3.
Nói đến thể thao, Tường Minh cũng có tương đối nhiều kỷ niệm. Hồi bé, vóc dáng cậu khá nhỏ con so với bạn bè đồng trang lứa, lại thêm gương mặt giống mẹ phần nhiều nên trông tương đối nữ tính, thế nên bố cậu luôn khuyến khích cậu uống thật nhiều sữa và các loại thuốc chức năng hỗ trợ phát triển chiều cao, đồng thời cũng đưa cậu tham gia tất tần tật các loại hình thể thao trong và ngoài thành phố.
Vấn đề ở chỗ, đám oắt con thích thể thao lúc bấy giờ hay thích đem ngoại hình và vóc dáng cậu ra làm trò cười. Giờ nhớ lại Tường Minh chỉ nghĩ, mấy trò bắt nạt của đám con trai trực diện hơn con gái nhiều. Đáng tiếc, bọn nó đụng ai không đụng, lại đụng trúng một đứa trội lửa trong bản đồ sao và hiếu thắng số hai không ai số một như cậu. Tường Minh nhỏ chưa nhiều mưu mẹo như Tường Minh lớn. Hồi ấy, cậu rất dễ bị chọc giận. Thế nên, gần như mọi thành tích và huy chương thi đấu thể thao cậu có được hồi đó đến từ việc bị bọn con trai khác trêu tức. Đến khoảng giữa lớp 8, bỗng một ngày cậu thấy việc chơi thể thao chỉ để chứng minh bản thân không 'gái tính' thật vô nghĩa, thế là cậu cũng dẹp hẳn việc thi thố này kia. Môn duy nhất Tường Minh còn duy trì đến bây giờ là chạy bộ. Còn các dạng thể thao khác, Tường Minh chỉ luyện đủ để đạt điểm A môn thể dục là được.
"Vãi thật, cái khả năng ném bóng vào rổ của mày..." An Trường khoác vai cậu: "Sao mày không đeo kính vẫn ném chính xác được vậy bro?"
"Thói quen thôi."
"Hở thói quen gì?"
"Thói quen nhắm rổ, hồi trước tao từng luyện ném bóng rổ ở trung tâm game. Lúc đấy tao bách phát bách trúng, giờ lụt nghề rồi."
"Sao nghe mày khoe khoang cứ bị ngứa tai thế nhờ..." An Trường lẩm bẩm: "Khai thật đê, mày từng chơi những môn thể thao nào? Mắt tao tinh lắm, trông dáng ném của mày... chắc chắn trước kia từng thi đấu thể thao!"
"Hồi cấp 1 cấp 2 thôi, giờ tao bận lắm." Tường Minh nhớ lại: "Hồi đó phụ huynh tao có giai đoạn cuồng phát triển chiều cao với thể lực, nên cho thử gần như đủ các môn thể thao có thể tìm được ở thành phố. Bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bơi lội, bóng bàn thì học căn bản, còn quần vợt, bắn cung, trượt băng thì học theo khóa năng khiếu ngắn hạn. Học cho biết thôi, kiểu học đại trà ấy mà. Giờ cũng quên gần hết rồi."
"Vãiiiii!" Trông An Trường như vừa khám phá ra kỳ quan thế giới mới: "Đờ mờ ý là tao biết nhà mày cũng khá giả nhưng mà không ngờ phụ huynh có thể đầu tư cho mày cỡ đó đó ôi mẹ ơi cái thằng nàyyy! Mày phải đi lùi mới về vạch đích đúng không?"
"Đúng đấy, ghen tỵ không?" Tường Minh nhếch mép: "Đầu thai cũng là một loại tài năng đó anh bạn."
"Tao không có tài năng đầu thai cỡ đó, xin chào thua!" An Trường lắc đầu, cảm khái cuộc đời thật bất công 1 giây rồi nói: "Mà kể cũng lạ, điều kiện như thế rồi mà mày vẫn chui vào ký túc xá ở cùng bọn tao cho khổ. Tao cứ nghĩ mấy đứa như mày là chỉ ở nhà biệt thự có tài xế đưa đón thôi chứ. Hồi đầu tao chỉ thấy mày ăn ở sạch sẽ, quy củ và trông có điều kiện hơn bình thường chút thôi chứ không nghĩ đến cỡ có thể bay du lịch châu Âu trong mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh rồi lại về trường học như bình thường đâu. Mày không thấy ở ký túc xá bất tiện hở?"
Về vấn đề đấy, Tường Minh không muốn nêu lý do An Trường nghe lắm. Thực ra, nhà cậu chỉ cách trường khoảng đâu đó chưa đến 20 cây số, mỗi ngày đi đi về về có tài xế đưa đón cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thế nhưng, Tường Minh không thích ở nhà. Ban đầu, cậu tính thuê mấy căn trọ cho học sinh bên ngoài trường, tuy nhiên sau khi nói chuyện với phụ huynh thì bố cậu không đồng ý, nói một là cậu ở ký túc xá, hai là ở yên trong nhà đừng có ra ngoài gây chuyện lung tung. Giữa hai lựa chọn đó, Tường Minh thấy ký túc xá bốn người cũng không tệ như ở nhà. Trộm vía, mấy đứa bạn cùng phòng cậu đứa nào cũng khá nề nếp (so với trung bình con trai), có gì nhắc nhở nhau cũng ổn thỏa, đứa vô tổ chức nhất là Xuân Bách thì đã chuyển ra ngoài nên càng dễ sống hơn.
"Xời tao đây là người giỏi hòa đồng mà, trừ khi đối phương quá hãm thôi chứ bình thường tao tốt tính vãi ra." Tường Minh chuyển chủ đề: "Mà vụ giao hữu bóng rổ ấy, mày thừa biết tao chỉ ném xa hoặc đứng ngoài vòng là ổn chứ mấy pha qua người, cướp bóng, đột phá lên rổ là tao chịu nhé. Dùng tao làm quân bài tẩy cho đối phương bất ngờ còn được, chứ cho tao chạy lâu trong sân là bị bắt bài luôn đấy, hiểu không?"
"Biết rồi biết rồi thưa quân sư."
An Trường thấy canteen bắt đầu đông hơn thì chạy vội vào lấy bữa sáng. Tường Minh không hợp khẩu vị canteen nên đặt đồ ship bên ngoài. Hai đứa chia tay tại đó cho đến hết giờ học buổi chiều, An Trường ghé qua tận lớp gọi cậu.
"Đây đây!" Tường Minh vẫy tay với cậu ta rồi đóng bút máy, cất sách vở. Cậu vừa khoác cặp lên vai thì bỗng thấy Việt Anh đi về phía mình.
"Nghe mấy bạn nữ trong lớp mình nói nhóm Văn Sử Địa hôm nay đấu giao lưu bóng rổ với bên Toán 1." Việt Anh trông khá phấn khích, hỏi cậu: "Tớ đi cùng cổ vũ cậu nhé?"
Tường Minh đứng hình 5 giây mới đáp lại: "Ừ, thoải mái."
Đáp xong, cậu ngớ người thêm vài giây rồi bỗng muốn đập đầu vào vách tường vài cái. Thôi rồi thôi rồi lỡ lời mẹ nó rồi. Cậu chỉ vào đội thằng An Trường góp vui cho đủ quân số thôi chứ có thi đấu nghiêm túc gì đâu! Cỡ này mà để cho Việt Anh thấy thì không chừng người ta lại nghĩ cậu tập tành vớ vẩn (ừ thì vớ vẩn thật) rồi vào bát nháo trận đấu. Không được không được mày chơi ngu rồi Vũ Tường Minh à!
"Ê thôi hay là..."
"Tuyệt thật đấy lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu chơi thể thao. Tớ còn tưởng Tường Minh không thích thể thao cơ đấy!" Việt Anh hào hứng nói xong mới nhận ra vừa rồi Tường Minh cũng định mở lời, cậu chàng tinh tế hỏi lại: "Vừa rồi cậu tính nói gì á?"
"... À, tớ là thành viên dự bị, chắc chỉ ra sân một lúc thôi."
"Không sao không sao, tớ cũng muốn xem đội mình thi đấu mà." Việt Anh nhoẻn cười: "Fighting fighting!"
... Đệch, cậu thực sự xong đời rồi. Tường Minh thở dài trong lòng. Tại sao Việt Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh đó chứ? Trông cậu ấy đáng yêu như con sóc chuột á... Thế này thì cậu phải nghiêm túc thi đấu à? Mà giờ này nghiêm túc còn kịp không nhỉ? An Trường bảo riêng về bóng rổ thì Toán 1 bá nhất trường rồi, cỡ như lớp Lý mới địch lại nổi.
Xong rồi, lần này chắc chắn cậu sẽ mất mặt trước crush luôn!
Đến tận khi xuống sân, Tường Minh vẫn muốn thở dài trước sự bồng bột của mình. Cứ đứng trước Việt Anh là cậu biến thành con người khác, ngu xuẩn hết chỗ nói. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta ngu đi.
Không chỉ Việt Anh mà trong lớp cậu còn có mấy đứa con gái khác đi cùng - bao gồm cả hai bà tám Kiều Trâm với Thanh Hiên. An Trường là đội trưởng đội Văn Sử Địa, các thành viên bao gồm 3 người lớp Địa, 2 người lớp Sử với một thành viên dự bị lớp Văn là cậu. Tường Minh thấy sự phân công của An Trường tương đối hợp lý. Nếu chỉ vào sân khoảng cỡ 10 phút đổ xuống thì cậu còn có cơ hội làm một pha để đời, bằng không là thành con gà dù luôn.
Cái mà Tường Minh không ngờ là trong bên đội Toán 1 có cả sự góp mặt của Khôi Nguyên.
"Vãi, thủ khoa cũng tham gia kìa." An Trường cũng khá bất ngờ trước thông tin này. Cậu ta chủ động sang bên Toán 1 nói chuyện với Hoàng Bách. Hai đứa qua lại đôi câu, lúc trở về, cậu ta nói với cả bọn: "Được rồi mọi người, cứ theo đội hình đã bàn nhá, đầu hiệp 2 Tường Minh sẽ vào sân."
"Oke." Tường Minh nói rồi liếc về phía Khôi Nguyên đang vào sân cùng bọn họ. Có vẻ cậu ta được phân công ở vị trí phòng ngự. Cũng phải, cái dáng mét chín cao kều đó của cậu ta vô cùng thích hợp để chặn lại những pha lên rổ của đối phương. Tường Minh khá hiếu kỳ rốt cuộc trình độ bóng rổ của nhất khối có thể đến đâu.
Khoảng ba phút sau tiếng còi khai cuộc, rốt cuộc Tường Minh cũng rút ra được kết luận.
Có vẻ xét về thể thao, nhất khối cũng chỉ là con gà mờ mà thôi.
Ngoại trừ chiều cao, Khôi Nguyên chẳng còn kỹ năng đặc biệt nào khác. Người nổi bật bên phía 11 Toán 1 từ đầu đến cuối vẫn luôn là Hoàng Bách. Cậu ta liên tục ghi điểm, các thành viên còn lại trong đội cũng hết lòng hỗ trợ cậu ta. Đây là đội hình hoàn toàn tập trung vào một vị vua duy nhất là Hoàng Bách. Ngược lại, bên An Trường có phần lép vế hơn. Kỹ năng cá nhân của đội trưởng An Trường không bằng đội trưởng Hoàng Bách, chỉ dựa vào chiến thuật để giành điểm lẻ tẻ. Tuy nhiên, dù đội An Trường muốn kèm riêng Hoàng Bách cũng vô cùng khó khăn khi các đồng đội Toán 1 bao bọc quá tốt. Tường Minh quan sát trận đấu, nhận ra điểm đột phá bên mình chỉ có thể đến từ những cú ném xa ba điểm.
An Trường có vẻ cũng đã nhận ra điều đó. Ngay khi hiệp 1 kết thúc, cả nhóm giải lao, cậu ta đã hỏi ngay Tường Minh:
"Mày có thể ghi tối đa bao điểm nếu vào sân?"
"Tối đa 8 điểm." Tường Minh phân tích: "Lượt đầu và lượt hai có thể bên họ không kịp trở tay, nhưng Hoàng Bách chắc chắn theo được tiết tấu của tao. Khó mà ghi hơn 8 điểm."
Đội họ đang bị dẫn trước 7 điểm, khoảng cách tương đối lớn. An Trường thấy muốn lật ngược tình thế cũng không mấy khả quan, bèn vỗ vai cậu.
"Phối hợp với tao san bằng điểm."
"Rõ rồi, đội trưởng." Tường Minh cho cậu ta mặt mũi.
Cậu vừa định tháo kính để ra ngoài khởi động trước khi bắt đầu hiệp 2 thì bỗng thấy ở hàng khán giả có mấy người reo lên phấn khích. Cậu bất giác nhìn sang đội bên kia, thấy Hoàng Bách đang lau má bằng chiếc khăn vắt trên cổ Khôi Nguyên.
Hoàng Bách cao khoảng mét tám, xấp xỉ cậu. Khôi Nguyên đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, vừa để Hoàng Bách thuận tiện lau mặt vừa nghe cậu ta nói gì đó. Giữa chừng, như cảm nhận được ánh mắt từ cậu, Khôi Nguyên đột nhiên nhìn về phía này. Tường Minh không nhìn họ nữa mà ngoảnh trông người đang đứng cùng đám khán giả cổ vũ.
Việt Anh thấy cậu bèn vẫy tay, làm khẩu hình mà Tường Minh đọc mang máng là: "Cố lên! Minh Tinh! Một chín một mười!"
Đám con gái trong lớp hay ví độ nổi tiếng của cậu một chín một mười với nhất khối. Tường Minh vốn khá hiếu thắng nên ban đầu không thích kiểu so sánh như vậy lắm, sau dần cũng xuôi xuôi. Cậu nghĩ thoáng hơn là vốn cậu với Khôi Nguyên thuộc về hai bình diện khác nhau. Cậu có dốc lòng học hành thì thành tích cũng không so được với cậu ta. Còn Khôi Nguyên cũng sẽ chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều như cậu. Vậy nên, mọi sự so sánh giữa hai người họ đều là khập khiễng.
Nghĩ vậy, tâm tình của Tường Minh khởi sắc hơn nhiều. Cậu thầm nhủ, dù cả hai đều có crush trong lòng thì sao chứ? Tỏ tình nào phải một cuộc đua. Cậu chẳng cần phải so kè với Khôi Nguyên về việc giữa hai người họ, ai sẽ tỏ tình crush thành công trước hay giữa hai đảng Minh Anh và Nguyên Bách, thuyền nào sẽ cập bến trước. Thế thì thật nhỏ nhen.
Làm dấu quyết tâm với Việt Anh xong, Tường Minh tập trung khởi động. Đã mấy năm không thi đấu thể thao nhưng sức quan sát của Tường Minh vẫn tốt. Suốt hiệp 1 cậu đã phân tích, tính ứng biến của Hoàng Bách quá tốt, trường hợp xấu nhất là cậu ta có thể cản được ngay khi cậu ném quả thứ 2, như thế thì bên mình quá bất lợi. Vậy nên trước khi ra sân Tường Minh đã bàn lại chiến thuật với An Trường, phân công hai người cản Hoàng Bách ngay sau khi cậu ghi được điểm đầu tiên. An Trường cũng đồng ý với chiến thuật này, vừa vào sân, cậu ta đã ngay lập tức thu hút sự chú ý bằng một pha đối đầu trực tiếp với Hoàng Bách.
Hiếm khi An Trường vượt qua được Hoàng Bách, cậu ta liền tận dụng cơ hội đột phá thẳng lên rổ. Tuy nhiên, vừa áp sát được vòng cấm thì cậu chàng đã bị Khôi Nguyên và một người khác bên Toán 1 kèm chặt. Trong tình thế gần như bị ép sát vào đường biên, mọi người tưởng cậu sắp mất bóng thì bất ngờ, An Trường hạ trọng tâm, ném bóng qua hai chân của chính mình, chuyền ngược ra sau.
Bóng lăn thẳng đến tay Tường Minh đang chờ sẵn ở ngoài vòng ba điểm. Không chút do dự, cậu đón bóng, nhanh nhẹn bật lên.
Bóng vào rổ. Phía khán giả sôi sục. Tường Minh nhìn về phía Việt Anh. Lúc này cậu không đeo kính nên chẳng thấy rõ biểu cảm của cậu ấy, song cậu vẫn theo bản năng giơ ngón cái về phía Việt Anh.
Cú ném xa này đúng như dự đoán của cậu, đã khiến khán giả trở nên sôi sục. Tường Minh loáng thoáng nghe thấy tiếng con gái lớp cậu la lên: "Minh Tinh, ngôi sao của 11 Văn! Fighting! Fighting!"
Hy vọng trong đám người cổ vũ cậu có cả giọng nói của Việt Anh.
Trận đấu tiếp tục. Hoàng Bách dường như đã nhận ra sự đột phá của cậu nên không đối đầu trực tiếp với An Trường nữa mà muốn đoạt bóng từ chỗ cậu. An Trường không để cậu ta làm vậy, cùng một thành viên khác trong đội cản lại cậu ta để Tường Minh có thể bứt phá. Nhác thấy có thành viên Toán 1 khác chạy tới cản, Tường Minh dứt khoát nhảy lên, ném bóng luôn.
Một pha bóng 3 điểm khác, phía khán giả vỡ òa. Đội Văn Sử Địa liên tiếp ghi 6 điểm, đã đuổi kịp Toán 1 sát nút rồi. Ai nấy đều cảm giác Tường Minh chính là quân bài tủ của đội họ. Tường Minh cần hiệu ứng đó. Cậu cần Toán 1 nghĩ rằng cậu chính là hạt nhân của đội để họ tập trung nhằm vào cậu. Khi ấy, An Trường và những người khác có thể đột phá...
"Tường Minh 11 Văn à." Một làn gió thổi qua, Hoàng Bách nhẹ tênh cướp được bóng của cậu kèm theo tiếng cười: "Xin lỗi vì chặn lại ánh hào quang của cậu nhé."
Ngay sau khi cướp được bóng, Hoàng Bách nhanh chóng nhảy lên, ném một cú 3 điểm giống y hệt Tường Minh vừa rồi. Bóng vào rổ, cậu ta còn quay lại, nở nụ cười rất chi là trêu ngươi.
"Còn tài năng nào khác ngoài ném xa không hả Ngôi Sao?"
... Sao An Trường không nói trước cho cậu cái miệng của khứa Hoàng Bách lại gợi đòn như vậy?
Tường Minh không thích chơi thể thao phần nhiều là vì cậu rất dễ bị kích động bởi những lời 'nói rác' của đối thủ. Lần này, Hoàng Bách thành công khơi dậy sự hiếu chiến của cậu.
Thấy Tường Minh ra dấu, An Trường lập tức hiểu ý, bứt tốc lao lên đột phá. Cậu ta vượt qua hai người phòng ngự, rồi đột ngột chuyền bóng sang cho Tường Minh.
Hoàng Bách phản ứng cực nhanh, vừa thấy bóng rơi vào tay Tường Minh đã lao tới như tên bắn. Nhưng Tường Minh còn nhanh hơn, vừa bắt bóng đã xoay người chuyền thẳng sang cho một cậu loắt choắt bên lớp Sử. Cậu bạn lớp Sử đón bóng, nhanh như chớp phối hợp chuyền qua lại với An Trường, thành công ghi một cú 3 điểm, tiếp tục bám sát Toán 1.
"Tiếc nhỉ?" Cái mỏ Tường Minh hiển nhiên không hề thua kém Hoàng Bách. Cậu nhướng mày, cố tình khiêu khích: "Không chỉ biết ném xa, mình còn biết làm mồi nhử nữa á."
"Con mẹ." Hoàng Bách bật cười: "Thích tính cậu rồi đấy."
"Đừng thích mình." Tường Minh tỏ vẻ: "Mình có crush rồi."
Đúng như cậu dự đoán, lối chơi của cậu nhanh chóng bị Hoàng Bách bắt bài. Mười phút tiếp theo, cậu chỉ có thể hỗ trợ ghi thêm 2 điểm cho đội.
Khoảng cách lại một lần nữa bị kéo dãn. Tường Minh liếc đồng hồ điện tử, thấy đã quá thời hạn mười phút. Cậu ra hiệu cho An Trường.
"Tao vô dụng rồi, thay tao ra đi."
"Không đâu, tao thấy mày chơi tốt lắm." An Trường khuyến khích cậu: "Cứ duy trì đến cuối trận đi, biết đâu."
Tường Minh lắc đầu. Cậu không thích xông pha những trận chiến mà biết chắc không có cửa thắng. Kỹ năng ném xa một khi bị bắt bài thì cũng vô nghĩa. Cậu lại không có những kỹ thuật khác để cản phá những đợt tấn công của đội bạn hay đoạt bóng phản công. Trên hết, cậu cũng không muốn Việt Anh thấy bộ dạng chật vật của mình trên sân.
"Không, nốt pha bóng này thay tao ra sân đê." Tường Minh nói: "Tao làm mồi nhử đủ rồi, lượt này mày hỗ trợ tao ghi điểm."
"Được rồi, ông tướng." An Trường thỏa hiệp.
Pha bóng này, Tường Minh không thể ghi điểm bằng cách ném xa nữa nên cậu quyết định áp sát để lên rổ. Rào cản cuối cùng là tấm thân cao kều của Khôi Nguyên. Cậu và Khôi Nguyên vốn không có cơ hội đối đầu, đây chắc là lần hiếm hoi cậu đụng độ trực diện với cậu ta.
Khi Tường Minh bật lên, Khôi Nguyên cũng lập tức nhảy theo. Cú lên rổ đầu tiên bị chặn lại nhưng An Trường đã kịp lao tới cứu bóng, quăng trả về phía cậu.
Tường Minh xoay người định đánh lạc hướng phòng thủ, không ngờ Khôi Nguyên phản ứng quá nhanh. Trong lúc xoay, khuỷu tay cậu vô tình huých trúng mạn sườn đối phương. Cú va đủ làm Khôi Nguyên mất nửa nhịp bật. Tận dụng khoảnh khắc đó, Tường Minh thực hiện cú lên rổ ngược. Bóng vào rổ gọn gàng.
Nhưng ngay sau khi tiếp đất, cậu thầm thở dài trong lòng. Pha đó, chắc chắn cậu đã phạm lỗi rồi.
Thế nhưng, thầy thể dục - giám khảo trận đấu - lại không hề thổi còi phạm lỗi. Quả đó vẫn được tính điểm, mà bản thân Khôi Nguyên lại không hề khiếu nại. Tường Minh khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó lại thấy Hoàng Bách chạy về phía Khôi Nguyên hỏi han. Lúc họ trò chuyện có nhìn về phía cậu. Hoàng Bách thấy Khôi Nguyên lắc đầu thì hơi nhíu mày.
An Trường thấy là lạ bèn chạy tới hỏi:
"Sao thế?"
Tường Minh không nhìn hai người kia nữa, lắc đầu: "Không có gì? Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi, ra sân đây."
Cậu dứt khoát như vậy, An Trường cũng không tiện nài ép. Ngay lúc ra sân, Tường Minh lấy khăn lau mồ hôi rồi đeo lại kính. Cậu quan sát thêm một, hai phút, thấy đội mình không thể lật ngược tình thế thì đứng dậy, bước ra ngoài chỗ khán giả.
Thấy cậu, đám trong lớp lập tức khen: "Vừa rồi có mấy pha mày siêu ngầu luôn đấy Minh Tinh!"
"Đúng đúng!" Việt Anh vui vẻ nói: "Hai cú 3 điểm đầu tiên và cú lên rổ cuối trước khi ra sân của cậu ngầu hết chỗ nói!"
Nếu như bình thường, được crush khen ngợi như thế, Tường Minh đã mở cờ trong bụng rồi. Thế nhưng hiện giờ tâm trí cậu vẫn quanh quẩn ở pha bóng cuối cùng. Khi ấy cậu khá chắc đó là một pha ghi điểm phạm lỗi. Thầy thể dục có thể ở xa nên không quan sát kỹ, vậy tại sao Khôi Nguyên và Toán 1 lại không hề khiếu nại nhỉ? Hay bọn họ nghĩ bản thân dẫn trước đủ xa để 'cho điểm' pha đó?
Đăm chiêu là thế, song trước mặt mọi người, Tường Minh vẫn không hề để lộ chút suy tư biến động nào.
"Xời, tôi đây là ngôi sao của mấy người đấy, sao có thể để mấy người thất vọng được!"
"Thôi đi thôi đi!" Thanh Hiên cười khẩy: "Cũng có là gì so với Hoàng Bách nhà người ta đâu!"
"Mà Hoàng Bách bên đó mạnh thật, trời ạ, một mình cậu ta gánh không biết bao nhiêu điểm." Kiều Trâm than thở: "Tại sao hai người họ lại giỏi thế chứ, một là thần đồng học tập, một là thần đồng thể thao, toai nghe bảo Hoàng Bách còn thi đấu E-sport gì gì đó với một nhóm trên Hà Nội, ôi chao! Kèo này khó quá, phe ta khó mà địch lại."
Tường Minh thừa biết 'phe ta' con nhỏ nói đang ám chỉ cái gì, cười bảo:
"Mấy cậu ở lại xem nốt đi. Khát quá, tôi vào canteen mua nước đây."
"Tớ đi với cậu." Việt Anh nhanh nhẹn nói rồi theo cùng cậu luôn, để lại Thanh Hiên với Kiều Trâm cười khúc khích phía xa.
Việt Anh chỉ vừa sít sát mét bảy, đứng với cậu trông nhỏ con hơn hẳn. Tường Minh luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi đi cùng cậu ấy. Thú thực, một phần lý do cậu không thích thể thao vì phải đối mặt với quá nhiều người cao lớn hơn mình. Hiện tại đã khác, cậu phát dục đến hơn mét tám cũng nằm ngoài dự kiến của người trong nhà, tuy nhiên trong quá khứ, vóc dáng và ngoại hình luôn là hai điều dễ khiến cậu nổi điên nếu có người động chạm. Hồi cấp 2, cậu có lịch sử đánh nhau cũng là bởi...
"Tớ nhớ hôm nay cậu có buổi học nhạc mà." Tường Minh chợt nói.
"Ơ, cậu vẫn nhớ à?" Việt Anh cười ngượng ngùng: "Tớ xin giáo viên học muộn một tiếng rồi. Đi mua đồ với cậu xong thì tớ về."
"Ham vui quá đấy." Tường Minh trêu chọc xong lại nói: "Cảm ơn đã đến cổ vũ tớ nhé."
"Tất nhiên phải cổ vũ rồi, Minh Tinh lớp chúng ta ngầu nhất mà." Việt Anh quan sát cậu, chợt nói: "Hay là để tớ khao cậu chai nước này nhé."
Được crush mua nước cho, Tường Minh mừng còn không kịp. Việt Anh biết cậu thích nhất C2 vị chanh nguyên bản, mua xong liền đưa cho cậu.
"Dù cậu đang để tâm chuyện gì thì cũng không cần nghĩ nhiều đâu, chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi." Việt Anh đưa nước cho cậu xong thì nhoẻn cười. "Vậy thôi, tớ đi trước đây."
Trông theo bóng cậu trai khuất sau cánh cửa canteen, Tường Minh ôm chai nước, gục xuống bàn. Việt Anh tinh tế thực sự, lại có thể nhận ra biến động rất nhỏ trong tâm trạng cậu ngay cả khi cậu hành động chẳng khác gì bình thường.
Ai mà không thích một người vừa tinh ý vừa chu đáo như vậy cho được?
Tường Minh vân vê chai nước mát lạnh, cảm giác trong lòng dễ chịu hơn hẳn. Uống non nửa chai, cậu mới đứng dậy, chạy đến phòng y tế xin một túi đá chườm lạnh cùng tuýp gel chống sưng.
Lúc cậu trở lại sân, trận đấu giữa đội Toán 1 với đội Văn Sử Địa cũng đã kết thúc. Toán 1 là đội chiến thắng. Lúc Tường Minh vào sân thì không thấy Khôi Nguyên đâu, chỉ thấy Hoàng Bách vẫn đang ca bài ca 'Bách chiến Bách thắng' của cậu chàng.
Nhác thấy cậu, Hoàng Bách liền vẫy tay:
"Ê, Tường Minh lớp Văn!"
Tường Minh chưa kịp trở tay đã thấy người nọ phóng vụt về phía mình. Hoàng Bách cứ như một cục pin mặt trời, chừng nào mặt trời chưa lặn, chừng đó cậu ta vẫn tràn trề nhiệt huyết.
"Kỹ thuật ném xa của cậu ngon nghẻ lắm đấy! Có muốn vào đội bóng rổ trường mình không? Tôi đề bạt với đội trưởng bồi dưỡng cậu, đến lúc đấy đội bóng trường mình càn quét giải thành phố hay giải tỉnh đều không thành vấn đề!"
Vừa nãy, Tường Minh đã nghe Kiều Trâm cảm thán Hoàng Bách là thần đồng thể thao nên cũng không bất ngờ khi cậu ta ở trong đội bóng rổ của trường. Cậu nhớ mang máng hình như năm ngoái CLB Bóng Rổ không có thành tích nào đặc biệt lắm, chắc lúc đấy Hoàng Bách chưa gia nhập. Nhìn gương mặt vừa tự tin vừa hào hứng của cậu ta, Tường Minh hơi muốn bật cười. Nhưng cậu còn chưa kịp từ chối thì An Trường đã lên tiếng hộ.
"Mịa cái thằng này, đừng có suốt ngày đi chiêu mộ lung tung thế."
Hoàng Bách nhăn nhó: "Hở, lung tung gì, cậu ta có tài mà!"
An Trường lấy thế lập tức khoe khoang bạn cùng phòng: "Người ta là chủ tịch CLB Truyền Thông đó cha nội, bận trăm công nghìn việc, không có thời gian gia nhập CLB mấy cậu đâu."
Hoàng Bách nghe thế thì tròn xoe mắt nhìn cậu. Tường Minh không ngờ người năng động như cậu ta lại không biết mình là chủ tịch CLB Truyền Thông, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười khách sáo:
"Đúng là mình không thể tham gia CLB các cậu đâu, nhưng nếu năm nay đội bóng rổ trường mình có thành tích..." Cậu dừng lại cân nhắc rồi nói: "... Bên mình sẽ hỗ trợ truyền thông và giúp vận động thêm tài trợ cho đội."
"Vãiiii!" An Trường thốt lên, còn Hoàng Bách thì sáng bừng mắt.
"Nếu, có, thành, tích, cao." Tường Minh nhấn mạnh.
"Không thành vấn đề, chắc chắn sẽ có!" Hoàng Bách tự tin nói.
Tường Minh gật đầu với cậu ta rồi lại nhìn quanh. Mãi lúc này, cậu mới tia thấy Khôi Nguyên đang ngồi đọc sách chỗ ghế đá không xa. Cậu nói thêm vài câu với mấy người kia rồi ra khỏi sân, bước về phía Khôi Nguyên.
Hạng nhất đang ngồi giải một câu Toán dấu sao, thấy cậu ngồi xuống bên cạnh cũng không ngẩng lên. Tường Minh hiếu kỳ theo dõi những dòng công thức thoăn thoắt hiện ra dưới tay cậu ta. Cậu nhớ mang máng có người từng nói Khôi Nguyên rất giỏi nhưng cách giảng bài thì khó ai theo kịp.
Quan sát người kia giải bài, Tường Minh thầm nghĩ, có khi không phải do Khôi Nguyên quá cao siêu mà là sức tiếp thu của người nọ chưa đủ để bắt nhịp với tốc độ của cậu ta thôi. Thực ra, cách giải của Khôi Nguyên chỉ là lược đi những phần có thể nhẩm được để đến đáp án nhanh nhất mà thôi.
Thấy hạng nhất ngừng bút sau khi viết xong kết quả giới hạn lim = 1 cực kỳ đẹp, Tường Minh nghiêng người nhắc nhở, giọng phảng phất ý trêu đùa:
"Chỗ kết luận đó, thiếu một bất đẳng thức kẹp rồi nha."
Thấy Khôi Nguyên quay sang nhìn mình, Tường Minh bất giác nghĩ, thôi chết mẹ, có phải cậu giỡn quá lố rồi không? Chắc không đến mức sẽ giỗ quá lớn chứ...?
Nhưng sau vài giây nhìn cậu chằm chằm, Khôi Nguyên lại chỉ nói: "Cậu hiểu bài?"
Đoán rằng đấy là câu hỏi, Tường Minh đáp: "Xem cách giải của cậu là luận ra được, giải rất dễ hiểu."
"Đây là câu dành cho học sinh giỏi."
Nói gì vậy cha? Đương nhiên Tường Minh biết đó là câu cho học sinh giỏi Toán rồi. Nếu để cậu tự làm, chắc chắn sẽ không giải ra nổi.
Nghĩ vài giây, cậu cẩn thận đối đáp: "Ừ, bình thường mình học Toán cũng ổn phết?"
Cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này, Tường Minh nhanh nhẹn chuyển chủ đề luôn: "À đúng rồi."
Cậu đưa chiếc túi đen cho cậu ta. Khôi Nguyên không vội nhận lấy mà hỏi lại: "Gì thế?"
"Vừa rồi, trong trận, lúc lên rổ, ờm..." Tường Minh uyển chuyển nói: "Mình va khuỷu tay vào cậu nên chắc là sẽ bị bầm tím đấy."
Khôi Nguyên im lặng một chút rồi mới nhận lấy chiếc túi: "Cảm ơn."
"Không có gì." Tường Minh đăm chiêu một lúc, rốt cuộc vẫn không kìm được mà hỏi: "Tại sao lúc đấy cậu không khiếu nại pha phạm lỗi của mình?"
Khôi Nguyên liếc nhìn cậu. Vệt nắng chiều hắt lên gương mặt cậu ta, lúc này Tường Minh mới để ý một bên mắt cậu ta hơi ngả xanh xám. Ngay khi cậu tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, Khôi Nguyên chợt nói:
"Không nhận ra."
Tường Minh 'hả' một tiếng đầy khó hiểu.
"Tôi không biết đấy là pha phạm lỗi." Khôi Nguyên bổ sung.
Lúc này Tường Minh mới 'à' một tiếng trong lòng. Đúng là Khôi Nguyên chẳng có kỹ thuật gì, chắc phần nhiều là bị cậu bạn chí cốt Hoàng Bách kéo vào chơi một trận. Cậu gật gù, coi như đã giải quyết xong vướng mắc trong lòng. Cậu không làm phiền Khôi Nguyên học bài nữa, đứng lên:
"Đã hiểu. Vậy mình đi trước đây."
Lần này Khôi Nguyên không đáp lời cậu nữa, lại tiếp tục cúi đầu làm bài.
Bình luận
Chưa có bình luận