Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi.
“Xoẹt”, Nguyệt Dạ xé một miếng vải lớn ở ống tay áo, dùng nó buộc chặt vết thương đang chảy máu. Cơn đau lan đến xương cốt khiến lưng áo của nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng cắn răng nhẫn nhịn cơn đau. Lưỡi kiếm lạnh buốt vẫn áp sát cổ nàng, chỉ cần đối phương hơi động tay thì mạng nàng sẽ chẳng còn, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Dù sao trên đời này đáng sợ nhất vẫn luôn là người không còn gì để mất.
Nàng lặng lẽ nhích ngón tay, trong áo giấu một cây ngân châm mảnh như tơ nhưng đủ sắc bén để xuyên qua da thịt. Nếu đã không thể chạy trốn thì ít nhất hai người cũng có thể làm bạn nơi suối vàng.
Quyết định như vậy khiến Nguyệt Dạ cảm thấy tự tin hơn đôi chút nên không do dự mà trừng mắt nhìn kẻ kia, ánh mắt kèm theo một tia đe dọa.
Chỉ có điều cái tên nam nhân này… hắn đẹp thật đấy. Từ trước đến nay Nguyệt Dạ vẫn mặc định từ đẹp chỉ dành cho phái nữ, thế nhưng dùng từ này để miêu tả về hắn quả thật không sai chút nào. Tuy hắn chỉ khoác một bộ y phục hết sức bình thường, vạt áo đen trên người còn dính khá nhiều bùn đất do cơn mưa bất chợt kéo đến nhưng vẻ lôi thôi lếch thếch đó không hề làm lu mờ khí chất khác thường trên người hắn.
Người này có một khuôn mặt rám nắng, tròng mắt đen như mực, đuôi mắt sắc lạnh, môi màu hồng nhạt mím chặt chẳng mấy khi nở nụ cười, mái tóc đen như mực bện lỏng buộc sau vai dài chạm vạt áo. Tuổi tác ước chừng khoảng hai mươi tư hai lăm tuổi. Tuy còn trẻ là thế nhưng tầng tầng sát khí quanh người hắn cho nàng biết người này ắt không phải là kẻ lương thiện gì. Nếu không phải hàng ngày tắm trong biển máu thì đâu có thể luyện ra một thân tu la đáng sợ đến như vậy!
Trong lúc Nguyệt Dạ chăm chú quan sát hắn thì hắn cũng đang lặng lẽ đánh giá nàng.
Nàng có một khuôn mặt thanh tú, tuy không quá xinh đẹp nhưng lại khiến người khác phải dừng lại một chút để ngắm nhìn. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt nàng chính là một đôi mắt đen sáng ngời tỏa ra đầy anh khí, ánh mắt trong vắt nhưng khi nhìn hắn lại mơ hồ mang theo vẻ lạnh lẽo như sương sớm mùa thu, mái tóc đen dài sau một hồi hỗn chiến đã rối tung và dính bê bết máu nhưng lại không hề mất đi vẻ rực rỡ vốn có.
Một kẻ có thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, không tránh, không cúi đầu thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Trong tâm trí hắn vang lên những suy nghĩ lạnh lùng: “Nàng ta là một con dao được bọc trong một tấm lụa mềm, càng mềm càng sắc.”
Nàng dửng dưng nhìn hắn không hề mang theo vẻ sợ hãi thực khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói đúng ra thì là có vài phần bất ngờ. Thân thủ cũng không tồi, nếu có thể thu nhận về dưới trướng của hắn thì ắt hẳn là một cánh tay đắc lực. Đáng tiếc rằng đám tử sĩ này luôn giống nhau, thà chết chứ không bao giờ chịu đầu hàng.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng một lần nữa không hề che giấu ý định nguy hiểm: Hắn nên giữ lại nữ nhân này làm con tin hay phải bẻ gãy ngay từ đầu?
***
Một tia sáng từ cuối chân trời bắt đầu xuất hiện, ánh bình minh phản chiếu trong ánh mắt của đôi nam nữ. Thương Tiêu nhíu mày, Nguyệt Dạ biết rằng hắn đang ra quyết định xem có nên giết mình hay không?
Sự im lặng kéo dài, từng nhịp tim đập nặng nề như tiếng trống trận.
Không thể chờ thêm được nữa! Nguyệt Dạ đột ngột lao tới.
Thương Tiêu thoáng sững người. Hắn không nghĩ nàng sẽ dám hành động táo bạo như vậy. Nhưng khi lưỡi kiếm chỉ vừa sượt qua da thịt nàng thì bàn tay mềm mại kia bỗng vung lên, một tia sang lạnh lẽo xuyên thẳng về phía ngực hắn.
Thương Tiêu nheo mày.
Ngân châm!
Nhưng hắn nhanh hơn.
Xoẹt!
Thương Tiêu nghiêng người, mũi chân khẽ điểm trên mặt đất, cả thân ảnh như cơn gió lướt qua. Lưỡi kiếm trong tay chuyển hướng, kề sát cổ nàng, nhưng đúng lúc ấy, hắn mạnh mẽ vươn tay túm lấy cổ áo nàng, kéo nàng lên ngựa!
Cơn đau ập đến dữ dội.
Nguyệt Dạ cắn chặt môi, máu tràn ra từ khóe miệng. Cả thân thể như bị ai xé toạc, vết thương bên hông rách ra, máu ấm thấm ướt vạt áo. Mắt nàng mờ đi, ý thức dần rơi vào bóng tối.
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy là gương mặt lạnh như băng của Thương Tiêu.
***
Bóng tối.
Ý thức Nguyệt Dạ chao đảo, như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão. Đau đớn, lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp của nàng hòa lẫn vào tiếng vó ngựa dồn dập.
Bất giác, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng.
“Còn sống.” Giọng nói trầm thấp, hờ hững, không mang theo chút cảm xúc nào.
Đầu óc mơ hồ, nàng vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ đầu ngón tay hắn. Sát khí quanh hắn tựa như lưỡi dao kề cổ, nhưng bàn tay đó lại ấm áp đến lạ thường.
“Thiếu gia, cẩn thận! Kẻ này chưa chắc đã hoàn toàn bất tỉnh.” Một giọng nói già dặn vang lên.
Nguyệt Dạ cố gắng mở mắt. Trước mắt nàng là một ông lão ngoài sáu mươi, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Ông ta nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò, tựa như đánh giá xem nàng có còn giá trị lợi dụng hay không.
“Lần này thiếu gia về kinh, chắc chắn sẽ có không ít kẻ muốn ra tay diệt trừ. Chỉ mới đi được một nửa quãng đường mà chưa có mấy lúc bình yên vô sự. Ngài lại tùy tiện giữ mạng một kẻ lạ như vậy, thật sự đáng lo.”
“Du lão tiên sinh.” Thương Tiêu nhàn nhạt đáp, bàn tay thả lỏng cổ tay nàng, như thể đã xác nhận nàng không còn khả năng gây nguy hiểm. “Chỉ là một nữ tử, không cần quá căng thẳng.”
Nguyệt Dạ khẽ nhếch môi, muốn cười nhưng cơn đau khiến nàng không thể. Không cần quá căng thẳng? Hắn vừa suýt nữa mất mạng dưới tay nàng, vậy mà còn có thể nói ra câu đó một cách bình thản như vậy. Những kẻ như hắn, hoặc là vô cùng tự tin vào thực lực, hoặc là… không đặt mạng sống của mình vào mắt.
Phi Vân – cận vệ của Thương Tiêu cưỡi ngựa tiến đến gần, nói: “Du lão tiên sinh! Ngài còn lạ gì tính cách của đại nhân nhà chúng ta nữa, ngài ấy lúc nào chẳng đặt chữ hiếu lên đầu. Nếu để Du lão xảy ra chuyện gì thì đại nhân nhà ta mới không còn mặt mũi nào để nhìn lão gia. Vả lại đám người ngày hôm nay tuy võ công thực sự rất cao cường nhưng sao có thể là đối thủ của ngài ấy được!”
Du lão tiên sinh cũng cảm thấy đám người đó đúng là ăn no rửng mỡ không biết thân biết phận, nên hừ lớn, nói: “Đám người trong kinh thành xem ra đã quá kiêu ngạo rồi!”
Phi Vân nhân cơ hội Du lão tiên sinh không chú ý liền âm thầm hỏi Thương Tiêu : “Đại nhân, người định xử lý tên này như thế nào?”
Thương Tiêu suy nghĩ một lúc, nói: “Tạm thời giữ lại mạng sống, đưa về Hình Bộ tra hỏi xem kẻ đứng đằng sau là ai.”
Phi Vân gật đầu tuân lệnh, hắn đỡ lấy Nguyệt Dạ từ trên lưng ngựa rồi ném nàng lên một cái xe tù riêng cùng với mấy xe tù khác giờ mới chậm rãi đuổi kịp đoàn người của Thương Tiêu.
Nàng bị ném xuống một chiếc xe tù, cùng với mấy kẻ khác. Tiếng xích sắt leng keng vang lên, gió đêm lạnh buốt len qua lớp quần áo ướt sũng.
Nguyệt Dạ nhắm mắt lại. Nàng cần giữ sức. Trận chiến thực sự… vẫn chưa bắt đầu.
Tuy đã vào hè nhưng buổi tối sương xuống khiến không khí vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Đến khi Nguyệt Dạ tỉnh lại thì đã là canh ba, tuy hơi thở yếu ớt nhưng tạm thời vẫn giữ được mạng sống, bộ quần áo đen dính nước mưa và bùn vẫn còn ẩm ướt khiến nàng phải vùi người xuống lớp rơm rạ được lót trên ván thì mới tìm thấy một chút hơi ấm.
Cơn đau đớn cùng nỗi sợ hãi khiến nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ nhưng lại không tài nào ngủ được, hai tay hai chân cũng đều bị trói chặt chỉ được nới lỏng vào lúc ăn tối. Đôi mắt mở ra, đón lấy một màn đêm mờ mịt. Nguyệt Dạ run nhẹ, lớp rơm rạ bên dưới lưng chẳng giữ lại được bao nhiêu hơi ấm. Toàn thân nàng lạnh đến mức tê dại, nhưng ít ra cơn đau ở eo đã dịu xuống đôi chút.
Tiếng cười khúc khích từ mấy tên cướp bị giam cùng vang lên. Chúng ném cái bánh bao cứng ngắc sang một bên, tỏ vẻ khinh thường.
Nàng nhặt lên.
“Không ăn à?” Một tên cười nhạt, “Vậy để ta—”
Nàng đã cắn một miếng, chậm rãi nhai. Mùi vị nhạt nhẽo, bột mì cứng khô, nhân bánh chỉ có một ít rau dại và mỡ lợn, nhưng… vẫn là thức ăn.
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy nó ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào mà nàng từng ăn trước đây. Không ai để ý, trong đôi mắt tối đen của nàng, một tia sắc bén thoáng qua. Cơn ác mộng thực sự… chỉ vừa mới bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận