CHƯƠNG 79: Món quà sinh nhật



Những cây kim trên đồng hồ treo tường vẫn cần mẫn hoạt động, chúng đi qua những con số trôi trải mà không hề gặp bất kỳ sự cố nào để dừng lại. Gõ từng nhịp khô khốc, vang vọng như tiếng gõ mỏ gọi hồn.


Nguyễn Hồng Phúc liên tục vùng vẫy, đôi tay yếu ớt run rẩy nắm chặt cổ tay nổi đầy gân đang siết cổ mình, gồng sức để kéo ra, đôi chân vẫy đạp kịch liệt. Đôi mắt anh ta trợn trừng đầy tuyệt vọng, ánh nhìn ngập tràn kinh hoàng. Lưỡi thè ra, không khí trở nên nặng trĩu, những âm thanh van xin chỉ còn là tiếng ú ớ vỡ vụn trong cổ họng.


Đúng khoảnh khắc chiếc kim giờ chạm đến con số "6", thì cũng là lúc đôi tay Hồng Phúc dần thả lỏng, sau đó đổ xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi hành động vùng vẫy đều dừng lại, những âm thanh nhỏ xíu từ anh ta cũng tắt lịm. Cả căn phòng chìm vào một sự yên lặng chết chóc. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe vẫn mở to trừng trừng không nhắm, ánh nhìn vô hồn như bị kéo tuột vào một vực thằm vô tận. Làn da trắng bệch, nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch, miệng giãn ra há to, chiếc lưỡi thè ra ngoài nằm im không động đậy.


Bàn tay siết cổ người dưới thân buông ra, cơ mặt giận dữ của Phạm Nhật Anh dần giãn ra, ánh mắt như lấp lánh trong điên loạn, một nụ cười khoái trá nở rộ nơi khóe môi. Cậu cúi xuống, đưa ngón tay lên trước mũi đối phương để thăm dò sự sống, rồi ngẩng mặt mà đỡ trán, bật ra một tràng cười quái đản: "Há há! Tốt lắm! Tốt lắm!"


Rút thân cây của mình ra khỏi khu vườn đã mất sự sống, kéo quần cho ngay ngắn. Tay nhặt lấy con dao phay của mình lên, bề mặt lưỡi dao phản chiếu gương mặt nhòe nhoẹt mặt méo mó của chính mình. Cậu vuốt tóc lên mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ như vừa tiêu diệt cái thứ đã luôn đè nặng lên người mình, khiến mình bực bội.


Ngay lúc này, có lẽ Nhật Anh vẫn chưa hề hay biết, cái luồng âm khí đen kịt đang quấn quanh thân thể mình, chúng lặng lẽ bay lên trần nhà, tụ lại thành một làn khói rộng đen sì. Bỗng, có một đường ngang đỏ rực rạch qua giữa tầng khói đen, để lộ một vật thể trắng nhợt thò ra, đó là một con mắt khổng lồ, nó mang sắc vàng hổ phách bí ẩn. Con ngươi khẽ đảo, âm thầm dò quét, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ngay trên đỉnh đầu rối tung của Nhật Anh bên dưới.


Một đường kẻ đỏ rực một lần nửa xuất hiện, rạch ngang qua tròng mắt kỳ quái, từ khe hở ghê rợn, một hàm răng nhọn hoắt nhe ra, lởm chởm như mảnh thủy tinh vỡ. Một chiếc lưỡi dài ngoằng được khảm đầy kim cương lấp lánh từ từ trườn ra, nhè nhẹ vươn về phía cậu với vẻ thèm khát trêu ngươi.


Cảm nhận rõ luồng khí lạnh buốt trườn dọc sống lưng, cậu rùng mình liền quay phắt lại. Sau lưng cậu chỉ là gian bếp, mọi vật dụng đều nằm im lìm. Theo phản xạ, Nhật Anh lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm quầng trợn to, nhìn trừng trừng lên trần nhà.


Bên trên cũng không có gì bất thường ngoài một chiếc quạt trần đang quay chầm chậm.


Đúng lúc này_ "TING!" Một âm thanh nhỏ vang lên từ lò nướng, phá tan bầu không khí nặng nề.


Nhật Anh bây giờ mới có thể ngửi thấy được hương gà nướng thoảng qua, thơm nức mũi, hơi ấm nhè nhẹ từ lò nướng lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh lẽo đầy quỷ dị vừa rồi. Nhật Anh bước tới, cúi đầu nhìn vào bên trong lò. Mở nắp lò, hơi nóng phả ra lùa qua mặt cậu, mang theo mùi thơm ngào ngạc của gà nướng táo, lôi kéo giác quan.


Cậu nở một nụ cười méo mó đầy trào phúng, chẳng chút ấm áp nào: "Quao, hấp dẫn vậy! Cơ mà... Ha ha, anh Phúc à, có vẻ như anh không được ăn mừng sinh nhật cùng anh Bạch rồi."


Đứng thẳng dậy, Phạm Nhật Anh thong thả xoay xoay con dao phay sắc bén trong tay, từng bước tự tại tiến về phía cái xác trần trụi của Nguyễn Hồng Phúc, miệng thì ngân nga khúc hát sinh nhật. Âm điệu văng vẳng trong bầu không khí lạnh lẽo mùa mưa khiến người ta không khỏi rợn người...


"Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một khúc ca. Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ...♪"


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Thành phố mãi chìm trong màn mưa tầm tã từ sáng đến giờ, bầu trời u ám phủ lên những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo. Những hạt mưa như những sợi chỉ thủy tinh rơi đều đều, vỡ tan trên mặt đường loang lổ ánh nước. Đèn neon nhấp nháy lập lòe bên rìa các con phố hẹp, ánh sáng xanh đỏ tím vàng phản chiếu lấp loáng trên mặt đường ướt át, tạo nên một bức tranh chập chờn mộng mị.


Tiếng còi xe lẫn trong tiếng mưa, những vệt đèn pha kéo dài như nét cọ mờ nhòe trong khung cảnh đặc sánh hơi nước. Mọi chuyển động dường như chậm lại, nhấn chìm trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo của đêm mưa. Những con người co ro đi nhanh qua lề phố, áo mưa bay phần phật như cánh dơi, mặt cúi gằm, chỉ còn ánh sáng từ các bảng hiệu rực rỡ là thứ duy nhất giữ thành phố không tan biến trong màn mưa mù mịt.


Chiếc ô tô màu trắng sang trọng trượt nhẹ trên con đường ẩm ướt, bánh xe lướt qua những đốm sáng mờ ảo đầy sắc màu thành phố, vút vào con đường bằng phẳng tĩnh lẳng chỉ có những ánh đèn đường sắc vàng của khu Dreamplace. Đạp phanh xe, Nhật Anh đổ chiếc luxury của mình ở phía sau chiếc ô tô màu trắng đơn giản của Phúc Bạch.


Cánh cửa xe bật mở, cậu bước ra với vẻ điềm tĩnh lạ thường giữa cơn mưa xối xả mà ung dung tiến ra phía cốp xe, lôi ra một chiếc va li màu đỏ thẫm, sắc đỏ của nó nổi bật dưới ánh đèn đường như được nhuộm bằng rượu vang. Tiếp theo là một hộp quà cùng tông màu, giấy gói ánh lên những tia sáng lấp lánh như được phủ kim tuyến, gợi cảm giác rằng bên trong kia hẳn là một món vô cùng tuyệt vời hay chí ít là một thứ gì đó được trân trọng. Rồi sau cùng, cậu lấy ra một con gà nướng được bọc kín trong giấy bạc, tỏa ra mùi thơm thoảng nhẹ dưới làn mưa lạnh.


Kéo chiếc va li nặng trịch, Nhật Anh thong dong đẩy cổng mà bước vào ngôi biệt thự thân yêu của mình. Cánh cổng khép lại sau lưng, tách cậu khỏi thế giới bên ngoài.


Chiếc áo mưa màu đen ướt sũng, bết chặt vào da như một lớp màng nhầy nhụa, được cậu gỡ ra đầy khó chịu, rồi treo lên chiếc móc gỗ ở góc cửa. Những giọt nước mưa đọng lại nhỏ xuống nền đá hoa cương trắng muốt, hòa lẫn với một chất lỏng đỏ tươi không khó để nhận ra là máu tạo thành những vệt nước hồng nhạt nhòe lan khắp mặt sàn.


Nhật Anh mang chiếc va li nặng trịch đặt vào trong phòng khách. Xong, cái lúc đi ngang qua chiếc ti vi màn hình phẳng treo đối diện, chiều cao của nó bằng kích cỡ thân thể, cậu bỗng khựng lại.


Dưới ánh đèn đọc sách tự động bật sáng mỗi khi trời tối, cậu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mặt kính ti vi. Chiếc áo thun trắng cậu đang mặc nhăn nhúm, dính mồ hôi, cậu cau mày mà chỉnh sơ cho thẳng thớm, rồi vuốt tóc cho tươm tất. Thấy bộ dạng lúc này của mình ổn rồi, nhưng có điều, trên gương mặt mình lại lấm tấm những vết bầm sưng, những vết cào do móng tay, máu khô đông thành những vệt bẩn bám.


Cậu chặc lưỡi, nương theo nước mưa còn vương trên mặt mà vuốt qua để lau sạch máu. Thế nhưng, dù những dấu tích có mờ đi, thì vẻ mặt cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Những vết thương đã kéo nhan sắc cậu xuống, khiến mặt cậu trở nên khó coi. 


Sầm mặt, mép môi co giật, đôi mắt hằn tia giận dữ. Nhật Anh nghiến răng, lầm bầm đầy căm phẫn: "Cũng tại bà ta đã khiến mình ra nông nỗi này... Biến mình thành một thằng xấu xí đến cả mình cũng không dám nhìn đến mình..."


Ý định sẽ đi tìm Nguyên Nhã để bắt bà đền cái mặt cho mình vụt cháy lên trong đầu, nhưng cơn lửa thịnh nộ đột nhiên vụt tắt. Cơ mặt giãn ra mà dịu lại, khóe môi cong lên mỉm cười: "Mà không sao, chỉ cần mỉm cười là sắc đẹp của mình sẽ trở lại."


Rồi cậu quên hết mọi nỗi oán giận, cứ thế mà thản nhiên đi ra ngoài với những tiếng ngân nga yêu đời. Cậu xách hộp quà và con gà quay, thong dong đi lên lầu, tiếng bước chân hòa với âm thanh nhịp nhàng của bài ca tự chế, thế mà lại khiến không gian càng thêm rờn rợn.


Đến khi đôi chân hoàn toàn đứng trên hành lang của tầng hai, Phạm Nhật Anh đột ngột khựng lại. Ánh mắt trong phút chốc trở nên tối sầm, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, nhưng lại càng cong hơn đầy bí hiểm: "Anh Bạch à, anh tính đi đâu thế?"


Hơi thở hỗn loạn, Trương Phúc Bạch trong chiếc áo thun màu đen mới toang được anh trộm lấy trong chiếc tủ quần áo từng là của anh, mặc nó để thay cho chiếc áo sơ mi đã bị Nhật Anh xé rách, bây giờ anh đang trong mục đích chính là chạy trốn khỏi ngôi biệt thự này.


Phúc Bạch trong tình trạng kiệt quệ mà loạng choạng bám vào tường để giữ thăng bằng. Cơ thể rã rời, xanh xao đến mức ánh đèn hành lang phản chiếu rõ từng mạch máu dưới lớp da nhợt nhạt. Đầu anh rướm máu, tầm nhìn mờ nhòe vì đau đớn. Cổ họng như bị bóp nghẹt, mỗi hơi thở là một trận ho gập người. Nhưng tất cả những nỗi đau này vẫn chưa là gì so với nỗi đau kinh hoàng khiến anh muốn chết đi sống lại. 


Chỉ mới một tiếng trước thôi, cái lúc bản thân đang ở giữa cơn hoảng loạn và thịnh nộ, chỉ muốn thoát khỏi đây, thì trái tim anh đột nhiên siết lại, đau dữ dội. Cảm giác đó giống như có một sợi chỉ vô hình vốn dĩ tồn tại trong anh từ thuở mới lọt lòng, nó xem mình như một phần thịt của cơ thể anh, nhưng vào lúc này đột nhiên nó bị ai đó bất ngờ cắt đứt không thương tiếc. Cơn đau xuyên thấu tận linh hồn, khiến Phúc Bạch tưởng chừng mình sẽ chết ngay tại chỗ rồi.


Bỗng dưng, cái cảm giác kỳ quái đó biến mất, cứ như chưa từng xảy ra. Nhịp tim trở lại bình thường, nỗi đau quặn thắt phút chốc tan biến như làn khói bị gió cuốn sạch. Ngay trong khoảnh khắc này, đầu óc anh cũng đột ngột trở nên trống rỗng thành một khoảng trắng tinh khiết, không cảm xúc, không hình ảnh, không ý niệm.


Cho đến khi...


Từng mảnh ký ức dịu dàng, những hình ảnh thân mật đầy yêu thương với Nguyễn Hồng Phúc lần lượt ùa về như dòng thác vỡ bờ đê. Những ánh nhìn ngọt ngào, những cái chạm tay tình tứ, từng nụ hôn, từng lời thì thầm êm ái, cả những lúc đắm chìm trong lạc thú cùng những âm thanh ngây dại của hoan lạc... Tất cả hiện về trong tâm trí rõ mòn một, khiến cơ thể anh chấn động dữ dội như bị điện giật.


Tựa như có một bàn tay vô hình kéo anh khỏi cõi sương mù mê muội, đưa anh trở lại thực tại. Mặt mũi anh tối sầm lại khi nhận ra chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.


Bị điên rồi... Mình bị điên mất rồi! Tại sao mình lại chia tay Nhật Anh rồi qua lại với cái tên đó vậy chứ?! Tại sao mình lại cùng anh ta làm ra những chuyện như vậy?! Anh ta là người yêu của mình??? Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!!


Đầu óc quay cuồng với những hình ảnh đớn lòng, những cái cảnh anh lạnh lùng đuổi Nhật Anh đi khi cậu tìm đến mình, những cú tát nảy lửa và tiếng quát tháo như sấm rền mà anh dành cho cậu. Những hành động thô bạo, lời nói lỗ mãng mà anh chưa từng nghĩ bản thân có thể gây ra với người mình yêu như vậy.


Đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng... Đúng vậy... Là ác mộng! Không lý nào anh và Nhật Anh lại chia tay... Nhật Anh cũng sẽ không giờ có bộ dạng điên dại như cái gã điên kia mà ra tay gây thương tích cho anh.


Anh gồng mình đấu tranh khốc liệt với lý trí, cố gắng ép cái thân này thoát khỏi cơn ác mộng điên rồ, thế nhưng, không được rồi... 


Phúc Bạch liền ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh buốt, hơi thở đứt quãng, anh thều thào gọi: "Nhật Anh..."


Ánh mắt Phạm Nhật Anh lạnh lẽo như băng giá đầu đông. Cậu khẽ nhếch mép, nụ cười u ám và méo mó hiện lên nơi khóe môi. Ngay lập tức giơ chân đạp mạnh vào vai anh, khiến anh ngã ngửa ra sau: "Anh Bạch à, hôm nay là sinh nhật anh đó. Em có mang về con gà nướng thơm ngon và một món quà xinh đẹp nè. Đảm bảo anh sẽ thích mê món quà này cho mà xem. Nào, anh muốn ăn gà trước, hay mở quà trước đây?"


Gáng gượng ngồi dậy, Phúc Bạch ho sặc sụa, phổi như muốn vỡ tung vì thiếu dưỡng khí. Trong cơn mê man, anh dường như chả quan tâm gì đến lời cậu nói. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh lúc này đó là phải thoát thân thoát khỏi cơn ác mộng chết đẫm này.


"Nhật Anh... Làm ơn... Cậu không phải là Nhật Anh... Hãy trả em ấy lại cho tôi... Để chúng tôi rời khỏi nơi quỷ quái này đi..."


Nhướng mày, Nhật Anh khó hiểu mà ngồi xổm xuống trước mặt anh. Đôi mắt mở to như soi mói tâm can anh, gương mặt kể sát đến mức hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da anh. Giọng cậu vang lên, nhẹ tênh nhưng lại rợn lạnh: "Anh nói gì vậy? Trả ai cơ?"


Tâm trí của Nhật Anh bây giờ đã hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo bình thường. Những lời nói của đối phương phát ra lọt vào tai cậu có thể giữ nguyên ý nghĩa ban đầu, hoặc cũng có thể bị bóp méo, xoắn vặn thành những ý nghĩa khác.


Bất chợt bật cười quái gỡ, Nhật Anh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt long lên vẻ giễu cợt: "Anh Bạch à, sao anh biết em có mang anh Phúc về theo vậy?" 


Không chờ đối phương phản ứng, Nhật Anh đặt con gà nướng bọc trong lớp giấy bạc lấp lánh cùng chiếc hộp quà đỏ rực vào tay anh, cậu nhe răng cười tươi: "Nào, anh chọn đi, rồi em sẽ trả anh Phúc lại cho anh."


Trương Phúc Bạch nghiến răng trong bất lực, từng tiếng thở dốc nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh cố gắng gom từng mảnh tàn của lý trí đang dần tan rã để cất tiếng: "Không phải... Trả lại Nhật Anh đây... Nhật Anh... Mau thoát khỏi cái cơn ác mộng quái quỷ này đi..."


Gương mặt Nhật Anh chợt đanh lại, mép môi co giật, mắt ánh lên vẻ cáu kỉnh. Cậu mất kiên nhẫn liền quát lớn: "Anh chọn đi! Nhanh lên!"


Phúc Bạch giật thót, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Anh nhắm mắt, hít sâu vào một hơi dài rồi từ từ thở ra, liên tục lặp lại động tác này để giữ lý trí giữ lại tỉnh táo không thể đổ gục. Giọng anh lạc đi vì đau đớn: "Nếu... Nếu tôi chọn một trong hai thứ này, cậu thật sự sẽ trả Nhật Anh lại cho tôi sao?"


Câu hỏi khiến Nhật Anh bật cười thành tiếng, nhưng là tiếng cười lại đầy mỉa mai. Cậu lắc đầu chầm chậm: "Nô nô ~ Anh chọn trước một cái đi, cái còn lại mở sau nà."


Một hơi thở dài đầy uất nghẹn bật ra từ lồng ngực Phúc Bạch. Siết chặt nắm đấm đến run rẩy, anh hiểu mình chẳng còn lựa chọn nào khác, chi bằng cách vờ thuận theo, anh mới có thể khiến tên điên trước mặt lơi lỏng cảnh giác, rồi chớp lấy cơ hội cuối cùng mà chạy trốn, tìm lại Nhật Anh thật sự.


Mà có lẽ như, Phúc Bạch không hay biết rằng, người mà mình muốn tìm kiếm vốn dĩ đang ở ngay trước mặt mình.


Không suy nghĩ thêm nữa, anh vươn tay chọn lấy chiếc hộp quà màu đỏ. Anh cũng thích sắc đỏ, bởi vì nó biểu tượng của may mắn, của sự rực rỡ trong tình yêu. Nhưng bây giờ, giữa khung cảnh ám muội này, lại mang ý nghĩa chết chóc, đại diện cho máu và địa ngục. Nó khiến anh không thể ngăn bản thân liên tưởng đến thứ bên trong, chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sẽ là một thứ gì đó đẫm máu như gợi ý của màu đỏ bên ngoài.


Chậm rãi tháo dải ruy băng, bàn tay anh run run khi chạm vào chiếc nắp hộp. Từng động tác mở hộp trở nên nặng nề. Vào ngay cái khoảnh khắc này, đột nhiên_ RẦM!


Một âm thanh chát chúa đập mạnh vào ô cửa sổ kính gần đó, tựa như thứ gì đó vừa lao vào, khiến cả gian phòng rúng động. Đó cũng là lúc đôi Phúc Bạch trợn tròn mắt chết lặng trong kinh hoàng khi chiếc nắp hộp được nhấc lên hoàn toàn.


Bên trong được lót cẩn thận bằng lớp vải nhung đỏ, cái đầu bị chặt lìa của Nguyễn Hồng Phúc đặt ngay ngắn, đôi mắt trống rỗng trợn to trừng trừng nhìn anh. Mặt sạch bong không có máu, chỉ có vẻ yên tĩnh lạnh buốt đến đáng sợ.


Phạm Nhật Anh bỗng dưng reo lên đầy phấn khích mà vỗ tay vui mừng: "Chúc mừng sinh nhật anh Bạch nha!"


Rồi cậu bắt đầu tung tăng chạy vòng quanh anh, vừa nhảy chân sáo vừa cất giọng ca hát khúc chúc mừng sinh nhật bằng cái giọng ngọt ngào đến gai người: "Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một khúc ca. Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ...♪"


Dừng lại, cậu bật cười rạng rỡ mà bất ngờ ôm choàng lấy anh từ phía sau: "Bây giờ chúng ta ăn gà thôi anh Bạch à."


Đôi tay đang cầm chiếc hộp run rẩy dữ dội, môi Phúc Bạch mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng đã tắc nghẹn bởi nỗi khiếp sợ. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, anh liền quăng mạnh chiếc hộp khỏi tay, cái đầu khủng khiếp bên trong rơi ra, lăn lóc trên nền nhà lạnh lẽo. Tim anh bỗng chốc đập loạn xạ, một chút bình tĩnh còn sót lại đều bị cuốn phăng bởi làn sóng kinh hoàng đang dâng cao.


Nhật Anh dõi mắt theo hộp quà được mình dùng cả tấm lòng chuẩn bị lại bị vứt bỏ như rác rưởi, ánh nhìn tối sầm lại, ngọn lửa giận dữ bùng lên, cậu tức thì đứng phất dậy mà giãy nảy giậm giậm chân thình thịch: "Tại sao lại ném món quà của em đi?! Tại sao?! Hả?!"


Đột ngột dừng lại, cậu bất ngờ túm lấy cổ áo anh mà lôi đi xềnh xệch. Vào trong phòng ngủ, với một lực tàn bạo, cậu liền ném anh xuống giường. Không để anh kịp lấy lại hơi thở, Nhật Anh đã trèo lên giường, đè nghiến anh xuống rồi cúi người ngấu nghiến đôi môi tái nhợt đang run rẩy của anh.


Mọi hành động đều thực hiện trong sự im lặng, Nhật Anh dời môi xuống cổ anh, cái vết cắn ở cổ hồi sáng vẫn còn i nguyên. Máu đã ngừng chảy, nhưng những vết răng vẫn khắc sâu sắc. Mép môi co giật, cậu liền cắm sâu răng vào bên cổ còn lại.


"A! Đau! Dừng lại đi!" Trương Phúc Bạch gào lên trong đau đớn, gân nổi lên, toàn thân quằn quại như sắp gãy vụn.


Dòng máu đỏ thơm ngon chảy ra, Nhật Anh rên nhẹ một tiếng như thỏa mãn, rồi liền hút lấy hút để như chết khát. Lúc này cơn lửa cuồn cuộn trong người dần dịu xuống, thay vào đó là sự phấn khích kỳ lạ. Cậu ngồi thẳng dậy, phần thân dưới của mình cọ cạ thân cây của đối phương qua lớp vải thô ráp, hơi thở trở nên nặng nề.


Nhoẻn cái miệng loang lổ máu mà cười rạng rỡ trong đê mê: "Vừa rồi em có đến nhà người yêu của anh, he he, em cũng đã 'nếm' thử người yêu của anh rồi..." Cậu ngả đầu ra sau, tiếng cười khúc khích đầy chua chát và điên dại: "Phải nói anh ta là một 'món ăn' ngon xuất sắc đấy... He he, số anh cũng thật là may mắn... A ~ Tự nhiên em thấy ghen tị với anh quá đi mất..."


Phúc Bạch không biết mình đang nghe chuyện quái gì nữa, nhưng trong nỗi mơ hồ ghê rợn, anh bắt đầu hiểu ra... Hoặc ít nhất là cảm nhận được sự thật kinh hoàng ẩn sau lời nói đó.


Ở trong tình cảnh bây giờ, anh không còn đủ sức để ngạc nhiên nữa, điều duy nhất còn sống sót trong anh chính là khao khát duy nhất thoát khỏi nơi quỷ quái này, thoát khỏi tên điên trước mặt để đi tìm Nhật Anh thật sự của mình.


Nhật Anh nhếch môi, trượt xuống khỏi người anh, cậu kéo dây khóa vải ra, rồi ném tấm vải thô đi, một thân cây mềm oặt không còn sự sống đang nằm im phăng phắt sau những cơn giông bão.


Đôi mắt cậu mở lớn, ánh lên tia sáng hân hoan đầy lệch lạc, tim chợt đập mạnh một nhịp: "Quao... Cái kích thước này... Nếu như nó dựng lên, chắc là sẽ lớn hơn ban đầu nhỉ? Ha ha... Hẳn đã phá tan nát cánh cổng của anh Phúc lúc lần đầu làm rồi nhỉ?"


Phúc Bạch sầm mặt, anh dùng hết chút sức lực mong manh còn sót lại để giãy giụa, cố thoát khỏi tình huống đang trôi tuột vào sự điên loạn: "Cậu làm cái quái gì vậy hả?! Mau biến ra đi!"


Nhật Anh rất chi là bình thản mà cầm lấy thân cây, dùng chiếc lưỡi và miệng của mình để giúp nó vươn người đầy sức sống trở lại. 


Cả người Phúc Bạch căng cứng người, đột nhiên co giật. Mọi động tác vùng vẫy liền dừng lại, bàn tay anh buông thõng, hơi thở hỗn loạn. Anh nhíu chặt mày mà gác cánh tay che mắt lại, không phải vì đau đớn không còn nơi cứu chữa, mà là bởi một cảm giác kỳ quái từ chính bản thân mình. 


Kỳ lạ quá... Trong cái hoàn cảnh éo le này... Vậy mà anh lại dâng lên cái cảm xúc khoái lạc chết tiệt...


Cơ thể cứ như không còn là của anh nữa, anh cứ thế mà buông xuôi để mặc Nhật Anh chơi đùa...


Dường như thân cây đã trở nên cứng cáp, nó thẳng đứng chọc trời một cách vững vàng, dù có giông bão thì nó vẫn kiên định đứng yên.


Phạm Nhật Anh nhe răng nở một nụ cười quái đản, cậu kéo cánh tay anh ra khỏi mặt anh: "Anh Bạch à... Có muốn người yêu của anh chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này của chúng ta không?"


Phúc Bạch thở dốc, anh mím môi: "..."


Nhật Anh cười một cách nham nhở rồi rời giường mà đi ra khỏi phòng, chỉ trong chốc lát đã quay lại. Trên tay là chiếc đầu bị chặt rời của Hồng Phúc: "Tadaaa ~ Người yêu của anh đến rồi nè ~"


Nhật Anh cười tươi mà hăng hái đặt cái đầu lên tủ đầu giường, hướng gương mặt trắng bệch không nhắm mắt về phía Phúc Bạch.


Trương Phúc Bạch sầm mặt, anh cắn chặt răng mà nhắm mắt lại. Hai bàn tay nắm vào ga giường cho đến khi trắng bệch.


Thật là kinh khủng, thật là bệnh hoạn, anh không muốn phải nhìn thêm những điều này nữa đâu...


Leo lên người anh lại, Nhật Anh áp lòng bàn tay lạnh ngắt lên ngực anh, đôi mắt vốn vô hồn của cậu bỗng dưng long lanh như chứa ngàn vạn vì sao quay lệch quỹ đạo.


"Chúng ta bắt đầu thôi, anh Phúc đang mong chờ lắm đấy."


Mưa tát vào bề mặt cửa kính ngoài ban công, những dòng mưa trượt dài, mọi tầm nhìn qua lớp kính đều trở nên nhòe nhoẹt trong làn hơi nước, chỉ thấp thoáng nhìn thấy ánh đèn ngủ sắc vàng mờ ảo, hắt hai dáng người đầy mộng mị hòa lấy nhau chập chờn nhịp nhàng trong từng chuyển động.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout