CHƯƠNG 84: Danh tính của bác sĩ ANP



Đôi mắt mở trừng muốn rách mi, đồng tử co rút dữ dội cho cái hiện thực rạch ròi tàn nhẫn không lối thoát, chẳng còn chỗ nào để chối cãi. Vai cậu run lên từng hồi, trước mắt phủ lớp sương mờ cay xè, nước mắt chợt tràn bờ mà rơi xuống. Cơn đau quặn thắt như một mũi tên đã giương sẵn từ lâu, bất ngờ buông dây bắn thẳng vào tim, khiến cả gương mặt cậu ướt đẫm trong niềm bi thương nghẹn thở.


"Hức... Hức... Khốn kiếp, khốn kiếp... Khốn kiếp..." Phạm Nhật Anh bật khóc nức nở, đôi tay run rẩy níu chặt lấy bàn tay gã điên. Giọng cậu vỡ òa với sự cầu khẩn: "Làm ơn... Hãy giết tao đi... Tao không muốn sống cô độc thêm một giây phút nào nữa trên cái cõi đời mục ruỗng này đâu..."


Mí mắt gã điên bỗng co giật, một luồng thịnh nộ pha lẫn khinh miệt bốc lên. Gã nghiến răng ken két, bàn tay càng siết mạnh mảng tóc trên đầu cậu đến mức khiến da đầu muốn bị lột ra khỏi phần đầu. Gã gằn giọng: "Chết ư? Ha... Mày nghĩ sau ngần ấy tội lỗi, mày xứng đáng có một cái chết nhẹ nhàng, thanh thản sao?"


Đột nhiên, gã gầm lên như sấm: "Không có chuyện đó đâu con!"


Ngay khoảnh khắc này, nền gạch dưới chân đột ngột biến mất, một khoảng không đen ngòm vô tận xuất hiện. Nhật Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị hút xuống, rơi không một điểm dừng. Thế nhưng, gã điên không hề bị rơi xuống cùng, gã điên vẫn đứng vững mà lơ lửng ờ phía trên, bình thản dõi mắt theo cái cách cậu rơi xuống vực thẳm tự do, rồi nhếch mép cười đầy khinh bỉ.


"A-!!!"Tiếng thét thất thanh của Nhật Anh vang vọng giữa chiều không gian. Gió cuồn cuộn vặn xoắn quanh tai, lật tung mái tóc, thổi căng lớp áo, như muốn xé rách cả thân thể cậu thành từng mảnh.


Trong cơn hoảng loạn rơi không phương hướng, chẳng rõ mình sẽ tan xác ở nơi nào dưới đáy vực, hay sẽ rơi xuống chỗ quái quỷ nào đó, thì bất ngờ, một luồng ánh sáng đỏ rực bừng cháy như máu phun trào. Nhật Anh trợn trừng mắt phát hiện mình đang bị cuốn vào một đường hầm hình xoắn, xung quanh là những bức tường đầy ắp những ký tự cổ quái, đang phát sáng đỏ rực như máu. Chúng xoắn vào nhau, lan tràn khắp không gian đến phát rợn.


Nhịp tim dồn dập, cậu tạm gạt sang chuyện mình sẽ rơi vào cõi chết nào đó, mà ánh mắt bắt đầu bị thu hút bởi những ký tự kỳ quái. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất là quen mắt... Hình như cậu từng thấy chúng ở một nơi nào đó rồi thì phải.


"A..." Bỗng nhiên,  toàn thân cậu co giật dữ dội, một luồng đau nhói như sấm giáng đánh thẳng vào đầu.


Ký ức bỗng chốc trỗi dậy, những ký tự này... Đúng rồi! Chúng từng xuất hiện trong tòa kiến trúc kỳ dị mà cậu cùng Trương Phúc Bạch đã bị những cánh tay khổng lồ ở dưới mặt hồ kéo xuống!


Chưa kịp định thần, thì ngay lúc này, thân thể cậu đã rơi tõm xuống làn nước lạnh ngắt. Không một giây có cơ hội quan sát xung quanh, nỗi ám ảnh kinh hoàng về cơn đuối nước thuở nhỏ bất ngờ trỗi dậy. Phạm Nhật Anh mặt mày tái mét, vùng vẫy điên loạn trong làn nước đen ngòm. Nước tràn vào mũi, vào miệng như muốn nhần chìm từng hơi thở cuối cùng của cậu.


Lẽ nào... Đây chính là hình phạt dành cho cậu sao?!


Địa ngục... Không lẽ sau khi chịu đựng màn trừng phạt tàn bạo này xong, cậu sẽ lại tiếp tục bị kéo quay trở lại cơn ác mộng khi nãy và trải qua những khung cảnh máu me bi thảm kia một lần nữa, sống mãi trong vòng lặp kinh hoàng hồi kết?!


Giữa cơn hoảng loạn đầy tuyệt vọng, thì đột nhiên, từ sâu trong lòng nước đen thăm thẳm, những đám bọt khí bắt đầu nổi lên dần dà dày đặc. Từ trong màn nước mù mịt, một bàn tay khổng lồ, trắng toát như được đúc bằng sáp lạnh bất ngờ trồi lên. Lòng bàn tay xòe rộng, vươn ra phía cậu. Nhật Anh chứng kiến cảnh này, trái tim đang đập loạn càng thêm dồn dập, toàn thân đông cứng. Cậu ngừng giãy giụa, chỉ biết trừng mắt nhìn cái chết đang tới gần.


Rồi... Chuẩn bị có một cái chết thê thảm xảy ra...


Nhật Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần để máu loang ra khắp mặt hồ.


Thế nhưng... Điều diễn ra lại vượt xa mọi dự liệu.


Thay vì bắt lấy cậu mà nghiền nát hay nhấn chìm cậu xuống tận sâu bên dưới, thì lòng bàn tay nọ lại nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu, rồi bất ngờ tăng tốc đẩy cậu lên. Phía trên, ánh sáng đỏ rực như máu phủ xuống, phản chiếu một mặt nước rực lửa. Từng vòng xoáy bắt đầu hiện ra, chuyển động như nhện đang dệt tơ. Nhật Anh lập tức thò đầu lên khỏi mặt nước, cả cơ thể được đẩy trồi lên khỏi hồ.


Theo bản năng sinh tồn, cậu liền bám lấy rìa đá đen thẫm ở mép hồ, dùng chân đạp lên lòng bàn tay trắng xóa kia làm điểm tựa, rồi lấy đà hất mạnh người lên trên. Toàn thân ướt sũng đổ sập trên bờ, cậu há miệng thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, gắng gượng lấy lại nhịp thở. Khi ngẩng đầu nhìn xuống mặt hồ phía sau, thì lúc này, tất cả đã chìm vào tĩnh lặng, mặt nước phẳng lặng như gương, không còn chút dấu tích nào của biến động vừa rồi.


Không nghĩ ngợi gì nữa, Nhật Anh cố gượng người đứng dậy. Ngay khoảnh khắc này, đôi mắt cậu bất chợt mở to, chết lặng trong kinh ngạc: "Nơi này là..."


Là cái nơi trong giấc mơ khi trước cậu bắt gặp cậu bạn thân Bá Lâm và chứng kiến cảnh cậu ta bị một bàn tay khổng lồ lôi vào trong này.


Cậu đang đứng trên một cây đá đặc đen tuyền, bề mặt bóng loáng như được rèn từ kim loại quý hiếm, cây cầu nối liền đến một đại sảnh khổng lồ nằm giữa trung tâm. Trên bề mặt cầu và những bức tường xung quanh, những họa tiết quái dị uốn lượn một cách sống động, mang một vẻ đẹp vừa choáng ngợp vừa khiến người ta rối loạn cả thị giác.


Tại trung tâm đại sảnh trải rộng là một mặt sàn đá khổng lồ hình tròn đồ sộ, chung quanh là những cột trụ sừng sững vươn lên chạm đến mái vòm cao vút. Mỗi cây cột đều phủ đầy hoa văn phức tạp và biểu tượng huyền bí, như thể một ngôn ngữ cổ đại đã tuyệt tích từ lâu, thứ mà con người hiện đại chẳng thể nào giải mã nổi.


Từ các khe nhỏ giữa những đường khắc, ánh sáng đỏ hồng mờ mịt rịn ra không ngừng, từng đợt năng lượng kỳ bí như chảy ngầm dưới lớp đá đen, len lỏi xuyên qua lòng đại sảnh. Chúng tỏa ra một cảm giác mơ hồ, rợn ngợp khiến lòng người ta trở nên thấp thỏm.


Từng chi tiết của những hoa văn, từng làn sáng đỏ lấp lánh mang sắc thái ma quái khiến đôi mắt cậu. Trong khoảnh khắc mờ ảo, Phạm Nhật Anh chẳng còn bận tâm đến cả người mình đang ướt sũng ra sao, thì đôi chân cậu dường như tự hành động đi theo một lực thúc đẩy vô hình, từng bước từng bước tiến vào trung tâm đại sảnh mà bản thân không hề hay biết. Đến khi ý thức được điều đó, cậu mới bàng hoàng mà khựng lại.


Cậu thấy mình đang đứng ở trung tâm của đại sảnh, một cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu khiến tim như muốn ngừng đập.


Một bức tượng phật khổng lồ ngồi xếp bằng uy nghi trên tòa sen dát vàng ròng, ánh sáng từ đó toát ra mờ ảo như làn sương khói thanh khiết mà tách biệt với thế gian phàm tục. 


Đó là tượng thờ Ngài Hoàng Tử!


Ánh mắt Nhật Anh rời khỏi bức tượng đồ sộ mang vẻ trang nghiêm đáng sợ, lướt xuống dưới bệ tượng, nơi có bục tam cấp rộng lớn. Hàng chân mày cậu chợt nhíu lại, trong ký ức, cậu nhớ nơi đó từng đặt một cổ quan tài đôi màu trắng, vậy mà bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Mọi dấu vết đều như bị xóa sạch, chỉ còn trơ trọi một khoảng trống im lìm.


Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên những âm thanh khô khốc, như hàng chục bước chân giáng xuống nền đá cùng một lúc, đều đặn mà nặng nề. Nhật Anh bất giác quay ngoắt lại, thì lập tức chết lặng trong cơn sửng sốt tột độ.


Cậu đã quá chú tâm tập trung nhìn vào vị trí trên bục tam cấp cho nên chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mà không hay biết từ bao giờ quanh mình đã bị vây kín bởi những phiên bản "Nhật Anh" khác nhau, mỗi bản là một giai đoạn tuổi thơ, từ khi còn bé tí đến khi cậu trưởng thành như hiện tại.


"Sao đông quá vậy?!"


Tất cả những "Nhật Anh" đều mang cùng một vẻ lạnh lùng rợn người. Không một khuôn mặt nào giữ được nét hồn nhiên tươi sáng, không một ánh mắt nào lấy được chút ấm áp. Tất cả bọn nó đều toát lên sự u ám nặng nề, khiến chính "bản thể gốc" đang đứng ở trung tâm cũng không khỏi rùng mình liên hồi trước sự quỷ dị phát ra từ những phiên bản của chính mình.


Cơn giận dữ đột ngột dâng lên, cậu thét lớn, chắc chắn đây lại là một màn đùa quái ác của gã điên: "Cái tên khốn điên khùng kia! Đừng có tạo ra những bản sao chết tiệt giống hệt tao nữa! Mau cút ra đây đi đồ khốn!!!"


Thế nhưng, đáp lại cậu không phải là gã điên, mà là chính giọng nói của mình vang dội lại. 


Ngay khoảnh khắc Nhật Anh định gầm lên lần nữa để ép gã điên lộ mặt, cơn giận chưa kịp bùng lên nữa đã trở thành sơ hở chết người. Không một lời cảnh báo, cũng không có một khoảng trống nào để kịp phản ứng, những bản sao "Nhật Anh" như những con dã thú đói khát đã tìm được con mồi mà đồng loạt gào rú lên, lập tức lao vọt tới cậu với tốc độ điên cuồng.


Chúng nhe răng múa vuốt, tất cả ánh mắt đỏ rực đầy tia chết chóc đang phản chiếu gương mặt hoảng hốt của Nhật Anh.


Trong giây phút sinh tử này, trên tay không có thứ vũ khí nào để phản công, cậu chỉ còn phản xạ bản năng để cứu lấy mạng sống. Phạm Nhật Anh dùng hết sức bật mạnh người lên, nhảy phắt lên thân của tòa sen dát vàng rực rỡ, tay chộp lấy vách cánh sen sáng loáng đang chìa ra từ bức tượng Ngài Hoàng Tử.


Tim đập loạn xạ, hơi thở hỗn hễn, cậu ngoái đầu nhìn xuống những bản sao điên cuồng của mình bên dưới, lúc này đây, chúng chẳng khác gì một bầy kiến lửa phát cuồng vì bị tước mất con mồi.


Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra hòa vào dòng nước ướt đẫm trên cơ thể, từng giọt nhỏ tong tỏng xuống bên dưới. Nhật Anh mím chặt môi, siết chặt nắm đấm đến run rẩy.


"Mình sợ..."


Đúng vậy, hiện tại trong lòng cậu rất hoảng sợ, cậu sợ hãi cái đám quỷ quái mang hình dạng của cậu.


Đám quỷ quái đang gào thét dưới kia, tuy mang dáng vẻ và gương mặt cậu qua từng giai đoạn từ nhỏ cho đến trưởng thành, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là con người. Xen lẫn trong nỗi sợ đó, chính là sự căm ghét.


Lúc này nhìn những bản sao của mình, cậu thấy vô cùng ghê tởm, bọn chúng là những con quái vật, chứ không phải cậu. Cậu không phải mang cái bộ dạng khát máu tràn đầy sát khí như bọn chúng.


Cậu là Phạm Nhật Anh, trên đời này chỉ có một mình cậu! Tuyệt đối không có bản sao thứ hai hay nhiều bản sao khác!


Trái tim phẫn nộ gào thét, rất khao khát xé xác lũ bản sao đáng ghét kia, nhưng rồi lại rất muốn chạy trốn bởi nỗi sợ hãi đang cuộn trào.


Ngay lúc Nhật Anh còn đang đắn đo bỏ trốn hay là chiến đấu để đuổi chúng đi, thì đột nhiên, một bàn tay của thiếu niên "Nhật Anh" bất ngờ vươn lên, túm chặt lấy cổ chân cậu. Nhật Anh giật nảy người, cậu hoảng hốt mà lập tức giơ chân đá loạn để thoát ra. Nhưng bàn tay kia vẫn cứ bám chặt không buông, kéo giật với sức mạnh quỷ quái.


Lực bám của tay cậu trên cánh sen bắt đầu trượt đi trong tuyệt vọng, ngay trong tích tắc, cậu cứ thế bị giật xuống khỏi tòa sen, rơi thẳng vào giữa đàn bản sao đang gầm gừ như lũ quỷ đói. Bọn chúng lập tức lao vào, tranh nhau giành giựt, xem cậu như là một viên kẹo ngọt ngào mà không ngừng tranh nhau lấy cho bằng được.


Cả thân thể Nhật Anh như bị xé toạc trong cơn giằng co dữ dội, từng thớ thịt đau nhói tưởng chừng sắp bị xé lìa khỏi xương. Cơn đau lan tận tủy, khiến nước mắt bất giác trào ra, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào: "Đau quá... Hức hức... Đừng mà... Thả tôi ra... Hức hức..."


Nhưng cơn đau đang giày xéo cậu không chỉ nằm ở thể xác, mà là khi cậu nhìn thấy từng bản sao của mình trong hình dạng quá khứ, thì những dòng ký ức tổn thương cũng đồng loạt ùa về như một trận bão hung tàn. Những vết thương được chôn vùi kỹ lưỡng lập tức vỡ bung ra, như thể có một chiếc búa đang đập thẳng vào trái tim cậu từng nhát, khiến nó dập nát, máu chảy ròng ròng không còn cách nào may vá hay cứu chữa.


Cậu ghét những chuyện đã giáng xuống đời mình như những trò đùa độc ác ông trời, cậu ghét bản thân mình của quá khứ, tất cả bọn chúng đều là lũ yếu đuối, hèn hạ, lúc nào cũng chưng cái mặt cười rạng rỡ để che giấu hàng vạn nhát dao đâm vào trái tim... Cậu ghét chính bản thân mình của hiện tại, bởi vì cậu bất lực trong dòng biển nỗi đau mà không thể tự cứu lấy chính mình.


Ghét ghét ghét ghét ghét... Chính mình thật đáng ghét!!!


Giữa lúc tâm trí đang gào thét gần như phát điên, thì bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp như một tia sáng trong bóng tối mịt mùng: "Nhật Anh à, tôi đến giúp cậu chữa lành đây."


Phạm Nhật Anh còn chưa kịp nhận ra ai đang nói, thì đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng xuất hiện lướt nhanh như ngọn gió mà kéo cậu ra khỏi vòng vây của lũ quỷ bản sao đang cuồng nộ. Kẻ nọ bế cậu lên, ôm gọn trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh cánh sen vàng của bức tượng đồ sộ.


Kẻ này mang theo hơi thở lạnh toát, nhưng lại khiến trái tim cậu dịu lại bằng một thứ ấm áp kỳ lạ mà khó diễn tả thành lời được. Cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn xem là ai thì cũng là lúc anh ta đặt cậu chạm chân lên cánh sen từ tốn. 


Cậu mở tròn mắt sững người mà thốt lên: "Bác sĩ ANP?"


Áo blouse trắng bay phấp phới trong cơn gió lạnh lẽo đang thốc lên từ mặt hồ, mái tóc nhuộm vàng tung bay, chiếc khẩu trang trắng che khuất nửa khuôn mặt nhưng không thể giấu đi đôi mắt sau lớp kính cận lấp lánh đang cong cong ý cười dịu dàng.


"Nhật Anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Giọng bác sĩ ANP nhẹ nhàng vang lên, đôi tay anh ta nâng lấy khuôn mặt đầy vết cào và sưng tím của cậu, rồi áp lòng bàn tay lên. Giọng ấm áp nói: "Cậu chắc đã rất đau lắm, để tôi giúp cậu xoa dịu và xóa đi những vết thương này."


Nhật Anh còn đang hoang mang, chưa kịp mở lời hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở cái nơi quỷ quái như thế này, thì bỗng nhiên, có một luồng khí ấm áp kỳ diệu len lỏi vào trong cơ thể mình. Nó không hề gây đau đớn hay khó chịu cho cậu, mà ngược lại, nó dịu dàng khiến cậu thoải mái, làm toàn thân như tan chảy mà đang hòa vào làn mây trắng bồng bềnh đang lơ lửng một cách yên bình trên bầu trời. 


Tất cả mọi giác quan đang căng thẳng vì sợ hãi cũng từ từ giãn ra một cách thư thái. Nhật Anh vô thức nhắm mắt lại, bàn tay mình đặt chồng lên bàn tay đang dịu dàng áp trên má mình.


Thật dễ chịu... Bình yên quá...


Ngay khoảnh khắc này, những vết thương trên khuôn mặt cậu dần dần se lại, làn da mới trồi lên như những mảnh lụa non lành lặn che phủ lên vết cào xước. Quầng thâm đen sậm nơi mắt tan dần. Đôi môi khô khan, nứt toạc đến rướm máu bây giờ trở nên hồng hào. Tất cả dấu vết của đau đớn đều biến mất như chưa từng tồn tại. Gương mặt tiêu điều từ từ quay về nét tươi sáng của ngày xưa.


Trên thân thể, những thương tích đau điếng vốn đã khắc sâu vào trong máu thịt cũng dần dần biến mất. Cả người Nhật Anh trở nên nhẹ hẫng, cảm giác như chiếc túi rách chứa đầy mảnh kim loại sắc nhọn đã được tháo gỡ, từng mũi dao lạnh buốt rơi xuống, được khâu vá lại mà trả lại cho cậu sự nhẹ nhõm tưởng chừng vĩnh viễn không thể có được.


Bác sĩ ANP buông tay khỏi gương mặt cậu, rồi bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng, tay khẽ xoa lên mái đầu rối bời của cậu: "Ổn rồi, ổn rồi, không đau nữa."


Trong khoảng khắc bình yên kỳ lạ này, Nhật Anh cũng dang tay ôm lại anh ta. Cái ôm này, cậu không muốn buông rời một chút nào. Chỉ mong giây phút này có thể đông cứng lại, mãi mãi không tan biến.


Sau một khoảng lặng dịu dàng, bác sĩ ANP mới lên tiếng: "Sự xuất hiện của tôi chỉ có duy nhất một mình cậu mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Cậu có biết vì sao không?"


Lời nói của bác sĩ ANP làm Nhật Anh khó hiểu. Cậu mở mắt ra mà chớp chớp vài cái như thể để xác nhận mình không nghe nhầm, sau đó buông anh ta ra mà thẳng người trong ngẩn ngơ: "Ý... Anh là sao ạ?"


Bác sĩ ANP không đáp ngay mà im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng như thể đang ôm lấy toàn bộ tâm hồn đầy vết xước của cậu.


Bối rối trước ánh mắt ấy, Nhật Anh thoáng đỏ mặt, cậu liền dời mắt đi mà đánh trống lảng: "Khụ... Mà... Sao anh lại đến đây vậy? Ở đây nguy hiểm lắm."


Bên dưới tòa sen, đám bản sao quỷ quái vẫn gầm gừ, vây quanh tòa sen như bầy kiến đói tranh giành miếng mồi. Nhưng trên đỉnh tòa sen dát vàng, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, có sự ngượng ngùng trong không khí ấm áp kỳ lạ.


"Nhật Anh à, thật ra..." Bác sĩ ANP từ tốn tháo chiếc khẩu trang trắng che kín mặt, để lộ dung mạo: "Tôi chính là cậu."



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout