Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nguyện Ý Duyên Âm

Chương 01: Ám

Cảnh báo

Truyện có yếu tố bạo lực, kinh dị, tâm linh. Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không cổ xúy mê tín dị đoan.

Truyện có yếu tố trinh thám kết hợp với kinh dị tâm linh. Vì vậy nhiều chỗ mình cài ẩn ý cũng như các bí ẩn sẽ được bỏ ngỏ.
Bên cạnh đó truyện sử dụng thủ pháp phi tuyến tính và đa góc nhìn, mỗi chương người đọc sẽ hoá thân vào một nhân vật khác và ở một mốc thời gian khác.
Để nghe bản Audio, các bạn có thể tìm đến kênh Youtube Vịt Sáng Tác, id: @Vitsangtac69
Cảm ơn mọi người

Chương 1: Ám


“Thưa thầy! Con muốn cắt duyên âm!”
Câu nói vừa dứt, ngọn lửa từ chiếc đèn cầy nghiêng ngả, chập chờn yếu ớt. Bầu không khí quanh tôi lúc này ảm đạm, ngột ngạt khác lạ. Mùi nhang nồng sực thẳng vào mũi càng làm nhịp thở thêm khó khăn. Trên bàn, những ánh lửa lay lắt hắt xuống sàn, kéo dài bóng hình tôi và người đàn ông đối diện thành những vệt đen dài quỷ dị. Phía hai bên, tiếng cọt kẹt từ cửa sổ vẫn rung lên từng hồi dẫu cho nó cửa chốt then cài.

Tôi ngẩng mặt lên, đặt cược chút hy vọng mong manh vào người tự xưng là thầy cúng. Ông ta chậm rãi tiến đến, hạ thấp giọng cất lời:
“Một vong hồn bất thường. Hắn là kẻ thao túng, kéo con người vào cõi giày vò vô tận. Con tuyệt đối đừng tin lời dã quỷ.”
Thật lòng mà nói, muốn tin tôi cũng chẳng thể. Kể từ sau sáng hôm đó, thứ ngôn ngữ gã thốt lên nào tôi có hiểu một lời? Nghĩ bụng là vậy, giữa mớ sự kiện quỷ quái này, tôi đâu còn lựa chọn nào ngoài nghe lời người hiểu về tâm linh. Chắp hai tay lại, tôi thành kính cúi đầu phó thác. Người thầy cúng lặng lẽ ngồi xuống, bàn tay run rẩy nguệch ngoạc viết lên lá bùa nhăn nhúm. Phương Vy… Sư Độ… Tên của tôi và gã dã quỷ nằm gần bên nhau, có một chút gì đó vô cùng ám ảnh. Gió bên ngoài vẫn rít lên từng cơn hiu hắt. Bất giác tôi rùng mình. Vút! Một luồng sáng vụt lên, lá bùa bị ném thẳng vào chậu lửa. Tiếng lách tách của giấy cùng câu chú lẩm bẩm đều đều xuyên vào tai. Thẫn thờ nhìn ngọn lửa, thâm tâm tôi lúc này là một khoảng không trống rỗng. Những đốm vàng đỏ hỏn nhảy nhót tí tách rồi mờ dần, mí mắt tôi cũng từ từ khép lại.
“Phương Vy… Phương Vy…”

Bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi tên khiến tôi giật mình mở trừng. Ngoái đầu nhìn, phía sau chỉ có một mảng đen mờ ảo chẳng có ai. Thật kỳ quái! Cố nén cơn hoảng loạn, có lẽ tôi phải thật bình tâm. Mang theo chút bất an xoay người lên, cảnh tượng trước mắt khiến tuần hoàn tôi như ngưng đọng. Chẳng biết từ lúc nào, vị thầy cúng không còn ngồi đối diện. Ông ta ở xa kia, đang… úp mặt vào tường. 

Lồng ngực vô thức thắt lại, tôi lờ mờ cảm nhận được, lão không còn là người ban nãy. Không đủ can đảm tiến gần, tôi run rẩy chống hai tay bò dần về phía sau. Từng bước, từng bước tôi nới dài khoảng cách, chỉ mong sao thuận lợi đến được chỗ cánh cửa. Đúng lúc ấy, chậu lửa đang cháy liu riu bỗng bùng lên chói lóa rồi tắt lịm. Kinh hoàng thay khi ánh sáng biến mất, căn phòng không chỉ còn hai người. Trong bóng tối từ đâu xuất hiện, mụ đàn bà tóc tai rũ rượi, che kín ngũ quan đang lặng như tượng. Nơi mụ đứng ngay sau lưng thầy cúng. Đôi cánh tay chống đỡ cơ thể bỗng chốc trở nên vô lực, cả người khuỵu rạp xuống. Con ngươi tôi mở to, miệng há hốc ú ớ nhưng lý trí ép phải nuốt ngược lại âm thanh, chỉ còn bàn chân rướn sức, tuyệt vọng đẩy lùi cơ thể ra xa.

Người đàn bà vẫn bất động tại chỗ. Dù gương mặt bị che đi bởi lớp tóc lởm chởm, tôi vẫn cảm rõ mồn một ánh mắt ả dõi theo từng cử động của mình. Mặc kệ mọi thứ, tôi cố gắng lảng tránh, yếu ớt dùng chút sức lực nhích cơ thể thoát khỏi chốn này. Bộp! Một tiếng động trầm đục khó hiểu từ phía ả vang lên ngay khi tôi quay đi. Run rẩy hướng mắt về phía âm thanh, trong dư ảnh tăm tối, người đàn bà rách rưới vươn đôi bàn tay nhăn nheo túm chặt đầu ông thầy cúng. Bộp! Lần này… mọi thứ dường như đã tỏ, đó là tiếng mụ ta thô bạo đập đầu ông thầy vào nền xi măng rắn chắc. Kinh hãi tột cùng, tôi vội vã quay đầu, điên cuồng chạy thục mạng tới cánh cửa. Bà ta vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ cười lên ma quái theo từng tiếng va chạm của người đàn ông với bức tường lạnh lẽo.

Bộp! Bộp! Bộp! Thứ âm thanh chết chóc đó mỗi lúc một dồn dập đến nghẹt thở. Bất chấp tất cả, tôi lao phắt đến chỗ tay nắm cửa, vặn siết cật lực. Những tiếng xoạch xoạch vô vọng cào xé không gian. Không ổn, cánh cửa chết dẫm này đã bị khoá nghẹn. Bất lực tột cùng, tôi cố hết sức, dùng cả bả vai đập thật mạnh vào mặt gỗ rắn chắc, tìm kiếm chút hy vọng mong manh. Từng tràng cười rợn óc vẫn đang chế nhạo sự giãy giụa nơi đây. Chết tiệt, không mở được! Phải nhanh hơn nữa!

Bộp!!! Cú đập lần này man rợ hết cỡ, căn phòng sau đó đột ngột yên tĩnh kỳ lạ. Cúi nhìn lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở tôi chẳng còn theo ý muốn mà hắt ra liên tiếp. Trong đầu lúc này chỉ còn một ý niệm, phải thoát khỏi đây, phải thử lại lần nữa. Bất chợt…
“Phương Vy… mày muốn đi đâu?”
Tiếng gọi tà mị của ả khiến tôi cứng đờ. Không. Không phải của ả, là gã thầy cúng. Chao đảo quay đầu, ông ta vẫn ở khoảng cách đó. Chỉ là gương mặt nhăn nheo không còn úp mặt vào nền xi măng nứt nẻ, hắn đang trừng trừng ghim thẳng vào tôi. Từ trên vầng trán gã, một dòng chất lỏng đen ngòm, nhớp nhúa rỉ ra, chậm chạp trườn bò qua hốc mắt rồi ngoằn ngoèo chảy thẳng vào khóe miệng đang nhếch lên méo mó. Thật kinh tởm và quái dị cực hạn. Tôi cắn chặt môi, giữ lý trí xoay nắm cửa vài vòng nữa. Lần này tôi không dám có chút động tác thô bạo, sợ rằng chỉ xíu động tĩnh nhỏ cũng thu hút kẻ điên loạn ác ma.

Giữa lúc bàn tay còn đang cuống quýt mò mẫm, tên thầy cúng tức khắc vặn vẹo xoay phắt sang ngang khiến tôi không tự chủ giật thót. Từng bước, từng bước nặng nề, hắn khuất dần vào căn phòng khác tối om sâu thẳm. Cạch. Cùng thời điểm, âm thanh đanh gọn vang lên, cánh cửa sau lưng nhẹ nhàng bật mở. Một cảm giác quen thuộc, kẻ đó cuối cùng cũng tìm đến tôi. Không kịp bình tĩnh mà quay đầu lại, hồn ma mà tôi liều mạng cắt duyên âm đang lặng lẽ lập lờ ở đó. Tấm áo Giao Lĩnh mục nát trên thi thể vong linh phất phới theo từng đợt gió lạnh thấu xương. Tiếng nói trầm đục, khàn đặc của thân ảnh mờ ảo rợn người ấy cất lên:
“Bl… ml… kl… tl…”
Hoàn toàn bế tắc, thật sự bế tắc. Tôi bất lực tột cùng khi chẳng thể thấu nổi thứ ngôn ngữ quái quỷ ấy. Trong đầu hàng vạn câu hỏi tại sao đồng thời xuất hiện. Tại sao lại chọn ám tôi? Tại sao lại nói với tôi những ngôn từ khó hiểu? Vì lý do gì ai cũng muốn tấn công tôi? Vong hồn kia dường như cảm nhận được mọi thứ trong tôi sụp đổ, hắn ngừng phát ra những thanh âm trừu tượng, chỉ đứng lặng u khuất nhìn về nơi đây. Ngồi rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi rưng rưng đưa tay lên che miệng, bật khóc nức nở chất vấn:
“Ngươi rốt cuộc là ai? Ta thật sự không hiểu! Rõ ràng ngày đầu tiên ngươi nói…”
Ngày đầu tiên… Tôi bỗng khựng lại, dường như có thứ gì lóe lên trong tâm trí. Một chi tiết quan trọng. Chỉ một lần và cũng là lần duy nhất tôi có thể giao tiếp với hắn ta. Có lẽ là… 

Chợt, từ căn phòng đen đặc sâu thẳm ban nãy, gã thầy cúng điên cuồng lao vụt ra, tay lăm lăm con dao sắc lẹm. Vầng trán hắn vẫn nứt toác, dòng máu đen đang tiếp tục nhỏ giọt khiến gương mặt vốn vặn vẹo nay càng thêm quỷ quyệt. Bằng tốc độ rợn gáy, hắn phóng nhanh, cổ họng gầm gừ những tiếng nguyền rủa độc địa:
“Chết đi! Mày chết đi!”
Cơ thể tôi lúc này đã không còn nghe lệnh, bất động trân trân trên mặt đất. Khoảng cách với tên thầy cúng chẳng mấy chốc mà thu hẹp. Gã đứng trên cao nhìn xuống, miệng vẫn nở nụ cười độc địa biến thái. Kinh hoàng thay, ngay khoảnh khắc lưỡi dao sáng bóng đưa lên, tấm lưng của lão nhô ra ba chiếc đầu phụ nữ mang vẻ mặt hung tợn. Lẫn giữa chúng là ả đàn bà ban nãy. Lũ cô hồn dã quỷ đồng loạt bấu chặt lấy tay lão thầy dồn lực đâm xuống. Giữa ranh giới mong manh cận kề nguy hiểm, bóng ma mặc áo Giao Lĩnh bỗng tru tréo tiếng thét thê lương rồi bay thẳng đến chỗ tôi. Những linh hồn bủa vây hai phía, mọi chuyện… kết thúc rồi sao?

*****
Góc nhìn Phương Vy

Giữa những âm thanh rì rầm to nhỏ, từng nhóm nam thanh nữ tú với gương mặt hớn hở rảo bước hướng về giảng đường đại học, người nào người nấy toát lên sự năng động của tuổi trẻ. Hòa vào nhịp sống ấy có cả tôi, một sinh viên ngành văn hoá học. Ánh nắng chớm hạ len lỏi qua hành lang, trải dài những vệt sáng lấp lánh. Phía xa kia, dường như có ai đó thân thuộc đang đứng loay hoay. Đưa tay lên mắt lấy chút điểm tựa, tôi lờ mờ nhận ra người ấy có vẻ là giáo sư giảng dạy của lớp. Nhã nhặn, tôi từng bước chậm rãi đến chỗ thầy, nhoẻn miệng cười lễ phép:
“Em chào thầy ạ!”
Tiếng chào của tôi kéo người ấy khỏi việc đang làm. Thầy Tiến Minh có chút giật mình, tập hồ sơ dày cộp đang cầm trên tay bất giác rơi xuống vương vãi. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội vàng khom người thu gom lại đống tài liệu. Người giảng viên ôn hoà ngồi xuống theo, từ tốn lên tiếng:
“Cứ để đó thầy nhặt cho, Phương Vy!”
Chỉ một thoáng, xấp giấy hỗn độn đã được sửa soạn ngay ngắn trên tay. Khoảnh khắc lướt mắt thoáng qua, ánh nhìn tôi dừng lại trước tờ được bảo quản riêng biệt giữa lớp màng trong suốt. Khác với những trang khác, nó mang sắc ngả vàng đặc trưng nhưng không giống dấu vết của thời gian. Những nét mực Tàu đen đặc đã hằn sâu vào từng thớ giấy mỏng. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến tôi có chút bất an, liệu có khi nào đây là đồ cổ không? Cú rơi vừa rồi không làm hư hỏng chứ? Chột dạ, tôi nhẹ nhàng đặt lại lên tay thầy, rụt rè hỏi:
“Dạ đây… là đồ cổ ạ?”
Đôi mi người giảng viên chùng xuống, thoáng chút lảng tránh chậm rãi đáp:
“Không hẳn! Văn bản này mới từ những năm 1890 thôi. Thế em còn nhớ đây là giấy gì mà chống chọi lại xói mòn của thời gian tốt đến vậy không?”
Một cuộc kiểm tra bất ngờ giữa chốn hành lang thế này ư? Dẫu vậy, thử thách ấy với chuyên ngành Văn hóa học vẫn có cơ may đoán đúng. Tôi nghiêm túc thẳng lưng, trả lời rành mạch trôi chảy:
​“Dạ thưa, dựa vào màu sắc vàng tươi, khối lượng nhẹ và xốp, em đoán là giấy Dó Việt Nam ạ! Tuổi thọ của nó có thể từ năm trăm đến tám trăm năm ở điều kiện thuận lợi.”
​Thầy Tiến Minh gật đầu hài lòng, nâng cao tài liệu ngang tầm mắt tôi, tiếp tục thăm dò:​
“Thế em có đọc hiểu được nội dung văn bản không?”​
Tôi rướn người nhìn một hồi, bối rối gãi tai nheo mắt săm soi từng con chữ cổ kính. Theo kiến thức đã học, đây hẳn là chữ Nôm. Nhưng để hiểu thì quả là quá sức. Lúng túng, tôi thật thà thú nhận:
​“Dạ, em chịu thôi ạ! Văn bản này có ý nghĩa gì vậy thầy?”​
Bất chợt, ông ngẩng đầu lên hứng trọn ánh nắng, hướng nhìn bỗng trở nên xa xăm, bâng khuâng cất lời:​
“Lời sám hối muộn màng của một vị thiền sư…”​
Tôi suy tư nhìn ông, có vẻ người thầy ôn nhu hôm nay đang mang một tâm tình khó tả. Khoảng không xung quanh trầm xuống mặc cho hành lang ồn ào náo nhiệt. Phải sau một lúc thầy mới thu hồi ánh nhìn về đối diện tôi, cất gọn giấy tờ rồi đưa ra một lời đề nghị kỳ lạ:​
“Thầy đang dịch nốt phần còn lại của tài liệu. Đến một lúc nào đó, thầy sẽ gửi vào hòm thư điện tử của em. Nhớ xem nhé, em sẽ cần!”

​Bỏ lại sau lưng câu trả lời còn chưa kịp thốt, thầy Tiến Minh đẩy gọng kính, vội vã bước nhanh tới phòng giáo vụ. Tôi có chút ngẩn ngơ, sau cùng cũng tặc lưỡi cho qua bước vào giảng đường. Phòng học hôm nay chật chội và náo nhiệt quá mức, buộc tôi phải rướn chân lên tìm kiếm góc bàn đủ rộng. Dù sao cũng phải giữ chỗ cho bốn cô bạn cùng nhóm đại học. Đây là luật lệ trong nhóm, chúng tôi sẽ thay phiên nhau đến sớm chút, như vậy những người còn lại có thể ngủ lâu đáng kể. Lỗi tôi khi đứng nói chuyện với thầy, nó khiến công việc trở nên khó khăn hơn. Đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, điều bất ngờ là đã có người trong nhóm đến trước cả tôi. Là Hà My, cô ấy đang nằm sõng soài, gục mặt xuống bàn uể oải. Thời tiết khá nóng, tôi ngước nhìn chiếc quạt trần đang bất động phía trên, tiện tay với sang vặn thử công tắc. Quái lạ, nó chẳng mảy may nhúc nhích. Khẽ nhún vai, tôi bước thẳng đến chỗ cô bạn. Suy cho cùng, điện máy đâu phải lĩnh vực của tôi.

Tiến gần bàn học, tôi nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai cô bạn, nở nụ cười trêu chọc:
“Sao chăm chỉ tới sớm thế, Hà My? Chẳng phải hôm nay đến lượt tớ "chọn đất phong thủy" à?”
Nghe tiếng tôi, Hà My chán nản ngẩng đầu lên, giọng nói mang chút ấm ức:
“Cậu nhìn mặt mình nè! Thấy gì không?”
Dòm gương mặt cô ấy, tôi có chút buồn cười khi kỹ càng quan sát. Cô nàng vốn nổi tiếng điệu đà, cưng chiều làn da, vậy mà dung nhan hiện tại nổi đầy mụn ẩn li ti. Hơi mủi lòng, tôi quan tâm hỏi han:
“Sao lại thế này? Đừng bảo đeo khẩu trang đi ngủ đó nhé?”
Tranh thủ lúc tôi kéo ghế ngồi xuống, Hà My vội vã lấy gương ra, vừa soi vừa mếu máo:
“Chịu luôn ấy? Hay là đêm qua mộng du nhỉ? Rõ ràng buổi tối đang đắp mặt nạ, xong tớ lịm đi lúc nào không hay. Sáng vừa mở mắt đã thấy mình thù lù ở đây rồi.”
Tôi bật cười, mở cặp sách rút từ trong ra tập tài liệu dày cộm đưa sang trước mặt cô nàng, nhắc nhở nhỏ nhẹ:
“Ngủ say tới độ hôm qua nhắn tin trao đổi bài tập nhóm mà chẳng thấy cậu và chị Bảo Anh đâu nhé. Tranh thủ xem qua đi!”

Hà My chớp chớp mắt ngơ ngác đón lấy mớ giấy tờ lật dở từng trang, tặc lưỡi cảm thán:
“Trời ơi! Mình chẳng có xíu ấn tượng gì luôn. Đâu, để tớ nghía qua xem nào.”
Tôi bình thản, lặng lẽ cho cô bạn chút thời gian. Sau một thoáng xem xét kỹ càng, Hà My trầm trồ thốt lên:
“Phần của cậu làm chi tiết thế! Đúng sở trường có khác!”
Cảm thấy tâm huyết bản thân được công nhận, tôi mỉm cười hài lòng:
“Thì… ngành học mình thích chả vậy! Nhắc mới nhớ, sao cậu chọn ngành này thế?”
Vẫn đang lật giở từng trang tài liệu, nàng ta đáp gọn lỏn nhưng không kém phần hào hứng:
“Mình thì đơn giản đam mê cổ phục Việt thôi. Sắp tới mình lên kế hoạch cho một buổi chụp ảnh phục dựng đấy. Cậu hứng thú đi chung không?”
Lòng dâng lên cảm giác rạo rực, tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Dẫu có khác biệt về sở thích với cô nàng điệu đà nhưng tựu lại, tôi thật sự dành tình cảm đặc biệt với văn hóa người Việt xưa. Đây cũng là thứ dẫn dắt tôi chọn ngành văn hóa học. Nhận được tín hiệu đồng thuận, Hà My hí hửng bỏ dở việc đang làm, chìa điện thoại cho tôi xem. Trong đó, hàng loạt bức ảnh váy vóc lụa là hiện ra qua từng giai thoại lịch sử. Chúng tôi cứ vậy đắm chìm cho đến khi những người bạn khác cùng nhóm tụ họp nơi đây.

Từ ngoài cửa, ba thành viên còn lại trong nhóm lần lượt bước vào. Dẫn đầu là chị khóa trên Bảo Anh. Lúi húi theo sau là trưởng nhóm Khánh Linh và cô nàng mọt sách Yến Nhi, có vẻ hai người họ cũng đang vật lộn với công tắc của chiếc quạt trần bị hỏng. Thấy nhóm bạn, Hà My vốn định càm ràm về đám mụn phiền phức trên mặt bỗng đành nuốt lại. Bởi khi ấy, chị khóa trên đã nhanh chân giành quyền lên tiếng. Bằng gương mặt thần bí, chị Bảo Anh rút từ trong cặp ra một thứ được bao bọc kỹ lưỡng:
“Cho mấy đứa xem này!”
Đôi mắt dán chặt vào lớp ni lông kín kẽ, sự tò mò trong tôi cứ thế trực trào dâng cao. Cả đám xung quanh nín thở, không gian chìm vào yên tĩnh tuyệt đối theo từng tiếng sột soạt nhịp nhàng phát ra. Dưới ánh sáng, một khối hình sẫm hiện lên trên cùng. Thoạt qua trông chẳng khác nào một khúc gỗ bình thường. Không, không phải một khối, phía dưới là giấy. Là sách gấp khúc. Ở kiểu sách này, ruột không được khâu gáy nhưng thông thường, nó chỉ là một tờ liền mạch được xếp gấp khúc rồi gắn vào giữa hai phần bìa gỗ cứng cáp. Đây vốn là một kỹ thuật đã xuất hiện và tồn tại phổ biến xuyên suốt từ thời Lý cho đến tận những năm tháng cuối triều Nguyễn.

Khi lớp màng bọc cuối cùng được gỡ ra hoàn toàn, chị Bảo Anh tung cho mỗi người một đôi găng tay, khuôn miệng cong lên đầy đắc ý:
“Sao, xịn sò chưa mấy đứa?”
Khánh Linh nhau nhảu đeo găng, đầu ngón tay lướt nhẹ lên tấm bìa gỗ mộc mạc, không giấu được vẻ trầm trồ:
“Bề mặt trơn nhẵn thín, tuy đã xỉn màu nhưng còn rất tốt, không mối mọt hư hại. Xem ra đã được bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng.”
Cô nàng ham học Yến Nhi tất nhiên không đứng ngoài cuộc. Đẩy gọng kính, cô cẩn thận làm theo, lúc sau gật gù đồng tình:
“Phải! Nếu được cất giữ trong môi trường vô trùng lý tưởng, chất liệu tấm bìa này hoàn toàn có thể trường tồn cả nghìn năm, thậm chí cả triệu năm ấy chứ.”
Trái ngược với sự hào hứng xung quanh, tôi vẫn lặng lẽ ngồi yên soi xét. Chẳng hiểu sao, khi ánh mắt chạm đến nó, trong tôi nhen nhóm chút thân quen kỳ lạ.

Hà My nhanh chóng gạt phăng nỗi buồn nhập cuộc, cất vội chiếc gương, chồm lên đặt câu hỏi:
“Nếu vậy, chỉ nhìn vào lớp gỗ ngoài sao đủ điều kiện xác định niên đại đây. Tụi mình mở ra xem thử được không chị?”
Chị Bảo Anh đáp lại tức thì, không những không lo lắng mà còn có phần mong đợi:
“Được chứ, đây cũng là thứ chị muốn cả nhóm xem, bên trong nó rất đáng để nghiên cứu. Em cẩn thận nhất nhóm, mở ra đi, Yến Nhi”
Theo lời đàn chị, ánh mắt mọi người hồi hộp đổ dồn sang nàng kính cận. Cô bạn khẽ gật đầu, đón lấy cổ vật rồi rón rén lật mở. Chiếc bàn học chật chội không đủ không gian để trải rộng, cách duy nhất là nâng niu hé mở nhẹ nhàng từng trang, tuyệt đối không vuốt mép gấp khúc, giữ nguyên độ cong tự nhiên của giấy.

Thế nhưng, khoảnh khắc những dòng văn bản đầu tiên lộ diện, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại chính là chị Bảo Anh. Giọng chị đứt quãng, tràn ngập sự khó hiểu:
“Không… không đúng? Sao lại là chữ Quốc Ngữ?”
Thật kỳ lạ! Chính chị ấy là người mang nó đến đây, vậy mà lại bất ngờ như lần đầu thấy nó. Yến Nhi nghi hoặc liếc nhìn đàn chị rồi xoa nhẹ mặt giấy, điềm tĩnh lên tiếng:
“Em thấy bình thường mà, giấy Dó thoái trào vào cuối thế kỷ 20. Trước lúc ấy chữ Quốc Ngữ đã phổ biến rồi á chị.”
Đàn chị dường như mất hồn đứng một chỗ, vô thức cắn móng tay suy xét. Thấy vậy, Hà My liền đứng dậy bước đến, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Bảo Anh. Cô ấy đang an ủi chăng?

Giữa dòng suy tư, giọng nói của Khánh Linh kéo sự chú ý của tôi về với thực tại:
“Nhưng khoan, đây có thật sự là giấy Dó không? Nhìn kỹ này!”
Theo ngón tay của trưởng nhóm, ba cái đầu chụm lại, đăm chiêu phân tích. Khánh Linh nói tiếp:
“Giấy Dó truyền thống có độ mỏng nhẹ. Nhưng ở đây có chỗ dày chỗ mỏng quá khác biệt, chỗ vàng chỗ nâu rất rõ nét. Giống như… phiên bản giấy Dó chưa hoàn thiện vậy.”
Nghe đến đây, tôi mơ hồ nhớ lại, vội vã kể:
“Đúng rồi, sáng nay mình có gặp thầy Tiến Minh. Lúc đó, thầy cầm một tài liệu từ những năm 1890, đúng là chất lượng khác hẳn.”
Ngừng lại một nhịp, tôi miết sâu thớ giấy, nói tiếp:
“Thêm nữa…”
Cô bạn Khánh Linh nôn nóng:
“Sao vậy? Nay mọi người cứ ấp úng làm sốt ruột ghê.”
Tôi chẳng vội, miết thêm một đường rồi mới lên tiếng:
“Ở đây có những vết mực rất lạ. Thay vì thấm sâu từ bề mặt xuống thớ giấy, chúng lại xuất hiện một cách ngẫu nhiên không xác định.”
Yến Nhi đưa tay lên cằm suy tư, ngẫm nghĩ rồi điềm tĩnh chốt:
“Chắc là do kỹ thuật chế tác thôi. Điều này chỉ chứng minh được cuốn sách không được tạo ra từ các thợ lành nghề. Cũng có khi đây là một loại giấy thủ công khác. Còn điểm đen có thể là nấm mốc chăng."
Lập luận của nàng mọt sách khá thuyết phục, tôi bèn đề nghị:
“Vậy thì trực tiếp đọc nội dung xem, biết đâu lại có manh mối thì sao?”
Ba đứa nhìn nhau, ngầm đồng tình. Yến Nhi cười tủm tỉm, chủ động đẩy cuốn sách sang cho tôi với vẻ mặt dí dỏm.
“Tớ cận thị nặng như này, khó nhìn lắm. Trách nhiệm này giao cho cậu nhé, Khánh Linh ghi chép lại.”
Vui vẻ đón lấy cổ vật từ tay cô bạn, tôi hạ giọng xuống, cố tình nhấn nhá trang trọng, nheo mắt đọc những ký tự văn bản đầu tiên.

Bất thình lình, một giọng nói hung dữ xuất hiện giữa không gian khiến chúng tôi giật mình quay phắt lại. Kể từ lúc đó, bầu không khí trở nên quỷ dị khác thường, lạnh lẽo đến gai người.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px