Lời cuối cùng nhấn mạnh một cách nặng nề, khiến Nhật Anh trở nên khó thở. Trong khoảnh khắc này, ký ức về những ngày tháng mình và Phúc Bạch còn là người yêu của nhau, dường như... Chỉ có một mình cậu cảm thấy hạnh phúc. Luôn là chính cậu chủ động làm cho anh tất cả những gì trong trong cuộc sống, cậu luôn chủ động tạo niềm vui cho anh. Suy nghĩ và cố gắng làm đủ mọi thứ để luôn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, đó đều là những điều mà ngay cả bản thân cậu còn chưa bao giờ làm cho chính mình trong suốt những khoảng thời gian cô độc trong cái hầm băng lạnh lẽo.
Cậu đã dốc cạn tâm can để vun đắp cho tình yêu, nhưng chưa một lần được nhận lại nụ cười thật sự hài lòng từ anh. Tình cảm này giống như một vở kịch của những con búp bê, cái nơi mà chỉ có cậu là người duy nhất đang diễn. Yêu một con búp bê, cậu trao đi tất cả cho nó, còn bản thân mình thì chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và tủi thân. Đến khi con búp bê cảm thấy chán ghét cậu, thì nó đã tự động rời đi mà không hề ngoái lại, để mặc cậu tan rã như những mảnh vụn thủy tinh. Chính khoảnh khắc đó, cậu cũng đã không còn là chính mình nữa.
Đúng vậy... Tất cả mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ Trương Phúc Bạch... Chính anh đã kéo cậu ra khỏi bóng tối chỉ để rồi ném cậu trở lại, khiến cậu hóa thành thằng điên với bộ dạng như quỷ hiện nguyên hình...
Cúi gằm mặt, siết chặt nắm đấm, toàn thân Nhật Anh run lên không kiểm soát. Đau đớn như lưỡi dao xé toạc từ tim lan rộng ra khắp người, một nỗi uất ức dâng trào nhưng chẳng thể vỡ bờ, chỉ có cơn thịnh nộ đan xen với nhau.
"Nhật Anh" nhếch môi cười khẩy, đặt tay lên vai cậu: "Kết thúc mọi thứ rồi chúng ta sẽ quay trở về cuộc sống ban đầu của chúng ta thôi, chúng ta vốn dĩ nên ở yên đó. Không ai có thể làm tổn thương chúng ta được nữa, chẳng cần ai ngoài chúng ta cả, chỉ có 'Nhật Anh' chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến hết cuộc đời này thôi."
"Ha ha.... Mày nói đúng, hãy kết thúc mọi thứ rồi quay trở lại cuộc sống của chúng ta thôi!"
Phạm Nhật Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt rực cháy giữa gương mặt chi chít vết cào xước. Nhưng khi nở nụ cười, vẻ mặt của cậu lúc này đã hoàn toàn không còn dấu vết gì của con người nữa, mà chính một con quỷ thực sự, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Hôm nay trời lại đổ mưa, dường như cơn mưa này còn lớn hơn những ngày trước, xối xả đến mức khiến người ta cảm thấy rợn người, như thể đó là một điềm gỡ đang cảnh báo trước cho hay rằng sẽ có một tai họa sắp sửa ập đến, chứ không còn là cơn buồn ngủ để cuộn tròn trong chăn để ngủ nướng nữa.
Kim dài trên đồng hồ treo tường đã chạm vạch 6 giờ 30 sáng. Nguyễn Hồng Phúc đang đứng trong bếp, cẩn thận rót cà phê sữa nóng vào hai chiếc ly gốm màu vàng xinh xắn, môi thì luôn cười tủm tỉm. Đặt chúng lên chiếc mâm màu vàng hình quả chanh, cùng hai đĩa bánh mì kẹp trứng và xúc xích nhà làm. Vừa ngân nga một giai điệu vui tai, vừa bưng khay ra phòng khách.
Trương Phúc Bạch đã dậy từ sớm, mặc dù bụng đói meo, nhưng anh vẫn chăm chú ngồi bên chiếc máy may, đắm chìm trong công việc. Có lẽ vì tình yêu đặc biệt dành cho nghề, cho nên anh thường xuyên quên mất giờ ăn giấc ngủ, cứ thế mà miệt mài sáng tạo.
"Bạch ơi, nghỉ tay đi em, đến ăn sáng rồi hẳn làm tiếp nhé."
Hoàn tất đường may cuối cùng, Phúc Bạch mới để máy dừng lại. Anh đứng dậy, mỉm cười mà bước đến ghế sofa cùng Hồng Phúc.
"Thơm quá ta." Anh nói, mà trong giọng nói của anh vẫn còn phảng phất sự hứng khởi từ công việc.
Hồng Phúc bật cười khúc khích mà đút bánh mì cho anh ăn. Thấy hai mắt anh sáng rực thì anh ta bắt đầu trêu ghẹo: "Xem ra em rất nghiện hương vị của xúc xích nhỉ?"
Phúc Bạch há miệng, lần này cắn một miếng bánh mì thật to, nhai ngon lành rồi nuốt xuống, khóe môi bất chợt cong lên thành nụ cười gian manh. Bàn tay tinh nghịch của anh không báo trước mà trượt nhẹ vào lớp vải phía trước của Hồng Phúc, tìm đến thân cây mềm mại, ấm áp như cây xúc xích thơm lừng, khiến cơn "đói bụng" bị đánh thức. Anh thì thầm bên tai anh ta bằng giọng khàn khàn: "Đúng là em rất thích xúc xích... Nhưng chỉ có 'xúc xích' của anh là em không bao giờ ngán thôi."
Hai bả vai của Nguyễn Hồng Phúc giật nảy, gương mặt lập tức đỏ rực như trái cà chua chín. Anh ta lập tức túm lấy tay Phúc Bạch, kéo ra khỏi chỗ nhạy cảm rồi nhanh tay nhét ổ bánh mì vào miệng anh: "Được rồi! Bây giờ em tập trung ăn bánh mì xúc xích trứng thơm ngon của em đi. tối đến... Khụ... Anh lại sẽ cho em ăn 'xúc xích' tiếp."
Trương Phúc Bạch nhún vai một cái như đã đồng ý ngầm, rồi tiếp tục nhâm nhi phần bánh mì của mình.
Nâng ly cà phê sữa nóng, Hồng Phúc vừa thổi vừa uống. Trong lúc đó, anh ta lén lút liếc sang Phúc Bạch mà cười tủm tỉm, rồi khẽ lên tiếng: "Bạch à, em có biết trong tháng 4 này có ngày gì là đặc biệt quan trọng không?"
Phúc Bạch hơi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp ngơ ngác. Rồi anh mới đáp: "Ý anh là... Ngày 7 tháng 4, ngày toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc, ngày 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam và ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính ngày đặc biệt quan trọng đó sao?"
Lần này, chính Hồng Phúc lại là người chớp chớp mắt ngơ ngác: "Đúng thật đó là những ngày đặt biệt và hơn hết là 30 tháng 4 là ngày đặc biệt quan trọng nhất..." Anh ta thở dài: "Nhưng mà... Em thật sự không nhớ thêm còn là ngày gì đặc biệt trong tháng 4 sao?"
Phúc Bạch trầm ngâm, vừa ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng vừa lắc đầu.
Hồng Phúc ngẩn ra một lúc lâu, Phúc Bạch vậy mà lại không nhớ sinh nhật của chính mình! Hôm nay chính là sinh nhật của anh đấy!
Mặc dù không nghe anh kể về quá khứ, nhưng Hồng Phúc có thể đoán được một phần là vì tuổi thơ của anh không hề tươi sáng, có lẽ vì thế mà anh chưa từng được tổ chức sinh nhật một cách đúng nghĩa. Nhưng mà, trong những ngày tháng anh và Nhật Anh ở bên nhau, cậu không tổ chức được một buổi tiệc sinh nhật cho anh sao? Một tên thiếu gia lắm tiền hóa ra cũng chỉ là một tên nhỏ mọn, kiệt sỉ với người yêu sao? Thật là...
Nguyễn Hồng Phúc thầm thở dài bên trong lòng mà lắc đầu, cảm thấy xót xa thay cho người yêu của mình. Nhưng mà... Có lẽ đây cũng là cơ hội cơ hội để anh chứng minh cho Phúc Bạch thấy rằng, tình yêu của anh ta không chỉ nằm ở lời nói, mà còn nằm trong từng chi tiết nhỏ, từng món ăn anh yêu, những thói quen, sở thích, từng điều anh ghét, và cả những ngày quan trọng anh không nhớ nổi... Nhưng anh ta thì vẫn luôn khắc ghi.
Vậy nên hôm nay, anh ta sẽ âm thầm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho Phúc Bạch, mà nó chỉ dành riêng cho hai người thật lãng mạn. Và anh ta tin chắc rằng, Phúc Bạch sẽ bất ngờ đến mức không kìm được nước mắt cho mà xem.
"Bạch à, một chút em có định ra ngoài đi đâu đó không?" Hồng Phúc hỏi.
Phúc Bạch khuấy ly cà phê sữa nóng, mắt đăm chiêu: "Hừm..." Anh ngập ngừng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó khiến hàng mi hơi cụp xuống: "Chắc là... Lát nữa em sẽ đến chỗ này một chút."
Nghe vậy thì hai mắt của Hồng Phúc bỗng sáng lên: "Được đó, mà em đi nhớ về sớm nha."
Phúc Bạch mỉm cười dịu dàng mà vòng tay ôm lấy eo anh ta, kéo sát đến bên mình. Giọng trầm ấm thì thầm bên tai anh ta: "Sao anh lại hỏi vậy? Anh có chuyện gì à?"
Hồng Phúc hôn nhẹ lên má anh, rồi nheo mắt cười tinh nghịch: "Bí mật nha~ hổng có nói đâu."
"Anh đúng là khiến em tò mò phát điên luôn đấy." Vừa nói, bàn tay anh lại tiếp tục chuyến hành trình nghịch ngợm mà len vào trong lớp áo thun của Hồng Phúc, đầu ngón tay dừng lại nơi "hạt đậu đỏ", nhẹ nhàng mân mê. Lời nói thốt ra đều mang theo kẹo đường bị dính nước mưa làm cho tan chảy: "Hay là... Anh định tự biến mình thành 'món ăn' để dành riêng cho em hửm?"
Khẽ giật nảy vì động tác bất ngờ, Hồng Phúc vội đặt ly cà phê sữa nóng xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Phúc Bạch, kéo ra khỏi áo của mình. Anh hôn khẽ lên mu bàn tay anh một cách yêu chiều: "Em đúng là... Trong đầu suốt ngày chỉ quanh quẩn chuyện 'ăn với nuốt' thôi vậy?"
Phúc Bạch nhìn sâu vào mắt người đối diện, ánh nhìn chất chứa một thứ cảm xúc khó cưỡng. Anh khẽ liếm môi: "Em không có hứng thú với đồ ăn đâu... Nhưng mà, ăn anh thì lại khiến em mê đắm đến không dừng lại được."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Thành thật mà nói, Phúc Bạch chưa bao giờ ưa nổi những ngày mưa. Vì nó rất phiền toái, nó khiến mọi thứ đều trở nên chậm chạp, không thể đi dạo ngắm cảnh, các công việc ngoài trời phải tạm dừng. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất, chính là tâm trạng của mình trở nên u ám lạ kỳ mỗi mưa rơi. Nhìn trời mưa là hình ảnh Phạm Nhật Anh lại không mời mà hiện về trong tâm trí mình.
Không biết, nó có phải nỗi nhớ nhung hay không, nhưng thực ra anh cũng chẳng cho phép mình gọi đó là "nhớ" đâu. Anh đâu còn lý do gì để lưu luyến cậu, trong khi bây giờ anh đã có một người yêu mình bằng cả sự chân thành chứ. Anh không còn yêu Nhật Anh nữa, chứ không hề ghét cậu hay xem cậu là kẻ thù, thế nhưng, mỗi khi nhớ đến cậu, trong lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ kỳ lạ, nó thiêu đốt sự bình tĩnh vốn có của anh.
Chặc lưỡi, anh đánh tay lái nép qua một vũng nước ven đường, khiến bọt nước bắn tung tóe lên không trung. Nhưng, chỉ một phút sau, anh bất giác phanh gấp. Ánh mắt dừng lại trên ngôi biệt thự quen thuộc.
Gương mặt đột ngột tối sầm, rồi anh bất ngờ đập mạnh tay xuống vô lăng như trút giận. Ngửa đầu tựa ra ghế, mắt nhắm hờ, mệt mỏi chồng chất cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không biết mình bị cái quái gì, tự dưng trong vô thức đã tự động lái xe đến cái nơi mà ba tháng trước mình đã từ biệt mà ra đi.
"Mình bị làm sao vậy chứ... Rõ ràng mình không muốn gặp lại cậu ta... Tại sao mình lại mò đến đây vậy chứ?"
Anh cho rằng bản thân mình đã mất tỉnh táo rồi, đang yên đang lành mà tự dưng mò đến nhà người yêu cũ làm gì. Lúc định cho xe quay đầu rời đi, tay vừa chạm vào cần số thì bỗng nhiên khựng lại. Anh lặng người vài giây, rồi cắn nhẹ môi dưới mà đưa ra một quyết định nặng nề. Anh lấy chiếc dù trong ngăn xe, mở cửa xe mà bung dù, bước ra ngoài giữa làn mưa.
Hình như, cánh cổng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là dễ dàng mở ra, như thể... Nơi này vẫn luôn chờ anh quay trở về vậy...
Cửa chính có mật khẩu, Phúc Bạch thử nhập số, "020222". Tiếng "Ting! Ting!" vang lên ngay tức khắc, báo hiệu hệ thống đã nhận lệnh mở khóa. Anh không khỏi ngạc nhiên, không ngờ rằng sau tất cả, Nhật Anh vẫn giữ nguyên dãy số ngày kỷ niệm của cái ngày mà cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.
Không mở cửa vào trong liền mà anh chỉ đứng im, nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện tử. Trong lòng lúc này bất chợt dâng lên một cơn sóng cảm xúc bất định. Bỗng nhiên, trái tim trở nên đau nhói, khiến anh phải thở hắt ra một hơi nặng nề.
Mím môi, anh gập chiếc dù lại rồi đặt nó ngay ngắn bên cánh cửa, để nước mưa khỏi nhỏ giọt ra sàn. Một tay chạm vào tay nắm lạnh buốt, Phúc Bạch nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên kia mà bước vào.
Không gian bên trong chìm trong bóng tối, đèn đóm không bật, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào qua ô kính mờ đọng nước ở phía trên cánh cửa chính và những ô cửa sổ ở sảnh. Cơn mưa se lạnh khiến không khí trong căn biệt thự trở nên lạnh lẽo, âm trầm đến rợn người. Thế nhưng, trái ngược với vẻ tiêu điều ấy, thì nội thất bên trong vẫn gọn gàng ngăn nắp, từng góc tường đều sạch sẽ không có miếng rác nào, và ở đâu đó còn phảng phất mùi hoa sữa thoang thoảng, khiến cơn bứt rứt trong lòng Phúc Bạch dần nguôi ngoai.
Đôi chân lặng lẽ bước đi, bóng dáng anh mờ nhòa dần tan vào trong màn đêm lặng thinh của ngôi biệt thự.
Nơi đầu tiên anh đặt chân đến không phải là bất cứ nơi nào khác mà là trước cửa phòng ngủ chính, cái nơi mà mình và Nhật Anh từng chung chăn chung gối. Trương Phúc Bạch không hiểu vì sao mình lại đi lên đây, chỉ biết rằng đôi chân đã tự động đưa anh đến cánh cửa một cách vô thức, trong khi lý trí của anh lại không muốn thế.
Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc khiến anh bực bội đến mức muốn phát điên. Trong đầu chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhưng trái tim lại không nghe mà nhói lên từng nhịp, khi suy nghĩ càng muốn rời đi thì trái tim càng quặn lại khiến anh khó thở, như thể nó đang dùng cơn đau để níu giữ anh ở lại vậy.
Siết chặt nắm đấm, ấn mạnh lên ngực để ghìm cơn đau đang dâng lên dữ dội. Bỗng dưng lúc này, trong khoảng lặng ma mị của căn nhà, vang lên một giọng hát nam cao đầy ấm áp. Âm sắc của nó không quá lớn, nhưng lại réo rắt như thấm sâu vào tận xương tủy. Giai điệu nghe có vẻ vui tươi, nhưng lời ca thì lại chứa đựng sự rùng rợn đến tột cùng, như khiến người ta có một chút vui, một chút bi thương và phần nhiều đều là sợ hãi.
"Lửa cao đốt cháy làn da, cớ sao lại vẫn chẳng thấy niềm đau... Lau mặt bằng tấm sắt kim, chìm vào vũng máu, rửa lòng sát thương... Tình thương tồn tại làm chi, để mi quỷ dữ lệ tàn cõi dương... Đường đi có thẳng đến đâu, nhưng lòng đã nát chỉ còn chông chênh... Bên bờ máu chẳng còn ai, chỉ còn quỷ dữ hát ca chữ tình..."
Chỉ có bao nhiêu câu ca, thế nhưng người bên trong cứ hát đi hát lại không thấy chán.
Toàn thân Trương Phúc Bạch không ngừng nổi da gà mà liên tục rùng mình. Bỗng, anh sững lại, anh mới nhận ra đây giọng hát này không thể là ai khác ngoài Phạm Nhật Anh. Đối với anh mà nói, trên đời này dù là người nào hay là ca sĩ chuyên nghiệp đi chăng nữa, thì cũng không có người nào có thể hát hay như cậu, một giọng ca ấm áp mang theo sự da diết, lại còn đầy mê hoặc khiến lòng người nghe rung động.
Phúc Bạch đứng im để lắng nghe cậu hát, dù câu từ có ghê rợn, nhưng chỉ cần là cậu hát thì anh muốn được nghe mãi mà không muốn rời đi, cũng không muốn bước vào trong cắt ngang làm phiền cậu.
Đang du dương theo bài ca, thì đột nhiên lúc này, tiếng hát vụt tắt, đem tất cả mọi thứ chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Phúc Bạch thoáng sững người, ngơ ngẫn như bị rút mất linh hồn. Ngay sau đó anh liền tỉnh táo trở lại sau vài nhịp tim, rồi tự mắng chính mình đúng là điên rồi, tự dưng lên tới đây chỉ để nghe cái tên người yêu cũ hát. Bài hát lại quái gỡ điên khùng, nghe chẳng lọt vào tai.
Dứt những suy nghĩ, định quay người rời đi, thì anh lập tức khựng lại. Ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trước mặt. Do dự trong vài giây, cuối cùng anh cũng vươn tay chạm vào tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra rất khẽ, tiếng bản lề gần như không phát ra âm thanh, vì được làm loại gỗ đắt tiền, thế nhưng, lòng anh lúc này thì lại nặng như chì.
Phúc Bạch sững người, toàn thân đông cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Đôi mắt mở to mà nhìn vào cái người trước mặt mình.
Nhật Anh đã đứng phía sau cánh cửa từ lúc nào, như thể cậu biết anh sẽ đến, và cậu vẫn luôn đứng đây để chờ anh bước vào vậy.
Bộ quần áo cậu mặc từ hôm qua đến giờ, không hề tắm rửa thay ra. Gương mặt thì chi chít vết cào rướm máu, là thương tích rõ rệt do móng tay của mẹ gây ra. Miếng băng gạt trắng trên trán đã thấm máu đỏ, đang cần thay gấp. Đôi mắt thâm quầng, đồng tử giãn ra đen kịt, ánh nhìn trống rỗng mà u ám. Khóe môi cong lên nở một nụ cười quỷ dị, méo mó giữa đau đớn và điên loạn.
Giọng cậu vang lên, ngọt ngào như mật nhưng lại khiến người ta lạnh toát xương sống: "Hello… Anh yêu."
Bình luận
Chưa có bình luận