Phản chiếu trong đôi mắt vô hồn đã hóa lạnh lẽo của cái đầu bị chặt đặt trên tủ đầu giường, là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau trong những đợt kịch liệt cuồng dại. Âm thanh vọng lên, khàn đặc và hoang hoải.
Đã hai ngày trôi qua rồi, ngày hòa vào đêm, đêm lại nối ngày mưa liên miên rả rích ngoài cửa kính ban công, từng hạt dai dẳng như những cơn giao hoan không ngừng nghỉ bên trong phòng ngủ. Cơn mưa dẫu đã dịu đi, nhưng hai thân thể vẫn cứ mãnh liệt lặp đi lặp lại, dai dẳng đến tàn khốc...
Nhật Anh bước vào phòng ngủ, trên người chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần thể thao dài màu xám, tay bưng khay đựng súp nóng cùng một ly nước ấm. Gương mặt cậu ánh lên nét tươi tỉnh một cách kỳ quái, đôi mắt long lanh như không hề có chuyện gì xảy ra. Cậu thản nhiên đặt khay đồ ăn lên bàn làm việc, sau đó bò lên giường, trườn dài theo chiều thân thể của Phúc Bạch mà cất giọng dẻo quẹo: "Anh Bạch ơi ~ thức dậy nào ~ tới giờ ăn sáng rồi nè ~"
Cậu bỗng dừng lại, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết đầy nguy hiểm: "À... Phải gọi là bữa tối mới đúng chứ nhỉ?"
Khắp nơi trên thân thể của Trương Phúc Bạch đều chi chít những vết răng rướm máu, không thì cũng là những dấu hôn tàn bạo. Từng tấc da thịt đều mang dấu tích dã thú mà Phạm Nhật Anh lưu lại.
Đôi mắt anh lúc này hốc hác, quầng thâm kéo dài trông thiếu sức sống trầm trọng. Gương mặt xanh xao như bị bệnh do thiếu ăn và thiếu ngủ, lại còn bị ép buộc vận động quá sức. Bờ môi khô rát và sưng tấy vì những lần cưỡng hôn tàn bạo. Hơi thở vốn đã yếu ớt, bây giờ lại bị Nhật Anh nằm lên người càng khiến anh thêm khó thở.
"Khụ khụ... Nặng..."
Nhưng Nhật Anh dường như chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng hiện tại của anh. Vẫn với nét vui tươi kỳ quặc, cậu liền kéo tay anh dậy: "Ăn thôi nào, để lâu súp nguội ăn không ngon nữa đâu ~"
Phúc Bạch vẫn bất động, cơ thể rệu rã như một con rối rỗng ruột, ánh nhìn thất thần.
Mí mắt Nhật Anh co giật, cho thấy cậu đã thiếu kiên nhẫn. Không còn nụ cười, cậu liền thô bạo xốc anh lên, lôi về phía bàn làm việc, rồi ấn mạnh anh ngồi xuống. Giọng nói không còn vẻ dễ dãi nữa mà trầm thấp lạnh lùng đầy mệnh lệnh: "Ăn. Ngay."
Thở hỗn hễn, toàn thân anh run rẩy không kiềm chế nổi, như thể chỉ cần buông mình là sẽ đổ gục bất cứ lúc nào. Mạnh mẽ của ngày nào bây giờ đã hoàn toàn bị nghiền nát, chỉ còn lại một thân xác mỏi mòn, yếu ớt, chẳng thể làm gì với sự bất lực.
Từng lời bật ra khỏi miệng anh nặng hơn ngàn tảng đá: "Làm ơn... Cho tôi thoát khỏi... Cơn ác mộng này đi... Làm ơn..."
Phạm Nhật Anh nhướng mày, cúi thấp người với ánh mắt nheo lại đầy chăm chú để nghe rõ hơn: "Anh vừa nói gì vậy hửm?"
Nhưng ngay sau đó, nét mặt cậu đột nhiên dữ tợn, trừng mắt, gằn giọng. Bàn tay bất ngờ bóp chặt sau gáy Trương Phúc Bạch khiến anh giật bắn người, toàn thân căng cứng trong hoảng hốt: "Anh vừa bảo món súp này không ngon sao?!"
Rùng mình, Phúc Bạch khẽ lắc đầu: "Không phải..."
"Không phải..?" Nhật Anh bỗng thả lỏng tay, cười dịu dàng như thể chưa từng có gì xảy ra: "Vậy thì anh ăn đi."
Phúc Bạch cắn răng cố gắng đầu tranh với cơn choáng váng trong đầu khiến tầm nhìn chập chờn. Anh gắng gượng giữ vững cơ thể, bàn tay run rẩy đưa ra cầm lấy chiếc muỗng sứ, động tác múc súp chậm chạp.
Nhật Anh thấy vậy thì gật đầu hài lòng, chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên lúc này, từ tầng trệt vang lên tiếng đập cửa dồn dập, dữ dội như sấm động. Khựng lại, cậu cau mày liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ: "Anh cứ ăn đi, em xuống nhà dưới kiểm tra."
Dứt lời, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng trước khi khép cửa, cậu còn quay lại nhìn anh chăm chăm với cái nhìn sắc lạnh như cảnh cáo. Chỉ khi chắc chắn rằng Phúc Bạch chỉ ngồi ăn mà không dám động đậy thì cậu mới từ tốn đóng cửa lại.
Hương thơm của súp bò bắp vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, quẩn quanh chóp mũi, thế nhưng, bao tử Phúc Bạch quặn lên từng cơn, cảm giác buồn nôn trào đến tận cổ họng. Với ý định muốn ném toẹt cái tô súp to như cái nồi kia đi cho hả giận, nhưng anh chợt khựng lại. Anh biết mình không có sự lựa chọn, nếu hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể chính mình sẽ chuốc lấy cái chết. Ai biết được liệu cái tên điên khùng trong hình hài Nhật Anh có nổi cơn thịnh nộ rồi xé xác anh ra không chứ.
Anh khuấy nhẹ lớp nước súp, những khúc bắp vàng ruộm và cà rốt trôi lững lờ theo dòng. Phúc Bạch nghiến răng, cố nuốt trôi cảm giác nhờn nhợn mà múc lên một cục thịt lớn nhất với hy vọng, chỉ cần ăn hết nó thì tính mạng của anh sẽ an toàn... Mà có điều... Phúc Bạch sững người, hai mắt đột ngột trợn to trong kinh hãi.
Thứ trong muỗng vốn dĩ không phải cục thịt bò to lớn thơm ngon gì hết. Mà là... Một bàn chân người! Da thịt tái nhợt, móng tím bầm, hình thù ghê rợn...
RẦM! RẨM! RẦM!
Tiếng đập cửa vang dội dưới tầng trệt, khiến không gian như rúng động. Nhật Anh bước nhanh xuống nhà với sắc mặt hằn rõ vẻ bực tức. Cậu không biết kẻ nào to gan vô ý thức đến mức dám xông cổng bước vào sân biệt thự của cậu rồi đập cửa um xù như thể đây là chốn chợ trời.
Mang theo cơn giận dữ, cậu liền mở phắt cánh cửa lớn ra, định mắng kẻ kia một trận ra trò, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương nữa, thì một cú đá như trời giáng đã đập thẳng vào ngực, khiến cậu văng ngược trở lại, cả người đập mạnh vào nền nhà trong tiếng động rợn người.
Giọng của một người đàn ông trầm đục vang lên như lôi đình: "Phạm Nhật Anh! Thằng súc sinh! Cút khỏi gia tộc họ Phạm ngay lập tức!"
Nhật Anh ôm ngực ho sặc sụa, cậu chống tay lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng u ám trừng cái kẻ vừa đạp mình. Đó là Phạm Hoàng Khải. Dưới ánh đèn trần sắc vàng hổ phách, gương mặt ông phủ đầy sát khí đến đen kịt, từng đường nét nứt toạc vì cơn phẫn nộ cháy bừng bừng.
Không nói không rằng, ông liền lao tới, nắm chặt vai cậu mà hung hãn ném mạnh vào bức tường: "Thằng khốn nạn! Kể từ cái ngày mày dám ra tay đánh gãy tay mẹ mày, trước đó còn đâm em trai mày đến hôn mê bất tỉnh, thì đầu óc tao ngày nào cũng như phát điên! Tao đã nhiều ngày đắn đo không biêt có nên tồng cổ mày vào tù hay không! Nhưng..."
Ông thở nặng nề, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào tâm can chính mình: "Tao không muốn cái gia tộc này, cái dòng họ này, bị lôi lên báo chí làm trò cười cho thiên hạ. Tao không muốn người đời khinh rẻ họ Phạm chỉ vì một đứa như mày. Cho nên... Tao đã cố nhẫn nhịn, cố giữ chút lòng khoan dung cuối cùng cho mày. Nhưng giờ thì đủ rồi. Cút khỏi gia tộc họ Phạm ngay lập tức!"
Bàn tay ông càng siết chặt vai cậu, run lên vì tức giận, như thể muốn bóp nát tất cả: "Tao không thể để bất kỳ ai trong cái nhà này tiếp tục chịu tai họa vì mày nữa. Cái thứ quỷ bị nguyền rủa như mày, ngay từ lúc đầu tao không nên giữ lại mới đúng..." Ông rít qua kẽ răng, lời nói như thét gào từ nơi sâu thẳm của trái tim: "Nhưng tao không thể làm thế... Bởi vì mày là con trai ruột của tao. Là đứa con đầu lòng mà tao từng khắc khoải trông chờ từng ngày được bế ẵm... Tao không nỡ nhẫn tâm vứt bỏ mày! Vậy mà..."
Hoàng Khải sầm mặt mà nghiến răng, đôi tay đang siết bả vai cậu phải run lê bần bật, rồi bỗng nhiên ông buông vai cậu ra, để mặc hơi thở mình tan trong bất lực.
Cả sảnh chính lặng đi vài giây, nhưng ngay sau đó, một tràng cười khô khốc đột nhiên vang lên, kéo dài rờn rợn như tiếng móng tay cào vào vách gỗ. Nhật Anh cúi đầu cười sặc sụa, giọng cười méo mó như thể chẳng còn ai trong thế giới này khiến cậu phải để tâm: "Ông nói chuyện hề hước gì vậy, ông già? Ha ha ha... Tống tôi vào tù? Đuổi tôi đi? Rồi không nỡ đuổi tôi đi? Ha ha... Thật nực cười..."
Phạm Hoàng Khải sững sờ, thật ra ông vốn đến đây chính là khiến đứa con trai của mình tỉnh ngộ, ăn năn nhận lỗi. Ông mong rằng Nhật Anh sẽ chấp nhận quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi mẹ mình, Nguyên Nhã, và xin lỗi em trai cậu, Nhật Quang, chứ không hề có ý định sẽ đuổi cậu ra khỏi gia tộc họ Phạm này vĩnh viễn. Bởi ông đều biết hết tính cách của Nguyên Nhã và Nhật Quang, chính họ đã ra tay trước với cậu. Nhưng không ngờ, thái độ của cậu lại giống như một tên điên bất cần đời. Nhật Anh mà ông biết ở trong tình huống này sẽ phải sợ hãi mà cúi đầu van xin ông tha thứ, chứ không phải một tên mang ánh mắt lạnh băng, giọng nói đượm vẻ khinh miệt như vậy.
Một cơn cuồng nộ bốc cháy bất chợt dâng lên, thiêu cháy mọi bình tĩnh còn sót lại của Hoàng Khải. Không kịp kiềm chế, ông lập tức vung tay tát mạnh vào mặt Nhật Anh một cú tát vang dội, khiến cậu choáng váng ngã vật xuống nền nhà lạnh toát.
"Thằng khốn! Mày còn cười được sao?! Mày có biết mày đã gây ra những gì cho mẹ mày, cho em trai mày không hả?!"
Máu mũi, máu miệng tuôn trào, đặc sệt đen sẫm, rỉ thành dòng trên cằm rồi nhỏ tong tỏng xuống nền gạch trắng bóng. Nhưng cậu không khóc cũng không rên đau. Đôi mắt vốn dĩ u ám của Nhật Anh lúc này đột nhiên long lên tia lạnh lẽo đầy chết chóc mà đâm trừng trừng vào Phạm Hoàng Khải, như thể cậu sẽ lao đến xé xác ông bất cứ lúc nào.
Ánh nhìn quỷ dữ của cậu khiến Hoàng Khải giật mình, ông không ngờ sẽ có ngày thằng con của mình lại nhìn mình như vậy.
Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dọc thái dương, trong thoáng chốc, ông có cảm giác hiện tại cái kẻ ở trước mặt mình không còn là đứa con trai hiền lành của mình nữa, mà chính là một con quỷ mang hình hài đứa con trai mình.
Trong nỗi sợ trộn lẫn phẫn nộ, ông không kìm được cơn nóng nảy lửa, lập tức tung ra những cú đá tàn nhẫn trong liên hồi vào Nhật Anh, muốn giẫm nát cái con quỷ này: "Mày nhìn cái gì?! Mày cũng có ý định giết luôn cả tao đúng không hả?! Thứ quỷ chết tiệt!"
Đột nhiên, có một linh cảm bất an khó tả, cảm giác có gì đó không được đúng lắm. Phạm Hoàng Khải liền dừng lại mà lùi về sau vài bước. Hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, siết chặt nắm đấm, rồi trừng trừng cái thân thể bị mình đá cho nằm bất động trên nền gạch lạnh toát: "Từ giây phút này trở đi, tao cấm mày bén mảng đến trước cửa nhà họ Phạm thêm một bước nào nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tên mày sẽ bị gạch khỏi gia phả!!!”
Dứt lời, ông liền xoay người rời đi, đẩy sầm cánh cửa sau lưng. Ngoài hiên, những vệ sĩ che ô cho ông, theo sát bước chân ông giữa màn mưa đêm tê tái.
Hoàng Khải đưa tay áo lên giậm giậm mồ hôi lạnh vẫn còn chưa ráo trên trán, ánh mắt liếc về phía cánh cửa. Không biết ông đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ông thở dài nặng nề rồi khuất bóng vào màn mưa lạnh ngắt.
Phạm Nhật Anh vẫn im phăng phắc trong tư thế nằm sấp. Tấm lưng trần chi chít vết bầm tím, in hằn những dấu giày sình đất, những thương tích từ chính bàn chân của cha mình. Đôi mắt trợn trừng, trống rỗng như mặt nước đã chết. Bỗng nhiên, cậu bật ngồi dậy, mái tóc rối tung rũ xuống mắt, che khuất nửa khuôn mặt. Không thấy được ánh mắt của cậu, nên lúc này chẳng rõ là uất hận hay đau đớn hay là điên loạn, chỉ thấy vai cậu run lên từng hồi, dần kéo theo một tiếng cười ré lên khanh khách đầy méo mó.
"Khạch khạch khạch... Con người... Khạch khạch... Con người..."
Tiếng cười lặp đi lặp lại mỗi hai từ "con người" mỗi lần vang lên lại thêm lạnh rợn. Nhật Anh loạng choạng đứng dậy mà xiêu vẹo bước lên cầu thang.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, cậu liền lao vào bên trong mà túm lấy Phúc Bạch, gằn giọng hỏi một câu hỏi kỳ quái: "Anh Bạch! Tại sao con người lại phải có cảm xúc vậy?"
Trương Phúc Bạch giật nảy mình đầy hoảng hốt. Bởi vì vừa rồi anh đã ném cái bàn chân người đã bị nấu chín ra ngoài cửa sổ, tim vẫn chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị cậu đột ngột túm lấy. Trong khoảnh khắc này, anh không biết mình nên sợ vì bị phát hiện hay vì ánh mắt như vực sâu đang đè chặt lấy mình nữa.
Thấy Phúc Bạch không có câu trả lời cho mình, Nhật Anh buông anh ra, cậu lập tức lùi lại một bước mà ôm bụng bật cười một tràng cười điên dại: "Ha ha ha... Anh Bạch à, anh có thấy con người thật nực cười không? Tại sao họ lại sống vì những thứ vô hình như cảm xúc chứ?" Nụ cười đột ngột tắt ngấm, cậu ngẩng gương mặt không cảm xúc lên mà lạnh giọng: "Em ghét con người."
Hàm răng cậu nghiến chặt đên phát ra tiếng ken két. Sự phẫn nộ vỡ òa như lửa trào ra khỏi miệng núi lửa, cậu gào lên đây phẫn ức: "Em ghét con người bởi vì em là con người! Em ghét cái cảm giác buồn bã đè nén trong lòng! Em ghét việc mình biết buồn, ghét việc mình phải thừa nhận rằng mình có thể cảm nhận nỗi đau! Em không muốn bản thân bị vùi lấp trong những cơn đau vô hình đó!"
Cơn hoảng loạn bỗng nhấn chìm Nhật Anh, cậu ôm lấy đầu mình, hai tay cào cấu mái tóc rối tung như muốn lột bỏ lớp da thịt con người. Cậu giẫm mạnh chân xuống sàn mà giãy nảy liên hồi, cơ thể run rẩy dữ dội như bị giằng xé từ bên trong: "Em đau lắm, anh Bạch! Nỗi buồn khiến em đau lắm! Nó khiến tim em khó thở! Khiến em muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc được!"
Phúc Bạch cau mày, anh chẳng hiểu nỗi tên điên này lại phát điên vì điều nhảm nhí gì, mà thật ra anh cũng chẳng muốn hiểu. Anh chợt đảo mắt về phía cánh cửa đã đang được mở toang hoác, đôi mắt vốn chìm sâu trong tuyệt vọng bỗng dưng ánh lên tia hy vọng rực rỡ.
Đây là cơ hội để anh trốn khỏi đây, chỉ cần xuống bên dưới rồi lái xe đi tìm Nhật Anh thật sự của mình.
Nhưng mà... Không hiểu vì sao, giữa cơn hỗn loạn này, khi trông thấy Nhật Anh đang tự giằng xé chính mình trong đau đớn và điên loạn, thì lòng anh chợt quặn thắt, cứ như cái kẻ này mới thật sự là Nhật Anh của anh vậy.
Anh định bước tới để trấn tĩnh cậu, thì bỗng dưng lý trí níu kéo khiến anh phải dừng bước.
Không được, anh không được yếu lòng lúc này.
Phúc Bạch siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh để lấy lại nhịp thở ổn định. Vừa rồi anh không ăn súp nhưng được uống nước, cho nên ít nhiều gì thì anh cũng đã lấy lại sức. Bây giờ việc quan trọng của anh là phải thoát khỏi đây.
Suy nghĩ vừa dứt, anh lập tức lao về phía cửa.
Khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng mập mờ từ ngoài hành lang chiếu vào khiến hai mắt anh rực lên bởi tia hy vọng sống sót. Sắp đến rồi...
RẦM!
Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên như nhát chém vào ước vọng giải thoát của anh. Phạm Nhật Anh vốn dĩ đang đứng phát điên ở đằng kia chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, giờ đang đứng chắn ngay trước cửa. Tròng mắt cậu đỏ rực, những tia máu vằn vện như mạng nhện. Cậu gào lên, giọng như vỡ ra: "Anh đi đâu?!"
Hi vọng kết thúc...
Không để Phúc Bạch kịp phản ứng, Nhật Anh đột ngột lao đến đè anh xuống nền gạch lạnh toát. Lập tức vung nắm đấm vào mặt anh, cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt anh rồi cú thứ hai, thứ ba... Mỗi một câu gào của cậu là tiếng vang đầy ám ảnh của cú đấm: "Ai cho anh ra ngoài?! Ai cho anh ra ngoài?! Ai cho anh ra ngoài?!"
Máu văng lên, nhuộm đỏ khuôn mặt đang vặn vẹo vì phẫn nộ của Nhật Anh. Chỉ khi cơ thể người dưới thân không còn nhúc nhích, thì cậu mới dừng tay mà thở hỗn hễn. Cơ mặt dần giãn ra, trở nên không cảm xúc, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm gương mặt của Phúc Bạch bị mình đánh cho bầm dập.
Anh không còn động đậy, cả căn phòng ngủ đều chìm vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách từ ngoài ban công vọng vào. Nhật Anh yên lặng một hồi lâu, rồi lặng lẽ cúi xuống, nghiêng đầu áp tai vào lồng ngực anh.
Thình thịch... Thình thịch... Âm thanh nhịp tim yếu ớt, nhưng vẫn đập đều đặn.
Cậu thẳng người ngồi dậy mà nhe răng cười tươi, một nụ cười vặn vẹo đầy dị dạng trên gương mặt thương tích vừa dính máu đỏ của người dưới thân... Thật kinh khủng.
Nhật Anh bế Phúc Bạch lên giường một cách cẩn thận, như nâng niu một tác phẩm nghệ thuật mong manh, còn cậu thì nằm sấp bên cạnh anh. Đôi chân thong dong đong đưa, hai tay chống cằm, cậu ngắm nhìn dung mạo tan nát đã chìm vào bất tỉnh của anh.
"Anh Bạch à... Nhìn anh lúc này trông thật giống bức tranh trên tường của em ở những giai đoạn đầu phác thảo. Từng vết màu đắp lên dung mạo trắng tinh, dần dần tạo ngũ quan... Có những lúc em lại vô tình khiến màu bị lem, hoặc bị dính những màu khác lên, ha ha... Giống lắm... Giống hệt như gương mặt anh bây giờ vậy đó. Mà... Bức tranh đó cũng là em vẽ anh mà."
Giọng nói dần chìm vào im lặng, Nhật Anh cứ thế mà nằm bất động, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hơi thở mong manh của người bên cạnh. Rồi đột ngột, cả người cậu run lên.
Cậu ngồi bật dậy như thể bị thứ gì đó kéo giật, đầu vùi vào đầu gối. Gương mặt đanh lại, đôi vai co rúm. Cơ thể run rẩy không kiểm soát, từng đợt da gà nổi lên làn da, một cảm giác thắt nghẹt nơi ngực lan ra khắp tứ chi.
"Anh Bạch... Anh Bạch... Em sợ lắm... Em ghét lắm... Em đau lắm..."
Đột nhiên cậu vung tay chân loạn xạ mà gào lên, như con chó hoang bị dồn đến đường cùng: "Tại sao?! Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy chứ?! Tôi cũng biết buồn! Biết đau chứ bộ! Tôi cũng là con người mà!" Giọng gào dần vỡ nát, từng chữ trôi theo tiếng nấc đứt quãng: "Tôi không phải quỷ... Tôi cũng là con người mà..."
"Không, mày là quỷ, nhưng mày có quyền được sống như một con người. Bởi vì mày đã ở trong hình hài của một con người. Chính bọn chúng đã đẩy mày đến bước đường này."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, khiến Nhật Anh giật bắn mình. Cậu liền quay mặt qua, thì lập tức sững người.
Trước mặt cậu là một "Nhật Anh" khác, mang gương mặt, ánh mắt và cả những vệt máu tương đồng giống hệt với cậu của lúc này. "Cậu" đang ngồi xổm trên người Phúc Bạch, nhưng có điều... Nhật Anh liếc mắt xuống phần chân của "cậu" thì bất ngờ khi thấy "cậu" đang lơ lửng, hoàn toàn không chạm vào thân thể của Phúc Bạch.
Lúc này, cậu mới nghe "cậu" nói tiếp: "Nhật Anh à, hãy mau tiêu diệt tất cả bọn chúng đi, chính bọn chúng đã biến mày thành ra thế này, bọn chúng cũng là quỷ, mà là lũ quỷ dữ điên cuồng xấu xa, vậy nên..." Rồi "cậu" đưa bàn tay ra trước mặt cậu, lòng bàn tay mở ra với ý hợp tác: "Gia đình chẳng khác nào một dòng sông axit, khiến mày phải chịu đựng rất nhiều đau đớn từ thể xác đến tâm hồn rồi, tất cả đều đã bị chúng ăn mòn phá nát. Mày đã chịu đủ rồi, Nhật Anh. Đã đến lúc gột rửa mọi thứ. Hãy cùng tao lấy lại sự trong lành cho thế giới của chúng ta... Và chữa lành cho nhau..."
Nhật Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Lồng ngực cậu phập phồng, môi hé ra, thốt lên khe khẽ: "Bọn chúng...?"
Đột nhiên, có một luồng điện vô hình từ đâu ập đến, xuyên qua xương tủy khiến cơ thể cậu co giật dữ dội. Từng thớ thịt căng lên, oằn oại trong cơn đau tột cùng. Một cơn lửa thịnh nộ đột ngột dâng trào, khiến trái tim Nhật Anh nhói lên từng hồi như sắp nổ tung. Cậu siết chặt lồng ngực muốn ngăn cơn đau muốn xé nát thể xác, một tay nắm lấy bàn tay kia như giải thoát.
"Đúng! Là tại bọn chúng! Tất cả là tại bọn chúng! Giết! Giết!"
Bình luận
Chưa có bình luận