Góc nhìn của Tường Minh (1)



O Lieb, so lang du lieben kannst.

(Ôi hãy yêu đi, chừng nào có thể.)

― Ferdinand Freiligrath.


1.


Tiếng nhạc từ loa trường vang lên, ngắt quãng mạch viết của Tường Minh. Bản nhạc cổ điển cậu rất quen, "Giấc Mộng Tình Yêu" khúc số 3 của Liszt¹. Ngừng bút, cậu trông mảnh trời thênh thênh bên kia ô cửa, bỗng nhớ ra số podcast của CLB Phát Thanh đã chuyển sang giờ tự học buổi chiều thứ bảy.

"Chào các bạn, mình là Thu Thủy của câu lạc bộ Phát Thanh và đây là tập thứ hai mươi ba của podcast. Trong số podcast hôm nay chúng ta có một lá thư đặc biệt đến từ một thành viên của lớp 11 Văn."

Mấy bóng hồng trong lớp ngẩng đầu khỏi vở bài tập, đưa mắt nhìn nhau.

"Đây là những tâm tư chân thành được gửi đến một người mà bạn ấy 'thầm thương trộm nhớ'. Người viết muốn giữ lại một chút bí mật, cả về bản thân lẫn người nhận. Nhưng hơn hết, điều quan trọng nhất vẫn là những cảm xúc chân thành đang chờ được sẻ chia. Hãy cùng lắng nghe nhé..."

Trong lớp, tiếng trò chuyện to nhỏ vang lên kèm theo những ánh mắt dò xét của mấy cô nàng, chắc hẳn đang hiếu kỳ chủ nhân bức thư. Tường Minh đột nhiên nảy ra một linh cảm. Trong hầu hết trường hợp, linh cảm của cậu đều đúng.

"Xuân Diệu nói: 'Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?' Nhưng Xuân Diệu cũng nói: 'Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người'."

Thoáng ấy, thứ cảm xúc nhẹ tênh kia men theo giọng đọc trên loa trường lả lướt qua màng nhĩ. Tường Minh đánh mắt về phía Việt Anh, thấy cậu ấy đã dừng viết, chăm chú lắng nghe. Người dẫn đọc lên lá thư thứ hai mươi ba gửi về hộp thư "Tình Tự" ẩn danh - đúng như linh cảm - là bức thư của cậu. Trùng hợp hơn, hai mươi ba cũng là sinh nhật cậu. Con số đặc biệt cho một lời thổ lộ đến một người đặc biệt, thú vị thay nghệ thuật sắp đặt của cơ duyên.

Ánh nhìn trở lại dòng mực đã khô trên giấy, Tường Minh nhấc chiếc bút máy tiếp tục bài văn dang dở, bên tai bay bổng lời thư chờn vờn.

"Ắt hẳn người đang yêu nào cũng có hai Xuân Diệu trong tâm tưởng. Một Xuân Diệu hết lòng say đắm với tình yêu và một Xuân Diệu u buồn trong mối tình trái khoáy.

'Xuân Diệu' của tôi đến vào cuối mùa thu năm lớp 10, trong đêm hội Trung Thu trường mình. Người ấy và tôi đứng trên tầng hai tòa nhà học, nhìn xuống màn biểu diễn văn nghệ sôi động phía dưới sân trường. Tôi thấy màn biểu diễn đó cũng thường thường, nhưng trông người ấy lại cực kỳ hào hứng. Cậu ấy bảo, trường cấp hai của cậu không có những màn văn nghệ công phu như vậy nên cậu muốn xem kỹ thật kỹ. Dưới ánh đèn chiếu qua tán cây, gương mặt cậu ấy lấm tấm hào quang. Tôi cùng cậu ấy xem hết ba tiếng văn nghệ, thảo luận mọi bài hát và bài nhảy được biểu diễn. Hôm đó, tôi có cảm giác mình như Rimbaud gặp được Verlaine, dù biết sẽ 'lạc lối trong u sầu, mờ mịt' song vẫn muốn 'khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen'.

Độ ấy đến giờ đã gần một năm, tôi đã quen cậu ấy một phần ba cái xuân xanh khó lòng lấy lại này rồi. 'Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa', muốn cậu biết lại chẳng mong cậu hay, nên tôi đành mượn thơ Xuân Diệu tỏ bày tình xuân.

Bởi, 'Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ, Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;

Từ người thầm thương cậu."

Tâm thư kết thúc, điệu nhạc cổ điển lại vang lên. Tường Minh chợt nghe nhỏ Thu Quỳnh lớp trưởng tru tréo:

"Cái đờ cờ mờ! Đứa nào đứa nào! Đứa nào lớp mình viết văn sến thế!"

Kiều Trâm bàn dưới cười khúc khích: "Văn sến như này... có khi là con Hiên..."

Thanh Hiên ngồi cạnh Tường Minh lập tức quay ngoắt xuống, phủ nhận: "Đừng ụp bô lên đầu tao nhé! Tao thích thì thích công khai chứ bố ai thèm thích thầm!"

Mấy đứa con gái trong lớp dò qua xét lại một hồi có vẻ vẫn chưa tìm được cái kim trong bọc. Tường Minh lại liếc về phía Việt Anh, thấy cậu ấy trông có vẻ tò mò liền muốn cười phá lên. Thôi được rồi, viết cũng viết rồi, phát thanh viên cũng đọc xong xuôi, người nhận không nhận ra bản thân trong câu chuyện cũng đành thôi.

Tặc lưỡi, cậu thẳng thừng ném bức thư sến rện kia ra sau đầu. Văn vẻ nghe khúm núm bỏ mẹ, chắc hôm đấy cậu ăn phải bùa mê thuốc lú mới đang đêm bật dậy viết quả tâm thư ngu xuẩn kia. Cũng may, lúc đó cậu còn biết đường "thảo luận" với con Chat GPT để sản xuất một bức thư có văn phong khác với giọng văn thường ngày của cậu nhất. Đám con gái có là Sherlock Holmes tái thế chắc cũng khó lần ra. Kể mà bị phát hiện chắc cậu đội mười cái quần cũng thấy ô nhục muôn đời.

Tỏ với chả tình. Đờ mờ.

"Ê Minh Tinh."

Tường Minh ngẩng lên: "Gì?"

"Trùm nghị luận xã hội của lớp cho tao xem văn mẫu với nào." Thanh Hiên ghé lại gần cậu nói nhỏ: "Nọ tao hỏi dò cô điểm kiểm tra, cô Giang bảo bọn tao phải đi cắp sách đến học hỏi áng văn nghị luận xã hội mẫu mực của mày. Tao hỏi cô mày được bao điểm, ôi mẹ ơi, điểm tuyệt đối phần nghị luận xã hội! Nghị luận văn học mà mày chắc hơn thì có khi..."

Không muốn con nhỏ tiếp tục dông dài, cậu cắt ngang luôn:

"Đề gì ấy nhỉ?"

"À, cái đề..."

Tường Minh mở tập gom đề dò cái đề mà Thanh Hiên nhắc đến. Chuyên mục "Tình Tự" lúc đó cũng kết thúc. Cậu tưởng số podcast này cũng chấm dứt luôn để chôn quả thư vào dĩ vãng thì Thu Thủy lại tiếp tục:

"Ở phần cuối số podcast hôm nay, chúng mình có một khách mời rất đặc biệt: bạn Nguyễn Trần Khôi Nguyên lớp 11 Toán 1, người đã đạt giải Nhất tỉnh môn Toán ngay từ khi học lớp 10, và hiện đang trong đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho kỳ thi năm sau. Khôi Nguyên ơi, không biết cậu có thể bật mí bí quyết giữ vững phong độ siêu đỉnh như vậy không?"

Loa trường cậu là loại chất lượng cao, thanh âm vừa vang vừa không bể tiếng. Tường Minh nghe rõ mồn một giọng nói trầm nhẹ, có phần hơi khô đều đặn vang lên:

"Không có bí quyết gì đặc biệt, cứ học và thi như bình thường là được. Tôi được gọi vào chương trình bồi dưỡng đội tuyển từ cuối lớp 10, giờ chỉ là tiếp tục ôn luyện thôi. Mà tôi cũng chưa thi quốc gia, phỏng vấn có phải hơi sớm không?"

"Không sao, bạn chia sẻ thoải mái nhé. Ví dụ như động lực nào giúp bạn đạt giải Nhất tỉnh từ lớp 10 và được chọn vào đội tuyển quốc gia sớm như vậy chẳng hạn?"

"Ồ, động lực." Thanh âm dừng một chút, có vẻ người nói đang cân nhắc điều gì. "Động lực của tôi là một người con trai rất đặc biệt."

Tường Minh dừng bút, hơi ngạc nhiên.

Uầy, thật không ngờ hôm nay còn có một pha chấn động hơn cả bức thư của cậu.

Trong lớp lác đác những tiếng xì xào. Tường Minh để ý đám con gái lớp cậu đều trông rất hứng thú với màn phỏng vấn trực tiếp cậu bạn Khôi Nguyên kia. Chính cậu cũng đâu khác gì. Nghe thấy hai chữ 'con trai', cậu lập tức dỏng tai hóng hớt.

"Ý cậu là..." Giọng Thu Thủy hơi lúng túng: "Crush?"

"Nói vậy cũng được."

"A... thông tin này rất bất ngờ đấy!" Giọng Thu Thủy vổng lên. "Cậu có thể chia sẻ thêm về cậu ấy không? Ví dụ như cậu ấy học lớp nào, là người thế nào..."

"Nêu thẳng tên sẽ rất phiền phức cho cậu ấy." Giọng điệu cậu chàng Khôi Nguyên nghiêm chỉnh hơn. "Tôi chỉ có thể nói, cậu ấy rất giống một động cơ vĩnh cửu. Tôi được nguồn năng lượng đó truyền cảm hứng rất nhiều. Cậu ấy là người xuất chúng nhất mà tôi biết."

"Để bạn Khôi Nguyên khen ngợi nhiều vậy, mình thực sự tò mò danh tính người con trai kia quá..."

Không chỉ mỗi Thu Thủy phát thanh viên hiếu kỳ, cậu để ý đám con gái trong lớp nhốn nháo hết cả lên. Ừ thì, Nguyễn Trần Khôi Nguyên Toán 1 có độ nhận diện rất cao. Chẳng riêng khối 11 mà cả những khối khác đều biết về cậu chàng "bộ mặt học tập của trường" đó.

"Ê Hiên Vũ." Kiều Trâm bàn dưới kéo cổ áo Thanh Hiên: "Có khi nào cờ rút của Khôi Nguyên là Hoàng Bách không?"

"Vãi? Thật hay giả? Mày đùa à? Quả này thì không phải hint nữa mà canon luôn rồi?" Thanh Hiên bụm miệng một cách khoa trương.

Tường Minh có thể nhận thấy rõ trong lúc hai cô nàng kia to nhỏ, ánh mắt hai nàng vẫn luôn đặt lên cậu.

"Có khi nào bọn Toán sẽ thắng không?" Kiều Trâm trợn mắt.

"Không được, tụi mình không thể chịu thua như thế được. Đảng Minh Anh chúng ta không thể thua đám Nguyên Bách đó được! Ô tê pê chúng ta nhất định phải riêu hơn tụi nó!"

"Minh Tinh!" Kiều Trâm khều Tường Minh: "Cậu với Thu Thủy chung một câu lạc bộ đúng không? Hay cậu giúp bọn tôi thử dò la nhỏ ấy xem có thật crush của Khôi Nguyên là Hoàng Bách không đi!"

Tường Minh cạn lời hỏi nhỏ: "Mấy cậu học tuyển mà còn thời gian hóng hớt mấy vụ đó hả?"

"Tất nhiên! Học thì học, hint ô tê pê vẫn phải hít. Ê hay là, chúng ta chơi 'Thật hay Thách', nếu thua cậu phải tỏ tình với Việt Anh trên podcast, chịu không?"

"Ê mày nghĩ trò gì gớm ghê vậy Trâm, tha cho Minh Tinh đê."

... Hai nhỏ có vẻ vẫn chưa đoán ra chủ nhân bức thư kia là cậu. Về chuyện podcast, còn chưa rõ thực hư crush của Khôi Nguyên có thật là Hoàng Bách không. Xem ra, kèo này đảng Minh Anh dẫn trước 1-0 rồi.

Người ta vẫn bảo Văn và Toán là hai thái cực của sự thật, là hai mặt của mâu thuẫn cùng đối nghịch và song hành. Hồi lớp 10, chẳng biết tại làm sao mà trên confession nổi lên một cuộc bầu chọn cặp đôi nam nam, nữ nữ được yêu thích nhất trường. Hết bầu trai xinh gái đẹp, giờ mọi người còn muốn ghép cặp trai xinh gái đẹp lại với nhau. Tường Minh cũng đu K-pop, J-pop và đọc shounen manga nên biết về văn hóa đẩy thuyền trong fandom, cũng khá tò mò xem gu của mọi người thế nào. Sau đó, ngoại trừ hai anh 12 Anh 2 và hai anh 11 Lý, bảng xếp hạng là cuộc đua giữa Khôi Nguyên - Hoàng Bách (về sau có cả tên CP là Nguyên Bách) 10 Toán 1 và Tường Minh - Việt Anh (còn gọi là Minh Anh) 10 Văn.

Ờ thì, Vũ Tường Minh đẹp trai số hai không ai số một là cậu, Việt Anh là crush của cậu, nhưng hồi đó Tường Minh chưa thực sự nhận ra cậu thích Việt Anh. Cậu biết bản thân có chút tiếng tăm trong lớp trong khối, ai ngờ sau vụ đó, độ nổi tiếng của cậu đã lan ra quy mô cấp trường, cậu với Việt Anh cũng luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với cặp đôi Toán 1 kia. Việt Anh có vẻ không biết mấy vụ ship sủng đó, nhưng mà cậu thì còn lập cả acc clone để vào nhóm chèo thuyền trên mạng xã hội nên biết tường minh mọi thứ (đôi khi tên vận vào người mà).

Thực ra, đến tận bây giờ Tường Minh vẫn không hiểu tại sao lại có cuộc chiến OTP của 11 Văn và 11 Toán 1 (thật ra cũng chẳng cần hiểu, ai mà hiểu được bộ não của các shipper đâu chứ), cũng chẳng quá quan tâm đến bộ đôi Nguyên Bách Toán 1 là thật hay giả. Nhưng hôm nay, đột nhiên nghe được màn 'come out' chấn động của cậu Khôi Nguyên Toán 1 đó, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bỗng nổi lên một chút ý muốn ganh đua.

Cậu ta công khai được thì tại sao cậu phải giấu tên trong bức thư kia chứ? Cậu ta gay lộ thì tại sao cậu phải gay kín...

"Mấy đồng chí chỉ cần dò la xem crush của Khôi Nguyên có phải Hoàng Bách không thôi chứ gì?" Cậu lên tiếng trong ánh mắt lấp lánh của hai nhỏ Trâm, Hiên. "Game là dễ. Để đấy cho tôi."

Thanh Hiên nghiêm túc vái lạy: "Ngài, xin hãy dẫn dắt chúng con!"

Kiều Trâm cũng hùa theo: "Đại thần, trăm sự nhờ cậu!"



Chẳng nghĩ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Tường Minh chạm mặt Khôi Nguyên ở căng tin giữa giờ giải lao.

Khôi Nguyên Toán 1 'mười phân vẹn mười', cậu từng nhiều lần nghe con gái trong lớp nói thế về hạng nhất của khối. Có đứa từng nhận xét về Khôi Nguyên thế này: người đẹp trai hơn cậu ta thì không học giỏi bằng cậu ta, người học giỏi hơn cậu ta thì không cao bằng cậu ta, người cao hơn cậu ta thì không đẹp trai bằng cậu ta. Nói thẳng ra là Khôi Nguyên luôn có thể vượt trội hơn người về một khía cạnh nhất định.

Trăm nghe không bằng một thấy. Bắt gặp 'bộ mặt của trường' trong lời đồn kia, cậu phải cảm khái rằng: trên đời này thực sự có những người chỉ cần đứng đó thôi cũng nổi bật ngời ngời. Nguyễn Trần Khôi Nguyên là sao Khuê ngự một phương sáng chói trên bầu trời thành tích. Cậu ta bước ra từ những sáng thứ hai vinh danh trước cờ, từ những mẩu tin đồn ghép cặp trên confession, từ những lời so sánh về chuẩn mực con nhà người ta của các bậc phụ huynh. Nhưng dù có nổi bật đến đâu, Khôi Nguyên chưa bao giờ là một cái tên cậu đặt vào vùng quan tâm.

... Cho đến cuộc phỏng vấn cuối podcast hôm nay.

Nghe xong màn 'come out' rúng động kia, Tường Minh đột nhiên muốn bắt chuyện với cậu chàng học tài đó. Nghĩ là làm, cậu bước tới, đúng lúc Khôi Nguyên mua đồ xong.

"Này, bạn Khôi Nguyên." Cậu chủ động lên tiếng: "Quả phỏng vấn hay ho đấy. Màn nói về crush công khai trên podcast của cậu ấn tượng lắm."

Khôi Nguyên ngoảnh lại, vừa vặn chạm mắt với cậu.

"Ồ." Cậu ta lạnh nhạt gật đầu: "Cảm ơn."

Tường Minh nghĩ mét tám hai của cậu đã là rất cao cho đến khi đứng gần Khôi Nguyên. Muốn nhìn thẳng cậu ta cậu vẫn phải ngẩng lên. Uầy vãi, Khôi Nguyên phải cao mét chín không chừng. Mà nhé, dù cao là vậy nhưng trông cậu ta không hề cơ bắp, vạm vỡ. Dáng người Khôi Nguyên thiên gầy, là dạng vóc dáng thư sinh điển hình. Gương mặt cậu ta thuộc về vẻ đẹp hài hòa cân đối, đường nét vừa không quá sắc bén vừa không quá mềm mại, cộng thêm mái tóc ngả màu khói (chắc nhuộm) và đôi mắt nâu sáng tĩnh lặng, cậu ta hoàn toàn không chệch khỏi mô tả 'mười phân vẹn mười' kia chút nào.

"Nhân tiện, mình là Vũ Tường Minh, 11 Văn." Tường Minh tỏ ra thiện chí: "Coi như mượn cơ hội này làm quen với cậu đi."

Khôi Nguyên nhìn cậu hai giây rồi mới gật đầu chậm rãi: "Tôi biết."

Hở, biết gì? Tường Minh khó hiểu hỏi lại: "Cậu biết mình á hả?"

Thấy người đối diện gật đầu, Tường Minh 'uầy' một tiếng trong lòng. Dù cậu tự nhận thức được độ nhận diện của bản thân chẳng hề kém cạnh hạng nhất kia, song khi biết đến cả bộ mặt học tập của trường cũng nghe danh mình, bỗng dưng cậu thấy thật kỳ khôi.

"Tường Minh lớp Văn." Khôi Nguyên lặp lại lời lúc trước của cậu, dừng một chút rồi bổ sung: "Cậu rất nổi tiếng."

Tường Minh 'uầy' thêm một tiếng, lần này 'uầy' hẳn thành lời.

"Cảm giác được đại thần học tập để ý là thế này hả ta?" Thú vị quãi!

Cậu chìa điện thoại ra, ngỏ ý: "À mà cậu có tài khoản mạng xã hội nào không bạn Khôi Nguyên? Kết bạn đi."

Khôi Nguyên nhìn tên và ảnh đại diện của cậu, không nói năng gì. Tường Minh đoán cậu ta không có thói quen thêm bạn lạ bèn biết đường tự bắc cho mình cái thang leo xuống:

"Ê thôi thôi, đề xuất thế nghe có vẻ hơi đường đột quá. Hay là..."

"Tôi đã kết bạn với cậu từ trước rồi." Khôi Nguyên ngắt lời cậu.

Đúng lúc đó, chuông vào lớp reo lên. Cậu ta nói: "Tôi vào lớp trước" rồi bước ngang qua.

Gió nhẹ lướt bên tai, Tường Minh bột phát lời nhắc nhở: "Nếu cậu có theo dõi trang confession của trường thì hôm nay về hủy đi nhé."

Đáp lại cậu là tiếng bước chân rất đỗi bình thản của cậu ta.

Thật là một con người kỳ lạ, Tường Minh thầm nghĩ.

Khôi Nguyên đi khuất, Tường Minh bước tới quầy căng tin, chọn một chai C2 chanh và một thanh Kitkat trên kệ đồ. Quét mã thanh toán xong, cậu tiện thể vào tài khoản mạng xã hội lướt một lượt danh sách hơn một ngàn bạn bè của mình.

Lướt đến một tài khoản tên Nguyễn Trần Khôi Nguyên có ảnh đại diện là con gấu trúc đỏ, cậu nhấc ngón cái khỏi màn hình, nhướng mày.

Đúng là họ đã kết bạn, thật không ngờ.

... Từ lúc nào ấy nhở?



¹ Nguyên gốc là "Liebestraum No. 3", được Liszt sáng tác dựa trên thơ của Ferdinand Freiligrath

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout