Chương 02: Ngôn ngữ lạ
Cảnh báo
Truyện có yếu tố trinh thám kết hợp với kinh dị tâm linh. Vì vậy nhiều chỗ mình cài ẩn ý cũng như các bí ẩn sẽ được bỏ ngỏ.
Bên cạnh đó truyện sử dụng thủ pháp phi tuyến tính và đa góc nhìn, mỗi chương người đọc sẽ hóa thân vào một nhân vật khác và ở một mốc thời gian khác.
Để nghe bản Audio, các bạn có thể tìm đến kênh Youtube Vịt Sáng Tác, id: @Vitsangtac69
Cảm ơn mọi người
Chương 2: Ngôn ngữ lạ
“Năm Chương Thánh Gia Khánh thứ năm, năm Quý Mão, mùa Xuân, tháng Giêng, ngày rằm.”
Tôi nhẹ nhàng đảo mắt, lướt đọc từng dòng ký tự đầu tiên trong cuốn sách cổ mới nhận từ tay người bạn. Cảnh vật trên giảng đường vẫn ồn ào huyên náo. Chỉ là xung quanh chiếc bàn học nhỏ nơi nhóm sinh viên tụ họp, mọi thanh vang đều không còn quan trọng trước bút tích bí ẩn mang hướng cổ xưa.
*****
Góc nhìn Phương Vy
Ngừng lại, tôi chủ động cho trưởng nhóm Khánh Linh chút thời gian để kịp ghi vào giấy. Ngồi kế bên, nàng mọt sách Yến Nhi chống tay lên cằm, suy tư bình phẩm:
“Hình như cuốn sách này được làm thành giả tài liệu mà không mấy chỉnh chu. Mọi người thấy thế chứ?”
Nghe vậy, cô bạn đang cắm cúi viết tạm thời hạ bút, ngước lên hỏi:
“Có gì bất thường sao?”
Yến Nhi nhìn Khánh Linh, điềm đạm giải thích:
“Chương Thánh Gia Khánh là niên hiệu thứ hai của vua Lý Thánh Tông. Đúng là sách vở thật thời đó chẳng còn tồn tại để đối chiếu. Nhưng theo kiến thức và di tích còn sót lại, ông cha ta khi ấy đâu dùng ngày tháng năm.”
Nàng trưởng nhóm ngẩn ngơ một chút rồi cũng hiểu ra mà tiếp lời:
“Phải dùng niên thay cho năm, nguyệt thay cho tháng, nhật thay cho ngày, đúng không?”
Cô bạn mọt sách đẩy gọng kính, tự tin sửa lại câu văn:
“Chính xác hơn phải ghi: “Chương Thánh Gia Khánh ngũ niên, Quý Mão tuế, Xuân chính nguyệt, vọng nhật.” mới đúng. Trong đó dùng chính để chỉ một trong tháng một, vọng chỉ ngày rằm.”
Tiện miệng tôi bổ sung thêm:
“Thật ra ngày tháng năm vốn là từ thuần Việt có từ xa xưa. Chỉ là khi ấy, ông cha ta buộc phải dùng chữ Hán để viết nên mới thành tuế nguyệt nhật. Có vẻ tác giả nhầm giữa văn nói và văn viết.”
Dẫu vậy, ba đứa cũng chỉ gật gù rồi nhanh chóng gạt sang một bên câu chuyện vụn vặt ấy. Bởi mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là truy tìm manh mối nguồn gốc cuốn sách. Khánh Linh sau khi ghi chép lại đủ thứ cần thiết đã vội thúc giục lên tiếng:
“Mình xong rồi! Tiếp đi, Phương Vy!”
Chiều lòng cô bạn, tôi cất giọng đọc tiếp. Thế nhưng, những dòng chữ sau đó xuất hiện vẻ khác lạ, mang âm hưởng nặng nề khiến tôi chẳng kìm được mà nhíu mày.
“Ta là Phạm Sư Độ, kẻ mang lòng oán hận khôn nguôi với lũ người…”
“DỪNG LẠI!!!”
Câu chữ còn đang dang dở, chị Bảo Anh đã hét to yêu cầu ngừng đọc. Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, vài bạn học đi qua cũng tò mò nhìn theo. Ánh mắt tôi, Yến Nhi và Khánh Linh va nhau đầy khó hiểu. Người đàn chị cùng Hà My sau ổn định tâm trạng thì tiến thật nhanh đến chỗ chúng tôi, dáng vẻ của họ hoàn toàn chẳng còn như mười phút trước.
Bước đến bên bàn, chị Bảo Anh nở một nụ cười dịu dàng nhưng xa lạ đặt tay lên cuốn sách tôi đang cầm, cất chất giọng nhẹ nhàng lại chẳng cho phép từ chối:
“Chị lấy lại cuốn sách này nhé!”
Yến Nhi bên cạnh bất ngờ, tiếc nuối chớp mắt:
“Ơ, sao vậy chị? Bọn em còn chưa kịp khám phá xong mà.”
Chị Bảo Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tiêu chuẩn, quay sang cô bạn kính cận vỗ về:
“Chị thấy với một tài liệu cổ rắc rối như này, cần một chuyên gia giải mã chứ. Lỡ chúng ta vô tình làm hỏng thì sao?”
Cô bạn Hà My cũng lên tiếng đồng tình:
“An tâm! Sau khi có kết quả, mình sẽ gửi cho tất cả mọi người mà!”
Trưởng nhóm Khánh Linh nghe vậy đành cất giấy bút đi, buông xuôi chấp nhận:
“Vậy cũng được! Dù muốn tự mình mổ xẻ nhưng thiết nghĩ để người chuyên nghiệp có khi sẽ nhanh hơn.”
Lúc này chỉ còn tôi vẫn mang trong lòng đầy tiếc nuối, nhìn ngón tay chị Bảo Anh đang tì mạnh lên mặt giấy, một linh cảm nói với tôi rằng mọi chuyện không đơn giản. Nghĩ là làm, tôi lấy hết can đảm đề nghị:
“Hay là mình đọc thêm chút nữa, được không ạ?”
Gương mặt đàn chị lập tức đanh lại, giọng nói mang chút mất kiên nhẫn:
“Chị nói không! Dù sao cũng là chị mang nó đến, đúng chứ? Chẳng lẽ không có quyền mang đi.”
Lời của người chị khoá trên hoàn toàn hợp lý chẳng thể phản bác, tôi đành ngậm ngùi buông lỏng ngón tay. Cuốn sách gấp khúc cổ cứ vậy bị đóng lại một cách vội vàng, nhét qua loa vào trong màng bọc.
Sự hụt hẫng đột ngột bao trọn lấy tôi ngay khi hình dáng nó mất dần. Kỳ lạ thật, nó vốn đâu phải của tôi. Cho đến khi cuốn sách được niêm phong kín kẽ, cảm giác ấy vẫn chẳng hề nguôi ngoai. Tầm nhìn bỗng nhòe đi vì nước mắt. Đưa tay lên quẹt giọt nước đang đọng trên mi, quái đản thay tôi vẫn chẳng thể thấy rõ phía trước. Chắc mẩm rằng vấn đề ở thị lực, tôi nhắm nghiền rồi đưa tay lên dụi dụi. Vậy mà ngay cả trong khoảng không đen tối, lớp sương mù vẫn chẳng buông tha tôi. Từng bước từng bước, chúng như nấm mốc len lỏi phủ kín não bộ, đầu óc phút chốc mụ mị bóp nghẹt mọi tư duy. Trong lúc còn đang chìm trong ảo mộng, bàn tay ai đó đặt lên vai lay mạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng từ bóng đèn điện bỗng chói lóa lạ thường. Là Khánh Linh, cô ấy đang khua tay với vẻ mặt lo lắng.
Đến khi nhận thấy dấu hiệu mọi việc vẫn ổn, cô bạn mới thở phào dừng lại, miệng hào hứng mấp máy nói một thứ gì đó:
“Tr…k…c…nh…”
Nàng ta đang thốt ra thứ tiếng quái lạ chi vậy? Nghe sao quen tai, nhưng tâm trí ta nào có hiểu thấu. Phải chăng ta nghe nhầm, hay là nên gặng nàng cho tường:
“Ngươi vừa thốt ra lời chi vậy, lòng ta không thể hiểu đặng. Dễ thường là trò bỡn cợt chăng?”
Phen này Khánh Linh ngẩn ngơ, người nọ đứng trân trối ngó sang, lòng dường như chẳng hiểu lời ta thốt. Nàng ấy ngừng lại chốc lát, đoạn khẽ mỉm cười mà rằng:
“Nh…tr…k…c…”
Nhận ra người nọ cợt nhả không dứt, ta đành tặc lưỡi cam chịu. Nhác thấy thế, Khánh Linh vẫn ngẩn tò te, đành ngó sang Yến Nhi mang ý chừng cầu viện. Người bạn nọ với thứ chi bóng loáng nơi hốc mắt bèn sấn tới mà cất lời:
“K…tr…nh…c…”
Phen này đến lượt ta điếng cả người, bởi đến như kẻ nọ mà ta cũng khôn thấu. Ta tức thì đứng dậy, liếc ngó bốn bề một lượt lại nghiêng tai nghe xem sao. Lòng ta thực thất kinh hốt hoảng, trừ ta, hết thảy ai nấy đều phát ra thứ tiếng nghe tựa hồ quen tai song lại lạ lẫm khôn cùng. Sự khiếp vía dấy lên trong lòng, dễ thường chẳng còn ai hiểu lời ta nói chăng?
Đoán non đoán già chi bằng thử một phen, ta cắn răng nén nỗi kinh hãi, thốt lời thật lớn giữa nơi đông người:
“Tại chốn này, có ai thấu lời ta chăng?”
Dứt lời, bốn bề ai nấy hết thảy chìm vào tĩnh mịch, song đồng loạt ngó về phía ta. Dòm vào ánh mắt lũ người nọ, nỗi kinh hoàng trong dạ quả thật chẳng sai? Cái ngó ấy có lạ lẫm, có soi mói, có mù mờ, gây cho ta cảm giác ngột ngạt vô hình. Ta… nay như kẻ lẻ loi, bơ vơ lạc lõng giữa muôn lời lạ. Rối rắm khôn dứt, khắp nơi đương lặng như tờ bỗng râm ran tiếng rầm rì bàn tán. Lũ người kia tay cầm những vật vuông vức tựa lệnh bài mà loé sáng, rọi thẳng vào khiến ta hoa cả mắt. Có lẽ, ta thật sự không thuộc về chốn này. Trông sang những người bạn tưởng chừng thân thiết, vậy mà bọn họ chẳng khác là bao. Cái nhòm của họ đượm vẻ thất kinh sợ hãi, nhất phải kể đến Bảo Anh cùng Hà My. Hai kẻ nọ làm lòng ta cồn cào như lửa vò, nơi ngực cứ thế đập dồn dập chẳng dứt. Tiếng râm ran khắp ngả rót vào tai ta, nghe tựa hồ những lời phù chú ma mị của lũ quỷ. Gắng giữ lòng cho định! Trước nhất phải tìm nơi lánh thân qua ngày.
Khốn đốn thay, đương lúc còn đang lùi bước lánh nạn, kẻ Hà My nọ nào lại chịu buông tha. Ả thầm thì chi đó cùng Bảo Anh, đoạn lưng chừng tiến tới áp sát. Phải chạy! Lòng ta khi ấy chỉ kịp nghĩ đặng bấy nhiêu. Ta ngoảnh đầu lại, cất tiếng thật lớn giữa chốn đông đúc:
“Mau dạt ra! Mau dạt ra!”
Không bất ngờ khi hết thảy ai nấy vẫn trơ ra đó ngơ ngác. Chẳng còn cách nào, ta đành liều mình rẽ lối giữa đám người nọ. Nơi đây vốn tưởng thân quen mà nay lại ma mị khôn cùng, khiến ta phải bịt chặt tai, vội vã lách qua những tiếng thầm thì râm ran. Đương lúc luồn lách, bả vai bỗng chốc bị kẻ nào túm chặt. Ấy là gã thư sinh trẻ, miệng cứ lảm nhảm lời vô nghĩa. Sao mà màng phân định tốt xấu, ta gạt phát tay gã rồi cắm cổ băng mình chạy cuống cuồng. Tựa như sắp thoát, chợt có tiếng gọi vẳng lại mờ mờ tỏ tỏ khiến ta đứng khựng. Bởi lẽ, ấy là tiếng duy nhất ta thấu giữa biển trời thanh âm hỗn tạp. Giữ vững vàng tâm trí, ta mang theo chút trông mong mỏng manh mà ngoảnh lại. Dẫu lòng dạ còn ngần ngại có nên dấn bước, ta vẫn quyết định cắn răng liều một phen. Nào ngờ, cơ sự ấy khiến ta gặp kẻ chẳng nên thấy. Vừa lúc ngoảnh lại, một bóng hình nhẹ tựa sương khói trôi nổi lững lờ giữa đám thư sinh. Gã cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà chẳng ai hay biết, dễ thường chỉ mình ta hay biết gã chăng? Vong linh thấu rõ ta biết hắn, liền lơ lửng xuyên qua đám người mà tiến lại. Ta đứng chết trân tại chỗ, khí lạnh buốt xương cứ mỗi lúc một gần phả thẳng vào da thịt. Bấy giờ ta mới thấu rõ, hồn ma nọ cũng lạc lõng giữa chốn, tựa hồ chẳng thuộc về đời này. Gã mặc lên mình tấm áo Giao Lĩnh mục nát tả tơi, diện mạo hốc hác, trắng bợt không chút sinh khí. Đôi mắt gã trắng dã không thấy con ngươi, hình hài toát ra mùi trầm hương lẫn mùi thây ma nồng nặc. Mỗi khi gã sấn tới, hơi thở ta nghẹn đi từng chút một. Song, sao ta chẳng thấy chút kinh hãi hay sợ sệt chi từ cái bóng nọ?
Giữa lúc chỉ còn cách nhau vài ba bước chân, gã chợt khựng lại. Gương mặt chữ điền dẫu tàn tạ song vẫn đượm vẻ nhã nhặn bấy giờ lại rung lên từng chập, đôi mắt hoen lệ tựa như sắp khóc. Gã nhìn ta, đôi môi nứt nẻ nghẹn ngào mấp máy:
“Nàng…”
Gã… ngần ngại sao? Sau thoáng đăm chiêu, vong linh ấy chợt đổi sắc túm chặt lấy tay ta toan dắt đi, miệng thốt ra những lời khẩn khoản:
“Hãy dấn bước theo ta Phương Vy, ta phải đưa nàng đến chốn an ổn!”
Vút! Ngay chỗ gã chạm vào bỗng lóe sáng dữ dội khiến tay gã bốc cháy. Trong khi ta còn đang tâm trí ngẩn ngơ, hồn ma nọ đã kinh hãi liếc xuống cánh tay gầy gò cháy sạm mà rằng:
“Ông nọ… cũng đang tại chốn này!”
Ta nhìn gã song lại ngó quanh đây, cả thảy ai nấy vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Nên làm gì bây giờ? Lao mình hướng về lũ người nhưng không thể thấu hiểu hay đành tại đây nghe lời một kẻ không còn sự sống. Nhác thấy không thể sấn tới gần ta, gã đứng cách quãng đủ xa, đoạn phân bua rằng;
“Ta… ta nào phải kẻ gian ác! Nàng có thể nghe ta trần tình đôi lời chăng?”
Ta định chối từ song nơi lồng ngực bỗng đập dồn dập, trong tâm trỗi dậy nỗi thân tình khó tả khiến ta nào đủ dứt khoát bước đi. Mặc cho kẻ trước mắt cứ biến ảo tà mị, ta vẫn gặng cho tường:
“Ngươi là kẻ nào?”
Dứt lời thốt, thư sinh khắp chốn hoảng hốt lùi bước. Âu cũng phải, bởi nơi nhãn tiền lũ người nọ, ta đương thốt lời cùng chốn hư không vắng vẻ. Ta cũng lo sợ vậy, sợ cảnh lẻ loi chốn này, song lại càng sợ hơn nếu khôn thấu rõ ngọn ngành cơ sự. Gặng gã tìm cho ra nhẽ ắt là đường duy nhất để giải ách tai ương. Nghe lời ta đầy nghi kỵ, gã đượm vẻ sầu muộn mà thốt lời than vãn:
“Nàng chẳng còn nhớ ta ư… Ta là Sư Độ.”
Sư Độ… kẻ đề chữ nơi pho sách nọ? Trông vẻ sầu thảm, dẫu có chút mủi lòng song ta vẫn buộc gặng gã:
“Ngươi định dắt ta tới phương nào?”
Sư Độ nhác liếc bên tả lại dòm bên hữu. Lũ lệnh bài vuông vức lạ lùng hiện ra mỗi lúc một lắm, cứ thế phát sáng chẳng dứt. Rõ là lũ ấy chẳng trỏ vào gã, mà lại rọi thẳng về phía ta. Lát sau, gã mang chút hệ trọng bèn thốt rằng:
“Lũ dã quỷ đương náu mình giữa đám người nọ. Tiếc thay ta quả thực không thấu chúng ẩn nấp nơi ai. Ta… nay đã thành kẻ bất tài.”
Lời thốt ấy thật lắm ý tứ thâm trầm, ta khôn nén nổi lòng vội vã tra khảo:
“Ta chẳng rõ điều chi? Lũ quỷ nào? Ngươi bảo bất tài là nghĩa lý gì?”
Vong linh trỏ vào cánh tay cháy sạm mà cười nhạt:
“Đương có vị đức cao vọng trọng ra sức bảo vệ cho nàng. Ta thực khờ khạo khi dày công dàn trận đồ để đến chốn này. Mọi nỗi nghi hoặc của nàng đều đã đề ở nơi sách nọ. Ta dứt bước đây!”
Bóng hình gã Sư Độ cứ thế lấp ló rồi thoắt cái tan biến như làn sương mỏng. Ta đượm chút tiếc nuối ngó theo. Song, nỗi nghi kỵ vẫn khiến ta chững lại, khôn thể dấn bước lại gần.
Ngỡ là mọi thứ cứ bề êm thấm, nào ngờ bóng gã thoắt cái hiện ra. Chẳng còn dung dạng thư sinh nhã nhạn khi trước, diện mạo gã giờ đây vặn vẹo quái gở, đôi mắt trợn trừng dữ tợn ngó nghiêng khắp ngả. Ta giật mình kinh hãi, ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt, trơn bóng. Gã Sư Độ đã chẳng còn đoái hoài chi đến ta, chỉ gầm lên đầy giận dữ:
“Lũ bay náu mình nơi nao, mau hiện thân ra đây! Ngươi dám bảo vị thiền sư nọ không thể chở che cho nàng, thử hỏi là nghĩa lý chi?”
Đương lúc hồn xiêu phách lạc, kẻ Khánh Linh nọ chẳng hay từ lúc nào đã sấn tới đỡ ta dậy. Lòng ta đầy nỗi nghi hoặc, toan gạt tay nàng thì nàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho ta chớ vội cất tiếng. Đoạn, nàng hất hàm ý bảo ta hãy ngó nhìn khắp nơi. Bấy giờ ta mới thấu, đám thư sinh đều đã yên tĩnh tự bao giờ, sự soi xét của chúng cũng hoàn toàn biến mất. Được vậy lòng ta cũng dần bình tĩnh, bớt phần dè chừng để mặc nàng dắt đi. Song, mắt ta chẳng thể rời khỏi gã Sư Độ xem hắn chuyển biến ra sao. Gã vẫn trơ trọi đứng đó, dáng vẻ tựa như sục sạo truy tìm kẻ chi. Loáng cái tới chốn hội ngộ cùng đám bạn hữu, kẻ Yến Nhi nọ sấn sổ ôm chầm lấy ta. Quả thực, trong dạ ta bấy giờ cũng thấy đôi chút nồng ấm. Bọn chúng dắt ta đến chốn an ổn, vỗ nhẹ lên vai ý bảo ta hãy đứng lặng tại đây rồi lùi bước ra xa một quãng, đoạn khua tay múa chân liên hồi. Tựa hồ lũ ấy định dùng cách này để manh nha giãi bày, song thực lòng ta vẫn chẳng hiểu ý chi. Một nàng sáng dạ thấy vậy bèn đề chữ lên giấy rồi đưa ta dòm. Chao ôi, nét chữ chi này sao mà thưa thớt tinh gọn, nào giống thứ chữ ta biết vốn rườm rà lắm nét.
Bíp! Một tiếng vang lạnh lẽo khó hiểu cất lên, ta bấy giờ còn đương chăm chăm soi xét từng nét chữ thanh mảnh.
“PHƯƠNG VY!!!!”
Chẳng kịp nghĩ ngợi cho tường, hồn ma Sư Độ bất thình lình sấn tới, túm chặt lấy vai ta giật mạnh lôi đi. Két! Vật chi với nhiều lưỡi dao sắc lạnh trên cao đột ngột rơi xuống.
“T… T… C!!!”
Một tiếng hét khác cũng bất ngờ vẳng lại, là người tên Hà My, nàng nhảy bổ đến đưa hai tay hướng về phía ta. Dễ thường nàng muốn đẩy ta lánh khỏi thứ khủng khiếp kia chăng? Thật kinh hãi khi ta bị hồn ma Sư Độ lôi ra trước khiến nàng vớ phải hư không mà ngã nhào xuống đất. Thế rồi, cảnh tượng nơi nhãn tiền làm ta sợ hãi, bèn gào lên thảm thiết. Ngay lúc vật khổng lồ nọ rơi xuống, thứ lưỡi dao sắc lẹm chém sâu vào chân Hà My, dòng máu đào theo đó chảy ra khôn nguôi. Mảnh vỡ vật nọ từ đó liền văng ra khắp ngả, găm vào vài kẻ làm chúng đau đớn kêu la.
“AAAA!!!!!”
Nàng đau đớn gào lên thảm thiết rồi ngất lịm. Thư sinh bỗng chốc nhốn nháo hoảng loạn tột cùng, kẻ thì cầm máu thân mình, kẻ thì kinh hãi chết trân, kẻ thì tháo chạy khỏi chốn. Ta khi ấy cũng điếng người bất động chẳng thể nhúc nhích. Dòng máu đỏ tuôn chảy ra mỗi lúc một nhiều, vật nặng nề kia vẫn đè sạp trên mình nàng Hà My. Chẳng rõ tự lúc nào, kẻ Bảo Anh nọ đã băng mình chạy ù ra ngoài dắt người thầy Tiến Minh bước vào đây. Hồn ma Sư Độ sau khi cố chấp chạm vào thì bùng cháy dữ dội khiến ta phải ngoảnh lại nhìn. Bên này là kẻ vừa giúp ta mà đương bốc cháy, bên kia là kẻ vì ta mà mang nặng thương tích. Gã Sư Độ đó lảo đảo ngồi phịch xuống, gằn từng tiếng rằng:
“Lũ chúng đã đúng… ông nọ cũng không thể chở che cho nàng. Chớ tin lũ ấy… nhất định… phải tìm đến ta.”
Dứt lời, hắn thoắt tan biến thành làn khói mỏng mà bay đi mất. Tầm nhìn ta bỗng chốc lại mờ đi trông thấy, làn sương mù như nấm mốc ấy cứ thế chen nhau thoát ra khỏi tâm trí.
Chẳng mấy chốc, chút ít sức lực cuối cùng trong tôi như cạn sạch, cơ thể theo đấy mà sụp đổ xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tại nơi kia, Hà My vẫn đang bất tỉnh nhân sự dưới chiếc quạt trần nặng trĩu. Kỳ lạ thay giữa khung cảnh hỗn tạp lại thoáng lên trong tôi, thứ cảm giác bản thân đi qua hẳn một kiếp người xa lạ. Sự mệt mỏi ấy mỗi lúc một lớn hơn, mí mắt tôi cũng vì vậy mà nặng nề trĩu xuống. Thế nhưng, có ai đó ép tôi chưa thể nghỉ ngơi. Lấp ló xa xa, dường như có ai đó thập thò ngoài cửa. Giữa những tia nắng lấp lánh, khi mờ khi tỏ xuất hiện người đàn bà ăn mặc rách rưới, mái tóc lởm chởm che kín gương mặt đang đưa đầu nhìn vào trong. Tôi không biết làm gì, chỉ là rất mệt, không đủ sức để sợ hãi, cũng chẳng còn lực để cầu xin. Mụ lầm lũi tiến sâu, sau lưng dắt theo một thiếu nữ lem luốc, quái gở y hệt như mụ.
“Mấy em giúp thầy nâng quạt lên! Em kia cho thầy mượn áo khoác!”
Giọng nói mơ hồ của thầy Tiến Minh vọng về lọt vào đôi tai. Tôi… nghe hiểu rồi sao? Nhìn lại ra cửa, hai kẻ kia đã mất tăm tung tích. Bấy giờ tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ nhắm mắt chìm vào cơn mê man. Đột ngột luồng hơi lạnh buốt lần nữa ở gần. Hé mở mí mắt, đôi bàn chân bẩn thỉu, nứt toác của mụ từ lúc nào đã ngay trước mặt. Ả cúi thấp, túm tóc tôi kéo lên, ép phải đối diện. Mắt chạm mắt, xuyên qua làn tóc rối chằng chịt là ánh nhìn căm phẫn của dã quỷ. Tôi nén cơn nhức sau da đầu, gắng gượng đưa cánh tay mềm nhũn cầu cứu. Chỉ vừa kịp lên đôi chút, dã quỷ thiếu nữ bất ngờ tóm chặt khiến tay tôi đau nhói tâm can. Nó vừa siết, vừa cười lên từng tràng rợn óc, càng giãy giụa dường như lại càng không thấy lối ra. Tiếp đó mặc cho tôi còn đang vùng vẫy, người đàn bà đưa cánh tay xương xẩu đến trước cổ họng bóp nghẹn. Ngay lập tức, cảm giác ngột thở bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, buộc tôi rướn người hít chút không khí ít ỏi. Từng đợt hơi thở cứ thế thắt dần, mặc cho tôi cố sức thoát thân. Trong những giây phút cuối cùng mất đi ý thức, con ngươi tôi chỉ kịp trợn trừng hướng đến chỗ thầy Tiến Minh. Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, phản chiếu gương mặt ông ấy trắng bệch, bàng hoàng nhìn về chỗ này.
*****
Chú thích
Khôn: không thể/khó mà
Đặng: được hoặc để
Dễ thường: có lẽ/có thể hoặc tầm thường
Gặng: gắng hỏi bằng được
Tường: rõ ràng/tường tận
Bỡn cợt: đùa giỡn
Tựa hồ: Hình như/có vẻ như
Sấn/Sấn sổ: Xông thẳng tới
Dạ/Trong dạ: Lòng/trong lòng
Nhãn tiền: Trước mắt
Tả/Hữu: Trái/Phải
Đề chữ: Viết chữ
Pho sách: Cuốn sách