Những chiếc can xăng rỗng vương vãi lộn xộn trên thảm cỏ ẩm ướt, ẩn mình trong bóng tối dày đặc phía sau thân cây xanh trong sân vườn. Những giọt xăng cuối cùng nhỏ tong tỏng xuống mặt cỏ, Nhật Anh liền vứt mạnh chiếc can cuối cùng vào đống can xăng đã chất chồng.
Lớp mũ áo mưa khẽ hé mở, để lộ đôi mắt trũng sâu lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo rợn người, còn khóe miệng thì lại nở một nụ cười méo mó đầy hoang dại.
Cậu tung hứng chiếc bật lửa trong tay mà chơi đùa như đang nghịch món đồ chơi, đồng thời khẽ ngân nga một giai điệu yêu đời. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm vừa dứt cơn mưa được một giờ, một màu đen đặc quánh, không trăng cũng không sao, chẳng một tia sáng nào hiện hữu, hệt như nội tâm tăm tối trong lòng cậu vậy.
Cúi người, Phạm Nhật Anh bật chiếc bật lửa lên. Chiếu trong ánh mắt điên dại của cậu là ngọn lửa đầu tiên bùng sáng như một con rắn lửa ngọ nguậy. Rồi cậu ném luôn chiếc bật lửa vào đống xăng, để mặc cho lửa bắt đầu liếm lấy mặt đất, rồi cậu tung tăng đạp cỏ mà bước đi.
Trên nền cỏ, những cái xác của vệ sĩ mặc vest đen nằm rải rác, cơ thể bị chém đứt đôi, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng cỏ. Một vài tên vẫn còn sống dở nằm rên rỉ mà hướng mắt đầy tuyệt vọng trong hấp hối nhìn theo bóng lưng ác quỷ đang thản nhiên tiến vào ngôi đinh thự nguy nga trước mặt.
Ngọn lửa sau lưng cậu cháy phừng phực, phản chiếu những tàn lửa đang nhảy múa trong đôi mắt đã chết của bọn họ.
Đình Nguyên Nhã đang nằm yên trên giường mà thiếp ngủ, cánh tay bị thương được bó bột cẩn thận, bên đầu còn dán băng gạc dày, chiếc mũi thanh tú vừa trải qua trận đả thương khủng khiếp đã chỉnh hình được băng bó đến mức gần như biến dạng. Gương mặt xinh đẹp dù đã ở tuổi năm mươi, bây giờ trở nên méo mó, khó coi.
Đôi mày cau chặt, ấn đường hằn sâu nếp nhăn, dường như cái cảnh kinh hoàng ngày hôm đó, cái ngày mà Nhật Anh điên cuồng vung cây treo ống truyền nước biển mà đánh tới tấp lên người bà, đã lặp đi lặp lại mỗi ngày trong cơn ác mộng. Từng đòn roi, từng nỗi sợ, từng cơn đau, tất cả hiện lên rõ mòn một, như thể đang tái hiện lại ở hiện tại trong giấc mơ một lần nữa, ám ảnh bà ngay cả trong giấc ngủ.
Thình thịch, thình thịch_ Nguyên Nhã đột ngột choàng tỉnh, mở bừng đôi mắt trong bóng tối, mặt mày tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà xoay đầu mà đảo đôi mắt nhìn quanh phòng với sự cảnh giác hoảng loạn, vì vừa rồi, bà có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm trong lúc ngủ.
Căn phòng ngủ rộng lớn chẳng có bóng dáng người nào ngoài mình. Nhìn qua bên cạnh giường trống rỗng, bà khẽ nhíu mày, trong lòng lo lắng mà nghĩ Phạm Hoàng Khải lại thức trắng đêm ở trong văn phòng làm việc riêng của ông mà vùi đầu vào đống công việc không hồi kết.
Bà thở dài, bà ngồi dậy với ánh mắt đầy mỏi mệt. Đã nhiều lần bà khuyên ông nên chú trọng sức khỏe, nhất là khi tuổi đã không còn trẻ nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ, giữa bà và ông, có những điều nếu nhắc đến quá nhiều lại thành mâu thuẫn. Bởi vậy, bà đành im lặng để mặc ông.
Day day giữa ấn đường, Đình Nguyên Nhã bất chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh như băng xuyên qua da thịt từ phía sau lưng. Cảm giác lạnh lẽo ấy mỗi lúc một rõ ràng, thấm sâu đến tận xương sống khiến toàn thân bà bất giác run lên vì rét và lo sợ.
