Quyển Một: Memento Mori. Chương 1—1.3


Adelia chỉnh lại quần áo trước gương. Cô đã thay đồ, ăn mặc thoải mái hơn với quần bò, áo phông cổ tròn cùng đôi bốt cao cổ hầm hố. Đêm nay sẽ là một đêm dễ chịu, vì vậy cô quyết định không đem theo áo khoác. Nhìn vào đồng hồ trên tường, cô nhìn xuống sàn phòng tắm và tự hỏi liệu bao giờ bạn cô mới bỏ được cái tật lề mề cố hữu của mình. 

Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh chung, vô tình chạm mặt Miranda ở ngoài cửa. "Ô gái đi đâu thế?" Cô nàng nở nụ cười tươi tắn, thổi luồng sinh khí hạnh phúc vào tâm trạng đang ủ dột của Adelia. "Đi tiệc hả? Ăn mặc xịn xò vậy. Tôi có phần không?"

Adelia lắc đầu, giả bộ tỏ vẻ tiếc nuối. "Chà, chế chỉ có hai vé thôi." Cô đứng khoanh tay tựa vào tường, nhìn mái tóc đỏ rực như lửa của Miranda rồi thầm xuýt xoa: "Đẹp thật." Hai từ ấy suýt chút nữa bật ra khỏi miệng cô, trước khi cô kịp chữa cháy bằng câu: "Nhưng vấn đề là, nếu như anh đồng nghiệp của cô năm phút nữa không tới đây thì có khi cái vé này sẽ là của cô đấy."

"Quá xá đã, mong là hắn ta mất dạng luôn đi." Miranda nhẩy cẫng lên như một đứa trẻ. "Nói vậy thôi," cô nàng đút tay vào trong túi quần, lấy ra một tấm vé giống y hệt, "chứ tớ cũng được mời mà, năm nay hội Pháp ngữ chơi lớn ghê, tổ chức hẳn ở hội trường nhà nữ sinh Anderson. Mà ai tặng bà cặp vé này vậy?"

"Anna thì phải?"

"Anna Juliette Manon hả? Tóc dài, cắt mái bằng, hay đội mũ nồi?"

"Ờ, có vẻ là nhỏ đó! Bà biết tin gì à?" 

"Trưởng hội Pháp ngữ đấy," Miranda đảo mắt, "có thật là cô ta tặng bà vé dự tiệc không? Chứ tôi phải xin mãi mới có."

"Có uẩn khúc gì không?" Adelia ép Miranda sát vào tường, giả bộ đang tra hỏi. "Đừng để bạn cô hoá cớm, khai mau."

Miranda ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Có gì đâu, nghe bảo là tiệc này chỉ mời số lượng khách giới hạn thôi. Không quá formel nhưng cũng thuộc dạng exclusif." Tiếng Pháp của Miranda dở tệ, phải mất một lúc Adelia mới hiểu cô nàng đang nói gì. "Hình như cũng có yêu cầu trang phục đấy." Cô vừa dứt lời thì Maurice hối hả chạy tới. Mặt mũi đỏ bừng vì nóng, cà vạt trên cổ như sắp tuột ra. "Chà, chàng hoàng tử của chúng ta tới rồi." Miranda cười khúc khích, rồi kiễng chân lên hôn vào má Adelia. "Chúng ta đi được chưa Chúa công của tôi?"

"Gượm đã," Adelia xuýt xoa, vòng qua tay của Miranda. "Vậy còn tên hề kia thì sao?"

"Hề cái đầu nhà các người," Maurice nhăn mặt. Cậu cúi gập người thở dốc, hai tay chống lên đầu gối.  "Tôi vừa phải chạy từ viện Westminster về đấy!" Giọng cậu có chút hờn trách. Mang tiếng là Viện nghiên cứu, nhưng thực chất viện Westminster chỉ là một toà studio nhỏ dành cho sinh viên các khoa sáng tạo và thực hành, được xây dựng theo lối kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và Thô mộc. Đám sinh viên khoa kiến trúc và thiết kế gọi nó là FNH, viết tắt cho cụm "Frankenstein xứ New Hampshire".

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ ba mươi tư." 

"Vẫn còn sớm," Maurice xua tay. "Bà định diện bộ này đi tiệc hả?"

"Chứ sao nữa, có yêu cầu trang phục đâu." Miranda chỉnh lại váy. "Tớ chỉ sợ bị lạnh thôi."

Adelia quét qua người Maurice một lượt, rồi đưa tay tháo cái cà vạt trên cô cậu. "Trông ổn hơn rồi đấy." Cô tự hào đánh giá thành quả của mình, "vẫn cứ hơi cù lần mọt sách, nhưng nhìn sáng sủa hơn hẳn!"

"Chứ sao nữa." Miranda nói, "Cậu ta đẹp trai mà, mỗi tội gu ăn mặc già dặn quá. Mặt Trăng của cậu ta là gì ấy nhỉ?"

"Hình như là Ma Kết." Adelia trả lời.

"Thảo nào bạn cậu chả khác gì ông cụ non. Có tạo góc gì xấu với Sao Kim không?" 

"Có trời mới rõ." Adelia tiếp tục trêu, "Mặt Trăng Ma Kết thường không tin mấy trò mê tín dị đoan này đâu."

"Có phải Xữ Nữ đâu chớ," Miranda thở dài. Cô nàng luôn như vậy, cứ hễ mở miệng ra là lại chiêm tinh với cả hoàng đạo. 

Maurice tựa người vào bồn rửa mặt và mở vòi nước. Dòng nước lạnh khiến cậu tỉnh táo. "Thế chúng ta đi được chưa?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế," Miranda phản đối, "tớ còn chưa thay đồ. Chúng ta sẽ đi vào lúc chín giờ kém năm." Cô nàng đáp. "Đến muộn cũng có sao đâu."

Maurice khó chịu đáp. "Trời đất ơi, nhanh cái tay lên." Cậu xắn tay áo, vẩy một ít nước về phía Miranda, "Tôi không chờ mấy người đâu."

"Sao phải nóng vội chứ," Miranda lè lưỡi trêu đùa.

"Delay is the deadliest form of denial," Maurice nói, nhìn đồng hồ trên tay. "Cái này có khi bạn còn rõ hơn tôi."

"Kịch của Parkinson chứ gì? Được rồi, được rồi, chờ tôi một phút." Miranda quay sang Adelia và hỏi mượn son. "Trông tớ thế nào?" Cô hỏi.

"Bay hơn bao giờ hết!" Adelia đẩy vai cô nàng. "Trông ổn mà, chúng ta đi thôi."

Dù đã canh chuẩn thời gian, nhưng chúng tôi vẫn đến muộn gần mười lăm phút. Mọi người tụ tập đông đủ, xếp thành hàng chờ soát vé mời. Đủ thứ tạp âm phát ra từ bên trong đại sảnh: tiếng nói cười, hú hét ầm ĩ của đám sinh viên đang độ tuổi "dửng mỡ". Tiếng bass đập điên cuồng qua bộ chuyển âm, tạo thành những đợt sóng xung kích di chuyển trong không gian đặc quánh đủ thứ mùi hương hỗn tạp. Gã đàn ông xếp hàng trước chúng tôi không biết đã xịt loại nước hoa gì, chỉ biết là ngửi rất ghê, như hoắc hương trộn lẫn với gỗ mục. Tôi quay mặt đi, cố gắng tránh xa hắn, nhưng Miranda và Adelia cứ đẩy tôi lại gần.

"Mau lên," Mirada giục. "Đưa vé cho họ đi," cô nàng đấm vào lưng tôi.

Tôi phải nín thở để tránh bị "khủng bố" mùi hương, vậy nên phản ứng có hơi chậm chạp. "Chẳng phải do bà sao? Tính ra là tôi đếm đúng giờ đấy."

"Khổ lắm nói mãi," Adelia thu lại ba tấm vé trên tay tôi rồi đưa cho bảo vệ. "Chúng tôi đi ba người," cô nói. "Mùi gì ghê thế nhỉ?"

Tôi không đáp lời Adelia. Tay bảo vệ có cái đầu trọc lốc, lông mày mỏng và môi thì trề ra phẩy tay nói: "Vào đi!" Giọng hắn khô khan và chẳng mấy thân thiện, cộng thêm thái độ thô lỗ càng không khỏi làm tôi tụt hứng. Miranda kéo tay Adelia, miệng cười toe toét. "Sẽ vui lắm đây," cô nàng mím môi và dặm lại son bằng tay. Thứ chào đón chúng tôi sau cánh cửa đóng kín là ánh đèn nhấp nháy, cùng với âm thanh ầm ĩ của nhạc điện tử và nhạc rap da màu. Chúng tôi dần tản ra, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn vừa phải. Miranda đang tán tỉnh một cậu trai đeo kính có tóc mái dài quá mắt na ná như Harry Potter. Adelia nháy mắt ra hiệu cho tôi tới gần quầy bar, trên tay cầm một ly Martini ướp lạnh. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa bọc da trải thảm nhung, đối diện lò sưởi với một cái đầu linh dương khổng lồ. "Quả là một nơi kỳ lạ để tổ chức tiệc," và có vẻ như Adelia cũng có suy nghĩ giống như tôi. Cô nàng nói. "Ồn ào quá," rồi hớp một ngụm Martini. "Ông không định uống gì sao Maurice?"

Tôi lắc đầu, từ chối lời mời của Adelia. Miranda và anh chàng Harry Potter hình như rất là hợp rơ, hiện đang tới bước hôn hít tán tỉnh. "Những đôi tay nghịch ngợm", tôi thì thầm bằng tiếng Latin, "Manus manum lavat." Nguyện Chúa ban phước cho đôi tay của chúng con, tôi thầm đọc một đoạn trong Thạnh Vịnh Psalm, không nhớ nằm ở khổ bao nhiêu: "Et sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manuum nostrarum dirige super nos, et opus manuum nostrarum dirige." 

"Mẹ khiếp, ông đang mơ mộng cái gì thế Maurice?" Adelia tủm tỉm cười khi thấy Gary vồ lấy tôi từ phía sau. Gary học chung lớp Ngữ âm và Triết Học căn bản cùng tôi với Adelia hồi năm nhất. Một tên gan dạ, liều lĩnh, thần tượng John Travolta trong phim Grease và chết mê chết mệt Elvis Presley. Nhìn chung là một tay khá sảnh điệu: đầu tóc lúc nào cũng bóng lộn và vuốt ngược ra sau, hay diện quần jeans hiệu Levis 501, áo phông rách tay, kính râm, thi thoảng thấy đi giày bốt cao bồi... đúng chuẩn phong cách bụi đời nước Mỹ hồi thập niên 60 mà tôi tin chắc được gọi là Greaser.

"Không có gì." Tôi ấp úng trả lời, như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Tôi đang muốn hỏi nó ở đây để làm gì, nhưng không tài nào mở nổi miệng. 

Gary phi người qua ghế, đặt mông xuống bên cạnh tôi, bá vai bá cổ đầy thân thiết, "Ông bạn già, dạo này ông thế nào?"

"Tệ hại," tôi bông đùa đáp. "Tao sắp chết rồi đây."

"Tốt, cứ thế mà phát huy." Nó búng tay, gật đầu với ai đó từ đằng xa, "À còn mày thì sao Adelia?"

"Vẫn nhạt nhẽo như thường lệ." Gary và Adelia từng rất ghét nhau, nhất 

là trong lớp Ngữ âm của giáo sư Linda. Chẳng biết vì lý do gì, hoặc cũng có thể là vì cùng chung tần số nên mới dễ hoá thành bất hoà, mà nguyên cả một học kỳ tôi ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì vụ chọn phe. Trận chiến chỉ thực sự kết thúc khi tôi quyết định lập nhóm học tập với người khác, đẩy Adelia và Gary vào tình thế đã rồi: hoặc là chấp nhận rớt môn hoặc phải tìm cách làm việc chung với nhau. Có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công, tôi đoán thế. Vì dựa trên ngôn ngữ cơ thể của Adelia, tôi biết là cô nàng đang rất thoải mái.

"Ngon, thế thì mới hạp với ông bạn già của tôi chứ," Gary ngồi vắt chéo chân. Một cô ả tóc vàng hoe, dưới ánh đèn mập mờ gần như quá trắng, đẩy hông lại gần chỗ chúng tôi.

"Ai đây?" Ả cất giọng nhão nhoẹt. "Bạn của anh hả Gary?" Mãi sau này tôi mới biết tên ả là Erin, con gái của ông trùm bất động sản vô cùng máu mặt tại New Hampshire: Lucas Hensen. Gary hẹn hò với Erin từ lúc mới nhập học. Suốt bốn năm sau đó, cặp đôi này liên tục hợp rồi tan, tan rồi hợp cho đến khi Gary quyết định bỏ trốn sang Đức, công khai là người Song Tính và kết hôn với một anh bạn trai người Thuỵ Sỹ. Nghe nói, vào cái ngày mà Erin nhận được tin về anh bạn trai cũ, cả nhà Hasen đã phải thắp sáng đèn suốt đêm chỉ để canh không cho ả nghĩ quẩn...

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn ở hiện tại, hai đứa nó vẫn đang một đôi tình nhân. Có mặn nồng hay không thì tôi lại không chắc. "Cô là Adelia?" Vừa thấy cô bạn thân của tôi, Erin liền xù lông đầy giận dữ.  Ánh mắt sắc lẹm của ả phóng thẳng về phía cô nàng. Bầu không khí như nhồi đầy thuốc súng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. "Tôi có nghe về cô." 

"Chà, tôi không nghĩ là mình nổi tiếng đến thế."

"Nghe bảo cô học chung lớp với anh Gary?"

Adelia khẽ nhíu mày. Không ổn rồi, còi báo động trong đầu tôi bắt đầu rền vang.

“Tôi mời cô uống gì nhé, Erin?” tôi cất giọng, cố tìm cách kiểm soát tình hình nhưng bất lực.

Erin thò tay vào túi xách rồi rút ra một điếu American Spirit. “Không cần đâu,” ả trả lời cục cằn. “Tôi đang bị đau đầu.”

“Đau đầu thì không nên hút thuốc đâu.” Adelia lịch sự nhắc nhở.

“Cô thì biết cái mẹ gì chứ. Tôi đang đau đầu, là đau đầu đấy, cô có hiểu không?” Erin gằn từng chữ một.

“Em thôi đi được không?” Mặt mũi Gary đỏ gay. Nó có vẻ xấu hổ trước thái độ thù hằn của Erin.

Ả cáu kỉnh đáp: “Sao anh bênh nhỏ vậy? Đừng nói với em là hai người ngủ với nhau rồi nhé!”

“Vớ vẩn,” lần này đến lượt Adelia phản ứng. “Cô có bị ấm đầu không?” Tôi cũng đến cạn lời với Erin, ả chẳng biết giữ ý gì cả. “Verba volant, facta manent.” Cái miệng hại cái thân, họ nói như thế.

Gary nhìn Adelia đầy khó xử. “Bộ tao nói gì sai à?” Erin vẫn tiếp tục, lần này đanh đá và chua ngoa hơn. “Tránh xa bạn trai của tao ra, con khốn mắt híp!”

“Oh non, t’as pas intérêt à faire ça!” Adelia xổ ra một tràng tiếng Pháp, là ám hiệu mỗi khi chúng tôi gặp phiền phức. Đánh hơi thấy mùi rắc rối, Miranda liền kéo tay anh chàng Harry Potter tới để giải vây. Còn tôi thì mướt mồ hôi tìm cách gỡ quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào.

“Thôi đi Erin,” tôi nạt, “cô quá đáng lắm rồi đấy.” Gary đứng chắn trước mặt ả, cố gắng nói lời xin lỗi. Tôi bảo nó không sao, nhưng Erin thì phải chú ý lại hành động của mình. Dường như điều đó làm ả giận dữ, nhảy bổ lên định tát tôi, vừa kịp lúc Miranda đến nơi.

Cô nàng tóm lấy tay Erin, hất ra thật mạnh. “Cô say rồi,” Miranda đanh thép nói, như một bà mẹ đang giận dữ trong vở bi kịch cổ, “Gary, quản lại bạn gái của ông đi.”

“Con khốn,” Erin hất rượu vào mặt Miranda, nhưng anh chàng Harry Potter lại là người lãnh đủ.

“Mày không được phép bảo tao phải làm gì!”

“Folle,” Adelia tức giận đập bàn. “Cậu có sao không?” Cô ôn tồn hỏi, rồi ném về phía Erin một ánh nhìn đầy nghiêm khắc.

“Hỏi tao đây này con khốn!” Erin gào to. Miệng ả phun ra những lời nói tục tĩu, đa số đều vô nghĩa và sặc mùi phân biệt chủng tộc. Nghe đến đây, Miranda không thể giấu nổi sự giận dữ của mình. Với cô, những kẻ thù ghét và kỳ thị còn đáng khinh hơn cả tội phạm. “Mày vừa nói gì đó?” Miranda bốc hoả, khiến cho những đốm tàn nhang trên gương mặt cô càng trở nên đậm hơn. “Giỏi thì nói lại coi?”

Gary thở dài chán nản, nắm lấy tay Erin. “Em bị sao vậy? Thôi bỏ đi…”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Gary. Âm thanh như xé gió, vang lên chát chúa. Chúng tôi sững sờ nhìn nó, chẳng nói được lời nào. Thằng bé đưa tay che mặt. Tội nghiệp Gary, hình như có vẻ rất đau đớn.

“Đủ rồi đấy,” Adelia đứng phắt dậy, túm lấy cổ tay Erin rồi bẻ ngược ra đằng sau. Tôi quên không đề cập là cô nàng biết võ phòng thân, không đến mức như Bruce Lee có thể né được đạn, nhưng vẫn đủ để khiến cho đối phương chảy máu. “Vấn đề của cô là gì thế?” Adelia nhấn ả xuống bàn. “Muốn thì cứ ba mặt một lời luôn đi.”

Erin bật khóc, chẳng rõ là vì đau hay xấu hổ. “Bỏ tao ra, con khốn.” Ả yếu ớt vùng vẫy, lúc đầu vẫn còn chút đanh đá, rồi dần trở nên tuyệt vọng. “Tao xin lỗi, xin lỗi được chưa?”

Đám đông hiếu kỳ đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Có tiếng hô hoán, “Ai đó gọi bảo vệ đi!” Anh chàng Harry Potter, lạy chúa vì có cậu ta, ngay lập tức đứng lên giải thích. “Không có gì đâu mọi người, chỉ là đôi chút hiểu nhầm thôi.”

Tôi thấy Anna lấp ló trong đám đông. Cô ta đang đi về phía này, trên tay cầm một cái cốc nhựa màu đỏ. Adelia buông tay, nhấn Erin xuống ghế một cách thô bạo. “Và giờ thì ngồi yên ở đó.”

Anna ngạc nhiên khi thấy Erin đang khóc. “Có chuyện gì thế?”

“Không có gì,” Gary xua tay. “Đây là bạn gái của tôi,” nó ngượng ngùng giới thiệu, đôi mắt dính chặt xuống sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên.

Erin vẫn sụt sùi khóc, như thể chúng tôi đang ức hiếp ả vậy. Anne thầm đánh giá tình hình: mái tóc ướt nhẹp của anh chàng Harry Potter, một bên má đang sưng đỏ của Gary, gương mặt nhăn nhó của Miranda, sự bối rối của tôi và sự bình thản đến đáng sợ của Adelia… Tổng thể giống như một bức tranh đầy khôi hài và châm biếm.

Tôi hắng giọng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. “À, buổi tiệc tuyệt lắm, Anna.”

Cô ta lơ đãng đáp: “Hy vọng là vậy.” Anna ẩn ý cảnh báo. “Nhưng nếu có chuyện xảy ra thì tớ sẽ phải gọi bảo vệ đấy.”

“Đã hiểu,” tôi nắm lấy tay Adelia. “Cậu cứ yên tâm.”

Cô nàng siết chặt tay tôi. “À còn nữa, ở đây có khăn không?” Cô nàng hỏi, chỉ tay về phía anh chàng Harry Potter. “Là cho cậu ấy!”

“Để tớ ới thử xem,” Anna huýt sáo rồi vẫy tay với một cậu trai có dáng người thó nhỏ. “Franco, ở đây có khăn không?”

“Hỏi gì kỳ thế?” Cậu ta gắt gỏng đáp. “Dĩ nhiên là không rồi, Madame.” Franco ngạc nhiên khi thấy anh chàng Harry Potter. “Ô, mày ở đây hả Terry?” Hoá ra, tên anh ta là Terry.

“Terry Regan,” Miranda nói với tôi sau bữa tiệc, và cả sau này nữa khi cô và Terry bắt đầu hẹn hò với nhau, rồi quyết định tiến tới hôn nhân và lập gia đình, rằng “anh ấy là người đàn ông hoàn hảo đến mức tớ không thể ước thêm được điều gì nữa.” Nhưng dĩ nhiên, đến khi ấy thì tôi đã không còn trên đời này nữa rồi!

Cuộc đụng độ bất ngờ với cô bạn gái hay ghen tuông của Gary là điều mà Adelia không bao giờ muốn xảy ra. Nhưng thật may vì cô có Maurice và Miranda. “Té thôi,” cô nói, túm chặt lấy tay áo của Miranda. “Tớ chẳng có hứng ở đây nữa.”

“Thôi mà Adelia,” Miranda nài nỉ. Cô nàng đã bị tình yêu che mờ đôi mắt, đổ đứ đừ anh chàng Terry mọt sách. Adelia không thể nhịn cười: “Thôi được rồi, đôi chim cu, tớ sẽ ở lại chờ mấy người.

Miranda đỏ mặt. “Bà nói linh tinh cái gì thế?” Cô nắm tay Terry, dựa đầu vào tay anh. Còn chưa uống mà cô đã say rồi. Adelia lắc đầu đầy ngán ngẩm, hy vọng cô nàng không bị Cupidon bắn nhầm mũi tên. Nhưng xác suất này có vẻ thấp, vì xem chừng Terry cũng là một người khá tử tế.

“Tớ phải xin lỗi anh ấy,” Miranda có vẻ ái ngại. “Vì chắn đạn giúp tớ nên mới bị con khùng kia hất rượu vào người!”

“Không sao đâu,” Terry gãi đầu. “Là việc nên làm thôi mà.”

“Cậu ta là người tốt đấy, công chúa,” Adelia kéo Miranda sang một bên, thì thầm vào tai cô. “Có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?”

Terry đứng khoanh tay, chuyển sự chú ý của mình sang Maurice. “Cậu là quản thư đúng không?”

Câu hỏi của Terry làm Maurice bất ngờ. “Tớ chỉ là tình nguyện viên thôi.”

“Đã rõ.” Terry ấp úng. “Thế còn… Miranda thì sao?”

Maurice mỉm cười. Cậu đứng đút tay vào trong túi quần, mái tóc xẹp xuống vì hơi nóng và mồ hôi. “Đồng nghiệp thôi,” Maurice đùa giỡn nói. “Đừng lo, giữa chúng tớ chẳng có gì đâu.”

“Ý tớ không phải như thế,” Terry vội vàng giải thích, nhưng biểu cảm trên gương mặt đã phản bội cậu ta.

"Giữa tớ và cậu ấy... không có gì đâu." Maurice hớp một ngụm vodka soda, cả người bỗng đổ về phía trước. "Ấy chết, chắc là tớ say rồi." Maurice lạnh run người, cảm giác như bị ai đó nhìn thấu. Trực giác là thứ không đáng tin cậy, nhất là với một người sống bằng lý trí như Maurice. Nhưng lần này thì khác. Maurice không tài nào có thể gạt bỏ cảm giác bất an ra khỏi đầu của mình. Terry đỡ lấy cậu, lo lắng nói: "Cẩn thận đấy anh bạn."

"Cảm ơn," Maurice trả lời. Miranda kéo tay Terry, đòi phải ra ngoài ban công để ngắm cảnh. Mọi người bắt đầu rời đi. Những người còn nán lại đa phần là các thành viên và bạn bè trong hội Pháp ngữ. "Cũng tốt," Maurice thở phào nhẹ nhõm, "càng ít người thì càng có ít thị phi." 

Nhưng Maurice đã nhầm. "Lạy chúa," Adelia than thở, "đúng là một đêm tồi tệ." Cô đưa cho Maurice một cái cốc nhựa chứa thứ chất lỏng kỳ lạ. Maurice, vẫn còn choáng váng vì bị say, tu liền một hơi mà chẳng thèm để ý. "Cái gì đây?", cậu nôn khan, "vị như nước tiểu mèo ấy." 

Adelia nhún vai. "Kombucha hay cái gì ấy," rồi cô cũng thử một ngụm. "Tởm quá," cô đẩy cái cốc ra xa. Maurice bịt mũi, tỏ vẻ xa lánh. "Xin hãy để nó tránh xa tớ được không?"

"Cậu say rồi," Adelia đứng dậy. Một nhóm thanh niên ở bàn bên đang chơi bài Poker, dưới một cái đèn chùm khổng lồ. Anderson Women’s Hall giống như là một quán pub nhỏ hơn là một nơi để tổ chức tiệc, nhưng chính vì thế mà bữa tiệc này càng trở nên độc đáo hơn. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính hiện đại và sự hoài cổ, giữa tương lai và quá khứ xa vời. Le passé est le prologue de l’avenir. Adelia đứng dưới cái đèn chùm, ánh nến lập loè trên đầu cô giống như một chiếc vương miện lửa đang rực cháy. Chloé Reed rủ cô chơi bài nhưng cô từ chối: "Tớ chỉ biết chơi Texas Hold’em." Thực ra là cô chẳng biết chơi gì cả, chỉ nói như vậy để từ chối mà thôi.

"Nhưng đây là Texas Hold’em mà", Chloé ngạc nhiên đáp.

"Vậy hả?" Adelia trả lời tỉnh bơ, "tớ không để ý."

Chloé rút lấy một quân bài đang lật úp trên bàn. Cô nàng khẽ ừm một tiếng, "bài xấu quá," rồi nhăn mặt khó chịu. Giọng Chloé cao và thánh thót, làm cô nhớ đến những bà sơ chuyên hát Thánh Ca trên đài phát thanh vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật. Mẹ hay bật cho cô nghe, dù cho cô chẳng có mấy mặn mà với Chúa. Thay vào đó, cô thường tìm cách đánh lạc hướng bản thân bằng việc đọc sách, vẽ tranh hoặc viết nhật ký - đa phần là những cuốn sách dành cho trẻ em có chủ đề về Thiên Chúa giáo, đặc biệt là của Kelly Pulley và Sally Lloyd-Jones. Cô không được phép đọc những tác phẩm có chủ đề siêu nhiên hoặc ma thuật, vì với mẹ cô, phép thuật là thứ phù thuỷ do ác ma tạo ra để lung lạc đạo đức con người.

Cô cũng chỉ được cho phép viết về những việc hằng ngày: tủn mủn, lặt vặt và nhàm chán. Bữa sáng hôm nay có gì: mứt dâu, bánh sừng bò, sữa hạt hạnh nhân, "mình không thể uống sữa bò vì mình bị mắc bệnh khó dung nạp lactose" hay những chủ đề tương tự. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi người mẹ cuồng tín của mình tin vào lời bác sĩ, vì xét theo những gì mà cô biết về những kẻ sùng đạo... họ chẳng tin vào bất cứ thứ gì ngoài thứ phép màu xa xỉ của Chúa. Hẳn là do dòng máu Châu Á đang chảy trong người của mẹ cô, hoặc chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của bà đã ngăn bà đưa ra những quyết định tồi tệ. Mẹ cô luôn bị giằng xé giữa đức tin và bản sắc, và Adelia tin rằng đây là cách để bà ấy để đối mặt với chính mình. Tình thế lưỡng nan giữa trách nhiệm của một cô con gái người Hoa Kiều thế hệ thứ hai với khối tài sản bạc tỷ - mà với Adelia chẳng khác gì đẩy lùi tiến bộ phụ nữ, với sự tự do cá nhân bị luôn bị ông bà cô coi là ích kỷ và nhục nhã vô cùng. 

Tất nhiên là cô không có ý muốn chối bỏ những đặc quyền của mình. Trên thực tế, cô còn cảm thấy biết ơn vì nó. Tiền bạc và danh tiếng đem lại cho cô những cơ hội mà bất cứ ai cũng phải thèm muốn. Hai tuổi, cô đã được cho đi học tại những ngôi trường tư đắt tiền. Mười hai tuổi, cô đã biết cưỡi ngựa (dù cho ông cô luôn than vãn rằng cô nên được học cưỡi ngựa sớm hơn). Mười năm tuổi, cô phải cố gắng học thành thạo các loại nhạc cụ như dương cầm và vĩ cầm, ngay cả khi cô chẳng có chút năng khiếu nào. Adelia được đào tạo để trở thành một người thừa kế, nhưng dưới dạng quân bài chính trị và quyền lực. Cuộc đời của cô đã được xác định ngay từ khi sinh ra: phục vụ và củng cố sự phồn vinh cho gia đình. Cô chẳng biết gì về Trung Quốc, mà cô cũng không cần phải biết. Tương lai chờ đợi cô là duy trì huyết thống gia đình và thừa kế, ấy là nếu như những đứa em trai cùng họ - vốn luôn được ưu ái hơn vì tính gia trưởng - quyết định nhường cho cô miếng bánh của họ. Chuyện này còn khó hơn cả bay lên trời, nếu như Adelia phải nói thật.

"Bay lên trời", Adelia phì cười trước hình ảnh ấy. Cô có thể bay được lên trời, chứ còn tranh giành thừa kế ư? Xin thôi! Adelia vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô bước chân đến Học viện nữ sinh Thánh Briarwood - một ngôi trường tư danh giá, chỉ đồng ý nhận những học sinh có thành tích học tập và gia cảnh xuất chúng nhất trên cả nước, với danh sách dự bị đại học ở các trường thuộc khối Ivy, MIT, Stanford và thậm chí là cả Oxford và Cambridge tại Anh. Những "hạt giống" đang chuẩn bị nảy mầm, sẵn sàng bước vào giới tinh anh trong xã hội. Adelia cũng nằm trong số đó, với những thành tích vô cùng nổi bật cả về mặt học thuật lẫn ngoại khoá, nhiều đến mức mà cô còn chẳng muốn liệt kê ra nữa. 

Nhưng cô lại quyết tâm lựa chọn Cao đẳng nghệ thuật New Hampshire, một ngôi trường tầm trung chuyên dạy về nghệ thuật và văn học. Dù có một lịch sử khá đồ sộ về học thuật, nhưng vì những phương thức dạy không truyền thống mà ngôi trường này chưa bao giờ được đánh giá cao trên hệ thống xếp hạng đại học hiện đại. Thay vì đi theo những lối mòn trong việc đào tạo và đánh giá sinh viên, nơi đây lại tập trung vào việc khuyến khích sinh viên phát triển ý tưởng và cá nhân hóa con đường học tập theo hướng tự do sáng tạo, từ đó thoát khỏi những khuôn khổ và giới hạn truyền thống. Dù bị xem là nằm ngoài “hệ thống” giáo dục chính thống của Mỹ, nhưng ngôi trường mà cô đang theo học vẫn gây được tiếng vang trong giới nghệ sĩ và những người làm sáng tạo độc lập, thu hút một lượng sinh viên yêu thích nghệ thuật, những người sẵn sàng mạo hiểm và trải nghiệm một phương pháp giáo dục khác biệt.

Chloé đột ngột rên rỉ làm cô giật nảy mình. "Sao thế?" Adelia hỏi, xém quên mất mình còn người bạn này. Thực ra thì, cô và cô nàng có quen biết nhau từ trước, đúng hơn là bạn học cũ. Chloé cũng từng theo học tại trường nữ sinh Thánh Briarwood, và là con gái của một luật sư biện hộ khá nổi tiếng ở Manhattan. Mối quan hệ giữa họ có thể được miêu tả bằng hai từ: cộng sinh. Họ đều ngầm hiểu rằng họ chẳng bao giờ đủ thân thiết để gọi nhau là bạn thân, nhưng cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ như không quen biết. Do đó, giữa cô và Chloé dần hình thành một thoả thuận ngầm mà Adelia hay gọi vui là: Quid pro quo, "có qua có lại". Cô sẽ luôn giúp đỡ Chloé khi cần thiết và ngược lại, cô nàng cũng sẽ phải "đáp lễ" cô. Giống như một đồng minh bí mật, luôn âm thầm trợ giúp nhau trong bóng tối. Adelia hoàn toàn ổn với điều này, miễn là nó không gây ra rắc rối gì.

Chloé ngáp ngắn ngáp dài. "Không có chi. Uống gì không?" Giọng cô nàng ngà ngà say.

"Không, tớ đã uống đủ rồi." Adelia từ chối. "Chúng ta có gì đây?"

"Đang chơi bài mà," Chloé nói như thể đây là chuyện đương nhiên. "Mắt để đi đâu vậy gái ơi."

"Ờ nhỉ, chắc là tớ say thật rồi."

Chloé phì cười. "Nghĩ gì mà trầm tư thế? À mà anh chàng hay đi cùng cậu đâu rồi? Tên là gì ấy nhỉ... Mauri à?"

"Maurice." Adelia khó trả lời.  "Và không, tớ đang nghĩ đến Briarwood."

"Briarwood?" Tay Chloé dừng lại giữa không trung. "Trong... Học viện nữ sinh Thánh Briarwood? Chu choa má ơi, cái này còn tệ hơn cả tớ nghĩ." Ai đó hỏi cô và Chloé có quen nhau ưa, và Adelia trả lời là có. Đám sinh viên bắt đầu xôn xao, đa phần là ngưỡng mộ. "Chị tuyệt lắm," một cậu trai tóc vàng hoe, đôi mắt hơi bị lác ngượng ngùng nói. "Em có nghe về chị. Có đúng chị là tác giả của cuốn Erica không?"

"Chuẩn rồi, cảm ơn em!" cô không nói gì thêm. Erica là tên của cuốn tiểu thuyết đầu tay do cô sáng tác, kể về cuộc hành trình tìm kiếm chiếc vòng ngọc gia truyền bị thất lạc của một cô gái nhập cư người Trung Quốc, đồng thời phải tìm cách chạy trốn khỏi mối hôn sự do gia đình sắp đặt. Tờ Atlantis miêu tả tác phẩm của cô là "sự hòa quyện tuyệt vời giữa tính bí ẩn và lãng mạn, gợi nhớ người đọc đến 'Kiêu hãnh và Định Kiến' của Jane Austen nhưng được viết dưới ngòi bút sắc sảo của Agatha Christie". Tờ New Yorker khen mạnh tay hơn, rằng "Erica là tác phẩm xuất sắc nhất đến từ một tác giả trẻ trong vòng mười năm trở lại đây." Tờ Ploughshares thì lại đưa ra những nhận xét phân cực, không chỉ đặt ra nghi vấn về tính nguyên bản của tác phẩm, mà còn phê bình lối hành văn quá mức dài dòng và hoa mỹ của cô. Adelia không cho rằng điều đó là đúng, nhưng cô cũng chẳng có bất cứ nhận xét nào khác. Biên tập viên của cô tự tin rằng cô sẽ đoạt giải văn học Quốc Gia và trở thành tác giả trẻ tuổi nhất từng đạt giải thưởng này. Nhưng sau khi đọc lại những dòng văn do cô viết ra, Adelia chỉ muốn vo viên ném hết tất cả vào trong thùng rác. 

"Quá tệ hại", cô nghĩ. "Mình đã viết cái gì vậy chứ?" Cô ghét tác phẩm của mình, coi nó chẳng khác gì một đống những con chữ vô bổ. Chỉ cần biết một chút về gia đình của Adelia, người ta sẽ biết Erica được lấy cảm hứng từ ai. Đó là bà của cô, cùng với một chút phóng tác được Adelia vẽ ra bằng trí tưởng tượng của riêng mình. Bà cô từng là một người giống như Erica: trốn chạy khỏi sự trói buộc của gia đình, quyết tâm theo đuổi tình yêu tại một đất nước xa lạ. Bà đã hy sinh tất cả, chỉ để đổi lấy sự phản bội và những cái lắc đầu thất vọng của cha mẹ. Cuối cùng, bà vẫn phải buông bỏ tất cả để quay trở lại Hồng Kông, lấy chồng (tức ông ngoại cô) và kế thừa xưởng dệt của gia đình. Rồi ông bà cô quyết định phát triển đến Mỹ, mở các công xưởng tại khu phố Tàu, dựa vào nguồn nguyên vật liệu và nhân công giá rẻ tại Trung Quốc để bắt đầu công việc kinh doanh buôn bán những mặt hàng vải vóc xa xỉ. Người Hoa rất giỏi kiếm tiền, và khi có tiền, họ sẽ cần có quyền lực, hay "mặt mũi" trong giới thượng lưu. Và câu trả lời cho điều này chính là: Liên hôn gia tộc. Mẹ cô đã từng được hứa hôn cho một ông chủ người Hoa giàu có tại Boston, trước khi ông bà cô quyết định chuyển mục tiêu sang nhà Grabham - một gia tộc đang thất thế, nhưng lại có xuất thân từ giới quý tộc Châu Âu. Một bên cần tiền, một bên cần xuất thân, quả là một cuộc giao dịch hoàn hảo. Dù cho, hiếm có gia tộc nào chấp nhận gả con trai của mình cho một cô dâu khác chủng tộc, nhưng chẳng hiểu sao bố cô lại đồng ý hôn sự này, mặc cho bà nội cô phản đối. Đến cuối cùng, cô vẫn được sinh ra, như một minh chứng cho thấy lựa chọn của bố cô không hề sai, và cả ông bà cô cũng vậy!

Ông cô vẫn luôn tự hào về điều đó. Ông là một con buôn xuất sắc, và ông luôn có trong tay những giao dịch mà không ai có thể chối từ. 

"Quid pro quo", vẫn luôn là như vậy!

Adelia không khỏi cảm thấy nực cười: từ bà cô, đến mẹ cô rồi đến cô, tất cả đều không thể thoát khỏi cái vòng lặp hôn nhân và sinh đẻ, cứ như thể giá trị của họ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Cô đã từng nghe ở đâu đó, chắc là trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc dài tập mà bà cô thường hay bật mỗi khi cô được gửi đến nhà bà vào kỳ nghỉ hè, rằng:"Phụ nữ chỉ dùng để duy trì giống nòi." Adelia không khỏi cảm thấy kinh sợ trước câu nói ấy. Hoá ra, làm phụ nữ thật khổ. Vậy nên, cô chưa bao giờ oán trách mẹ vì đã ép cô phải kết hôn với Terry Willson. Cái mà mẹ cô cần chưa chắc sẽ là cái mà bà muốn, và không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xoay chuyển mọi thứ theo ý của mình. 

Adelia hớp một ngụm bia lạnh, không nhớ là ai đã đưa cho cô. Chắc là Chloé, rồi cô mới nhận ra là cô nàng đang tập trung chơi bài. Anna, tay vẫn cầm cái cốc màu đỏ, là người đã mời cô uống. 

Adelia khẽ thở dài, ngồi bấm những đầu ngón tay trong vô thức. Maurice thì biến đi đâu mất, Miranda cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Anna đang nói cái gì đó, nhưng cô không nghe rõ. "Ý tớ là, sao nhân vật Jean Valjean lạoi hành động như vậy?"

"Vì tình yêu,"cô buột miệng nói. "Nó là cội nguồn của hy vọng."

"Tớ không cho là thế," Anna phản đối. "Tình yêu là mẹ của bạo lực. Chúng ta giết người vì tình yêu, phản bội cũng vì tình yêu."

"Les Misérables," Chloé hạ bài, ra hiệu ngừng chơi. Đám sinh viên quyết định không chia thêm bài cho cô. "Jean Valjean đã làm điều đúng đắn. Tớ không nghĩ hành động đó là dựa trên tình yêu, mà là dựa trên đạo đức. Ông ấy lựa chọn như vậy là để cứu rỗi bản thân, và từ đó giải phóng chính linh hồn của mình."

"Moralitas est motus animae", Adelia gật gù. "Tớ cho là vậy!"

"Xin lỗi, tớ không giỏi tiếng Latin cho lắm. Cái gì ấy nhỉ, đạo đức là động lực của..."

"... linh hồn", Adelia tiếp lời. "Đạo đức là động cơ của linh hồn."

Đám sinh viên chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại giữa cô, Chloé và Anna - cứ như thể họ là những vị học giả đang chuẩn bị bước lên bục thuyết trình. "Xin chào các quý cô," giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Đó là Maurice, trên tay cầm một điếu xì gà có mùi rất ghê, mặt mũi đỏ gay vì thứ gì đó mà chỉ có Chúa mới biết. "Tớ có thể tham dự được không?"

"Nếu như cậu thích," Chloé có vẻ thiếu tập trung. "Maurice, đúng không nhỉ?"

Maurice đổi tay cầm xì gà, tay còn lại chìa ra. "Maurice Fox."

"Một con cáo," Chloé ồ lên. "Nghe ngầu đấy." Cô nàng bắt tay Maurice, nhưng nhanh chóng rụt tay lại vì lạnh. Tay cậu chẳng có lấy một chút hơi ấm, như thể vừa lấy ra từ tủ đông. "Mình là Chloé Reed."

"Chúng ta có gì ở đây thế?"

"Les Misérable," Adelia đẩy lon bia về phía Maurice. Cậu từ chối, rồi đặt điếu xì gà xuống bàn. "Ở đây không có gạt tàn à?"

"Đừng nói với tớ là cần cỏ đấy nhé!" Adelia nhăn mặt. Cô không có vấn đề gì với việc hút hít, nhưng đừng có nhả khói trước mặt cô.

"Không phải," Maurice lơ đãng nhìn xung quanh. "Là một dạng cỏ thuốc gì đó, nghe bảo giúp an thần." 

"Ai cuốn cho cậu thế?" Chloé tiến sát lại gần cậu. Hơi thở của cô có mùi bạc hà. "Ivan hả?"

Maurice mơ màng gật đầu. "Anh chàng người Nga ấy."

"Thế thì không phải rồi." Anna xua tay. "Là Dimitri đó. Tớ quên mất là chỉ có hắn mới hay đầu têu mấy trò hút hít này."

"Nghe tệ quá."

"Lại chẳng tệ sao?" Anne nói thêm. "Hắn ta toàn dụ hút mấy thứ gì đâu không à."

"Hình như bạn cậu sắp sập rồi đấy!" Chloé đẩy vai Maurice. "Có sao không anh bạn?"

Maurice choàng tỉnh. "Xin lỗi," cậu ái ngại nói. 

Không hiểu sao, Chloé lại cảm thấy thích Maurice. "Đừng khách sáo," cô nàng nháy mắt. "Cậu ngủ lại đây cũng được, phải không Anne?"

"Xin đừng," Anne vội can. "Có giờ giới nghiêm đấy, không phải muốn ở chùa là ở được đâu."

"Đã nửa đêm rồi," ai đó lên tiếng. Bàn chơi Poker vẫn rất sôi động, nhưng sự chú ý đã rời khỏi họ. "Vậy cậu học ngành gì thế Maurice?"

"Triết học."

Đôi mắt của Chloé sáng lên. "Sao cậu không kể với tớ là cậu chơi thân với một anh chàng học Triết vậy Adelia?"

"Ai mà biết được chứ? Cậu cũng có bao giờ hỏi đâu." Adelia lườm Maurice. "Với cả..." cô chần chừ. "Cậu cần biết làm gì?"

Mặt cô nàng nghệt ra. "Nếu cậu không muốn kể thì thôi."

"Thôi được rồi," Maurice vội vàng lên tiếng. "Cậu ấy không có ý đó đâu." Adelia thầm cảm ơn Maurice vì đã đứng ra giải vây giúp cô. "Chúng ta là bạn mà, phải không?"

"Dĩ nhiên rồi," Chloé nở một nụ cười gượng gạo. "Ai cũng là bạn hết!"

Bầu không khí giữa họ bắt đầu trở nên nặng nề. Anne gợi ý: "Hay chúng ta thử chơi trò gì đó đi." 

Mọi người không đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối. "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?" Chloé chợt nhớ ra điều gì đó, "rằng đạo đức là động cơ của linh hồn ấy."

Maurice ồ lên một tiếng. "Phải chăng đạo đức là sự hoà hợp của linh hồn?"

"Có thể nói như vậy." Adelia nhìn lên trần nhà. Cổ họng cô bỏng rát, chắc là do căng thẳng. "Nếu như không có linh hồn, con người sẽ còn lại gì?"

"Bản năng?" Chloé có vẻ không chắc chắn. "Hoặc một cái vỏ rỗng."

"Plato cho rằng linh hồn có ba phần." Maurice nheo mày. "Lý trí, tinh thần và dục vọng. Bản năng là dục vọng, tinh thần là động lực, lý trí là kim chỉ nam. Đạo đức hay sự công bằng chỉ có thể được thiết lập khi chúng với nhau. Lý trí phải kiểm soát tinh thần và hướng dẫn dục vọng. Đạo đức chính là sự sắp xếp và chuyển động đúng đắn của các phần trong linh hồn."

Chloé không khỏi thán phục. "Vậy cậu có nhận xét gì về linh hồn?"

Maurice lắc đầu. "Tớ chịu." Cậu thực sự mông lung trước câu hỏi của cô nàng. "Nói thế nào nhỉ? Aristotle cho rằng đức hạnh là thói quen của linh hồn, trong khi Augustine lại nhận xét: chuyển động của linh hồn là cuộc hành trình trở về với Thượng Đế, bởi tội lội chính là sự rối loạn trong linh hồn."

"Augustine", Adelia cố nhớ lại cái tên này. "Et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te." Cô thì thào. "Linh hồn con bất an cho đến khi nó tìm được sự bình yên trong Chúa."

"Là đức tin." Maurice nói như một cái máy. "Augustin cho rằng lý trí là công cụ quan trọng giúp linh hồn nhận biết chân lý và đạt được đức tin. Trong khi lý trí, qua quan niệm của Plato, là phần cao nhất của linh hồn, cần phải điều khiển các phần khác để tiến về chân lý."

"Ôi chao," Anna tiếc nuối nói. "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Cô đứng dậy và phủi tay vào quần. "Chuẩn bị thu dọn thôi, các chàng trai cô gái." 

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Maurice là người cuối cùng có phản ứng. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn hình bóng của thánh Augustine, tay cầm một trái tim đang rực cháy giống như trong bức hoạ của Philippe de Champaigne. Adelia búng tay, đánh thức Maurice khỏi những mộng tưởng. "Đi thôi nào," cô nàng kéo cậu về với hiện thức. "Chúng ta không có cả đêm đâu!"

"Chờ đã," Chloé kéo Adelia sang một góc. Hội chơi bài Poker đang hú hét ầm ĩ, át đi tiếng thì thầm của cô. "Cho xin số của Maurice được không?"

"Cậu ta ở ký túc xá." Adelia cố nói đè lên đám đông ồn ã. "Cậu ta không có dùng điện thoại đâu."

"Chán thế," sự tiếc nuối hiện rõ mồn một trên gương mặt của Chloé. "Nè, bảo cậu ta gọi cho tớ nhé!"

"Số của cậu là gì?"

"Chờ chút," Chloé quay người hỏi mượn bút. Hai phút sau, cô nàng quay trở lại với mẩu giấy trên tay. "Số của tớ đây."

"Cậu ở ký túc xá hả?"

"Không," Chloé lắc đầu. "Tớ ở chung với bạn. Khi nào tới chơi nhé." Cô nàng nháy mắt. "Ngay ngoại ô thôi, gần lắm!"

Adelia nhận lấy tờ giấy. Cô nhìn Chloé, rồi nở một nụ cười bí ẩn. Maurice đứng sau lưng họ, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. "Chàng trai may mắn đây rồi." Adelia che miệng cười. "Cậu có thấy Miranda ở đâu không?"

"Không," Maurice túm lấy vai cô. "Chắc cậu ấy đi với Terry rồi."

"Danger des étrangers." Adelia nói, "Chúng ta có nên đi tìm cậu ấy không?"

Maurice gãi cằm.  "Chắc chắn rồi. Có lẽ họ đang ở ngoài ban công."

Trời bắt đầu nổi gió. Adelia bỗng cảm thấy hối hận vì đã không mặc thêm áo khoác. Kiểu thời tiết này giống như ở Vermont, báo hiệu cho một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Cô đứng lại, hít thở bầu không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, nơi những mảnh vụn của mùa thu đang dần biến mất. 

"Nhìn kìa," Maurice hướng mắt về phía góc ban công. Mái tóc đỏ rực của Miranda như chìm sâu vào trong bóng tối, che khuất đi tầm nhìn của họ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, chẳng có lấy một chút sức sống. Họ im lặng đứng nhìn nhau, cho đến khi Miranda phải giật mình xấu hổ.

Trong bóng đêm, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của bất cứ ai. Adelia bụm miệng cười, "Hết giờ rồi đó đôi chim cu," rồi đến Maurice. "Hai bạn có định về không thế?"

Cô nàng nắm lấy tay Terry không chịu buông. "Mấy giờ rồi nhỉ?" Terry ngượng ngùng tìm cách đánh trống lảng. "Ừm... anh cũng phải về đây."

"Về an toàn nhé," Miranda xị mặt. "Nhớ gọi cho em đấy!"

Trên đường về ký túc xá, Miranda hỏi tôi: "Cậu nghĩ thế nào về Terry?"

"Cũng... đẹp trai?!" tôi nhún vai. Adelia đã bỏ lại chúng tôi và về trở căn hộ của mình trên phố Kingston. Khu ký túc xá cách khuôn viên trường tầm mười năm phút đi bộ, nhưng có thể nhanh hơn nếu như đi xuyên qua rừng. Thường thì, ít có ai chọn đi lối này, nhưng vì trời đã muộn nên chúng tôi đành phải đánh liều một phen. 

"Chỉ vậy thôi à?" Miranda có vẻ thất vọng. 

"Ừm," tôi nhặt một cành cây lên và dùng nó như gậy dò đường, hoặc vũ khí phòng thân, nếu như gặp phải nguy hiểm. Hy vọng là tôi không phải dùng tới nó. "Nghe này, tớ thấy cậu ta rất tuyệt."

"Thật à?"

"Quan trọng là cậu nghĩ gì về cậu ta," tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Chòm Lạp Hộ với cái đai vàng lấp lánh chỉ là những chấm mờ trên nền vải đen vĩnh cữu, bị lu mờ bởi thứ hào quang chói lọi của Mặt Trăng. Dù vậy, đêm nay vẫn là một đêm trăng khuyết, u uất và lạnh lẽo, như một bản giao hưởng sầu bi thần bí. Tiếng bước chân của chúng tôi càng lúc càng nhanh hơn, vội vã và cẩn thận, như những con sóc đang mò mẫm trong bóng đêm. Miranda vấp phải thứ gì đó. Cô nàng ré lên một tiếng, rồi khuỵ chân xuống.

"Có sao không?", tôi lo lắng hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Miranda mặt mũi tái nhợt, bảo rằng đáng lẽ ra chúng tôi không nên đi theo lối này. Tôi đồng ý với cô nàng, ngỏ ý muốn cõng cô về ký túc xá. Miranda từ chối, rồi vịn vào người tôi và đứng dậy. 

"Tớ không sao," cô nàng đi cà nhắc. "Chắc chỉ bị trật chân thôi."

"Lạy chúa," tôi than, "thế mà còn bảo không bị làm sao. Chẳng lẽ cậu định mang bộ dạng cà nhắc này về ký túc xá sao?"

"Ôi dào, chút chuyện văn thôi mà." Cô nàng nắn bóp chân. "Tớ bị trật chân suốt. Chuyện thường ở huyện, có gì mới đâu."

Câu nói của cô nàng càng khiến tôi hoảng sợ hơn. "Thôi được rồi, ít nhất thì cậu cũng phải để tớ đưa cậu về ký túc xá. Khu ký túc xá nữ thường không cho nam sinh vào, nhưng chắc phải có ngoại lệ, đúng không?"

Miranda bật cười. "Ga lăng quá chàng Romeo, ôi sao chàng lại dịu dàng và tinh tế đến vậy?" Cô nàng lại bắt đầu cao hứng biểu diễn, còn tôi thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm. 

"Được rồi tiểu thư Miranda, chúng ta có thể gia nhập lại đời sống văn minh được chưa vậy? Tiểu thư bị nhốt ở trên đảo hoang cũng hơn bị lâu rồi đó."

Khu ký túc xá được chia ra làm hai phần dành cho nam và nữ, ở giữa là một khoảng sân rộng dành riêng cho các hoạt động ngoại khoá và thể chất. Vào mùa đông, tuyết thường đóng thành từng lớp dài trên mặt sân, khiến cho việc đi lại rất khó khăn. Tôi nhớ đã có lần tôi từng bị trượt chân ở đây, khi thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn và tuyết dần tan vào mùa Xuân. Miranda rẽ vào khu ký túc xá nữ, vẫy tay với tôi rồi đi cà nhắc lên cầu thang. Tôi muốn giúp đỡ cô nàng nhưng lại bị đuổi đi. "Ông muốn bị kiểm điểm hả? Mau về đi, tớ tự lo được." 

Trước khi chuồn đi, cô nàng còn nhét vào tay tôi một mảnh giấy. "À, Adelia có đưa cái này cho tớ. Đừng mở ra vội, bí mật quân sự đấy!"

Tôi đưa tờ giấy trước ánh đèn. "Số của ai đây?", tôi hỏi với theo Miranda, nhưng cô không trả lời.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}