Góc nhìn của Tường Minh (2)



2.


Ăn tối trở về, Tường Minh thấy mấy thằng bạn cùng phòng đều đang ngồi học hoặc đeo tai nghe chơi game. Cậu ở ký túc xá, phòng nào cũng có bốn người, nhưng tháng trước Xuân Bách lớp Lý mới chuyển ra thuê trọ ngoài nên giờ chỉ còn ba thằng: cậu, Hoàng Đăng lớp Sinh với An Trường lớp Địa. Hoàng Đăng ở trong đội tuyển nên cả ngày đi học, tối về lại tiếp tục công cuộc cày cuốc cánh đồng đề bất tận, An Trường thì chung CLB Truyền Thông với cậu nên ngày thường Tường Minh với An Trường có nhiều đề tài trò chuyện chung hơn. Tuy nhiên, An Trường có nguyên tắc là một khi cậu chàng đã đeo tai nghe chơi game thì chẳng còn thiết tha gì thế giới thực.

Không làm phiền hai đứa bạn cùng phòng, Tường Minh kéo ghế ngồi xuống khu bàn mình. Cậu nhìn ghi chú trên giờ lịch treo tường, thấy nay đúng là hôm gọi video học bài với Tú Uyên thì nhắn cho chị một tiếng trong boxchat rồi lấy tai nghe chụp tai. Tú Uyên onl rất đúng giờ, nhanh chóng thả meme rồi nhắn vào phần tin Discord.

"Nay chị ôn phần Hình không gian."

Tường Minh thả meme dưới tin nhắn kia, nói qua mic: "Vừa lúc, dạy kèm em đi, em cũng đang học trước phần này."

Tú Uyên kết nối mic xong, nói vọng qua: "Hở? Lớp Văn mà cũng học trước chương trình Toán cơ à?"

"Tự học với nghe giảng thêm thôi." Tường Minh mở sách giáo khoa và sách bài tập ra, nói một cách đương nhiên: "Phó chủ tịch à chị nhìn lịch CLB xem, mỗi quý có bao cái event, cuối năm còn prom nữa kiểu gì cũng bận tối mắt tối mũi, không học trước là lúc thi em tiêu đời đấy!"

Bên kia vang lên giọng cười của Tú Uyên: "Chú mày đúng là con người có kế hoạch, bảo sao hồi trước anh Trung ưng mày vãi!"

Thành Trung là chủ tịch CLB Truyền Thông năm ngoái, nay đã ra trường. Thường, các thành viên cốt cán trong CLB sẽ chọn bầu ra ban cán sự mới tiếp nối ở cuối năm học trước. Tú Uyên đã là phó chủ tịch CLB từ giữa năm 11, ai cũng nghĩ lên 12 chị sẽ là chủ tịch mới, tuy nhiên hồi cuối năm ngoái, Tú Uyên lại bày tỏ rằng chị không hợp làm thủ lĩnh nên ứng cử Tường Minh - lúc đó mới cuối lớp 10 - lên làm chủ tịch.

Lúc đấy CLB chấn động một phen vì chưa có tiền lệ học sinh lớp 11 nào làm chủ tịch một CLB lớn nhất trường như Truyền Thông. Chưa kể khối lượng các sự kiện dày đặc, phần lớn thành viên đều cho rằng dù Tường Minh xuất sắc thế nào thì cũng không đủ kinh nghiệm để mà đảm đương việc quản lý một câu lạc bộ mấy chục thành viên. Tú Uyên bèn thay Tường Minh liệt kê những thành tựu cậu đã đóng góp: prom năm ngoái cậu kéo được hẳn hai trên ba nhà tài trợ cho sự kiện và còn mời được một nghệ sĩ khá nổi tiếng về trường biểu diễn, đồng thời chị cũng nhờ chủ tịch cũ là Thành Trung ra mặt nói anh tin rằng nếu Tường Minh lên làm chủ tịch CLB thì sang năm quy mô các sự kiện nhất định sẽ ngày càng hoành tráng hơn. Thế là cuối cùng Tú Uyên vẫn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch, còn Tường Minh trở thành chủ tịch.

Tất nhiên, không phải toàn bộ thành viên trong CLB đều đồng ý với quyết định chuyển giao này. Nghỉ hè xong, vào năm học mới, Tường Minh đã biết là năm nay có lẽ sẽ là năm khó khăn nhất của cậu trong câu lạc bộ.

"Chị nói anh Trung, còn mấy đứa trong CLB lại nói chị mới là người cưng em nhất đấy." Tường Minh trêu chị: "Lúc duyệt mấy confession ship em với chị tâm trạng chị ra sao hở người quản lý trang confession?"

"Cái đó không gọi là cưng chiều, chị mày là con người thực tế. Đứa nào có năng lực nhất tao sẽ đề bạt đứa đấy." Tú Uyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra, lúc ứng cử chú mày chị cũng thấy hơi có lỗi khi đẩy chú mày lên đầu sóng ngọn gió, nhưng không phải chú mày không hiểu lý do."

Hồi hè Tú Uyên đã nói với Tường Minh vấn đề này. Cấu trúc câu lạc bộ Truyền Thông ở cụm trường THPT thường mô phỏng cơ cấu truyền thông chuyên nghiệp ở mức đơn giản hơn, chia làm nhiều ban: Ban Nội dung, ban Media, ban Truyền thông - Đối ngoại, ban Thiết kế, ban Kỹ thuật - Hậu cần, ngoài ra còn ban Quản lý nhân sự và ban Cán sự. Trong CLB cậu thì ban cán sự kiêm luôn quản lý nhân sự và chịu trách nhiệm kết nạp thành viên mới.

Với quy mô như vậy, CLB cũng có một quỹ sinh hoạt khá lớn. Trong quá trình tổ chức sự kiện, có những khoản chi phát sinh ngoài dự tính, ban cán sự đôi khi sẽ phải tự nguyện ứng trước tiền cá nhân, tất nhiên là có ghi nhận và hoàn lại khi tài trợ về. Nếu xảy ra sai sót tài chính, ban Cán sự cũng là người chịu trách nhiệm giải trình đầu tiên cùng giáo viên phụ trách CLB.

Tú Uyên là người nhạy cảm với tiền bạc, chị tự nhận bản thân khó lòng đảm đương những khoản phát sinh khó lường. Trái lại, Tường Minh không chỉ có gia cảnh khá giả mà còn thành thạo mảng đối ngoại từ năm lớp 10. Đa số những nhà tài trợ hiện tại đều đến từ các mối quan hệ sẵn có của cậu.

Dẫu phần lớn thành viên CLB không thật sự nắm rõ hậu trường vận hành nhưng ban Cán sự thì hiểu rất rõ. Đó là lý do vì sao, cuối cùng, vị trí Chủ tịch CLB lại về tay Tường Minh.

"Ừa, em nhận sự đề bạt của chị thì đương nhiên là biết rõ trách nhiệm của bản thân." Tường Minh xoay bút, chép miệng: "Thế nên em đây mới phải dùng kỳ nghỉ hè quý giá mà đáng lẽ có thể đi du lịch vòng quanh châu Âu để học trước tất cả kiến thức đấy! Chị thấy có ai cống hiến cho câu lạc bộ như em không?"

"Thôi thôi cụ đừng có flex nữa!" Tú Uyên cười: "Học bài đê!"

Tường Minh tắt chế độ tán nhảm, nghiêm chỉnh học bài. Các nội dung căn bản như phép dời hình, đồng dạng trong mặt phẳng, quan hệ song song - vuông góc hay phép chiếu và biểu diễn vật thể, Tường Minh đều đã xem qua trước, hoàn toàn không gặp vấn đề khi làm bài tập. Tuy nhiên, đến những phần nâng cao hơn và liên đới đến chương trình lớp 12 như góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng, cậu còn cần thảo luận thêm. Trước giờ, Tường Minh là kiểu không chỉ học từ việc nghe giảng mà còn cần trao đổi. Càng trao đổi, mạch tư duy của cậu càng nhạy bén hơn. Đó cũng là lý do mà Tường Minh ít khi học một mình mà luôn tìm 'bạn học'. Tú Uyên học trên cậu một lớp, lại khá vững kiến thức Toán và còn chung CLB nên Tường Minh thường xuyên gọi video học bài với chị. Hình như cũng vì thế mà thằng An Trường nghĩ cậu và Tú Uyên đang hẹn hò rồi đồn ầm lên trong CLB.

Đến câu dấu sao trong sách bài tập, Tường Minh gọi Tú Uyên chi viện. Cậu chụp màn hình đề bài gửi lên, lại thấy Tú Uyên rep: "Vãi cả dạng tìm góc giữa hai đường chéo nhau!" Giải một lúc, chị quay màn hình phần nháp rồi giảng cho cậu.

"... Đây mày xem này, đoạn AB và CD không cắt nhau, nên để tìm góc giữa chúng, mình phải dựng một đoạn thẳng song song với một trong hai đường, rồi đặt chung vào một mặt phẳng..."

Tường Minh vừa nhìn cách giải của Tú Uyên vừa viết viết lại vào nháp. Chốc sau, cậu chợt nói: "Khoan đã, chị thử dùng tích vô hướng xem có nhanh hơn không?"

"Hở?"

"Tức là thử lấy vector chỉ phương của hai đường đó rồi áp dụng công thức cos góc giữa hai vector á."

"Hừm, tích vô hướng à..." Trên màn hình, Tú Uyên giải lại theo hướng khác: "Dùng vector... rồi tính... ồ quao, cái này ra thẳng luôn góc nhỏ nhất giữa hai đường. Không cần vẽ hình lằng nhằng."

"Mà vì hai đường này chéo nhau nên khỏi lo vụ đồng phẳng." Tường Minh chêm vào: "Em thấy dễ hình dung hơn nhiều."

Tú Uyên giải xong, vừa chửi thề vừa phì cười: "Đệt, cách của mày dễ hiểu vãi! Hay lần sau đổi thành mày giảng cho chị đê!"

"Chịu, mấy bài kiểu này em không tự nghĩ ra cách giải được, phải có người làm tham khảo trước mới từ từ giác ngộ."

"Kỳ hai năm ngoái điểm Toán mày xếp thứ mấy?"

"Nhất lớp, trong khối thì tốp 10."

"Vãi chưởng???" Tú Uyên thảng thốt: "Cỡ đó mà không thi chuyên Toán hay chuyên Lý mà nhảy vào chuyên Văn làm gì hở cụ!"

"Người ta có lý do riêng mờ..." Tường Minh tỏ ra bí hiểm: "Đại khái là em tính thi khối D, Toán Văn Anh, mà trong ba môn đấy thì môn Văn em gặp một vấn đề nghiêm trọng..."

Sự tò mò của Tú Uyên thành công bị cậu gợi lên, chị hỏi: "Vấn đề gì?"

"Em bị mất hứng lúc làm mấy đề Văn thường thường, nhạt nhẽo nên điểm Văn trồi sụt vờ lờ, thế là quyết định vào chuyên Văn để nâng cao độ khó!"

"Mầy điênnnn àaaa?!" Tú Uyên gào vào tai nghe. Tường Minh điều chỉnh lại âm lượng, cười ha hả.

"Đùa chị thôi."

"CON MẸ MÀY!" Tú Uyên gào tiếp: "Tao biết mày có mấy cái tai tiếng nổi loạn cãi giáo viên gì gì đó mà đéo thể ngờ chuyện thi chuyên mày cũng lấy ra làm trò đùa được cái thằng nàyyyyy! Mày giỏi quá hóa rồ àaaa GRRRDFGHJKL !@#%^*()...!!!"

Tường Minh nghe hết đoạn chửi của Tú Uyên mà thấy chị có năng khiếu rap phết, cỡ này mà làm mấy verse lyrical rap thì ngon phải biết, thêm chất liệu cổ phong vào, kiểu như: Thi chuyên... chuyên gì?

Chuyên "chế"!
Chúng sinh bảo tao thế
Lối tao đi: dùng kinh bang thế tế
Ngai tao ngồi: dựng đế chế máu xương
Vương vãi
Thương-trường
Là con ngựa chết trương ba vương lập đế
Là tang điền thương hải bãi bể nương dâu
Là những quan hầu khoác lên áo gấm
Là sấm Trạng Trình...

Inh... từ gì vần inh nhỉ?

"Ê Tường Minh! Còn ở đó không"

Ồ, tường minh nghiệp quả. Hợp lý!

"Chờ em chút." Tường Minh ngắt lời, lấy giấy ra tốc ký cái verse cậu vừa nảy ra trong đầu. Chép xong, cậu hạ giọng dỗ dành bà chị.

"Được rồi được rồi chị đừng nghiêm túc thế, nhà em định sẵn kế hoạch tương lai cho em rồi nên em vào chuyên nào cũng vậy thôi à. Mà thực ra nhé." Cậu liếc đống sách và tiểu thuyết cô chủ nhiệm khuyến khích mua đọc tham khảo, giọng vương ý cười: "Em nghĩ vào chuyên Văn là lựa chọn đúng đắn nhất mười sáu năm cuộc đời em. Ernest Hemingway từng nói thế này: But life isn't hard to manage when you've nothing to...

"Dẹp mịa đê đừng có bắn súp gà với tao!"

... lose.

"Chị kỳ thị chuyên Văn à?" Tường Minh cười trêu.

"Khồng tao kỳ thị mày!" Tú Uyên có vẻ đã xuôi xuôi, chép miệng: "Mày... thực sự là đứa khác người nhất chị từng gặp. Mấy đứa giỏi giỏi đều lạ lùng thế à?"

Nghe Tú Uyên nói thế, chẳng hiểu sao Tường Minh bỗng nhớ đến cái cậu nhất khối mình mới gặp ở canteen lúc chiều. Khi ấy, cậu cũng cảm thấy Nguyễn Trần Khôi Nguyên thật là một con người kỳ lạ.

"Chắc thế đấy." Tường Minh đáp một cách đương nhiên: "Cảm ơn lời khen của chị nhé!"

"Cái thằng này, mặt mày đủ dày để làm người ta tức chết đấy!"

"Chứ không thì quanh em cũng chẳng lắm thị phi thế đâu." Tường Minh nói đến đây chợt nghĩ ra: "Mà nhắc đến thị phi, nay chị duyệt confession thấy có gì hay ho không?"

"Học bài xong là lại bắt đầu buôn chuyện rồi hử? Nay chị không duyệt confession, đứa khác duyệt. Sao hử?"

Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Tường Minh hơi chìm xuống. Cậu không vội đáp lời Tú Uyên, trước tiên truy cập vào tài khoản mạng xã hội. Chưa cần cậu vào trang confession, Tường Minh đã thấy một confession chình ình ngay trên bảng tin của cậu.

CFS #1011: "Thật đ** hiểu CLB Phát Thanh trường làm ăn kiểu gì mà để bỘ mẶT hỌC TậP CỦa trƯỜnG phát ngôn kiểu thế. Ý là, tao thoải mái với làng gốm lắm nhá, nhưng tự dưng thủ khoa công khai lấy một thằng con trai có khi còn đ** quen biết làm động lực học hành nghe có đ** vào mặt các thầy cô và phụ huynh không thế??? Cha mẹ cho ăn học cố vào rồi lên nói khùng nói đ***. Đ** hiểu sao, chối tai vãi l*nnnnn thề!"

Mấy dấu sao có vẻ người duyệt confession đã thêm vào để đỡ bị quét. Phía dưới, ngoại trừ mấy bình luận: "Lạnh quá, ai đi qua cho con xin tí lửa" ban đầu thì về sau có nhiều người vào 'thả lửa' về số podcast của CLB Phát Thanh chiều nay và từ đó, một cuộc thánh chiến giữa các anh hùng bàn phím nổ ra.

Ban chiều, lúc nghe podcast đó Tường Minh đã biết kiểu gì phát ngôn của Khôi Nguyên cũng dấy lên tranh luận trái chiều. Trong mắt học sinh trường THPT Chuyên H các cậu, ấn tượng của đại đa số về Khôi Nguyên luôn là: "Tuy cậu ấy hơi xa cách nhưng không có điểm nào để chê cả", "Cảm giác cậu ấy không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt cho lắm" và "Thực sự là thần đồng, mỗi cái là cách giảng siêu việt quá nhiều khi tôi không theo kịp", vân vân.

Tóm lại là hướng dư luận về Khôi Nguyên tốt hơn kiểu thị phi như cậu một vạn tám ngàn dặm, nên dù bị đưa lên confession đá xéo công khai thì phần bình luận bên dưới vẫn nhiều người bênh vực cậu ta.

Tài khoản A: "Thả lửa vì thấy lạnh tay hay vì muốn đốt nhà người ta vậy?"

Tài khoản B: "Thế mày học cho ai? Cho thầy cô, bố mẹ hay cho bản thân?"

Tài khoản C: "Ủa thủ khoa thì không được có tình cảm à? Ủa chứ người ta học giỏi thì không được thích con trai hả hả hả???"

Tài khoản D: "Chối tai là vì não bạn có đủ nếp nhăn để tiếp thu đâu haizzzzaaaa!"

Tài khoản E: "Ủa chứ nếu nó nói động lực là mẹ hay giáo viên thì có ai chửi không? Còn nói là con trai là nhảy dựng?"

Tài khoản N: "Năm thứ 25 của thế kỷ XXI rồi sốp ơi, wifi sốp còn ở thế kỷ XIX hở sốppppp, người ta làm gì thì kệ người ta đeeeee!"

Tài khoản M: "Quan trọng là cậu ấy học siêuuuu giỏiiii và nhân cách cũng chẳng có vấn đề!"

Tài khoản V: "Cậu ấy không khiêm tốn quá và cũng không tự cao như mấy người cho rằng bản thân họ giỏi giang nên phách lối khác! Có ghen tỵ thì cũng đừng nên mượn cớ bắt bẻ chuyện lông gà vỏ tỏi này nhéeeeee!"

Ngoại trừ bình luận B trông có vẻ bênh vực nhưng cách nói vẫn dậy mùi 'cảm hóa', không thực sự đứng về phía Khôi Nguyên mà đang tìm lý do cãi cùn và bình luận V có ý nâng người này đạp người khác, các bình luận còn lại hầu hết phản bác lại quan điểm của người viết confession. Tuy nhiên, là cốt cán của CLB Truyền Thông, Tường Minh hiểu rõ việc bị nêu lên confession theo hướng này sẽ hại nhiều hơn lợi. Cậu đọc hết một lượt bình luận rồi bảo Tú Uyên.

"Uyên Uyên, giúp em xóa cái confession 1011 đi với."

"Hở? Cái nào... tối giờ chị không lên mạng... mày chờ..." Bên kia vang lên giọng lẩm bẩm của Tú Uyên: "1011, vãi nhắm đến ai thế? Bộ mặt học tập? À... là cậu mà tham gia đội tuyển Toán quốc gia ở khối mày đúng không?"

"Ừa, giúp em xóa đi." Tường Minh vừa cất sách Toán vừa nói.

Bên kia, Tú Uyên im lặng một hồi mới hạ giọng, thì thầm hỏi: "Mày quen nó à?"

Tường Minh lấy làm lạ trước thái độ của đàn chị, đáp luôn: "Không?"

"Thế sao bảo chị xóa? Có ai nhờ mày hử?"

"Làm gì có ai?"

"Ý chị là, mày là kiểu chỉ sợ thiên hạ ếu loạn, gặp mấy vụ thế này có khi mày còn thổi gió cho lửa cháy to hơn chứ sao tự dưng nổi lòng tốt dập lửa giúp người ta..."

"Ê NHA!" Tường Minh sửng sốt: "Em là loại người đấy hả???"

"Chứ sao?" Tú Uyên không tiếc lời bóc phốt cậu: "Hồi năm ngoái cũng có một vụ gần giống thế, có một đứa con trai ban văn nghệ từ chối lời tỏ tình của một người bạn cùng lớp ngay trên sân khấu xong vụ đó lên confession. Lúc đấy mày còn bày cách khiến vụ việc nổi lên như cồn còn gì!"

Tường Minh cạn lời với trí nhớ và trí liên tưởng của Tú Uyên. Cậu thở dài:

"Tính chất hai vụ việc khác nhau mà. Khứa đó EQ rõ thấp với em cũng ngứa mắt thằng đấy..."

"À rồi, quan trọng là mày có ngứa mắt hay không. Ổk." Tú Uyên tỏ ra thấu hiểu: "Được rồi chị xóa rồi, cũng sẽ không duyệt confession nào chửi người kiểu đó nữa, đến mai là chả còn tí cặn nào luôn. Mà cái bạn Nguyên đấy cũng gan nhỉ? Công khai có crush là con trai trên loa phát thanh luôn. Chẳng biết có bị spam hộp thư không nữa..."

"Spam gì hả chị?"

"Mày mà không đoán được hả?" Tú Uyên nói: "Với tiếng tăm nhất khối của nó thì vụ này lắm người gửi lời mời kết bạn lắm đấy, một nửa là bọn xồn làm ngứa miệng muốn cạnh khóe hoặc chửi bới nó, nửa còn lại muốn tò tí te tò te với nó chứ sao?"

Tường Minh thấy hơi khó hiểu: "Nhưng cậu ta có crush rồi mà."

"Trời ơi thằng này! Cái gì mày cũng nhanh chỉ có cái này là vô tri!" Giọng Tú Uyên như thể không thể rèn giũa cậu nổi: "Crush thôi, chắc gì đã thành đôi? Khứa Nguyên đấy vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa học giỏi, có khi khối thằng chỉ đợi nó công khai xu hướng tính dục để nhảy vào thôi đấy!"

Tường Minh ngoài mặt thì gật gù nhưng trong lòng lại không đồng tình lắm. Cậu cho rằng chỉ cần Khôi Nguyên bày tỏ, chắc chắn crush của cậu ta sẽ đồng ý, làm gì đến lượt người khác chen chân. Tuy Khôi Nguyên không đẹp trai bằng cậu nhưng cái gương mặt đấy mà bị từ chối thì chỉ có thể là do tính quá khắm. Mà thông qua dàn bênh vực hùng hậu dưới confession ban nãy của cậu ta thì có thể thấy rằng tính cách không đến nỗi nào, ít nhất sẽ không phải kiểu người ghét bằng số người thích như cậu... e hèm, nên xác suất bị từ chối khi tỏ tình sẽ không quá cao. Họa hoằn, nếu cậu ta bày tỏ rồi mà crush cậu ta vẫn từ chối thì một là ngữ đấy mù, hai là có vấn đề não bộ. Thế cho vuông.

"Mà này Tường Minh." Tú Uyên 'ới' cậu: "Mày không định học đội tuyển thật đấy à? Mày mà học Văn nghiêm túc thì chắc cũng không thua gì Toán đâu chứ? Tư duy cỡ đó mà không học thì uổng lắm ấy."

"Nàhhh em vào chuyên Văn có phải để thi học sinh giỏi đâu." Tường Minh chốt luôn: "Em ôn Đại học với có gì thi thêm ĐGNL với mấy chứng chỉ cần thiết khác thôi, đã bảo là tính cả rồi mà!"

"Ừa tại tao thấy mày lạ vãi thôi, hiếm đứa nào tao thấy cân ngon cả ba môn Tánh Văn Oan như mày mà không vào tuyển lấy cái giải cho bõ bèn..."

"Chị nói như bố mẹ em á." Liếc sang, thấy Hoàng Đăng đã leo lên giường, Tường Minh bèn nói: "Nay đến đây thôi, sang tuần nếu chị hẹn thêm vài đứa CLB ra cafe bàn kế hoạch chiêu mộ thành viên mới chuẩn bị cho event Trung Thu đi, sau Trung Thu là phải chuẩn bị 20 tháng 11 luôn đấy..."

"Được rồi, đệch!" Tú Uyên cười xùy: "Nói với tao thì được chớ đừng dùng quả giọng ra lệnh đấy với mấy đứa lớp 12 khác, tụi nó diss chết mày!"

Tắt cuộc gọi với Tú Uyên, Tường Minh liếc thấy đã hơn 11 giờ bèn tiện tay tắt đèn giúp hai đứa bạn cùng phòng rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc cậu trở lại bàn, An Trường cũng đã tắt game và cất bàn phím cơ đi. Cậu chàng ngoảnh lại, gọi nhỏ:

"Ê Minh."

"Có gì sủa nhanh." Tường Minh vừa nói vừa kéo ghế, ngồi xuống ghi chú nhanh mấy việc cần làm trong tuần.

"Sang tuần có buổi giao lưu bóng rổ..."

"Khỏi đê." Tường Minh ngắt lời.

"Đệch bố mày chưa nói xong!" An Trường đứng phắt dậy, tới gần bàn cậu: "Mày cũng biết mấy lớp Văn Sử Địa ít con trai nên mới phải gộp làm một đội. Khốn nạn cái thân tao vẫn chưa gom đủ thành viên đại diện, lớp Văn chỉ có mày với Việt Anh, nếu mày không đi thì cùng lắm tao hỏi Việt..."

"Ai bảo tao không đi?" Tường Minh ngắt lời cậu ta lần hai. "Bao giờ?"

An Trường biết tác phong nhanh, gọn, quyết liệt của Tường Minh nên không vòng vo nữa: "Thứ tư, sau giờ học buổi chiều."

"Ờ." Tường Minh lưu thời gian vào ghi chú: "Tao chỉ cần đến đủ quân số thôi đúng không?"

"Ừa, sáng hôm đấy dậy sớm tập phối hợp với tao chút là được."

Tường Minh đồng ý với An Trường. Sắp sẵn đồng phục ngày mai, cậu vắt nó trên thành ghế rồi trèo lên giường mình. Vừa mới thả màn quây, như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi An Trường:

"Giao lưu với lớp nào thế?"

"Toán 1." An Trường đáp luôn. "Chiều qua tao đi net với Bách Hoàng bên đó, tiện thể hẹn kèo nó luôn."

Tin tức này bất ngờ thực sự. Chú giấu kỹ quá anh chả biết gì luôn.

"... Mày quen Hoàng Bách Toán 1?"

"Ờ, đó giờ tao với nó vẫn chơi game chung suốt." An Trường nói xong bèn hỏi: "Sao thế? Mày có việc gì cần tao bắc cầu sang Bách Hoàng hử?"

Tường Minh bất giác nhớ lại lời hứa hẹn tiện mồm với Thanh Hiên và Kiều Trâm trong lớp, hơi trù trừ. Dù nói là OTP Văn - Toán như nước với lửa song trên thực tế, hai bên đương sự chẳng hề quan tâm đến việc bị gán ghép. Thậm chí, có khi hai đứa Nguyên Bách bên Toán 1 còn chẳng biết đến sự tồn tại của hội nhóm chèo thuyền đấy, lúc này thăm dò vụ crush thì có vẻ hơi sỗ sàng.

"Thôi để sau đi." Tường Minh nói rồi hạ màn quây. Kê cao gối, cậu nằm xuống giường, lấy điện thoại ra mở lại tài khoản mạng xã hội của mình.

Lướt đến chiếc ảnh đại diện hình con gấu trúc đỏ, cậu nhấn vào cái tên tài khoản Nguyễn Trần Khôi Nguyên trông cực kỳ chính thống xem thử. Tường nhà cậu ta nếu không phải bài chia sẻ các cuộc thi Toán, nhóm học Toán và các kênh dạy Toán thì cũng là chia sẻ các sự kiện trong trường, dù hai bên đã kết bạn cậu cũng chẳng thăm dò được gì từ tài khoản chính trông còn clone hơn tài khoản clone này.

Có khi đây còn chẳng phải tài khoản nhất khối hay dùng.

Nghĩ vậy, Tường Minh bèn nổi hứng 'chọc' tài khoản kia một cái rồi mới tắt ứng dụng, chuyên tâm đi ngủ.



¹ "Nhưng nếu mình không mất mát gì cả thì đời mình sẽ không khổ." Ernest Hemingway, Giã từ vũ khí. (Bản dịch của Giang Hà).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout