CHƯƠNG 73: Tình yêu hiện tại mới là tình yêu chân thành



Cơn mưa dai dẳng từ đêm qua vẫn miệt mài đổ xuống không ngừng nghỉ, từng giọt nước nặng nề rơi xuống, lộp độp trên tán lá của chậu cây lưỡi hổ ngoài ban công.


Phòng khách, khói từ cà phê sữa nóng còn đang bốc nghi ngút từ chiếc ly sứ màu vàng in hình chú gấu nâu dễ thương, quyện cùng làn khói thuốc mờ mịt tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy dở.


Trương Phúc Bạch trong thân trần chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, đang đứng lặng lẽ tựa lưng vào chiếc máy may. Đôi mắt anh xa xăm hướng về bầu trời xám xịt phía ngoài ban công. Mắt không dời đi, còn tay thì đang giữ chặt muỗng mà lơ đãng khuấy ly cà phê sữa đặt trên máy may, nhưng lại không muốn uống. 


Trên làn da anh vẫn còn in hằn những dấu vết hoan lạc của đêm hôm qua, những vết tích của khoái cảm vẫn chưa tan, dư vị nồng nàn vẫn lẫn khuất đâu đó trong từng thớ thịt. Nhưng khác với mọi lần, sáng nay anh không chủ động quấn lấy Hồng Phúc như thường lệ. Gần đây, anh ta bảo cơ thể mình không được khỏe cho lắm, nếu còn làm thêm một trận lúc sáng thì khi chiều đến đi làm anh ta sẽ kiệt sức, khó mà tập trung được vào công việc được, thế nên anh ta đề nghị hãy để dành đến tối. Phúc Bạch đành nhịn, dù trong lòng vẫn còn rất khao khát.


Dường như, từ cái ngày cả hai bắt đầu thân mật, gần như đêm nào cũng quấn quýt không rời. Phúc Bạch chẳng thể lý giải được là tại sao, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Hồng Phúc dù anh ta có làm gì hay chẳng cần làm gì thì cơ thể anh vẫn rung lên vài nhịp mà hưng phấn một cách kỳ lạ như mất kiểm soát, như thể từng tế bào trong anh đều bị điều khiển bởi ánh nhìn, giọng nói và cả hơi thở của anh ta vậy.


Một ngày không được gần gũi là cả người anh trở nên bức bối, khó chịu đến mất ngủ. Cảm giác giống như đã quen với vị ngọt của kẹo rồi, đến mức chỉ cần một ngày không ăn kẹo thôi là lòng trở nên trống rỗng.


Từ lúc bước vào cuộc tình mới của Hồng Phúc đến nay đã hơn ba tháng. Trong mối quan hệ này, Phúc Bạch cảm thấy mình được sống với con người thật của mình, anh không còn e dè mà lo sợ tình yêu tan vỡ, không còn cảm giác bấp bênh lệ thuộc. Thay vào đó, anh cảm thấy mình là điểm tựa vững chãi cho đối phương mà không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai, được yêu một cách chân thành không giả dối và trên hết, anh còn được tôn trọng.


Hiện tại, cả hai đã dọn về sống cùng nhau trong căn hộ mới sau khi chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương vào ba tháng trước. Nghỉ ở quán cà phê của Nhật Anh rồi, bây giờ Phúc Bạch đang bắt đầu phụ giúp công việc may mặc cho Hồng Phúc. Ban đầu nghề may này chẳng phải chuyên môn của anh, nó cũng hơi khó, nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn mà anh ta chỉ dạy cho anh, lại còn rất tin tưởng vào anh mà đưa hàng người ta đặt cho anh may. Phúc Bạch là người học gì cũng dễ tiếp thu, cho nên đã không làm anh ta thất vọng, anh hoàn thành rất tốt.


Được nhìn thấy nụ cười hài lòng của người yêu mỗi khi sản phẩm hoàn thành là động lực lớn nhất giúp anh càng thêm quyết tâm. Chỉ cần người mình yêu thấy vui vẻ, thì mọi cố gắng đều xứng đáng.


Còn Hồng Phúc hiện tại thì đang làm thêm tại một quán bar với ca bốn tiếng, từ năm giờ chiều đến chín giờ tối. Công việc là phục vụ chạy bàn, lương cũng khá là ổn áp, đủ để cùng Phúc Bạch chan trải cuộc sống, nhưng cùng nhờ vào tiền típ mà khách cho tính ra còn nhiều hơn cả tiền lương nên anh ta rất thoải mái, giúp cuộc sống của cả hai không quá chật vật. Ban ngày, anh ta ở nhà lo chuyện nội trợ, cùng Phúc Bạch ngồi may đồ giao cho khách, hai người có nhiều khoảng thời gian gần gũi.


Một cuộc sống bình dị, không xa hoa, đôi lúc vất vả, nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Tự tay làm ra đồng tiền, dù ít nhưng sạch sẽ, vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với việc sống dựa vào ai đó mà lòng không yên.


Ngoài ra, cả hai còn ấp ủ một kế hoạch dài hơi, rằng tích góp từng đồng để dành làm vốn mà mở một tiệm may nho nhỏ. Hồng Phúc ân cần nói rằng sau này sẽ tuyển thêm nhân lực để Phúc Bạch đỡ phải vất vả. Họ hy vọng tiệm may khiêm tốn ấy sẽ dần dần phát triển, mở rộng quy mô thành một cửa hàng lớn, rồi theo năm tháng trôi qua nó sẽ trở thành một xưởng may chuyên nghiệp.


Khi mọi thứ đã tốt hơn rồi, họ sẽ cùng nhau mua một ngôi nhà nhỏ, nơi mà cả hai có thể an yên xây dựng một tổ ấm. Mỗi lần tưởng tượng về viễn cảnh hạnh phúc rạng ngời mà Hồng Phúc vẽ ra, thì khóe môi Phúc Bạch bất giác nở một nụ cười dịu dàng đầy mãn nguyện.


Có lẽ, vì cả hai người đều có chung hoàn cảnh, không có người thân để nương tựa, cho nên họ mới dễ dàng cảm nhận được nỗi cô đơn của nhau mà thấu hiểu nhau như vậy.


Trên đầu không có chiếc ô nào để che chắn, thì họ đã cùng nhau tạo nên một tấm ô tạm bợ, nép sát vào nhau mà sưởi ấm trong những cơn mưa lạnh giá. Một khi đã cùng nhau vượt qua trận mưa rào dữ dội, thì chắc chắn họ sẽ được thấy ánh mặt trời rực rỡ cùng chiếc cầu vồng lấp lánh trên bầu trời thanh bình.


Nhưng có điều, dù Hồng Phúc có yêu anh bao nhiêu, có trao cho anh những ngọt ngào chân thật cùng những cảm xúc mà anh chưa từng được nềm trải, thì anh vẫn cứ cảm thấy sâu trong lồng ngực mình vẫn luôn có gì đó rất là trống vắng. Không phải vì trái tim thiếu thốn tình yêu, mà vì đã có thứ gì đó vốn dĩ được lấp đầy, mà bây giờ nó đã biến mất một cách lạ lùng khiến anh khó hiểu.


Đó là thứ gì... Anh cũng không biết nữa... Thành thật mà nói, anh cũng chẳng còn thời gian hay tâm trí để tìm ra lời giải cho sự mất mát này.


Gạt đi điếu thuốc đã gần tàn, anh lại rút ra một điếu khác, ngậm trên môi, định bật lửa châm thuốc nhưng bất giác khựng lại. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc bật lửa trong tay mà nhìn chằm chằm. Anh tự hỏi, không biết từ bao giờ thói quen hút thuốc lại trở thành một phần không thể thiếu của mình như thế này...


Phải chăng... Là bởi khi ở bên Hồng Phúc, anh cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rồi..?


Hồng Phúc chưa từng phàn nàn hay khó chịu việc anh hút thuốc, có đôi khi anh ta còn cùng anh làm một điếu, vừa rít vừa kể nhau nghe những giấc mơ còn dang dở.


Bỗng dưng, có một mảnh ký ức vụt hiện trong đầu. Đó là những ngày sau khi gặp lại Nhật Anh ở vụ tai nạn giao thông, cái lúc mà anh đã được cậu sắp xếp anh vào làm việc tại quán cà phê của cậu, rồi lại đón anh về sống cùng trong căn biệt thự của mình. Hôm đó, khi Nhật Anh nói rằng sẽ nấu cơm cho anh ăn, thì anh đã rút một điếu thuốc ra hút để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Nhưng khi cậu bước đến gần gọi anh vào ăn, thì làn khói thuốc của anh đã khiến cậu ho sặc sụa.


Lúc ấy, Phúc Bạch mới biết Nhật Anh không thích thuốc lá. Từ ngày đó trở đi, anh không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu nữa, cho đến khi họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, thì anh đã dứt khoát bỏ thuốc lá luôn. Đến cả những thói quen uống rượu bia mỗi khi nhàm chán, anh cũng thay đổi, thay vào đó là anh bắt đầu uống nước lọc, tập thể dục, cố gắng sống lành mạnh hơn chỉ vì cậu...


Tự dưng nhớ đến cái tên người yêu cũ phiền phức, sắc mặt Trương Phúc Bạch bất chợt tối sầm lại. Một cơn nóng giận kỳ lạ bỗng dâng lên.


Đúng vậy, chính vì đem lòng yêu Nhật Anh nên anh đã không thể làm mọi thứ mà mình muốn được. Cậu chính là cái rào cản đáng ghét nhất, là sợi xích vô hình trói chặt lấy anh trong những giới hạn ngột ngạt. Lẽ ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên sau tai nạn, khi được Nhật Anh dang tay cứu giúp, anh nên lập tức từ chối tất cả những cuộc gặp mặt về sau. Cần gì phải tiếp tục dây dưa với cậu chứ?


Vậy mà anh lại yếu lòng, chấp nhận sự cưu mang của cậu, chấp nhận cả cái bố thí chỗ ăn chốn ở để rồi biến bản thân thành một kẻ mang trên vai món nợ ân tình nặng trĩu. Khiến cho anh trở thành một hình nhân gỗ khô khốc, sống thận trọng từng lời ăn tiếng nói, chỉ sợ một cái chau mày của cậu cũng đủ khiến mình bị đẩy ra khỏi nơi nương thân tạm bợ ấy rồi.


Ở bên Nhật Anh, anh luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu thế đến mức đáng thương...


Chợt nhớ lại cái ngày mình bị tên khách khốn kiếp đánh đập tàn nhẫn, khiến cơn giận trong lòng anh lại bùng lên dữ dội. Khi ấy, Nhật Anh chẳng thể bảo vệ anh, ngược lại còn bị tên điên kia túm lấy, lôi đi và đánh cho một trận không thương tiếc. Phúc Bạch chỉ thấy nỗi nhục ê chề dâng đầy trong cổ họng. Chỉ có Hồng Phúc đã không chút do dự nào mà lao ra giữa hai tên vệ sĩ hung hãn để cứu lấy anh. Cái giá phải trả cho sự dũng cảm của anh ta, đó là những vết thương nặng nề. Còn Nhật Anh thì sao chứ? Trông cậu vẫn rất bình thường, thân thể chẳng bị sức mẻ bất cứ cái gì.


Nghĩ lại, lựa chọn yêu một người như Nhật Anh thật sự là sai lầm. Một tên thiếu gia yếu đuối lớn lên trong nhung lụa, luôn được yêu thương vỗ về, có nơi nương tựa ấm áp, có người thân kề bên che chở. Một con người chưa từng trải qua khổ cực, thì làm sao có thể đồng hành cùng anh vượt qua những bão tố của cuộc đời? 


Làm sao một kẻ quen sống trong ánh đèn xa hoa lại có thể hiểu được cái lạnh của màn đêm cô độc của tuổi thơ đầy tủi thân chứ? Anh và cậu vốn sống ở hai thế giới khác biệt như mặt trăng và mặt trời, chẳng thể nào đi chung đường được. Vì thế, sau quãng thời gian yêu nhau trong mệt mỏi và dằn vặt đó, kết thúc là điều tất yếu thôi.


Siết chặt nắm đấm, Phúc Bạch nghiến chặt đuôi điếu thuốc đang ngậm trên môi, cắn đến mức phần vỏ ngoài bị rách toạc, vụn thuốc rơi ra lả tả. Không kiềm chế nôi sự bực bội, anh liền vung tay quăng điếu thuốc vào thùng rác rồi nốc một hơi cạn ly cà phê sữa. Để vị béo ngậy của sữa hòa với chút đắng dịu của cà phê làm xoa dịu những xáo trộn trong lòng.


Khi ly cà phê chỉ còn trơ đáy, anh lặng lẽ mang nó đi rửa. Vừa úp chiếc ly lên kệ cho ráo nước thì lúc này, anh mới nghe thấy tiếng cửa mở. Quay người bước ra khỏi bếp, thì anh bắt gặp Hồng Phúc vừa trở về với một loạt túi nilon lớn nhỏ lỉnh kỉnh.


Phúc Bạch mỉm cười mà tiến lại gần, giành lấy vài túi trong tay anh ta để phụ giúp: "Hôm nay anh mua nhiều đồ thế?"


Nguyễn Hồng Phúc cười tươi đáp: "Em quên mất là hôm qua anh vừa nhận tiền lương à, hôm nay mua thật nhiều thịt để chúng ta ăn một bữa thật no nê đấy." Đặt mấy túi thịt lên bàn, anh ta rồi giơ một túi lớn khác lên trước mặt, giọng phấn khởi: "Trưa nay mình ăn thịt nướng nhé, rồi uống rượu cho đã luôn!"


Nhìn dáng vẻ hào hứng của Hồng Phúc, lòng Phúc Bạch cũng vui lây: "Ừm, nhưng mà, tối nay anh còn phải đi làm nữa mà."


Hồng Phúc gãi gãi đầu, ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch: "Thật ra thì... Hôm nay anh xin nghỉ để ở nhà với em." Anh ta bước đến ôm lấy Phúc Bạch, tựa cằm vào ngực anh, ngầng đầu mỉm cười nũng nịu: "Anh còn phải thực hiện lời hứa sáng nay nữa mà."


Phúc Bạch bỗng ngẩn người ra: "Lời hứa..?"


Như chợt nhớ ra điều gì, hai má anh khẽ ửng hồng, khóe môi cong lên thành một nụ cười gian manh. Không để Hồng Phúc kịp phản ứng, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại kia, nhấc bổng người yêu lên đặt lên mặt bàn, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng trong căn hộ ấm áp giữa ngày mưa lạnh lẽo.


 "Anh đúng là đáng yêu không chịu nổi."


Trong nửa buổi sáng, Phúc Bạch chẳng để Hồng Phúc kịp rửa nguyên liệu hay chuẩn bị đồ ăn gì cả cho bữa tiệc thịt nướng nhỏ vào trưa nay, bởi vì anh đã đè anh ta ra "ăn" trước rồi...


Sau trận quấn quýt, Phúc Bạch đứng dậy, bước vào bếp rót một ly nước lạnh. Anh mang ra, ngồi xuống cạnh giường, đưa đến cho Hồng Phúc mà dịu dàng hỏi: "Anh còn sức dậy nổi không? Nếu không thì để em đi chuẩn bị nguyên liệu để nướng thịt cho."


Hồng Phúc trùm chăn kín đến cổ mà không muốn ngồi dậy, anh ta lười biếng đáp bằng giọng nũng nịu: "Ư ~ dĩ nhiên là không nổi rồi, em còn phải hỏi sao? Em làm anh ra nông nỗi này rồi mà, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi... Nhưng mà bụng anh đói nên ngủ hông có được đâu. Em mau đi chuẩn bị đi."


Nhìn dáng vẻ mè nheo như một chú mèo con lười biếng của người yêu, Phúc Bạch cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Anh bật cười, đặt ly nước lên bàn làm việc, sau đó leo lên giường, hôn nhẹ lên má Hồng Phúc vài cái, dịu dàng nói: "Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Ăn xong mình lại tiếp tục một trận nữa nhé."


Nguyễn Hồng Phúc lắc đầu mà nhõng nhẽo vòng tay ôm chặt lấy Phúc Bạch rồi dụi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh: "Ư ~ Em quá đáng thật đó nha, anh không chịu nổi đâu."


Làn tóc xoăn mềm mại của anh ta cọ nhẹ vào da thịt, để lại một cảm giác tê tê nhột nhạt lan khắp cơ thể. Cảm giác như một dòng điện ngầm, nhanh chóng truyền thẳng xuống bụng dưới, khiến ham muốn bên trong Phúc Bạch lại lần nửa bứng cháy: "Anh Phúc à, em nghĩ... Có lẽ bữa tiệc thịt nướng của tụi mình nên dời lại vào buổi chiều thôi."


Hồng Phúc khựng lại, ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt đầy ngây thơ, nhất thời ngơ ngác mà nhìn anh chằm chằm như chưa kịp hiểu ý. Nhưng ngay sau đó, toàn thân anh ta đột nhiên giật nảy lên khi vừa cảm nhận được một luồng khí nóng mạnh mẽ đang lan tỏa từ phía sau. Một "con báo đen" dũng mãnh với sức mạnh mãnh liệt, đầy vẻ hoang dại, đang thong thả đi quanh trước cổng vườn hoa nhà anh ta, nó chỉ chực chờ cơ hội để lao tới.


Mặt Hồng Phúc bỗng chốc đỏ lựng như bị lửa thiêu, miệng lắp bắp: "A... Bạch à.. Em-"


Chưa kịp thốt hết câu thì "con báo đen" đã phá cổng, xông thẳng vào vườn hoa mất rồi: "Ah! Bạch! Dừng lại đi! Ah...!"


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Kim đồng hồ treo tường hiện tại đã chỉ sang ba giờ chiều, nhưng cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những giọt mưa rả rích kéo dài suốt từ sáng đến giờ khiến không khí trong căn hộ ngập tràn sự mát lạnh, dịu dàng như ôm lấy mọi thứ trong một cái chăn mềm.


Trương Phúc Bạch chậm rãi rời khỏi giường, chưa vội đi, ánh mắt anh dừng lại trên Hồng Phúc đang nằm say giấc, đôi môi nhỏ ngọt ngào của anh ta vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện, khiến trái tim anh như mềm ra. Rồi anh cầm lấy chiếc khăn tắm được treo ở móc phơi và được máng trên tay nắm cửa tủ, bước ra ngoài, vừa mở cửa bước vào nhà tắm thì bất chợt, bước chân liền khựng lại.


Gương mặt vừa rồi còn đang dịu dàng đột nhiên trở nên tối sầm. Trước mặt anh lúc này, lại chính là một phiên bản "Trương Phúc Bạch"  khác của chính mình.


 "Phúc Bạch" đứng đó diện áo khoác màu trắng, đến cả quần cũng màu trắng, giày cũng màu trắng, từ trên xuống dưới nhìn trông như "anh" khoác áo tang. Đôi mắt "anh" thâm quầng đỏ rực đầy phẫn nộ đang trừng trừng anh. Khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, đôi môi mím chặt, toàn thân toát lên khí chất của một oan hồn chưa thể siêu thoát.


Phúc Bạch đứng sững nhất thời hoang mang, còn tưởng mình đang gặp ảo giác. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn cái tên "Phúc Bạch" trước mặt, anh mới sựt tỉnh táo mà nhớ ra một chuyện đến mức khiến cả người anh chấn động... 


Phải…Vậy mà anh lại quên mất, cái thế giới mà mình đang sống như một thế giới thực tại đầy ấm áp này, thực chất chính là giấc mơ! Nhưng...!


Chưa kịp phản ứng thì "Phúc Bạch" đã nhào tới như cơn lốc, siết chặt cổ anh:  "Thằng khốn nạn! Tại sao mày lại bỏ em ấy mà ân ái với người khác vậy hả?! Thằng khốn! Mày có biết bây giờ em ấy đang đau khổ khi phải ôm lấy tất cả những nỗi đau đớn từ tất cả những khốn kiếp xảy ra trên đời này không vậy hả?! Thằng chó! Hôm nay tao sẽ giết chết mày!!!"


Phúc Bạch nhăn mày mà vùng vẫy: "Khực... Khực... Mẹ nó... Mày... Khụ khụ... Thả tao ra!"


"Phúc Bạch" nghiến răng ken két, đột ngột đẩy anh ngã ngửa ra sàn, rồi ngồi lên người anh, đôi bàn tay tràn đầy giận dữ càng siết mạnh cổ, khuôn mặt đầy căm phẫn, đôi tay hằn gân xanh nhất quyết không buông: "Nhìn thấy em ấy bị người ta chà đạp, người ta ruồng bỏ, người ta không yêu thương... Lòng tao đau đớn đến mức muốn phát điên! Tao muốn gào lên, muốn giết chết tất cả những ai làm tổn thương em ấy! Vậy mà mày... Chính mày kẻ duy nhất có thể che chở, yêu thương em ấy, mà mày lại nhẫn tâm bỏ mặc em trong cái vực thẳm tối đen lạnh lẽo đó! Thằng khốn, rốt cuộc... Mày có còn là con người nữa không vậy hả?!"


Trương Phúc Bạch hoàn toàn không hiểu cái kẻ bản sao của mình đang nói về điều gì, đang nhắc đến ai, cũng chẳng rõ vì cớ gì lại gào thét như thể đang mang mối hận thiên thu: "Khụ... Khu khụ... Mày đang lảm nhảm cái quái gì thế...? Người tao yêu... Là anh Phúc..."


Những lời đó như đố thêm dầu vào ngọn lửa thịnh nộ đang hừng hực cháy trong ánh mắt "Phúc Bạch". Sự cuồng nộ bùng nố, "anh" rít lên như phát điên: "Mẹ kiếp! Hôm nay tao phải giết chết mày!"


Lực siết càng mạnh, thân thể Phúc Bạch vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực cũng cạn dần. Hai cánh tay đang cố bấu chặt vào cổ tay lạnh toát kia bỗng mềm oặt rồi buông rơi, phát ra tiếng động khẽ khi đổ xuống sàn nhà. Nước mắt, nước mũi, hòa lẫn cả bọt trắng từ miệng trào ra, ròng ròng chảy xuống những ngón tay đang siết lấy cổ anh...


"Hộc.. Hộc... Hộc hộc!"


Trương Phúc Bạch bật dậy, mở choàng mắt, lòng ngực phập phông dữ dội. Tay anh buông lơi, đôi đũa trong tay cũng vô tình rơi xuống sàn nhà đánh "keng", kéo anh trở về hiện thực. Đôi mắt mở to vẫn còn hoảng loạn mà dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng lại trên chảo nướng điện đặt trước mặt, thịt cùng rau củ vẫn đang xèo xèo chín vàng. Anh lập tức trở nên hoang mang.


Nguyễn Hồng Phúc tung tăng từ trong phòng ngủ trở vào bếp với đôi đũa trên tay thì thấy đôi đũa của Phúc Bạch đã rơi xuống sàn, anh ta cúi người nhặt lên, đặt vào bồn rửa rồi lấy đôi mới đưa lại cho anh, anh ta nở nụ cười tinh nghịch mà chọc ghẹo anh: "Em tính dùng hai ngón tay nướng thịt hả? Sao lại quăng đũa lung tung thế kia?"


Nhận lấy đôi đũa mới, anh đỡ đầu mà thở hắt ra một hơi nặng nhọc để trấn tĩnh, rồi gượng cười, giọng cố tỏ vẻ tự nhiên:  "Đâu có, anh tưởng tay em làm gỗ sao mà có thể đảo thịt đang nóng hỏi như vậy? Em chỉ lỡ là rơi thôi."


Hồng Phúc bật cười giòn tan: "Ha ha, tay gỗ cũng bị lửa nóng làm cho cháy thôi, chắc phải gọi là tay em là thép mới đúng đấy, Bạch à."


Phúc Bạch khẽ cười, nhún vai phụ họa vài câu.


Cái chuyện bị bản sao của mình giết mình vừa mới xảy ra... Anh cố gắng tự trấn an chính mình chắc là do uống rượu rồi mơ mộng vớ vẩn thôi... Chỉ là mơ mà...Nhưng trái tim anh thì vẫn đập thình thịch không nguôi, như một lời cảnh báo cho thấy sắp tới chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện khó lường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout