Hắn thong thả ngồi dậy một tay gỡ mấy sợi rơm mắc trên tóc, tay còn lại phủi bụi cỏ dính vào vạt áo. Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt hắn có chút khác lạ, không còn vẻ lơ đãng như ban đầu.
Nguyệt Dạ cảnh giác lên tiếng hỏi: “Tiểu Thất, ngươi muốn đi cùng chúng ta sao?”
Đôi mắt Tiểu Thất híp lại, nụ cười của hắn có phần giảo hoạt: “Ta cũng muốn lắm, nhưng hai người chúng ta…” Hắn ngừng một chút rồi nhún vai. “Không ai được phép rời khỏi đây.”
Nói dứt lời, hắn vung tay gạt mạnh đống rơm dưới sàn, để lộ hai cây rìu sáng loáng. Lưỡi rìu sắc bén phản chiếu ánh đèn leo lét, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Tiểu nhị lập tức căng thẳng, hắn lùi lại một chút, trầm giọng nói: “Ngươi là Thất Nguyên, phó tướng quân dưới trướng Thương Tiêu ?”
Tiểu Thất nhấc hai cây rìu trên tay động tác chơi đùa ném qua ném lại vui vẻ trả lời: “Ngươi nói xem nếu mang đầu ngươi về giao cho tướng quân thì ta có được thả ra luôn hay không”
Nguyệt Dạ nghe xong dường như vẫn cảm thấy khó tin, nàng kéo vạt áo của tiểu nhị thấp giọnghỏi : “Ngươi biết hắn là ai sao?”
Tiểu nhị không quay đầu, hắn tháo dải dây buộc quanh hông, lấy từ bên trong ra một sợi dây xích dài, ở một đầu còn gắn thêm mũi thương nhọn hoắt, nhanh nhẹn quấn nó vài vòng trong lòng bàn tay rồi mới trả lời: “Người này là Phó tướng quân thống lĩnh Hồng Kỵ ở dưới trướng của Thương Tiêu. Ở Bắc thành hắn được gọi là nhị hầu gia, dưới một người trên vạn người.”
Nguyệt Dạ nhíu mày. Nếu đã có thân phận cao như vậy, sao lại bị nhốt trong cũi tù?
Tiểu nhị bỗng bật cười, vẻ mặt có chút chế giễu: “Cứ tưởng rằng sau khi tên Diêm La kia hồi kinh sẽ giao Bắc thành lại cho hắn trấn giữ, không ngờ…”
Tiểu Thất lập tức híp mắt lại, giọng có chút cáu kỉnh: “Không ngờ cái gì?”
Tiểu nhị chỉ đợi câu hỏi này, nhếch môi đáp ngay: “Không ngờ vẫn có người quan trọng hơn ngươi.”
"Mẹ nó! Ngươi thì biết cái khỉ gì?"
Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt Tiểu Thất. Hắn biết rõ lần này tướng quân đưa mình về kinh là để trị tội vì tự ý điều binh tấn công biên giới Bắc Hạ. Nhưng bị người khác chọc đúng chỗ đau, hắn vẫn không nhịn được có chút khó chịu.
Không nói thêm lời nào, hắn vung rìu chém xuống.
ẦM!
Chiếc cũi gỗ vỡ thành hai nửa. Tiểu Thất nhảy ra, bổ nhào về phía tiểu nhị, hét lớn: “Bớt nhiều lời, có ta ở đây thì các ngươi đừng hòng chạy thoát.”
Tiểu nhị phản ứng cực nhanh , hắn nắm một tay vào thành cũi lấy đà rồi nhảy lên cao, vung sợi xích sắt quất mạnh vào người tiểu Thất.
Sợi xích sắt uốn lượn giống như có sự sống, nhằm vào trái tim của hắn mà đâm xuống, nhưng tiểu Thất đã nhanh tay lấy rìu chống đỡ.
Nhân cơ hội hắn lảo đảo lùi về phía sau, tiểu nhị thu dây, vòng xuống dưới, dùng một chưởng phá tan cũi thả Nguyệt Dạ ra ngoài.
Hắn nói nhanh vài chữ: “Tiểu thư mau chạy trước, hướng đông nam có người ứng cứu.”
Hắn nói xong liền nhét cho nàng một con dao găm rồi đẩy nàng rời đi.
Nguyệt Dạ nhìn thấy hắn thân hình quá nhỏ bé, so với tiểu Thất thì giống như châu chấu đá voi, trước khi đi vẫn còn lo lắng hỏi: “Có thể đánh lại không?”
Tiểu nhị tung người bay về phía tiểu Thất, cùng lúc vung ra sợi dây trói quanh người, hắn hét lớn: “Có thể cầm chân. Mau đi!”
Nguyệt Dạ nghe hắn quát mình liền giật mình rời đi, sau lưng vẫn vang lên âm thanh kinh ngạc của tiểu Thất:
“ Võ công của Nguyệt Xích Tiên thất truyền?”
“Ngươi là người của Mạn quốc?”
Bên ngoài, tiếng binh lính hô hoán càng lúc càng gần. Nguyệt Dạ chạy dọc hành lang tối om, hai bên là những gian phòng nhỏ bị khóa chặt. Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi…
Ánh sáng le lói từ cánh cửa phụ ngay trước mắt. Nàng tăng tốc, lao thẳng về phía đó. Nhưng ngay khi còn cách chưa đầy mười bước chân, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, chắn ngay trước cửa.
Áo đỏ đơn giản, tay áo rộng phủ xuống, khí thế ngút trời.
Thương Tiêu.
Nàng lập tức khựng lại, cả người căng cứng.
Hắn đứng đó, thản nhiên như thể đã đợi nàng từ lâu. Đôi mắt đen thẫm lặng lẽ nhìn nàng, không chút dao động, nhưng trong sự tĩnh lặng đó lại ẩn chứa một loại sát khí lạnh lẽo, áp lực như một tảng núi đè xuống.
Dưới chân hắn, hai thân ảnh nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Những kẻ này rõ ràng đã từng định chặn đường hắn, nhưng chưa kịp chạm vào góc áo hắn đã bị đánh gục.
Thương Tiêu hờ hững liếc nhìn nàng, giọng điềm nhiên nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh toát.
“Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi.”
Nguyệt Dạ nắm chặt chuôi dao găm giấu trong tay áo, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Không thể cứng đối cứng với hắn.
Không thể chạy qua hắn.
Hắn tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng mang theo áp lực như một cơn gió lạnh quét qua.
“Nói đi, ai cử các ngươi đến?”
Nàng siết chặt nắm tay. Hắn nói “các ngươi” nghĩa là đã đoán được đây là một kế hoạch có tổ chức. Nhưng ngay sau đó, hắn tự cười nhạt, ánh mắt tối lại.
“Thôi, cũng không quan trọng.”
Hắn nâng kiếm, ánh thép phản chiếu ánh đèn leo lét.
“Chỉ cần bắt sống toàn bộ các ngươi, ta tự khắc có câu trả lời."
Vút!
Kiếm của hắn vung tới, nhanh như chớp.
Bản năng mách bảo nàng nghiêng người tránh, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Dù không trúng đòn trực diện, dư lực từ kiếm vẫn khiến nàng loạng choạng lùi lại, cánh tay tê rần.
Mạnh quá…
Cái tên này không chỉ có danh tiếng suông!
Nhưng đúng lúc đó… Hắn khựng lại.
Chỉ một tích tắc thôi, nhưng đủ để Nguyệt Dạ nhận ra. Nàng híp mắt quan sát.
Hắn lảo đảo.
Một tia sáng lóe lên trong đầu nàng.
Hắn trúng độc.
Thương Tiêu cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút sạch. Hắn cắn răng, vận nội công, nhưng luồng khí trong đan điền đã bị phong tỏa.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
“Thánh chỉ!”
Là vật duy nhất hắn đã chạm vào từ khi đến quán trọ. Hóa ra, bọn chúng dám cả gan làm giả thánh chỉ của hoàng thượng!
Nguyệt Dạ nhìn thấy thế thì khuôn mặt toát lên vẻ vui mừng. Nàng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa chạy được ba bước thì nhìn thấy Phi Vân từ bên ngoài quay trở lại mang theo một đội binh lính cưỡi ngựa trở về, chắc hẳn hắn đã nhận ra bản thân bị rơi vào kế giương đông kích tây.
Nguyệt Dạ quay đầu thấy Thương Tiêu định lên tiếng ra hiệu cho đám người thì vội vàng chạy lại, nàng kiễng chân bịt chặt miệng hắn, sau đó nửa lôi nửa kéo ra phía sân sau.
Trong đời Thương Tiêu nào đã từng phải chịu qua sự sỉ nhục lớn như vậy?
“Suỵt,” nàng khẽ nói, mắt liếc về phía binh lính đang lùng sục bên ngoài.
Thương Tiêu giật mình, trợn mắt nhìn kẻ đang kề sát hắn, Nguyệt Dạ. Nàng ta thế mà dám "suỵt" hắn. Thương Tiêu nghiến răng, định vùng ra, hắn dùng hai tay giữ chặt lấy cổ tay nàng, định áp chế đẩy Nguyệt Dạ xuống mặt đất.
Nguyệt Dạ thấy vậy liền cuống cuồng, sợ bị bại lộ, đầu óc bỗng chốc chẳng nghĩ được điều gì khác, nàng ngửa đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Thương Tiêu sững sờ.
Cả người hắn đông cứng. Cảm giác mềm mại từ đôi môi nàng khiến hắn chấn động đến mức quên cả phản ứng.
Thương Tiêu dù có thế nào cũng không thể ngờ rằng nàng lại làm đến bước này. Toàn thân hắn cứng đơ như tượng, cảm nhận được cơ thể nàng có một chút run rẩy.
Nguyệt Dạ thấy hắn ngoan ngoãn, thì mới buông ra, hắn đỏ bừng mặt giận dữ nói: “Ngươi không biết xấu hổ!”
Nguyệt Dạ chùi miệng vào cánh tay gắt gỏng: “Ngươi còn hét lên thì đừng trách ta làm thêm lần nữa!”
Hắn đỏ bừng mặt, tức đến nghẹn họng.
Nhân cơ hội này, nàng buộc hai tay hắn vào cột nhà, còn nhét thêm một nắm rơm vào miệng hắn.
“Không hẹn ngày gặp lại.”
Rồi nàng xoay người, biến mất vào màn đêm.
Thương Tiêu: “…”
Thương Tiêu đứng bất động, cả người cứng đờ.
Tận vài giây sau, hắn mới dần hoàn hồn, cơn giận dữ đè nén dưới đáy lòng dâng lên cuồn cuộn.
Mẹ nó!
Hắn bị trói.
Bị hôn.
Bị nhét rơm vào miệng.
Cả đời hắn chưa từng chịu nhục như thế này!
Bình luận
Chưa có bình luận