Trúng độc


Một người lính đang đứng canh bỗng phun ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy, mắt trợn trừng rồi đổ gục xuống đất. Tay hắn bấu chặt lấy không khí như muốn nắm lấy chút hơi tàn. Toàn thân lạnh ngắt.

Thương Tiêu lập tức bước tới, ánh mắt lạnh băng quét qua người binh sĩ.

Phi Vân nhanh chóng giữ chặt tay chân người lính, trong khi Du lão tiên sinh cúi xuống bắt mạch. Một lát sau, ông vuốt chòm râu, ra lệnh: “Cởi áo hắn ra.”

Khi lớp vải bị kéo xuống, trên bắp tay lộ ra một vết thương nhỏ chừng một phân. Xung quanh miệng vết thương đã tím đen. Du lão tiên sinh lấy châm bạc chọc nhẹ vào vết thương, mũi kim lập tức hóa thành màu đen.

“Hắn bị trúng độc rồi!”

Phi Vân nhấc mí mắt hắn lên kiểm tra, chỉ thấy con mắt ảm đảm không có sức sống. Hắn lắc đầu nói: “ E là vừa rồi ở trong rừng trúc không cẩn thận nên bị mũi tên bắn sượt qua, trên đầu mũi tên đó ắt hẳn đã bôi kịch độc.”

Thương Tiêu đứng gần đó mím môi, hơi lạnh từ người hắn tỏa ra khiến không khí xung quanh trở nên rét buốt cực độ. Hắn đỡ người lính nằm xuống rồi cho người mang đến một mũi tên nhặt được trong rừng trúc, đưa cho Du Lão tiên sinh: “Tiên sinh, ngài có biết đó là chất độc gì không?”

Du Lão tiên sinh lấy một chiếc khăn trắng quệt qua đầu mũi tên rồi đưa lên mũi ngửi thử, ông vuốt chòm râu ngẫm nghĩ một lúc sau đó lắc đầu, nói: “Phải tìm ra được đây là chất độc gì rồi mới có thể điều chế thuốc giải.”

Thương Tiêu khoanh tay đứng lặng lẽ nhìn người lính. Đôi mắt hắn tối đen như mực, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.hắn vẫy tay gọi một binh lính lại gần: “Đem nàng ta tới đây.”

Người binh lính kia làm việc rất nhanh gọn lẹ, chưa đầy nửa khắc hắn đã đem Nguyệt Dạ tới quỳ trước mặt hắn.

Đầu gối chạm mạnh xuống đất khiến thân hình của nàng có chút lảo đảo, lại thêm hai tay đang bị trói chặt khiến nàng khó khăn lắm mới có thể ngồi thẳng lưng, đôi mắt không sợ hãi nhìn thẳng vào người đang đứng trên cao.

Thương Tiêu đứng ngược sáng, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối. Lạnh lùng. Đáng sợ. Tựa như một vị thần chiến tranh giáng thế, ánh mắt sắc bén như dao.

Một lát sau, hắn trầm giọng ra lệnh: “Tất cả ra ngoài.”

Mệnh lệnh vừa dứt, đám binh lính lập tức lui đi không chút do dự. Trong lều chỉ còn lại hắn và Nguyệt Dạ.

Không gian im lặng đến đáng sợ. Nàng quỳ trên mặt đất lạnh buốt, hai tay bị trói chặt sau lưng. Bóng người đàn ông cao lớn đứng đối diện, dáng vẻ nguy hiểm như dã thú săn mồi. Hắn bước đến gần, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực: “Thuốc giải đâu?”

Nguyệt Dạ mím môi, giọng điệu không dao động: “Không có.”

Ánh mắt Thương Tiêu trầm xuống. Hắn đưa tay rút chủy thủ bên hông, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo lưỡi dao lạnh lẽo. Nguyệt Dạ không tự chủ được mà căng cứng người.

Hắn không nói lời nào, chỉ khom người xuống, mũi dao chậm rãi lướt qua cổ tay nàng, cắt đứt sợi dây thừng. Nhưng ngay sau đó, lưỡi dao lại lướt qua bàn tay nàng, để lại một vết cắt mảnh. Máu chảy ra, đỏ thẫm.

“Ngươi không muốn nói? Vậy ta cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ.”

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Cơn đau khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Nguyệt Dạ biết người đàn ông này không phải đang đùa.

Trong lều trại im lặng đến đáng sợ. Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bóng dáng cao lớn của Thương Tiêu đổ dài trên mặt đất, bao trùm lấy người con gái quỳ phía trước.

Một lần nữa, hắn cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt tối đen, giọng nói trầm thấp nhưng áp lực như lưỡi dao kề sát cổ: “Thuốc giải đâu?”

Nguyệt Dạ cắn môi, ánh mắt vẫn cực kỳ kiên định.

“Không có.”

Thương Tiêu nhướn mày, dường như đã đoán trước câu trả lời. Hắn không tức giận, chỉ chậm rãi rút chủy thủ bên hông ra. Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng u ám.

Không chần chừ, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt. Một vết cắt nhỏ nhưng máu nhanh chóng tràn ra, đỏ thẫm trên làn da trắng nhợt. Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày nhưng không hề kêu rên, những đau đớn mà nàng từng trải qua còn lớn hơn gấp bội lần.

Ánh mắt Thương Tiêu tối đi một chút. Hắn cúi người, giọng nói vẫn bình thản như cũ: “Còn muốn cứng đầu?”

Nàng nhếch môi, đôi mắt toát ra vẻ bướng bỉnh: “Nếu muốn giết thì cứ ra tay.”

Nàng không sợ đau, cũng không sợ hắn.

Thương Tiêu im lặng nhìn nàng một lát, sau đó cười nhạt.: “Vậy thì đợi chết đi.”

Hắn đứng dậy, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán: “Không ổn rồi! Hắn ngừng thở rồi!”

Nguyệt Dạ giật mình.

Mạng người sắp không giữ được.

Mạng của người lính kia và mạng của nàng.

Nguyệt Dạ ghét nhất bị kẻ khác đe dọa, thế nên khi kẻ kia uy hiếp nàng, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ rằng không muốn chịu sự khống chế của hắn, mà quên đi mất lý do thực sự đưa mình tới nơi này. Nàng không được phép chết, cả người lính vô tội kia cũng vậy.

Nguyệt Dạ cố gắng đào sâu ký ức của chủ nhân thân thể này, từng đoạn rời rạc vụt qua trong đầu. Một thoáng sau, ánh mắt nàng lóe lên.

Nàng nhớ ra rồi!

“Ta không có thuốc giải, nhưng ta biết cách điều chế thuốc độc đó.”

Thương Tiêu quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng: “Viết ra.”

Hắn kéo nàng đến bàn, ấn nàng ngồi xuống. Nguyệt Dạ cầm bút lên, nhưng bàn tay vẫn còn run rẩy khiến bút lông rơi xuống mặt bàn.

Nàng còn chưa kịp định thần thì bàn tay lớn của Thương Tiêu đã phủ lên tay nàng. Nguyệt Dạ kinh ngạc muốn rụt tay lại nhưng không thể. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng cầm bút, ấn đầu bút xuống giấy.

Cảm giác bị kìm hãm khiến nàng muốn vùng ra. Nhưng lực tay của Thương Tiêu quá lớn, hắn gần như ép nàng viết từng nét.

“Ngoan ngoãn chút.” Giọng hắn trầm thấp vang lên sát bên tai. Ngòi bút run rẩy vạch từng nét chữ, hắn dựa theo cử động của nàng viết xuống từng chữ.

Trong khi đó, nhiệt độ lạnh lẽo từ người hắn phả xuống khiến nàng cứng đờ. Nàng rùng mình, nhưng vẫn buộc phải viết tiếp.

Bút lông vạch ra từng con chữ méo mó trên giấy. Khi nét mực cuối cùng khô lại, Thương Tiêu mới buông tay nàng ra. Nguyệt Dạ thở hắt một hơi, cổ tay tê dại. Thương Tiêu cầm lấy tờ giấy. Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu: “Nếu hắn chết, ngươi cũng không cần sống nữa.”

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi đao đặt trên cổ nàng.

Trong lều bây giờ chỉ còn một mình nàng, Nguyệt Dạ sợ hãi thả lỏng người ngã xuống mặt đất. Dưới sàn được trải một lớp lông thú, ấm áp và tốt hơn nhiều so với cái cũi ở ngoài kia.

Nàng nghe loáng thoáng bên tai ngoài cửa lều có thêm hai người đứng gác. Vậy là hắn để nàng qua đêm ở trong lều này, nếu người lính kia có mệnh hệ gì thì mạng của nàng cũng được tiễn theo hắn luôn một thể.

Nguyệt Dạ tự nhủ: Dù có chết thì đêm nay nàng cũng phải ngủ một giấc đã, cơn đau đã rút đi toàn bộ sức lực của Nguyệt Dạ. Vậy nên nàng ngã xuống thảm lông, nhắm mắt ngủ say.

Cho đến nửa đêm, nàng cảm nhận được có người vác mình lên vai ném vào cái cũi quen thuộc chứa đầy rơm ẩm ướt. Điều này đồng nghĩa với việc binh lính kia đã qua cơn nguy kịch, cái mạng này tạm thời được giữ lại chỉ là không biết còn được đến bao giờ?

Bóng trăng đã khuất dần sau ngọn núi, chỉ còn ánh lửa trại vẫn bập bùng lóe sáng. Tiểu Thất đã đi nghỉ ngơi. Hắn ngồi khom lưng dựa vào cũi gục đầu xuống chân miệng phát ra những tiếng ngáy rung trời lở đất.

Nguyệt Dạ lúc này đã tỉnh, nàng nhân cơ hội không có người chú ý liền tháo chiếc ghim cài đầu mày mò ổ khóa, chọc chạch một lúc với hy vọng ổ khóa sẽ mở nhưng bởi vì hai tay bị trói chặt, trên người mang theo vết thương khiến động tác trở nên khó khăn, chẳng mấy chốc cái ghim rơi xuống mặt đất vùi lẫn vào trong đống rơm không thể tìm thấy.

Nguyệt Dạ cảm thấy thất vọng nhưng vẫn không cam tâm, một bàn tay chạm nhẹ lên miệng vết thương, ánh mắt vừa lướt thấy có một binh lính đi ngang qua kiểm tra sĩ số cô liền vội vàng lên tiếng: “Vị huynh đệ này có thể cho ta xin một ít vải sạch để băng bố vết thương không?”

Bước chân của hắn ta hơi dừng lại một chút nhưng sau đó vẫn tiếp tục công việc, không hề để ý đến lời thỉnh cầu của nàng.

Chỉ là một lát sau, khi kiểm tra sĩ số xong thì hắn quay lại với một tấm vải sạch ở trên tay và một chậu nước. Hắn nói: “Dùng tạm đi, ngày mai đến quán trọ ta sẽ giúp ngươi tìm một ít thuốc bôi vết thương.”

Nguyệt Dạ nhận lấy tấm vải, miệng nói đa tạ nhưng trong lời nói vẫn mang theo một chút nghi hoặc, binh lính kia đang định rời đi thì nàng vội vàng lên tiếng hỏi: “Vì sao lại giúp ta?”

Người kia không quay đầu, đáp: “Người bị trúng độc là đại ca của ta. Bất kể nguyên nhân có là gì thì ta cũng nên báo đáp ngươi,.Sau này không nợ nần gì nhau. Vào kinh thành, ngươi vẫn phải chết.”

Nguyệt Dạ lấy nước rửa sạch vết thương rồi băng bó lại, nàng bĩu môi thầm nhủ: “Trước khi vào kinh đô vết thương của ta nhất định sẽ khỏi lại, đủ sức lực để thoát ra khỏi cái cũi này.”

***

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì Nguyệt Dạ đã nghe thấy tiểu Thất thông báo rằng: đoàn xe của bọn họ sẽ dừng ở quán trọ một đêm để cho ngựa nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hồi kinh.

Bọn họ vẫn bị giam ở trong cũi, nhưng được đưa vào cạnh chuồng ngựa có người canh gác. Nguyệt Dạ đếm sơ qua cũng phải có khoảng 6 7 cái cũi chứa rất đông người, kẻ nào kẻ nấy đều mang khuôn mặt hung ác khát máu.

Nàng dựa người vào cũi quan sát.

Không bao lâu có một nam nhân đeo  khăn quấn quanh đầu, chân đi giầy vải, thân hình nhanh nhẹn trên tay bưng một khay bánh bao thơm phức cười cười tiến về đám binh lính: “Các vị quan nhân, cái này là chủ tiệm của chúng ta mời các vị, vất vả rồi, vất vả rồi!”

Nhưng đám lính mặt mày nghiêm túc, một người phất tay ra hiệu cho hắn rời đi: “Nơi này không có việc của ngươi!”

Tiểu nhị thấy vậy liền gật đầu, đôi mắt hướng qua đám người ngồi trong cũi, ánh mắt nhìn Nguyệt Dạ có phần hơi lóe sáng. Hắn dợm bước đến gần, khuôn mặt tỏ ra ấp úng: “Nhưng số bánh bao này… nếu ta mang trở về thì trưởng tiệm sẽ không vui đâu, hay là các vị nếu không ăn thì có thể cho bọn họ được không?”

Đám lính suy nghĩ một lúc, kiểm tra toàn bộ số bánh bao ở trên khay thấy không có gì khác lạ thì mới gật đầu đồng ý, vì dù sao thì đám tù nhân cũng cần phải ăn một bữa.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}