Mưa chưa ngừng hẳn nhưng cũng đã ngớt dần. Mưa rơi rả rích xuống chiếc mũ rơm nằm chỏng chơ trong lớp bùn lầy bẩn thỉu vang lên những tiếng kêu lộp độp. từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống từ tán trúc cao vút, hòa cùng tiếng gió rít qua từng thân cây, tạo nên một bản nhạc tịch mịch. Mùi đất ẩm trộn lẫn hương cỏ cây ngai ngái, vương vít trong không khí.
Nguyệt Dạ chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Nàng phóng ánh mắt về phía xa, xuyên qua làn mưa bao quát toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Nguyệt Dạ nhận ra mình đang ở ngoài rìa của một cánh rừng. Từng cây trúc thân cao đứng sát sạt vào nhau tạo nên một thành vách khổng lồ. Cả khu rừng trúc im lặng đến mức không nghe thấy tiếng cành cây hay chim chóc. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua những lớp lá ken dày, mờ ảo như một giấc mộng chưa tỉnh.
Không phải là thế giới của nàng.
Lúc này, một dòng ký ức xa lạ chợt cuộn trào, như những con sóng mạnh mẽ vỗ vào tâm trí. Một cái tên hiện lên rõ ràng giữa mớ hỗn độn:
Nam Thục Quốc.
Nguyệt Dạ hít sâu, đầu óc ong ong như bị ai đó gõ mạnh vào. Những hình ảnh kỳ lạ không ngừng hiện ra—một quốc gia cổ đại với hơn một nghìn năm lịch sử, nơi con người trọng võ hơn văn, nơi biên giới quanh năm khói lửa vì chiến tranh với Bắc Hạ Quốc.
Nam Thục Quốc là một vùng đất rộng lớn, có sông Trường Xuyên chạy dọc từ bắc xuống nam, chia lãnh thổ thành hai miền khác biệt. Phía tây là vùng núi hiểm trở, nơi tập trung các môn phái võ lâm và các dân tộc thiểu số, còn phía đông là đồng bằng màu mỡ, nơi kinh thành phồn hoa tọa lạc. Và điều quan trọng nhất: Thân thể nàng đang mang không phải là của mình.
Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, cố điều chỉnh hơi thở. Ký ức xa lạ đang từng chút một khảm sâu vào đầu óc, giống như nó vốn thuộc về nàng. Nàng là một nữ tử của thế giới này. Linh hồn của nàng đã thay thế chủ nhân cũ, chiếm cứ thân thể này.
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.
Nếu ký ức này là thật… thì đây không phải là một giấc mộng, cũng không phải ảo giác.
Đây đều là những ký ức còn sót lại của chủ nhân cơ thể này.
***
Nguyệt Dạ dừng bước, bóng tối lại bao phủ lên tâm trí nàng một lần nữa. Rốt cuộc thì vận mệnh của nàng và thế giới này có gì liên quan đến nhau? Câu cuối cùng mà người phụ nữ kia nói có nghĩa là gì?
Một cảm giác bất an cùng với căng thẳng lo âu khiến nàng không thể không đề phòng.
Gió đêm thổi qua rừng trúc, mang theo hơi nước lạnh buốt. Nguyệt Dạ siết chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều. Điều nàng cần làm là tìm ra cách sống sót trong thế giới này.
Nhưng ngay khi vừa cất bước, nàng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Tĩnh lặng quá.
Quá tĩnh lặng.
Bản năng báo động ngay lập tức. Bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm bên hông. Trong bóng tối, nàng có thể cảm nhận rõ ràng - có người.
Không chỉ một. Trên cao, dưới bụi rậm, phía sau thân trúc… Những kẻ đó đang ẩn nấp, kiên nhẫn chờ đợi.
Tim nàng khẽ thắt lại. Một tiếng động khe khẽ vang lên từ xa. Sau đó, là tiếng vó ngựa. Ban đầu còn xa, nhưng rất nhanh đã đến gần. Tiếng vó ngựa dồn dập, xuyên qua màn đêm như một cơn bão đang ập đến. Nguyệt Dạ lập tức quay đầu.
Đoàn người ngựa xuất hiện từ trong bóng tối, bùn văng tung tóe theo từng bước phi nước đại. Đội hình chỉnh tề, kỷ luật, số lượng ít nhất cũng trên trăm người. Ai nấy đều mang theo ánh mắt sắc lạnh.
Đi đầu là một nam nhân cưỡi trên lưng hắc mã, dáng người cao lớn, khí thế lạnh lùng. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tim Nguyệt Dạ bỗng chốc đập mạnh.
Một cảm giác kỳ lạ xông thẳng vào tâm trí, như có thứ gì đó đang kéo căng thần trí nàng. Tay nàng vô thức siết chặt chuôi kiếm, trong đầu đột nhiên vang lên một mệnh lệnh dứt khoát:
Giết.
Mệnh lệnh không phải từ nàng, mà từ chủ nhân của cơ thể này.
Gió đêm gào thét, cành trúc rung lên dữ dội. Toàn bộ tán cây trong rừng rung động mãnh liệt bởi tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất. Hàng vạn chiếc lá đung đưa rồi rơi rụng xuống gốc một cách không thương tiếc. Cùng lúc đó, Nguyệt Dạ giương kiếm bay lên cao và hàng trăm mũi tên đột ngột bắn xuống từ trên cao, mục tiêu chính xác là đoàn người ngồi trên ngựa.
Thanh kiếm trong tay nàng vẽ thành một vệt sáng bạc giữa bóng tối, nhắm thẳng vào cổ họng nam nhân kia.
Hắn vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, không hề né tránh. Lưỡi kiếm sắp chạm vào da thịt. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay.
Rắc!
Kiếm gãy đôi. Nửa lưỡi kiếm rơi xuống bùn, chuôi kiếm nằm gọn trong tay hắn.
Nửa thân kiếm bay ra ghim chặt xuống mặt đất, còn chuôi kiếm thì nằm gọn trong tay của hắn. Tuy chưa giết được hắn nhưng nàng cũng thành nàng hất được cái mũ rơm trên đầu nam nhân kia xuống dưới đất, để lộ ra một đôi mắt sắc bén trong bóng đêm.
Bằng một cách chậm rãi, hắn ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt lãnh đạm sắc như lưỡi dao cắt vào da thịt không một chút gợn sóng.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều dưới chân của hắn. Đối mặt với ánh nhìn lạnh lẽo không một tia cảm xúc lại đủ khiến Nguyệt Dạ ngạt thở như có lưỡi đao kề sát cổ mình.
Nguyệt Dạ chưa từng nghĩ chỉ một cái liếc mắt thờ ơ ấy lại có thể khiến nàng chật vật đến thế này. Khoảng cách giữa hắn và nàng là vực sâu không đáy, hắn là chim trên trời còn nàng là cá mắc cạn.
Tuy vậy nhưng nàng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nguyệt Dạ có linh cảm rằng nếu nàng không giết được người này thì kẻ chết tiếp theo nhất định là mình. Vì vậy nàng rút dao găm trong người, một lần nữa lao đến phía hắn mà đâm xuống. Nhưng đáng tiếc, ông trời thường không cho người ta cơ hội lần thứ hai.
Nguyệt Dạ tự tin rằng đời trước nàng đã gặp qua đủ thể loại nam nhân, nhưng hắn có một cái gì đó rất khác, sự bình tĩnh và điềm nhiên của hắn cùng với ánh nhìn như xuyên thấu trái tim của người khác bất giác khiến cho Nguyệt Dạ cảm thấy chột dạ. Người trước mắt không hề thuộc về thế giới mà nàng từng quen biết.
Bên trong lớp vỏ thờ ơ lãnh đạm là ánh mắt thuộc về một con thú săn mồi, cả người hắn toát ra luồng khí lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run. Đôi đồng tử màu nâu lướt qua nàng, hờ hững như tuyết lạnh tháng mười hai, vừa quét qua đã khiến tim gan người ta co rút. Gương mặt hắn đẹp đến mức khiến người khác muốn nhìn thêm, lại đồng thời cảm thấy sợ hãi. Đó là vẻ đẹp của một thanh kiếm sắc bén được giấu trong lớp vỏ bọc ngọc ngà – càng hoàn mỹ thì càng nguy hiểm.
Nguyệt Dạ chấn động. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chiếc mũ rơm trên đầu nam nhân kia đã rơi xuống, để lộ một gương mặt góc cạnh sắc sảo và đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Không thể nào.
Không phải vì hắn đẹp hay đáng sợ, mà bởi vì ánh mắt đó… Bình tĩnh đến mức như thể tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Những bóng đen từ trong rừng đồng loạt lao ra, điên cuồng tấn nàng đoàn người ngựa. Những kẻ đó không phải người thường.
Bọn chúng giống như tử sĩ, không màng sống chết, chiến đấu như không có ngày mai. Nhưng Nguyệt Dạ thì khác. Nàng không muốn chết. Nàng muốn sống.
Không chần chừ thêm giây nào, nàng lập tức lùi lại, xoay người bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc đó, một vật gì đó bay đến với tốc độ cực nhanh.
Cạch! Chuôi kiếm gãy!
Nàng chưa kịp né tránh thì đã bị đánh trúng eo. Một cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể. Nguyệt Dạ mất đà, ngã nhào xuống đất. Mái tóc dài buông xõa.
Bàn tay run rẩy chạm vào vạt áo, cảm nhận được máu nóng thấm ướt.
Tiếng vó ngựa chậm rãi tiến đến gần. Những kẻ tập kích đã ngã xuống hết, máu nhuộm đẫm nền đất. Lưỡi kiếm lạnh buốt đặt ngang cổ nàng. Nam nhân kia cúi xuống, ánh mắt bình thản như đang nhìn một kẻ đáng thương. Giọng nói của hắn vang lên, chất giọng lạnh lùng mang theo một tia sắc bén: “Vẫn còn muốn chạy?”
Nguyệt Dạ âm thầm đánh giá người trước mặt. Sống mũi thẳng tắp, đường nét sắc bén, đôi môi mím lại không biểu cảm, chỉ một ánh nhìn nhàn nhạt thôi cũng đủ khiến thế giới xung quanh hắn như bị kéo vào vùng áp suất thấp. Không có chút cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt kia, lạnh lùng, xa cách, như thể bất kỳ ai đứng trước hắn cũng chỉ là hạt bụi không đáng bận tâm.
Nguyệt Dạ cảm thấy tim mình vô thức đập chậm lại. Nàng không rõ mình bị vẻ ngoài ấy thu hút, hay là bị áp khí lạnh lẽo bức người kia dọa cho không thở nổi. Đôi chân theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi khuôn mặt hắn.
Giống như đang đứng trước bờ vực - càng biết nguy hiểm, càng muốn nhìn thêm một chút nữa.
Nguyệt Dạ không trả lời, nàng bực mình thầm trách người phụ nữ mặc áo đen bí ẩn kia. Vì sao lại đưa nàng vào trường hợp nguy hiểm ngươi sống ta chết như thế này?
Nhìn kết cục của đám người này, trái tim của Nguyệt Dạ bất giác chùng xuống, e rằng một lần nữa nàng lại không thể thoát khỏi số phận của cái chết rồi. Có lẽ kiếp này nàng không còn hy vọng có thể quay trở về báo thù được nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận