Chương 7. Cõng cậu



Mễ thấy lạ, rõ ràng là có ai đó đang len lén nhìn vào. Cậu kiễng chân, nghển cổ ra cửa sổ, ngó đông ngoái tây mãi vẫn chẳng thấy ai, đến khi cúi đầu xuống mới phát hiện. ​​​​​​Cây trâm ngọc lam này... quen lắm.

Một góc búi tóc bị lộ sau bức tường, cây trâm sáng bóng khiến Mễ nhận ra ngay. Không nhịn được, cậu thò đầu ra gọi lớn:

"Bẩm cậu, cơm con nấu xong rồi ạ!"

Cậu Hào đang trốn giật mình, vội đứng dậy ai ngờ đầu lại bị va vào góc cửa sổ kêu cái "bịch". Mễ hoảng hốt chạy ra, thấy anh lấm lem bụi trắng, liền đỡ dậy, rút khăn tay phủi bụi cho anh. Tiếng khăn đập vào áo vang lên bôm bốp, Mễ lại lau một cách cẩn thận như đang chạm vào vật quý. Còn anh thì chẳng thấy thoải mái, mặt mày cau có mà hất tay của cậu ra.

"Cậu làm cái gì vậy? Tôi không cần! Áo tôi bẩn thì mặc kệ tôi đi, cớ gì phải vin vào đó để đụng chạm?"

Mễ nghe mà sựng người, mắt tròn xoe nhìn anh. Cậu nào có nghĩ gì? Vậy mà anh lại nói như thể cậu là kẻ có ý đồ bất chính. Mễ vội vàng đáp, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"Ủa cậu... Con là người hầu, thấy y trang của cậu bẩn, con cũng phải giúp cậu làm sạch chứ. Sao cậu mắng con?"

Anh làm bộ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn bối rối không tên. Cái thằng này, sao lại lau kĩ như vậy làm gì chứ. Rõ ràng là mình lén nhìn trước, vậy mà còn quay sang trách người ta. Lúc ấy, ngay cả tiếng gió cũng như đang cười thầm bên tai mà trêu đùa.

Để cho bớt ngượng, anh chỉnh lại y trang cho chỉn chu, rồi ngồi xuống phản gỗ trước sân. Bóng cành lê đung đưa theo gió, vạt nắng len qua tán lá, trải lên vai áo anh một lớp sáng dịu dàng như lụa. Dáng người cao thẳng của thiếu niên tựa nét vẽ sống động trên bức tranh thêu cổ đáng giá ngàn tiền. Cảnh thì thơ nhưng người thì có vẻ không hòa hợp cho lắm, hai lông mày của anh cứ díu lấy nhau.

Thấy cậu còn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, cái bụng rỗng lại ọc ọc thúc giục anh lên tiếng:

"Mễ, cậu không định mang cơm cho tôi ăn à?"

"Dạ. Con bưng ra ngay."

Mễ luống cuống, xếp vội mấy bát thức ăn ra mâm bưng ra cho cậu chủ. Cậu đặt nhẹ mâm cơm xuống phản, nhìn qua trông cũng khá ngon mắt. Trán cậu Hào mới giãn ra một chút. Anh cầm đũa lên ngắm qua một lượt, rồi chọc bới từ đĩa này sang bát nọ, mãi mới chịu gắp lên một miếng thịt. 

Cậu thấy thế đâm ra khó chịu, liền gặng hỏi:

"Bẩm cậu, cơm con nấu không vừa ý cậu ạ?"

Cậu Hào nghe vậy bĩu môi, chẹp một tiếng như ông cụ non:

“Không! Tôi đang tìm miếng nào coi bộ ngon thì mới ăn.”

Mễ nghe vậy chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ lẩm bẩm trong bụng. Ngon hay dở ăn thử là biết liền hà, chảnh chọe vừa thôi ông tướng!

Nhìn miếng thịt nhỏ, ánh mắt anh đầy hoài nghi tỏ ra đăm chiêu mà phán xét:

"Cậu có chắc là mình biết nấu ăn không đấy? Sao miếng thịt này lại có màu cánh gián? Cậu nấu đường bị khét à?"

"Dạ, bẩm cậu. Đây là thịt kho, tất nhiên phải có màu đường cháy. Là con cố tình nấu cháy đường đấy ạ."

Cậu lén nhìn, trong lòng đầy sự bất mãn với vị chủ này. Bảo sao thi thoảng có người đồn anh khó tính, bây giờ cậu mới được tận mắt chứng kiến. 

Anh chần chừ một lúc mới dám bỏ vào miệng. Vừa nhai được một chút như phát hoảng, vội nhổ ra:

"Phì! Trời ơi Mễ, cậu bỏ nhầm muối diêm à? Đắng muốn chết!"

Mễ nảy mình bất ngờ, cúi đầu giải thích:

"Ơ! Con xin lỗi. Tại bếp hết muối, con tưởng hũ sành trên kệ kia cất muối nên con cho vào."

Nghe vậy, anh liền gõ đũa vào bát thịt bên cạnh. Nhìn với ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa chê bai:

"Rồi... cái này cũng vậy hả?"

Cả người cậu khựng lại co dúm như con cua lột. Hai tay khoanh trước ngực rụt rè, gật đầu. Cậu Hào mặt mày tím tái. Đang đói mà vớ phải mâm cơm dở tệ, bụng lại cồn lên từng cơn nóng ruột. Chỉ muốn đập bàn mà than trời, trách đất.

Nhưng rồi anh lại cố kìm nén, hạ giọng nhắc nhở cậu:

"Này Mễ, tôi đưa cậu về phủ là để cậu trả nợ chứ không phải là chọc điên tôi. Tôi biết cậu còn nhỏ, tôi cũng đâu lớn hơn bao nhiêu. Nhưng cậu cũng phải biết sống ở đây không dễ dàng gì, nếu như cậu còn làm sai nữa tôi sẽ phạt đấy."

Mễ trầm xuống im ru. Ngón tay móc nghoéo vào nhau, lăn tăn suy nghĩ. Dáng vẻ buồn tủi hiện rõ trên mặt, khiến Lý Hào cảm thấy như bản thân mình đang bắt nạt cậu vậy. Anh xua tay, giọng hời hợt:

"Coi như là cậu nhầm đi. Tạm thời tôi không tính toán với cậu." Rồi anh ngoảnh mặt đi.

Nghe tiếng gió nhẹ thoảng qua, Mễ mới dám hé nhìn cậu chủ, thấy rõ vẻ bất lực trên từng nét mặt. Cậu giận rồi!

Bầu không khí chợt lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng người qua lại từ xa vọng tới. Cảm giác nặng nề đè lên đôi vai.

Im lặng một hồi, như nhớ ra điều gì đó, cậu mới dám nhẹ giọng hỏi:

"Dạ, bẩm cậu. Con có điều muốn hỏi... không biết có tiện nói không ạ?"

"Rồi, thắc mắc gì cứ hỏi. Tôi cũng đâu ăn thịt cậu đâu mà sợ."

Cậu ngập ngừng một lúc, để chắc chắn lại mới lên tiếng:

"Dạ... về lí do cậu mang con về phủ ấy ạ. Con thắc mắc ngoài việc trả nợ... liệu còn lí do nào khác không?"

Nghe thế vậy, anh sững người, thoáng chột dạ. Thở dài một hơi, ra hiệu rồi nghé đầu lại vành tai của cậu. Giọng anh thì thầm như gió nhẹ thổi qua:

"Muốn biết hả? Đi xuống chợ rồi tôi nói cho."

Đúng lúc ấy, Du xách nước ngang qua. Trông cậu Hào đang thì thầm với Mễ có vẻ thân mật, đột nhiên lòng anh có chút không vui. Cậu Hào nói gì với Mễ vậy? Sao lại thân thiết như vậy chứ?

Trên phản gỗ, cậu Hào phủi áo đứng dậy, kêu thằng Đậu xu mâm cơm. Còn mình dẫn theo Mễ ra chợ lớn. Du đang gánh nước, lặng lẽ đứng sau hàng lê mà dõi theo, cho đến khi bóng hai người họ khuất hẳn nơi đầu ngõ. Anh quay mặt đi, gánh nước ra giếng đổ mạnh xuống vại lớn. Nước bị dốc mạnh đánh sóng sùi tăm trong vại, lòng anh lại quặn lên như có gai nhọn đâm vào. Dù có coi Mễ như là em trai... nhưng thấy em ấy thân với cậu Hào, mình lại không vui.

396

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Cổng phủ mở ra, giàn hoa giấy khẽ rung động. Cậu Hào cứ đi một mạch ra cổng lớn, vừa đi vừa liếc trộm xem Mễ có theo mình không. 

Bước chân ra khỏi cổng, anh đứng lại dơ tay ra hiệu. Nhưng Mễ ngơ ngác, chả hiểu gì - vì cậu chỉ mới tới, chưa biết lệnh cậu chủ ra sao. Nên anh đâm ra khó chịu, lớn tiếng:

"Đóng cửa vào!"

Mễ sợ tái mét, cuống cuồng đóng cửa. Cậu cứ như rùa rụt cổ, chẳng dám ngước lên nhìn xác mặt anh, có điều cậu biết bây giờ anh đang rất giận. 

Cậu Hào chắp tay sau lưng, từng bước rời phủ. Đôi guốc mộc đập xuống nền đất kêu cóc cóc, tà áo hờ hững bay theo. Còn Mễ thì không dám nhìn, cứ cúi gằm đầu xuống nhìn chân dẫm trên cái bóng của mình. 

Ngoài trời sáng nay nắng không quá gắt, phớt phơ ngọn gió thoảng qua khu chợ náo nhiệt này. Từ ngoài cổng chợ, màu sắc của các quán ven đường đã làm Mễ hoa cả mắt. Tiếng nói chuyện, chào mời vang lên khắp nơi:

"Bánh đúc nóng đi cậu ơi!"

"Cóc, nhót đầu mùa tươi lắm này cậu ơi."
...

Rồi hai người rải bước đến đoạn gần gốc si cổ thụ giữa chợ. Nắng nhẹ và mát mẻ, sức sống cứ dâng trào khắp tứ phương, cũng khiến lòng người nao nao. 

Cậu Hào không nói gì cứ lững thững bước, Mễ theo sau cũng im lìm mà đi được một đoạn khá xa. 

Đang quen chân bước theo, bỗng cậu chủ dừng gấp. Đầu Mễ dúi mạnh vào lưng áo anh, cậu vội lui lại xoa xoa đầu. Còn anh bị đẩy bổ nhào về phía trước. Mễ hốt hoảng, vội túm lấy tay áo nhưng không thành. Thế là cậu Lý Hào vấp phải hòn đất cày, mà sục chân vào đống bùn trước mặt.

Lần này anh tức giận thật rồi, vung tay định đánh Mễ - cho chừa cái thói hậu đậu. Nhưng thấy cậu đang lấy tay che mặt, anh lại giảm lực chỉ vỗ nhẹ lên đầu. Cố ý gằn giọng:

"Cậu xui xẻo vậy Mễ! Tôi rước cậu về phủ mà cậu toàn báo hại tôi không à!"

"Con xin lỗi cậu! Để con rửa chân cho cậu." Mễ cúi người xuống, lòng đầy áy náy.

"Thôi thôi, mà cậu tính vác chân tôi kéo ra sông thật hả?" 

"Dạ. Vậy để con múc nước tới rửa cho cậu." Mễ thật thà.

Cậu Hào xua tay, anh đặt tay lên vai cậu. Biểu rằng:

"Bây giờ, cậu cõng tôi đi. Chứ làm thế kia nhục chết."

Theo lời anh, Mễ ngồi xổm xuống để anh quàng tay qua cổ. Cảm giác anh chạm vào người, khiến cậu bất giác mà rùng mình, da gà nổi lên khắp cổ, tóc con dựng đứng.

Hơi thở nhẹ nhàng, nhịp tim trong lồng ngực của anh đã áp sát lên lưng cậu. Còn thoang thoảng mùi thơm hoa nhài rất dịu và tinh khiết. Thơm ghê! Đây là mùi của cậu Hào nhỉ.

Nhưng nỗi anh nặng quá, còn cao lênh khênh hơn cậu cả cái đầu. Mễ lể khể, dùng sức mà gân cổ nổi lên mới đứng khom dậy được. Hai tay đỡ người, còn phải xách cả đôi guốc. Mễ cõng cậu Hào cực nhọc như gồng gánh gạo, không dám chậm chễ sợ mỏi quá mà đánh rơi anh dưới lề đường. Cậu không dám thở mạnh, vì mỗi nhịp thở của người sau lưng lại khiến tim cậu trật một khắc.

Thấy cậu gồng mình xiêu vẹo mà vẫn im lặng chịu trận. Anh cũng nguôi ngoai.​​​​ Cũng biết điều phết đấy chứ. Khóe miệng anh khẽ cong lên như len lói đâu đó chút niềm vui và sự hứng thú. Lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, anh thích thú mà không ngừng dở thói trêu ghẹo. Hừ, tính anh cũng không có vừa. Liên mồm mà than thở:

"Nhanh lên! Chân tôi ngứa quá!"

Trán Mễ bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cố lấy sức mà trả lời:

"Dạ... cậu... sắp đến... rồi ạ."

Cậu Hào đung đưa cái chân đầy bùn. Mễ mệt muốn khuỵu mà không dám than. Mỗi bước đi, từng giọt mồ hôi lại nhỏ xuống cổ áo, ngấm ướt sẫm cả một vùng trước ngực.

Tới bên bờ sông, cậu ghé người để anh trèo xuống bậc. Hai bên bờ lúc này cỏ mới non mơn mởn, thêm mấy chồi hoa xuyến chi điểm trắng. Cậu Hào nhúng chân xuống làn nước mát, sóng nước lăn tăn trên bề mặt, chẳng dám xô mạnh vào chân. 

Nhưng anh không rửa, cứ đứng im bất động. Một tay kéo ống quần, một tay chắp vào hông đứng như bù nhìn rơm giữa đồng vắng.

Anh nhìn cậu rồi hất đầu nhìn xuống chân, ra hiệu. Mễ hiểu ý anh rồi, đành phải cúi người lấy tay rửa chân cho. Bàn tay nhỏ nhưng thô ráp, chai sạn như đã trải qua nhiều vất vả cuộc đời. Cậu chỉ dám nhẹ chạm vào da cậu chủ, sợ mạnh tay sẽ làm anh đau.

"Rửa nhanh lên Mễ. Cậu cứ mạnh tay lên, tôi đây có phải làm từ bột đâu mà sợ bở." Cậu Hào càu nhàu.

​​​​​​​Hừm! Đúng cái tính chảnh chọe nhà cậu ấm còn gì. Lười sắp vữa ra rồi ấy, Mễ nghĩ xấu thầm trong bụng.

Đã thế cậu không nể nang gì nữa mà cố tình chà thật mạnh, da anh từ trắng hồng dần chuyển đỏ ửng. 

 Cậu Hào kêu lên:

"Á! Đau. Nhẹ tay thôi!"

Cặp mắt anh nheo lại nhìn cậu, nhưng lại không hề có ý trách móc mà lại thấy nhẹ lòng. Chí ít là cậu đã mở lòng hơn với anh, không còn e dè như ngày trước. Nhưng một đứa trẻ mới mười tư tuổi, mà đôi tay lại chai sần đến thế. Cảm giác thương xót và bức rức lại kéo lên trong lòng anh, nhưng người ta nói "thương cho roi cho vọt". Không muốn cậu thấy anh mềm lòng mà trở nên dựa dẫm quá nhiều, bởi nếu ngày nào đó không có cậu chủ bên cạnh sợ rằng Mễ sẽ không thể chịu được cái sự tàn nhẫn của thế gian.

Vậy anh đưa cậu về phủ còn ý nghĩa gì nữa? Thôi, cứ mặc cậu ấy chịu khổ một thời gian vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là người đảm bảo an toàn tạm thời cho cậu mà thôi.​​​​​​

Rửa xong cậu xỏ guốc lại cho anh. Cậu Hào xỏ guốc, mặt mày cau có, cứ tỏ ra khó ưa như khỉ ăn vừng. Nhưng chẳng hay, tâm đang động sóng. Chân sạch, guốc khô rồi lại mò lên đường mà đi tiếp.

393

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    CHÂU LINH

    Cái này là giấu đầu lòi đuôi nè cậu Hào. 

  • avatar
    CHÂU LINH

    Anh Du ảnh ghen

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout