Ánh đèn hành lang khu VIP trong bệnh viện lập lòe, từng quầng sáng chập chờn mỗi khi bóng áo mưa đen lướt qua. Dấu giày đẫm máu in hằn trên nền gạch lạnh băng, kéo theo một mùi tanh tưởi rợn người. Không một tiếng động, chẳng ai phát hiện kẻ khả nghi đang cầm trên tay con dao phay loang lổ máu tươi đang len lỏi giữa chốn yên tĩnh rợn lạnh. Cả bệnh viện chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, tất cả mọi thứ đều ngập vào im lìm như không có gì.
Bên trong phòng bệnh, dây truyền dịch rơi lả tả, máu loang đỏ ống kim, hòa cùng dịch truyền đang nhỏ từng giọt lách tách xuống nền gạch trắng. Trên giường bệnh, máu nhuộm đỏ tấm ga trắng tinh, tràn xuống mép giường mà rỉ rả nhỏ giọt. Một thân xác nằm vắt vẻo, lồng ngực bị xé toạc khiến nội tạng trào ra ngoài. Cái đầu của Phạm Nhật Quang nằm trơ trọi trên bậu cửa sổ, máu không ngừng chảy xuống. Cả căn phòng bị bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt đến kinh hoàng, cái mùi máu tanh nồng quấn chặt lấy mọi giác quan...
Bên ngoài trời đổ mưa xối xả, như thể bầu trời cũng rơi nước mắt cho thảm kịch đẫm máu. Màn mưa trắng xóa phủ lên toàn thành phố, biến nó thành một tấm màn vô sắc, lặng lẽ che đi tội ác.
Từng giọt mưa đọng lại trên chiếc áo mưa đen treo hững hờ ở móc gỗ chỗ góc cửa, hòa cùng máu đang nhỏ xuống thành vũng lớn trên nền gạch đá hoa cương trắng. Máu đậm đặc đến mức không thể lẫn vào nước mưa, nên chẳng thấy hòa thành màu hồng nữa mà nó vẫn rực lên sắc đỏ dữ dội.
Nhật Anh lảo đảo bước lên từng bậc cầu thang, cái dáng vẻ phấn khích điên rồ khi nãy biến đâu mất rồi. Thay vào đó, là một con người rã rời với đôi mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút sạch khỏi thể xác.
Đáng lẽ, cậu phải nên hả hê sau khi trả thù thành công, nhưng không hiểu vì sao, niềm hoan hỉ đột nhiên tắt ngấm như ngọn đèn cạn dầu. Kéo tất cả những cảm xúc cao trào xuống vực thằm, chỉ còn lại sự rỗng tuếch đến lạnh buốt tận tâm can.
Đến trước cửa phòng ngủ chính, cậu bỗng khựng lại. Nhịp tim bỗng dưng trở nên hỗn loạn, một cơn đau quặn thắt như bị hàng trăm lưỡi dao đâm vào ngực khiến Nhật Anh khuỵu xuống. Đôi tay run lẩy bẩy làm con dao phay rơi xuống, tiếng kim loại va vào sàn vang vọng khô khốc giữa hành lang trống trải. Cậu ôm ngực, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn: "Đau... Quá..."
Thình thịch_ thình thịch_ thình thịch_ Tiếng tim đập dồn dập như đánh trống trận...
Hình ảnh dòng máu đỏ thẫm, những mảnh thịt vụn tung tóe, nội tạng văng vãi lộn xộn, tất cả lập tức ập về tâm trí rõ mòn một, như thể đang tái diễn lại trước mắt cái màn tàn sát đẫm máu khi nãy.
Ngọn lửa cháy phừng phực nuốt chửng lấy chính cậu... Một cảm giác tội lỗi dâng trào như một cơn sóng thần, nhấn chìm cậu trong nghẹn ngào và thống hận.
"Không... Cha... Mẹ... Quang... Con... Con... Con..." Đôi mắt vằn đỏ, tớ máu giăng kín, đôi môi mấp máy cố gắng nói nên lời.
"Gra!!!" Nhật Anh đột ngột gào lên rồi xô mạnh cánh cửa. Đôi chân loạng choạng, vấp vào nhau khiến cậu ngã sấp, cả thân người đổ ập xuống nền gạch lạnh ngắt, gương mặt đập thẳng xuống sàn.
Trương Phúc Bạch vốn đã tỉnh lại từ lâu, toàn thân anh đau nhức như vừa bị hàng trăm lưỡi dao vô hình cắt vào từng da thịt. Nằm trên giường với hơi thở gấp gáp, anh rướn từng nhịp hô hấp trong uất nghẹn. Chỉ vừa thấy tên điên Nhật Anh đột ngột lao vào phòng rồi ngã dúi dụi xuống sàn, anh lập tức giật nảy mình. Đôi mắt bầm tím, sưng húp nheo lại, liếc nhanh về phía cánh cửa đang mở toang đầy mời gọi, cơ hội trốn thoát trong anh lập tức bùng lên lần nữa.
Nhưng ngay khi ánh mắt liếc đến thân thể bất động của Nhật Anh nằm sóng soài trên sàn, Phúc Bạch bỗng rùng mình. Anh sợ rằng nếu bây giờ mình một lần nữa chạy thoát, thì lần này chắc chắn sẽ thật sự tàn mạng.
Dù vậy, khát vọng được thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này vẫn không nguôi, anh muốn được tìm Nhật Anh thật sự chứ không phải con quái vật điên khùng đang chiếm lấy thể xác cậu ở đằng đó. Nhưng... Thân thể anh lại phản bội chính ý chí, tay chân như bị xích chặt mà nặng trịch, mỗi lần cố nhấc lên là mỗi lần tưởng như gánh lấy một tảng đá đè lên xương thịt.
"Chết tiệt..." Anh nghiến răng mà mắt nhắm chặt, bật ra một câu chửi đầy bất lực.
Đột nhiên lúc này, Phạm Nhật Anh gào lên điên loạn, tiếng thét vỡ vụn: "Không phải con! Không phải con! Cha! Mẹ! Quang! Không phải con làm mà!"
Phúc Bạch giật bắn người mà mở mắt ra, nhìn về phía Nhật Anh trong bộ dạng rũ rượi, đầu tóc bết máu, mặt mũi, tay chân loang lỗ sắc đỏ, cậu đang ôm đầu la lối dưới sàn. Anh đang cho rằng cậu lại phát điên chuyện gì rồi.
Cơn đau cuộn trào từ lồng ngực như lưỡi lửa đốt cháy từng mạch máu, cả thân người Nhật Anh run lên từng chập, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu như muốn nghiền nát chính cái tâm trí đang hành hạ mình. Cậu úp mặt xuống nền gạch lạnh, liên tục lắc đầu, tiếng gào thét nức nở vọng ra từ cuống họng khô rát.
Những hình ảnh đẫm máu vừa rồi, cảnh cha mẹ, em trai bị cậu giết chết bằng chính bàn tay mình lặp đi lặp lại như thước phim không dừng tua đến mức cậu nghe rõ ràng ngay sát bên tai những tiếng dao chém kinh hoàng, những tiếng gào la thảm thiết của họ.
Cơn hối hận đang không ngừng gặm nhấm cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể như đang bị xé rách. Thế nhưng, cậu không khóc được. Nước mắt vẫn không chịu rơi, nó đọng lại đong đầy trong tròng mắt, đến mức khiến thị giác của cậu mờ ảo vì bị nhấn chìm trong chúng. Mỗi cái chớp mắt là một cơn đau rát lan ra, càng cố khóc thì càng khiên đôi mắt mình thêm đau đớn.
Móng tay cào mạnh xuống nền gạch trắng, từng chiếc móng gãy rời, máu rỉ ra, loang thành những vệt dài ngoằn ngoèo. Hai bên cậu là năm đường máu song song, kéo dài như nét vẽ trong bức tranh của tên họa sĩ điên.
"Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?! TẠI SAO?!"
Tiếng gào thét xé lòng vang vọng khắp căn phòng, mang theo âm điệu tuyệt vọng đến nghẹt thở. Phạm Nhật Anh vùng ngồi dậy, hai tay siết chặt đến trắng bệch rồi bất ngờ đấm mạnh vào bản thân mình: "Đồ quỷ! Tại sao mày lại gây ra những tội ác kinh hoàng như thế hả?! Tại sao mày lại ra nông nổi vậy hả?! Tại sao vậy hả Nhật Anh?! Khóc đi! Sao mày không chịu khóc?!"
Máu từ mũi, từ khóe môi trào ra, nhuộm đỏ cả cằm, nhưng nước mắt vẫn bất chấp ở lại trong tròng mắt không rơi ra dù chỉ một giọt. Cơn phẫn nộ sục sôi dâng lên giữa ngàn nỗi đau tội lỗi, nghiền nát lý trí, khiến Nhật Anh gào lên một tiếng thảm thiết, như muốn thoát ra khỏi các xác này.
Đột nhiên, cậu khựng lại, dừng lại mọi hành động mà im phăng phắc.
Cậu loạng choạng đứng dậy, thân thể chao đảo như muốn đổ sập. Ánh mắt hóa u ám cực cùng, đôi đồng tử đỏ rực bừng lên luồng hủy diệt chết chóc, chiếu thẳng vào Trương Phúc Bạch ở trên giường.
Chạm phải ánh nhìn quỷ quái, Phúc Bạch rùng mình liên hồi, theo bản năng, anh cố gượng ngồi dậy mà thụt lùi vào góc giường: "Cậu... Đừng đến đây.."
Bên mép miệng Nhật Anh co giật, lộ ra hàm răng đang nghiến chặt đến phát run. Cậu rít lên: “Mọi chuyện đi đến bước đường này... Bản thân tôi thành ra thế này... Tất cả đều tại anh!!!"
Vừa dứt lời, cậu lập tức lao tới như một cơn bão điên cuồng, ập đến đè Phúc Bạch xuống giường, hai tay bóp chặt lấy cổ anh: "Tên khốn! Chính anh đã biến tôi ra nông nỗi này! Mau trả lại gia đình cho tôi! Trả lại con người tôi lại đây! Mau trả tất cả lại đây!!!"
Mặt mày bị đánh bầm dập của Phúc Bạch thoắt cái tái mét. Anh dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, nắm chặt cổ tay cậu mà vùng vẫy, miệng cố thốt ra những lời rời rạc: "Tôi... Đừng đổ... Thừa tôi... Tên điên này... Khụ... Khụ khụ!"
Từ khi nào cậu đã mất đi kiểm soát lý trí cùng cơ thể mình nhỉ?.. Cậu cũng không biết nữa... Cậu chỉ biết hiện tại mình đang rất phẫn uất, tức giận đến đau lòng...
Hiện tại cậu đang làm gì vậy..? Hình như... Cậu đang giết thêm một mạng người nữa thì phải?
Giết người... Giết người... Giết người...
Siết chặt thêm nữa... Tất cả phải chết... Tất cả phải chết...
Bỗng nhiên, người dưới thân không còn giãy giụa nữa. Đôi tay đang nắm lấy cổ tay cậu buông thõng, rơi xuống nệm với âm thanh nặng nề, dập tắt âm thanh cuối cùng của sự sống.
Nhật Anh sững sờ, đôi tay cứng đờ rồi từ từ thả lỏng, đôi mắt trừng to chết lặng.
Đôi mắt Phúc Bạch trợn to trân trối trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng mà bất động, vằn tia máu hóa đá. Không một cái chớp mắt, không một tiếng nấc. Máu hòa cùng nước mắt lẫn nước miếng rỉ ra bên khóe môi, từng dòng chảy xuống đôi tay đã đang bóp lấy cổ của anh.
Nhật Anh từ từ rút tay lại, các ngón trở nên run rẩy. Cậu khẽ đưa một ngón tay lên trước mũi Phúc Bạch, thăm dò tình hình.
Đột nhiên, toàn thân cậu giật bắn lên như vừa bị điện giật, bàn tay vội vàng rút về. Bờ môi mấp máy run run, rồi cậu cúi người mà áp sát tai vào lồng ngực của anh.
Thình thịch thình thịch thình thịch... Đó là tiếng tim đang đập loạn của cậu, còn nơi lồng ngực của người bên dưới... Đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đến lạnh lòng.
Bỗng nhiên vào khoảng khắc này, có thứ gì đó âm ấm bất ngờ tràn xuống gò má cậu. Nhật Anh giật mình bật người ngồi dậy, cậu trợn to mắt mà chạm tay lên mặt mình, lần mò đến khóe mi bỏng rát. Những ngón tay chạm phải làn da ướt át, cậu thẫn thờ thì thầm: "Nước...? Là... Nước mắt?"
Chưa kịp cảm thán vì cuối cùng đôi mắt khô cạn cũng chịu buông lệ, thì một cơn đau xé ruột từ tim dội lên, như chiếc móc sắt giật tung ngực cậu ra, khiến tiếng gào bật khỏi cổ họng: "A!!! Anh Bạch!!!"
Cậu ôm lấy thân thể dần lạnh lẽo mà chìm vào cõi hư vô, gào khóc đớn lòng: "Em xin lỗi mà anh Bạch... Là em sai rồi! Anh Bạch! Anh làm ơn tỉnh dậy đi! Làm ơn! Hức... Hức... Anh Bạch!!!"
Tiếng khóc xé lòng dần trở nên đứt quãng, tựa như đang xé rách tan hoang cõi lòng vốn đã nát tươm. Cơ thể Nhật Anh run rẩy lên từng cơn, miệng nghẹn ngào đến tuyệt vọng: "Anh Bạch... Hức... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Anh làm ơn hãy tỉnh dậy đi... Đừng bỏ em lại mà... Em sợ lắm..."
Nước mắt không ngừng rơi, hòa cùng máu lấm tấm trên gương mặt đẫm đau thương. Những giọt lệ trong vắt lặng lẽ cuốn trôi dấu máu u uất khỏi làn da cậu, từng giọt hồng nhỏ xuống gương mặt tím bầm của thi thể đang nằm lặng thinh trên tay.
Tiếng khóc từ từ lặng đi như chiếc đàn dây đứt phựt giữa khúc nhạc u buồn. Cậu chậm rãi đặt thi thể Phúc Bạch ngay ngắn trên giường, bàn tay run rẩy khẽ vuốt nhắm đôi mắt vẫn mở trừng trong nỗi kinh hoàng chưa kịp tan biến.
Lúc này đôi mắt anh khép lại, gương mặt bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, tựa như người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau cả ngày làm việc kiệt sức.
Cậu ngồi yên rất lâu mà chìm trong lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn trân trối vào khuôn mặt Phúc Bạch. Cổ họng khẽ nấc, những giọt nước mắt rơi ra không ngừng, nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc. Không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, bất chợt, cậu rời giường mà từng bước lựng khựng đi ra trước cửa.
Cậu cúi xuống, nhặt lấy con dao phay dưới nền, ngón tay siết chặt chuôi dao lạnh buốt. Ánh kim loại sáng loáng hắt lên gương mặt tái nhợt đẫm lệ bi thương, cậu áp lưỡi dao lên cổ mình.
"Mình đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này, mình là con quỷ khốn nạn... Mình phải xuống địa ngục trả giá thôi."
Dứt lời, lưỡi dao sắc lẹm lập tức cứa ngang qua cổ cậu. Tinh thần đã chuẩn bị, cậu nhắm mắt lại để đón chờ một kết cục định sẵn. Nhưng...
Sao lại không có cảm giác gì hết vậy..?
Phạm Nhật Anh mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang dí sát làn da trên cổ mình. Quái lạ thay, không hề có một giọt máu nào rỉ ra. Như không tin vào mắt mình, cậu liền dùng lực mạnh hơn, ấn sâu lưỡi dao xuống với hy vọng có thể kết liễu đời mình. Nhưng ngay khoảnh khắc này, lưỡi dao như chạm phải thứ gì đó đàn hồi mà bật cứ như thứ nó cắt không phải da thịt người mà là lớp đệm cao su. Cú văng khiến cổ tay cậu nhói buốt. Khẽ chặt lưỡi, cậu đưa tay lên xoa xoa cổ tay đau rát.
Ngay lúc này, bất ngờ có một tràng cười ngặt nghẽo từ trên không trung truyền đến, kéo theo giọng nói quen thuộc đến đáng ghét: " Ê ê ê, muốn chết à? Không dễ vậy đâu con."
Nhật Anh giật bắn mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cậu liền sầm mặt. Gã điên đang bò lộn ngược trên trần, uốn éo như một con nhện dị dạng. Cái đầu gã quặt ra sau, đôi mắt khinh bỉ dán chặt vào cậu.
Nhật Anh nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm, cơn thịnh nộ bỗng bốc lên hừng hực. Cậu lập tức vung dao, chém loạn vào khoảng không phía trên: "Thằng khốn! Mau thả tao ra khỏi cơn ác mộng chết đẫm này ngay!"
Gã rất chi là bình thản mà nhún người đáp nhẹ xuống trước mặt cậu. Gã xem cây dao trên tay cậu là cây kẹo ngọt mà giật lấy một cách nhẹ thản nhiên, rồi lè lưỡi chậm rãi liếm những vệt máu và mảng thịt vụn còn bám trên lưỡi dao: "Lại là cái câu nói này nữa, tao rất là lười để đáp lại nhé."
Bị thái độ của gã làm cho tức điên, Nhật Anh gầm lên, lập tức lao đến đè gã xuống nền gạch. Cậu giằng co giật lại con dao, rồi dí sát lưỡi dao vào cổ gã, cậu nghiền răng rít qua kẽ hàm: "Thả tao ra cơn ác mộng này ngay! Tin tao cắt đứt cổ mày không?!"
Gã điên bĩu môi mà dửng dưng liếc xuống cái thứ vũ khí sắc lẹm đã tước đoạt bao nhiêu mạng người. Sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Nhật Anh mà cười khẩy: "Nhật Anh à, mày nhìn xem, bây giờ bộ dạng của mày và tao có phải rất giống nhau không?"
Lời nói đó như một cái tát giáng thẳng vào tâm trí cậu. Nhật Anh khựng lại, tim đập thình thịch như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Cậu buông dao, ngồi thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống chính cơ thể mình.
Chiếc áo thun trắng trên người đã đẫm mồ hôi, lấm tấm máu khô. Quần thể thao đen dính bết sình đất và vết máu nhầy nhụa. Cậu quay sang nhìn gã điên nằm dưới đất, thì lập tức sửng sốt.
Gã cũng mặc một bộ y hệt cậu hiện tại, nhưng chỉ khác ở chỗ là, áo thun trắng của gã có phần tả tơi, bê bết máu khô cùng những vệt sơn cũ kỹ, chiếc quần thể thao đen cũng có phần rách.
Cặp mắt thâm quầng của gã, cái miệng đang nhe răng cười điên khùng này, nếu không tính bộ râu xồm xoàm và mái tóc dài bù xù bết mùi tanh tưởi, thì chẳng khác nào gã là chiếc gương phản chiếu chính cậu.
Thấy Nhật Anh ngồi chết lặng, gã điên đột ngột túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống khiến trán hai người chạm vào nhau, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến nghẹt thở. Mắt đối nhìn nhau, gã thì thầm: "Tao là Nhật Anh, mày là tao, đây chính là ký ức của chúng ta."
Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị gã đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi. Gã bật cười khùng khục, đầu nghiêng nghiêng: "Tao yêu chính bản thân mình và tao cũng ghét chính bản thân mình."
Ngay khi vừa kết thúc câu nói, gã đột nhiên bật dậy, tung một cú đạp thẳng vào ngực Nhật Anh khiến cậu ngã văng ra. Cơ thể lăn lóc mấy vòng trên nền gạch lạnh buốt, con dao trong tay văng ra một góc tối.
Không dừng lại, gã bước tới mà đá liên tiếp vào người cậu liên hồi: "Tao yêu bản thân tao là vì tao là một con người đáng thương, luôn phải chịu đựng những nỗi đau đớn dù là từ tâm trí hay là thể xác. Tao đã kiên cường, mạnh mẽ vượt qua tất cả, luôn nở nụ cười rạng rỡ mà dang rộng vòng tay lương thiện với tất cả mọi thứ. Nhưng..."
Dừng lại, bàn tay như gọng kìm túm cổ áo cậu, gã giáng một cú tát nảy lửa khiến cậu bật máu miệng. Gã gào lên, từng chữ như trút căm hờn: "Tao ghét bản thân mình vì lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ, phải giả vờ lạc quan! Tao ghét những ánh mắt kỳ thị, khinh miệt đó, tao ghét những lời nhục mạ và mắng rủa của bọn chúng! Tao ghét bản thân phải gắng gượng mỉm cười khi phải đối mặt với tất cả những điều khốn nạn đó!"
Nghiến răng, gã ném mạnh Nhật Anh xuống sàn, cú va đập vang rền. Gã cúi xuống, gào lên bên tai cậu: "Tao ghét sự lương thiện của tao lại không dành cho chính mình!"
Nằm co quắp dưới đất với cơ thể run rẩy, hai mắt Nhật Anh mở to mà liếc lên gã điên. Cậu không muốn nghe hiểu những gì gã nói, cậu hoàn toàn không tin gã chính là mình vào cái ngày đầu tiên gã đã nói câu này. Nhưng, không hiểu vì sao, khi nghe gã nói ra những điều vừa rồi, thì cậu lại không ngừng nổi da gà. Bởi vì từng câu từng chữ của gã như đạp mạnh vào trái tim cậu, quá là đúng với cậu, không sai lệch dù chỉ một chút. Cứ như, gã thật sự chính là cậu vậy.
Gã điên lúc này quay sang nhìn về phía thi thể lạnh lẽo của Trương Phúc Bạch trên giường, đột nhiên gã nheo mắt, một nụ cười hiểm độc nở trên môi. Gã kéo Nhật Anh dậy, lôi mạnh cậu lên giường, nhấn mạnh đầu cậu vào gương mặt anh: "Nhật Anh à, mày có muốn biết những gì đã xảy ra sau khi mày giết anh Bạch không?"
Câu hỏi như một luồng điện xuyên qua, Phạm Nhật Anh giật bắn người, ngẩng đầu nhìn thể xác của anh. Hơi hé môi, trong vô thức cậu bỗng thốt: "Chuyện gì?"
Gã nhếch mép, rồi đột ngột nắm tay cậu kéo về phía phòng thay đồ. Đèn bật sáng, gã dẫn cậu đứng trước một tấm gương lớn soi được toàn diện. Bên trong phản chiếu hình ảnh cậu và gã, giống nhau đến kỳ quái, trông cả hai cứ như là hai anh em sinh đôi vậy
Gã khoác tay qua vai cậu mà thì thầm: "Có lẽ mày sẽ thấy rất thú vị cho mà xem. Nào, đi thôi."
Nói xong, gã không đợi Nhật Anh phản ứng, thì đã kéo cậu xuyên qua mặt gương, bước vào trong một cách mượt mà. Để lại phòng thay đồ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại sự trống rỗng và cái lạnh rợn người của một cơn ác mộng chưa thể kết thúc.
Bình luận
Chưa có bình luận