Tự Do



Bởi vì không tìm thấy Thương Tiêu, lại thêm việc có kẻ cố tình thả đám tù nhân ra ngoài, quán trọ lúc này hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Phi Vân ra lệnh cho năm mươi cận vệ phong tỏa bốn hướng đông tây nam bắc, lập trận bao vây trong phạm vi năm dặm, một con ruồi cũng khó lọt. Hắn đích thân dẫn người bắt giữ đám tù nhân chạy trốn, đồng thời lục soát từ trong ra ngoài.

Nhưng đến khi tìm thấy Thương Tiêu, Nguyệt Dạ cùng đồng bọn đã cao chạy xa bay. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một canh giờ, nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Phi Vân siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đám người kia cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Thương Tiêu khoanh tay đứng giữa sân, đôi mắt thâm trầm quét qua tàn cục trước mắt. Hắn không hề tỏ ra giận dữ, cũng chẳng có chút hoảng loạn nào, chỉ bình tĩnh nhìn hiện trường rồi lệnh cho người kiểm tra lại một lần nữa. Cuối cùng, tại nhà kho sau quán trọ, bọn họ phát hiện dấu vết đáng ngờ. Khi lật hết những tấm ván mục nát trên nền đất, một cửa hầm bí mật lộ ra.

Cái hầm rộng chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành chui lọt, kéo dài khoảng một dặm, đầu kia thông với một cái giếng hoang bị bỏ hoang từ lâu.

Phi Vân nắm chặt chuôi kiếm, giọng đầy căm phẫn: “Chúng ta đuổi theo ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp!”

Nhưng Thương Tiêu giơ tay chặn lại. Hắn thong thả ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm không chút gợn sóng.

“Vô dụng thôi.”

Giọng hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng lại khiến Phi Vân chấn động.

“Ngươi nghĩ xem,” Thương Tiêu tiếp tục, ánh mắt khẽ động, “Bọn chúng đã chuẩn bị đường hầm này từ trước, không thể chỉ trong một hai ngày mà nghĩ ra. Hơn nữa, nếu chúng ta không có người tinh thông truy tung, dù đuổi cũng không thể kịp.”

Phi Vân siết chặt hàm răng. Lời Thương Tiêu nói không sai, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Một lát sau, Phi Vân cắn môi, chần chừ rồi nói:

“Tướng quân… TIếu Thất, hắn có công đánh trọng thương tên gián điệp kia, bản thân hắn cũng bị thương. Ngài xem… khi vào kinh có thể xin giảm nhẹ tội cho hắn không?”

Ánh mắt Thương Tiêu khẽ biến đổi. Thất Nguyên và Phi Vân, một người là cánh tay trái, một người là cánh tay phải của hắn.

Thất Nguyên là một kẻ nóng nảy, nhưng không phải là người xấu. Hắn phạm sai lầm vì muốn cứu người, nhưng sai lầm vẫn là sai lầm. Thương Tiêu biết rõ, nếu hắn mở miệng xin giảm tội, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đứng ra bảo đảm cho Thất Nguyên. Mà hắn… không thể tùy ý làm điều đó.

Những cảm xúc phức tạp thoáng hiện lên trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước. Một cơn gió lạnh thổi qua, vạt áo Thương Tiêu bay phấp phới. Cuối cùng, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chờ về kinh rồi nói sau.”

Phi Vân nghe vậy, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng hắn biết mình không thể tiếp tục khuyên can, chỉ có thể chắp tay lui xuống.


***

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Nguyệt Dạ cưỡi ngựa phóng như bay trong màn đêm. Mái tóc dài tung bay trong gió, vạt áo nhiễm đầy bụi bẩn. Bên cạnh nàng là Hắc Ảnh, cũng chính là người giả dạng tiểu nhị. Bọn họ cùng với năm sáu người nữa, tất cả đều bịt kín mặt, chạy như ma đuổi.

Nguyệt Dạ thầm nghĩ, có nằm mơ nàng cũng không ngờ mình thật sự thoát ra ngoài được.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Ngay khi biết tin Nguyệt Dao bị bắt thì Hắc Ảnh đã cải trang thành tiểu nhị của quán trọ này, rồi trong ngoài kết hợp cho đào đường hầm thông ra bên ngoài.

Những người còn lại có nhiệm vụ hạ độc vào thức ăn nước uống của đám binh lính. Mọi việc lẽ ra rất hoàn hảo, nếu như không phải xuất hiện biến số là Tiểu Thất. Tại vì hắn mà mọi chuyện làm kinh động đến cả Thương Tiêu.

Nguyệt Dạ siết chặt dây cương, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về con đường phía trước. Gió đêm lạnh buốt quất vào mặt nàng, nhưng đầu óc nàng lại vô cùng tỉnh táo. Cả nhóm đã thoát khỏi vòng vây, nhưng điều đó không có nghĩa là đã an toàn.

Hắc Ảnh thúc ngựa đuổi kịp nàng, hơi thở của hắn dồn dập, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Một tay hắn ghì chặt vào ngực, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra từ kẽ tay. Cánh tay trái của hắn gần như không thể cử động.

Nguyệt Dạ cau mày, ghìm cương lại: “Chúng ta dừng lại một lát, ta phải băng bó vết thương cho ngươi.”

Hắc Ảnh cắn răng lắc đầu: “Tiểu thư, ta không sao. Trước tiên cần đưa ngài về kinh thành đã.”

Giọng hắn kiên quyết đến mức Nguyệt Dạ không thể cãi lại. Nàng biết rõ, trong tình huống này, chỉ cần chậm một khắc thôi, có thể bọn họ sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng nhìn cánh tay buông thõng của Hắc Ảnh, nàng vẫn không khỏi nhói lòng.

Cuối cùng, nàng nghiến răng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục thúc ngựa lao đi trong màn đêm. Bọn họ chạy suốt đêm không nghỉ. Đến khi bình minh ló rạng, sương sớm phủ kín con đường mòn gồ ghề, kinh thành đã hiện ra lờ mờ phía xa, chỉ còn cách ba mươi dặm.

Lúc này, Hắc Ảnh kéo dây cương dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén: “Tiểu thư, thân phận của chúng ta quá đặc biệt. Nếu vào kinh lúc này, sợ rằng quan binh sẽ nghi ngờ. Chỉ có thể tiễn ngài đến đây, ở cổng thành sẽ có người tiếp ứng.”

Hắn nhanh chóng tìm một con ngựa khác cho nàng, rồi ngập ngừng nói tiếp:

“Tiểu thư, qua chuyện lần này… ngài cũng nhận ra rồi chứ? Kẻ ở trong kinh thành đó không thể tin tưởng được.”

“Hắn đã sợ hãi Thương Tiêu từ lâu, sợ đến mức sẵn sàng liều cả mạng sống của ngài để thực hiện một kế hoạch ngu xuẩn. Hắn không nghĩ xa, chỉ nhìn thấy quyền lực trước mắt, mà không hiểu rằng nếu Bắc Hầu Vương thực sự chết, phương Bắc không còn ai trấn giữ, giặc ngoại xâm sẽ tràn vào. Lúc đó, đừng nói đến ngai vàng, kinh đô này cũng không giữ được!”

Giọng nói của Hắc Ảnh không hề to, nhưng từng câu chữ lại nặng như đá tảng.

Bởi vì vết thương hơi đau nên Hắc Ảnh dừng một hơi rồi nói tiếp: “Tiểu thư, ta biết ngài sốt ruột muốn giành lại giang sơn , nên mới nương nhờ vào hắn, nhưng có những chuyện chỉ chúng ta phải tự mình làm. Chỉ cần tiểu thư còn thì chúng ta mới còn hy vọng, tiểu thư có mệnh hệ gì thì quốc gia của chúng ta mới thực sự bị diệt vong.”

Hắc Ảnh nói xong quỳ gối chắp tay giống như van xin nàng hãy tỉnh táo trở lại.

Nguyệt Dạ vội vàng đỡ hắn dậy, qua vài lời của hắn thì nàng cũng loáng thoáng hiểu ra một vài chuyện, lờ mờ đoán ra được thân phận của mình.

Nàng cúi xuống đỡ hắn dậy, hít sâu một hơi, rồi nói chậm rãi: “Ta hiểu rồi.”

Dứt lời, nàng đeo bọc đồ, dựa theo hướng dẫn của Hắc Ảnh mà phi ngựa hướng về kinh thành.

***

Bầu trời phía xa dần sáng lên, ánh bình minh le lói xuyên qua màn sương mờ, nhuộm hồng chân trời. Nguyệt Dạ gắng gượng thúc ngựa, cả người lắc lư như sắp đổ, từng cơn đau buốt từ vết thương rỉ máu nơi bụng khiến nàng mất dần ý thức.

Làn gió sáng sớm thổi qua, mang theo cái lạnh buốt cắt da cắt thịt. Nàng siết chặt dây cương, môi khô nứt nẻ, đôi mắt mờ dần. Không biết đây là lần thứ mấy phải cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ. bao giờ cảm thấy cái chết lại gần đến thế.

Cổng thành đã ở ngay trước mắt.

Chỉ cần thêm một chút nữa… chỉ một chút nữa thôi… Nhưng đôi tay dường như đã không còn sức để nắm chặt dây cương, đầu óc trống rỗng, một trận choáng váng ập đến.

Không ổn…!

Chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã mất kiểm soát. Đầu óc quay cuồng, trước mắt chợt tối sầm lại. Thân hình Nguyệt Dạ nghiêng ngả, đôi tay buông lỏng. Giây tiếp theo, cả người nàng ngã khỏi lưng ngựa.

“Ầm!”

Nàng rơi xuống đất. Đau đớn. Cảm giác xương cốt như vỡ vụn. Ngọn gió cuốn tung mái tóc rối, y phục lấm lem đất cát, hơi thở yếu ớt. Bụi đường phủ mờ đôi mắt, nhưng nàng vẫn thấy bầu trời trên cao rực lên sắc đỏ bình minh, đẹp đến lạ lùng.

Vậy là… mình sẽ chết ở đây sao?

Nàng biết cơ thể mình không còn chống cự được nữa. Mạch máu trên người đang dần lạnh đi. Bàn tay run rẩy co quắp trong cơn đau.

Bên tai, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mơ hồ giữa thực và hư, nàng nghe thấy tiếng người gọi mình. Một giọng nói đầy lo lắng, gấp gáp: “Tiểu thư! Tiểu thư!”

Ai đó chạy đến. Một bàn tay mát lạnh nâng đầu nàng lên, vững chãi mà dịu dàng. Một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể, thấm qua từng mạch máu, xoa dịu cơn đau đang gào thét. Nguyệt Dạ cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu, chỉ có thể cảm nhận hơi thở ấm áp kề bên.

Một giọng nói thanh thoát như nước suối mùa hạ vang lên: “Tiểu thư yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đưa ngài trở về nhà.”

Giữa ranh giới sống chết, giọng nói ấy như một sợi dây kéo nàng trở lại nhân gian.

Nhà ư…?

Tâm trí Nguyệt Dạ dần lịm đi trong bóng tối, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn kịp nghĩ:

Hy vọng rằng… khi mở mắt ra, tất cả những điều này không chỉ là một giấc mơ…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout