Góc nhìn của Tường Minh (4)


Oh, je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis...

(Ôi, anh chỉ mong em vẫn còn nhớ / những ngày hạnh phúc khi ta còn là bạn...)

― Les feuilles mortes, Yves Montand.


4.


"Cậu đang duyệt file cho sự kiện Trung Thu đó à?"

Nghe tiếng Việt Anh, Tường Minh rời mắt khỏi màn hình, ngoảnh lại. Cuối giờ chiều, mọi người gần như đã về hết, chỉ còn mấy người học đội tuyển và đám tham gia CLB ở lại. Lát nữa đội tuyển Văn sẽ học ngay trong phòng, Tường Minh chỉ định duyệt nốt đám file thiết kế rồi cuốn gói về ký túc xá.

"Ừ, sửa nốt lần cuối là xong." Tường Minh ngả lưng ra sau ghế, giọng hơi uể oải. "Sự kiện tổ chức gấp mà CLB mình thì chưa đến đợt tuyển thành viên mới, thiếu người trầm trọng. Cũng may có bên cậu phối hợp, đỡ được bao nhiêu việc."

Việt Anh là thành viên trong CLB Văn Nghệ của trường. Hai CLB Văn Nghệ và Truyền Thông có quan hệ mật thiết với nhau, thường xuyên phối hợp tổ chức những sự kiện lớn. Tường Minh nhớ năm ngoái, lúc cậu mới vào CLB Truyền Thông đã nhận làm ngay việc phối hợp với CLB Văn Nghệ tổ chức sự kiện văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng từ đó mà phát hiện hóa ra cậu bạn Việt Anh cùng lớp lại có gu âm nhạc đặc sệt mình.

Đêm sự kiện 20/11, cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa lên tòa nhà chính xem văn nghệ thì bắt gặp Việt Anh ở đó. Cậu trai trong chiếc áo đồng phục trắng và quần vải đen giản dị đứng tựa vào lan can phủ bụi. Gió và ánh đèn hấp háy ánh lên bên gò má nghiêng nghiêng. Khoảnh khắc đó, Tường Minh cảm giác cậu đang lạc trong một khung phim điện ảnh. Cậu bước tới, đứng bên cạnh Việt Anh nhưng ngược hướng, hé mắt nhìn xuống tiết mục văn nghệ trên sân khấu được dàn dựng công phu.

Đến giờ, Tường Minh đã quên kha khá nội dung cậu đã thảo luận với Việt Anh hôm ấy. Nhưng cậu vẫn nhớ y nguyên cảm giác xốn xang khi bất thần nhận ra trong lòng cậu nuôi dưỡng một mầm mống khác biệt với cậu trai ấy.

Tường Minh chợt nghĩ, nếu năm nay hai CLB còn phối hợp sự kiện ngày Nhà giáo, có thể cậu sẽ mượn cơ hội bày tỏ với Việt Anh. Chứ để đến sang học kỳ II, mọi người đều bận rộn chuẩn bị lên lớp 12 để ôn thi Đại học, vậy thì đã muộn quá rồi.

"CLB tớ cùng tổ chức cũng được lợi mà." Việt Anh nói: "Dù sao cũng là sự kiện các CLB ra mắt đón các học sinh lớp 10 mới vào trường, sau sự kiện này cũng đến đợt chiêu mộ thành viên mới rồi. Bên nào cũng muốn làm hoành tráng hơn một chút."

"Ừ, CLB Văn Nghệ các cậu cũng đông mà." Nhắc đến đề tài này, Tường Minh nổi hứng hỏi: "Thế lần này cậu có biểu diễn không?"

Tường Minh biết Việt Anh đàn hát rất hay, dẫu sao bọn họ cũng vì gu âm nhạc mà thân thiết, tuy nhiên tính cậu ấy không thích phô trương nên hiếm khi tham gia biểu diễn, mỗi lần biểu diễn cũng là dạng đệm đàn cho người khác hát. Sự kiện lần này, Tường Minh thực sự mong chờ Việt Anh sẽ biểu diễn.

"Ừ, mình có góp một tiết mục, mỗi cái là..." Việt Anh thở dài: "Mình tính tìm một người đệm guitar, cơ mà lần này có bạn giỏi guitar trong CLB lại đang tham gia một cuộc thi khác rồi nên... có lẽ phải chuyển phương án."

"Guitar?" Tường Minh ngạc nhiên: "Cậu tính hát bài gì thế?"

Nhân tiện có laptop của Tường Minh ở đó, Việt Anh mở luôn bài hát cậu ấy chọn. Tường Minh không ngờ Việt Anh lại chọn một bài có bản gốc là tiếng Pháp, cái tên dịch ra tiếng Anh là 'Autumn Leaves', tức 'Lá mùa thu'.

Giai điệu bài hát này rất nhẹ nhàng, man mác buồn. Tường Minh nghe xong liền hỏi: "Cậu tính hát bản gốc hay là..."

"Tớ hát bản tiếng Anh, ừm, tớ cũng không rành phát âm tiếng Pháp lắm."

Nghe Việt Anh nói vậy, Tường Minh cũng hơi tiếc nuối. Người ta thường bảo tiếng Pháp là loại ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Dù đây là một bản nhạc buồn, nghe Việt Anh hát tiếng Pháp vẫn là một cảm giác gì đó...

Nhưng tiếng Anh, Việt Anh cũng hát rất hay. Thật ra Tường Minh cảm thấy Việt Anh có hát tiếng gì cũng hay cả.

"Bài này hợp đệm guitar thật, nghe rất giống phong cách của cậu." Tường Minh nhận xét.

"Ừ, nhưng không tìm được người đệm guitar nên..."

"Hay là để tớ?"

Thấy Việt Anh tròn xoe mắt, Tường Minh bật cười. Xét đến giờ đội tuyển sắp học, cậu gấp laptop lại, bí hiểm nói với Việt Anh:

"Lên ký túc xá với tớ đi, tớ thử đệm đàn cho cậu."

Trong số những sở thích của mình, Tường Minh tâm huyết nhất với việc sáng tác. Chính vì vậy, cậu cũng có hiểu biết nhất định về nhạc lý và nhạc phổ. Trước kia, mẹ cậu rất thích dương cầm nên có một thời gian dài Tường Minh chỉ chơi dương cầm, tuy nhiên sau này cậu thấy, so với loại đàn chỉ thích hợp dùng để biểu diễn trong những bữa tiệc khoa trương thì loại nhạc cụ như guitar hợp với mình hơn. Dù sao thì từ khi chuyển vào ở ký túc xá, cậu cũng chỉ có thể mang guitar theo.

Đây không phải lần đầu Việt Anh lên ký túc xá cậu. Trước kia, cũng có đôi lần cậu ấy ghé phòng cậu, nhưng hầu hết đều có bạn cùng phòng khác. Nay, cả Hoàng Đăng lẫn An Trường đều không có trong phòng, thành thử chỉ còn hai người riêng tư.

"Tớ biết cậu có sáng tác nhưng không biết cậu có chơi guitar nữa." Việt Anh trầm trồ.

Tường Minh tìm nhạc phổ rồi thử đệm hợp âm. Bản nhạc này vốn dựa trên lời thơ gốc của thi sĩ Pháp Jacques Prévert, tên tiếng Pháp là 'Les feuilles mortes' (Lá mùa thu). Bài hát mượn hình tượng lá thu tàn úa để ám chỉ một tình yêu từng hạnh phúc nhưng đã tàn phai theo năm tháng. Bản nhạc nghe như một bức thư độc thoại buồn, tuy nhiên, khi nghe Tường Minh lại có một cách diễn giải khác.

"Đoạn dẫn đầu vào, tớ nghĩ vẫn nên đọc bằng tiếng Pháp..." Tường Minh trầm ngâm: "Hay là..."

Việt Anh thuận nước đẩy thuyền: "Cậu thử nêu ý tưởng cậu xem?"

"Đoạn đầu tiên tớ sẽ đệm intro guitar rồi đọc đoạn dẫn, sau đó tiếp vào lời hát của cậu, cảm giác sẽ giống như hai người đang đối thoại vậy."

"Ừm, ý kiến hay đó!" Việt Anh đồng tình: "Nhưng như vậy cậu có phải học thêm phát âm tiếng Pháp không? Chỉ còn năm ngày nữa là biểu diễn rồi. Cậu còn bận nhiều việc như thế..."

"Không sao, phần việc của tớ coi như xong rồi." Tường Minh nói: "Sẽ kịp, cậu yên tâm. Đến sáng hôm biểu diễn tập dượt lại với tớ là được."

"Ừm." Việt Anh mỉm cười: "Nhờ cậu."

Liên tục mấy ngày tiếp đó, Tường Minh học thuộc hợp âm của bài nhạc xong thì xách đàn xuống nhà đa năng ngồi tập. Tường Minh nghe nhạc của nhiều quốc gia, lúc cần vẫn có thể nhép được theo lời, nhưng dù thế nào cậu cũng không sao đọc diễn cảm được đoạn lời dẫn vào đầu đó.

Thế nên, hôm sau, CLB họp xong ngày cuối trước thềm sự kiện Trung Thu, cậu chủ động đem bản nhạc tới chỗ Thu Thủy.

"MC của trường, xin được cấp quyền trợ giúp từ cậu!"

Nghe Tường Minh tha thiết giãi bày nỗi khổ tâm, Thu Thủy cười bò. Cô nàng nghe một lượt bản gốc rồi bình: "Bài này nói về một tình yêu đã mất, vậy thì cậu phải tìm được cảm giác hạnh phúc trong mất mát đó. Xem nào, lấy ví dụ cậu bị crush từ chối chẳng hạn..."

"Ê!"

"Ví dụ thôi! Hoặc là cậu đang từ bỏ một mối tình đơn phương." Thu Thủy nói: "Cậu hình dung được cảm giác vui vẻ khi nhớ về những kỷ niệm bên người đó thì sẽ càng thấm thía và buồn bã hơn khi từ bỏ tình cảm đó. Hình dung được rồi thì sẽ đọc phần lời tốt thôi. Thử chuyển sang tiếng Việt này..."

Nói đoạn, cô nàng cầm bản dịch tiếng Việt, điều chỉnh tông giọng trầm lắng rồi cất lời: "Ôi, anh chỉ mong em vẫn còn nhớ / Những ngày hạnh phúc ta từng là đôi bạn / Thuở ấy, đời đẹp hơn biết mấy / Và mặt trời khi đó rực rỡ hơn hôm nay..."

Thu Thủy quả không hổ danh là cốt cán CLB Phát Thanh, cũng là MC chủ lực trong các sự kiện lớn của trường. Giọng đọc của cô nàng biến hóa như thể đang thực sự nhập vai. Chất giọng ngày thường của Thu Thủy vốn nghe dịu nhẹ, nhưng khi cô nàng kéo dài từ 'ôi...', Tường Minh lại cảm tưởng ấy là tiếng một người con trai đang thở dài.

"Cái chính yếu ở đây là cậu cần hiểu việc nhấn cảm xúc vào chữ nào trong lúc đọc để thu hút sự chú ý của người nghe." Thu Thủy phân tích cho cậu: "Nếu là ngôn ngữ mẹ đẻ, chúng ta có thể đọc một cách tự nhiên mà vẫn nhấn được chỗ cần nhấn, nhưng thử đọc một ngôn ngữ khác đi, cậu phải hiểu được cái hồn của ngôn ngữ đấy mới có thể đọc nó đến mức xiêu lòng."



Sự kiện Trung Thu không phải một sự kiện quy mô toàn trường như Ngày Nhà giáo, thế nên các lớp vẫn phải học hết tiết mới có thể bắt đầu sự kiện. CLB Truyền Thông quyết định tổ chức vào giờ tự học thứ bảy, như thế sẽ thuận tiện hơn cho các học sinh muốn tham gia.

Ngoại trừ hai câu lạc bộ lớn nhất nhì trường, cũng có vài CLB ra mặt ở đợt chiêu mộ thành viên đầu năm này. Tường Minh đi quanh những gian hàng được các thành viên dựng lên, cảm thấy rốt cuộc cậu cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Quy mô của sự kiện lần này không quá lớn nhưng cũng đã phô bày được hết tài hoa của các ban trong CLB. Tú Uyên nói thầm với cậu rằng sự kiện đầu tiên kể từ khi cậu lên làm chủ tịch chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều thành viên mới. Tường Minh cũng hy vọng thế, nhất là ban Thiết kế, một mình Mai Chi khó mà kham nổi khối lượng công việc lớn như vậy trong CLB. Lần này Tú Uyên đã phải cáng đáng thêm phần việc ban Thiết kế, tuy nhiên không thể cứ đặt gánh nặng lên thành viên trong ban Cán sự được.

Tiếng trống tan tầm vang lên, học sinh lớp 10 cũng tụ tập ở khu vực các gian hàng và quanh sân khấu đông hơn. Tường Minh đi qua khu vực CLB Nhiếp Ảnh, thấy An Trường đang bày cho Hoàng Bách xem loạt ảnh cậu chàng chụp. An Trường phụ trách trong ban Media, tương đối thành thạo các công nghệ quay phim, chụp ảnh và chỉnh sửa video. Bình thường, nếu không chơi game, cậu ta cũng sẽ dí mặt vào chiếc máy tính trạm của mình và mài mông chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh hoặc thước phim gì đó. Xét về độ đa tài, thực ra Tường Minh cảm thấy An Trường chỉ thua kém cậu ở đúng khoản học hành.

Tia thấy cậu, Hoàng Bách rú lên: "Ế cậu Ngôi Sao đến rồi."

Nếu là người khác, Tường Minh chắc chắn sẽ quy nó vào diện đang đá xéo cậu, nhưng khứa này là Hoàng vô - tri Bách nên cậu tạm cho vào diện hòa đồng vô hại. Dù sao thì Minh Tinh hay Ngôi Sao cũng vậy cả. Hoàng Bách có phóng tác cậu thành Sao Băng hay Sao Chổi thì cũng...

Thôi vậy.

Thường ngày nghe nói Hoàng Bách với Khôi Nguyên như hình với bóng. Nay chỉ thấy mỗi Hoàng Bách tham quan sự kiện, Tường Minh bèn hỏi:

"Khôi Nguyên không đi cùng cậu hả?"

"Nguyên Tử ấy hả? Nó đang học ở lớp đội tuyển roài!" Hoàng Bách nhanh nhảu đáp.

Thì ra đây là một khứa thích đặt biệt danh cho người khác.

Cảm thấy quả biệt danh kia tương đối hay ho, Tường Minh hỏi thêm: "Tại sao lại gọi cậu ấy là Nguyên Tử?"

"Tại nó giống quả bom nguyên tử á ní." Hoàng Bách khoa chân múa tay: "Thực ra nhé, hồi cấp 2 nó từng trong đội tuyển Hóa chứ không phải Toán đâu. Nó cũng hay mày mò làm mấy cái thí nghiệm dễ cháy nổ vãi. Có một lần toai sang nhà nó, thấy nó bị cái natri gì gì đó bắn nổ bỏng lên cả da làm toai sợ chết mọe!"

Hỏi ra mới biết Hoàng Bách là bạn nối khố của Khôi Nguyên, nhà chỉ cách nhau hai con phố. Tường Minh nghe cậu ta kể mà không khỏi buồn cười. Thực lòng, cậu không thể liên tưởng cậu chàng đấy với những thí nghiệm hóa học, nhưng đoán rằng Khôi Nguyên cũng có một thời tương đối nghịch ngợm. Nhìn những bài chia sẻ liên quan đến Toán học của Khôi Nguyên trên tường nhà, cậu còn nghĩ nhất khối thích Toán từ nhỏ, ai ngờ đâu...

Đúng là con người ai rồi cũng khác mà.

"Mà cũng trộm vía đặt tên thật đấy." An Trường vừa xếp lại đám ảnh vào album vừa nói: "Tên cậu ấy, Khôi Nguyên, tao tra là từ Hán Việt có nghĩa đấy, chính là người đỗ đầu trong những khoa thi hồi xưa."

"Ê, cái này mới..." Hoàng Bách trợn mắt, lúi húi tra tên trên điện thoại rồi rú lên: "Mẹ ơi thế sau này tao phải gọi là Trạng Nguyên à?"

"Ồ, biệt danh này được đấy." An Trường tấm tắc.

Nghe đến biệt danh 'Trạng Nguyên', tự dưng Tường Minh lại nhớ đến một đoạn cậu từng đọc về các Trạng nguyên thời xưa: rằng khi được vinh danh, Trạng nguyên sẽ được vua ban hoa và cài hoa lên mũ. Nghĩ đến chuyện một cậu trai cao mét chín như Khôi Nguyên phải cúi đầu để ai đó cài hoa cho, không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười.

Thấy cậu bật cười, Hoàng Bách ướm hỏi: "Gì thế? Đang nghĩ gì gì thế?"

"Tiếc là Trạng Nguyên không áo gấm về chỗ chúng ta được rồi." Tường Minh đùa.

"Để toai nhắn thử xem." Hoàng Bách lấy máy ra nhắn tin cho ai kia. Chốc sau, cậu chàng hí hửng nói: "Ồ, nó bảo sắp giải lao rồi. Giải lao nó sẽ ra đây xem văn nghệ."

"Vừa lúc." Tường Minh áng chừng thời gian: "Biểu diễn văn nghệ bắt đầu rồi. Lát tôi có tiết mục, vào cánh gà chuẩn bị trước đây."

"Hở? Cậu còn biểu diễn nữa á?" Hoàng Bách sửng sốt: "Biểu diễn gì?"

"Hình như là đánh đàn gì đó." An Trường chêm vào: "Thấy nó mấy nay ôm guitar xuống nhà đa năng tập đàn tâm huyết lắm, thi thoảng còn nói mấy câu tiếng Pháp đấy..."

"Đệm đàn cho bạn thôi. Anh Trường!" Cậu cố ý gọi lái tên An Trường: "Lát chọn chỗ đẹp đẹp, giúp tao quay lại màn biểu diễn này nhá!"

An Trường ra dấu: "Khỏi lo bạn êy."

Tường Minh dặn dò xong thì vòng ra sau chỗ cánh gà sân khấu. Các tiết mục đã được sắp xếp sẵn và chuyển lại cho hai MC Thu Thủy và Huy Hoàng. Tiết mục biểu diễn của cậu và Việt Anh là tiết mục thứ 3. Lúc cậu vào phòng của CLB Văn Nghệ, nhóm nhảy đầu tiên cũng đã tiến ra sân khấu.

Việt Anh đang được một bạn nữ trong CLB Văn Nghệ trang điểm cho. Làn da cậu ấy vốn trắng, chỉ cần đánh thêm một lớp nền và tô chút son màu tự nhiên là trông hệt như Hoàng Tử Bé.

Thấy cậu, bạn nữ kia vẫy tay: "Ôi Tường Minh vào đúng lúc lắm, để mình trang điểm qua cho."

Nếu là cậu hồi cấp 2, chắc chắn Tường Minh sẽ cực kỳ kỳ thị việc trang điểm. Dù bây giờ cậu vẫn thấy không hứng thú với mấy thứ son phấn đấy nhưng ít nhiều Tường Minh cũng sẽ không từ chối thiện ý của người khác.

"Không cần cầu kỳ quá đâu nhé." Cậu mỉm cười.

"Cần chứ, ôi cậu không biết đâu..." Bạn nữ kia vừa lấy đồ trang điểm ra cho cậu, vừa thở than: "Tớ mong chờ ngày hai cậu cùng biểu diễn lâu lắm rồi."

Việt Anh bên cạnh có vẻ không hoàn toàn hiểu ý cô nàng, nhưng là một tàu ngầm lâu ngày, Tường Minh chắc mẩm đến 90% cô bạn này cũng ở trong đảng Minh Anh rồi. Cậu nén cười, tháo kính, cố không hoạt động cơ mặt để cô bạn trang điểm xong nhanh.

Trang điểm xong, tiết mục đầu tiên ngoài kia cũng đã kết thúc. Tường Minh tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài qua vai của cậu xõa ra. Cô bạn bên CLB Văn Nghệ xịt thêm cho cậu ít gôm rồi ôm trái tim thiếu nữ (hoặc trái tim thuyền viên) rời đi. Tường Minh với lấy cây đàn guitar đã đặt sẵn bên, chỉnh lại dây rồi nói với Việt Anh:

"Ra chuẩn bị thôi, sắp tới lượt chúng ta rồi."

"Ừm." Việt Anh ra ngoài nhờ người bên hậu cần giúp mang ghế và mic lên sân khấu. Đến khi Tường Minh ôm guitar ra, tiết mục thứ hai cũng vừa lúc kết thúc. Hai cậu bạn hậu cần giúp các cậu mang ghế cao và mic lên sân khấu. Một chiếc mic thấp cố định đặt song song với vị trí ngồi để loa rõ tiếng guitar, một chiếc mic đứng cao hơn ở vị trí của người hát là Việt Anh.

Sau lời giới thiệu của MC Huy Hoàng, Tường Minh và Việt Anh bước lên sân khấu.

Trung Thu năm nay diễn ra vào đầu tháng 10, bầu không khí đã bớt cái nắng oi mà chuyển sang những làn gió dìu dịu. Hoàng hôn lặn dần sau cánh cổng trường học, chiếu vạt nắng cuối cùng lên hai cậu trai mặc đồng phục trắng phau trên sân khấu. Gió chiều mang theo hơi ẩm thổi qua, lọn tóc và vạt áo của hai cậu bay phấp phới. Tường Minh dõi mắt xuống sân khấu, chỉ thấy mờ mờ những gương mặt dưới ánh tàn ngày. Cậu thử một hợp âm, thấy đã bắt loa bèn gật đầu với Việt Anh.

Việt Anh lấy mic ra khỏi mic đứng, nghiêng người chĩa về phía cậu. Tường Minh nhìn sâu vào đôi mắt đơn thuần của cậu ấy, tay gảy những nốt nhạc dạo đầu. Nhớ lại lời Thu Thủy nói, cậu thả nhẹ giọng hơn.

"Oh, je voudrais tant que tu te souviennes

Des jours heureux où nous étions amis..."

(Ôi, anh chỉ mong em vẫn còn nhớ / những ngày hạnh phúc khi ta còn là bạn...)

Phía dưới sân khấu loáng thoáng những tiếng hét phấn khích của người xem, tuy nhiên lúc này mọi thanh âm đều bị chặn lại bên ngoài. Khi cất lên những lời đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Việt Anh. Nhìn Việt Anh, cậu như nhìn thấy cậu trai tì tay lên ban công năm ngoái. Bây giờ, ánh chiều chiếu lên gương mặt cậu ấy cũng đẹp đẽ như ánh đèn lúc đó vậy. Đêm sự kiện ấy gió lành lạnh. Tường Minh nhắm mắt, thủ thỉ:

"... Et le vent du Nord les emporte

Dans la nuit froide de l'oubli

Tu vois, je n'ai pas oublié

La chanson que tu me chantais"

(Và gió Bắc cuốn chúng đi / Vào đêm lạnh lẽo của quên lãng / Em thấy đó, anh đâu có quên / Bài ca em từng hát cho anh nghe)

Phần lời của cậu kết thúc, Việt Anh thu lại mic, cài lại trên giá. Tiếng guitar dẫn vào bài ca dìu dịu.

"The falling leaves drift by the window

The autumn leaves of red and gold

I see your lips, the summer kisses

The sun-burned hands I used to hold"

(Những chiếc lá rơi là là bên khung cửa / Lá thu đỏ thắm và vàng rực rỡ / Tôi thấy môi người những nụ hôn mùa hạ / Và đôi tay rám nắng tôi từng nắm trong tay...)

Tổng cộng hai phần hát của các cậu chỉ dài hơn bốn phút. Tường Minh đã có bốn phút lưu lạc miên viễn, bốn phút chu du qua bầu trời thu Paris và bốn phút xuyến xao thanh âm người con trai trong lòng. Xa xa, tấm màn tím xanh buông lơi trên những tòa nhà vôi trắng, nhưng gian hàng loang loáng ánh đèn và những tấm áp phích đứng khổng lồ ghi tên sự kiện Trung Thu.

Bốn phút ngắn ngủi và hư ảo kết thúc, Tường Minh trở lại thế giới thực, đứng lên nhận tràng pháo tay và những tiếng huýt sáo của mọi người. Việt Anh trông rất hứng khởi, đến gương mặt cũng đỏ bừng lên dưới thềm trời sáng tối đan xen. Đến lúc hai người ra cánh gà, Việt Anh mới ôm ngực, thở hắt:

"Trời ơi, vừa rồi tớ run chết mất!"

"Cậu làm tốt lắm." Tường Minh thực lòng khen ngợi: "Trông cậu không hồi hộp chút nào, trước kia từng biểu diễn rồi à?"

"Biểu diễn trước giám khảo thôi chứ đám đông thì đây là lần đầu tiên đó. Cảm giác khác lắm."

Tường Minh hiếu kỳ: "Khác nhau thế nào cơ?"

Việt Anh ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói: "Giống như tự dưng tớ hiểu thế nào là 'nhạc sống'. Hát live... vui thật đấy!"

Tường Minh vừa cùng Việt Anh vào phòng cất đồ vừa mỉm cười. Cậu vốn lớn lên với rất nhiều người vây quanh nên đứng trước đám đông với cậu mà nói chẳng khác gì bình thường. Cậu không có cảm giác hồi hộp như đại đa số, thế nên cậu rất hứng thú khi nghe người khác để trải nghiệm khi họ đứng trước đám đông. Đối với Tường Minh, biểu diễn là cách người ta phô bày phần tuyệt mỹ nhất của họ. Không ai biết phía sau ánh hào quang đó họ đã trải qua những gì, cậu cho rằng người ta cũng chẳng cần biết. Nói như vậy, coi như cậu cũng là một người biểu diễn có hẳn mười mấy năm kinh nghiệm rồi. Sau này khi viết CV, cậu có thể thêm một mục 'tôi biểu diễn từ khi mới tập đi' không chừng.

"À Việt Anh này, có muốn..."

Tường Minh vừa lên tiếng thì chuông điện thoại Việt Anh reo lên. Cậu biết ý ngừng lại để Việt Anh nhận điện thoại. Việt Anh ra ban công trò chuyện, Tường Minh bèn tranh thủ cất lại cây guitar và đeo kính lên. Cậu ngẩng lên đúng lúc Việt Anh trở vào, trông không được vui như ban nãy. Tường Minh lấy chai nước lọc CLB đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cậu ấy:

"Cảm ơn cậu, đúng lúc tớ đang khát." Việt Anh nhận lấy chai nước, không vội mở nắp mà hỏi nhỏ: "Không biết có ai quay lại phần biểu diễn này không nhỉ?"

Tường Minh nghe vậy, nhận ra Việt Anh có tâm sự gì đó bèn hỏi: "Sao thế?"

"À, tớ có một người bạn, vốn là hẹn cậu ấy nay tới xem biểu diễn nhưng giữa chừng cậu ấy lại vướng học thêm nên không đến được. Cậu ấy hỏi tớ có video quay lại thì gửi cậu ấy."

"Ồ..." Tường Minh nhạy bén hỏi: "Bạn nào thế? Có phải bạn cùng lớp không?"

"Không không, cậu ấy không học trường mình..." Việt Anh nói: "Hôm nào có dịp, cậu ấy đến được thì..."

Thấy Việt Anh bỏ ngỏ câu nói giữa chừng, Tường Minh lập tức chuyển chủ đề: "Cậu yên tâm, trước khi biểu diễn tớ đã dặn khứa cùng phòng quay rồi. Nó có mắt nghệ thuật lắm, chắc chắn sẽ quay góc đẹp, có gì để tối... à không, để tớ đi hỏi nó trước rồi báo cậu."

Nghe vậy, gương mặt Việt Anh hơi bừng sáng: "Được! Nếu có người quay thì cậu gửi qua đâu cũng được."

Tường Minh lấy cớ xách guitar về ký túc xá để đi tìm An Trường. Lúc ngang qua gian hàng của CLB, lấy Hoàng Bách với Khôi Nguyên ở đó, cậu nhanh chóng tiến tới:

"Hoàng Bách, có thấy thằng Trường đâu không?"

"Ngôi Sao biểu diễn xong roài kìa!" Hoàng Bách phải lượn một câu ngoài vòng mới quay về câu hỏi của cậu: "Nãy nó đi quay cậu biểu diễn, giờ vẫn đang quay các tiết mục khác kìa!"

Trông theo hướng chỉ tay của Hoàng Bách, Tường Minh thấy An Trường đang đứng một góc gần sân khấu quay phim thì nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì màn biểu diễn của Việt Anh đã được quay lại. Sẽ thật đáng tiếc nếu đó chỉ là bốn phút không thể tái hiện.

"Minh Tinh à không ngờ cậu còn biết đàn hát luôn đấy! Đa tài quãi!" Hoàng Bách chợt lên tiếng: "Nhưng phát âm tiếng Pháp chưa chuẩn à nha!"

"Làm sao chuẩn được, học gạo thôi." Không còn gì cần lo lắng nữa, Tường Minh bắt đầu nói chuyện phiếm với Hoàng Bách. Người ta nói ba người đàn bà họp lại là thành cái chợ, Tường Minh thấy chỉ cần hai đứa quảng giao thôi cũng đủ dựng sạp buôn dưa rồi.

Nói xong cậu lại tò mò: "Mà sao cậu biết vụ phát âm chưa chuẩn, có học tiếng Pháp hả?"

"Toai có muốn biết đâu..." Hoàng Bách giả đò than thở, tiện thể khoe bạn: "Mà khổ nỗi, toai có thằng bạn nối khố mà tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai trong nhà luôn á! Nên nghe riết rồi toai cũng luyện kỹ năng nghe lên cấp B1 của DELF roài! Mà nói thì vẫn chệuu nha!"

Thông tin này còn gây ngạc nhiên hơn. Tường Minh ngạc nhiên nhìn Khôi Nguyên, không ngờ người thuần thục tiếng Pháp ở đây lại là cậu ta.

"Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2, có lý do gì không?" Cậu hứng thú hỏi. Nếu có học ngoại ngữ, hầu hết mọi người vẫn chuộng học tiếng Anh hoặc tiếng Trung hơn là tiếng Pháp. Tường Minh có IELTS 7.0, HSK cấp 4 nhưng tiếng Pháp cậu mới chỉ tiếp xúc thông qua phim ảnh và âm nhạc. Không ngờ nhất khối lại chọn học tiếng Pháp giữa vô vàn ngoại ngữ khác.

"Nói ngôn ngữ thứ hai cũng chưa chuẩn lắm, phải là tiếng mẹ đẻ thứ hai mới đúng." Hoàng Bách làm bộ trưởng bộ ngoại giao thay Khôi Nguyên: "Nguyên Tử là người Việt gốc Pháp đấy."

Uầy, tin tức này thực sự gây sốc đấy.

Mặc dù da Khôi Nguyên rất trắng, màu tóc lại là màu nâu khói nhạt hơn màu tóc bình thường rất nhiều, thế nhưng đó giờ Tường Minh luôn cho rằng cậu ta nhuộm tóc hay gì đó. Thật không ngờ...

"Bố hay mẹ cậu là người Pháp thế?" Tường Minh không thông qua Hoàng Bách nữa mà hỏi Khôi Nguyên trực tiếp. Nếu là người Việt gốc Pháp, cậu đoán có thể bố mẹ Khôi Nguyên là người Pháp từng đến Việt Nam làm việc, rồi ở lại luôn.

Quả nhiên, Khôi Nguyên đáp: "Mẹ tôi định cư ở đây nhiều năm rồi. Tôi lớn lên ở Việt Nam từ nhỏ, giấy khai sinh cũng làm tại đây."

Chà, kiến thức mới đã được tiếp thu. Tường Minh cảm thấy thông tin này tương đối thú vị, nổi hứng hỏi:

"Thế, cậu có thể thị phạm cách phát âm giúp mình không?"

"Đoạn nào?"

"Hừm, đoạn... Tu vois, je n'ai pas oublié..."

"ʒə nə tɛ.mɛ pa." Khôi Nguyên chỉnh lại cho cậu. Rõ ràng xung quanh vẫn rất ồn ào, thế nhưng Tường Minh lại nghe rõ thanh âm khô và lành lạnh như lá mùa thu của cậu ta. Cách Khôi Nguyên phát âm đặc sệt âm mũi Pháp, khác xa một trời một vực với cậu.

"Âm 't' không được bật mạnh. Và 'ne' thường lướt nhẹ, gần như biến mất trong lời nói thường ngày." Khôi Nguyên nhìn thẳng cậu, chậm rãi giải thích: "Câu này nghĩa là 'Tôi đã không còn yêu em'. Nhưng ở đây dùng imparfait - t'aimais nên còn hàm ý: đã từng yêu, nhưng tình cảm ấy đã dừng lại từ lâu. Trong tiếng Pháp, cách chia động từ cũng chia cả tâm trạng người nói."

Cách giảng giải của Khôi Nguyên vô cùng chi tiết, phát âm cũng hệt như người bản địa. Chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc ánh đèn hắt lên bên mắt nâu hơi ngả màu xanh xám của cậu ta, Tường Minh bỗng nghĩ, đúng là người ta không nói quá về tiếng Pháp, Thu Thủy cũng không nói quá về cái hồn của ngôn ngữ.

Nếu Khôi Nguyên dùng thứ tiếng ấy đi thổ lộ với crush cậu ta, chắc hẳn người đó sẽ xiêu lòng.

Nghĩ đến đây, cậu chợt hỏi:

"Vậy, muốn thổ lộ với người khác thì phải nói như nào?"

Khôi Nguyên ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:

"Je t'aime."

Khi nói câu đó, người nọ nhìn thẳng cậu không rời. Đôi mắt Khôi Nguyên giống như ánh chiều buông nơi thành phố, lắng đọng và yên bình. Cậu chàng ngừng một chút rồi giải thích:

"Nghĩa là 'Tôi yêu em', đó là cách đơn giản và trực tiếp nhất. Nhưng nếu cậu muốn nói một cách kín đáo hơn, nhẹ nhàng hơn, có thể dùng 'Tu me plais', nghĩa là 'Cậu khiến tớ rung động'. Hoặc nếu cậu không chắc đối phương có đáp lại hay không, có thể nói 'Je crois que je t'aime bien', tức là 'Tớ nghĩ là tớ thích cậu'."

Tường Minh nghe không kịp mấy câu tiếng Pháp Khôi Nguyên nói, nhưng cũng không cắt ngang người kia.

"Tiếng Pháp có nhiều cách để nói 'thích' hay 'yêu', tuỳ vào mức độ thân mật, sự chân thành và cả độ rụt rè." Giọng nói Khôi Nguyên vẫn lạnh nhạt, nhưng cách nói lại rất nghiêm chỉnh. Tường Minh thực sự nghĩ cậu ta đang giảng bài cho mình: "Nhiều khi, chỉ cần nói 'Je pense à toi tout le temps', Tớ nghĩ về cậu suốt... cũng đủ khiến người ta hiểu rồi."

Tường Minh nhìn người đối diện không chớp mắt, đang cân nhắc xem có nên cảm ơn nhất khối đã thị phạm tâm huyết như thế không thì Khôi Nguyên lại nói:

"Nếu cậu muốn mượn thơ Xuân Diệu để thổ lộ, có thể dùng bài ông ấy dịch từ thơ của Alfred de Musset. Qu'après avoir juré de vivre sans maîtresse, / J'ai fait serment de vivre et de mourir d'amour., bản dịch của Xuân Diệu là: Rằng sau khi thề tình ái không xiêu / Ta lại đã thề sống chết vì yêu."

Như bị ném xuống một quả bom nguyên tử, Tường Minh ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Khôi Nguyên nói xong liền bổ sung:

"Tôi về phòng học tiếp đây, quá giờ giải lao rồi."

Trông theo bóng lưng người nọ đi về phía dãy nhà học, Tường Minh đỡ trán, đột nhiên muốn chửi thề.

Đệch.

Không phải chứ? Tại sao cậu ta tự dưng lại đề cập đến Xuân Diệu?

Đừng nói là cậu ta biết bức thư giấu tên ở số podcast kia là của cậu nhé? Đến mấy đứa trong lớp cậu còn không biết, làm sao mà...

"Mịa." Tường Minh thốt hẳn thành lời.

Có lẽ là ngẫu nhiên thôi, chứ lớp Văn có ba mươi mấy con người, làm sao nhất khối có thể đoán một phát trúng luôn được? Thế thì cậu thành thần rồi.

Tường Minh lấy điện thoại, vào thanh tìm kiếm tra từ khóa Xuân Diệu trên tường nhà. Cậu nhớ hình như lúc trước học chuyên đề thơ Xuân Diệu, cậu đã đăng liền mấy bài phân tích, cảm nghĩ văn học lên đó. Tìm xong, cậu chọn ngay bài nhiều lượt tương tác nhất, thử tìm kiếm tên Nguyễn Trần Khôi Nguyên. Tuy nhiên, cậu không thấy người nọ có tương tác với bất cứ bài đăng nào về Xuân Diệu của mình.

Tắt điện thoại, Tường Minh thở dài. Ắt hẳn là trùng hợp thôi, cậu mới là người có tật giật mình.

Nhưng tự dưng nhắc đến việc thổ lộ kèm quả thơ...

Đệch. Nhất khối dọa cậu một phen hú hồn!

Trước khi thoát ra, Tường Minh ngứa tay 'chọc' Khôi Nguyên thêm cái nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout