CHƯƠNG 77: Siết cổ người yêu



[18+]


Trương Phúc Bạch ban đầu không thể nhận ra cái người đang đứng trước mặt mình với gương mặt bị thương đầy kinh dị, dáng vẻ kỳ quái đến rợn người lại chính là Phạm Nhật Anh, người yêu cũ của anh. Nhưng khi nhìn kỹ lạ, liền khiến anh choàng tỉnh mà vô thức lùi lại vài bước.


Một Nhật Anh luôn giữ cho bản thân mình luôn chỉnh chu, sạch sẽ, lúc nào cũng tỏa ra ánh dương ấm áp, từ lúc nào đã trở thành một tên kỳ quái với bộ dạng luộm thuộm điên khùng thế này? Cái nụ cười méo mó và tràn đầy bất ổn đã gợi nhắc anh đến cái gã điên từng bám theo bọn họ từ những cơn ác mộng đến hiện thực...


Mà khoan đã... Gã điên..?


Một mảng ký ức mơ hồ chợt trỗi dậy mà dồn dập ập đến, khiến đầu anh đau buốt. Đỡ đầu, anh thở dốc một hơi gấp, ánh mắt đột nhiên tối sầm mà lùi lại. Giọng trầm xuống, sắc lạnh đều đều: "Cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ..?"


Phạm Nhật Anh dường như chẳng mảy may quan tâm đến lời anh vừa thốt. Cậu chậm rãi bước đến gần, ánh nhìn u ám nhưng giọng nói lại ngọt như chè, mà là ngọt ở trong cái nụ cười đáng sợ: "Anh về rồi à? Là vì nhớ em sao?"


Phúc Bạch tiếp tục lùi lại theo phản xạ, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh toát thì anh mới khẽ giật nảy. Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn dài trên má. Anh cau mày, mang theo sự đề phòng đầy lạnh lùng: "Tôi chỉ quay về để lấy vài món đồ của tôi thôi."


Nhật Anh đột ngột dừng bước mà nghiêng nghiêng cái đầu đến chạm vào vai, nụ cười vẫn giữ nguyên vẹn trên môi như một mặt nạ mặc định cảm xúc: "Lấy đồ? Không phải là vì em sao?"


Thật ra đó đều là lời bịa đặt của anh, chính anh cũng không biết vì lý do gì mà mình tự động mò đến đây nữa. Anh chỉ biết rằng, bất chấp lý trí ra sức khước từ, thì trái tim anh vẫn âm thầm thúc đẩy từng bước chân quay trở lại, để nó được nhìn thấy cậu một lần nữa, chứ không phải anh muốn.


Thấy anh im lặng, Nhật Anh bất chợt cúi đầu mà cười lên khanh khách, tiếng cười vang lên đầy điên dại, rồi dần dần vỡ vụn thành tiếng cười đau thương đến thắt lòng. Cậu ngẩng mặt lên, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng gương mặt lại phủ đầy sắc màu bi kịch. 


Khoảnh khắc này, Phúc Bạch sững người. Anh từng quen thuộc với ánh mắt tràn đầy lạc quan của Nhật Anh, một gương mặt rạng rỡ với nụ cười yêu đời, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cậu cười một cách đau khổ như thế này. Một nụ cười khiến cả lòng anh bỗng chốc run rẩy.


"Anh Bạch... Lý do thật sự khiến anh không còn yêu em là gì vậy?"


Câu hỏi này bỗng nhiên làm cả người Phúc Bạch cứng đơ cả, anh mở to mắt.  Những lý do hết yêu mà anh luôn tự thuyết phục bản thân từ khi anh bước vào một mối quan hệ mới, đó là vì cậu khinh thường mình, rằng ở bên cậu anh không được sống là chính mình, một cuộc sống vô nghĩa vô vị. Nhưng... Bây giờ anh cảm nhận rằng, hình như đó chưa phải lý thật sự... Không... Đó đúng thật là lý do để anh chia tay với cậu, anh rất ghét ở bên cạnh một kẻ khiến bản thân anh luôn cảm thấy thấp bé.


Hé môi, anh định nói ra những điều vừa hiện lên trong tâm trí, thế nhưng, cổ họng lại không thể phát ra tiếng. Chính trái tim đã kịp chặn đứng mọi lời sắp thốt ra. Cuối cùng, những gì anh có thể buông ra, chỉ là một câu trả lời lạnh lẽo đến tàn nhẫn: "Cậu biết lý do để làm gì?"


Phạm Nhật Anh đột ngột rơi vào im lặng. Đôi mắt chết chóc găm chặt vào Phúc Bạch như muốn lột trần tâm can anh. Một lúc sau, giọng nói vang lên, nhẹ hẫng nhưng nó lại mang theo thanh chì: "Vì sao ngay từ đầu anh lại chấp nhận lời tỏ tình và đồng ý yêu em?"


Vì sao ư..?... Câu hỏi đó từng vang lên hàng nghìn lần trong đầu Phúc Bạch kể từ khi anh chia tay với cậu...


Anh yêu cậu vì điều gì? Vì cậu vẫn là một chàng trai trong sáng và dịu dàng của ngày xưa? Vì cậu là một người hiền lành và lương thiện, không nhuốm bụi trần? Vì cậu... Chính là cậu..? Hình như... Dù là gì đi nữa, thì tất cả vẫn chưa đủ để lý giải cho sự tồn tại của một tình yêu mãnh liệt mà anh đã từng đành cho cậu.


Ánh mắt Trương Phúc Bạch bỗng lệch đi, để tránh nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi đau và vô vàn câu hỏi chất vấn của Nhật Anh. Siết chặt nắm đấm, không đáp một lời nào, anh liền quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa kịp rời được vài bước chân, thì cả cơ thể anh bỗng dưng sững lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Vì lúc này đây, Nhật Anh đang ôm chầm lấy mình từ phía sau.


Vòng tay cậu siết chặt lấy anh đang mơ hồ run run, chi tiết này đều thu hết vào mắt Phúc Bạch. Điều này chợt khiến trái tim anh quặn lại, bị cảm xúc điều khiển. Anh định quay lại mà ôm lấy cậu trong khoảnh khắc cơn yếu lòng kỳ lạ trong mình dâng lên, thì ngay lúc này, như có luồng điện xé toạc tâm trí, lý trí kéo anh trở về thực tại. Sắc mặt anh chợt tối sầm, cơn giận cuộn trào khiến anh không do dự quay phắt lại, liền mạnh tay đẩy Nhật Anh ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.


"Tôi và cậu đã chia tay rồi! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!"


"Khạch... Khạch.." Tiếng cười khàn đặc bật lên từ dưới sàn. Nhật Anh từ từ ngẩng đầu, nụ cười méo mó, vặn vẹo như tượng nứt nẻ. Cậu lồm cồm đứng dậy mà dùng bàn tay dính đất và máu vuốt ngược mái tóc rối loạn của mình: "Đau đấy nhé, anh Bạch à."


Ngay khoảng khắc này, không để đối phương kịp phản ứng, cậu lập tức lao đến mà tung một cú đấm cực mạnh vào bụng anh.


Phúc Bạch không kịp đỡ, lập tức khuỵu xuống, đau đớn quằn quại, cúi đầu ôm bụng vì cơn đau thấu ruột gan mà phun ra một ngụm nước miếng. Trong lúc anh còn chưa hết bàng hoàng vì sực lực không tưởng của cậu, thì cậu đã nhanh chóng tóm lấy chân anh mà kéo lê vào trong phòng. Ngay sau đó, một cú quăng mạnh làm anh rơi thẳng lên giường.


Toàn thân tê liệt vì cú đấm, Phúc Bạch còn chưa kịp hoàn hồn thì Nhật Anh đã trèo lên người anh, không báo trước mà lập tức xé toạc chiếc áo sơ mi anh đang mặc.


Những chiếc cúc bay tung tóe rồi rơi xuống khắp giường. Cậu siết cổ tay anh, ép sát xuống giường, gương mặt kề sát với ánh mắt chứa đầy tà ý. Cậu khẽ liếm môi, giọng nói ngọt ngào đến rợn người vang lên: "Anh Bạch à, thời gian qua ở cùng người yêu mới, chắc đêm nào anh cũng 'vui vẻ' hết nhỉ? Để lại nhiều dấu vết thế này cơ mà."


Sắc mặt Phúc Bạch sa sầm: "Cậu làm cái mẹ gì vậy hả?! Biến ra khỏi người tôi ngay!"


Anh gồng người vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kìm hãm, nhưng vô ích thôi. Nhật Anh bây giờ không còn là người con trai yếu đuối nữa, bây giờ cậu như hóa thành một con quỷ mang sức mạnh khủng khiếp ở trong hình hài người yêu cũ của anh.


"Là vì anh ta xinh đẹp và hoàn hảo hơn em sao?" Nhật Anh cúi đầu, quét đầu lưỡi lên cổ anh, ngay sau đó bất ngờ cắn mạnh một cái vào da thịt.


Phúc Bạch giật thót người mà bật lên tiếng rên rĩ, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Bây giờ, Phạm Nhật Anh bỗng cảm thấy mùi máu không còn là thứ mùi tanh như sắt rỉ sét nữa, mà ngược lại, nó ngọt lịm như nước dừa tươi. Môi cậu dán chặt lên vết cắn, hút lấy dòng máu mà uống ực một cách ngon lành.


"Đau! Khốn kiếp! Cậu bị điên à! Thả ra!"


Nhật Anh ngẩng đầu lên, tại nơi vừa bị cậu cắn ở trên cổ Phúc Bạch, một vết răng rớm máu hằn sâu sắc đến rợn người.


Máu đỏ thẫm rịn ra, len theo khóe môi rồi nhỏ xuống cằm, loang lổ lại một mảng. Cậu nhe răng, hàm răng nhuộm máu đỏ tươi ánh lên trong nụ cười đầy thỏa mãn, trông cậu lúc này cứ như tên thợ săn vừa nếm được hương vị của con mồi vậy: "Ngon thật đấy... Sao ngay từ đầu em không làm vậy với anh nhỉ? Anh Bạch à, anh ngon quá... Cho em cả thân thể này của anh được không?"


Nhìn cái mặt đáng sợ với nụ cười kinh khủng của cậu, Phúc Bạch chỉ biết câm lặng, toàn thân run lên từng đợt. Lúc này đây, anh không còn cảm nhận được đây là Nhật Anh mà mình từng quen biết nữa, mà kẻ ở trước mặt mình chính là cái gã điên đó.


Không thích chờ đợi câu trả lời, Nhật Anh liền cúi xuống mà bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn như những khoảng khắc nồng nàn mà cả hai từng yêu nhau.


Phúc Bạch sững người, đôi mắt mở lớn, dù vị máu ngập tràn trong khoang miệng, nhưng có một cảm giác kỳ lạ từ đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể khiến anh đắm chìm trong khoái cảm hỗn loạn. Lý trí tạm thời ngưng hoạt động, anh vô thức nhắm mắt lại, để mình cuốn vào nụ hôn đầy mâu thuẫn này.


Nhật Anh nhận thấy sự mềm mỏng thoáng qua trong thái độ anh, liền nhếch môi cười lạnh. Trước khi rời khỏi môi anh, cậu bất ngờ cắn một cái mạnh môi dưới của anh đến bật máu: "Anh thích được hôn đến thế cơ à? Vậy, anh có muốn tiếp tục đến những giai đoạn 'sâu hơn' không?"


Cơn đau kéo phắt anh trở về thực tại, anh nghiến răng rồi giãy giụa quyết liệt: "Đồ khốn! Tránh xa tôi ra! Biến đi!"


Trong lòng anh dấy lên nỗi hoảng loạn không sao kiềm chế nổi, rõ ràng anh không hề muốn hôn cậu, anh không còn tình cảm gì với cậu nữa. Nhưng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị cái quái gì mà lại hòa hợp nụ hôn kinh tởm này với cậu. Trong cái khoảnh khắc này, cơ thể anh lại phản bội?


Lưỡi vẫn còn vương vị máu tanh, trôi thẳng xuống cổ họng khiến anh buồn nôn đến mức nghẹt thở.


Cơn giận dữ trào lên như lửa thiêu, lấy lại sức lực anh gồng người bật dậy, không chút do dự anh liền giáng thẳng một cái tát nảy lửa lên má Nhật Anh.


Đầu cậu nghiêng theo cú tát của anh, nhất thời im lặng ở yên tư thế. Không nói một lời, ánh mắt cậu liếc về phía anh rồi ánh nhìn dời xuống, dừng lại ở chiếc gạt tàn thuốc nằm trên tủ đầu giường. Tàn thuốc vương vãi ngổn ngang, chúng hỗn độn như chính tâm trí của cậu vậy. Bao nhiêu bữa ăn đã bị thay thế bằng khói thuốc từ suốt hôm qua đến giờ... Tất cả đều nằm lặng thinh ở đó, là chứng tích cho sự mục rữa trong lòng cậu.


Rồi ánh nhìn lại một lần nữa dời lên, dừng lại trên người anh.


Một cơn gió lạnh ngắt vô hình lướt qua sống lưng, khiến Phúc Bạch bất giác rùng mình. Trực giác cảnh báo anh đang có một nguy hiểm sắp sửa ập đến. Không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức lùi lại mà loạng choạng rời khỏi giường.


Nụ cười quái dị lại nở lên trên môi Nhật Anh, không để anh kịp phản ứng, cậu nhanh như chớp túm lấy gạt thuốc. Giơ tay cao lên dưới ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu trong mắt Phúc Bạch, ngay khoảng khắc này_ BỐP!


Sợi máu bay phấp phơi trước khuôn mặt giận dữ của Nhật Anh. Trương Phúc Bạch lảo đảo ôm lấy đầu, môi mấp máy như không tin nổi: "Cậu…. Cậu…"


Nhật Anh ném mạnh gạt tàn xuống nền nhà. Một tiếng rắc vang vọng, vang dội đến đau tai. Một góc gạch đá hoa cương trắng tinh vỡ vụn, lấm tấm hạt máu. Cậu bỗng gào lên mà nhảy xuống giường giậm chân giãy nảy, cứ như một đứa trẻ bị ai đó giật mất món đồ chơi yêu quý: "Tại sao anh lại tát em?! Tại sao vậy hả?! Có biết đau không hả?! A! Đau quá đi!!!"


Không được rồi... Phải nhanh chống rời khỏi đây thôi.


Phúc Bạch nhăn mặt, dòng máu đỏ sẫm từ những kẻ ngón tay chảy ròng ròng, nhỏ xuống nền gạch lạnh băng. Anh lảo đảo lao chạy về phía cửa, tay run rẩy vươn ra sắp chạm đến tay nắm cửa, thì tất cả đã quá muộn rồi.


Nhật Anh như con sư tử sổng chuồng, đột ngột lao đến, dùng cả cơ thể đẩy mạnh khiến Phúc Bạch ngã sấp mặt xuống nền gạch. Bản thân cậu thì nằm đè lên lưng anh mà thở phì phò.


Trong cơn đau đớn, xen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ, Phúc Bạch gào lên: “Tên khốn điên khùng này! Cút khỏi người tôi ngay!"


Tiếng cười khàn đặc như bị bóp méo phát ra từ cổ họng Nhật Anh. Cậu trợn mắt bật dậy khỏi người anh, khuôn mặt méo mó đầy khoái trá, rồi túm lấy cổ áo Phúc Bạch mà kéo lê ra ngoài.


"Buông ra! Đồ điên! Thả tôi ra!!!" Phúc Bạch vùng vẫy, nhưng sức lực của cậu dường như được tăng cường bởi cơn điên loạn, khiến mọi sự phản kháng của anh đều trở nên vô dụng.


Bên ngoài, sấm sét giáng ngang bầu trời u ám, ánh chớp vàng chóe xé toạc màn mưa ban ngày. Mưa như trút nước, cuồn cuộn như thác, khiến mọi cảnh vật bên ngoài cửa sổ đều chìm trong một tấm màn trắng xóa dày đặc, càng khiến nhiệt độ thấp đến lạnh lẽo.


Phạm Nhật Anh bất ngờ mạnh tay ném Phúc Bạch lăn xuống nền bếp. Đầu anh đập xuống nền gạch khiến mọi thứ quay cuồng. Anh nằm sải tay trên nền gạch, vết thương trên đầu há miệng, máu tuôn xối xả, ướt tóc, nhuộm đỏ cả nửa bên mặt. Hơi thở dồn dập, anh đanh mặt, nhắm mắt lại mà cắn chặt răng chịu đau, chống tay gắng gượng ngồi dậy.


Bỗng lúc này, âm thanh kim loại sắc bén va vào nhau vang lên, lạnh đến sởn gai óc. Bản năng sinh tồn khiến anh lập tức mở mắt ra mà ngẩng mặt, đôi mắt trợn lớn. Trong phút chốc, toàn thân anh lập tức đông cứng, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Phản phất trong đôi mắt đen láy là một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. 


"Cậu... Cậu định làm gì?!"


Phía sau lưỡi dao phây sắc bén, Nhật Anh ló lên khuôn mặt cười rất là tươi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: "Hi hi, anh đoán thử xem, em sẽ làm gì nào?"


Giọng nói vang lên dịu dàng đến rợn người, rồi cậu bắt đầu bước chầm chậm tới gần. Phúc Bạch hoảng hốt thụt lùi, miệng hét lớn: "Cút đi! Đừng lại gần! Cút! Cút! cút!"


Dường như đường lui đã kết thúc, tấm lưng anh chạm vào cánh cửa tủ bếp, không còn lối thoát. Mồ hôi lạnh hòa lẫn máu chảy xuống từ trán, trườn dài trên gò má. Anh cố gắng giữ nhịp thở ổn định, cố không đề nỗi sợ nuốt chửng.


Nhật Anh thong thả ngồi xổm trước mặt anh, nâng con dao lên trong tay. Những ngón tay trắng bệch mân mê bề mặt lưỡi dao như đang lướt trên phím đàn piano: "Anh Bạch à, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"


Trương Phúc Bạch nghiến răng, không quan tâm tới những lời điên dại của cậu, anh gằn giọng quát lớn: "Tôi không cần biết! Mau biến đi, đồ điên!"


Nhật Anh bỗng khựng lại mọi hành động, liếc mắt trừng anh một cách đáng sợ, rồi bất ngờ híp mắt lại, môi cong lên nụ cười dịu dàng đầy ma quái: "Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, anh yêu à ~"  Hai tiếng cuối gọi một cách yêu thương được cậu kéo dài một cách nũng nịu, rồi cậu chợt thở dài: "Cơ mà... Haizzz, món quà mà em chuẩn bị cho anh vẫn chưa hoàn thành nữa, phải làm sao bây giờ đây?"


Phúc Bạch bỗng nhiên sững người khi nghe cậu nói hôm nay là "sinh nhật của mình". Trong đầu anh vụt qua hình ảnh buổi sáng khi ở nhà, Hồng Phúc đã hỏi anh hôm nay là ngày gì đặc biệt... Thì ra, hôm nay chính là sinh nhật của mình, vậy mà, anh lại quên mất.


Nhưng ngay giây phút này, điều quan trọng không phải là niềm vui hay cảm xúc gì nữa, mà chính là phải rời khỏi đây, phải thoát khỏi cái tên điên này đã, anh còn phải quay trở về với người yêu của anh!


"Tên điên kia! Chúng ta đã chia tay rồi! Cậu không thể buông tha cho tôi được à?! Hay cậu muốn tôi báo công an về hành vi bạo lực kinh tởm của cậu?!"


Nhật Anh trừng mắt liếc anh, rồi bỗng nhắm mắt lại mà đưa ngón tay út ngoáy lỗ tai một cách bất cần đời. Đầu cậu lắc nhè nhẹ, dáng vẻ dửng dưng khiến Phúc Bạch tưởng như cậu đang mất cảnh giác. Anh vội vươn tay, định đẩy cậu ra nhưng ngay khoảnh khắc này_ PHẬP!


Một âm thanh lạnh lẽo xuyên thẳng qua cơn tĩnh mịch, khiến Phúc Bạch giật thót tim. Anh nhìn xuống lưỡi dao sắc lạnh cắm phập xuống nền gạch, chỉ cách đũng quần anh một lớp vải mỏng manh, sát đến mức chỉ cần lệch đi một chút là... Không dám nghĩ tiếp.


Chưa kịp thở, thì Phạm Nhật Anh đã đè anh ngã nằm xuống sàn, thân hình cậu phủ lên người anh một cách bá đạo. Không nói một lời, cậu thô bạo cởi chiếc áo sơ mi của anh đã bị mình xé rách, vứt nó qua một bên. Lồng ngực săn chắc của Phúc Bạch lộ ra, nhưng ánh mắt Nhật Anh không bị quyến rũ bởi những đường nét này, mà thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào những vết hôn, dấu răng, mảng da tím bầm, dấu tích tình ái loang lổ dày đặc người trên khắp thân thể anh.


Môi cong lên, lúc này cậu mới lên tiếng, nhưng giọng phát ra lại vô cùng lạnh lẽo: "Quao... Em cứ ngỡ chỉ để lại một hai vết thôi chứ, ai mà ngờ lại giăng kín hết cả thế này."


Ngón tay cậu lướt nhẹ qua ngực anh, vuốt ve với vẻ giễu cợt: "Có phải em đã nghĩ mỗi đêm anh đều làm là có phải quá ít rồi không? Trên cơ thể này hình như có thêm vài dấu mới, không lẽ... Cả ngày anh không đi làm, chỉ ở nhà 'ăn' cùng nhau với tên khốn kia à? Thế... Anh tính sống bằng gì? Anh định cạp đất ăn qua ngày chỉ để thỏa mãn 'niềm vui' à? Ha ha... Thật đáng thương."


Trương Phúc Bạch tối sầm mặt, quát to: "Câm mồm! Cậu xem thường chúng tôi vừa vừa thôi! Cậu nghĩ ai cũng là thiếu gia sống trong sung túc mà ăn bám cha mẹ như cậu chắc?! Chúng tôi tự thân lao động, tự kiếm tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình và đương nhiên, chúng tôi xứng đáng tận hưởng những điều sung sướng đó!"


Nhật Anh chợt dừng tay mà im lặng, ánh mắt trống rỗng ngày càng u ám. Rồi cậu buông tay, bỗng ngửa đầu thở dài, ngữ điệu chuyển từ giễu cợt chuyển sang thẫn thờ, xưng hô cũng thay đổi: "Anh đúng là chẳng biết cái quái gì về tôi cả... Một chút cũng không biết..." Cơn giận dữ bất ngờ trào lên, cậu gào lên như phát cuồng, liền bất ngờ vung tay bóp lấy cổ anh: "Anh chả biết cái con mẹ gì về tôi hết!!!"


Phúc Bạch kinh hãi không kịp trở tay, anh liên tục vùng vẫy để cố thoát khỏi đôi tay như gọng kìm này: "Khụ khụ! Mẹ nó... Tên điên này... Khụ khụ..."


Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì vậy chứ..? Con người hay là quái vật vậy... Sao lại không thể thoát ra..?


Thị giác bắt đầu mờ nhòe, gương mặt Phúc Bạch ngày càng trắng bệch, đôi tay anh gồng sức đến nổi đầy gân xanh chỉ để cố kéo tay Nhật Anh ra khỏi cổ mình, nhưng không thể. Anh không muốn chết, anh sợ... Rất sợ... Anh sợ sẽ phải bỏ rơi người mà anh yêu nhất lại thế gian đầy cay độc này một mình... Anh không muốn để người yêu của anh phải chịu đựng sự cô đơn, buồn tủi...


Đột nhiên, có một giọng nói vang lên trong đầu anh, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, xa xăm nhưng vô cùng rõ ràng: "Vậy người mà mày yêu là ai?"


Giật mình giữa sự chống đối cái chết kịch liệt, một cơn hoang mang tràn ngập tâm trí anh. Nhưng chỉ sau đó vài nhịp tim, anh liền quên mất câu hỏi vừa rồi, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy.


Trong ánh nhìn chập chờn, ánh mắt Phúc Bạch dừng lại nơi sau lưng Nhật Anh. Mơ hồ nhìn thấy một đám khói đen sì đang dần cuộn trào, xung quanh bay đến những luồng khói đen khác, chúng đang tích tụ lại mỗi lúc một đặc quánh. Từ trong màn khói, một cánh tay khổng lồ trắng toát từ từ vươn ra, cổ tay đeo nhiều vòng vàng ánh lên lấp lánh. Bàn tay giơ lên, xòe rộng ra trên đỉnh đầu Nhật Anh.


Phúc Bạch kinh hãi khi nhìn thấy ở chính giữa lòng bàn tay có một con mắt đang mở to, trừng trừng nhìn xuống anh. Chớp một cái, con mắt liền biến thành một cái miệng, nhe răng ra cười một cách nham hiểm.


Ánh sáng cuối cùng dần biến mất, chẳng còn nhìn thấy diễn biến gì tiếp theo nữa. Những gì còn lại trong Phúc Bạch chỉ là cảm giác đôi tay đang chống đỡ dần buông thõng, cả cơ thể rơi vào trạng thái bất động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout