CHƯƠNG 78: Hương vị của tình địch



[18+]

Ngọn lửa xanh nơi bếp ga vẫn đang cháy đều, chiếc nồi sứ màu vàng nhạt đang bốc hơi nghi ngút, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bao quanh gian bếp đầy ấm áp. Nguyễn Hồng Phúc với gương mặt rạng rỡ niềm vui, vừa thái những lát rau củ đều tăm tắp, vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu sinh nhật đầy tươi tắn.


Chiếc bàn ăn nhỏ nhắn đã được phủ lên tấm khăn trải màu xanh ca rô trông thật dễ thương. Trên bàn, một bình hoa hồng được cắm tỉ mỉ đang khoe sắc rực rỡ, từng cánh hoa như hé nở để chờ một ánh mắt trìu mến nào đó sẽ đến và dừng lại thật lâu.


Hồng Phúc nhẹ nhàng đặt khăn giấy lên mặt bàn, úp chén, xếp đũa và muỗng ngay ngắn. Sau cùng, anh ta cúi xuống kiểm tra con gà đang được quay chậm rãi trong lò nướng, môi nở nụ cười tủm tỉm đầy háo hức.


"Bây giờ chỉ cần chờ bên tiệm bánh giao bánh kem đến thôi là xong rồi." Anh ta mở điện thoại lên. Màn hình lúc này hiển thị 17:00, ngón tay anh ta gõ nhẹ vào môi, vẻ mặt đăm chiêu. "Lạ thật... Không biết Bạch đã đi đâu mà từ sáng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì vậy nhỉ? Bình thường nếu em ấy có đi đâu lâu thì cũng đều nhắn tin thông báo cho mình mà... Hay là bạn bè em ấy cũng biết hôm nay là sinh nhật em ấy nên đã rủ em ấy đi chơi rồi?"


Nghĩ vậy thì lòng anh ta cũng dịu đi đôi chút, rồi cất điện thoại đi mà nhẹ tay thả rau củ vào nồi canh đang sôi, làn hơi nước mờ mịt bốc lên như che lấp cảm giác bất an ở trong ngực. Bởi vì anh ta đang lo lắng rằng Phúc Bạch đã xảy ra chuyện không may, có vẻ như, do trời mưa u ám xối xả không ngớt, cho nên mới khiến tâm trí anh thấp thoáng những linh cảm điều chẳng lành.


Bầu trời đột ngột bị xé toạc bởi một tia chớp sắc lạnh, theo sau là tiếng sấm vang rền như muốn làm vỡ toang cả màn trời ban chiều.


Những giọt nước nặng trĩu trên vạt áo mưa màu đen nhỏ xuống nền gạch lạnh. Bàn chân mang giày thể thao dính nước đạp xuống mặt nền gạch xám một cách nặng nề, giở lên, dấu giày dính sình đất loang lỗ in lại bên trên vô cùng rõ nét. Bóng người mặc áo mưa màu đen đang lặng lẽ lướt qua những căn hộ đã đóng chặt cửa. Từ nơi tay áo mưa, một vệt kim loại lấp loáng ánh lên, sắc lạnh đầy nguy hiểm.


Tắt bếp, Hồng Phúc rắc hành lá vào nồi thịt hầm rồi đậy nắp lại, trong lòng tự hỏi liệu khi Trương Phúc Bạch đột ngột trở về, thì anh ta nên làm sao để món quà sinh nhật này trở nên hoàn hảo và bất ngờ nhất với anh đây?


Bỗng nhiên lúc này, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang ngập tràn mong đợi. Hồng Phúc khựng lại trong chốc lát, hai mắt bất giác sáng lên, có lẽ là bánh kem đã được giao đến rồi. Nghĩ vậy, anh ta vội vã đi vào phòng ngủ, lấy ví tiền rồi bước nhanh ra cửa với lòng rộn ràng.


Cánh cửa chậm rãi mở ra, Nguyễn Hồng Phúc đang trong trạng thái hân hoan thì đột nhiên trở nên sa sầm, cả người như đóng băng tại chỗ. Nụ cười vụt tắt, đôi mắt anh ta mở to, phản chiếu rõ rệt cái dáng người đang đứng trước ngưỡng cửa.


"...Nhật Anh...?" 


Đúng lúc này, một tia sét nổ rền vang giữa những tầng mây dày đặc, xé toạc bầu trời u ám như một nhát chém dữ dội. Mưa bên ngoài vẫn trút xối xả, trước cửa, những giọt nước lạnh buốt theo vành mũ áo mưa màu đen rơi tí tách xuống mặt giày thể thao trắng dính bẩn. Phạm Nhật Anh chậm rãi kéo mũ trùm đầu ra, để lộ cái miệng nhoẻn lên cười: "Xin chào."


Nụ cười quái đản hiện lên trên khuôn mặt lấm lem những vết cào trầy xước và bầm tím, mang theo một vẻ điên dại khiến Hồng Phúc không khỏi rùng mình. Thứ khiến anh sợ hãi không chỉ là gương mặt biến dạng của cậu, mà là thần sắc lúc này của cậu, không còn là nét hiền lành mang theo tia nắng ấm áp đầy trìu mến nữa, mà chính là sự u ám đầy chết chóc.


Đôi chân anh ta run run mà thụt lùi lại một bước: "Cậu... Cậu đến tìm Bạch nữa sao..? Nhưng mà... Dù cậu có tìm thì cậu ấy cũng không muốn gặp lại cậu nữa đâu... Xin cậu, hãy về cho."


Nhật Anh không đáp mà nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, bỗng nhiên cong mắt theo nụ cười. Không một lời báo trước, cậu vung tay đẩy vai Hồng Phúc ra, rồi đường hoàng bước qua trong căn hộ một cách tự nhiên, trong khi chủ nhà còn chưa cho phép.


Hồng Phúc loạng choạng, vội vịn lấy tường để đứng vững, suýt thì ngã. Anh ta rùng mình liên hồi mà chạm vào bả vai vừa bị Nhật Anh đẩy, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp áo, nó vừa đau vừa khiến anh ta sởn gai óc, cứ như thứ vừa rồi chạm vào vai anh ta không phải bàn tay người, mà chính là cục nước đá lạnh toát vậy.


Không tháo giày, cũng không rũ bỏ áo mưa sũng nước, Phạm Nhật Anh cứ thế mà đi dạo một vòng khắp căn hộ với dáng vẻ ung dung: "Quao, ngôi nhà trông nhỏ xíu thế mà cũng đầy đủ tiện nghi phết. Nhìn ấm cúng quá nhỉ?"


Hồng Phúc thấy vậy thì chặt lưỡi, trong lòng dù có sợ sệt, nhưng vẫn xen lẫn vào đó là cơn bực bội. Anh ta bước nhanh lại đến để ngăn cậu lại: "Nhật Anh à, Bạch hiện giờ không có ở nhà đâu, cậu hãy đi về đi."


Nhật Anh dừng lại trước bàn ăn đã được trang trí đầy thơ mộng, đầu bỗng nghiêng nghiêng một góc khiến mái tóc chỗ phần ướt dính vào vai: "Ồ, chắc có lẽ... Tối nay sẽ là một đêm sinh nhật lãng mạn nhỉ? Anh đúng là chu đáo đến từng chi tiết."


Hồng Phúc cau mày, vươn tay túm lấy cánh tay của cậu: "Nhật Anh, cậu đừng làm vậy nữa. Làm ơn, rời khỏi đây đi."


Nhật Anh liếc mắt nhìn đôi tay đang siết lấy tay mình. Mí mắt cậu giật nhẹ một nhịp mà phát ra tia lửa. Rồi bất chợt, cậu hất tay anh ta ra, giật mạnh tay về. Trước khi Hồng Phúc kịp phản ứng, thì một cú đá bất ngờ giáng thẳng vào chân anh ta.


"Á!" Hồng Phúc bật kêu đau đớn, lập tức ngã gục xuống sàn nhà. Bàn tay siết lấy bắp chân đau buốt, anh ta rên rỉ: "Cậu... Cậu điên rồi à?!"


Nhật Anh cúi người, thong thả ngồi xổm trước mặt anh ta. Lưỡi dao sắc loáng nâng cằm Hồng Phúc lên, ánh sáng lấp loáng phản chiếu đôi mắt cậu rực lên thứ ánh nhìn hiểm độc: "Hừm... Nhìn kỹ thì... Anh xinh đẹp hơn tôi tưởng đấy. Mà cũng lạ thật, trước kia sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Lẽ ra, tôi nên sớm biết anh cũng là gay mới đúng đấy."


Ánh mắt Hồng Phúc run rẩy, chậm rãi trượt xuống lưỡi dao phay lạnh ngắt đang phản chiếu gương mặt méo mó của chính mình trong cơn sợ hãi đến tột cùng của lúc này.


Cơn đau buốt nơi chân dường như tạm thời biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng choáng ngợp. Tất cả những giác quan đều hướng về thứ kim loại sắc lẻm có thể cướp đi mạng sống anh ta bất cứ lúc nào.


Mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt lăn dài trên trán, anh ta nuốt nước miếng khó nhọc, giọng run rẩy như thể bị bóp nghẹt: "Nhật... Nhật Anh à, có gì... Có gì... Chúng ta từ từ nói chuyện nhé..? Cậu... cậu bình tĩnh lại và cất thứ đó đi... Nguy hiểm lắm.."


Nhật Anh khẽ "hừm" một tiếng. Lưỡi dao phay từ từ rời khỏi cằm Hồng Phúc, rồi nhẹ nhàng áp sát bề mặt dao lên má anh ta. Cậu bật ra một tràng cười gai góc đến rợn người: "Khạch khạch! Nếu tôi lột sạch lớp da trên khuôn mặt đẹp đẽ này... Thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"


Từng câu từng chữ nhả ra như rắn độc rít lên bên tai, khiến Hồng Phúc co rúm người lại trong run rẩy, dáng vẻ chẳng khác nào một con heo đang nằm trên thớt phải đối mặt với đồ tể.


Mặc cho tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, anh ta vẫn cố gắng nuốt xuống cơn hoảng loạn, gượng gạo nặn ra một nụ cười cầu hòa: "Nhật Anh... Xin cậu đừng như vậy mà... Để... Để tôi pha trà cho cậu nhé... Chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện nhé?"


Phạm Nhật Anh hạ dao xuống, đột ngột im bặt. Trong chốc lát, cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng đầy lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa ầm ầm đập mạnh lên ô cửa đã đóng kín, như tiếng trống trận thúc giục một điều gì đó kinh hoàng đang đến gần.


Ánh mắt trống rỗng nhìn anh ta đăm đăm một lúc. Rồi cậu mới chợt lên tiếng: "Anh và anh Bạch mỗi ngày 'làm' bao nhiêu lần?"


Hồng Phúc sững sờ, nhất thời ngơ ngác. Ngay sau đó, khuôn mặt anh ta liền tối sầm lại, một nỗi chột dạ dâng lên, nhưng rất nhanh, anh ta liền tức giận mà quên mất kẻ trước mặt sắp sửa lấy mạng mình: "Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?! Hiện tại tôi và Bạch là người yêu của nhau, chúng tôi 'làm' với nhau cần phải xin phép cậu sao?!"


Vừa dứt câu, thì vào khoảng khắc này_ Chát!


Một cái tát trời phạt giáng thẳng vào mặt cái tên trà xanh trước mặt. Âm thanh khô khốc vang vọng cả căn phòng. Một chiếc răng văng ra khỏi miệng anh ta, lẫn theo máu và nước miếng văng tung tóe xuống sàn. Máu tràn ra nơi khóe môi, thân thể Hồng Phúc run lên bần bật trong cơn choáng váng, mắt mở trừng kinh hoàng nhìn người trước mặt.


Không để anh ta hoàn hồn, Nhật Anh lập tức đè người anh ta ngã nhào xuống sàn, u ám trừng anh ta: "Bao nhiêu lần?"


Hồng Phúc há miệng, môi run run nhưng không phát ra nổi một tiếng. Sự sợ hãi khiến cổ họng anh như bị bóp nghẹt.


Chát!_ Thêm một cái tát vang lên lạnh lùng, Nhật Anh lại lặp lại câu hỏi, từng chữ như găm vào da thịt: "Bao nhiêu lần?"


Hồng Phúc vẫn câm lặng.


Chát!_ Cái tát thứ ba giáng xuống thật mạnh, dữ dội hơn: "Bao nhiêu lần?!"


Và câu trả lời của anh ta vẫn là tiếng nghẹn nơi cổ họng.


Khóe môi Phạm Nhật Anh co giật, kéo mí mắt cũng giật theo, đó là vì có một luồng điện phẫn nộ đang xuyên qua từng thớ cơ mặt. Bất thình linh, cậu vung dao, lưỡi dao phay xé toạc lớp vải áo thun mỏng manh trên người Hồng Phúc. Làn da trắng ngần liền phơi bày, nhưng có điều đập vào mắt cậu lại là chằng chịt những vết hôn, dấu răng, từng vết cắn, từng dấu vết mang đậm sự chiếm hữu thô bạo và bản năng của dục vọng. Mỗi vết hằn như một lời khẳng định rõ ràng rằng, thân thể này đã bị đánh dấu, nó đã thuộc về người khác. Mà cái người khác ở đây không phải ai khác, mà chính là Trương Phúc Bạch.


Nhật Anh dường như không còn chút ngạc nhiên nào nữa, thay vào đó là cơn cuồng nộ ỉ oi bùng lên. Cậu bật cười, tiếng cười vang vọng đầy chua chát và chế giễu: "Ôi trời, anh Bạch xem anh là con vịt quay thơm ngon lắm sao mà bấy bá thế này?" Rồi đột nhiên, nụ cười vụt tắt, đôi mắt cậu trợn trừng đầy tơ máu: "Con mẹ nó! Tại sao vậy chứ?! Các người rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần rồi?!"


Hồng Phúc co rúm lại đầy hoảng loạn, lắc đầu lia lịa như thể chỉ cần lắc đủ mạnh thì tội lỗi sẽ biến mất. Nhưng sự sợ hãi không thể che giấu được.


Có vẻ như Nhật Anh đã phát điên mất rồi. Cậu vò tóc đến rối bù, rồi bất chợt cúi người, áp miệng cắn lên từng dấu răng, dấu hôn của Trương Phúc Bạch để lại trên cơ thể anh ta, cậu muốn lấy lại tất cả mùi vị của anh lưu trên cái tên trà xanh đê hèn này. 


Cơn đau xé da thịt khiến Nguyễn Hồng Phúc bật khóc nức nở: "Đau quá! Dừng lại... Làm ơn dừng lại đi!"


Nhật Anh bây giờ đã hóa quỷ rồi, cậu cắn hết chỗ này đến chỗ khác, từng cái cắn kéo theo máu rỉ ra đỏ tươi, hòa cùng tiếng gào và nước mắt của Hồng Phúc. Dù có cố gắng vùng vẫy để chống cự, thì đôi tay yếu ớt của anh ta vẫn chẳng thể chống lại con quỷ mang hình hài con người đang dày vò anh ta.


Tiếng van xin yếu ớt vang lên trong những khoảng đứt quãng của cơn đau: "Dừng lại đi mà... Nhật Anh... Xin cậu...... Tôi cầu xin cậu... Hãy tha cho tôi đi... Tôi không làm gì có lỗi với cậu cả..."


Dù mất kiểm soát, nhưng Nhật Anh vẫn còn giữ được một chút ý thức mà nghe cái câu van nài đầy khẩn thiết này của Hồng Phúc, cậu chỉ thấy thật nực cười. Dừng lại, cậu ngửa đầu lên mà cười man dại, cười đến bên mắt mở to, bên mắt thì híp lại không đồng đều: "Ôi trời, vừa ăn cướp vừa la làng à? Ha ha..."


Giọng cười đột ngột ngưng bặt, Phạm Nhật Anh gào lên, giọng vỡ vụn vì căm phẫn: "Tên khốn! Anh đã cướp người yêu của tôi đi đấy! Chính anh... Chính các người... Đã khiến tôi thành ra như thế này!"


Dứt lời, cậu lập tức cúi rạp người, cắm răng vào xương quai xanh của Hồng Phúc, day nghiến như muốn nghiền nát cả đoạn xương dưới làn da, khiến máu phụt ra ô ạt.


"Á!!!" Hồng Phúc vùng vẫy kịch liệt, nước mắt nước mũi giàn giụa mà gồng cổ gào lớn: "Hức! Hức! Dừng lại! Hức! Nhật Anh! Xin cậu dừng lại!"


Lúc này, đôi đồng tử của Nhật Anh bỗng ánh lên một màu đỏ rực như bị nhuộm máu. Môi cong lên trong nụ cười rợn người, môi nhếch, cậu bắt đầu hút lấy dòng máu đang tuôn ra không ngừng từ vết cắn. Yết hầu trượt lên trượt xuống theo từng ngụm, như thể đang thưởng thức một thứ rượu vang thơm ngon. Trong người dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, cảm giác có gì đó kỳ lạ đang nhộn nhạo bên trong cơ thể mình


Ngẩng đầu lên, máu loang lổ từ miệng đến cằm, dính cả lên chóp mũi. Cậu nhe hàm răng nhuốm đầy máu mà cười tươi: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh Bạch lại mê mệt cái cơ thể này rồi..."


Cậu rùng mình, cơ thể co giật mà cười lên ngây ngất: "Vì nó ngon quá... Từ da thịt cho đến dòng máu đều rất ngon, ngon đến mức khiến cả người tôi trở nên tê tái. Anh Phúc à, cho tôi 'nếm' cơ thể của anh thêm một chút nhé? Tôi đói lắm rồi."


Hơi thở của Nguyễn Hồng Phúc lúc này nghẹn lại ngay trong lồng ngực ngay sau lời nói mà cái tên điên Nhật Anh vừa thốt ra. Nỗi sợ hãy tột cùng dâng đến tận óc, khiến cơ thể anh ta phản ứng theo bản năng mà "xả" ra tại chỗ đầy nhục nhã. Đũng quần nặng trĩu, ướt nhẹp, vũng nước lan dần trên mặt sàn lạnh lẽo.


Toàn bộ cảnh tượng này đều lọt vào đôi mắt cuồng loạn của Phạm Nhật Anh. Trong ánh nhìn như muốn thiêu đốt mọi thứ, cậu nở một nụ cười vặn vẹo đến rợn người, cậu cắn môi dưới, vai run lên đầy hứng thú. 


Không để cho Hồng Phúc cơ hội hoàn hồn, Nhật Anh lập tức giật phăng chiếc quần thun của anh ta ra, ném sang một bên.


Ánh mắt lướt qua vườn xuân có cây cổ thụ nhỏ xinh xinh, Nhật Anh ôm mặt mà cười lên đầy khinh bỉ: "Nhiều dấu quá vậy? Anh Bạch cũng 'nhấm nháp' hết toàn bộ cái nơi này luôn rồi à? Anh ấy tính không chừa cho người nào khác 'hưởng thức' sao chứ?" Cậu chậc lưỡi, lắc đầu đầy mỉa mai: "Thật là ích kỷ quá mà."


Đến khi những ngón tay của Nhật Anh chạm vào cánh cổng vào khu vườn thì lúc này Hồng Phúc mới giật thót mình như bị giật điện. Cơn choáng khiến anh ta vùng vẫy dữ dội: "Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Buông ra!!"


Nhật Anh đưa tay bịt miệng anh ta lại. Giọng nói vang lên sát bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí: "Suỵt, tôi chỉ thích nghe tiếng mưa chứ không thích nghe tiếng rên la của anh đâu, im lặng đi."


Rồi cậu cúi sát, nhoặm lấy vành tai anh ta, liền cắn mạnh, khiến tiếng la của anh ta thoát mạnh ra trong lòng bàn tay mình: "Lần đầu tôi thử cái cảm giác này đấy..." Nhật Anh thì thầm, cười khẩy: "Từ trước đến giờ tôi chả biết thế nào là 'quan hệ' cả, chỉ xem trong sách thì chả hình dung cảm giác ở ngoài đời thật nó sẽ như thế nào. Vậy nên, anh hãy ngoan ngoãn hợp tác đi, vì đây sẽ là 'trải nghiệm thực tế' đầu tiên của tôi đấy."


Nước mắt giàn giụa tràn xuống má Hồng Phúc, thấm đẫm lòng bàn tay đang bịt chặt miệng mình. Anh ta vội vàng lắc đầu trong khổ sở, ánh mắt long lanh ánh nước đầy van xin. Nhưng, điều này với Nhật Anh mà nói, khi nhìn thấy cái vẻ mặt tỏ vẻ yếu đuối này của anh ta, càng khiến cậu thêm tức giận.


Nụ cười nhếch mép tàn nhẫn, cậu không nói không rằng liền lôi thân cây của mình ra mà dứt khoát xông thẳng, phá nát cánh cổng vào vườn hoa của anh ta.


Nguyễn Hồng Phúc trợn tròn mắt, nỗi khiếp đảm vỡ òa. Nước mắt, nước mũi và nước miếng hòa lẫn, rịn ra từ những khe ngón tay trên miệng mình. Toàn thân anh ta co giật dữ dội, những ngón chân quặp lại trên nền gạch lạnh. Những dòng máu từ cổng vườn chảy ròng ròng, lan xuống thân cây của Nhật Anh mà nhỏ xuống sàn nhà.


Tiếng rên "ư ử" vang lên nghẹn ngào từ kẻ dưới thân, nghe như một con chó vừa bị dao của lò mổ đâm xuyên đang trong tình trạng hấp hối. Phạm Nhật Anh ngửa cổ, nhắm mắt lại, gương mặt đầy thỏa mãn mà thở dốc: "Thì ra... Đây là cảm giác của anh Bạch mỗi khi ở trong này sao? Ha... Ghen tị ghê..."


Sấm sét gào thét xé toạc bầu trời, ánh chớp xanh lóa bên ngoài cửa sổ bếp rọi lên bức tường trắng toát, in hằn hai cái bóng quấn lấy nhau, cái trên đè trên cái dưới, quằn quại trong chuỗi chuyển động thô bạo đầy điên dại...


Cơn gió hú mạnh qua ô cửa sổ, hòa vào tiếng mưa xối xả thành âm thanh rền rĩ như tiếng vọng bi ai của những oan hồn lạc lối.


Dừng lại, Nhật Anh buông tay ra khỏi miệng Hồng Phúc, cậu gục đầu xuống vai anh ta mà thở dốc. Làn môi cong bỗng bật cười khành khạch, rồi cậu nhẹ giọng thì thầm: "Anh tính tặng gì cho anh Bạch nhân dịp sinh nhật anh ấy vậy?"


Cả cơ thể Nguyễn Hồng Phúc như bốc hỏa trong sự pha trộn quái đản giữa đau đớn và một thứ khoái cảm đầy tội lỗi. Anh ta run rẩy, đầu óc rối bời, chẳng kịp hiểu rõ lời nói vừa rồi, chỉ biết nỉ non trong tuyệt vọng: "Xin cậu... Dừng lại đi... Nhật Anh... Tôi sai rồi... Hãy... Hãy tha thứ cho tôi... Làm ơn..."


Phạm Nhật Anh cười lạnh lẽo: "Tha thứ cho anh? Vì cái gì cơ?"


Nước mắt đầm đìa, Hồng Phúc đưa đôi tay run lẩy bẩy, còn hơn cả những ngọn cỏ bị mưa gió cuốn ngoài kia, anh ta ôm lấy cậu: "Vì tôi... Vì tôi đã giành lấy người yêu của cậu... Là lỗi của tôi... Xin cậu... Làm ơn hãy tha thứ cho tôi..."


Ngẩng đầu lên, Nhật Anh bỗng im lặng mà nhìn anh ta chằm chằm, như vừa nghĩ được điều gì đó vừa hoang đường vừa nực cười. Cậu liền cười phá lên: "Anh nói sao cơ? Tha thứ cho anh bởi vì anh đã cướp người yêu của tôi sao?! Há há há!"


Đột nhiên nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt sầm sì. Cơn thịnh nộ cuộn trào trong lồng ngực, Nhật Anh nghiến răng ken két rồi bất thình lình giáng một cú đấm nảy lửa xuống nền gạch, một tiếng vang lớn, một mảng gạch bị nứt toạc. Giọng cậu lạnh như băng giá: "Anh nghĩ đó giống như việc anh cướp kẹo của tôi, rồi anh xé ra mà ăn dang dở, sau đó lại móc trong miệng ra trả tôi lại viên kẹo anh đã ăn hả cái đồ khốn kia!"


Tiếng quát của cậu bật ra như sấm dội: "Tha thứ cái con mẹ anh!"


Bên trong lồng ngực của Nguyễn Hồng Phúc đập loạn đến mức muốn nổ tung, hơi thở dồn dập nghẹn ứ. Bàn tay anh ta run rẩy chạm vào cánh tay của Nhật Anh cố gắng hít thở mà mấp máy mở lời:


"Nhật... Nhật Anh à... Tại sao cậu lại trả thù tôi... Như thế này chứ..? Dù... Dù gì... Cậu cũng là thiếu gia nhà giàu, có tất cả mọi thứ trong tay... Nhan sắc hay tiền bạc... Cậu cũng không thiếu, vậy thì... Tại sao cậu không buông tha cho Bạch rồi tìm kiếm người xứng tầm với cậu đi..? Bởi vì... Cậu xứng đáng yêu người có cùng tầng lớp với cậu... Bạch... Bạch chỉ là một người bình thường, tôi và cậu ấy giống nhau, lại còn chung hoàn cảnh... Cho nên, chúng tôi mới có thể thấu hiểu nhau giữa cái dòng đời đầy bất công này..."


Càng nghe, sắc mặt Nhật Anh càng đen kịt, những luồng khói đen sì trông như linh khí tà ác từ khắp ngóc ngách căn nhà, chúng đang tụ lại mà cuộn xoáy quanh thân thể cậu.


Khóe môi nhếch lên cười khẩy, cậu thở hắt ra một hơi đầy mỉa mai: "Tình yêu... Ha ha... Tiền bạc..." 


Lời chưa dứt, thì ngay lúc này, đôi mắt bắn lên tia lửa đỏ đầy điên dại. Nhật Anh đột ngột siết chặt cổ người dưới thân:  "Câm mồm!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout