Người Quen Cũ



Một tia chớp màu bạc loáng xuyên qua tầng mây đen kịt đánh xuống mặt đất, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa lớn. Hạt mưa rền rĩ kêu ầm ngoài cửa sổ khiến gió lay cành động.

Tấm giấy dán cửa chẳng mấy chốc mà ngấm đầy nước, ngọn đèn khuya lay lắt trong gió mạnh bập bùng phụt tắt khiến cả căn phòng đột nhiên chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt của Nguyệt Dạ là vẫn sáng bừng.

Bạch Tố Trinh thấy vậy liền dựa vào trí nhớ, chậm rãi đi đến cái tủ cạnh bàn trang điểm, lấy ra vài cây nến thắp sáng lại căn phòng.

Ánh nến sáng bừng xóa tan bầu không khí u ám ngoài cửa sổ nhưng không thể nào làm ửng hồng hai má nhợt nhạt vì mất máu đang dần trở nên kinh hãi của Nguyệt Dạ.

Bạch Tố Trinh có thể hiểu được cảm giác của Nguyệt Dạ lúc này. Đáy mắt nàng hiện lên một tia thương xót xen lẫn một chút áy náy.

Là bọn họ đã đặt lên vai tiểu thư một gánh nặng quá lớn.

Nghĩ như vậy khiến nàng băn khoăn không biết có nên nói ra chuyện tiếp theo hay không? Nàng sợ tiểu thư sẽ khó mà tiếp nhận nổi.

Bạch Tố Trinh nghĩ mãi nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, nói: “Tiểu thư, chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. Một hai lời khó mà nói hết nhưng quả thật thân phận hiện tại của ngài đúng là thống lĩnh Cấm Vệ Quân.”

Tay của Nguyệt Dạ vẫn không bớt run rẩy, sau vài cơn ho khan nàng hỏi Bạch Tố Trinh một thắc mắc cực kỳ to lớn: “Nhưng Cấm Vệ Quân không phải đều là nam nhân hay sao? Làm sao mà một nữ nhân như ta…”

Bạch Tố Trinh nghe đến đây thì nhoẻn miệng cười, trong mắt hiện lên môt tia tinh nghịch. Nàng nhấc tay lấy cốc trà đặt cạnh giườn,g chậm rãi nhấp một ngụm rồi đáp lời: “Đương nhiên là một nữ nhân không thể làm thủ lĩnh của Cấm Vệ Quân nhưng nam nhân thì có thể!”

Nói xong, Bạch Tố Trinh không để Nguyệt Dạ có cơ hội thắc mắc, nhanh nhẹn rút từ trong tay áo ra một chiếc lược gỗ màu đỏ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc dài của Nguyệt Dạ, chậm rãi chải xuống. Mái tóc mượt mà, mềm như nhung lướt qua từng ngón tay nàng. Khi búi tóc đã được vấn chặt trên đỉnh đầu, nàng cẩn thận dùng một cây châm ngọc cố định lại.

Sau đó, Bạch Tố Trinh lấy ra một tấm da mỏng, màu sắc gần như tiệp với làn da thật. Nàng cẩn thận đắp nó lên mặt Nguyệt Dạ, từng ngón tay khéo léo vuốt nhẹ các mép để nó dính chắc vào da. Nhưng điều khiến Nguyệt Dạ giật mình chính là vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe mắt đến tận khóe môi, thô ráp và đáng sợ, như thể từng bị lưỡi dao sắc lạnh cứa qua.

Nửa canh giờ sau, Bạch Tố Trinh hài lòng khoanh tay đứng nhìn tác phẩm của mình, khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Nàng vừa cười vừa đưa cho Nguyệt Dạ một chiếc gương: “Tiểu thư, người nhìn xem.”

Nguyệt Dạ cầm lấy gương, đưa lên soi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy hình ảnh phản chiếu, nàng vẫn không khỏi sửng sốt. Trong gương không còn là một nữ nhân dịu dàng nữa, mà là một nam tử với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo, và đặc biệt là vết sẹo kinh hoàng khiến người nhìn không rét mà run.

Bạch Tố Trinh khoanh tay, cười đầy ẩn ý: “Bây giờ thì không ai dám nhìn thẳng vào tiểu thư nữa đâu.”

Nguyệt Dạ đưa tay sờ lên lớp da giả, cảm giác nhám ráp của vết sẹo khiến nàng không khỏi rùng mình. Nàng cau mày, hạ giọng:

“Cách này đúng là hữu hiệu… Nhưng nếu có người tinh mắt nhận ra ta đang đeo da giả thì sao?”

Bạch Tố Trinh khoanh tay, nhướng mày nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Ngài lo xa quá rồi. Bình thường ngài lúc nào cũng đeo mặt nạ, ai lại rảnh rỗi nhìn chằm chằm vào mặt ngài mà soi xét?”

Nàng nhún vai, cười thản nhiên: “Huống hồ, ai mà dám nhìn lâu vào vết sẹo đó chứ?”

Nguyệt Dạ gật gù, hóa ra còn có chuyện đó. Vấn đề thứ hai nàng thắc mắc đó là…

“Vậy nói cho ta nghe, rốt cuộc chuyện ám sát đó là như thế nào? Ta và cái tên Thương Tiêu đó có thù oán gì sao?”

Bạch Tố Trinh nghe đến đây liền lắc đầu trả lời: “Không thù không oán, còn chưa từng gặp qua. Là người khác muốn mượn tay ngài để giết hắn!”

Nguyệt Dạ gật gù thầm nghĩ: Vậy là những lời Hắc Ảnh nói lúc ở ngoài kinh thành không hề sai, nàng là bị người ta lợi dụng làm con tốt thí.

“Kẻ đó rốt cuộc là kẻ nào?”

Bạch Tố Trinh đang định lên tiếng thì bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa, nàng thướt tha bước đến nhẹ nhàng mở hé cánh cửa. Không biết ngươi ở bên ngoài nói gì mà tấm lưng của nàng hơi cứng đờ.

Đến khi quay lại bên giường Nguyệt Dạ thì khuôn mặt của nàng ta đã trở nên trầm trọng, nàng không nói gì vội vàng lấy từ dưới gầm giường ra một cái hộp gỗ lớn mở ra. Bên trong là rất nhiều những dải lụa màu trắng rộng khoảng một phân.

Nàng ta cầm lên một mảnh lụa rồi quấn chặt quanh ngực của nàng. Xong việc, nàng ta choàng lên người nàng một tấm áo khoác mỏng, nói nhanh: “Tiểu thư, tên Niên Kỳ chó chết đó đến rồi! Lát nữa người không cần nói nhiều mọi việc cứ để cho ta ứng phó là được rồi!”

Nguyệt Dạ nghe thấy cái người mà bọn họ nhắc tới đột nhiên xuất hiện vào giữa đêm thì từ tốn đứng dậy. Trái ngược với vẻ lo lắng của Bạch Tố Trinh, nàng thực sự muốn xem kẻ đó là kẻ nào.

Bạch Tố Trinh mở cửa phòng, an tĩnh đứng ở một góc bên cửa.

Mưa vẫn rơi một trận không chịu ngớt, người đã đi vào trong sân. Trên tay hắn cầm một cái ô lớn không nhìn thấy mặt, miễn cưỡng chỉ thấy dáng dười. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, bước chân thong thả đi dưới mưa mà không có chút cảm giác vội vã hay khó chịu, còn giống như là đang muốn thưởng thức cơn mưa này.

Bạch Tố Trinh cúi thấp người, hô lớn: “Tiểu nữ Bạch Tố Trinh bái kiến nhị hoàng tử.”

Giọng nói của nàng ta mang theo vẻ trang nghiêm kính trọng đối lập hoàn toàn với ban nãy.

Nguyệt Dạ không quỳ, ngược lại nàng tiến về phía cửa. Rốt cuộc thì nàng cũng muốn xem con chó trong miệng của Bạch Tố Trinh trông như thế nào.

“Bạch cô nương! Lần sau gặp ta không cần khách sáo như thế!”

Hắn đưa ô cho hạ nhân đứng phía sau, tiến tới đỡ Bạch Tố Trinh đứng dậy, rồi quay sang Nguyệt Dạ, hỏi: “Ta nghe nói vết thương của ngươi rất nặng, bây giờ cảm thấy như thế nào?”

Hắn mỉm cười nhìn nàng.

Đột nhiên, một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang khiến không gian chấn động. Nàng lảo đảo lùi lại, tay vịn chặt vào bàn để đứng vững, tim quặn thắt trong cơn đau không thể tả.

Mặc kệ vết thương chưa lành, nàng siết chặt nắm đấm, lao thẳng tới, tung một cú đấm vào mặt hắn, gằn giọng:

“Lâm Ngọc! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?!”

Tuy bị thương nặng nhưng cú đấm của nàng cũng đủ khiến hắn ngã văng ra ngoài cửa trước ánh mắt sửng sốt của tất cả tất cả mọi người chứng kiến.

Nguyệt Dạ phun ra một ngụm máu đen, lảo đảo đến bậc cửa, nhìn thẳng vào hắn. Dù hắn có chết thành tro bụi thì nàng cũng nhận ra khuôn mặt này. Lâm Ngọc – vị hôn phu của nàng, người đã cấu kết với Tư Tư em gái nàng gây ra vụ tai nạn khiến nàng trở thành người thực vật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout