Cơn gió đêm lạnh len qua khung cửa sổ hé mở, âm thầm lướt vào trong căn phòng tĩnh lặng. Những đám mây đen dày đặc vẫn lửng lơ trên bầu trời, không chịu tan biến cũng chẳng chịu đổ xuống một giọt mưa nào. Phía dưới sân chính, bữa tiệc sinh nhật của Nhật Quang vẫn diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt, không ai để tâm đến bầu trời u ám sẽ bất chợt đổ ầm cơn mưa.
Cánh cửa phòng tiếp khách bất ngờ mở ra, Ngô Bá Lâm liếc ánh mắt về phía người mới đến, rồi nhanh chóng đứng dậy mà cúi đầu kính cẩn: "Thầy."
Người đàn ông trung niên chống cây gậy gỗ xuống sàn, dáng vẻ uy nghi mặc dù một chân khập khiễng. Ông ta mang thân hình cao lớn, búi tóc đen được buộc gọn thành một búi tròn nhỏ phía sau đầu, ông ta mặc trên mình bộ áo dài trắng truyền thống. Ánh mắt sắc lạnh, cùng bộ râu quai nón được tỉa tót gọn gàng càng tôn lên sự uy nghiêm, khiến người gặp người kính nể. Nhưng chính khí chất toát ra từ thân thể ông ta mới là thứ khiến người ta phải dè chừng và kính sợ.
Wongthong Wichai chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào, rồi từng bước cà nhắc tiến về phía chiếc ghế mà Nhật Anh vừa rời khỏi. Không nói lời nào, ông ta ngồi xuống đối diện với Bá Lâm. Nguyên do vì sao ông ta lại khập khiễng như vậy, là bởi vì một bên chân của ông ta bị thương, một vết thương xưa cũ từng trải qua vô số trận chiến sóng thần mưa quỷ, nay đã trở thành điểm yếu cố hữu khiến ông ta không thể bước đi bình thường được nữa.
Thấy vậy, Bá Lâm khẽ nhíu mày: "Thầy à, chỗ đó đã có người ngồi rồi ạ. Để con dìu thầy sang ghế sofa bên kia nhé, rồi con sẽ kêu người mang trà với trái cây đến cho thầy."
Wichai cất giọng trầm thấp, sắc như dao: "Thằng nhóc đó đi đâu rồi?"
Bá Lâm chợt khựng người, ánh mắt chùng xuống. Cậu ta biết rõ "thằng nhóc" mà sư phụ nhắc đến chính là một "món vật" vô cùng quan trọng trong quá trình tu luyện của ông ta. Chỉ cần có được "thằng nhóc", Wichai sẽ có cơ hội trở thành người đứng đầu Tinh Uyên, mà khi trở thàng người đứng đầu của Tinh Uyên thì đồng nghĩa với việc ông ta sẽ trở thành cánh tay của Ngài Hoàng Tử.
Hiện tại, Tinh Uyên vẫn chưa có người kế vị chức chưởng môn nào, bởi vì giáo phái này đã tan rã từ ba trăm năm trước, chỉ còn lại một vài người, bọn họ mới đi tìm nhau và kết nối lại với nhau, dần xây dưng lại môn phái, kết nạp thêm đệ tử trong suốt hai trăm năm qua, dù vậy, Tinh Uyên của hiện tại vẫn không thể nào lớn mạnh bằng Tinh Uyên của ngày xưa, cái thời mà Tinh Uyên thịnh vượng, người người kính nể, kẻ thù cũng chỉ biết sợ hãi mà ẩn trốn không dám đối diện.
Vị chưởng môn cuối cùng của Tinh Uyên đã mắc phải một căn bệnh kỳ quái, dẫn đến cả cơ thể phồng to như bong bóng rồi đột ngột phát nổ, chết một cách kỳ bí mà không rõ nguyên nhân. Không ai tìm ra được nguyên do, chẳng phải do ma quỷ gây ra, cũng chẳng liên quan đến bùa chú gì hết. Có lời đồn rằng, chưởng môn đã phạm phải điều cấm kỵ khiến Ngài Hoàng Tử nổi giận mà trừng phạt. Lại có người nói đó là bị vũ trụ giáng xuống một cái lời nguyền chết chóc cho bất cứ ai dám ngồi lên ngôi vị tối cao ấy, một cái lời nguyền kinh khủng nhất mà tất cả những người kế nhiệm đều phải gánh chịu. Chính vì vậy, không ai dám tranh giành vị trí chưởng môn của Tinh Uyên nữa.
Vậy mà, Wongthong Wichai lại không phải là kẻ biết sợ chết. Ông ta rất có dã tâm để trở thành chưởng môn của Tinh Uyên mà đạt được cảnh giới tối cao, thì bản thân mới có thể trở thành cánh tay của Ngài Hoàng Tử. Chuyện này trong phái người nào cũng biết, nhưng bọn họ cũng chỉ dám bàn tán ra vào sau lưng ông ta, chứ chẳng ai dám hó hé gì trước mặt ông ta. Bởi lẽ, chỉ một lời đàm tiếu sai chỗ, tai họa có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào.
Wichai cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, ông ta đã sớm bước ra khỏi cổng Tinh Uyên mà sinh sống ở nơi khác, hòa mình vào dòng người thế tục để tu luyện một mình trong yên lặng. Sẽ không có ai dám quấy nhiễu hay làm phiền ông ta, nhưng một phần cũng vì ông ta quá nguy hiểm. Đệ tử duy nhất của ông ta, Ngô Bá Lâm là người kiệm lời, trầm mặc và tuyệt đối trung thành. Chính điều đó cho nên ông ta mới an tâm mà để cho cậu ta sống cùng mình.
Thế nhưng, để trở thành cánh tay của Ngài Hoàng Tử, con đường tu luyện đơn thuần thôi là chưa đủ. Không phải chỉ cần hấp thụ linh khí của đất trời hay lĩnh hội tinh hoa từ vũ trụ, cũng chẳng phải do cơ duyên hay vận may đưa đẩy. Mà điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ được một "vật", là cái thứ đã được chính Ngài Hoàng Tử tuyển chọn kỹ lưỡng qua vô số kiếp luân hồi. Bởi vì Wichai vốn không phải người được Ngài lựa chọn, cho nên con đường duy nhất để ông ta tiến đến đỉnh cao đó chính là đoạt lấy trái tim của "vật" mà Ngài đã để mắt đến.
Mà cái "vật" đó chính là "thằng nhóc" mà Wichai vừa nhắc, mà "tên nhóc" đó là ai? Là Nhật Anh chứ còn ai vào đây nữa.
Vào cái ngày mà Bá Lâm phát hiện người mình yêu lại chính là "vật" để giúp sư phụ đạt tới cảnh giới tối thượng, thì cả thế giới trong lòng cậu như đang run rẩy. Cảm xúc hỗn loạn dâng trào, từ cơn bàng hoàng choáng váng dần biển thành nỗi phẫn nộ cuồng nộ, song cũng chính ngọn lửa giận dữ đó lại làm dấy lên sự sợ hãi tận sâu trong trái tim.
Điều đó đã khiến cậu ta mất đi chút kiên nhẫn với thuật "Đứa con trời ban" mà mình âm thầm nuôi dưỡng để chờ thời cơ để trói buộc người mình yêu. Bởi vì thời gian để "Đứa con trời ban" được sinh ra, phải mất đến năm năm, nhưng "đứa trẻ" mà Bá Lâm đang nuôi mới chỉ được hơn hai năm. Trong khi đó, Wichai đã tìm ra Nhật Anh rồi, và cũng chính vào cái ngày hôm nay, ông ta sẽ gặp cậu, sau đêm nay ông ta sẽ cướp lấy trái tim cậu...
Âm thầm siết chặt nắm đấm, cố nén mọi sóng gió đang cuộn trào trong lòng, Ngô Bá Lâm nở ra một nụ cười gượng ép: "Cậu ấy nói không được khỏe, nên cậu ấy đã rời khỏi buổi tiệc sớm rồi ạ..."
Chưa dứt lời, thì ánh mắt băng lãnh sắc như dao của Wichai đã quét thẳng về phía cậu, như thể muốn xuyên thấu từng ngóc ngách tâm can. Sự lạnh lẽo trong ánh nhìn khiến Bá Lâm khẽ rùng mình.
Ông ta trầm mặc trong giây lát, rồi cất giọng trầm thấp: "Ta cảm nhận được năng lượng của nó tỏa ra rất rõ ràng, nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong khu biệt thự này. Ngươi cũng biết rõ đấy, muốn trở thành một kẻ ưu tú trong Tinh Uyên, thì ngươi buộc phải phải buông bỏ mọi chữ 'Tình'. Tình thân, tình nghĩa, tình cảm, tất cả đều là chướng ngại. Ngươi định giấu nó đến bao giờ nữa? Hay ngươi chưa từng thật lòng đặt cái tâm vào con đường tu luyện?"
Nghiến răng trong thầm lặng, nụ cười sượng trân ngày càng có thể thấy rõ. Cúi đầu, cậu ta chỉ có thể đáp lại bằng một câu vâng phục: "Dạ... Con biết rồi ạ."
Chết tiệt... Đáng lẽ vào cái ngày đầu tiên phát hiện Nhật Anh đeo chiếc vòng "chỉ điểm" đó thì cậu ta nên bảo cậu tháo nó ra rồi ném đi thật xa mới đúng.
Bởi vì chiếc vòng đó không đơn giản chỉ là một món trang sức, mà nó chính là pháp vật do chính tay Wichai tạo ra, được đặt trong hang thờ Ngài Hoàng Tử suốt một trăm năm qua. Đợi đến thời điềm thích hợp, khi người mang năng lượng trùng khớp với "vật" mà ông ta cần, thì chiếc vòng sẽ tự động tìm đủ mọi cách để có thể đến được cổ tay kẻ đó. Dù hình thức chỉ là một chiếc vòng thạch anh tím thanh nhã, nhưng nó được bao phủ bởi tầng tầng pháp lực, được hấp thụ từ hương khói linh thiêng của Ngài Hoàng Từ, nên không cách gì có thể phá hủy được nó, dù có dùng đến trăm phương ngàn cách khiến nó gãy hay vỡ thì cũng vô dụng thôi.
Giờ có tức giận hay tự oán trách bản thân mình thì cũng vô ích. Điều duy nhất Bá Lâm có thể làm lúc này là nghĩ cách đưa Nhật Anh rời khỏi nơi này, tháo chiếc vòng ra và ném nó đi thật xa. Sau đó, tìm một nơi thật kín đáo để giấu cậu đi, khi ấy, Wichai nhất định sẽ không thể lần ra tung tích của cậu được nữa.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Tiếng nước róc rách chảy từ vòi bồn rửa mặt vang lên khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh khô khốc, đau đớn của tiếng nôn mửa. Phạm Nhật Anh ôm chặt lấy bồn cầu, sắc mặt trắng bệch, cố gắng tống khứ cái thứ đang quặn đau trong bụng mình ra. Thế nhưng, ngoài ít nước miếng nhạt nhẽo ra thì chẳng có gì khác được nôn ra.
Lảo đảo đứng dậy, cậu khép nắp bồn cầu rồi ấn nút xả nước. Đưa tay lên ôm lấy trán, Nhật Anh cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ nhòe và chồng chéo, như thể tất cả đang bị nhân đôi, nhân ba, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Lết từng bước đến bồn rửa mặt, cậu nhắm nghiền mắt rồi vốc nước táp lên mặt liên tục, mong sao chút lạnh có thể xua đi cơn đau nhức như quậy tiệc tưng bừng.
Lớp trang điểm bị cuốn trôi theo làn nước, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt với quầng mắt thâm sâu, tái hiện lại dáng vẻ một con người kiệt quệ, cạn kiệt sức sống. Dù chưa mở mắt ra, nhưng Nhật Anh cũng biết rõ mình lúc này trông như thế nào.
Đứng yên để nhịp thở ổn định lại, mong những cơn đau trong cơ thể dần rút lui. Không gian trong nhà vệ sinh trở nên im ắng lạ thường, ngoài tiếng nước chảy đều đều ở bồn rửa, thì chẳng còn âm thanh nào khác. Bỗng dưng, một cảm giác lạnh buốt bất chợt lướt qua sau lưng, khiến Nhật Anh khẽ rùng mình. Cậu vội trấn an bản thân có lẽ do mồ hôi lạnh sau lưng gặp gió mà thôi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, một tiếng khóc thút thít vang lên trong trẻo như của một đứa trẻ, nhưng chất chứa nỗi uất ức và đau đớn đến rợn người.
Nhật Anh giật bắn người, mắt lập tức mở to, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài theo gò má. Cậu từ từ xoay người hướng về phía phát ra tiếng khóc kia.
Đèn âm trần vốn dĩ sáng rực, nhưng không hiểu vì sao, cả không gian nhà tắm dường như bị một màn u ám mờ mịt bao trùm, khiến ánh sáng trở nên lờ nhờ một cách kỳ dị.
Thịch!_ Trái tim chợt đánh một nhịp mạnh đầy bất an. Nhật Anh trợn trừng, sững sờ đến mức không thể thốt nên lời.
Trong bồn tắm trắng tinh, có một cậu bé là một phiên bản thu nhỏ của chính Nhật Anh chừng sáu, bảy tuổi đang co rúm người lại mà khóc nức nở. Cả người với quần áo đều lấm lem bùn đất cùng những vệt đỏ loang lổ trông như máu. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu bé thều thào gọi một cái tên, khiến Nhật Anh đang đứng ở đây cũng phải run rẩy: "Bill... Bill... Không phải mình làm đâu... Hức... Mình không hề muốn làm hại cậu.. Bill... Hức.."
"Bill...? A..." Như một dòng thác dữ bất ngờ vỡ bờ, ký ức ùa về dồn dập khiến khuôn mặt Nhật Anh tái đi, cơn buồn nôn lại dâng lên cuộn trào. Cậu vội đưa tay che miệng: "Đúng rồi... Mình đã giết Bill mà... Mình... Không đúng... Mình làm sao có thể giết hại động vật được chứ... Bill là chú chó mà mình rất yêu quý mà..."
Ngay lúc này, cậu bé trong bồn đột nhiên gào lên, ôm đầu giãy nảy như thể đang gánh chịu một nỗi dày vò không thể chịu đựng được: "Không! Bill! Không phải mình làm! Không phải mình làm!"
Sự hoảng loạn khiến Phạm Nhật Anh hoảng hốt liền lùi lại một bước, đột nhiên, mọi chuyển động bỗng ngừng bặt. Cậu bé dừng lại, im lìm như hóa đá, cúi gằm mặt mà co người ôm chặt lấy chân mình, trả lại cho phòng tắm một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng nước róc rách không ngừng chảy ở bồn rửa mà Nhật Anh đã quên khóa lại.
Cậu nuốt nước miếng trong hồi hộp mà nhìn chằm chằm "Nhật Anh" đang ngồi co ro trong bồn tắm. Cậu nhấc một bước chân, định tiến lại gần để hỏi han, thì đúng vào khoảnh khắc này, cậu bé đột ngột ngẩng đầu lên.
Bước chân Nhật Anh lập tức khựng lại.
Từ phần môi trở lên, toàn bộ làn da trên khuôn mặt cậu bé đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thay vì để lộ phần cơ thịt lầy lội máu me như lẽ thường, thì phần mặt lại lõm sâu vào, tựa như bị khoét rỗng, tạo thành một hốc đen thăm thẳm, trông cứ như hố đen của vũ trụ.
Bên trong hốc sâu đó, có một tia sáng kỳ dị lấp loáng khiến Nhật Anh lạnh sống lưng. Khẽ nheo mắt để nhìn kỹ, cậu sững sờ nhận ra đó là một tấm gương. Tấm gương ấy đang phản chiếu trọn vẹn cảnh tượng hiện tại trong nhà vệ sinh, kể cả dáng vẻ hoảng loạn thất thần của chính cậu lúc này.
Từng chút một, từ trong hốc tối nọ dần trồi lên một chỏm tóc nhuộm vàng đã phai màu, lấm tấm chân tóc đen lộ rõ dấu vết đã nhiều năm rồi không được nhuộm lại. Một đôi mắt thâm quầng với đồng tử co rút xuất hiện, kéo theo tiếng cười khằng khặc chát chúa đầy quái đản, mà cũng hết sức quen thuộc: "Cái đồ quỷ sát nhân... Từ nhỏ mày đã mang bản tính máu lạnh rồi. Giết một con chó mày còn làm được, thì giết một con người có gì là khó? Ha ha!"
Nhật Anh khẽ run lên, hai vai rung nhẹ, đôi mắt u ám mà trừng gã điên. Sự sợ hãi trong cậu bỗng tan biến không dấu vết, nhường chỗ cho cơn giận dữ ngùn ngụt trỗi dậy. Siết chặt nắm đấm, cậu lập tức lao về phía bồn tắm, túm lấy đầu gã điên đang cười sằng sặc, cố lôi gã ra khỏi khuôn mặt bị khoét sâu của cậu bé: "Đồ khốn! Mau thả tao ra khỏi cơn ác mộng bệnh hoạn này của mày ngay!"
Thế nhưng, càng ra sức kéo thì càng cảm thấy bàn tay mình đau nhói, như thể đang cào cấu vào đá vậy. Gã điên vẫn ở chặt cứng trong mà cười khoái trá, giọng điệu tràn ngập sự nhạo báng: "Sao mày lại nói đây là ác mộng của tao? Nên nói là cơn ác mộng của mày mới đúng. Bởi vì cơn ác mộng này do chính mày tạo ra mà, ha ha!"
Nhật Anh nghiến răng, tức đến run người, đành buông tay ra khỏi đầu gã, xoay người dáo dác nhìn xung quanh tìm xem có thứ gì đả thương được gã hay không. Thế nhưng, tiếng cười ghê tởm kia bỗng dưng im bặt. Lập tức quay lại, cậu sững sờ. Trong bồn tắm bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn dấu tích nào của cậu bé hay gã điên từng tồn tại.
"..."
Thở hắt ra thật mạnh, Nhật Anh chống tay lên vách tường mà chầm chậm vuốt mặt, cảm nhận được làn da lạnh toát: "Thực thực... Mơ mơ... Mẹ nó... Mình đến bao giờ mới tỉnh khỏi cơn ác mộng chết đẫm này đây?"
Cơ thể rã rời, cậu nghĩ tốt nhất nên đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách để chợp mắt vài phút, chờ khi bữa tiệc kết thúc sẽ đi gặp em trai và chúc mừng sinh nhật cậu ta.
Lảo đảo bước đến cửa, Nhật Anh vừa hé cánh cửa ra một chút thì lập tức khựng lại.
Bên ngoài hành lang có vài thanh niên đang tụm lại hút thuốc, cười đùa rôm rả.
Cậu vội vã đóng cửa lại mà khóa trái. Nhớ đến lời dặn của em trai tuyệt đối không được để bất kỳ vị khách nào nhìn thấy cậu. Không thể để em trai mất mặt cậu chỉ còn cách ở lại trong này, chờ họ rời đi.
Tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, cậu lại thở dài, thì ngay lúc này, cuộc trò chuyện bên ngoài mới lọt rõ vào tai cậu....
Một thanh niên với khuôn mặt sáng sủa, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái, vừa giũ tàn thuốc vừa cười khẩy: "Các cậu chắc cũng từng nghe rồi chứ? Chuyện gia tộc họ Phạm từng nuôi quỷ ấy."
Những người khác lập tức tỏ ra thích thú. Một người lên tiếng nhanh: "Tất nhiên rồi! Trong giới thượng lưu, chuyện này ai mà chẳng biết."
Gã thanh niên lại tiếp lời, giọng hạ thấp như cố tình tạo thêm kịch tính: "Nhưng... Các cậu có biết 'con quỷ' đó thực ra từng là người sống không? Sở dĩ bị gọi là quỷ, là bởi vì hắn bị dính lời nguyền đấy, cái lời nguyền mà khi ai tiếp xúc đến hắn thì cả đời chỉ toàn gặp xui xẻo, tai ương giáng xuống không dứt đấy."
Một thanh niên có thân hình tròn trịa xen vo, ánh mắt lóe lên tia sáng như thể biết điều gì đó bí mật: "Cậu nói đúng, con quỷ đó vốn là người sống. Tôi nghe nói thật ra con quỷ sống đó chính là anh trai của Quang đấy."
Mấy người còn lại giật mình kinh ngạc: "Thật sao?! Tôi chỉ nghe đồn nhà họ nuôi quỷ, nào ngờ con quỷ đó lại là anh trai của cậu ta!"
Tên thanh niên béo khẽ rùng mình, nói: "Ừm, tôi từng nghe cha mẹ kể, hồi đó là tiệc thôi nôi của anh trai Quang, mới vừa tròn một tuổi. Họ nói hôm ấy có một bà đồng kỳ quái đến, dùng thứ pháp thuật gì đó khiến con quỷ hiện hình ngay trên chính thân thể anh trai của Quang. Ban đầu tôi còn ngờ vực, nghĩ chắc cha mẹ bịa chuyện kinh dị để dọa tôi. Nhưng mà nghĩ lại thử hỏi, làm sao một đứa trẻ chỉ mới một tuổi mà lại có thế khiến tất cả đồ đạc trong nhà tan tành chỉ trong tích tắc chứ?"
Một tên khác với gương mặt láu cá cùng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ giảo hoạt liền tiếp lời: "Bởi vậy từ trước đến giờ, cậu ta chưa từng nhắc đến anh trai mình một lần nào. Ngay cả trong những buổi tiệc sinh nhật hằng năm thế này cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Mà tôi nghĩ vậy này, có khi bởi vì thằng anh 'quỷ' kia sở hữu sức mạnh thần kỳ gì đó đã giúp nhà họ Phạm ngày càng thịnh vượng, cho nên họ mới cố tình giấu nhẹm hắn đi, không để ai được 'chia ké' cái phúc khí đó."
Gã thanh niên mới khởi đầu câu chuyện bật cười khinh miệt: "Không phải vậy đâu, là thật sự cái tên đó bị dính lời nguyền mà."
Tên béo hếch mũi, cười hềnh hệch: "Ha! Biết đâu một lát nữa hắn xuất hiện rồi tóm cổ từng đứa tụi mình đem xuống địa ngục thì sao nhỉ? Ha ha! Thật ra tôi cũng tò mò muốn gặp mặt hắn một lần cho biết."
Một tên khác bật cười, khẽ đẩy vai tên béo: "Thôi đi ông nội, đừng mồm quạ như vậy chứ, nếu hắn thật sự xuất hiện thì người chết đầu tiên chính là cậu đấy."
Tên béo ưỡn ngực, bày ra vẻ ta đây: "Hắn dám xuất hiện thử xem, tôi sẽ lấy cái thân hình này đè cho hắn bẹp dí luôn!"
Đứng sau cánh cửa mỏng manh, Nhật Anh nghe rõ từng chữ một. Cậu cúi đầu, ánh mắt vô hồn dán chặt xuống đôi giày da màu đen loáng bóng dưới chân. Những lời đồn đại độc miệng như "đồ quỷ", "cái thứ bị nguyền rủa" cậu đã nghe quá nhiều rồi, nhiều đến mức cậu từng nghĩ mình không còn cảm giác gì nữa. Thế nhưng, không hiểu sao ngay lúc này, giữa những tiếng cười giễu cợt đó, cơn giận dữ như dòng dung nham bất ngờ bùng lên trong lòng cậu.
Tiếng cười khanh khách ngoài hành lang càng ngày càng lớn, càng lúc càng trơ tráo, thì ngọn lửa sát khí đen kẹt quanh thân Nhật Anh càng bùng cháy. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ quẩn quanh những tiếng cười chế giễu, dội vang lại như thể đầu óc cậu đã biến căn phòng karaoke, chúng trở nên vặn vẹo, dần dần trở nên móp méo, biến dạng từ tông cao vút đến đinh tai nhức óc đến sang những âm điệu trầm thấp lạnh ngắt khiến da gà nối khắp người.
Thình thịch_ Thình thịch_ Trái tim đập rối loạn. Những đường gân theo cơn thịnh nộ nổi hằn lên cổ, mu bàn tay một cách rõ ràng như muốn rách toạc làn da. Ngay lập tức_ RẦM!
Nhật Anh hất tung cánh cửa ra, tấm cửa đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chói tai như tiếng sấm giáng giữa trời quang. Khung cảnh hành lang tức khắc rơi vào câm lặng. Những kẻ vừa cười nói bỗng đông cứng tại chỗ, ánh mắt dán chạt vào bóng cái kẻ đang bị làn khí đen u ám bao quanh ở trước mặt. Ngay khoảng khắc đó trong mắt bọn họ, cái kẻ này không phải là con người, mà đúng chất là một con quỷ bước ra từ địa ngục.
Mấp máy môi, từ những kẻ mạnh miệng mang người khác ra chế giễu đã biến thành những tên nhát cấy mặt mũi tái xanh mà lắp bắp không thành câu. Bọn chúng gần như cùng lúc mà quay lưng bỏ chạy, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu.
“Á á á! Quỷ thật kìa trời ơi!”
“Mẹ nó! Là lỗi của thằng béo! Đồ mồm quạ! Bây giờ hắn xuất hiện thật rồi!”
Ánh mắt lạnh lẽo của Nhật Anh dõi theo bóng dáng của bọn chúng dần biến mất nơi cuối hành lang. Lúc này, hành lang bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng rợn người... Đột nhiên_ ẦM!
Một cú đấm như trời giáng của cậu giáng thẳng vào vách tường, khiến hàng lang rung chuyển, phát ra âm thanh rạn nứt khô khốc. Cậu thở mạnh, hơi thở gấp gáp, nóng hỏi như vừa bùng cháy từ bên trong.
Liếc lên, cậu sững sờ khi thấy từng vết nứt toạc ngoằn ngoèo chạy dài từ điểm va chạm thẳng lên trần nhà.
Đôi môi run run, cậu giật lùi về sau một bước, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng như không thể tin nổi : "Đó... Mình, mình... Là mình làm sao..?"
Cúi nhìn đôi tay vẫn còn đang run lên từng đợt, Nhật Anh cảm thấy lồng ngực mình chật chội như bị bóp nghẹt. Nhưng, cơn ngạt nhanh chóng lướt qua như làn khói, để lại dư âm rùng rợn trong câu lẩm bẩm mơ hồ: "Quỷ... Là quỷ... Là mình..."
"Quỷ."
Bình luận
Chưa có bình luận