Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm bánh bao trong tay của tên tiểu nhị, dưới ánh mắt quan sát của đám quan quân, hắn không dám nói gì nhiều chỉ mỉm cười rụt rè khách sáo: “Cô nương bánh bao của ngài đây, ngài vất vả rồi!”
Nguyệt Dạ nhận lấy bánh bao rồi gật đầu bỏ vào miệng nhai một miếng, thầm cảm thán bánh bao nơi này thật ngon miệng. Bỏ nốt miếng cuối cùng vào miệng, nàng thòm thèm ngó sang tiểu Thất với hy vọng hắn chê không ăn, nhưng kết quả lại chỉ thấy trên bộ râu quai nón của hắn vẫn còn dính một tí nước thịt.
Trời dần dần xẩm tối, theo đúng như ước hẹn tên binh lính kia mang đến cho nàng một lọ thuốc cao, và một xấp khăn trắng để băng bó vết thương. Nhìn thấy hắn, nhóm binh lính canh giữ đám tù nhân lập tức cúi đầu, chắp tay chào, rõ ràng là chức vụ của hắn không hề thấp.
Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò cấp dưới: “Mang thêm một cái chăn đến.”
Một binh sĩ do dự: “Hạ đại nhân, nhưng phía tướng quân…”
“Không sao.” Hạ đại nhân chắp tay sau lưng, giọng bình thản: “Ta đã bẩm báo rồi. Tên này là tử tù quan trọng, dù thế nào cũng không thể để nàng ta chết dọc đường. Tạm thời cứ vậy đi. Cử thêm người canh gác bên ngoài chuồng ngựa, không cho bất cứ kẻ nào lại gần.”
“Rõ!” Ba binh lính đồng thanh.
Cơn ồn ào nhanh chóng lắng xuống. Lúc này, cả quán trọ chìm vào yên tĩnh. Hai chiếc lồng đèn treo trước chuồng ngựa lay lắt, ánh sáng vàng vọt phản chiếu lên những thanh gỗ mục, kéo bóng người trên đất dài ngoằng, méo mó.
Nguyệt Dạ ngồi khoanh chân, cố gắng điều tiết hơi thở giống như đang ngủ. Cơn đau âm ỉ mấy ngày qua đã dịu bớt, nhưng nàng vẫn không dám lơ là. Đợi đến khi tiếng ngáy vang lên khắp nơi, nàng mới nhẹ nhàng rút từ kẽ răng ra một mẩu giấy nhỏ, cuộn tròn cỡ móng tay mà tiểu nhị giấu trong bánh bao lúc ban chiều, trên tờ giấy chỉ ghi vài chữ: “Giờ Sửu tấn công, cửa Đông Nam có người ứng cứu.”
Nàng lập tức cuộn tờ giấy, nuốt vào bụng. Giờ Sửu, từ một giờ đến ba giờ sáng… Đó cũng là thời điểm lính canh đổi ca. Người kia muốn lợi dụng khoảng trống này để cứu nàng, nhưng…
Bọn họ định cứu nàng bằng cách nào?
Khi mới bước chân vào quán trọ, Nguyệt Dạ đã cẩn thận quan sát. Từ ngoài cổng đến lầu hai, trên mái nhà đều có binh lính mai phục, khách trọ bình thường đều đã bị đuổi hết ra sân sau, chỉ giữ lại một tiểu nhị để chạy việc vặt.
Rốt cuộc thì bọn họ định cứu nàng bằng cách nào?
Nàng cắn môi, thử vận khí trong cơ thể. Nhưng ngay lập tức, cảm giác bị một sức mạnh vô hình chèn ép ập tới. Nội lực của nàng giống như bị vùi sâu dưới bùn, dù cố thế nào cũng không thể bộc phát ra ngoài.
“Vô ích thôi.”
Một giọng nói vang lên.
Nguyệt Dạ giật mình. Người lên tiếng không ai khác ngoài Tiểu Thất. Hắn nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lười biếng. Nhưng rõ ràng, từ đầu đến giờ hắn đều quan sát nhất cử nhất động của nàng.
“Tất cả huyệt đạo trên người cô đã bị phong bế. Nếu không có người có nội lực mạnh hơn giải trừ, cô mãi mãi chỉ là một kẻ phế nhân.”
***
Trong lúc Nguyệt Dạ vẫn còn đang bận rộn suy tư, thì ở trên lầu hai, cách đó không xa…
Thương Tiêu đứng bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh phóng ra ngoài màn đêm. Đằng xa, một chấm nhỏ đang lao đến với tốc độ cực nhanh, một binh sĩ mang tin từ kinh thành.
Hắn xuống ngựa, chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vã chạy lên lầu. Vừa nhìn thấy Thương Tiêu, hắn lập tức quỳ một chân, dâng lên một bức mật chỉ.
“Bẩm tướng quân, thời gian không còn nhiều. Hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức hồi kinh.”
Thương Tiêu nhận lấy, liếc mắt qua nội dung rồi phất tay cho người lui. Đây là mật chỉ thứ ba trong mười ngày qua, đều thúc giục hắn nhanh chóng trở về.
Phi Vân đóng cửa, chắp tay bẩm báo: “Tướng quân, Du lão tiên sinh nói sức khỏe của Lăng Phi đã ổn định, nhưng cần hai, ba ngày nữa mới có thể lên đường.”
Lăng Phi chính là người bị trúng độc.
Thương Tiêu không đáp, chỉ nhấc chén trà lên, xoay xoay trên tay. Phi Vân liếc nhìn bức mật chỉ trên bàn, mạnh dạn đề nghị: “Tướng quân, thánh thượng đã nhiều lần thúc giục, hay là ngài cứ đi trước? Một nửa binh lính sẽ ở lại áp giải đoàn tù nhân sau.”
Dẫn theo đám tù nhân này đã làm lỡ mất ba ngày đường. Hoàng thượng hiển nhiên không thể chờ thêm.
Thế nhưng, Thương Tiêu chỉ nhếch miệng cười nhạt: “Qua đêm nay rồi tính tiếp.”
Phi Vân giật mình, hắn kinh hãi: “Tướng quân nghi ngờ đêm nay có người cướp tù nhân?”
Nhiều ngày qua, hắn cũng nhận thấy có kẻ âm thầm bám theo. Nhưng bọn chúng chưa từng dám ra tay. Bây giờ tấn công giữa quán trọ thì đúng là manh động. Bên trong bên ngoài quán trọ đều được canh gác cẩn mật, chưa kể nơi này chỉ có một cổng chính muốn cứu người thì còn khó hơn cả lên trời.
Có người ngu xuẩn đến vậy sao?
Nhưng nếu bỏ lỡ đêm nay, bọn chúng sẽ không còn cơ hội. Vì sáng mai, đội kỵ binh sẽ đến đón hắn về kinh thành.
Một khi Thương Tiêu vào đén kinh đô thì còn ai dám động vào tù nhân nữa?
Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm ngâm. Bọn chúng sẽ ra tay, và hắn cũng muốn biết… Rốt cuộc, nữ nhân kia là ai?
Thương Tiêu xoay cốc trà trên tay nhìn mặt nước xao động.
Chuyện này làm hắn thật tò mò.
Lúc này trăng đã lên cao, đêm nay trời quang mây tạnh, không có lấy một bóng mây che phủ, hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thật đáng kinh ngạc.
Ở thời hiện đại, Nguyệt Dạ cũng chưa bao giờ được chứng kiến một quang cảnh rực rỡ đến như thế, hoặc nói đúng hơn thì cũng chẳng có thời gian mà chứng kiến.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời nàng bị bó chặt trong một lịch trình kín đặc từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm. Nếu không phải học trên lớp thì cũng là các khóa bồi dưỡng, lớn hơn nữa thì bị ông nội ném thẳng vào công ty, gánh vác cả một tập đoàn trên vai.
Có khi nào… ông trời thấy nàng quá khổ sở, nên bù đắp cho nàng bằng năm năm nằm trên giường bệnh không?
Nguyệt Dạ bật cười khổ.
Nàng nhớ nhà.
Ngay khoảnh khắc đó…
“Phập!”
Hai tên lính trước mặt đột ngột ngã xuống. Một bóng người nhanh như chớp lẻn vào chuồng ngựa.
Nguyệt Dạ nhận ra hắn.
Tiểu nhị ban chiều.
Nhưng bây giờ, trên mặt hắn không còn chút ngu ngơ nào nữa. Hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sáng quắc: “Tiểu thư, người nhận ra ta không?”
Dựa vào ánh mắt của hắn, có lẽ hắn và chủ nhân thực sự của thân thể này từng quen biết nhau.
Nguyệt Dạ siết chặt nắm tay, chần chừ một thoáng. Dựa vào ánh mắt của hắn, có lẽ hắn và chủ nhân thực sự của thân thể này từng quen biết nhau.
Nhưng nàng thì không.
Nguyệt Dạ khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là bất an.
Người này là ai? Vì sao lại muốn cứu nàng?
Có nên tin hắn không?
Nhưng nếu không đi, thì làm thế nào để thoát khỏi nơi này?
Nàng không có thời gian suy nghĩ lâu. Bên ngoài, tiếng bước chân tuần tra của đám lính vẫn vang vọng đều đều, nhưng ai dám chắc bọn họ sẽ không đột nhiên kiểm tra?
Tên tiểu nhị dường như cảm nhận được sự do dự của nàng, hắn thấp giọng hối thúc: “Lúc chiều thấy ngài thờ ơ, ta còn tưởng ngài bị thương nặng đến mức mất trí rồi. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải đi ngay!”
Nguyệt Dạ cắn môi, ánh mắt dao động. Nàng không tin hắn. Nhưng nàng cũng không thể cứ ở lại đây mà đợi chết. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một giọng nói bất ngờ vang lên từ góc phòng tối.
“Nhưng mà… bằng cách nào?”
Nguyệt Dạ giật mình quay lại.
Tiểu Thất.
Hắn vốn nên đang ngủ say. Vậy mà lúc này, hắn lại mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Trong bóng tối mờ ảo, bộ râu quai nón của hắn khiến gương mặt càng thêm phần bí hiểm, khó đoán.
Bầu không khí trong khoảnh khắc căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Bình luận
Chưa có bình luận