CHƯƠNG 74: Thèm thịt sống



Kể từ khi trở về sau buổi tiệc sinh nhật của Nhật Quang, Phạm Nhật Anh như biến thành một con búp bê vô hồn. Cậu ngồi bất động trong phòng ngủ suốt ba ngày liền, thu mình trong tư thế ôm đầu gối ở trong một góc phòng, không một lần rời đi.


Chiếc áo sơ mi hôm đó đến nay vẫn mặc trên người, dính đầy những vết bẩn của bụi đất, dính đầy máu lấm lem đã khô cứng của em trai, mùi tanh nồng, thế mà cậu vẫn không hề thấy khó chịu, cũng không cảm nhận nổi sự ngứa ngáy hay mùi hôi thối đang bốc lên. Cậu cũng không ăn, không uống một giọt nước nào, vậy mà cơ thể vẫn cầm cự được một cách kỳ lạ, chẳng hề cồn cào hay đau quặn thắt vì đói.


Chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh chỉ còn vài phần trăm pin yếu ớt, màn hình vẫn hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn từ Bá Lâm. Những lời lo lắng, hỏi han cùng với cả một dòng thông báo rằng cậu ta buộc phải trở về Hồng Kông vì đột nhiên có việc gấp. Tất cả, cậu đều bỏ lơ mà chẳng buồn liếc mắt đến.


Đôi mắt thâm quầng vô hồn như đã mất đi điểm nhìn, cứ chăm chăm dõi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo bên dưới. Trong đầu, những câu nói nhục mạ cay độc từ đám bạn của Nhật Quang như bản nhạc quỷ dị cứ lặp đi lặp lại. Kèm theo đó là hình ảnh mẹ đau đớn đang ôm lấy thân thể đẫm máu của em trai, là khuôn mặt đỏ gây giận dữ của cha khi vung tay tát cậu, rồi lạnh lùng đá cậu như một loài súc sinh hèn hạ vì vừa làm nhục danh dự của ông cũng như dám làm con trai ông bị thương. 


Những hình ảnh hỗn loạn, nhưng tạp âm điên cuồng, chúng cứ méo mó, lặp đi lặp lại không bao giờ chịu dừng lại. Ba ngày qua, chúng luôn hiện hữu như một bữa cơm, khiến cậu no đến phát ngán, thế nhưng, vẫn không cách nào cắt chúng ra khỏi đầu được.


Bầu trời buổi sáng vẫn chìm trong sắc xám đặc quánh một màu u uất, cũng như sắc màu bên trong cậu lúc này. Những tia sét mảnh vụn loé lên rì rầm sau tầng mây dày, ném xuống căn phòng ngủ tối mịch một ánh sáng xanh nhạt ảm đạm qua ô kính đóng kín.


Đột nhiên lúc này_ ĐOÀNG!!!


Một tiếng sét lớn đột ngột xé tan bầu không khí nặng nề. Tia chớp đánh thẳng xuống mái biệt thự, vang lên như tiếng bom nổ, đến mức khiến mặt đất rung chuyển.


Phạm Nhật Anh giật nảy mình mà bừng tỉnh khỏi những thanh âm thanh ảnh hỗn loạn đã ám ảnh mình. Cơn chấn động như báo hiệu truyền báo cho cơ thể biết rằng cậu đã mất sức, không còn giữ được thăng bằng nữa lập tức đổ rầm xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu đập mạnh xuống nền gạch, phát ra tiếng động khô khốc.


Cậu nhăn mặt, ôm lấy đầu mà phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng, rồi dần im bặt. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng tối dưới gầm giường. 


Trong bóng tối sâu hun hút, hình như... Có gì đó đang chuyển động. Thứ đó đang từ từ trườn ra ngoài...


Một mảng tóc màu vàng..?


"Hù! Bất ngờ chưa ông già?! Há há!"


"?!"


Nhật Anh giật nảy người, lập tức bật ngồi dậy, tim đập loạn. Cậu một lần nữa nhìn vào vị trí cái đầu gã điên mới thò ra từ dưới gầm giường, thì lúc này đã chẳng thấy gã đâu nữa. Xuất hiện đầy đe dọa, rồi bốc hơi không để lại một dấu vết nào.


Nhật Anh đưa tay lên đỡ trán, hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra như muốn trút sạch hết mọi tàn dư của cơn mê man. Bám tay vào bức tường lạnh ngắt, cậu gắng gượng đứng dậy.


Không biết lúc này đã là mấy giờ rồi, cậu cũng chẳng rõ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ buổi tiệc sinh nhật của Nhật Quang kết thúc. Mà có lẽ, cậu cũng chẳng cần biết làm gì. Vì từ bao giờ, từ sau khi chia tay với Phúc Bạch thì mọi khái niệm về thời gian, mục tiêu hay tương lai đều đã dần trở nên vô nghĩa. Trở lại cuộc sống cô độc một mình... Cậu dường như chẳng còn thiết tha với bất kỳ việc gì nữa.


Nên làm gì tiếp đây..? Cậu không có câu trả lời. Ngoài bốn bức tường của căn biệt thự rộng lớn chỉ mang sự lạnh lẽo này, thì cậu chẳng còn nơi nào để đi. Cũng chẳng còn biết mình thực sự muốn điều gì nữa. Trong sâu thẳm, cậu thừa hiểu rằng, suốt quãng thời gian qua, mình chưa từng làm bất cứ điều gì có ích cho người khác, cho xã hội, và ngay cả cho chính bản thân cũng vậy. Bây giờ, cả thể xác lẫn tâm hồn đều cạn kiệt, cậu chẳng còn đủ sức để bắt đầu bất kỳ điều gì nữa... Nặng nề... Mệt mỏi...


Trong cơn choáng váng, Nhật Anh lê bước vào phòng tắm. Nhưng vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, thì một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến cậu trượt ngã, cả thân người đổ sấp xuống nền gạch lạnh toát, mặt va lên tiếng đập mạnh.


Gắng gượng chống tay đứng dậy, vài giọt máu rỉ ra từ vết thương cũ trên trán, vết thương chưa lành giờ lại bị rách, máu thấm qua lớp băng gạc, tràn xuống, ròng ròng chảy qua khóe môi. Trong vô thức, cậu thè lưỡi liếm lấy dòng máu, cái vị mằn mặn mang theo tanh tanh lan tỏa trong miệng khiến lưỡi cậu tê rần lên.


Đột nhiên lúc này, toàn thân cậu co giật dữ dội. Ngay sau đó, cơn đau quặn thắt từ bụng dưới bất ngờ kéo đến, Nhật Anh sầm mặt lập tức ôm bụng mà thở gấp, hơi thở như đứt đoạn. Chỉ đến lúc này, cậu mới mơ hồ nhận ra rằng, từ sau hôm rời khỏi tiệc sinh nhật của Nhật Quang cho đến bây giờ, cậu chưa từng bỏ bất cứ thứ gì vào trong bụng cả.


Khoảng khắc vừa đau bao tử, vừa đói bụng, thì có một điều kỳ lạ, trong đầu cậu lúc này hiện lên không phải lên hình ảnh của bất kỳ món ăn nóng hổi thơm ngon nào, mà chính là... Thịt sống.


Đúng vậy, cậu chính là đang thèm thịt sống, thèm đến chịu không nổi.


Một cơn đói kỳ quái len lỏi khắp người, khiến cậu gần như phát cuồng. Cơ thể như không còn nằm dưới sự kiểm soát nữa, đôi chân tự động lảo đảo bước xuống bếp.


Đứng trước cánh tủ lạnh, nước miếng rỉ ra từ khóe miệng, cậu quệt tay lau qua loa rồi lập tức kéo cánh cửa ra. Ánh mắt hoang dại dáo dác tìm kiếm, tay lục tung các ngăn tủ, miệng không ngừng thì thào: "Thịt... Thịt... Thịt đâu rồi... Thịt... Thịt..."


"Sao không có thịt chứ..?" Mi mắt giật giật liên hồi, rồi đột nhiên Nhật Anh gào lên, giọng vang vọng đầy dữ tợn, cả người nhảy cẫng lên như một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại: "Thịt của tôi đâu?! Thịt của tôi đâu?! Thịt! Thịt!"


Bất chợt dừng lại, cậu đứng lặng người.


Cặp đồng tử chợt co rút lại thành một điểm nhỏ như hạt đậu, mơ hồ lóe lên tia đỏ rực kỳ dị. Cái đầu cậu từ từ xoay qua chậm rãi, hướng về chiếc tủ đông lạnh ở góc bếp.


Đóng cửa tủ lạnh lại, Nhật Anh tiến từng bước nặng nề đến gần. Kéo tủ đông, làn khí lạnh lập tức ùa ra mà ôm trọn lấy thân thể cậu. Ghé đầu vào bên trong, một nụ cười méo mó, man dại nở trên môi. Không chút chần chừ, cậu liền lôi ra từng túi thịt bò đông lạnh ra ngoài, tảng nào tảng nấy đều to như cái đầu người, cứng ngắc, lạnh buốt.


Xé những lớp bọc nilon ra, cậu liền há miệng mà cắn mạnh. Nhưng, thứ chiếc răng chạm vào không phải miếng thịt mềm mại như tưởng tượng, mà nó lại cứng nhắc như đá, suýt chút nữa thì gãy răng rồi. 


Cơn lửa giận liền bùng nổ.


Giữa căn bếp lạnh tanh, trong tiếng rên gầm vì đói, Phạm Nhật Anh lập tức quăng tảng thịt xuống sàn mà dậm chân giãy nảy như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ đói: "Chết tiệt! Thịt! Thịt! Tôi muốn ăn thịt!!!"


Rầm!_ Một tia sét đột ngột xé ngang bầu trời đen kịt, tiếng sấm nổ vang như muốn xé toạc không gian khiến Nhật Anh giật mình thảng thốt, mọi hành động bỗng khựng lại, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt lướt qua tảng thịt vừa bị chính mình ném xuống sàn, cậu lập tức sững người mà bất giác lùi lại. Đôi chân run rẩy vướng vào nhau, khiến cậu ngã ngửa ra nền gạch lạnh ngắt.


"Thịt...? Mình vừa rồi... Thật sự định ăn thịt sống sao...?"


Lúc này, sắc mặt chuyển sang tái nhợt, Nhật Anh đưa tay bịt chặt miệng, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng: "Cái quái gì đang diễn ra thế này...? Mình bị điên rồi sao...?"


Cậu lập tức lắc đầu, muốn trút bỏ khỏi tâm trí những suy nghĩ đáng sợ vừa lướt qua. Con người làm sao có thể ăn thịt sống được chứ, cũng đâu phải loài vật hoang dã đâu... Phải nấu chín thì mới có thể ăn được chứ. Tự trấn an mình, Nhật Anh lảo đảo đứng dậy, nhặt lại tảng thịt rồi đặt vào thau nước để rã đông.


Trở lại phòng tắm, cậu đứng trước cửa mà thở hắt ra một hơi dài. Dự định sẽ tắm rửa rồi xuống nấu chút gì đó lót dạ, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này, bụng lại không còn cảm giác gì nữa. Cái cảm giác đói cồn cào ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất. Cơn đau dạ dày như muốn xé rách bây giờ cũng im bặt, không để lại dấu vết nào. Cứ như nội tạng của cậu vốn không phải nội tạng người vậy.


Dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Nhật Anh nhịn đói trong nhiều ngày vậy nên, việc vẫn có thể gượng sống không khiến cậu bất ngờ cho lắm. Bởi vì cậu biết bản thân mình là cái thứ gì.


Bước đến trước gương bồn rửa mặt, đôi mắt lừ đừ dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu, một bên má sưng tấy vì cú đánh của Phạm Hoàng Khải, môi dưới rách một đường nhỏ rỉ máu. Nhưng, Nhật Anh không quan tâm cho lắm. Dứt khoát, cậu giật phăng miếng băng gạc trên trán, ném xuống bồn. Mở vòi, cậu liền vốc nước lên rửa mặt, rửa luôn vết thương trên trán. Có chút rát buốt khiến cậu hơi nhíu mày.


Khi ngẩng đầu lên nhìn lại chính mình, cậu bỗng đứng lặng người ra.


Hình như... Một bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nữa thì phải, cái bên tai đã hứng trọn cú đánh của Hoàng Khải, bây giờ nó trở nên ù ù tịch tịch một cách kỳ lạ. 


Không cần phải suy nghĩ thêm, Nhật Anh dùng cả hai tay bóp lấy đầu, nghiến răng vỗ mạnh vào thái dương như muốn khởi động lại hệ thần kinh. Ngay sau đó, một kết quả thần kỳ diễn ra, âm thanh bỗng trở quay lại, tiếng nước róc rách vang lên rõ ràng bên tai.


Bỗng nhiên lúc này, có điều gì vừa bật lên trong trí nhớ, khiến gương mặt cậu thoáng chốc sầm xuống một màu đen kịt, tim chợt đập mạnh khiến hơi thở trở nên nặng nhọc: "Đúng rồi, Quang... Mình phải đi thăm em ấy mới được."


Không chần chừ thêm, cậu vội vàng tắm rửa thân thể lấm lem máu và bụi bẩn, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hai tay luống cuống cầm điện thoại, bấm số của chú quản gia với tâm trạng bồi hồi. Trong lúc chờ cuộc gọi được kết nối, cậu cứ bước tới bước lui bên ban công, lòng bàn tay lạnh toát vì hồi hộp.


Tiếng chuông ngừng, đầu dây bên kia giọng nói đầy lo lắng của chú quản gia vang lên trước khi Nhật Anh kịp lên tiếng hỏi: "Cậu hai, cậu vẫn ổn chứ ạ?!"


Nhật Anh hơi khựng lại, cậu không muốn kể với bất kỳ ai rằng tình hình của bây giờ mình tệ hại đến mức nào, nên chỉ cười gượng ép mà nói dối: "Dạ, con vẫn ổn ạ."


Nghe được cậu hai của mình bình an, chú quản gia mới thở phào một hơi:  "Thật may mắn... Vì cậu không bị ông bà chủ trừng phạt và đuổi đi..."


Giọng ông đột ngột trầm xuống, có phần ấp úng: "Cậu hai à... Từ lúc cậu út bị thương, bà chủ dường như phát điên... Bà ấy thực sự đã định cho người tới xử lý cậu, nhưng may thay có ông chủ ngăn bà ấy lại..." Một nhịp thở nghẹn ngào vang lên ở đầu dây, như thể đang kìm nén cảm xúc: "Nếu không có ông chủ... Có lẽ bây giờ tôi đã phải đứng trước quan tài của cậu mà khóc rồi."


Mẹ muốn giết mình ư...?


Phạm Nhật Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như tan loãng giữa không khí lạnh buốt. Chuyện này... Cũng không phải lần đầu tiên bà đã từng có ý định tàn nhẫn như vậy. Xem ra, lần này vẫn còn đỡ hơn cái lần bà cố tình để cậu đuối nước mà chết đi. So với quá khứ, hiện tại vẫn còn nhẹ nhàng...


Thấy cậu chủ bỗng im lặng, chú quản gia càng thêm lo lắng. Giọng ông khẽ run khi cất tiếng hỏi: "Cậu hai... Có thật là cậu vẫn không bị sao chứ ạ? Tôi thấy... Lúc đó cậu đã bị thương..." 


Nhật Anh nhẹ giọng: "Con ổn, chú đừng quá lo lắng." Rồi cậu mới hỏi: "Chú à,  bây giờ Quang sao rồi ạ? Em ấy vẫn ổn chứ?"


Chú quản gia khẽ thở dài, âm thanh nghe rõ mồn một trong điện thoại, pha lẫn chút mệt mỏi: "Vết thương của cậu út không trúng chỗ chí mạng, nên sau ca mổ, tình trạng của cậu ấy tạm thời ổn định, hiện vẫn đang hôn mê. Nhưng mà cậu hai yên tâm đi nhé, cậu út thật sự không chết được đâu."


Nghe được điều này, một chút gánh nặng trong lòng Nhật Anh như gỡ bỏ. Cậu khẽ thở ra: "Vậy à.. May quá... Vậy... Bây giờ em ấy đang nằm viện ở đâu vậy ạ?"


Chú quản gia đáp: "Cậu ấy đang ở bệnh viện lớn, phòng chăm sóc đặc biệt..." Ông bỗng dừng, trong giọng nói chất chứa nhiều sự bất an: "Cậu hai à... Đừng nói là... Cậu sẽ đi thăm cậu út đấy nhé?"


Nhật Anh cười gượng, nụ cười buồn bã không ai thấy được: "Vâng... Con định đến để xin lỗi em ấy."


Giọng chú quản gia lập tức căng thẳng: "Cậu hai, xin cậu đừng đến đó ạ! Bây giờ bà chủ đang rất dễ dàng mất bình tĩnh, nếu bà ấy nhìn thấy mặt cậu, chắc chắn bà ấy sẽ lại phát điên nữa mất."


Nhật Anh vẫn điềm tĩnh, dường như đã lường trước điều đó: "Không sao đâu ạ... Con sẽ giải thích mọi việc với mẹ."


Biết không thể cản được, chú quản gia chỉ còn biết thở dài bất lực:  "Vâng..."


Rồi ông lặng lẽ đọc địa chỉ, số tầng, số phòng bệnh của Nhật Quang cho Nhật Anh...


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Ngoài trời, mưa trút xuống như trút hận. Màn mưa trắng bao phủ cả thành phố, bầu không khí nặng nề, mang theo cơn gió lạnh lẽo khiến cả bệnh viện như run rẩy trong im lặng.


Từ bãi đậu xe bước ra, Phạm Nhật Anh diện trên mình toàn một màu đen, từ áo sơ mi, quần tây đến đôi giày da đều cùng chung một gam màu u ám của tiết trời. Mặt mũi bị thương, nên cậu buộc phải đeo khẩu trang và kính râm, tóc tai thì bù xù càng khiến bộ dạng trở nên kỳ quặc. Nếu có ai đó nhìn thấy, người lạc quan sẽ nghĩ cậu là nghệ sĩ nổi tiếng nào đó đang âm thầm đi thăm bệnh, nhưng ngược lại đối với những kẻ bi quan thì e rằng sẽ thấy đây là một tên côn đồ quái gở nào đó đầy khả nghi với những kế hoạch xấu xa.


Nhưng thật ra, cũng chả ai bận tâm cậu là người thế nào đâu, và cậu cũng sẽ không quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Bởi vì, ai cũng bận rộn với nỗi khổ riêng của mình, đang phải tìm cách để giải quyết nó, không ai có thời gian để đi để ý chuyện của người khác đâu.


Trên tay Nhật Anh là một giỏ trái cây được sắp xếp gọn gàng, từng quả đều tươi ngon, căng mọng. Cậu đã cẩn thận chọn lựa kỹ lưỡng, mong rằng khi em trai tỉnh dậy, thì chính tay mình sẽ gọt những miếng trái cây ngọt mát để cậu ta bồi bổ sức khỏe, như một lời xin lỗi thầm lặng.


Khu chăm sóc đặc biệt mà Nhật Quang đang nằm thực chất là khu VIP, nơi dành cho những kẻ có tiền, cái nơi mà tiền bạc có thể mua được dịch vụ tốt nhất, thậm chí là cả sự hy vọng sống cao nhất. Nhớ lại lần trước khi nhập viện, Nhật Anh cũng cảm thấy bản thân thật may mắn vì cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều người, vì không cần phải lo toan về thủ tục dài dòng hay chi phí, cậu lập tức được đưa vào khu điều trị đặc biệt. Nhưng mà...


Cậu khẽ nhíu mày, hình như nơi này ấm áp hơn khu phòng VIP mà cậu từng ở thì phải. Không khí không còn vắng lặng đến lạnh người, thi thoảng lại có người nhà ra vào những phòng bệnh, lời nói khe khẽ vang lên, khiến không gian bớt đi phần nào lạnh lẽo. Mà, đều là cùng ở một khu vip chung một bệnh viện lớn, mà sao cảm giác lại rất khác biệt nhỉ..? Hay là do lần đó cậu nhập viện vào ban đêm, nên mới cảm thấy cô quạnh như vậy chăng..?


Đến trước phòng bệnh của Nhật Quang, Nhật Anh chưa vội đi vào. Hít sâu một hơi, rồi thở ra thật mạnh, cậu đang tự chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mẹ. Cậu tự trấn an với chính mình, chắc mẹ chỉ giận lên và mắng mình vài câu thôi, sẽ không có chuyện bà phát điên rồi đả thương mình đâu.


Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Nhật Anh lén lút nhìn vào trong qua khe hở. Không thấy ai ngoài em trai đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, cậu mới nhẹ nhõm thở phào mà lặng lẽ bước vào. Bước chân cậu vang lên thật khẽ trên nền gạch trắng, tiến đến bên giường Nhật Quang.


Cậu ta đang thiếp đi trong giấc ngủ sâu, gương mặt bình thản, nhợt nhạt nhưng không tiều tụy, cho thấy đã được chăm sóc chu đáo. Vết thương trên đầu cậu ta đã được xử lý gọn gàng, hai cánh tay xuôi thẳng bên người, mỗi bên tay được gắn một đường truyền một bên là dịch dưỡng chất, bên còn lại là nước biển, trông vừa mỏng manh lại vừa nhức nhối. Nhật Anh không khỏi lo lắng khi nghĩ đến đau đớn mà em trai đang phải chịu đựng.


Ánh mắt cậu dừng lại nơi lồng ngực được che bởi lớp áo bệnh nhân. Dưới lớp vải, cậu thấp thoáng thấy được mảnh màu trắng của băng gạt. Đó là nơi vết thương chí mạng đã bị mình đâm vào. Cậu không dám chắc mảnh sứ khi đó có chạm vào tim hay không, chỉ có thể thầm mong nó chưa gây tổn thương nghiêm trọng.


Một nỗi day dứt dâng lên trong lòng, tội lỗi kéo đến khiến đôi môi cậu run run vì áy náy. Cậu mím chặt môi, rồi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh lẽo của Nhật Quang:  "Quang à... Anh xin lỗi... Anh đã nhầm em với con chó trong ảo giác, cho nên anh mới... Mới ra tay như vậy... Anh không cố ý đâu... Xin lỗi em.."


Cậu biết lời xin lỗi của mình làm sao có thể lọt vào tay người đang hôn mê được chứ, cậu cũng không rõ khi em trai tỉnh dậy thì em trai có chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho mình hay không. Nhưng khi nói ra được những lời này, thì trong lòng cậu mới giảm bớt một chút bứt rứt.


Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở đánh rầm một tiếng, khiến Nhật Anh giật mình. Chưa kịp quay lại, thì một cú đánh trời giáng từ chiếc túi xách trút xuống đầu cậu. Cùng lúc đó, một tiếng hét đanh thép vang lên: "Thằng khốn! Ai cho mày bén mảng đến đây?! Mày muốn giết con trai tao thêm lần nữa đúng không?!"


Đình Nguyên Nhã như hóa điên, gào lên không ngớt. Không để cậu kịp phản ứng, bà liên tục quất túi xách vào đầu cậu, miệng rít lên đầy căm phẫn. Những cú đánh xen lẫn với lời rủa xả nặng nề, như trút xuống tất cả oán giận, đau đớn và thù hận mà bà đang mang trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout