CHƯƠNG 72: Đâm em trai bị thương



Phạm Nhật Anh ở trên hành lang đang quay trở lại phòng khách, chỉ để báo với Bá Lâm một câu rằng mình sẽ đi nghỉ ngơi, tránh để cậu ta phải chờ đợi trong vô ích.


Sau những chuyện vừa xảy ra, tâm trạng cậu ngày một tệ hơn. Cơ thể bỗng trở nên nặng nề, như thể bị đeo vào những quả tạ vô hình vậy. Còn tầm nhìn thì khi rõ ràng, khi mờ đục, cứ chập chờn như đèn dầu trước gió. Mỗi bước chân đều lảo đảo, vô định.


Đi được một đoạn nữa, cậu đành dừng lại mà đưa tay chống vào vách tường lạnh lẽo, cúi đầu thở dốc. Tình trạng này của mình, cậu cảm giác mình chẳng khác nào vừa mới nốc cạn một thùng rượu của hai mươi người, trong khi rõ ràng, cậu chỉ uống duy nhất một ly với Bá Lâm, vậy thì làm sao có chuyện say nặng như thế được chứ.


Hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, Nhật Anh ép mình tiếp tục bước đi. Đến khúc rẽ của hành lang, đôi mắt lại chớp nháy liên hồi khiến tầm nhìn trở nên mù mịt. Trong khoảng khắc này, cậu vô tình va phải một người. Dù chỉ là cú va nhẹ, nhưng cơ thể vốn đã rệu rã liền khiến cậu dễ dàng ngã ngửa ra nền gạch lạnh lẽo.


Đáng lẽ ra, cậu nên là người lên tiếng xin lỗi người ta, bởi lỗi là do mình bất cẩn. Nhưng cơn nóng giận vô cớ lại bừng bừng dâng lên, đôi mắt Nhật Anh lóe lên tia u ám, gần như mang theo sát ý.


Định mở miệng mắng, nhưng vừa ngẩng đầu, thì cậu sững người. Vội vàng gượng người đứng dậy, miệng lắp bắp một tiếng khẽ: "... Quang?"


"Anh bị mù à?!" Giọng Phạm Nhật Quang vang lên lạnh băng. Cậu ta vừa phủi áo chỗ bị đụng phải, vừa nhìn xuống anh trai mình bằng ánh mắt sắc như dao.


Nhật Anh nhất thời im bặt khi đôi mắt đảo qua người con gái xinh đẹp đang đi bên cạnh em trai. Cô ta sở hữu nhan sắc lộng lẫy như hoa nở ban sớm, nhưng ánh nhìn gửi về phía Nhật Anh lại chất chứa sự sợ hãi rõ ràng. Cô gái rụt nhẹ người, ôm chặt lấy cánh tay Nhật Quang như để tự vệ.


Nhìn tên anh trai ngốc của mình đang nhìn chòng chọc vào bạn gái mình, Nhật Quang liền bực bội. Cậu ta bất ngờ đẩy mạnh vai Nhật Anh, chẳng hề quan tâm có người ngoài đang chứng kiến, rồi lớn tiếng với giọng điệu chua chát, cứ như cô bạn gái bên cạnh cậu ta vốn đã biết được hết con người thật của cậu ta như thế nào rồi: "Cái tên não có vấn đề kia, ai cho anh cái quyền nhìn bạn gái tôi kiểu đó hả?! Nếu thấy thèm khát thì biến đi mà kiếm người khác! Nhìn thêm một lần nữa là tôi móc mắt anh ra đấy!"


Cú đẩy mạnh đến nỗi Nhật Anh suýt mất thăng bằng, may mà kịp vung tay bám vào chiếc tủ trang trí bên hành lang mới không bị ngã.


Nhật Quang cười khẩy, buông tay bạn gái ra, đút hai tay vào túi quần mà bước sầm sập về phía cậu: "Mà nhìn lại đi, cái bộ dạng thê thảm này của anh là sao vậy? Trông như xác sống vừa lết ra khỏi mồ vậy đấy. Nhìn anh có khác nào con quỷ đang vất vưởng giữa trần gian không?"


Siết chặt nắm đấm, nhưng Nhật Anh vẫn cố dằn lại ngọn lửa giận đang sôi sùng sục trong lồng ngực. Cậu mím môi, gắng gượng nói ra vài chữ khẽ khàng: "... Anh... Xin lỗi.."


"Nói cái mẹ gì trong miệng đấy, đang mắng tôi à?" Nhật Quang không chút do dự, lại đẩy mạnh Nhật Anh thêm một lần nữa.


Lần này, cậu liền ngã xuống nền gạch, còn chưa kịp thở hất ra một hơi đau đớn, thì đã nghe thấy giọng điệu đầy châm biếm của em trai: "Vừa rồi anh nhìn bạn gái tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc trong bụng cũng nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn rồi chứ gì? Sao nào, muốn tình một đêm hửm? Với cái bộ dạng như ma ám thế này, tôi nghĩ anh chẳng kiếm nổi ai đâu. Có cần tôi gọi vài chị giúp việc đến 'dỗ dành' anh một đêm không? Mà cũng chưa chắc mấy người đó chịu đâu, ai mà thèm dây vào cái thứ đầu óc có vấn đề lại còn trong bộ dạng như ma quỷ như anh chứ."


Những sợi gân trên cổ căng cứng đến mức nổi bật dưới làn da, Phạm Nhật Anh cúi gằm mặt, toàn thân run nhẹ mà gắng sức dồn nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào như dòng nham thạch. Môi cậu mím chặt, không thốt nên lời nào, chỉ còn lại một khoảng lặng nghẹt thở giữa cơn giận đang phá cửa đòi thoát ra.


Phạm Nhật Quang thấy vậy thì được nước lấn tới. Cậu ta giơ mũi giày đá đá vào vai anh trai mình như thể đang đá một khúc gỗ.


"Mà này." Cậu ta cười cợt, giọng kéo dài châm chọc. "Sắp tới có lẽ tôi sẽ lấy vợ, vậy nên, Phương à, em nhìn kỹ nhé và tập làm quen dần với 'nếp nhà' đi là vừa. Đây là anh trai của anh, một thằng điên chính hiệu. Nếu có lúc nào em thấy buồn bực, khó chịu, thì cứ tìm anh ta mà trút giận, muốn đánh, muốn chửi thế nào cũng được, anh cho phép luôn đấy. Ha ha! Dù gì anh ta cũng không có cảm giác gì, cũng không tức giận đâu."


Người con gái tên Nhã Phương cau mày, thấy hành động của bạn trai mình có phần quá đà, cô ta không nghĩ Nhật Quang lại còn xấu tính hơn những gì cô ta biết, những phần xấu đó đều là bí mật giữa mình và cậu ta. Trước đây cô ta vẫn nghĩ cậu ta chỉ đơn thuần là ghét anh trai, cho nên mới hay nói xấu, dè bỉu. Nhưng bây giờ thì rõ ràng hơn rồi, cậu ta chẳng xem người anh ruột của mình ra gì, mà xem còn thua một con chó.


Nhật Quang vẫn thản nhiên, cũng không quay lại xem sắc mặt bạn gái của bạn gái thế nào, cậu ta tiếp tục buông những lời nhục mạ anh trai: "Thằng thần kinh kia, tôi biết anh khao khát có một người yêu giống bạn gái tôi lắm, nhưng mà... Ha ha... Ai sẽ yêu anh đây hửm? Mà, anh quên mất bản thân mình là cái giống gì rồi hả? Một tên quỷ bị nguyền rủa mà đòi có được tình yêu à?" 


Cậu ta cúi xuống, vỗ vỗ lên đầu Nhật Anh cứ như đang thử độ rỗng của một quả dưa hấu: "Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh là đồ quỷ, là một thứ bị trời đất ruồng bỏ, là cái thứ bị nguyền rủa, một cái thứ vĩnh viễn không có được cái gọi là tình yêu xứng đáng. Anh sẽ chết trong cô độc, không chỉ kiếp này, mà cả kiếp sau... Không, phải nói là vạn đời vạn kiếp, anh vẫn sẽ bị nguyền rủa, vẫn sẽ một thân một mình như thế này thôi."


Nhã Phương đột nhiên rùng mình, một lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cô ta lặng lẽ liếc về phía Nhật Anh đang ngồi bệt dưới đất. Bỗng cô ta giật hoảng, mặt thoáng chốc tái xanh.


Gương mặt Nhật Anh lúc này đã chìm trong bóng tối u ám, sắc diện sầm lại đen kịt, ánh mắt lóe lên tia sắc xanh băng giá đến rợn người. Từ thân thể của cậu, một luồng khí đen ngùn ngụt toát ra, mơ hồ như khói mù, quấn quanh hành lang, khiến nơi này chìm vào bóng tối. Những oán hồn vô hình vờn quanh thân cậu, dường như bị hấp dẫn bởi nguồn năng lượng hắc ám đang ngưng tụ lại từ uất hận và cơn thịnh nộ.


Mặc dù không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng Nhã Phương lại cảm nhận rõ rệt một sự nặng nề lạnh lẽo đang lan dần ra đó. Nhiệt độ quanh họ đột ngột giảm xuống, hơi thở trở nên nặng nhọc mà lạnh buốt. Cô ta lại rùng mình, vội vã nắm lấy tay áo Nhật Quang, giọng trở nên run run: "Anh Quang à... Anh say rồi... Chúng ta mau đi về phòng thôi."


Thế nhưng Nhật Quang vẫn thản nhiên, cư nhiên không nhận ra điều gì khác thường từ anh trai. Cậu ta quay qua mà cười nhạt đầy tự mãn: "Anh không say... Ha ha... Đêm còn dài mà, em gấp gáp làm gì, hôm nay là sinh nhật của anh, nên để anh 'chơi đùa' với anh trai của anh một chút chứ." 


Rồi cậu ta quay lại nhoẻn miệng cười đầy hứng thú mà nhìn xuống Nhật Anh: "Tôi nói có đúng không nè, anh trai?"


Nhưng vẫn thấy Nhật Anh không phản ứng động đậy, cậu vẫn ngồi yên, cứ cúi gằm mặt. Sự im lặng khiến Nhật Quang bực mình. Cậu ta cau mày, rồi bất thình lình giơ chân đạp vào vai cậu một cú thật mạnh, in hằn nguyên dấu giày bẩn thỉu lên áo sơ mi trắng: "Ê, anh bị điếc hả?! Trả lời trả vốn cái coi!"


Dù có mắng, có nói thế nào thì Nhật Anh vẫn bất động như tượng, không có hồi đáp, cũng không một tiếng rên. Cơn bực dọc lên đến đỉnh điểm, Nhật Quang mất kiên nhẫn, chặt lưỡi, cậu ta liền gằn giọng lớn tiếng: "Mẹ nó! Phạm Nhật Anh! Lên tiếng cái đi!"


Lúc này, trong đôi mắt mờ mịt của Nhật Anh, tất cả mọi thứ dường như đã tan rã biến thành những vệt màu sắc biết chuyển động, chúng trở nên cuồng loạn như một bức tranh sống. Nhật Quang đã biến dạng thành một dải màu đỏ rực, lan tràn như vết mực đổ, rồi kết lại thành một hình thù gớm ghiếc, méo mó, chẳng ra hình người cũng chẳng ra con thú vật nào. Một con quái vật dị hình, dị dạng đang gào thét.


Từ những tiếng mắng rủa, châm chọc đầy giều cợt bất ngờ vặn xoắn thành chuỗi âm thanh chói tai. Tiếng nĩa cào lên mặt bảng, tiếng bong bóng cao su cọ vào nhau phát ra ken két, tiếng cưa kim loại rít lên từng nhịp gắt gỏng... Tất cả đan xen, hòa trộn thành một cơn hỗn loạn thanh âm, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Nhưng sau đó, giữa những cơn loạn âm, có một loại tiếng vang khác trỗi lên rõ ràng, đó là tiếng chó sủa gắt gao.


"Gâu gâu gâu!!!"


"Ồn quá..." Môi cậu hé mở thốt ra một câu lẩm bẩm lí nhí.


Cảm giác cái con quái vật trước mặt đang dần co lại, vặn vẹo, rồi biến thành một con chó to lớn với bộ lông màu đen xù xì, gương mặt dữ tợn. Nó không ngừng sủa, từng tiếng vang như đập thẳng vào mặt cậu, đâm vào màng nhĩ đến phát đau, khiến cậu bực mình.


Thình thịch_ Thình thịch_  Tim ngày một đập loạn...


Liếc mắt nhìn lên con chó, lúc này bao quanh cậu và con chó có hàng trăm con mắt không biết mọc ra từ đâu, nhắm lại rồi mở ra thành cái miệng, chúng đang thì thào điều gì đó không thể nghe rõ. Lẫn giữa chúng là những quả tim người đỏ thẫm đang đập rộn ràng theo từng nhịp tim của chính cậu. Mỗi lần chúng đập, âm thanh lại vang vọng, khớp chặt vào tiếng tim của mình, như tạo nên một bản hòa ca rùng rợn gai góc, lạnh lẽo khiến sống lưng người ta phải nổi da gà mà rùng mình liên hồi.


Dường như, chỉ có một mình cậu nhìn thấy chúng thì phải, sau đó, mọi thứ không còn đứng yên nữa. Những con mắt, những miệng nói vô thanh, những trái tim rỉ máu bắt đầu xoay vần quanh cậu và con chó. Chúng như nhảy một điệu múa ma quái rồi vung ra một cơn gió tanh tưởi.


Nhưng, dù quái đản đến mức nào, chúng vẫn không khiến Nhật Anh bực bội bằng tiềng chó sủa... "Ồn quá... Ồn quá... Ổn quá..."


Nhật Quang chợt khựng lại không hiểu cái tên anh trai ngốc của mình đang lẩm ba lẩm bẩm cái gì, cậu ta liền ngồi xổm xuống trước mặt Nhật Anh, giơ hai tay giữ lấy đầu cậu mà lắc mạnh: "Này, cái thứ đầu óc có vấn đề kia! Có nghe tôi nói gì không đấy mà cứ ngồi đó lẩm bẩm như ma nhập vậy hả?!"


Trong mắt Nhật Anh, con chó đang đưa sát mõm về phía cậu, từng chiếc răng nhe ra trắng nhờn, từng tiếng gầm gừ. Nhưng kỳ lạ thay, cậu chẳng hề sợ nó. Ngược lại, thứ cảm xúc bừng lên trong lòng lại là sự căm ghét thuần túy, một nỗi căm ghét mãnh liệt đến mức muốn giết chết nó.


Ánh mắt cậu đảo quanh, lục lọi từng ngóc ngách, tìm kiếm bất cứ vật gì đủ để giết chết cái con chó phiền phức đang quấy nhiễu mình không.


Nhật Quang nhăn mặt, chặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu: "Ê, liếc cái gì mà liếc? tôi không thích cái thái độ này của anh đâu đấy, nở nụ cười cái coi!"


Không chờ đợi, cậu ta liền đưa tay kéo khóe miệng Nhật Anh lên thành một nụ cười méo mó. Nhưng khi buông tay ra, nụ cười ấy liền tan biến như chưa từng tồn tại. Gương mặt Nhật Anh trở về vẻ lạnh băng, trơ lì đến rợn người không hề mang dấu vết của bất kỳ xúc cảm nào.


Lúc này, ánh mắt cậu lướt đến chiếc bình sứ đặt trên tủ trang trí. Trong cặp mắt đỏ hoe đục mờ, chiếc bình đã không còn là một vật trưng bày vô hại nữa, mà nó đã biến thành một con dao phây sắc lẻm đẫm máu, cậu lại cảm thấy con dao này có gì đó rất là quen mắt.


Một sự quen thuộc, cứ như... Nó vốn dĩ là đồ vật của cậu vậy. 


Ngay khoảng khắc này, con chó đột ngột rú lên một tiếng sủa đanh thép như xé rách màng nhĩ. Khóe môi Nhật Anh co giật, cậu liền gượng người đứng dậy trong loạng choạng trước sự khó đoán của Nhật Quang.


Cậu ta cau mày liền đứng dậy mà chặn cậu lại: "Anh đi đâu đấy? Tôi đã cho phép chưa-"


Câu nói còn chưa kịp dứt, thì thân hình Nhật Quang đã bị Nhật Anh đẩy mạnh, mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống sàn. Ngay khoảnh khắc đó, cậu lao đến như một cơn cuồng phong, vươn tay chộp lấy chiếc bình sứ, đôi mắt đỏ rực như phủ một lớp máu, mép môi co giật đến tận khóe mắt, lập tức_ XOẢNG!


Thời gian như vỡ vụn, tất cả mọi thứ trên hành lang đông cứng lại thành một khoảng trắng chói. Trong cái vùng sáng đó chỉ còn hai bóng đen, Nhật Quang nằm sõng soài trên nền đất, phía trên là bóng Nhật Anh đang vung chiếc bình sứ đập thẳng xuống mặt cậu ta. Những mảnh sứ vỡ bay tán loạn, lơ lửng giữa không trung.


Đó là những gì thu được vào đôi mắt đang trợn to đầy kinh hoàng của Nhã Phương đang chứng kiến.


Máu bật ra từ trán Nhật Quang, những dòng đỏ thẫm chảy đầm đìa mặt mũi. Thời gian trở bỗng quay trở lại nhịp sống bình thường. Phạm Nhật Anh giữ chặt một mảnh sứ, đôi mắt đỏ rực vô hồn. Không cho Nhật Quang và Nhã Phương cơ hội phản ứng, cậu lập tức đâm phập đầu nhọn hoắt của mảnh vỡ vào lồng ngực Nhật Quang. Đâm, rút... Lại đâm vào, rồi rút ra... Liên tiếp không ngừng nghỉ.


Mỗi nhát là một cái trút cơn thịnh nộ tột cùng. Cậu không còn phân biệt đâu là người, đâu là ảo ảnh, chỉ thấy con chó hung hăng kia vẫn đang sủa gây gắt, khiến mình bực bội. Nghiền răng ken két, giọng gào của cậu vang dội như muốn xé nát hành lang: "Câm mồm! CÂM MÔM! CÂM MÔM!!!"


Gương mặt Nhật Quang bị máu phủ loang lổ, biến sắc trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn xuống bộ suit xanh nước biển của mình đẫm máu, nơi lồng ngực bị đâm thấy rõ cả da và thịt trồi lên, bấy nhậy máu me. Cậu ta cứng đờ người, không còn khả năng vùng vẫy, chỉ có thể trợn mắt nhìn tên anh trai điên loạn ngồi trên người mình mà đâm liên hồi. Sự sợ hãi đã đóng băng cả tứ chi.


Bên này, Nhã Phương chết sững, đôi chân thon dài run lên bần bật như sắp khuỵu xuống. Cô ta há hốc miệng, mấp máy một hồi rồi mới hét lên thất thanh: "Giết người! Giết người!!!"


Nhưng Phạm Nhật Anh cư nhiên không hề nghe thấy gì, tiếng gào của cô tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Cậu cũng chẳng quan tâm đến những tiếng bước chân đang dồn dập chạy đến. Trong thế giới méo mó của mình, cậu chỉ thấy con chó đang rên rỉ dưới tay, máu me bê bết, tiếng sủa đã dừng. Khi nó không còn giãy giụa nữa, nụ cười trên khuôn mặt dính đầy máu của Nhật Anh bỗng cong lên méo mó đầy quỷ dị. Một thứ khoái cảm man dại trào lên từ tận sâu linh hồn, khiến cậu hưng phấn không thể ngừng tay.


Đang sảng khoái, định cười lên thỏa mãn, thì đột nhiên lúc này_ Bụp!


Một cú đạp bất ngờ giáng xuống, khiến cơ thể cậu bị hất văng khỏi "con chó" mà lăn lóc xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu liền bị đập mạnh vào tường, phát ra tiếng va chạm trầm đục đau đớn.


Nhắm chặt mắt, hai tay Nhật Anh ôm lấy đầu mà rên rỉ. Đến lúc này, cậu mới mơ hồ nghe rõ bên tai mình rất là hỗn loạn và ồn ào, dường như đều là những âm thanh đầy hoảng hốt của rất nhiều người.


Chầm chậm mở mắt, Nhật Anh choáng váng khi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người đã đứng bao vây. Khuôn mặt họ tràn đầy kinh hãi, đồng loạt hướng ánh nhìn về một phía. Đầu đau tưng bừng khiến cậu nhăn mặt. Cậu lảo đảo chống tay ngồi dậy, ánh mắt dần dần chuyển theo hướng đám đông đang nhìn...


Mọi thứ đột ngột đông cứng lại trong lòng, cha mẹ cậu đang quỳ bên cạnh một người đang nằm bất động. Mẹ cậu ôm lấy cái thân hình đẫm máu đó mà gào khóc một cách đau đớn. Còn cha thì mặt mũi lại tối sầm, cậu mơ hồ còn nhìn thấy cả người ông đang run lên.


Ngay khoảnh khắc đó, Phạm Hoàng Khải ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt rực lên sự giận dữ mù mịt. Ông bật người đứng dậy, tiến thẳng về phía cậu. Nhật Anh đang hoang mang còn chưa kịp hiếu chuyện gì, thì một cái tát như trời giáng ập vào mặt_ CHÁT!


Tiếng vang chát chúa khiến cả đám đông phải câm lặng. 


Tiếng gầm của Hoàng Khải như sấm rền giữa trời u ám: "Phạm Nhật Anh! Mày nhìn đi! Mày đã làm cái gì này?!"


Dù cái tát vừa rồi giáng thẳng lên mặt có đau buốt đến mức ù cả tai, máu mũi lẫn máu miệng rỉ ra, nhưng vẫn không bằng sự ngơ ngác của Nhật Anh. Cậu ngồi đó với tròng mắt vô hồn, không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra, cậu chỉ biết vừa rồi mình vừa giết một con chó.


Tiếng khóc của Đình Nguyên Nhã bỗng chốc vỡ vụn thành những tiếng gào đau xé ruột gan: "Quang ơi! Hu hu... Quang! Sao lại như thế này?... Quang ơi!"


Nhật Anh giật bắn mình, đôi mắt trợn to, đôi môi mấp máy, run run, toàn thân chấn động. Máu đỏ nhuộm kín cả người em trai cậu.


Cậu như chết lặng, cái con chó mãi làm phiền cậu đến phát điên, bị cậu đâm... Vốn dĩ không phải là chó... Mà chính là em trai mình!


Khuôn mặt Phạm Hoàng Khải càng lúc càng u ám, mắt rực lên tia cuồng nộ. Ông không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, lập tức giơ chân đạp túi bụi lên thân thể cái đứa con đáng chết này trước mặt bao nhiêu vị khách đang chứng kiến, từng lời rít qua kẽ răng đây uất nghẹn: "Đồ nghiệt súc! Đồ súc sinh phản trắc! Tại sao ngày đó tao lại không nghe lời bà đồng mà vứt bỏ mày đi chứ?! Mày nhìn đi! Mày đã làm cái gì đây này!!!"


Chú quản gia hốt hoảng lao đến, khuôn mặt tái mét. Ông nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Nhật Quang, run rẩy kiểm tra. Mồ hôi vã ra như tắm mà đưa ngón tay đế mũi cậu út, rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cậu út vẫn còn thở, thưa ông bà! Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, chắc họ sắp tới! Để tôi cõng cậu ấy xuống dưới!"


Nói rồi, ông liền đặt Nhật Quang đang trong sự sống mong manh như sợi chỉ mỏng lên lưng. Rồi lập tức chạy nhanh đi, lúc chạy, ông còn ngoáy đầu lại nhìn Nhật Anh mà không khỏi lo lắng, ông sợ cậu sẽ bị ông bà chủ đánh chết mất. Ông thầm cầu trong lòng rằng cậu và cậu út vẫn ổn.


Nguyên Nhã cũng vội vã chạy theo quản gia, lúc này, mọi giận dữ hay lý trí đều bị đẩy lùi, bà không quan tâm bất cứ điều gì, cũng chả có thời gian để nổi điên với Nhật Anh, điều duy nhất trong lòng bà hiện giờ là Nhật Quang. Trái tim người mẹ vô cùng hoảng loạn vì đứa con trai yêu quý đang nằm hấp hối, bà rất sợ hãi, sợ sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.


Khắp hành lang, những người chứng kiến thì nhăn mặt, kẻ thì lắc đầu xì xào bàn tán, không khí nặng nề những lời rì rầm. Phạm Hoàng Khải lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ giải tán đám đông, không muốn để bất cứ ai chứng kiến thêm điều gì nữa.


Đám đông dần lui đi hết, hành lang lúc này chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ, Hoàng Khải quay phắt lại, túm cổ áo Nhật Anh lên, đập mạnh người cậu vào tường. Đôi tay ông siết chặt, run rẩy vì tức giận không thể dập tắt. Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh trong thương trường đầy sóng gió bây giờ đã vỡ vụn hoàn toàn. Ông há miệng như muốn hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại ra tay với con trai của mình như vậy, nhưng lại bị cơn nóng giận dập tắt mà nuốt ngược câu hỏi vào trong.


Không biết nên nói gì, cuối cùng ông nghiến răng mà buông tay ra khỏi cổ áo cậu. Dù có giận đến đâu, ông cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, Nhật Anh vẫn là máu mủ của mình. Từ trước đến giờ, ông không thể đuổi cậu ra khỏi gia tộc Phạm, dù hôm nay máu đã đổ trong chính cái nhà này, thì ông vẫn không đành lòng trừng phạt con trai mình một cách tuyệt tình.


Thở hắt ra một hơi dài nặng nề, ông chỉ liếc Nhật Anh bằng ánh mắt lạnh như thép, rồi ra hiệu cho người dọn dẹp hành lang. Bản thân ông thì rảo bước rời đi, không nhìn lại nữa...


BÍP! BÍP! BÍP!_ Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau khiến Nhật Anh giật bắn mình, liền tỉnh táo. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thì phát hiện mình đang ngồi trong ô tô của mình. Nhìn lên phía trước, mưa đêm đang rơi, phủ nhòe kính xe, cậu kinh ngạc mà vội bật cần gạt nước kín xe thì mới thấy rõ đèn giao thông đã chuyển xanh từ lâu, còn cậu vẫn bất động tại chỗ mà không chịu lái đi nên khiến những người tham gia giao thông phía sau bực mình mà bóp kèn nhắc nhở.


Cậu vội nhấn ga, cho xe lăn bánh, trong lòng nổi lên cơn hoang mang: "Mình... Đã ra khỏi nhà bằng cách nào... Vậy?... A..."


Khi xe đến một đoạn đường vắng, cậu liền tấp xe vào lề mà ngồi thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng như dại ra mà nhìn xuống đôi tay mình. Nương theo ánh đèn từ một tiệm nước trái cây bên đường, cậu sững người kinh hãi khi nhìn thấy bàn tay loang lổ vết máu, mắt dời xuống chiếc áo sơ mi trắng của mình, nó cũng đã lấm tấm máu đỏ. 


"A... Đúng rồi... Mình đã làm Quang bị thương... Mình... Mình thật sự đã Quang bị thương sao..? Mình..." Đột nhiên cậu ôm đầu gào lên, giãy giụa trong ghế lái: "Tại sao mình lại làm vậy với em ấy chứ?! Tại sao mình lại có thể làm vậy với em ấy chứ! Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!"


Thình thịch, thịch thình_ Tim đột ngột đập loạn nhịp, hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu gục đầu xuống vô lăng, hai vai run lên bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Quang à... Anh xin lỗi…. Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout