“Vị đại ca này, nếu như ngươi chê không ăn thì có thể cho ta cái bánh bao đó được không?”
Nguyệt Dạ nhe răng mỉm cười chỉ chỉ vào cái bánh bao bị vứt lăn lóc dưới sàn xe ở xe tù đối diện.
Người ngồi trong xe là một thanh niên có dáng người to lớn, tuy cố ý để râu ria xồm xoàm nhưng chắc chỉ mới rơi vào khoảng hai tư đến hai lăm tuổi. Đôi mắt hắn nhỏ xíu lại nằm trên một khuôn mặt vuông vức nhìn có phần hơi ngộ nghĩnh, chân tay hắn rất dài, nếu đứng lên chắc phải cao tầm hai mét. Một kẻ bị giam riêng như nàng chắc chắn không phải là tội phạm tầm thường.
Hắn không nghĩ ngợi, nhặt bánh bao lên ném qua. Nguyệt Dạ liền vội vàng chụp lấy rồi nhanh nhẹn nói hai tiếng đa tạ, nàng lau qua loa lớp bụi bám bên ngoài vỏ bánh sau đó nhét cả vào miệng.
Nhìn nàng ăn ngon lành, Tiểu Thất thầm cảm thán. Một cô nương mà có thể đói đến mức này, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Hắn liếc qua đám người Thương Tiêu đang nhóm lửa, thấy bọn họ không chú ý thì thấp giọng hỏi: “Ta tên Tiểu Thất, quê ở núi Bắc Sơn. Còn ngươi?”
“Nguyệt Dạ”, Nguyệt Dạ nuốt xuống miếng bánh cuối cùng xuống bụng, sau khi no căng thì hài lòng lên tiếng trả lời.
Tiểu Thất nhíu mày: “Cái tên này nghe lạ nhỉ? Ngươi àm cướp ở vùng nào? Chỉ có một mình thôi sao?”
Nguyệt Dạ liếm sạch vụn bánh trên đầu ngón tay rồi nhàn nhạt đáp: “Ta không phải cướp. Ta đến để ám sát hắn.”
Nguyệt Dạ vừa nói vừa chỉ vào Thương Tiêu người ngồi cách đó không xa.
Tiểu Thất thấy nàng nói vậy lập tức cứng người. Một lúc sau hắn khẽ hít vào một hơi, nhấn giọng: “ Ngươi… lá gan cũng lớn đấy, đã nhìn thấy lá cờ kia mà cũng dám động vào hắn.”
Nguyệt Dạ nhìn theo cánh tay của hắn, lần đầu để ý đến lá cờ đen viền đỏ bay phấp phới trước lều trại. Trên cờ chỉ thêu một chữ duy nhất, đó là chữ “Thương”
Một cơn đau nhói chợt xẹt qua đầu nàng. Hình ảnh một nam nhân mặc trường bào màu trắng tay cầm chiết phiến đột ngột lóe lên nhưng chưa kịp định hình thì đã biến mất.
Nguyệt Dạ cau mày.
Tiểu Thất thấy nàng không phản ứng thì lại càng ngạc nhiên. Hắn thử thăm dò: “Ngươi không biết lá cờ này hay sao?”
Nàng lắc đầu đáp: “Không.”
Tiểu Thất bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Hắn lắc đầu, đôi mắt tỏ vẻ thương hại, lắc đầu nói: “Các ngươi cũng thật là đen đủi, đụng vào ai không đụng… Nếu ngươi may mắn có thể thoát thân thì ta khuyên ngươi nhớ lấy lá cờ kia cho kỹ, cũng nhớ lấy khuôn mặt của hắn”, vừa nói hắn vừa chỉ vào Thương Tiêu rồi tiếp lời: “Thấy vật như thấy người, thấy một trong hai thứ này là phải chạy ngay lập tức vì lá cờ kia là của Diêm La Bắc Cương, còn hắn chính là Bắc Hầu vương Thương Tiêu, người đang trấn ải biên giới phía bắc.”
Nguyệt Dạ lắc đầu nói: “Không biết, chưa từng nghe qua!”
Tiểu Thất không nhịn được mà vỗ đùi đen đét hô lớn:
“Bà tổ cô thánh thần của tôi ơi! Trên đời này vẫn còn có người không biết đến uy danh của Thương Tiêu Đại tướng quân hay sao?”
“Rốt cuộc thì cô nương sống ở đâu vậy? Từ trên trời rơi xuống hay sao?”
Hắn liên tiếp hỏi nàng hai câu nhưng Nguyệt Dạ lờ đi không đáp lời, nàng chọn lấy một cọng rơm ngậm trong miệng nhai nhai cho đỡ buồn chán. Thì đúng là ta từ trên trời rơi xuống mà!
Tiểu Thất không truy hỏi nữa. Hắn thấp giọng kể:
“Tám năm trước biên ải loạn lạc, nạn đói diễn ra liên miên, giặc cỏ ở Bắc Hạ quốc tràn sang giết người như ngóe. Cướp của giết người, cưỡng hiếp dân lành không có việc ác gì mà bọn chúng không làm. Đại tướng quân lúc đó vẫn còn là một thiếu niên trẻ chỉ mới mười bảy tuổi liền xung phong lên biên cương giết giặc. Chẳng một ai tin tưởng hắn này có thể làm nên trò trống gì, nhưng chỉ trong vòng ba năm sau, hắn từ một binh sĩ bình thường trở thành phó thống lĩnh, xây dựng đội quân bách chiến bách thắng khiến cục diện thay đổi, càn quét khắp nơi đánh cho đám giặc cỏ sáu năm nay không dám đặt một chân xâm phạm biên giới.”
“Nghe nói năm ấy Thương Tiêu chỉ mang theo năm vạn tinh binh tuyển chọn suýt đánh cả vào kinh đô của Bắc Hạ khiến cho hoàng đế Bắc Hạ sợ hãi, vội vàng dâng chiếu thư nhường tám thành cho chúng ta.”
Tiểu Thất nói đến đây, trong mắt không khỏi dâng lên một niềm tự hào, hắn kể rành rọt từng chuyện giống như chính bản thân ở trong trận chiến ấy. Kết thúc câu chuyện, hắn nói: “Chỉ cần Thương Tiêu vẫn còn ở đây, thiên hạ của Nam Thục quốc mãi mãi thái bình.”
Nguyệt Dạ nghe xong cũng không lên tiếng. Nhưng lần này, trong đầu nàng lại vang lên một câu hỏi khác: Tại sao… ta lại muốn giết hắn?
Một lý do mà nếu nhớ ra, có lẽ nàng sẽ không thể quay đầu.
Nàng hít sâu một hơi, giọng trầm xuống: “Chúng ta đang đi đâu?”
“Kinh thành.”
Nguyệt Dạ thoáng siết tay. Nếu bị giải vào kinh, nàng chỉ có một kết cục: Chết.
Còn bao xa?”
Tiểu Thất nhẩm tính: “Khoảng bốn ngày đường.”
Nguyệt Dạ khẽ rũ mắt. Bốn ngày… Chỉ có bốn ngày để thoát thân.
Tiểu Thất nhìn nàng, rồi cười khan: “Ngủ đi.”
Hắn dừng lại một lúc, chẳng cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra số phận của nàng ta sau khi đến kinh. Một cô nương vẫn còn trẻ như vậy mà lại làm lính đánh thuê thì chắc hẳn cuộc sống rất tệ. Thật chẳng biết phải an ủi người sắp chết như thế nào nên hắn đành nói: “Ngủ sớm đi, bốn ngày này có lẽ là những ngày thoải mái cuối cùng của chúng ta!”
***
Phía bên kia, Thương Tiêu chậm rãi ăn miếng bánh bao cuối cùng. Toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, hắn đều nghe thấy.
Phi Vân bước đến, đưa hắn một xiên thịt nướng. Hắn không định nhận, Nhưng ngay lúc đó, một ánh mắt rực cháy xuyên qua bóng tối. Hắn ngẩng lên. Trong xe tù cách đó không xa… nàng ta đang nhìn hắn chằm chằm, đôi môi còn dính nước, cổ họng khẽ động như vừa nuốt nước bọt.
Hắn cầm lấy xiên thịt trên tay, lớp mỡ vàng óng ánh chảy từng giọt xuống mặt đất, mùi thơm phưng phức khiến người ta phải rỏ rãi phát thèm. Hắn đung đưa xiên thịt qua phải rồi qua trái. Nguyệt Dạ vẫn nhìn theo không chớp mắt.
Thương Tiêu chậm rãi cắn từng miếng thịt thưởng thức vị mằn mặn của muối và vị ngọt của thịt. Mỗi một miếng thịt đi vào miệng. Nhưng hắn không thưởng thức. Hắn đang quan sát.
Ba giây sau, nàng rũ mắt, tựa như mất hứng. Nhưng Thương Tiêu thấy rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt nàng đột nhiên lạnh như băng. Không phải đói. Không phải thèm ăn. Mà là đánh giá. Hắn khẽ nhếch môi. Một con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng, nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn.
Người đời ca tụng hắn là chiến thần của Nam Thục, tử thần của chiến trường. Hắn ra tay tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, nhưng rất ít người biết hắn không bao giờ giết kẻ yếu. Kẻ yếu, chết hay sống chẳng có gì khác biệt. Điều khiến hắn hứng thú là những kẻ bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn tìm cách phản kháng.
Như nữ nhân trong xe tù kia.nNàng bị bắt, bị thương, thất bại trong chính kế hoạch của mình. Lẽ ra nàng phải sợ hãi, tuyệt vọng, hoặc chí ít cũng cam chịu. Nhưng ánh mắt nàng… lại đang nhìn hắn như kẻ ngang hàng. Không phải một con mồi đang đợi phán quyết. Mà là một kẻ săn mồi, đang chờ thời cơ.
Hắn khẽ nheo mắt.
Thú vị. Hắn muốn xem, nàng sẽ chạy thế nào.
Thương Tiêu đặt xiên thịt xuống đĩa. Phi Vân nhìn hắn, hơi ngạc nhiên: “Điện hạ không ăn sao?”
Thương Tiêu đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên áo, giọng điềm nhiên: “Không.”
Hắn liếc về phía xe tù, giọng nói chậm rãi, nhưng mang theo sự nguy hiểm: “Thứ ta muốn không phải là một xiên thịt.”
Phi Vân không hiểu. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Thương Tiêu về phía Nguyệt Dạ, y bỗng thấy một tia nguy hiểm trong đôi mắt thâm sâu ấy.
Không phải sát ý.
Mà là sự chiếm hữu.
Bình luận
Chưa có bình luận