Chiếc kính râm rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, chưa kịp lăn đi thì đã bị đôi giày gót thấp của Đình Nguyên Nhã giẫm lên, vỡ đôi trong tiếng răng rắc chát chúa. Chiếc khẩu trang trắng trên mặt Nhật Anh bị cú quất hất tung, nhẹ nhàng rơi lả lướt xuống sàn. Giỏ trái cây trên tay cậu cũng không thoát khỏi số mệnh rơi rớt mà va mạnh xuống nền gạch, làm những quả trái cây tươi ngon bên trong lăn lóc khắp sàn phòng bệnh sáng loáng.
Nhật Anh chỉ kịp đưa tay lên che đầu, toàn thân run rẩy, giọng cậu bật ra tiếng nhỏ xíu: "Mẹ... Xin mẹ... Dừng lại đi..."
Nhưng Nguyên Nhã chẳng màng đến lời cầu khẩn yếu của cậu, bà tiếp tục vung túi xách quật tới tấp vào thân thể cậu, từng cú đánh như chứa đựng nỗi oán giận tận cùng. Gương mặt bà vặn vẹo, gân cổ nổi bật lên dưới lớp da mỏng vì cuồng nộ, tiếng gào thét như muốn xé toạc cả phòng bệnh: "Đồ quỷ! Tại sao mày chưa chết đi hả?! Mày xem mày đã làm gì con trai tao đi này!"
Giọng bà vỡ ra, nghẹn lại trong nức nở, rồi lập tức vỡ òa, bà dần dừng lại, khóc trong tức tưởi mà giữ chặt cổ tay cậu: "Đồ súc sinh! Mày ghen ghét với con trai tao cho mày nên mới giết nó để cướp lấy chiếc vòng hộ thân này đúng không hả?!
Phạm Nhật Anh sững người mà mở to mắt mà nhìn chiếc vòng thạch anh tím đang tỏa ra ánh sắc tím rực lấp lánh trên tay mình. Khuôn mặt cậu tái mét, vội vàng lắp bắp phân trần: "Thưa mẹ... Không phải đâu ạ! Chiếc vòng này là... Là Quang..."
"Câm miệng! Ai cho mày gọi tao là mẹ hả?! Tao không sinh ra một con quỷ như mày!" Nguyên Nhã gào lên, rồi vươn tay túm lấy cổ tay cậu mà ra sức giật mạnh chiếc vòng: "Trả lại đây!"
Kéo giật chiếc vòng trong sự hung hãn, lại còn là lúc tay cậu khô ran, khiến cậu cảm tưởng như từng khớp xương ở cổ tay cùng bàn tay bị nghiền nát. Đau đớn dâng lên khiến nước mắt cậu ứa ra, giọng bật lên đầy thống khổ: "Mẹ... Con đau...!"
Thế nhưng chiếc vòng vẫn không hề suy chuyển.
Khác với lúc trước, lần này dù bà có cố gắng bao nhiêu công sức, thì nó vẫn ngoan cố bám chặt vào cổ tay Nhật Anh, không chịu tách ra, cứ như nó đã mặc định cậu là chủ nhân của nó rồi vậy, nó không thể chấp nhận ai khác.
Trong cơn đau đớn đến tột cùng, cậu buộc phải vùng tay thoát ra mà lập tức đẩy mẹ mình lùi lại. Nhật Anh ôm lấy tay, ngồi xổm xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Môi cậu run lên, lời lẽ vỡ vụn: "Con xin lỗi... Đều là lỗi của con... Vì đã nhận lấy chiếc vòng này từ Quang... Con biết là mình nên từ chối... Nhưng... Vì nó đẹp quá nên con không thể cưỡng lại nổi... Nên đã nhận lấy..."
Nguyên Nhã loạng choạng suýt thì ngã, bà vội bám vào mép giường bệnh để giữ lại thăng bằng. Gương mặt đã sử dụng qua dao kéo mà cẩn thận để giữ gìn vẻ đẹp hoàn hảo, nay bỗng dưng méo mó, nhăn nhúm vì cơn thịnh nộ thiêu đốt.
Lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn trong ngọn lửa căm phẫn, bà lao đến đè nghiến Nhật Anh xuống sàn, lần này không dùng đến túi xách nữa, mà là chính đôi tay của mình.
"Cái con quỷ! Hôm nay tao sẽ đánh chết mày!"
Vừa dứt câu, những cái tát trời giáng lập tức trút xuống mặt Nhật Anh liên tiếp không thương tiếc. Xen giữa những cú tát, móng tay sắc bén của bà cào rách làn da của cậu, để lại những vệt dài chằng chịt rướm máu. Khuôn mặt vốn đã bị thương, bây giờ lại càng thêm tồi tệ hơn, loang lổ như một bức tranh xinh đẹp bị phá hỏng bởi những nét vẽ nguệch ngoạc.
Đau... Nhật Anh không biết làm gì để có thể thoát khỏi nỗi đau này. Cả người cậu đang không ngừng run lên bần bật, cậu không dám chống trả, vì người đang đánh cậu chính là mẹ ruột của mình.
Máu từ mũi bắt đầu rỉ ra, chảy thành dòng trên khuôn mặt bầm tím. Cơn đau nhức dữ dội lan tỏa trong đầu khiến mọi thứ trước mắt Nhật Anh trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo. Hình ảnh mẹ đang điên cuồng đánh đập mình dần dần nhạt đi, chìm trong những quầng sáng tối chập chờn, lúc tỏ lúc mờ. Những tiếng mắng nhiếc cay nghiệt vẫn không ngừng vang lên bên tai, nhưng lại dần nghe thành một tiếng vọng đến từ một nơi rất xa, nó mơ hồ rời vào trong lớp sóng ù ù, tựa như âm thanh bị nhấn chìm vào đáy biển.
Cơn run rẩy chợt ngưng bặt, lúc này, một ngọn lửa giận dữ cháy ầm ầm trong bụng cậu đột ngột bùng lên, lan tràn như dung nham sôi sục cuốn qua mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cơn phẫn nộ bị dồn nén suốt từ đầu bây giờ bỗng trỗi dậy mãnh liệt, lấn át cả lý trí, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí.
Siết chặt nắm đấm mà giơ lên, ánh mắt rực lên tia lửa đỏ của sự cùng quẫn. Vừa định vùng dậy, đẩy bật người đàn bà đang mất kiểm soát ra khỏi người mình, thì đúng vào khoảnh khắc này, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở tung. Nhã Phương với gương mặt hoảng loạn lập tức lao vào, vội vã kéo Đình Nguyên Nhã ra: "Phu nhân! Xin bà! Làm ơn, bình tĩnh lại đi ạ!"
Nhưng cơn điên loạn đã nuốt chửng lý trí của Nguyên Nhã thì làm sao bà có thể nghe người khác khuyên ngăn được cơ chứ, bà hất phăng cánh tay đang ngăn cản mình rồi lại tiếp tục lao vào Nhật Anh như một con thú mẹ trả thù cho con bị thương.
"Hôm nay cái con quỷ này phải chết! Nó phải chết! Thứ quỷ dữ như nó... Không nên tồn tại trên cõi đời này!"
Nhã Phương thụt lùi lại trong ánh mắt hoảng sợ. Hình ảnh của một phu nhân quý phái, điềm đạm và hiền hậu trong tâm trí cô ta bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Trước mặt cô ta chỉ còn là một người đàn bà điên cuồng nộ, méo mó bởi căm phẫn và đau thương, không còn biết phân biệt phải trái mà dùng bạo lực lên người kẻ khác.
Nguyên Nhã giơ cao bàn tay, một cú tát dữ dội sắp sửa trút xuống gương mặt đã rớm máu của Nhật Anh, thì ngay lúc này, cậu bắt được cổ tay bà. Không để bà kịp phản ứng, Nhật Anh liền dồn toàn bộ sức lực, đạp mạnh một cú.
Thân thể Đình Nguyên Nhã bị hất văng ra xa, lưng bà đập mạnh vào vách tường trong tiếng rên, bà ôm bụng mà gào lên đau đớn. Nhã Phương chết lặng, trân trối nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Nguyên Nhã oằn mình, gắng gượng lên mà la hét trong uất ức: "Cái đồ quỷ dữ! Nếu sớm biết có ngày này thì ngay lúc đó tao đã giết mày rồi! Cho mày được sống, có chỗ ăn chỗ ngủ, cho này tất cả mọi thứ... Vậy mà mày dám quay sang lấy oán báo ơn đó sao?!"
Phạm Nhật Anh thở dốc, từng hơi thở rít lên từng cơn. Đôi mắt thâm quầng hiện vằn máu, khuôn mặt sầm xuống một màu tối đen mịt mùng sát khí. Khóe môi run lên, giật giật, rồi cậu lẩm bẩm: "Quỷ... Quỷ... Quỷ..."Đột nhiên cậu cười lên một tràng cười chát chúa: "Ha ha ha... Quỷ..?
Lúc này cậu gào lên: "Đúng vậy! Tôi là quỷ đó thì sao?! Thì sao chứ?! Ha ha!"
Đầu óc càng lúc càng đau, đến mức não muốn vỡ tung. Những dây thần kinh căng như sợi dây đàn bị siết quá mức nó khiến cho cậu chẳng nhận thức được sự việc gì đang diễn ra nữa. Trước mắt cậu, bức tường phòng bệnh mờ đi, ánh đèn âm trần rút khỏi tầm nhìn, thay vào đó nó đã biến thành một cảnh tượng rùng rợn, một thành phố sụp đổ, đổ nát hoang tàn giữa ngày tận thế. Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, một sắc màu của máu đỏ, của sự chết chóc, nó đỏ như vết cắt sâu hoắm giữa nhân gian và địa ngục, là màu sắc tô vẽ lên một con quỷ.
Cái thứ cậu đang đối diện hiện tại không còn là mẹ mình nữa, mà là một sinh vật dị hợm, thân bốn chân đầy lông lá như chó, nhưng lại mang đầu mặt người, chính xác là khuôn mặt của Nguyên Nhã, với từng đường nét đang co giật vì cơn cuồng nộ. Làn da trên khuôn mặt phủ đầy những ký tự màu đen kỳ dị. Nhưng không hiểu vì sao Nhật Anh lại thấy những ký tự đó quen thuộc một cách lạ lùng, chúng khiến tim cậu đập nhanh, máu nóng dồn lên não.
Trở nên phấn khích, bây giờ cậu chỉ muốn hái cái đầu của thứ sinh vật này xuống và lột da mặt của nó ra thôi. Cậu muốn mang tấm da được vẽ những ký tự này về nhà để trang trí. Trong đầu cậu, ý nghĩ đó lóe lên như một niềm vui đầy khoái cảm bệnh hoạn.
Nhưng, đó vẫn chưa phải điều quái đản nhất. Quan cảnh chết chóc trước mắt lại phân ra song song tầng trên và dưới như một chiếc gương phản chiếu. Nhật Anh đứng ở tầng dưới, ngẩng đầu nhìn lên như đang soi gương, cậu thấy rõ bộ dạng của chính mình lúc này, gương mặt nhợt nhạt, mắt trợn trừng đi cùng cái nụ cười méo mó. Trong khoảnh khắc này, cậu liền bật cười lên một tràng quỷ dị.
Ở thực tại, Nhã Phương cứng người khi nhìn thấy hành vi kỳ quặc của Nhật Anh. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô ta bất chợt rùng mình. Cô ta liền liếc sang Nguyên Nhã, định kéo bà chạy ra ngoài gọi bác sĩ, vì cho rằng Nhật Anh đã phát điên, cần được cách ly khẩn cấp.
Nhưng, Đình Nguyên Nhã không phải dạng vừa. Mặc kệ tình trạng hiện tại của cậu, bà lập tức lao tới, định tiếp tục trận đòn dã man. Thì đột nhiên lúc này_ BỐP!
Một âm thanh khô rát vang lên, cả thân hình Đình Nguyên Nhã chững lại, rồi loạng choạng như con rối bị đứt dây. Những giọt máu tươi bắt đầu nhỏ xuống nền gạch trắng xóa. Trong đôi mắt trợn trừng của bà phản chiếu hình ảnh Phạm Nhật Anh đang cầm trong tay thanh kim loại treo ống truyền nước biển, vừa giáng xuống đầu bà một cú không chút do dự.
Gương mặt cậu lúc này lạnh băng như tượng đá. Đôi mắt đã chết đi không còn ánh sáng, chỉ có sự chết chóc tàn nhẫn đang trừng trừng cái kẻ trước mặt. Không chờ bà kịp hoàn hồn, Nhật Anh liền vung thanh kim loại, đánh liên tiếp vào thân thể đang gục xuống.
Tiếng la hét xé họng vang dội từ căn phòng bệnh, tràn ra khắp hành lang...
Thình thịch, thình thịch, thình thịch_
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe bất chợt kéo Phạm Nhật Anh giật nảy mình, tỉnh táo trở lại. Trước mặt cậu lúc này là lớp kính ô tô ướt nhòe vì mưa, bên ngoài là đường phố đông nghịt dòng xe cộ đang dừng đèn đỏ, còn mình thì cũng đã dừng xe lại. Sau đó cậu mới dần nhận ra rằng, mình đang trên đường trở về nhà.
Cảm giác hỗn loạn vẫn chưa tan đi. Đầu óc bỗng trở nên trống vắng một cách kỳ lạ, cứ như bị ai đó khoét sạch cả mảng ký ức lớn, để lại một thứ gì đó lơ lửng mà lại mơ hồ bên trong. Hai mắt lừ đừ nhìn chằm chằm về phía trước trong vô định, miệng trong vô thức không thể đóng lại, khiến cậu thất thần như một tên mắc bệnh.
Ánh mắt dần dời xuống đôi tay đang cầm vô lăng, dù là ống tay áo màu đen, nhưng cậu vẫn thấy được phần cổ tay áo có màu đen sậm hơn, cảm giác làn vải nặng trĩu, ẩm ướt. Bỗng lúc này, cậu ngửi thấy có mùi máu thoang thoảng ở đâu trong xe của mình, cậu liền đưa mũi ngửi ngửi để dò xét thì phát hiện mùi hương tanh tanh xuất phát từ đôi tay của mình.
Hơi nhíu mày, Nhật Anh giở hai bàn tay mình khỏi vô lăng, lúc này, cậu như chết lặng.
Máu nhầy nhụa từ vô lăng chảy xuống dưới đùi cậu, thấm vào vải quần. Đôi tay run run lật lại, lòng bàn tay lấm lem những vệt đỏ thẫm, lạnh buốt. Bất chợt, một dòng ký ức kéo đến khiến mặt cậu sầm lại u ám...
"Vừa rồi ở bệnh viện... Mình đã đánh mẹ... Mình..." Nhật Anh thẫn thờ lặp lại, rồi đột nhiên ôm đầu gào lên, tiếng thét vang vọng hòa lẫn cùng tiếng mưa trút xối xả ngoài trời: "Không! Không phải mình làm! Mẹ! Con xin lỗi! Con không cố ý! Không phải con làm! Không phải con làm! Không phải con làm!!!"
Giọng bỗng trở nên nghẹn lại, từng câu chữ như vỡ vụn trong đau đớn: "Mẹ... Quang... Con xin lỗi... Không phải do con làm mọi người bị đau đâu... Con xin lỗi..."
Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, nhưng kỳ lạ thay, không có một giọt nước mắt nào chịu lăn xuống. Cảm giác như nỗi đau đã bít kín ở tuyến lệ, dù lồng ngực đang vỡ òa vì tức nghẹn, có uất ức muốn khóc một trận thật lớn thì nước mắt vẫn bị kẹt lại trong mắt, nặng trĩu không rời đi dù chỉ một giọt.
"Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ...?" Giọng cậu lạc đi: "Đây là ác mộng… Đúng không?" Cậu gào lên lần nữa, tiếng thét xé tan cơn mưa: "Là ác mộng! Đúng vậy! Đây chính là cơn ác mộng! Tao muốn thoát khỏi cơn ác mộng này! Tao muốn tỉnh dậy! Mẹ nó thằng khốn! Mày thả tao ra ngay!"
Không biết từ lúc nào, gã điên đã ngồi sẵn bên cạnh ghế lái, như thể gã đã luôn hiện diện ở đó mà đến giờ Nhật Anh mới phát giác. Gã ngả người dựa lưng vào ghế thoải mái, hai chân trần lấm lem bùn đất gác lên hộp nội thất, đưa thẳng một bàn chân bẩn thỉu đến sát mặt cậu. Bộ dạng của gã rất là ung dung, cứ như đang đi xem phim vậy. Gã giả bộ không nghe thấy những gì cậu vừa nói.
Phạm Nhật Anh bị thái độ này của gã làm cho tức đến phát điên, cậu lập tức chồm tới, túm lấy cổ áo gã mà gằn giọng: "Thằng khốn kia! Mau thả tao ra khỏi cái cơn ác mộng chết tiệt này của mày đi! Nhanh!"
Gã điên ngoáy ngoáy lỗ mũi một cách chán chường, móc ra một cục "vàng" ở ngón tay trỏ, không buồn liếc qua cậu một cái mà búng cục "vàng" vào mặt cậu. Sau đó, gã ngáp dài, đặt hai tay lên bụng rồi nhắm mắt như thể vừa ru mình vào giấc ngủ trưa lười biếng giữa thời tiết mưa mát lạnh.
Cơn thịnh nộ đã dâng lên đến đỉnh điểm khiến gương mặt Nhật Anh bị nhuộm đỏ bừng. Nghiến răng, cậu siết chặt tay lập tức đấm thẳng vào mặt gã: "Mẹ mày! Thả tao ra?!"
Nhưng cú đấm của cậu lại bị chặn đứng mà nằm gọn trong tay gã. Lúc này gã điên mới lên tiếng, nhưng lại không phải đáp lời cậu: "Ồn ào quá đi, mày không biết phép lịch sự khi người khác đang ngủ là gì à?"
Nhật Anh tức đến muốn nghẹt thở mà không thể làm gì được tên khốn này, cậu lập tức gào thét mà giãy nảy tại chỗ một cách tức tưởi: "Thả tao ra! Tao không muốn ở đây nữa! Tao muốn về nhà! Tao muốn về nhà!!!"
Gã điên đột nhiên phá lên cười, tiếng cười méo mó vang vọng khắp không gian chật hẹp của chiếc xe. Rồi gã nâng cái bàn chân bẩn lên, đặt lên đầu Nhật Anh mà day tới day lui, khiến đầu cậu lắc lư theo.
"Tao không biết mày bị điếc hay là bị ngu nữa đây" Gã nói bằng chất giọng đùa cợt: "Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Cái thế giới mày đang trải nghiệm hiện tại này, là do mày tạo nên. Cơ mà... Mày nói cái thế giới này là của tao thì cũng đúng thôi. Ha ha! Bởi vì tao chính là mày mà, ha ha!"
Vừa dứt lời, không để Nhật Anh kịp phản ứng, thì gã điên đã biến mất, bốc hơi khỏi chỗ ngồi như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại một câu nói văng vẳng trong không khí: "Mày phải bị trừng phạt cho những gì mày từng làm với người yêu của tao đi."
Một mình trong khoang xe, Nhật Anh bị cơn tức tối dìm cho không nguôi, cậu liên tục giãy nảy trên xe mà gào loạn, mà đập tay rầm rầm vào vô lăng, những âm thang kim loại vang lên chan chát giữa tiếng mưa: "Thằng khốn! Tất cả đều tại mày! Tất cả đều tại mày! Tất cả đều tại mày!!!"
Việc trút giận lên những gì hiện hữu trong khoang xe chẳng những không khiến ngọn lửa trong lòng nguôi ngoai, mà trái lại, càng khiến nó cuộn trào mãnh liệt hơn, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.
Dần dần, cơn giận lui đi, nhường chỗ cho một nỗi mệt mỏi ê chề, một sự bất lực câm lặng như đè nặng lên từng nhịp thở.
Nhật Anh buông xuôi mọi hành động, gục đầu xuống vô lăng, hai vai khẽ run lên. Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, nhưng cứ như có một lực vô hình ngăn cản, dù cậu có cố đến đâu, thì chúng vẫn không chịu rơi ra. Cứ như... Cậu không xứng đáng được khóc. Không xứng đáng được giải thoát khỏi nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn.
Nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cơn hỗn loạn, cậu mới nhận ra âm thanh của mưa. Tiếng mưa đập lên kính xe, lên mặt đường, lên từng thớ thần kinh đang rệu rã của cậu. Vừa dữ dội, vừa thê lương, như đang khóc giùm nỗi đau mà cậu không thể bật thành tiếng.
Đột nhiên, mưa ngừng bặt.
Âm thanh biến mất như bị cắt phăng khỏi thế giới này. Lập tức đem mọi thứ chìm vào sự im lặng đè nén tràn đến, nặng nề đến mức khiến da đầu cậu tê rần. Nhật Anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt còn đọng lại ánh nước mở to sững sốt.
Trước mặt cậu, khung cảnh như bị thời gian đóng băng. Những hạt mưa lơ lửng giữa không trung như thủy tinh, dòng xe cộ náo nhiệt bây giờ lặng yên như tượng, người qua lại, những bóng dáng trong quán xá, trên vỉa hè... Tất cả đều đứng yên, đông cứng. Mọi chuyển động như bị bấm "tạm dừng" trong một video phim.
Theo bản năng, Phạm Nhật Anh liền mở cửa xe mà bước xuống với đôi chân không vững. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở, cậu định chạy về phía chiếc xe bên cạnh để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, thì bỗng dưng lúc này...
Cảnh vật bắt đầu tan chảy.
Bầu trời xám đục, mặt đường, hàng quán, đến cả chiếc xe cậu vừa bước ra, tất cả mọi thứ đều như một bức tranh sơn dầu bị dội nước, mọi màu sắc nhòe nhoẹt, chảy tràn xuống chân cậu như suối. Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu đứng giữa khung cảnh đầy màu sắc loang lỗ cùng những hạt mưa thủy tinh bất động.
Bị bao vây bởi thứ hỗn loạn kỳ quái, Nhật Anh chỉ còn biết đứng yên. Cúi đầu, lòng dần nguội lạnh, bỗng chợt nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng níu giữ hạnh phúc bao nhiêu đi nữa, cuối cùng điều còn lại vẫn chỉ là sự đơn độc tột cùng, giống như những lời Nhật Quang đã từng nói... Một cái thứ không xứng được yêu thương...
Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai thực sự muốn ở cạnh một con quỷ bị dính lời nguyền chết chóc. Bây giờ đến cả người yêu cũng đã bỏ cậu mà đi...
Chuyện này... Đều là lỗi của cậu hết sao..?
"Đúng vậy, là lỗi của anh."
Đột nhiên giọng nói của Phạm Nhật Quang vang lên, khiến Nhật Anh giật mình. Cậu lập tức quay người lại, kinh ngạc khi thấy em trai trong bộ dạng lành lặn, không chút thương tích nào. Nhưng... Khuôn mặt thì lại bị phủ một màn u ám dày đặc, chỉ từ phần môi trở xuống là vẫn còn hiện rõ.
Ngay sau đó, là tiếng gào giận dữ của mẹ, như sấm sét xé tan khung cảnh câm lặng: "Tất cả đều là lỗi của mày! Lỗi vì mày đã được sinh ra!"
Cậu rùng mình mà quay mặt qua, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở to khi thấy đến cả khuôn mặt của mẹ cũng giống hệt Nhật Quang.
"Là lỗi của mày! Tao đáng ra không nên để mày tồn tại trong gia tộc họ Phạm này!"
Giọng nói trầm thấp đầy dằn vặt của cha cũng vang lên. Nhật Anh quay sang, thì thấy gương mặt ông cũng là một màu tối đen u ám như hai người kia...
"Thằng khốn giả tạo! Tất cả đều là lỗi của cậu! Tôi ước gì ngay từ đầu, tôi chưa từng quen biết cậu!"
Giọng nói lạnh lùng mang theo căm phẫn vang lên, thân thuộc đến mức khiến tim Nhật Anh đập dồn dập. Trong khoảnh khắc sững sờ, vừa mang theo nỗi khắc khoải của nhớ nhung, vừa quặn thắt bởi sự giận dữ trong lòng, đôi môi khô khốc mấp máy một cái tên: "Anh Bạch..."
Trương Phúc Bạch đang đứng ngay trước mặt cậu, nhưng, cậu lại không thể thấy được nguyên vẹn gương mặt của anh. Bởi vì, mặt của anh lúc này cũng giống như ba người kia. Cũng chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn lại phần miệng lộ ra, lạnh lùng, xa lạ đến tàn nhẫn.
"Anh Bạch..."
Đôi chân run run từng bước tiến về phía người mình yêu, nhưng chưa kịp chạm đến, thì đột nhiên lúc này, không gian xung quanh trở nên náo loạn, từng bóng hình quen thuộc xuất hiện rải rác khắp nơi, bao vây lấy cậu. Cùng một lúc, họ đồng thanh gào lên: "TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY!"
Tiếng hét vang dội, đủ mọi âm sắc và cảm xúc giận dữ, khinh bỉ, thất vọng, đau đớn... Như từng mũi dao găm vào lòng Nhật Anh. Cậu đứng khựng lại, toàn thân như hóa đá. Dù chẳng thể nhìn rõ ánh mắt của họ, những cậu vẫn cảm nhận rõ rệt từng luồng nhìn sắc lẹm đang ghim thẳng vào mình chòng chọc một cách lạnh lẽo đầy quỷ dị.
"Không... Không... Không phải lỗi của tôi... Tôi chẳng làm gì sai cả..."
"Ừm, không phải lỗi của mày đâu."
Bỗng dưng, có một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên đằng sau lưng. Nhật Anh giật mình liền quay phắt lại, thì sững người khi thấy đó là một "Nhật Anh" giống hệt bộ dạng của cậu lúc này. Mặt mũi đã bị đánh cho rướm máu, đôi mắt thâm quầng bị phủ sắc u ám đến đáng sợ.
"Cậu" cất giọng, mang theo sự lạnh lùng băng giá, xen lẫn trong đó là sự chất vấn: "Tại sao cứ mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra, thì mày lại lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân mày vậy? Mày tưởng mình là cái thùng rác để bọn chúng ném hết mọi tội lỗi vào à?"
Nhật Anh mấp máy môi, không tìm ra được lời nào để đáp lại.
"Nhật Anh" tiếp tục: "Mày nghĩ lại xem, lý do mày đâm thằng em mày là gì. Chẳng phải do nó là thằng gây sự trước sao? Chính nó, từ xưa đến giờ vẫn luôn bắt nạt mày, khinh thường mày, hành động đó của mày cũng chỉ là quá sức chịu đựng nên mới phản công thôi, không phải sao?"
Nhật Anh thảng thốt trước lời nói này: "Nhưng... Quang là em trai tôi... Tôi không nên làm vậy với em ấy..."
"Nhật Anh" bỗng im lặng, rồi bất chợt nhếch mép cười lạnh: "Em trai thì sao? Nó là cái thá gì chứ? Nó nghĩ nó là cái quái gì mà dám trèo lên đầu lên cổ mày rồi hành hạ mày, nó muốn làm gì thì làm hả? Mày vẫn tự nhủ là phải nhẫn nhịn, chỉ vì cái danh nghĩa máu mủ ruột rà? Mày bị ngu à?"
Những lời lẽ ấy như bóc trần tất cả những gì cậu đang cố giấu. Nó có gì đó khiến tim cậu đập mạnh, cứ như vì nỗi uất ức cuối cùng cũng có người thấu hiểu.
"Cậu" lại nói, giọng chậm rãi hơn nhưng cay nghiệt hơn gấp bội: "Cha mẹ mày... Cái gia tộc họ Phạm này... Tất cả đều là những kẻ mang tội lỗi nặng nề. Tội lỗi lớn nhất của bọn họ chính là đã vứt bỏ mày, ném mày vào hầm băng lạnh lẽo, để mày một mình gào khóc trong câm lặng, không ai nghe thấy. không cách nào thoát ra ngoài, không bao giờ cảm nhận được tia ấm áp nào cho dù cả mặt trời khổng lồ vẫn luôn hiện hữu."
Nhật Anh nghe câu này chỉ biết im lặng, không phản bác cũng không đồng tình. Vì cậu biết những lời này không hoàn toàn là sai trái, cho nên cậu chẳng thể suy nghĩ hay đưa ra câu trả lời nào.
Lúc này, "Nhật Anh" với ánh mắt trầm lặng như vừa xuyên thấu vào tận lõi linh hồn cậu, nói: “Chân thân có quỷ hay là kẻ mang trên mình một lời nguyền chết chóc, thì ngay cái khoảnh khắc mày được sinh ra giữa cõi đời này, khoác lấy hình hài con người, mày đã xứng đáng được yêu thương, được sưởi ấm. Chỉ cần mày cảm nhận được hơi ấm, thì con quỷ thực sự bên trong mày cũng sẽ dần tan biến, để lại mày, một Nhật Anh trong sáng với ánh dương dịu dàng bao quanh thân."
Bỗng nhiên, "cậu" thở hất ra một hơi lạnh giá, gương mặt vốn tĩnh lặng đột nhiên tối sầm, đôi mắt trở nên cay nghiệt: "Còn cái thằng người yêu cũ của mày, Trương Phúc Bạch, một thằng khốn ích kỷ, một thằng khốn bạc tình bạc bẽo. Chỉ vì kẻ khác mà bỏ rơi mày, một lần nửa đẩy mày trở lại bóng tối trong hầm băng tăm tối mà mày đã phải mất ba năm trời mới được miễn cưỡng kéo bước ra, để rồi bây giờ, mày lại bị chôn vùi thêm một lần nữa."
"Nhật Anh" nghiến răng ken két, âm thanh ma sát vang lên rợn người khiến Nhật Anh lạnh cả sống lưng: "Phải nói rằng, tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay đều xuất phát từ nó. Nếu như ngay từ đầu, mày và nó không đến với nhau, thì có lẽ cuộc sống của mày sẽ bình thường trôi qua vẫn như cái cách mày vẫn hay sống. Chính vì nó đã phá vỡ màn đêm u uất bên trong mày, đến để trao cho mày một ngọn nến mong manh tưởng là ánh sáng để sưởi ấm, rồi khi bất chợt dập tắt, nó đã phá vỡ thói quen sống của mày. Để rồi khi nó đột ngột rời đi, thì tất cả mọi thứ mày từng cẩn thận sắp xếp, từng chút một xây dựng, đều tan thành tro bụi dưới một cái chớp mắt của nó."
"Cậu" dừng lại một chút thở hồng hộc trong cơn tức tối rồi "cậu" mới nói tiếp: "Nó đã biến mày thành ra nông nổi thế này, trở thành một kẻ cạn kiệt năng lượng, lúc nào cũng u ám, làm việc gì cũng không xong. Cái thế giới bên trong mày suy sụp đến nỗi bản thân mày tàn tạ mà mỗi ngày đều sống trong đau khổ. Vậy nên..."
Rồi "cậu" nở một nụ cười hiểm ác: "Hãy xóa sổ thằng khốn đó khỏi thế giới này đi. Chỉ khi nó biến mất vĩnh viễn, thì cuộc đời mày mới có thể trở lại cái nhịp sống vốn dĩ yên ổn, như cái cách mày từng sống. Không cần sự yêu thương, không cần mơ mộng ảo tưởng, sẽ không đau đớn từ thể xác đến tâm hồn..."
Bình luận
Chưa có bình luận