Chương 6. Củ khoai nguội



Gió rì rào, khúc sáo diều vi vu ngân dài trên nền trời đêm. Trong bếp lửa, những bụi tro cháy đỏ bay lên theo khói, rồi hạ xuống nền đất lạnh. Củ khoai tây trên tay Mễ đã nguội ngắt, đôi mắt lonh lanh rủ xuống mệt mỏi. Chị Hồng ngồi cạnh, nước mắt trên hàng mi cạn khô.

Chị nghiêng đầu nhìn cậu, cậu bé ấy đang thiu thiu trước hơi ấm của lửa, hai bàn tay cuộn tròn trên đầu gối, cái đầu tròn vo gật gù sắp không vững nổi. Rồi cậu gục hẳn.

Chị nhẹ nhàng đưa tay nhặt cọng rơm dính trên vai áo cậu. Nở một nụ cười dịu dàng. ​​​​​​​T​​​hằng nhóc này, cũng đáng yêu phết đấy chứ!

Bỗng trên tường xuất hiện thêm một chiếc bóng cao lớn, ngọn lửa lay nhẹ, có gió từ cửa phả vào. Du đứng ngoài, anh hé cửa bước vào trong. Hồng ngước ra nhìn, vẻ mặt âm trầm, chị khẽ giọng:

"Du à? Mễ ngủ gật rồi... mà để nó ngủ thêm tí đã. Lát nữa, mày đưa nó về sau. Còn tao thì về phòng trước đây."

Chị từ từ đứng dậy, sợ gây tiếng động làm cậu thức giấc. Khẽ khàng nhấc chiếc ghế gỗ lùn ra, nhường chỗ cho Du thế vào. Anh ngồi sát cạnh cậu, ngửi thấy mùi khói rơm và cả mùi gạo thoang thoảng, làm lòng anh cũng nhẹ nhàng. 

Ánh mắt anh dán lên dáng người nhỏ bé của Mễ. Chống tay đặt lên đầu gối, đầu hơi nghiêng, mái tóc đen xòa xuống trán - anh ngắm nhìn "hạt gạo" lấm lem ấy - nhỏ nhoi mà thân quen, tạo ra hơi ấm rất đỗi dịu dàng.

Tiếng sáo diều ngoài kia đã thổi ngay trên đầu và một âm thanh u u gì đó, cái mà người ta nói là du hồn. Nó khiến tâm trí con người rơi vào giấc mộng, vào cái khoảng không mà mình thấy bình yên như mây bay. Cái sự nhỏ bé mà thân thuộc làm trái tim anh yếu đuối đến lạ.​​​​​​​ Ước gì có thể bình yên như này mãi nhỉ?

Anh cứ thơ thẩn mãi, đến khi ngọn lửa sắp dập tắt. Ánh sáng vàng yếu dần mà chập chờn kì ảo, anh mới ngộ ra mà lấy thêm củi đốt. Củ khoai nguội trong lòng Mễ bây giờ mới rơi ra, đập trúng thanh củi khô kêu cái bộp. Cậu giật nảy mình, tay chân tê rần, mặt nhăn dúm lại như bị vắt chanh. Mở mắt mơ màng, thoáng chút ngạc nhiên. Thấy vậy, Du phủi tay vào quần, nói khe khẽ:

"Dậy rồi à."

Cậu ngơ ngác nhìn anh, tay buông thõng, ngón chân co rút lại. Du tiếp lời:

"Người ngợm tê hết rồi đúng không? Nào, đưa tay đây anh bóp cho."

Nhưng sức cậu yếu tới mức chẳng thể nhấc tay lên nổi, cứ như tứ chi đã mất liên kết chả thèm nghe lệnh não bộ. 

"Ư. Anh... em không nhấc tay lên được." Giọng Mễ thì thào như mèo con ngái ngủ, có chút nũng nịu, khàn khàn.

"Rồi, cứ yên đó. Nào, để anh bóp tay cho."

Du cười xòa, nhìn Mễ làm điệu bộ trẻ con, trái tim mỏng manh của anh lại càng căng phồng. Bàn tay anh to, hơi thô ráp nhưng rất ấm và nhẹ nhàng, xoa bóp từ cánh tay đến bàn tay cậu. Rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ, lắc lắc như đang nắm một sợi dây. Dần dần cảm giác ấm áp từ đôi tay anh đã truyền được qua làn da bánh mật của cậu. Mễ thấy dễ chịu hẳn, nhưng chân vẫn còn tê. Anh đưa tay tính nắn chân cho cậu, nhưng cậu ngại lắm. Gương mặt dưới ánh sáng vàng dần ửng đỏ, cậu thu chân lại, né tránh tay anh.

"Thôi...thôi anh ơi. Chân em cũng hết tê rồi."

"Có thật không? Hay nói xạo anh đấy? Hì, nhìn kìa tai em đỏ cả lên rồi... Đưa chân đây, anh bóp cho, đừng quắp chân lại kẻo bị rút gân lên đấy."

Sự trêu đùa nhẹ nhàng của Du làm Mễ vừa bối rối vừa ấm lòng. Đôi chân sần sùi, dính đầy bụi, trông có vẻ chẳng đẹp chút nào. Nhưng Du chẳng màng. Anh vẫn nhẹ nhàng nắn từng ngón chân, từng đốt chân của cậu, chẳng hề lo lắng gì về sự xấu xí hay bẩn thỉu đó. Còn cậu thì ngại ngùng, cúi đầu xuống không dám nhìn mặt anh. Đối với Du, người duy nhất anh thật lòng muốn chăm sóc là cậu. 

"Đã bớt tê hơn chưa? Có nhói hay buốt không Mễ?"

"Dạ đỡ hơn rồi ạ. Vậy mình về ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm nữa."

"Ừm. Nhưng em ngồi thêm chút nữa đã, hết hẳn rồi hẵng về."

Thời gian trôi dần qua mỗi khi trên lá đậu lại một hạt sương giá. Dưới bếp lửa, là hình dáng của hai thiếu niên phản chiếu lên bờ tường. Anh để cậu đi về trước, còn mình ở lại tắt lửa, xu dọn rồi khóa cửa mới về sau. Anh dõi theo bóng lưng nhỏ ấy khuất dần sau màn đêm, lòng nhẹ như tro tàn bay giữa bếp vắng. 

458

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Giờ Dần đã điểm, tiếng gà gáy vang xa khắp vùng. Bình minh mới ló rạng, nhưng mà ở phủ Lý, tiếng bước chân kẻ hầu người hạ đã vội vàng từ sớm. Người gánh nước, người chẻ củi, kẻ canh cổng, kẻ quét sân... mỗi người một việc, quần quật chẳng ngơi tay.

Phủ Lý rộng lớn, đất đai bao la sấp sỉ cũng phải hơn bảy nghìn mét vuông. Nào là khuôn viên nhà, vườn tược, ao hồ, nhà kho, chuồng trại... Nhìn từ xa, người ta thường ví nơi này là "cò bay mỏi cánh". Một vùng đất rộng mà ai thấy cũng phải choáng ngợp trước sự uy nghi của nó.

Nơi mà Mễ ở là khuôn viên nhà riêng của trưởng thiếu gia nhà họ Lý, một trong những khu vực sang trọng và uy nghi nhất ở nơi này. Tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ, từng chiếc đèn lồng phải được trang trí chữ thư pháp, từng bông hoa nở phải có màu sắc rực rỡ mới được giữ lại. Với hàng lê thẳng tắp, tỏa bóng mát xuống khắp đoạn đường lát ngạch đá xanh. Tạo nên không gian yên bình, thanh tịnh giữa lòng phủ tấp nập.

Sáng nay, Hồng - người phụ trách nấu ăn cho thiếu gia - lại bị bệnh, nên Mễ được giao thay chị nấu cơm sáng. Mà khổ nỗi, cậu Hào lại có thói quen dậy sớm, nên Mễ phải thức từ khi tờ mờ trước vài giờ mới chuẩn bị kịp. Đã thế, tính cậu Hào mỗi sáng đều như bị ma trêu quỷ hờn, cọc cằn khó ở, gặp cái gì cũng cau có, thấy không ưng là ghét ra mặt. Bởi vậy, sáng sớm ai bị sai tới hầu là mặt dài như cái mâm.

Lát sau, vạt nắng đầu tên chiếu rọi xuống hồ cá sau phủ, cậu Hào vươn vai thong dong bước ra khỏi phòng. Quần áo anh chỉnh tề, ngay ngắn, trên đầu là chiếc trâm ngọc lam quen thuộc. Hôm nay, anh lại nổi hứng dậy sớm hơn mọi hôm. Như một thói quen, anh cầm bát cám ra hồ cho cá ăn, vừa ngắm trời vừa ngắm đất, coi như là thưởng ngoại. 

Nước hồ im ả, lặng như tờ, sóng lấp lửng mấy cây bèo tây nở hoa tím lịm. Thấy bóng anh đổ dài xuống mặt nước, đàn cá chép lại bắt đầu nhốn nháo cả lên. 

Cậu Hào thả xuống từng chút cám một, cá chép thi nhau chen lấn mà đớp lấy miếng mồi ngon. Có điều cá của anh nuôi nó khác lạ lắm. Cá chép thường người sẽ hơi dẹp và dài, nhưng cá chép này vừa tròn vừa ngắn lại có màu cam tươi rói như gấc chín. Nhiều khi ăn no bụng phình lên mà nổi trên mặt hồ, trông như quả bầu lăn xuống ao. Có người đi qua thấy còn bật cười "Chép gì mà giống đàn lợn nước thế không biết!". Anh chỉ "Hừ" một tiếng, rồi mặc kệ.

Lí do mà nay cậu Hào dậy sớm, vì tối qua chẳng ăn cơm. Cái bụng anh đói meo mốc, đánh trống lả từ khuya đến bình minh. Nhưng vì là thiếu gia họ Lý, đương nhiên phải giữ thể diện, mới ung dung ra vẻ thế thôi.

"Ọc ọc ọc" Tiếng sôi sục của dạ dày rung lên dữ dội. Cái tính khó ở của anh lại nổi lên, thấy thằng hầu đang quét lá trên nền đất nên chậm chạp hơn cũng khiến anh nổi đóa:

"Quét kiểu gì vậy hả? Cậu quét lá hay quét sỏi?"

Rồi nhìn sang bên thấy người khác đang tưới cây, nước vương là nền đá là khó tránh, ấy vậy mà anh cũng càu nhàu:

"Lấy được có chút nước, mà toàn tưới cho đá chứ cây được giọt nào."

Đám gia nô thấy cậu chủ lèm bèm mà ngán ngẩm. Ngày nào mà anh chẳng vậy? Nhiều hôm, chưa nghe tiếng gà gáy đã nghe tiếng anh oang oang khó chịu. Nhưng họ không vì thế mà giận anh, bởi chỉ cần qua giờ "hạn khẩu nghiệp" Lý Hào lại trở về trạng thái bình thường, nhiều khi đối xử với gia nô rất tốt. 

460

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Ở căn bếp nhỏ, khói rơm tỏa ra trắng xóa mờ ảo trước ánh mặt trời, xen lẫn là mùi hành phi thơm nức mũi. Nó cứ quẩn lên rồi lướt qua mũi của cậu Hào đứng ngoài kia. Cái bụng rỗng lại vội đánh trống reo cờ, mừng rỡ mà kêu lên. Thơm thế nhỉ? Hình như là ở bếp gỗ.

Cơn thèm ăn dẫn cậu Hào nối gót ra trước cửa bếp. Đứng ngoài sân giếng, anh ghé đầu ròm qua cửa sổ vào trong, thấy có dáng người nhỏ bé đang cặm củi nhóm lửa. Nheo mắt lại, anh nhận ra người đó chẳng phải Mễ hay sao? 

Dáng vẻ thấp thỏm, lúi húi của Lý Hào chả khác nào tên trộm trong chính nhà của mình, lén lút mà ròm người ở trong. Bây giờ anh mới để ý, thằng bé này tuy nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, cứ bên xào bên luộc thoăn thoắt. Ngoái lên ngoái xuống mà trán toát cả mồ hôi, nhưng vẫn rất cần mẫn.  

Ánh sáng từ cửa sổ bếp rọi vào. Bóng chữ thập của khung cửa và cả cái đầu của anh in rõ lên giá gỗ đựng đồ. Mễ liếc qua, bất chợt quay ngoắt lại như vừa phát hiện có người đang lén nhìn. Nhưng cậu Hào lại nhanh hơn một nhịp, anh giật thót mà rụt người xuống, ngồi phệt trên nền đất. Chắc nó không thấy mình đâu.


457

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    CHÂU LINH

    Hint top8 vs bot9 mùi mẫn vận nì tác giả😋

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout