CHƯƠNG 83: Trộn máu người vào màu sơn



Đứng giữa một chiều không màu đỏ rực vô tận, kéo dài không lối thoát. Phạm Nhật Anh mở to mắt mà nhìn xung quanh, đôi đồng tử co rút trước cảnh tượng mù lòa sắc máu. Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng trong một cơn say ảo giác. Lúc này đầu óc bỗng choáng váng, cậu cúi gập người mà ôm lấy trán, thở hắt ra một hơi: "Đây... Là nơi quái quỷ nào vậy?"


Gã điên không trả lời mà chỉ cười khẩy. Rồi bất ngờ, gã đẩy mạnh Nhật Anh ngã dúi xuống mặt đất đỏ rực. Cơn đau xộc lên khiến cậu tức tối mà ngẩng phắt mặt lên quát lớn: "Mày làm cái trò gì vậy hả?!"


Đột nhiên lúc này, gã nhắm mắt lại mà cúi người xuống, vươn tay ôm lấy cậu dịu dàng một cách kỳ lạ. Giọng gã thì thầm: "Nhắm mắt lại đi."


Cái ôm thân mật này khiến Nhật Anh nổi da gà. Cậu vùng vẫy đầy căm ghét, đẩy mạnh gã ra, giọng nghẹn đầy ghê tởm: "Tránh ra! Cút chỗ khác!"


Thế nhưng, gã điên không buông. Cánh tay gã siết chặt lấy cậu như dây xích chói, giữ lấy cậu không rời. Bất thình lình, gã bóp cằm cậu, đôi mắt gã rực lên một tia sắc lạnh lẽo: "Tao bảo mày nhắm mắt lại đi mà thằng khốn này."


Nhật Anh rõ ràng không muốn phục tùng, nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại không nghe theo sự kiểm soát của cậu nữa. Tất cả mọi thứ trên người không còn là của mình, mi mắt cũng khép lại bất chấp ý chí phản kháng. Đôi tay cứ thế cũng tự động dang ra ôm lại gã.


Còn chưa kịp tức giận mắng chuyện gì xảy ra, thì ngay khoảng khắc này, cơ thể cậu chợt nóng bừng, cứ như từng thớ thịt đang tan chảy ra vậy. Có thứ gì đó như chất sệt ươn ướt trào lên từ da thịt, khiến Nhật Anh có cảm giác như chính mình đang bị nấu chảy thành sáp nến.


Cả thân thể cậu và gã điên hòa vào nhau, chảy ra thành từng dòng đặc quánh, đỏ, đen, vàng, xám, những sắc màu đậm đặc của khổ đau và điên loạn. Từng dòng một hòa quyện, cuộn xoáy như đang nhào nặn lại một bản thể mới từ đống hỗn độn.


Khi mọi thứ ngừng lại, một hình hài con người mới được nhào nặn xong. Nhật Anh chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì bất ngờ nhận ra trước mặt mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện một tấm gương lớn. Phản chiếu trong đó là chính cậu, vẫn là mái tóc nhuộm vàng rối tung, khuôn mặt chi chít vết cào móng tay và sưng bầm, chiếc áo thun trắng lấm tấm máu, quần thể thao màu đen dính đất cát, đôi chân trần dính máu hòa cùng sình đất, chẳng có gì thay đổi cả.


Gã điên cũng biến mất, không còn âm thanh nào của gã nữa. Trong không gian màu đỏ chỉ có một mình cậu đơn độc cùng chiếc gương kỳ lạ.


Cậu đang nghĩ vừa rồi gã điên đã chơi đùa mình, trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cậu vung tay định đấm thẳng vào mặt gương cho hả giận, thì cậu lập tức sững người. Cậu không thể điều khiển cơ thể của chính mình được, cánh tay cứ như bị niêm phong, cơ bắp bất động hoàn toàn, dù cậu cố gắng đến mức nào thì nó vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.


Đang trong cơn hoang mang thì bỗng nhiên lúc này, một tràng cười điên khùng quen thuộc vang lên trong tâm trí: "Bây giờ chúng ta đã hòa làm một rồi đấy, cơ thể này không còn thuộc về mày, cũng chả thuộc về tao. Mà nó là của chúng ta. Nào, giờ thì cùng nhau xem một bộ phim có 'trải nghiệm thực tế' đi. Chắc sẽ thú vị hơn là xem phim trên rạp chiếu phim nữa đó."


Nói dứt câu, thân thể "Nhật Anh" bỗng tự chuyển động, từng bước một tiến xuyên qua tấm gương. Cảnh vật phía bên kia đã không còn là chiều không gian màu đỏ vô tận như vừa rồi nữa, mà trước mắt bỗng chốc hóa thành khung cảnh quen thuộc, là cửa chính của căn biệt thự.


Cậu nhìn thấy chính mình hay đúng hơn là thân thể mình đang mở cánh cửa ra. Một thùng hàng lớn, cao tới ngực được đặt ngay ngắn trước thềm nhà.


Ngoài trời, mưa bụi rơi lất phất, những giọt nước lạnh lẽo lùa vào trong theo từng cơn gió lắt lay. Thế nhưng, "cậu" dường như chẳng mảy may để tâm đến cơn mưa lạnh đó. Điều kỳ lạ là, dù nhìn thùng hàng có vẻ khá nặng nề, nhưng cái thân thể này lại chỉ cần một lực rất nhẹ để nhấc bổng nó lên, dễ dàng như nâng một chiếc gối bông. "Cậu" quay lưng bước thẳng vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng với âm thanh khẽ khàng.


Phạm Nhật Anh tò mò tự hỏi, không biết bên trong thùng hàng này chứa thứ gì, vì lý do gì "cậu" lại đặt mua nó về. Rồi cậu thấy "mình" đi xuống tầng hầm.


Tầng hầm vốn dĩ là không gian chứa đầy những công cụ sửa chữa, có sắt vụn, máy móc, dây điện rối tung các thứ. Nhật Anh vẫn nhớ rõ mình đã bỏ bê không dọn dẹp nơi này bấy lâu nay. Thế nhưng hiện tại, nơi này lại trở nên hoàn toàn khác. Mọi thứ như được sắp xếp gọn gàng một cách đáng ngờ. Các thiết bị ngổn ngang giờ đã được dọn sạch, chỉ để lại một khoảng trống chính giữa lạnh lẽo.


"Nhật Anh" đặt thùng hàng xuống khu vực trống, rồi lôi ra một con dao cắt thùng. Ngay khoảnh khắc này, Nhật Anh bỗng cảm nhận được trong thân thể này có thứ gì đó len lỏi qua từng mạch máu, như một luồng điện ngầm khiến cậu cũng thấy bản thân bị lây nhiễm một cảm giác hân hoan kỳ dị.


"Cậu" thong dong cất tiếng ngân nga một giai điệu tươi vui đến kỳ cục, giọng điệu như thể đang tận hưởng một buổi sáng thư giãn thay vì chuẩn bị cho một chuyện quái quỷ gì đó sắp sửa diễn ra.


Nhật Anh nhướng mày khi nhìn vào bên trong thùng hàng, toàn là những linh kiện kim loại, những bộ phận máy móc, cùng các mảnh sắt. Không biết nó có công dụng gì nữa, nhưng trông tất cả thì giống như những phần ghép của một chiếc máy cổ quái nào đó.


Câu hỏi lân la trong đầu, thì bất chợt giọng gã điên lại vang lên với vẻ lười nhác: "Mày có biết thịt của bánh bao được làm ra như thế nào không?"


Câu hỏi vớ vẩn mà ai ai cũng biết khiến Nhật Anh khó chịu, cậu không muốn đáp một chút nào: "Bây giờ là lúc để mày nói mấy thứ nhảm nhí đó à?"


Gã bật cười khành khạch: "Mày ngu hay giả vờ không biết đây? Mày thử nhìn cái thứ mà thân thể 'Nhật Anh' này đang lắp rắp xem, có phải nó dần ra hình thù của một chiếc máy xay thịt ở những công xưởng làm bánh bao không?"


Nghe vậy, Nhật Anh mới bắt đầu nhìn kỹ vào những linh kiện đang dần thành hình trong tay "cậu". Cậu sững người, quả thực, đó là một chiếc máy xay thịt. Mà không phải loại dùng trong căn bếp thường ngày, mà là cỗ máy công nghiệp lớn.


Mang theo sự tò mò không giấu giếm, cậu hỏi gã điên: "Cái thân thể 'Nhật Anh' này mua máy xay thịt về để làm gì vậy? Chẳng lẽ sau khi gia tộc tôi sụp đổ thì tôi lại chuyển nghề bắt đầu kinh doanh làm bánh bao sao?"


Cái câu hỏi này của cậu như lông chim bồ câu thọt lòng bàn chân gã điên, khiến gã bật cười ngặt nghẽo. Tiếng cười cuộn tròn kéo dài đến mức tưởng chừng như gã sắp tắc thở mà chết vì buồn cười không đấy.


"Mày nói cái gì vậy hả, Nhật Anh?" Gã thở hồn hển giữa tràng cười điên khùng: "Giờ là lúc nào rồi mà mày vẫn còn giữ lại cái sự lạc quan ngu ngốc của mày vậy? Muốn biết sau đó mày đã làm gì thì cứ xem tiếp đi là biết."


Dưới tầng hầm vốn có một vài căn phòng phụ dùng để chứa đồ đạc không sử dụng, hoặc là để trống luôn, không chất chứa bất kỳ thứ gì. Lúc này, cậu thấy "Nhật Anh"  đang tiến tới một trong số những căn phòng đó, dừng lại trước cánh cửa sắt xám lạnh ngắt.


Cánh cửa từ từ mở ra, kêu lên những tiếng cót két kéo dài như tiếng rên xiết của vong hồn vất vưởng, nặng nề mà rợn ngợp.


Ngay khoảnh khắc cánh cửa hoàn toàn mở ra, một mùi tanh nồng, ghê tởm lập tức xộc thẳng vào khoang mũi. Nhật Anh tái mặt, lồng ngực nôn nao như muốn trào ngược dạ dày. Cậu sững sờ nhìn thấy trải giữa nền gạch xám là tấm nilong đã vấy máu loang lổ, trên đó là hai chân người bị chặt lìa, nằm chơ vơ. Bên cạnh là hai cánh tay, cũng bị đoạn lìa không thương tiếc. Máu đầm đìa, lan ra đỏ khắp nền gạch màu xám.


Thế mà, cái thân thể "Nhật Anh" lại dâng lên một niềm phấn khích kỳ dị, sự hưng phấn vặn vẹo chảy tràn trong nội tạng, lan truyền rộng ra khắp thể xác, cộng hưởng khiến Nhật Anh bị ảnh hưởng, xen lẫn trong sự hoang mang của cậu là cơn râm ran, ngứa ngáy trong lồng ngực, như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da.


"Nhật Anh" bước vào căn phòng, tay lăm lăm con dao phay quen thuộc. Từng nhát chặt lạnh lùng vang lên, "cậu" bắt đầu phân ra những đoạn tay, đoạn chân, chia nhỏ một cách chuẩn xác. Dao đi qua từng đốt xương mà lóc da thịt ra, động tác quá thuần thục, làm một cách gọn gàng, sạch sẽ đến mức không một mảng thịt mỏng nào còn bám lại trên xương. Động tác như của một kẻ lành nghề.


Phần thịt được gom vào một chiếc thau nhôm lớn, rồi "cậu" bê nó tới chỗ chiếc máy xay thịt.


Rồi... Cậu biết cái thân thể "Nhật Anh" này sắp làm cái gì rồi! Cái cảnh tượng này rất giống cái cảnh mà cậu và Phúc Bạch từng nhìn thấy ở trong cơn ác mộng!


Chiếc máy bắt đầu hoạt động, gầm lên từng hồi âm thanh trầm trầm. Những khối thịt bị kéo vào, nghiền nát, rồi nhả ra từng dải thịt đỏ tươi, dài ngoằng. Tất cả rơi xuống thau nhôm bên dưới, hòa lẫn với một ít máu tươi đặc sánh. Được một thau đầy ấp, nhưng "cậu" thấy vẫn chưa đủ nhuyễn. "Cậu" liền cầm cái thau lên, trút ngược những sợi thịt vừa xay xong vào miệng máy, rồi bật công tắc một lần nữa.


Tiếng nghiền nát lại vang lên, lần thứ hai, rồi lại vang lên lần thứ thứ ba, từng vòng xoay dữ dội khiến thịt trở nên nát bét, lẫn lộn với dịch mô, máu huyết, tạo thành một hỗn hợp đặc quánh, tanh tưởi. Lần thứ tư, rồi lần thứ năm... Nhật Anh chẳng rõ đã bao nhiêu lần chiếc máy kia được vận hành rồi. Cậu chỉ biết nó cứ xay mãi, xay mãi cho đến khi trong thau không còn gì ngoài một hỗn hợp máu đặc sệt, đen đỏ thấy gớm. Thì lúc này, "cậu" mới chịu cho máy dừng lại.


Thế nhưng, máu trong thau chỉ mới lưng chừng, "Nhật Anh" vẫn chưa thấy đủ, "cậu" cầm lên một chiếc thau nhôm khác rồi rời khỏi tầng hầm, bước từng bước nặng nề lên lầu. Mục tiêu lần này là phòng ngủ chính.


Đầy nghi hoặc, Nhật Anh bỗng hỏi: "Trong nhà còn có thêm tay chân của ai khác nữa sao?"


Gã điên chép miệng mấy cái, giọng uể oải nói: "Mày nghĩ mày là cổ máy giết người sao mà tàn sát cả đống tên ra đó chỉ để lấy tay và chân của người ta? Cứ xem tiếp đi, sẽ biết thôi."


Thân thể "Nhật Anh" đã đến trước cửa phòng tắm. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, rồi từ từ xoay mở. Nhật Anh còn đang không biết đôi tay và đôi chân vừa rồi là của kẻ nào xấu số thì ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mọi cảm giác bên trong cậu như đông cứng.


Trước mắt cậu là một cảnh tượng máu me đến lạnh buốt xương sống. Bồn tắm trắng tinh đã bị nhuộm đỏ bởi những vệt máu tươi. Các mảng tường và sàn nhà cũng không thoát khỏi số phận, bị nhuốm đỏ bằng những vết máu loang lổ ghê rợn.


Nằm giữa nhà tắm, trên nền gạch ướt máu, là một thi thể trần trụi đã bị phanh thây. Phần đầu và tứ chi đã bị chặt rời biến mất, ổ bụng thì bị rạch toạc đang trong trạng thái bị mổ dở.


Tim Nhật Anh bỗng quặn lại, cậu lại cảm thấy cái xác này có gì rất là quen thuộc.


Thân thể "Nhật Anh" thong dong bước vào mà ngân nga vài câu hát rùng rợn, rồi ngồi xổm xuống trước cái xác. Lúc này, dạ dày trong thân thể "Nhật Anh" chợt reo lên, tạo thành một cơn co thắt nhẹ khiến cậu bị cộng hưởng mà cũng nhận thấy. Không phải sự tuần hoàn tự nhiên của cơ thể, mà hình như là đói bụng thì phải.


Ban đầu, cậu định xem "Nhật Anh" có rời khỏi đây để kiếm gì đó lót dạ hay tiếp tục chặt xác, thì ngay lúc này, một cảnh tượng kinh hoàng đến ghê tởm diễn ra.


"Nhật Anh" thọc tay sâu vào ổ bụng của thi thể, lôi ra từng khối nội tạng gan, ruột, phổi và tất cả những gì có bên trong mà đưa thẳng lên miệng ăn ngấu nghiến. Những âm thanh nhóp nhép ướt át vang lên trong căn phòng, nghe vô cùng rợn óc.


Cái thân thể "Nhật Anh" ăn một cách háu đói, như thể đã bị bỏ đói suốt hàng thế kỷ vậy. Điều kỳ quái ở chỗ, dù lý trí của Nhật Anh gào thét vì kinh tởm, nhưng cảm giác mà cơ thể truyền đến lại vô cùng ngon miệng. Cậu không thấy mùi tanh tưởi, cũng không thấy máu và tử khí, mà ngược lại, cậu có cảm giác như mình đang ăn món thịt nướng thơm ngon được nướng khi đi dã ngoại, ấm áp mang theo hương vị đậm đà và hấp dẫn.


Đột nhiên lúc này, tràng cười điên khùng của gã điên lại vang lên: "Mày thấy sao? Rất là ngon đúng chứ?"


Không cưỡng lại được sự khoái lạc kỳ dị lan khắp cơ thể, Nhật Anh vô thức thốt lên: "Rất ngon, từ trước đến giờ tao chưa bao giờ được ăn món nào ngon đến như vậy."


"Đương nhiên phải ngon rồi, bởi vì..."Gã điên cười khẩy: "Đây là nội tạng của anh Bạch mà."


Câu nói của gã như chiếc búa bổ thẳng vào tim Nhật Anh. Mắt cậu dại đi, tim như ngừng đập, trong khi đó, thân thể "Nhật Anh" vẫn cứ hồn nhiên ăn chóp chép. Cậu không thể tin nổi mà run giọng lên tiếng: "Tao... Tao đang ăn thịt anh Bạch sao? Không... Làm sao có thể chứ....?!"


Gã điên chợt im bặt, không cười cũng không còn lời đáp, như thể gã đã biến mất không còn ở chung thể xác này với cậu nữa.


Cơn giận trong lòng Nhật Anh trào lên, quặn thắt cùng sự bàng hoàng: "Này! Chuyện này là sao vậy chứ?! Mày không thể giải thích được à?!"


Lúc này đây, "Nhật Anh" cũng đã được ăn xong một bữa no nê. Một tiếng rên nhẹ khẽ thoát ra từ cuống họng. "Cậu" đưa lưỡi liếm quanh miệng, gom từng vệt máu còn đọng lại, rồi thong thả đứng dậy, tay vung cao con dao phay, hạ xuống thi thể không đầu.


Một nhát chặt dứt khoát liền chia đôi thân người, sau đó cẩn trọng xẻ ra thành những phần nhỏ vừa đủ để cầm gọn trong lòng bàn tay. Từng khúc thịt được lóc xương như thao tác lúc lóc xương tay chân vừa rồi trong một cách điêu luyện, không một sớ thịt thừa vướng víu lại xương. Nếu hiện tại không phải ở trong cái nhà tắm vương mùi tanh tưởi nồng nặc ngồi chặt thịt người, mà là ở một sạp thịt heo, chặt thịt bán giữa khu chợ buổi sớm, thì chẳng phải cảnh tượng đã đỡ phải buồn nôn, kinh tởm rồi không.


Tất cả phần thịt được cho vào thau, công đoạn sơ chế đã hoàn tất, "Nhật Anh" ung dung đứng dậy, bê thau thịt người như chỉ đang cầm rổ rau, vừa đi vừa ngân nga một điệu hát tươi vui quái đản, "cậu" bước xuống tầng hầm.


Nhật Anh đã quá quen với chuỗi hành động máu lạnh kia của "mình", cậu biết trước được "cậu" lại sẽ cho những khối thịt vào máy xay, cho nên đã lười xem.


Đến khi từng thớ thịt cuối cùng bị nghiền nát, hóa thành hỗn hợp lỏng đỏ sẫm đặc quánh như nhựa cây chảy ra, thì "cậu" lập tức trút toàn bộ vào thau máu vừa rồi.


Phạm Nhật Anh không biết "cậu" làm ra những công đoạn này để làm gì, hay đây là sở thích bệnh hoạn gì đó sau khi phát điên? Thì những hàng động tiếp theo đây của "Nhật Anh" khiến cậu thật sự choáng váng.


"Cậu" mang thau máu đến phòng ngủ chính, một loạt hộp sơn loại cao cấp đang được đặt ngay ngắn dưới sàn. Không để mất thời gian, "cậu" lần lượt mở nắp từng hộp, đổ máu vào từng hộp mà chia đều cho đến khi thau máu cạn đáy.


Lúc này, "Nhật Anh" cầm cây khuấy, kiên nhẫn đảo từng hộp sơn một. Ban đầu, máu và sơn chưa quyện lại với nhau, hiện rõ dấu hiệu tách lớp do sự khác biệt giữa thành phần sinh học trong máu và hóa chất trong sơn. Nhưng vì đây là loại sơn đắt tiền, nên chỉ cần đủ kiên trì và lực khuấy, hỗn hợp bắt đầu hòa tan lại với nhau, không còn vệt máu loang lổ, mà trở lại thành một màu sơn gốc, như thể máu chưa từng xuất hiện trong đó.


Tất cả những hộp sơn đã được trộn xong, hành động tiếp theo,  "Nhật Anh" cầm lấy cây cọ, nhúng vào những sắc màu mình vừa trộn với máu, từng nét từng đường bắt đầu xuất hiện trên bức tường, một màn họa bức tranh trên tường được tiếp tục.


Cơ thể run rẩy từng cơn vì bị dòng điện hưng phấn tê dại xuyên qua từng thớ thịt. Thân xác "Nhật Anh" giật giật, rồi bất ngờ bật cười khanh khách đầy man dại, tay cầm cọ vung vẩy điên cuồng. Càng vẽ, những nét cọ càng thác loạn, khiến trái tim đập thình thịch như đánh trống trận, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, làm toàn bộ não nhảy múa tưng bừng dưới.


Thị giác mờ mịt, vỡ vụn thành từng mảng màu kỳ quái. Mọi vật trước mắt méo mó, biến dạng. Những gì hiển thị trước mắt bây giờ đầu quay cuồng thay đổi đa sắc màu, biến thành một vũ trường ma quái, ánh sáng lóe lên đa sắc, nhấp nháy như những quả đèn châu xoay tròn. Nhật Anh có cảm giác như bản thân đã rời khỏi địa cầu, đang trôi dạt mà lơ lửng giữa chốn vũ trụ quái dị nào rồi.


Trong cơn ảo giác, cậu thấy mình đang đứng giữa những bức tường phủ đầy hoa văn lóa mắt, từng hình ảnh đổi màu không ngừng, xoay tròn như một cơn lốc. Những sinh vật dị hợm trồi lên từ các mảng màu, đầu chó thân người, khỉ mọc cánh gà, ngựa vằn ba đầu. Cậu còn nhìn thấy cả những cái đầu người mọc ra đôi chân người nhỏ xíu mà đang chạy lăng xăng, nhảy múa vòng quanh dưới chân cậu.


Nhật Anh giật mình khi thấy xung quanh mình chợt xuất hiện một đàn bướm với những đôi cánh lấp lánh, thế nhưng thân bướm lại là những con mắt, không thì thân chúng cũng là những cái miệng đang há ra cười ngoan ngoác. Hoảng loạn, cậu nhìn lên trên đỉnh đầu mình, hàng chục bàn tay đang tạo động gác uốn lượn như cánh quạt mà múa may quay tròn, làm cậu hoa mắt choáng váng như rơi vào một vòng xoáy vô định.


Bụng dạ bất chợt quặn thắt, cảm giác buồn nôn dâng trào, cậu thốt lên run rẩy: "Chuyện... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy...? Tại sao tao lại cảm thấy như cả thân thể này như đang bay lên...?"


Tiếng cười điên khùng của gã điên vọng đến, gã nói: "Đó là khoái cảm đấy, sướng hơn lúc đắm chìm vào thể xác của con người nữa. Mày hãy tận hưởng khoảng khắc này đi, Nhật Anh... Ah~ thật là... Sảng khoái."


Nhưng với Nhật Anh, không có gì là dễ chịu. Trong đầu cậu như có một máy giặt đang quay điên cuồng, khiến cơn đau giằng xé cả não bộ. Cậu cố nhắm mắt, rên lên trong tuyệt vọng: "Không... Dừng lại đi.. Nhức đầu quá... Cứ như... Cứ như tao đang dùng 'thuốc' vậy."


Gã điên bật cười sảng khoái: "Thuốc à? Ha ha ha! Có thứ thuốc nào khiến mày thăng hoa được như thế này không? Chẳng phải lúc trước mày đã từng trải nghiệm cảm giác này rồi sao? Bây giờ có cơ hội được hưởng thụ lần nữa thì cứ buông người thả lỏng đi, mày sẽ thấy nó sướng đến tận óc."


Chịu hết nổi rồi! Chắc chết mất!


Khi những tiếng gào thét trong tâm trí còn chưa kịp lắng xuống, thì đột nhiên, mọi ảo ảnh chợt vỡ vụn như mặt gương bị đập tan. Nhật Anh bị hất phăng khỏi cơn mê loạn, ném thẳng trở về thực tại. Cậu choàng tỉnh, đôi mắt mở to hoảng hốt. Cảnh tượng điên cuồng vẽ vời đã biến mất, thay vào đó, thân thể "Nhật Anh" đang lững thững tiến vào gian bếp.


Đến trước chiếc tủ đông dùng để bảo quản các loại thịt. Nhật Anh lúc này còn đang nghĩ rằng "cậu" định lấy thịt ra mà chuẩn bị nấu ăn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa tủ bật mở, thì dòng máu trong người cậu như đông cứng lại.


Bên trong lớp băng lạnh lẽo, chiếc đầu của Trương Phúc Bạch được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp trong suốt một cách cẩn thận. Bên cạnh đó, một hộp trong khác thì chứa một quả tim đỏ tươi vẫn còn giữ nguyên sắc máu, có vẻ như vừa mới được lấy ra khỏi cơ thể.


"Nhật Anh" run rẩy nâng chiếc hộp đựng cái đầu lên, ôm chặt vào lòng. Một tiếng nấc xé họng bật ra từ đôi môi tái nhợt, "cậu" khuỵu xuống nền gạch lạnh, siết chặt chiếc hộp bằng tất cả đau thương dồn nén: "Anh Bạch... Hức... Anh Bạch à... Em xin lỗi... Anh chắc lạnh lắm phải không?... Hức hức... Em xin lỗi..."


Phạm Nhật Anh bị cảm xúc của thân thể này ảnh hưởng, khiến trái tim cậu đau nhói như bị bóp nghẹt, không kìm được mà cũng bật khóc: "Anh Bạch... Em đúng là một thằng khốn... Anh Bạch... Em xin lỗi..."


Gã điên chợt thở dài: "Bớt giả tạo lại đi mày, nếu mày thật sự biết đau lòng, vậy ngay từ đầu mày giết anh ấy làm gì?"


Cơn phẫn nộ đột ngột bùng lên như lửa táp vào tim gan. Nhật Anh gào lên, giọng khản đặc vì đau đớn và oán hận: "Không phải tao! cả những chuyện này đều không phải tao làm! Là do mày! Chính mày đã khiến anh ấy chết!!!"


Gã điên chặc lưỡi, sau đó bật ra một tràng cười lạnh nhạt đầy châm chọc. Ngay giây tiếp theo, một luồng sức mạnh dữ dội như sóng thần ập tới, quật Nhật Anh văng ra khỏi thể xác "Nhật Anh". Cậu đập mạnh xuống sàn gạch, lăn vài vòng rồi va đầu vào mép tủ bếp, đau đến choáng váng.


Cậu liền ôm lấy đầu mà rên rĩ, lúc này, cảm giá như mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất, tĩnh lặng như đã rơi vào khoảng chân không. Bằng bản năng sinh tồn, cậu lập tức mở bừng đôi mắt.


Cậu kinh ngạc mà bám thành của tủ bếp mà loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy "Nhật Anh" ở đằng đó đã bất động, trên tay vẫn ôm chặt chiếc hộp đựng cái đầu của Phúc Bạch. Khi nhìn lại, thì cậu phát hiện rằng, bản thân đã lấy lại được quyền kiểm soát của mình. Đang định ngẩng lên để xem gã điên có còn ở đây hay không, thì đúng lúc này, bất ngờ có một cú đá trời giáng đập thẳng vào đầu khiến cậu ngã chúi nhủi.


Bàn tay thô bạo của gã điên túm lấy tóc cậu, giật mạnh lên, ép mặt cậu đối diện với gã. Ánh mắt gã cháy rực lửa oán hờn, tiếng nghiến răng ken két vang lên đầy đe dọa: "Đừng có đổ lỗi cho tao! Chính mày mới là thằng giết người! Là mày đấy, Phạm Nhật Anh!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout