“Đến giờ tiêm thuốc rồi!”
Như thường lệ, cứ đúng tám giờ sáng thì căn phòng 405 nằm trong dãy tòa nhà 4 tầng cũ của bệnh viện A lại vang lên một âm thanh quen thuộc. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bánh xe kim loại lăn đều trên nền gạch men lạnh lẽo.
Nguyệt Dạ nằm bất động trên giường. Ý thức của nàng như một mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Ba năm qua, nàng vẫn luôn sóng trong trạng thái người thực vật. Không thể cử động, không thể mở miệng, không thể phản kháng. Nếu có thể, nàng thực sự muốn đứng dậy và giết chết người phụ nữ trước mặt, chỉ đáng tiếc rằng… nàng lại không thể.
Lê Chi cúi xuống, rút từ trong khay y tế ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lạnh lẽo. Người phụ nữ này chính là bác sĩ riêng của Nguyệt Dạ, được chính em gái nàng - Tư Tư mời từ Pháp về với mức lương ngất ngưởng. Nhưng cô ta đến không phải để cứu sống Nguyệt Dạ, mà là để đảm bảo rằng nàng sẽ không chết, nhưng cũng không bao giờ tỉnh lại.
Chỉ có như thế, quyền thừa kế mới hoàn toàn thuộc về một mình Tư Tư. Tư Tư là em gái cùng cha khác mẹ của nàng. Vì muốn chiếm đoạt quyền thừa kế mà nó tạo ra một vụ tai nạn khiến Nguyệt Dạ rơi vào trạng thái người thực vật. Sau đó nó giả chữ ký, tự biên tự diễn biến bản thân trở thành người bảo hộ của Nguyệt Dạ. Chỉ cần Nguyệt Dạ còn sống, nó đường đường chính chính nắm quyền kiểm soát tập đoàn mà không sợ bị ai phát hiện.
Điều mà Tư Tư sợ nhất bây giờ chắc là khi Nguyệt Dạ chết đi, theo di chúc thì quyền thừa kế sẽ được chuyển giao cho em trai của cô. Chỉ đáng tiếc rằng, bây giờ nó quá bé mà thế lực của Tư Tư lại càng ngày càng được mở rộng. Nếu vài năm nữa mà Nguyệt Dạ vẫn không tỉnh lại, nàng e rằng em trai cũng sẽ bị cô ta hại chết.
Còn cả ba của nàng... bởi vì quá đau buồn bởi tai nạn của con gái mà sức khỏe của ông càng ngày càng yếu. Vì thế mà Tư Tư được nước lấn tới, ngày một lộng hành. Một tay che trời.
Một nỗi oán hận chợt bùng lên trong lòng Nguyệt Dạ. Nàng đau khổ tự nhủ trong lòng, ba năm qua không có ngày nào mà nàng không cảm thấy hối hận day dứt. Cái cảm giác sống không bằng chết này thực dễ dàng khiến con người ta trở nên phát điên. Nếu không phải có lòng hận thù chống đỡ cho nàng suốt ngần ấy thời gian, thì có lẽ nàng sớm đã chỉ còn lại một khối xác thịt không còn trí óc.
Nếu có thể tỉnh dậy thì nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ.
“Có thật không?”
Một âm thanh bén nhọn nghe như tiếng xé vải vang bên tai Nguyệt Dạ trong lúc nàng đang thất thần, và kèm theo đó là một tiếng “huỵch” nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trái tim Nguyệt Dạ đập dồn dập, chiếc máy đo nhịp tim nhấp nháy báo hiệu đèn đỏ báo hiệu bất thường.
Có người ở đây.
Một bóng dáng chậm rãi bước lại gần, chiếc váy dài quét nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo. Bà ta kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng yếu ớt len qua những tấm kính loang lổ bụi bẩn.
“Có thật là cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nếu ta giúp cô tỉnh lại không?”
Giọng nói vang lên một cách chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi. Bà ta chắp hai tay sau lưng, khuôn cằm hơi nghiêng nhẹ hướng về bệnh nhân đang nằm bất động trên giường. Khuôn mặt hiện lên vài phần mất kiên nhẫn rồi sau đó như chợt nhớ ra điều gì bà ta bật tách một ngón tay rồi phá lên cười: “Ồ, ta quên mất là ngươi không thể nói!”
Bàn tay gầy guộc đặt lên trán Nguyệt Dạ.
Ngay lập tức, một luồng khí đen mỏng manh tỏa ra, bao quanh cơ thể nàng. Một cơn gió vô hình kéo giật linh hồn cô ra khỏi xác thịt, để lại bản thể xanh xao gầy guộc nằm bất động trên giường.
Nguyệt Dạ lơ lửng trong không trung, nhìn xuống chính mình. Nàng gần như không thể nhận ra người phụ nữ trong gương nữa.
Một làn gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào trong phòng làm tấm rèm cửa bay phấp phới. Ánh nắng chiếu nhẹ qua ô cửa sổ phủ lên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của Nguyệt Dạ một sắc vàng yếu ớt. Hai hốc mắt của nàng trũng sâu, xương gò má nhô cao, thớ thịt bọc dưới lớp da hoàn toàn biến mất thay vào đó chỉ còn bộ xương.
Nàng chưa từng nhìn thấy người nào gầy đến như thế, mỹ nhân xinh đẹp năm xưa đã bị thứ nước chất lỏng xanh đó bào mòn không còn một giấu vết.
Nguyệt Dạ có cảm giác mình không còn là một con người đúng nghĩa.
Trong lòng nàng dâng lên một nỗi hận thù sâu sắc, nàng đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện, nói: “Tôi không biết bà là thần hay là quỷ, chỉ cần bà giúp tôi sống lại trả thù hết tất cả những kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này thì bà muốn thứ gì cũng được.”
Năm đó nếu không phải nàng tin tưởng lầm người thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.
Nguyệt Dạ vốn luôn tự cho mình là người thông minh, nhưng dù nàng có thông minh đến đâu cũng không thể ngờ rằng đứa em gái cha khác mẹ mà nàng vô cùng yêu thương lại cấu kết với vị hôn phu tương lai của mình, tạo ra vụ tai nạn bí ẩn giết chết nàng hòng chiếm đoạt vị trí thừa kế.
Nghĩ đến đây, cả người Nguyệt Dạ bất giác run lên. Đến nàng còn bị hãm hại như thế này, liệu ba của nàng còn sống hay không? Bởi vì từ trước lúc đó sức khỏe của ông cũng đã bị suy giảm nghiêm trọng. Còn có em trai nàng, ba năm trước nó mới có mười ba tuổi, liệu lũ người đó có tha cho nó không?
“Yên tâm, cha của cô vẫn còn sống nhưng chắc cũng không trụ được lâu nữa đâu. Toàn bộ cổ phần của hai cha con cô đều do họ nắm giữ rồi. Em trai cô vẫn ổn nhưng đang bị giam lỏng có người ngày đêm canh chừng. Chỉ cần cô tỉnh dậy thì số cổ phần sẽ được trao trả về tay người nhà cô. Nhưng trước đó, cô cần làm cho ta một việc, đấy là nếu như cô đồng ý giúp ta!”, người phụ nữ bí ẩn kia dường như đọc được suy nghĩ của nàng, bà ta mỉm cười đáp.
Nguyệt Dạ gật đầu thay cho câu trả lời. Dù bà ta có muốn dùng linh hồn của nàng để đánh đổi, thì nàng cũng muốn thử.
“Linh hồn thì ta không cần đâu. Dạo này ta không có hứng thú sưu tập linh hồn con người. Ta chỉ cần cô giúp ta làm một chuyến đi.”
“Đi đâu?’, Nguyệt Dạ hỏi.
Người phụ nữ kia trả lời: “Đi gặp một người. Sau khi cô hoàn thành được tâm nguyện của hắn thì ta sẽ đưa cô trở về. Không chỉ có thế, cô muốn trả thù như thế nào, ta giúp cô báo thù như thế.”
“Được, thành giao!”
Ngay khi Nguyệt Dạ gật đầu đồng ý thì một luồng sáng kỳ ảo lóe lên trước mắt và linh hồn vẫn đang bay lơ lửng của nàng bị hút vào một hố đen bí ẩn xuất hiện trên trần nhà.
Nguyệt Dạ thét ầm lên trong nỗi sợ hãi: “Đây là cái thứ gì vậy?”
Âm thanh như xé vải vang lên lúc gần lúc xa: “Nơi ta đưa cô đi không thuộc về thế giới này, mà nó ở một không gian khác. Ta cần cô tìm một người, sau khi tìm được người đó thì cô có thể trở về.”
Nguyệt Dạ lúc này như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà không hề có đai an toàn. Cảm giác thất kinh lo lắng dần dần được thay thế bằng niềm hào hứng khi được phiêu lưu thám hiểm, nó giúp nàng như được sống lại những ngày tháng trước kia. Khi lấy lại bình tĩnh, Nguyệt Dạ hét vào không trung: “Người đó là ai? Là nam hay là là nữ? Hiện nay bao nhiêu tuổi?”
Người kia đáp: “Không đoán được là nam hay là nữ. Tuổi tác không quan trọng.”
Nghe xong Nguyệt Dạ liền chau mày. Người này đang cố ý gây khó dễ cho nàng hay sao? Đến cả những thông tin cơ bản mà cũng không đưa ra thì nàng biết phải tìm người kiểu gì?
Câu hỏi của nàng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì trước mặt đã hiện ra một cánh cổng lớn.
Nàng rơi mạnh xuống mặt đất, lăn vào một bụi cỏ dại ở ven đường khiến toàn thân đau nhói. Còn chưa kịp đứng dậy thì người phụ nữ kia đã ném cho nàng một câu trả lời:
“Ta cần cô tìm cho ta một vị hoàng đế có thể thống nhất toàn bộ lãnh thổ trong chiều không gian này. Xong việc, cô có thể trở về.”
Nói xong, người phụ nữ cũng đột ngột biến mất y như lúc bà ta xuất hiện để lại Nguyệt Dạ vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ khó hiểu.
Bình luận
Chưa có bình luận