Suốt quãng thời gian dài im lặng, cuối cùng Phạm Nhật Anh cũng lên tiếng trò chuyện cùng Ngô Bá Lâm. Thế nhưng, lời nói này lại vang lên trong một khung cảnh oái oăm đến rợn người, khiến sống lưng Bá Lâm bất giác lạnh toát.
Nhìn khuôn mặt u ám của cậu, cậu ta chỉ biết mấp máy môi, chẳng thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, cậu ta gượng đứng dậy mà quay lưng bỏ chạy không một lời báo trước. Dù đã chạy khuất khỏi sau sân trường, nhưng không hiểu sao, vẫn còn cái cảm giác ánh mắt trống rỗng đầy u tối đó vẫn còn đăm đăm dõi theo cậu ta không rời.
Những ngày sau đó, Nhật Anh bỗng dưng không đến trường. Mãi cho đến hai tuần sau, thì cậu mới xuất hiện trở lại, nhưng lần này, không còn là cậu thiếu niên trầm mặc, u ám nữa. Cậu bước vào lớp với nụ cười rạng ngời trên môi như khi trước, ánh mắt lấp lánh sinh khí như một con người khác.
Cứ như thể cái người mang vẻ mặt tăm tối của hai tuần trước đã biến hơi biến dạng khỏi trần đời này, chỉ còn Nhật Anh trong hình hài của một mặt trời nhỏ. Thế nhưng, chính sự thay đổi đó lại khiến mọi người xung quanh càng thêm xa lánh cậu hơn.
Trong lòng họ, ai nấy cũng đều sợ hãi. Sợ rằng nếu vô tình động vào cậu, thì cậu sẽ đột ngột biến thành một tên điên mang ánh mắt sắc lạnh của ma quỷ muốn ăn thịt bọn họ.
Vào thời điểm đó, Ngô Bá Lâm lúc nào cũng lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu, từng ánh nhìn, từng nụ cười, cố tìm hiểu điều gì đã biến Nhật Anh từ một tên u ám như ma bỗng trở về một thiếu niên tỏa sáng rực rỡ đến thế.
Dường như chính sự rạng rỡ đó đã làm tan chảy lớp băng trong tim Bá Lâm. Cậu ta dần buông bỏ những hành vi bạo lực của mình, không còn tụ tập cùng đám thiếu gia ngỗ nghịch nữa. Những lời mắng nhiếc gay gắt cũng dần biến mất, thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng và điềm đạm, khiến mọi người trong trường từ ngạc nhiên đến sững sờ.
Không ai lý giải được chuyện gì đang xảy ra với Ngô Bá Lâm, cái tên từng nổi danh vì cơn giận dữ bất cần đời bây giờ như đang hóa thân thành một người hoàn toàn khác.
Chính cậu ta cũng chẳng hiểu nổi lý do vì sao mình phải sửa đổi như thế nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần bắt gặp gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời của Nhật Anh, thì nơi lồng ngực bỗng rung lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có một động lực vô hình thôi thúc cậu thay đổi, một sự quyết tâm kỳ lạ khiến cậu ta không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
Cho đến khi lên lớp mười một, mái tóc hồng nổi loạn kiểu cách như sói đầu đàn ngày nào đã được cắt gọn và nhuộm đen, mang dáng vẻ điềm tĩnh, trưởng thành. Kiểu tóc sidepart gọn gàng giống hệt Phúc Bạch, càng tôn lên vẻ mặt sáng sủa của cậu ta, thần thái ôn hòa. Những cái cau mày của năm nào đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là một nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Cách hành xử của cậu ta cũng dần tạo thiện cảm với mọi người, lời nói và hành động đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Bá Lâm của bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên dịu dàng, hòa đồng làm nhiều người quý mến.
Sự thay đổi quá đỗi bất ngờ khiến đám bạn đầu gấu từng chơi cùng cũng phải bàng hoàng đến hoang mang, không tin nổi vào mắt mình. Đối với họ, Bá Lâm từng là hiện thân của cơn thịnh nộ, là cái kẻ chỉ cần không vừa ý bất cứ điều gì thì sẽ lập tức vung nắm đấm. Bây giờ, cậu ta như bị cái gì đó đoạt xác rồi, hoàn toàn không còn là Ngô Bá Lâm mà bọn họ biết nữa.
Vào thời điểm đó, Bá Lâm đã chủ động mở lời kết bạn với Nhật Anh. Cậu ta nghĩ, chỉ khi bản thân mình trở nên dịu dàng và trong sáng hơn, thì mới có thể xứng đáng ở bên cạnh một người như Nhật Anh, một đóa hướng dương luôn rạng rỡ vươn mình về phía mặt trời...
Từng ngày trôi qua bên nhau, tình cảm trong lòng Bá Lâm dành cho Nhật Anh cũng lớn dần theo năm tháng. Dù vậy, cậu ta chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới “bạn bè”. Bởi lẽ, cậu ta hiểu rõ tình cảm của một thằng con trai dành cho một đứa con trai khác sẽ không bao giờ được người đời chấp nhận. Cậu ta sợ rằng nếu thổ lộ, Nhật Anh sẽ cảm thấy kinh tởm. Vậy nên, cậu ta chọn cách im lặng, ở cạnh cậu với tư cách của một người bạn thân, không hơn không kém.
Cho đến một ngày nọ, Nhật Anh bắt đầu có bạn gái. Là một cô gái thuần khiết với tâm hồn trong sáng hệt như cậu, cô ấy đã âm thầm quan sát và thương mến Nhật Anh ngay từ những ngày đầu họ đặt chân vào ngôi trường quốc tế Tây Á. Cô ấy không quan tâm đến những dị nghị, cũng chẳng sợ sự khác biệt của Nhật Anh. Cô ấy chính là chân thành yêu cậu, yêu trái tim ấm áp và nhân cách tốt đẹp của cậu.
Và cả hai quả thật... Là một đôi rất xứng đôi vừa lứa...
Trong lòng Ngô Bá Lâm ầm ầm một ngọn lửa ghen tuông, cảm xúc tức giận đan xen với sự đố kỵ dâng trào khi chứng kiến cảnh thiếu nữ kia nắm tay Nhật Anh một cách công khai giữa sân trường. Còn cậu thì trông rất là hạnh phúc, hai má từ lúc nào mà ửng hồng cho một tình yêu ngây ngô mỗi khi ở bên cạnh cô ấy.
Thế nhưng, dù lòng có sục sôi cỡ nào, thì cậu ta cũng chẳng thể thốt nên lời phản đối nào. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là lặng lẽ bước đi bên cạnh Nhật Anh, mang theo sự ấm ức không thể thổ lộ, như một chiếc bóng cam chịu dõi theo người mình thương.
Mãi cho đến một hôm, vì không thể chịu nổi cảnh tình đơn phương của mình yêu đương với người khác, Bá Lâm đã âm thầm tìm đến gặp thiếu nữ nọ. Không còn giữ lấy vẻ ngoài hòa nhã giả tạo nữa, cậu ta để lộ bản chất thật của mình với một lời đe dọa lạnh lùng, buộc cô ấy phải rời xa Nhật Anh. Bá Lâm cảnh cáo cô ấy rằng nếu còn tiếp tục bên cạnh cậu, cô ấy sẽ chuốc lấy tai họa.
Bởi lẽ, xuất thân khiêm tốn của cô làm sao có thể chống lại quyền lực lớn mạnh từ gia tộc họ Ngô trong Thất Gia danh giá? Vì vậy, với đôi mắt ướt nhòa cùng trái tim rạn vỡ, cô ấy đã chủ động tìm đến Nhật Anh, nghẹn ngào nói lời chia tay mặc dù tình yêu của họ chỉ mới vừa chớm nở hơn hai tháng.
Ngay sau cái ngày chia tay, Nhật Anh trở nên rầu rĩ , tâm trạng sa sút khiến cậu chẳng thể tập trung học hành. Cậu tự trách bản thân, cho rằng chính mình không đủ tốt để giữ lấy người con gái ấy. Chính vì thấy cậu đau lòng vì tình yêu với người khác mà trong lòng Bá Lâm mới trở nên nhẹ nhõm. Cậu ta ra sức an ủi, làm đủ mọi điều nhỏ nhặt chỉ để Nhật Anh vui trở lại.
Nhờ vậy, từng chút một, cậu dần lấy lại tinh thần, bây giờ bên cạnh cậu chỉ còn lại duy nhất một mình Ngô Bá Lâm mà thôi...
Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến khi Bá Lâm bước chân vào cánh cổng đại học, mới hay tin Nhật Anh không chọn con đường học vấn nữa, mà lại mở một quán cà phê riêng. Không còn cùng nhau đến lớp như trước, cuộc sống đại học bỗng trở nên nhàm chán với Bá Lâm. Dù cố gắng để vượt qua năm đầu tiên, nhưng mọi thứ đối với cậu ta chỉ là những chuỗi ngày trống rỗng đầy vô vị.
Trong một buối tối nọ, Bá Lâm tìm đến quán rượu một mình với hy vọng men cay có thể làm dịu đi nỗi cô đơn. Nhật Anh lúc này thì bận rộn với việc học thêm kinh doanh quán và điều hành quán, cho nên không thể gặp cậu thường xuyên được. Rồi khi cậu ta mời cậu đi uống rượu thì cậu cũng chẳng có dư ra thời gian nào dành cho người bạn thân này.
Khi đang ngồi ở một góc yên tĩnh, Bá Lâm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ngồi gần. Họ đang bàn tán về một vị pháp sư lừng danh đến từ Hồng Kông với thuật gắn kết tình duyên huyền bí, không giống những loại bùa yêu thông thường nhiều tác hại khác, mà pháp thuật này là một loại thuật cổ xưa mà từ trước đến chưa một ai biết đến.
Vị pháp sư nổi tiếng này là người Thái Lan, tên Wongthong Wichai, một nhân vật thần bí chuyên thực hiện nghi lễ kết nối tình duyên. Cách thức thi triển không hề đơn giản, bằng cách cắt sợi tình duyên trong trái tim của đối phương đang gắn kết với người khác, rồi nối sợi tình duyên đó với vị khách yêu đơn phương đang yêu cầu. Một quá trình của nghi thức rất công phu và cầu kỳ, từng bước đều không hề đơn giản chỉ làm trong một ngày liền hoàn thành đâu, cho nên giá thành không hề rẻ một chút nào, có khi bán cả một căn nhà còn không làm nổi. Bởi vậy, loại phép thuật này chỉ dành cho giới thượng lưu. Với người thường, bùa yêu giá rẻ vẫn là lựa chọn khả đĩ.
Tuy nhiên, còn có một cách khác để gắn kết tình duyên mà không cần thực hiện đến nghi thức. Đó là khách hàng viết tên mình cùng người mình yêu lên một tờ giấy đặc biệt, kết hợp với những loại "phép" dạng thực thế nhìn thấy bằng mắt thường, rồi bỏ tất cả vào chiếc chén đồng chuyên dụng của pháp sư.
Khi ngọn lửa tím rực bùng lên, giấy và những "nguyên liệu" đã hòa trộn lại với nhau, hòa tan thành tro. Đem tro pha vào thức ăn hoặc nước uống rồi đưa cho tình đơn phương, dần dần tác dụng sẽ đến. Loại phép này tuy dễ thực hiện hơn, giá cả cũng bình dân, có khi nếu tâm trạng vị pháp sư ấy tốt thì liền làm miễn phí cho không cần lấy tiền.
Nhưng... Hiệu quả cũng chính là dẫn đến hậu quả. Đa phần những kẻ tham lam và mù quáng đều không biết chuyện này, không có thứ gì trên đời đạt được đều không phải trả giá cả. Những kẻ vì ham rẻ mà lao vào, thường sẽ nhận lấy hậu quả không tưởng.
Nghe đến đây, Bá Lâm chỉ khẽ trầm ngâm. Những chuyện liên quan đến tâm linh, cậu ta không hoàn toàn phủ nhận, nhưng cũng chẳng vội tin mà chỉ nhún vai cho qua, tiếp tục uống rượu.
Bởi vì, đối với Bá Lâm mà nói, trong tình yêu, đâu nhất thiết phải sử dụng đến bùa chú, phép thuật để đến với nhau làm gì. Tình yêu chính là phải xuất phát từ lý trí và sự quyết tâm theo đuổi đến cùng, tự chính công sức của mình bỏ ra để giành lấy tình yêu của mình. Tình yêu như vậy mới gọi là tình yêu chân chính.
Bá Lâm tự tin, những tình cảm của mình vun đắp một cách âm thầm mà chứa chan sự yêu thương, chắc chắn một ngày nào đó Nhật Anh nhận ra tất cả và sẽ đối đáp tình cảm lại với cậu ta thôi.
Sự tự tin đó chỉ như ánh nến le lói, vụt tắt vào cái ngày Nhật Anh tâm sự với cậu ta rằng dạo gần đây, cậu đang thầm thích một người một người mới chỉ quen biết chưa đến hai tháng.
Trong phút chốc, tâm trí Bá Lâm như đông cứng lại, nhưng sự lạnh lẽo bàng hoàng đó nhanh chóng bị cuốn phăng bởi cơn giận dữ cuồng nộ. Như một ngọn lửa rực cháy giữa mùa đông, sự phẫn nộ và sợ hãi trộn lẫn, khiến nhịp tim cậu loạn nhịp. Cậu ta sợ, sợ đến phát điên khi tưởng tượng Nhật Anh sẽ mang ánh mắt dịu dàng ấy, trái tim chân thành, dâng trọn cho người khác vĩnh viễn. Cậu ta sợ mình sẽ không thể khống chế cơn điên tiết mà đè Nhật Anh ra làm những chuyện khiến cậu phải căm ghét mình
Hôm đó, khi ở bên cạnh Nhật Anh, cậu ta chỉ biết siết chặt nắm đấm mà kìm nén cơn sóng dữ trong lòng để không phải bùng phát. Cố nặn ra một nụ cười gượng ép đến phát đau mà nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của tình đơn phương đang say mê kể về người mà cậu mới chớm rung động.
Sau đó, Bá Lâm mới biết người đó là một người con trai, cậu ta rất kinh ngạc khi biết xu hướng của Nhật Anh bây giờ đã thay đổi, cậu không còn thích con gái nữa, mà bây giờ, trái tim cậu đã nghiêng về phía những chàng trai. Điều khiến Bá Lâm chết lặng hơn cả là tên của chàng trai nọ... "Trương Phúc Bạch."
Đúng vậy, cậu ta không nghe lầm... Chính là Trương Phúc Bạch đấy!
Sững người mà nhìn vào người con trai trong gương mặt lạnh lùng đang bưng khay nước, tóc mái rũ xuống trán trong điện thoại của cậu. Dù có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, thì người đó vẫn là Trương Phúc Bạch. Không thể nhầm lẫn được!
Sau hai năm mấy gần ba năm biến mất không một tung tích, cái kẻ mà Bá Lâm ghét cay ghét đắng lại quay trở về bên Nhật Anh trong bộ dạng ăn mày này.
Nhưng sao trông Nhật Anh chẳng có vẻ gì ngỡ ngàng trước sự xuất hiện trở lại của anh vậy? Trái lại, ánh mắt cậu như bừng sáng cùng với vẻ hào hứng, hệt như một người lần đầu tiên gặp được định mệnh của đời mình vậy. Nhưng rõ ràng Phúc Bạch vẫn như vậy, có khác gì mấy ngày xưa đâu, sao cậu lại không nhận ra?
Nhưng... Tất cả những thắc mắc ấy chẳng còn quan trọng nữa ... Bây giờ tình đơn phương của cậu ta đã có tình cảm với người Trương Phúc Bạch rồi. Cho dù cậu ta có cố nói với Nhật Anh rằng đó chỉ là rung động nhất thời, chỉ là cảm nắng qua đường, thì Nhật Anh vẫn lắc đầu mà vững tin vào nhịp đập của trái tim chính mình.
Chiều hôm ấy, Bá Lâm quay về nhà trong bộ dạng dầm mưa ướt sũng. Mưa như trút nước, nhưng có mưa lớn đến mấy cũng không thể cuốn trôi hết những uất ức cùng những thứ ghen tỵ trong chuyện tình yêu, không cách nào dập đi nỗi buồn và cơn thịnh nộ đang bừng bừng trong lồng ngực. Cậu ta phớt lờ ánh mắt lo lắng của cha mẹ, đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi sen nước lạnh ngắt xối xả lên người để dập cơn lửa lòng.
Trong làn nước giá buốt, Bá Lâm nhận ra một điều cay đắng, mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu chỉ cần chân thành cùng kiên trì thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Cậu ta đã đặt cả niềm tin vào một thứ tình cảm mộc mạc mà không hay rằng, tất cả những nỗ lực dù tích lũy bao lâu cũng chẳng thể sánh bằng một khoảnh khắc trái tim đối phương chệch nhịp vì người khác.
Lúc này đây, lời của hai người đàn ông trong quán bar ngày hôm đó chợt vang vọng lại trong tâm trí. Có lẽ họ nói đúng, tình yêu không phải lúc nào cũng có thể đến bằng con đường bình thường. Có những trái tim cần phải cắt bỏ rồi ghép lại, có những tình yêu cần đến sự hỗ trợ của pháp thuật, bùa phép thì mới có thể nở rộ như mặt trời mọc trên cung trăng.
Sau một tuần nằm bẹp ở nhà vì cơn sốt, cũng vì thất tình nên Bá Lâm chẳng muốn bước ra khỏi cửa. Cậu ta né tránh mọi cuộc gọi, tin nhắn từ Nhật Anh, như thể sợ chỉ một câu hỏi thăm thôi cũng sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ ùa về. Cậu ta không muốn gặp cậu ít nhất là lúc này, cậu ta sợ trong những cuộc trò chuyện chủ đề chỉ xoay quanh hai người, thì lại phải nghe cậu vô tình kể về Trương Phúc Bạch.
Những ngày nằm dưỡng bệnh trong phòng, Bá Lâm bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về vị pháp sư mang danh Wongthong Wichai. Ông ta nổi danh không chỉ nhờ thuật gắn kết tình duyên kỳ lạ, mà còn bởi sự thông hiểu về những pháp thuật cổ xưa mà đến cả các pháp sư kỳ cựu cũng phải kinh ngạc hay là những con người bình thương bất ngờ đến thích thú mà rùng mình. Rất nhiều bài viết từ khắp nơi trên thế giới khen ngợi ông ta như một hiện tượng, một truyền nhân của nền huyền thuật thất truyền.
Bá Lâm say mê lướt xem hàng loạt video do khách hàng quay lại từ những buổi làm phép trừ tà đầy kỳ diệu có thể nhìn bằng mắt thường như màn biểu diễn trò ảo thuật cho đến những nghi thức, nghi lễ kỳ lạ, khiến người ta vừa trố mắt đầy thích thú, lại vừa rợn người. Có đoạn, mọi thứ diễn ra như một màn trình diễn trên sân khấu, nhưng lại mang theo dư âm ma mị khó diễn tả thành lời. Càng xem, cậu ta càng bị lôi cuốn như thể linh hồn đã bị cuốn vào trong cái nơi mà Wichai đang thực hiện màn làm phép.
Sau khi đọc tất cả những thông tin liên quan đến ông ta, Bá Lâm đi đến một quyết định, khi khỏi bệnh, cậu ta sẽ đi tìm vị pháp sư này. Thứ nhất, là cậu ta muốn gắn kết tình duyên của mình và Nhật Anh. Thứ hai, cậu ta muốn được học phép, muốn trở thành đệ tử của Wichai. Bởi vì, tất cả những gì trong video đều thu hút cậu ta một cách kỳ lạ.
Một người ít đi chùa chiền hay cúng bái như cậu ta bỗng dưng nổi hứng thú với việc đi tu luyện, cậu ta muốn trở thành một pháp sư, có thể sử dụng pháp thuật làm bất cứ điều gì mà mình muốn.
Bởi vì, cậu ta đã nhận ra rằng, trong cái thế giới loài người sinh tồn này, không phải chỉ có tiền mới có tất cả, mà có phép thuật trong người mới có tất cả. Có quyền năng trong tay, mới có thể thay đổi mọi thứ theo ý muốn, có điều, tiền rồi cũng có giới hạn, nhưng pháp thuật thì không.
Một tuần sau đó, vào ngày rời Việt Nam, Nhật Anh đến tiễn mình ở sân bay, Bá Lâm dựng lên một lời nói dối mang vẻ cao thượng rằng, cậu ta muốn đi học đạo để tìm thấy sự bình yên chân chính giữa vụ trụ bao la biến động này. Nhật Anh vốn là người đơn thuần, nên chẳng một chút nghi ngờ gì mà cậu còn vui vẻ động viên, mong bạn mình sớm trở thành một pháp sư tài năng.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy... Lại càng làm Bá Lâm thêm khao khát có được cậu bằng bất cứ giá nào.
Để làm được điều đó, cậu ta phải trở thành một pháp sư để có thể thay đổi cả vận mệnh.
Đến Hồng Kông, không rõ là duyên may hay sự sắp đặt của ông trời, mà ngay cái lần đầu gặp Wongthong Wichai, khi Bá Lâm bày tỏ mong muốn bái sư, vị pháp sư tài hoa này chỉ trầm mặc trong giây lát rồi gật đầu. Ông ta không chút do dự nào, cũng không một lời từ chối. Cứ như vậy, Bá Lâm một người đến từ Việt Nam đã trở thành đệ tử đầu tiên của ông ta.
Những năm tháng tu tập không phải sung sướng gì, con đường cậu ta chọn đầy khắc nghiệt. Nếu là người không có ý chí cùng lòng kiên định, thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc ngay khi vừa bắt đầu. Dẫu xuất thân từ thiếu gia con nhà giàu, nhưng Ngô Bá Lâm lại khiến Wichai kinh ngạc bởi sự bền bỉ, thông minh và nghiêm túc.
Vượt xa suy đoán ban đầu, ông ta đã cho rằng cậu ta nhất định sẽ bỏ cuộc ngay những ngày đầu, nhưng không ngờ cậu ta có thể vượt qua những thử thách trông gai cùng với sự cực khổ gây đau đớn đến thể xác. Wichai nhìn thấy được bên trong cậu ta là sự khát vọng cao cả muốn trở thành một pháp sư hoàn toàn là sự thật. Chính vì thế, dần dần, ông ta cảm thấy hài lòng với tính cách của cậu ta mà bắt đầu truyền dạy cho cậu ta sâu sắc về những loại pháp thuật cổ xưa chưa từng công khai trước bất kỳ ai...
Ban ngày, Bá Lâm bận rộn học hành, rèn luyện đến mức không còn thời gian để thở. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ lúc ấy thì cậu ta mới được sống lại. Mỗi tối, dù là nửa đêm hay rạng sáng, cậu ta đều gọi điện cho Nhật Anh. Cậu thì không thấy phiền mà còn rất vui vẻ khi nghe máy của cậu ta. Những cuộc gọi kéo dài từ nửa tiếng đến vài giờ, chỉ cần nghe giọng Nhật Anh, thấy khuôn mặt cậu hiện lên qua màn hình, cũng đủ để tiếp thêm cho Bá Lâm một nguồn năng lượng giúp cậu ta có thêm động lực mà quyết tâm trở thành một pháp sư toàn năng, để khi quay về Việt Nam, cậu ta sẽ biến Nhật Anh trở thành của mình vĩnh viễn...
Trong quá trình miệt mài học pháp thuật, Bá Lâm dần nhận ra một chuyện, đó là từ kiến thức sâu rộng mà cậu ta học được từ Wichai cùng với sinh lực mà cậu hấp thụ được từ thiên nhiên và sư phụ truyền đến, cậu ta hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra những loại bùa chú và pháp thuật riêng cho mình.
Chính điều đó đã tiếp thêm cho cậu sự tự tin mạnh mẽ rằng chỉ cần có pháp thuật trong tay, cậu ta có thể có được mọi thứ trên đời này mà chẳng cần đến tiền bạc.
Vào một ngày nọ, khi đang quét dọn văn phòng làm việc của Wichai, Bá Lâm vô tình làm rơi một quyển sách cũ nát xuống đất. Vài tờ giấy kẹp bên trong bung ra mà rơi lả tả. Tò mò, cậu ta nhặt lên và lật xem. Những dòng chữ kỳ lạ uốn lượn như rắn lửa hiện ra trước mắt, một ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng may thay đã được Wichai cẩn thận chú thích bằng tiếng Anh bên dưới nên cậu ta mới có thể hiểu.
Càng đọc sâu, ánh mắt Bá Lâm càng mở lớn đầy kinh hãi, nhưng lẫn trong đó là tia rạo rực. Đôi tay cậu ta run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà bởi một nỗi phấn khích quái đản.
"Đứa con trời ban" là tiêu đề dành cho bài viết này. Hình minh họa cậu ta đang xem là một bào thai chưa hoàn toàn thành hình người, nhưng đã có tứ chi nhỏ xíu. Nó đang nằm cuộn người trong một chiếc hộp tròn nhỏ, trên bê sườn cắm ba cây kim mỏng. Cảnh tượng ấy, dưới mắt người bình thường rất là tàn nhẫn và bất nhân. Nhưng với Bá Lâm, nó lại mang một sức hút khó cưỡng, bởi đây chính là cách duy nhất để giam cầm tình yêu, trói buộc trái tim của người mình khát khao, mãi mãi chỉ thuộc về mình.
Những ngày sau đó, Bá Lâm bắt đầu miệt mài nghiên cứu về nghi thức này, nguyên liệu chính để tạo nên "đứa con trời ban" là một thai nhi còn non tháng, được lấy từ một người mẹ không hề gắn kết yêu thương với đứa bé trong bụng. Để đảm bảo nghi thức không bị nhiễm tạp khí, thì linh thể phải được lấy ra nguyên vẹn, điều này... Đồng nghĩa với việc người mẹ không thể sống sót.
Bá Lâm hiểu rất rõ hành động mình sắp làm là trái luân thường đạo lý. Cậu ta vốn là người sợ máu, nhưng vì khát khao chiếm giữ Nhật Anh mạnh đến mức dập tắt mọi nỗi sợ, dập đi mọi lằn ranh đạo đức trong cậu ta. Thế là, một kế hoạch lạnh lùng được bắt đầu trong âm thầm.
Ban đầu, cậu ta hóa thân thành một gã đàn ông ăn chơi như bao người khác, lang thang qua các con phố náo nhiệt về đêm của Hồng Kông. Một quán bar trong con hẻm tối, vừa là nơi uống rượu, vừa là chốn đỏ đen sặc mùi thế tục. Bá Lâm không tham gia vào các trò chơi này, mà cậu ta chỉ nhàn nhã nhâm nhi ly cocktail, mắt lặng lẽ đảo quanh, tìm kiếm "con mồi". Vì cậu ta nghe đâu, ở đây thi thoảng có những cô gái mang thai ngoài ý muốn tìm đến, lén lút chia sẻ câu chuyện với bartender, rằng họ đang tìm cách "giải quyết" cái thai.
Vào một đêm nọ, cô ta xuất hiện. Một người phụ nữ ngoại quốc Châu Âu có dáng vẻ phóng túng, ăn mặc khêu gợi, không chút e dè, cô ta chủ động ngồi bên cạnh Bá Lâm và bắt chuyện với cậu ta. Cách cô ta nói năng và hành xử đều toát lên một vẻ buông thả rõ ràng, chẳng cần quá tinh tế cũng nhận ra mục đích cô ta là đang tìm kiếm một cuộc vui chóng vánh, đối tượng là Bá Lâm.
Trong lúc cả hai đang dìu nhau rời khỏi quán bar, say khướt trong tiếng cười và mùi thuốc lá, người phụ nữ lả lơi ghé vào tai Bá Lâm mà thì thầm rằng mình đang mang thai được hai tháng nhưng không có ý định giữ lại đứa bé.
"Sau đêm nay, tôi sẽ bỏ nó thôi, cái thứ phiền phức này giữ lại để làm gì chứ... Cản trở cuộc sống."
Lời nói rơi vào tai Bá Lâm như một tín hiệu "đã tìm được nguyên liệu". Ngay khoảnh khắc này, trong ánh sáng lập lòe của bảng hiệu neon, ánh mắt Bá Lâm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, khóe môi khẽ cong lên một màn sắc bén như cắt...
Trong cơn cuồng nhiệt xác thịt, cô gái đã tự tiêm cho mình một liều thuốc kích thích mạnh, với hy vọng biến cuộc ân ái này thành một vũ trụ ngập tràn mật ngọt, nơi cô ta có thể leo lên ngọn tháp khoái cảm mà tung trào như biển mật ong tràn bờ.
Trong cơn đê mê đó, những tiếng rên rỉ dâng lên hòa cùng những âm thanh xác thịt va chạm, Bá Lâm bất ngờ siết lấy cổ cô ta, giả vờ trong một cơn hưng phấn dữ dội. Người phụ nữ trợn mắt, nửa đau đớn nửa lạc thú. Khi khoái cảm chạm đỉnh núi, cũng là lúc hơi thở cuối cùng của cô ta tan vào không khí, dập tắt.
Bá Lâm luôn mang theo "đồ nghề" của mình, như một tay đồ tể chuyên nghiệp chỉ đợi đúng thời khắc để ra tay. Trong căn phòng tĩnh mịch, cậu ta không một mảnh vải trên người, đeo đôi găng tay đen bóng vào, rồi lôi ra con dao sắc bén lạnh lẽo từ trong túi xách. Nhát cắt đầu tiên chạm vào da bụng người phụ nữ, máu phun ra thành dòng, táp lên cơ thể Bá Lâm vài giọt. Từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra òng ọc, loang lổ trên da thịt, nhuộm đỏ tấm ga giường trắng tinh.
Đôi mắt cô gái vẫn trợn trừng trừng không nhắm, thân thể nằm im lìm trên chiếc giường chỉ mới vài phút trước còn là chiến trường của dục vọng. Cứ thế mà bất động giữa căn phòng tràn ngập mùi máu tanh và hơi người.
Dưới ánh đèn trắng gắt nhưng lại phảng phất âm u như phòng mổ của địa ngục, Bá Lâm nhẹ nhàng lôi thai nhi còn đỏ hỏn ra ngoài. Dù chưa kịp thành hình trọn vẹn, nhưng đã đủ tứ chi nhỏ bé rồi. Cậu ta cẩn thận giữ nguyên dây rốn, bọc nó vào một tấm khăn lông màu nâu, gấp nếp kỹ càng, từ tốn đặt nó vào chiếc hộp gỗ chữ nhật đã chuẩn bị từ trước, rồi cất nó trong túi xách.
"Phù... Cuối cùng mình cũng có nguyên liệu chính rồi." Thở phào một hơi, mặt mày cậu ta lấm tấm mồ hôi lạnh và mấy vệt máu. Áp má vào vai để lau chúng đi. Trên môi, một nụ cười mãn nguyện nở ra, mang dáng hình của sự điên loạn đã kết nụ.
Sau đó, Bá Lâm bắt đầu dọn dẹp căn phòng, xử lý từng "tàn tích" còn vương vãi như một nghệ nhân đang lau sạch sân khấu sau buổi diễn máu me.
Bá Lâm nhẹ nhàng phanh tứ chi của người phụ nữ, rồi đặt chúng ở cùng cái thân mà sắp xếp ngay ngắn trên giường. Máu tươi vẫn còn âm ấm nhỏ giọt từ vết cắt, được cậu ta dùng nó làm mực sống để vẽ nên một vòng huyết chú bao quanh chiếc giường, một cái ranh giới đỏ sẫm giữa người sống và bóng tối vô hình.
Tiếp theo đó, cậu ta lấy ra bốn lá bùa vàng, từng chiếc được xé vụn thành mảnh nhỏ rồi rắc đều lên thi thể không còn sự sống. Từ trong túi, Bá Lâm lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ chất lỏng ánh vàng trong suốt, trông tưởng như loại trà thơm dịu, nhưng kỳ thực đó là nước tiểu của một con mèo đen thuần chủng. Cậu ta tưới chất lỏng ấy lên thi thể, mùi khai nồng âm ẩm lan tỏa.
Hoàn tất khâu chuẩn bị, Bá Lâm ngồi xếp bằng dưới sàn, đối diện với chiếc giường. Cậu ta nhắm mắt, môi mấp máy niệm chú, thanh âm nhè nhẹ, nhưng mơ hồ lại vang vọng giữa căn phòng như tiếng vọng trong giếng. Bất chợt, một ngọn lửa đỏ rực phụt lên từ thi thể, bốc cháy trong tích tắc mà không cần nguồn mồi lửa. Ánh sáng đỏ rực phủ lên mái tóc đen nhánh của Bá Lâm, đổ bóng xuống sàn nhà thành một vầng sáng quỷ dị.
Những câu chú rất nhẹ nhàng, thế nhưng ngọn lửa chẳng hề dịu dàng chút nào, nó càng cháy rực mà nhảy múa dữ dội, uốn éo như một con rắn lửa. Mà kỳ lạ thay, lửa chỉ cháy trong phạm vi chiếc giường, không bén sang bất kỳ đồ vật nào khác, như thể nó có ý thức riêng, chỉ phục vụ cho nghi thức này mà thôi.
"Tro!"
Một từ duy nhất vừa thốt ra rõ ràng từ môi Bá Lâm, thì ngay khoảnh khắc này, ngọn lửa đột ngột tắt ngúm trong khi cả căn phòng kín bưng không hề có bất kỳ ngọn gió lùa vào được. Khói mỏng bay lửng lờ một lúc rồi cũng tan biến. Trên giường không còn xác, không còn lửa, cũng không một vết cháy nào, chỉ để lại một vũng máu đỏ loang lổ. Một cảnh tượng rùng rợn đến phi lý đủ khiến bất cứ người bình thường nào khi chứng kiến cũng phải gào thét vì kinh hoàng.
Bá Lâm đứng dậy, phủi hai tay như vừa hoàn tất một việc nhà nhàm chán. Khóe môi cậu ta nhếch lên đầy tà ý, rồi ung dung bước vào phòng tắm. Vòi sen xả ra dòng nước ấm, trút lên làn da dính máu, cuốn theo những dấu tích của tội ác vừa diễn ra. Làn nước trượt dài xuống sống lưng, để lộ những hình xăm bằng mực đen, những ký tự cổ ngữ quỷ dị được sắp xếp thành vòng tròn, đường chéo, vạch ngang, vạch dọc ngoằn ngoèo như lũ giun đen bò dưới da.
Nhìn vào những ký tự trên hình xăm, liền khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, tim đập dồn dập vì sợ hãi. Nhưng với Bá Lâm, đó là thứ khiến cậu ta tự tin bước đi giữa bóng tối và máu me. Đó là bùa chú bảo vệ thân xác và linh hồn, thứ sẽ ngăn cản bất kỳ oán hồn, quỷ dữ hay nghiệp lực nào dám chạm vào cậu ta. Bởi một khi chúng cả gan đến gần, chúng sẽ phải chịu những hình phạt gớm ghiếc, đau đớn gấp bội cái chết mà chúng từng nếm trải. Cho nên bọn chúng rất sợ hãi những kẻ có xăm phép bùa này.
Mà, loại hình xăm này không phải do người thường khắc lên, mà do chính tay Wichai, bậc thầy bùa chú lão luyện, đã xăm từng ký tự một trong suốt bốn tháng trời mới có thể hoàn thành. Mỗi mũi kim như dẫn truyền linh lực vào da thịt. Từng đường nét trên lưng Bá Lâm như một lá chắn vô hình, một lớp giáp quỷ dị bảo vệ cậu ta khỏi tất thảy tai ương, dù là từ nhân gian hay cõi âm.
Sau cái ngày bắt thai nhi, vào lúc ba giờ sáng, lúc này mọi thứ đã chìm trong màn đêm, trong phòng ngủ riêng của cậu ta chỉ còn thứ ánh sáng sắc vàng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ gắn trên vách tường, soi rõ một phần của nghi thức tà đạo đang chờ khởi sự.
Trước đó vài tiếng, Bá Lâm đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn nhựa, trên mặt bàn là những vật phẩm được sắp đặt cẩn thận. Một bát hương xám tro bằng gốm sứ ở giữa, bên cạnh là một chén gạo, một chén rượu và một chén muối được đặt theo hình tam giác. Hai cây nến đỏ rực cháy hai bên, ánh lửa cam như đang rùng mình theo từng làn gió vô hình, phản chiếu lập lòe trong đôi mắt đen sâu thằm của cậu ta. Phía sau chiếc bàn là một chiếc thau đồng sáng bóng, bề mặt thân chiếc thau lấp lánh phản chiếu ánh nến mơ hồ, soi lại toàn bộ vật phẩm đang được bài trí trên bàn.
Nhẹ nhàng đặt bào thai vào trong thau đồng, bên trong là một thứ chất lỏng đỏ như máu. Vừa thả tay ra thân thể nhỏ bé nọ không hề chìm xuống, mà nó lại nổi lên bập bềnh một cách kỳ. Sau đó cậu ta lấy ra một gói khăn trắng đã loang lổ mực đen, từ tốn mở ra, bên trong là ba chiếc kim đã được tẩm "nguyên liệu đặc biệt", mỗi chiếc đều đen sì như hắc thiết, rồi cậu ta thả ba chiếc kim vào trong thau đồng cùng bào thai.
Kế đó, Bá Lâm lấy ra ba quả trứng gà, đặt từng quả vào ba chiếc chén nhỏ, xếp thành hàng ngang. Rồi cậu ta lấy hai nén nhang mà không phải ba nén như thường lệ, bởi vì hai nén tượng trưng cho người chết, là "nam châm" thu hút tà khí, giúp dẫn dụ mọi u linh, oan hồn, cùng những luồng âm khí tụ lại quanh nghi thức.
Nhắm mắt, hai tay nâng nhang ngang đến trước ngực, Bá Lâm bắt đầu niệm những câu chú kỳ dị với thanh âm nhỏ như tiếng rắn lướt cỏ. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh căm như băng.
Đột nhiên ngay khoảng khắc này, một cơn gió lạnh lẽo vô hình nổi lên, luồng lách khắp căn phòng rồi lướt qua hai cây nến mà thổi vào Bá Lâm, khiến tóc mái tung bay. Hai ngọn nến lay động dữ dội, nhưng không hề tắt đi, tựa như có thứ gì đó vô hình đang giữ lấy nó.
Mở bừng mắt, Bá Lâm nhìn vào thau đồng, chú ý đến chất lỏng màu máu đang bắt đầu xoáy chuyển, từng bọt khí lớn nhỏ sủi lên, quây quanh bào thai. Dưới dòng chảy, bào thai bắt đầu lún dần xuống, nhưng kỳ lạ thay, phần đầu lại được giữ nổi lên, ngửa mặt hướng về phía cậu. Ngay lúc này, ba cây kim vốn đang nằm im, bỗng dưng chuyển động theo dòng xoáy chất lỏng, rồi chúng dừng lại ở ba điểm tạo thành hình tam giác quanh thai nhi. Ngay sau đó, cả ba chiếc kim đồng loạt dựng đứng, mà đứng im lìm không hề lay động, như thể đã được neo chặt lại.
Dường như, giây phút định mệnh đã điểm, Bá Lâm lập tức cắm hai nén nhang vào bát hương. Ngay thời khắc đó, một tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh như vừa lọt lòng vang lên khắp căn phòng, nhưng nó vọng lại đầy ai oán chói tai và rùng rợn đến thấu xương.
Bá Lâm nhìn chằm chằm vào thau đồng, ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng, sau đó, khóe môi lại từ từ cong lên, tạo thành một nụ cười thỏa mãn pha lẫn điên loạn.
Đập quả trứng đầu tiên vào chén, thứ xuất hiện không phải lòng đỏ và lòng trắng bình thường của trứng gà sống, mà là một thứ nước đen ngòm như mực. Nó bốc lên một mùi hôi tanh tưởi, cứ như mùi xăng bị đổ vào nước cống, hai mùi thối trộn lại khiến người ta buồn nôn đến cực điểm. Bá Lâm khẽ gật đầu, sau đó đập tiếp quả thứ hai rồi quả thứ ba... Tất cả đều giống hệt quả đầu tiên. Đôi môi càng lúc càng cong lên đầy quỷ dị, cho thấy cậu ta đang rất hài lòng với kết quả.
Tiếp đó, cậu ta lấy ra hai tấm hình, một là của Nhật Anh, một là của chính mình. Mặt sau mỗi tấm ảnh đều ghi họ tên, ngày tháng năm sinh viết bằng mực đỏ như máu, phía dưới còn dán một mẫu tóc của hai người.
Nâng hai tấm ảnh lên giữa không trung phía trên thau đồng, Bá Lâm dùng ngọn lửa từ nến để thiêu rụi. Ngọn lửa nuốt lấy hai hình ảnh từng chút một, tàn tro đen rơi lả tả xuống thau, hòa tan vào dòng chất lỏng đỏ.
"Nhật Anh à... Em là vợ của tôi. Không ai có quyền được chạm vào em, ngoại trừ tôi."
Bình luận
Chưa có bình luận