Rùng mình, bà lập tức quay ngoắt lại, đôi mày lại một lần nữa cau chặt, sau lưng sau lưng chỉ là những chiếc gối đầu giường xếp ngăn nắp, chẳng có gì bất thường.
Lẫn trong sự sợ hãi là một cơn giận ầm ầm bùng lên, bà nghiến răng, mặt mày đanh lại mà lẩm bẩm: "Đều là tại cái con quỷ chết tiệt đó, tại nó mà mình liên tục gặp ác mộng, và luôn cảm nhận những thứ quỷ quái vờn quanh mình như thế này. Tại sao Khải lại ngăn mình giết nó chứ? Bộ anh ta muốn để cho cả gia tộc này bị nó diệt vong hay gì?"
"Khực khực... Ồ, thì ra là mẹ muốn giết con à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Nguyên Nhã theo phản xạ mà lập tức cứng người chết lặng, trái tim như rơi khỏi lồng ngực. Tất cả sự phẫn nộ trong phút chốc hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là cơn rùng rợn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, từng giọt lặng lẽ bò dài trên má. Bà nuốt nước miếng, từ từ quay đầu qua.
Thịch!
Phạm Nhật Anh không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi vắt vẻo trên giường ngủ, tựa lưng vào đầu giường một cách bình thản. Giày cũng không tháo, đôi chân bắt chéo hờ hững bên cạnh bà. Mũ áo mưa đã được gỡ xuống, để lộ gương mặt biến dạng bởi nụ cười méo mó đầy ghê rợn, trông tươi rói nhưng ánh mắt lại rực lên tia nhìn đầy sát khí.
Gương mặt Đình Nguyên Nhã thoắt cái trắng bệch. Bà sững sờ, ánh mắt dán chặt vào lưỡi dao phay sáng loáng đang nằm trong tay cậu. Đôi môi bà mấp máy liên hồi, rồi lập tức hét toáng lên: "Quỷ! Quỷ!" Bà liền bật khỏi giường mà lùi lại: "Quỷ! Sát nhân! Người đâu! Bắt nó lại!"
Giọng hét vang lên sắc bén như muốn xé nát màn đêm. Thế nhưng, Nhật Anh vẫn ung dung rung chân nhịp nhàng, vừa thản nhiên đùa giỡn với con dao trong tay, vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn bà: "Mẹ à, mẹ đang gọi mấy cái xác sống đó đến chơi với con sao?"
Dứt lời, cậu đứng dậy, từng bước trông có vẻ thong dong tiến về phía bà, nhưng lại nhấn nặng nề xuống nền gạch.
Nguyên Nhã giãy giụa hoảng loạn, tay vớ được thứ gì liền ném về phía cậu, chẳng kịp phân biệt đó là vật gì: "Đồ quỷ! Biến đi! Cút ngay cho tao!"
Nhưng tất cả đều rơi xuống sàn không vỡ nát thì cũng hư hỏng, không một vật nào chạm được đến người Nhật Anh được.
Cậu nhếch mép cười, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Bước chân cậu dừng lại ngay trước mặt bà, Nguyên Nhã đã bị dồn đến chân tường, chẳng còn đường lùi. Tấm lưng bà ép chặt vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt hoảng loạng nhìn lên kẻ đối diện.
Phạm Nhật Anh nhẹ nhàng nâng con dao, để mặt lưỡi lạnh ngắt áp sát vào làn da nhợt nhạt trên mặt bà, đầu lưỡi dao khẽ lướt nhẹ mà ve vuốt. Ánh thép lạnh lóe lên trong đêm, soi rõ gương mặt đầy khủng hoảng của người đàn bà uy quyền trong một gia tộc chỉ sau người chồng: "Mẹ à, không biết số lần con chết hụt vì mẹ là bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Nguyên Nhã nhất thời cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt. Bà sợ rằng chỉ cần một cử động thôi cũng sẽ khiến gương mặt quý báu của mình bị cứa toạc trong chớp mắt. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, chạm lưỡi dao, rồi trượt theo sống thép bén ngót. Bà mấp máy môi, giọng nói run rẩy đến mức không nhận ra nổi: "...Mày... Mày muốn làm gì..?"
Nhật Anh cười phá lên, tiếng cười lạnh lùng vang vọng giữa căn phòng ngủ đầy rẫy u uất: "Mẹ không biết luôn à?" Đôi mắt cậu đột nhiên rực lên tia giận dữ cháy bỏng. Không chần chừ, cậu vung dao, lưỡi phay ánh lên tia sáng lóa trong bóng tối, lập tức bổ xuống không chút khoan nhượng: "Đương nhiên là để trả thù rồi!"
Phập!_ "Á!!!"
Đình Nguyên Nhã chao người né tránh theo bản năng, nhưng lưỡi dao vẫn kịp chém trúng vai, xé toạc làn da mỏng manh. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ chiếc đầm ngủ trắng tinh khôi của bà.
"Ồ, mẹ thật may mắn đấy."
"Thẳng súc sinh! A-! Đau quá!!!" Tiếng gào thét xé nát cổ họng bà, trong cơn đau đớn thấu trời đất, bà đưa tay ôm lấy vết thương trào máu rồi lao vụt ra khỏi phòng. Hành lang rền vang tiếng kêu cứu tuyệt vọng: "Cứu tôi với! Có quỷ! Quỷ giết người!!!"
Bước ra cửa, tay Nhật Anh không ngừng xoay vần con dao phay như đang biểu diễn một điệu múa, mà cái điệu múa này lại mang ý nghĩa chết chóc. Nhìn bề ngoài như thể cậu đang bước đi, nhưng thực chất đôi chân không hề chạm đất, mà là lướt nhẹ trên nền gạch lạnh ngắt. Chiếc áo mưa đen phủ trùm lên người khiến cậu trông không khác gì vong hồn lạc lối giữa nhân gian.
Nguyên Nhã loạng choạng lao đến cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy cố gắng bật cánh cửa gỗ nặng nề.
Ngay khi cánh cửa bung ra, một luồng sáng cam đỏ hất mạnh vào mặt bà. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy long lanh ánh nước của bà lúc này là biển lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt cả khuôn viên.
Đôi mắt đẫm lệ run lên trong nỗi hoảng loạn tột cùng, ánh sáng bập bùng soi rọi gương mặt xinh đẹp nhờ dao kéo của bà bỗng biến dạng lại do đanh mặt hoảng loạn: "Đồ... Đồ quỷ... Mày... Mày..."
Nhật Anh nhún vai: "Con thì sao hả mẹ?" Rồi cậu cười rạng rỡ, nụ cười méo mó đến ghê rợn, môi nhếch lên cao, ánh mắt long lanh như phát điên: "Mà mẹ này, mẹ thấy có đẹp không? Ngọn lửa của sự tội lỗi ấy mẹ? Tuyệt tác cuối cùng mà con dành cho mẹ và ba! Ha ha! Một buối hòa nhạc rực cháy nơi cả hai sẽ cùng nhau ca hát trong tình yêu rực lửa của sự lãng mạn! Chà, nghe thật là hạnh phúc nha. Mẹ thấy ý tưởng của con không tồi chứ?"
"Thằng súc sinh! Tao biết ngay cái ngày tồi tệ này cũng sẽ đến mà!" Đình Nguyên Nhã hét lên, cả khuôn mặt méo mó vì đau đớn và tuyệt vọng: "Tại sao... Tại sao tao lại sinh ra một con quỷ dữ như mày vậy chứ?! Tại sao ông trời lại bắt tao phải chịu số phận nghiệt ngã thế này?!"
Tiếng nức nở chặn ngang cổ họng, bà đập ngực mình mà giãy nảy gào lên: "Con trai tao... Nó vẫn chưa tỉnh lại... Nó bị mày hại đến mức đó... Nếu như nó không bao giờ tỉnh lại thì sao đây hả?! Hức.. Hức... Mày tính sao đây hả đồ súc sinh?!"
Phạm Nhật Anh nghiêng nghiêng đầu, cái đầu chạm đến vai, cậu bình thản lên tiếng:"Vậy thì... Để con tiễn mẹ đi theo em ấy nhé?"
Dứt lời, Nhật Anh lập tức lao tới như một cơn cuồng phong, lưỡi dao phay trên tay vung lên cao, ánh sắc lạnh lẽo lóe lên giữa gương mặt lạnh tanh không còn vương chút nhân tính nào. Cậu bổ dao xuống, những nhát chém dồn dập và tàn bạo trút lên thân thể Đình Nguyên Nhã.
Tiếng gào xé họng của bà vang vọng đến tận trần nhà, như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ. Máu bắn tung tóe lên tường, vẽ thành từng vệt đỏ tươi, tựa như những vết sơn màu cho bức tranh điên dại.
Cơ thể Đình Nguyên Nhã đổ sập xuống giữa vũng máu nóng, đôi tay run rẩy, đẫm máu quờ quạng bám lấy chân cậu, trút hết toàn bộ hơi thở cuối cùng để nói: "Làm ơn... Xin mày hãy tha mạng cho Quang..."
Nhật Anh đứng bất động giữa cơn mưa máu, mặt cậu hứng đầy những giọt đỏ tươi, như thể đang tắm mình trong chiến thắng đẫm lệ. Khóe môi nhếch lên cười khẩy, không nói một lời, cậu lạnh lùng đá thân xác mềm nhũng của bà sang một bên, rồi vung dao. Một tiếng xoẹt xé gió vang lên, lưỡi dao bổ xuống lần cuối_ Phập!
Chiếc đầu của Nguyên Nhã rời ra, lăn lóc trên sàn gạch lạnh ngắt. Đôi mắt vẫn mở to, trừng trừng hướng về phía kẻ giết mình với ánh nhìn trĩu nặng uất hận, kinh hoàng đầy tuyệt vọng.
"Khạch khạch khạch! Khạch khạch khạch! Vui quá!"
Tiếng cười khàn khàn vang lên, kéo dài điên loạn. Trong khoảnh khắc này, một luồng cảm giác lạ lẫm tràn lan khắp cơ thể Nhật Anh, cứ như có thứ gì đó đang bò rần rần trong từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến toàn thân cậu trở nên phấn khích tột độ, như thể linh hồn được ném lên tận thiên đường.
Cậu nhảy chân sáo quanh cái xác đẫm máu mà hát cái ca khúc có giai điệu vui tươi, thế nhưng lời ca lại khủng khiếp rợn người. Từng bước nhảy nhịp nhàng như đang múa trên sân khấu rực rỡ vậy.
"Lửa cao đốt cháy làn da, cớ sao lại vẫn chẳng thấy niềm đau... Lau mặt bằng tấm sắt kim, chìm vào vũng máu, rửa lòng sát thương... Tình thương tồn tại làm chi, để mi quỷ dữ lệ tàn cõi dương... Đường đi có thẳng đến đâu, nhưng lòng đã nát chỉ còn chông chênh... Bên bờ máu chẳng còn ai, chỉ còn quỷ dữ hát ca chữ tình...♪"
"Mày... Mày... Mày... Thằng súc sinh!!!"
Một tiếng quát nghẹn lại trong kinh hoàng vọng đến từ phía sau. Nhật Anh liền khựng lại mà im lặng, chậm rãi quay đầu qua nhìn.
Phạm Hoàng Khải vừa phát hiện biệt thự bị thiêu rụi trong biển lửa, trong lúc đang gấp gáp gọi người dập lửa, thì ông đã nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của vợ vang lên thất thanh. Ông vội vàng lao về phía phòng ngủ tìm vợ thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này đây.
Chết lặng tại chỗ.
Đôi mắt ông mở to đầy kinh hãi đến sắp nổ tung, run rẩy nhìn đăm đăm vào thi thể vợ mình bị chém nát, đầu rơi lăn lóc trên sàn. Nỗi sợ kéo đến, ánh mắt dần dời qua cái kẻ mặc áo mưa đen với con dao phây dính đầy máu thịt, khiến toàn thân ông như bị đóng băng, chút điềm tĩnh còn sót lại trong lý trí liền biến mất. Một người đàn ông mạnh mẽ đầy kiên cường, bây giờ khi đối mặt với thứ quỷ dữ, thì tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
Nhật Anh tiến về phía Hoàng Khải với sự tự tin điên dại, giọng rộn ràng như đang giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật: "Hello ông già ~ ông thấy tác phẩm của tôi chứ? Rất là tuyệt đẹp đúng không nào?Tôi đang phân vân không biết nên đặt tên nó là gì nữa…. 'Người vợ đỏ thắm'? Hay là 'Ngọn lửa ấm và đóa hồng lụi tàn'? Ông thấy tên nào đẹp?"
"Đừng đến đây! Cút đi đồ quỷ! Cút! Cút!" Hoàng Khải bật lùi, giọng lạc đi vì khiếp đảm: "Người đâu! Đám vệ sĩ đâu hết rồi! Mau khống chế tên quỷ sát nhân này lại mau-!"
"Vô ích thôi, ông già à." Nhật Anh ngắt lời, nhếch môi: "Mấy con cún con của ông đã bị tôi cho lên thớt rồi." Câu nói chưa kịp tan trong không khí, thì thân ảnh cậu đã lao vút tới: "Bây giờ nên đến lượt ông thôi!"
Nhát dao đầu tiên chém xoẹt một đường dứt khoát, rạch thẳng qua cánh tay Phạm Hoàng Khải. Tựa như một nhánh cây mục gãy rời, cánh tay ông lập tức lìa khỏi thân, rơi bịch xuống nền đất lạnh, máu phun xối xả như vòi nước bị vặn gãy, nhuộm đỏ cả sàn gạch.
"A!!!-" Cơn đau dữ dội như muốn sẽ rách cả linh hồn, ông gào lên một tiếng đầy thống khố, rồi khuỵu gối gục xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy phần thịt còn sót lại nơi cánh tay bị chặt đứt. Hơi thở dồn dập, toàn thân co rúm lại vì cơn đau thấu tận trời đất: "Mày... Mày... Thằng súc sinh vong ân bội nghĩa! Nhà họ Phạm này đã cho mày sống trong sung túc, sa hoa, chưa từng đối xử bạc bẽo với mày... Vậy mà mày... Mày lại..."
Nhật Anh khẽ nhướng mày, từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt ông, ánh nhìn đầy vẻ châm biếm lạnh lẽo. Cậu nghiêng đầu, dí sát cái mặt nhuộm đầy máu vào cái bộ mặt mồ hôi lạnh ướt đẫm cùng nước mắt của ông, rồi cậu bất chợt bật lên một tràng cười khanh khách, chất chứa sự chua chát và điên loạn: "Cho tôi sống trong sung túc? Chưa từng đối xử bạc bẽo với tôi?"
Mép môi co giật, khiến mí mắt cũng giật theo, cơn giận dữ cuộn trào khiến sắc mặt cậu trở nên tối sì, đáng sợ. Đôi mắt ánh lên tia căm phẫn tận đáy linh hồn. Nghiến răng ken két, đột nhiên cậu đứng bật dậy, đạp mạnh vào ngực Hoàng Khải khiến ông ngã ngửa ra sau.
"Đừng có nói như tôi mới là đồ khốn nạn!" Cậu gào lên, giọng vỡ ra từng đợt dữ dội: "Các người đã ruồng bỏ tôi ngay từ cái thuở tôi bé xíu còn chưa biết nói chuyện! Các người không xem tôi là người mà các người lại xem tôi là một con quỷ bị nguyền rủa! Các người tránh xa tôi, ghê tởm tôi, ghét bỏ tôi, sợ hãi tôi! Các người đã bao nhiêu lần giết tôi rồi hả?!"
Câu cuối cùng bật ra như tiếng nổ của một cơn cuồng nộ bị dồn nén quá lâu. Đôi mắt Nhật Anh trở nên đỏ rực, bốc lên ngọn lửa như nham thạch từ địa ngục. Không chần chừ, cậu liền nhào tới, những nhát dao nối tiếp nhau dồn dập trút xuống thân thể Hoàng Khải như một cơn mưa xối xả, không chút nương tình.
Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh, lan nhanh khắp biệt thự như một con mãng xà khổng lồ nuốt chửng tất cả.
Nhật Anh đứng sững giữa hành lang rực lửa nóng bỏng, mọi lối thoát đã bị chặn bởi biển lửa ngập ngụa. Dưới chân cậu là cái xác của Hoàng Khải nát bấy, máu chảy thành dòng, ruột gan tràn ra, thịt vụn rải rác xung quanh. Cả hành lang nồng nặc mùi máu tanh và khét lẹt.
"Sướng quá đi thôi..."
Nhắm mắt lại, ngửa đầu lên như đang tận hưởng giây phút thăng hoa tuyệt vời. Khuôn mặt thoáng một nét yên bình lạ lùng, nụ cười tự tại. Hai cánh tay dang rộng như đang sải cánh giữa bầu trời. Cậu bước đi, từng bước thản nhiên dấn thân vào biển lửa phừng phực, như thể đang tiến đến cánh cổng thiên đàng.
Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tưởng chừng sẽ nuốt chửng thân thể cậu, thế mà lại co rúm lại như đang sợ hãi mà dạt sang hai bên, mở đường như thần dân nghênh chào đón đế vương trở về.
Lửa nép mình, chừa ra một lối đi thẳng tắp, chỉ đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn khuất sau làn khói dày, thì ngọn lửa mới đồng loạt bùng lên trở lại, lần này còn dữ dội hơn bao giờ hết, chúng gào thét như quỷ khóc thần gào, vùi lấp mọi tàn tích trong một vũ điệu hủy diệt cuồng loạn.
Ánh lửa vàng rực phản chiếu lên lớp áo mưa đen kịt, rọi sáng từng vệt máu loang hòa lẫn vào sắc tối của áo mưa, chúng hiện rõ lên sắc đỏ nguyên sơ của tội lỗi và bi kịch.
Bước chân dần chậm lại giữa biển lửa đang cuồng loạn, Phạm Nhật Anh từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu bỗng trơ lì, vô cảm như một cái xác sống, chỉ còn đôi mắt trũng sâu thâm quầng, trống rỗng như vực thẳm không đáy, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên người đối diện.
Môi mấp máy, giọng cậu khàn đặc: "Chú quản gia..."
Chú quản gia đứng đó trong ánh nhìn đầy lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không một chút sợ hãi. Dường như, ông không hề e ngại cái người đang dính đầy máu ở trước mặt mình, không sợ cậu sẽ bất ngờ vung dao chém mình. Trái lại, ông còn bước đến mà ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa lên vai mình trong một cử chỉ đầy trìu mến: "Cậu hai.. Không sao hết, không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Giữa cái chốn ngập tràn mùi khét và cái lạnh giá của cái chết, cái ôm này như một tia sáng ấm áp le lói trong trái tim đang rách toạc vì hận thù. Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu tổn thương tích tụ bỗng chốc được xoa dịu. Nhật Anh bất giác dang tay, ôm lấy ông.
Trong khoảnh khắc mờ sương ký ức, hình ảnh của quá khứ lặng lẽ ùa về…
Khi ấy, cậu trong bộ dạng tơi tả, thất thểu lê bước về nhà sau mấy ngày bị mẹ bỏ mặc để chết đuối. Cơ thể cậu ướt sũng, da dẻ tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vô hồn như xác chết vừa trồi lên từ dưới đáy sông.
Một cậu bé bảy tuổi đáng thương chẳng ai quan tâm đến những chuyện kinh hoàng mà cậu đã phải trải qua, tất cả những người trong nhà từ cha mẹ, người thân cho đến những người giúp việc, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghê sợ, tránh né, thậm chí mắng nhiếc, như thể cậu là một điềm xấu, là con quỷ đội lốt người. Chẳng ai dám đến gần hỏi han và giúp đỡ cậu.
Nhưng, chỉ có chú quản gia không màng đến bộ dạng đáng sợ của cậu mà vẫn bế lấy cậu, đưa đi lau khô, thay đồ, giúp cậu điều trị vết thương. Rồi sau đó ông ôm cậu thật chặt mà dỗ dành: "Cậu hai, không sao hết, không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chính là câu nói này và cái ôm ấm áp này, đã trở thành điểm tựa duy nhất để cậu vượt qua hết những cơn ác mộng trong cuộc đời…
Buông cậu ra, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu mà hướng ra cổng sau, tuy giọng ông bình tĩnh nhưng lại mang theo gấp gáp: "Cậu hai, mau theo tôi. Tôi đã đổ xe cho cậu bên đó, cậu hãy đi theo hướng tôi chỉ rồi ra khỏi đây an toàn nhé. Con đường đó sẽ tránh được công an."
Nhật Anh chợt khựng lại: "Vậy còn chú thì sao? Chú không đi cùng con sao?"
Chú quản gia mỉm cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng sâu sắc: "Không ạ, tôi sẽ ở lại đây để giải quyết chuyện này." Rồi ông đẩy lưng cậu ra ngoài cổng, nhanh chóng đóng cánh cổng sắt nặng nề lại: "Cậu hãy nhanh đi đi, đừng bận tâm đến tôi."
Nhật Anh sững người, lập tức nắm lấy chấn song mà lay mạnh, gào lên: "Không! Không được! Chú mau mở cổng ra! Chú phải đi theo con!"
Chú quản gia nhìn cậu một lúc, rồi ông vươn tay, nắm lấy đôi tay đang siết chặt của cậu trên song sắt, không nói thêm lời nào nữa, ông liền quay lưng lại, bước thẳng vào biển lửa đang nuốt trọn cả tòa đinh thự.
Nhật Anh trợn to mắt, gào lên giữa âm thanh gào rú của lửa đỏ: "Chú!!!"
Bình luận
Chưa có bình luận