CHƯƠNG 69: Bào thai trong chiếc hộp



Ngoài ban công tầng hai, bóng cây rủ xuống phủ lấy thân hình của Phạm Nhật Anh, khiến cậu như hòa tan vào màn tối nhàn nhạt. Đôi mắt trống rỗng dõi theo khung cảnh rộn ràng của khu vườn bên dưới, bữa tiệc sinh nhật vẫn đang tưng bừng diễn ra. Nhật Quang đã xuất hiện với vai trò nhân vật chính của bữa tiệc, trở thành tâm điểm của buổi tiệc, được bao quanh bởi những lời chúc tụng và những ánh nhìn tán thưởng. Trên tay cậu ta vẫn giữ bó hoa hồng mà Nhật Anh gửi tặng, cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ hài lòng.


Từ vị trí này, Nhật Anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh của cha mẹ khi giới thiệu con trai mình và những thành tựu đáng nể mà Nhật Quang đã đạt được với khách khứa.


Cậu khẽ rũ mắt, thật lòng mà nói, cậu cũng muốn xuống dưới để chúc mừng em trai, nhưng lại sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến Nhật Quang và cha mẹ khó xử. Vì vậy, cậu chỉ đành đứng yên ở ban công trên này, âm thầm dõi theo bữa tiệc náo nhiệt bên dưới như một kẻ đứng ngoài ranh giới trong thế giới tươi đẹp của họ.


Xoay người định đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho khách, thì cậu bất chợt chạm mặt Ngô Bá Lâm trong bộ áo dài truyền thống nam màu xanh lá. Ban đầu có phần ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu nhớ lại lời của Bá Lâm hôm qua rằng hôm nay cậu ta sẽ cùng sư phụ đến dự tiệc. Cậu khẽ cất tiếng: "Bộ trang phục hôm nay của cậu đẹp thật đấy."


Nhận được lời khen từ cậu bạn thân, nhưng Bá Lâm lại chú ý thấy sắc mặt nhợt nhạt cùng với nét mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt của Nhật Anh. Cậu ta khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, dịu dàng hỏi: "Cậu có trang điểm à?"


Nhật Anh hơi nghiêng đầu né khỏi tay cậu ta, cố nở một nụ cười gượng ép: "Mình chỉ dùng kem che vết thâm quầng và thoa chút son thôi... Nhưng mà... Có phải con trai dùng mỹ phẩm thì kỳ lạ lắm không?"


Bá Lâm bật cười mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Cậu khờ quá đó, son phấn là công cụ để khắc họa nét đẹp cho một con người, bất kể là nam hay nữ đều có thể sử dụng được hết, không phải chỉ dành riêng cho phái nữ đâu."


Nhật Anh khẽ gật đầu, ánh mắt như dịu lại. Thật ra, cậu không bận tâm đến những ánh nhìn phán xét của người khác đâu, nhưng khi nghe được những lời thấu hiểu này từ Bá Lâm, trong lòng lại bất giác nhẹ bẫng đi một phần nào đó.


Đúng lúc này, chú quản gia bước đến, nở nụ cười hiền lành rồi hơi cúi người: "Cậu hai, thầy Lâm, mời hai cậu vào phòng tiếp khách dùng bữa..." Bỗng ánh mắt ông mở lớn đầy lo lắng khi nhìn Nhật Anh: "Cậu hai... Trán cậu bị thương sao?!"


Phải đến lúc này, ông mới phát hiện ra băng gạt được băng trên trán cậu chủ, khiến ông không khỏi hoảng hốt.


Nhật Anh gượng cười mà vội lấy tay chỉnh tóc mái che lại vết thương, rồi khẽ lắc đầu: "Dạ... Con chỉ bị trầy ngoài da thôi ạ, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu."


Chú quản gia thở phào nhẹ nhõm, ông mỉm cười hiền hậu nói: "Lần sau, cậu hai nhớ cần thận hơn nhé."


"Dạ, con biết rồi..." Nhật Anh đáp nhỏ, vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn.


Sau đó, chú quản gia lễ phép mời hai người đến phòng tiếp khách dùng bữa.


Nhật Anh thoáng do dự vì bản thân đang muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt lại liếc sang cậu bạn thân bên cạnh, cậu không thể bỏ Bá Lâm một mình được. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu đồng ý...


Trong phòng tiếp khách, một bàn tiệc tròn nhỏ được đặt trang trọng ở trung tâm, trên đó bày biện các món ăn phương Tây đẹp mắt, khói nóng vẫn còn nghi ngút vừa mới được phục vụ bưng ra. Chỉ có hai chiếc ghế, đủ để nhận ra đây là bữa ăn được chuẩn bị riêng cho hai người.


Chú quản gia chu đáo rót rượu vào ly cho cậu hai và vị khách đặc biệt, rồi ông mỉm cười cung kính cúi người: "Chúc cậu hai và thầy Lâm dùng bữa ngon miệng. Nếu hai cậu cần điều gì, chỉ cần ấn chuông, tôi sẽ lập tức đến ngay."


Ông đưa lên một thiết bị nhỏ màu đỏ có hình dáng giống như bộ đàm mini, sau đó nhã nhặn nói thêm: "Xin phép hai cậu, tôi lui ra trước."


Nhật Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chú quản gia rời đi, khóe môi bất giác cong lên. Mỗi lần trở về ngôi nhà này, dường như chỉ có duy nhất ông là người luôn chào đón cậu bằng sự ân cần và ấm áp. Chút ấm lòng ấy, tuy mong manh nhưng lại đủ để xua đi cảm giác trống trải trong tim cậu mỗi khi bước chân vào ngưỡng cửa.


Phạm Nhật Anh im lặng mà cắt thịt, dùng bữa một cách từ tốn. Lúc này, cậu mới nghe Bá Lâm ngồi ở đối diện lên tiếng: "Ăn xong thì mình sẽ cùng thầy xem tử vi cho mấy người trong nhà, bây giờ cậu có muốn xem không? Mình xem luôn cho."


Nhật Anh ngước mắt, hơi nhướng mày: "Không phải trước kia cậu đã từng xem cho mình với anh Bạch rồi sao?"


 "Đó không phải là xem tử vi, mà là xem tình duyên của các cậu." Bá Lâm khẽ cười, cho miếng tôm chấm vào nước sốt rồi thong thả đưa lên miệng. Nhai xong rồi mới nói: "Mình đã nói rồi mà, ngay từ đầu, sợi dây duyên giữa cậu và cậu ta vốn chẳng hề gắn kết. Có lẽ... Thời gian tới, cậu sẽ bắt đầu bước vào một mối tình mới đầy hạnh phúc thực sự, rồi tự nhiên cậu sẽ quên Bạch thôi."


Tâm cậu vốn dĩ tạm ổn định, nhưng khi nghe Ngô Bá Lâm nhắc đến Trương Phúc Bạch, thì lòng cậu chợt chao đảo. Miếng thịt mềm mại trong miệng bỗng trở nên khó nuốt. Cậu siết chặt dao nĩa đến mức tay phát run, sau đó bỗng trở lại trạng thái thả lỏng, cậu hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nhọc để trấn tĩnh lại. Nâng ly rượu, nhấp một ngụm để mùi vị nồng nàn giúp cảm xúc đang nghẹn ứ trong cổ trôi xuống bụng. Không nói lời nào, câu cúi mặt tiếp tục dùng bữa trong lặng lẽ.


Bá Lâm vẫn dõi nhìn theo từng cử chỉ hành động của Nhật Anh một cách chăm chú, trong đáy mắt ánh lên sự trầm ngâm, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rất nhanh, nụ cười ôn hòa lại trở về trên gương mặt cậu ta: "Nhật Anh à, khi nãy ở ngoài hành lang, mình thấy cậu một mình đứng ở ngoài ban công rất lâu, sao cậu không xuống tham gia buổi tiệc cùng Quang?"


Miếng bông cải xanh vừa được đưa lên môi thì chợt khựng lại. Nhật Anh lặng người một thoáng, rồi khẽ hạ tay xuống. Cậu nở một nụ cười gượng ép, tìm lý do để lảng tránh: "Mình không thích chỗ đông người cho lắm..."


Sau đó, cậu cố chuyển hướng câu chuyện mà đánh trống lãng: "Còn cậu thì sao? Sao không xuống tham gia bữa tiệc cùng thầy của cậu?"


Bá Lâm thản nhiên đáp: "Bị mấy cô bạn của Quang vây quanh đòi mình xem bói, cho nên mình mới chuồn đi đấy." Cậu ta vờ thở dài: "Mệt muốn xỉu."


Cậu ta cố tình kể với vẻ hài hước, hy vọng có thể thấy một chút nụ cười nào đó trên gương mặt bạn mình. Nhưng điều Bá Lâm nhận lại vẫn là gương mặt không biểu đạt được một tí cảm xúc nào. Nhật Anh chỉ khẽ gật đầu, thốt lên một câu duy nhất: "Thì ra là vậy..."


Ngô Bá Lâm khẽ nhíu mày, cậu ta cũng không nói gì thêm nữa, mà chỉ im lặng lắc nhẹ ly rượu trên tay, để chất lỏng màu đỏ sẫm lăn tăn sóng sánh trong ánh đèn dịu. Cậu ta nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bất chợt dừng lại trên cổ tay của Nhật Anh, ống tay áo sơ mi hơi xô lệch, để lộ một phần chiếc vòng cẩm thạch tím đang ngày một rực sáng. Nó không còn là thứ ánh sáng bình thường nữa, mà nó đã trở nên chói lóa, lan tỏa thành từng dải mờ ảo như những vần mây phát quang, khiến người ta có cảm giác như bị mê hoặc.


Như bị thôi thúc bởi bản năng, Bá Lâm đột ngột đứng dậy, liền bước tới sát bên Nhật Anh rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. Hành động quá bất ngờ khiến Nhật Anh giật mình, hoàn toàn không kịp phản ứng.


"Cậu làm gì vậy?" Nhật Anh cau mày, vẻ mặt khó hiểu định mở lời thì bàn tay của Bá Lâm đã chạm vào chiếc vòng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, đột nhiên có một luồng điện cực mạnh bất ngờ truyền thẳng vào cơ thể cả hai, giật vào trong từng mạch máu cơ thể khiến cả hai như bị điện giật. Bá Lâm hoảng hốt vội lùi lại, còn Nhật Anh thì suýt nữa thì hất cả cái bàn ăn.


Cơn đau đột ngột dội lên khiến tâm trạng vốn đã mệt mỏi của Nhật Anh càng thêm khó chịu. Gương mặt cậu sầm xuống, trừng mắt lườm Bá Lâm: "Cậu làm cái gì vậy hả?!"


Bá Lâm khẽ đổ mồ hôi lạnh mà hỏi han: "Cậu không sao chứ?"


Bị nguồn điện kỳ quái giật, tuy không bị thương, nhưng lại khiến Nhật Anh choáng váng đầu óc, đi cùng theo đó là một cơn đau âm ỉ quặn lên trong bụng, khiến cậu cảm giác như có thứ gì đó đang lớn dần trong cơ thể, từng đợt co bóp trong dạ dày nhói buốt, rồi trào ngược lên cổ họng, buồn nôn đến mức sắc mặt tái xanh. Ngay sau đó, một cơn đau điếng dâng lên muốn xé lòng, cứ như bị những thứ nhọn hoắt đâm đâm vào lớp thịt bên trong bụng.


Đanh mặt mà nhịn cơn đau, cậu ôm bụng loạng choạng đứng dậy. Nhận thấy tình trạng của bạn mình không ổn, Bá Lâm vội bước tới đỡ lấy cậu vào lòng: "Cậu vẫn ổn chứ? Hay để mình đưa cậu đến bệnh viện nhé?"


Nhật Anh chặt lưỡi mà đẩy nhẹ cậu ta ra, giọng vẫn còn đứt quãng vì đau: "Không cần... Mình đi vào nhà vệ sinh một lát. Cậu cứ ăn đi... lát mình quay lại."


Vừa dứt lời, cậu lập tức rảo bước ra khỏi phòng.


Cánh cửa vẫn còn mở toang, Bá Lâm không đuổi theo cậu mà chỉ đi đến đóng cửa lại. Bỗng lúc này, cậu ta đứng im ngay trước cửa, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười đầy hiểm độc.


Sau đó, cậu ta ung dung quay về bàn, ngồi xuống, chẳng mảy may đụng đến thức ăn. Từ trong túi xách, Bá Lâm lấy ra một chiếc hộp tròn nhỏ màu đỏ rượu vang, kích thước của nó chỉ bằng lòng bàn tay. Cậu ta nhẹ nhàng mở nắp hộp, đúng lúc này, bên ngoài đột ngột vang lên tiếng sấm, một đường lớn rạch ngang bầu trời, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào vật thế kinh hoàng bên trong.


Trong chiếc hộp nhung lót đỏ, một bào thai đỏ hỏn chỉ mới hai tháng tuổi đang nằm cuộn tròn một cách gọn gàng. Trên phần bê sườn non nớt, ba chiếc kim nhỏ màu đen găm sâu. Một hành vi cực kỳ tàn nhẫn mà kẻ thi triển không hề có chút xót thương nào. Điều rùng rợn hơn là, cái bào thai vẫn còn động đậy, bốn chi nhỏ bé giật giật yếu ớt như đang phản kháng, như đang khóc không thành tiếng.


Mỗi lần nó chuyển động, ba cây kim lại rung lên, đâm lên đâm xuống theo nhịp độ. Chỉ mới khi nãy đậy nắp, chuyển động nọ đã khiến mảnh vải lót trong chiếc nắp bị rách rồi. Đây không phải lần đầu, Ngô Bá Lâm nghĩ, lát nữa về sẽ thay bằng một miếng vải mới.


Cậu ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm, mà trái lại, còn cúi người xuống mà thì thầm với nó bằng cái giọng điệu đầy dịu dàng: "Con ngoan, dừng lại đi. Con đã khiến ba vật bảo quản đâm vào bụng mẹ rồi kìa, vừa rồi mẹ của con đau đến chịu không nổi nên đã chạy ra ngoài rồi đấy."


Thật kỳ lạ, ngay sau lời thì thầm vừa dứt, bào thai kia quả nhiên ngừng động đậy. Nó nằm im thin thít, không chút động đậy nào, cứ như đã hoàn toàn mất đi sự sống.


Đậy nắp hộp lại rồi ôm chặt lấy chiếc hộp vào lòng, Ngô Bá Lâm bỗng dưng bật ra một tràng cười khanh khách, giọng cười vang vọng giữa căn phòng vắng nghe đầy quái dị: "Nhật Anh à... Em hãy nhanh chóng sinh con cho tôi đi. Tôi đã chờ đứa nhỏ này từ rất lâu rồi..."


Từ lúc nào nhỉ..? Từ lúc nào mà cậu lại phải lòng cái đứa mà chính cậu ta thấy ghét mà xem như một con chó ghẻ nhỉ..?


Ngay từ những thuở đầu khi còn là một đứa trẻ, vào cái ngày đầu thu năm ấy, buổi lễ khai giảng khi Bá Lâm mới bước chân vào lớp một. Vừa định chọn chỗ ngồi thì bất ngờ, từ đâu chui ra một nhóc con tóc xoăn đen nhánh, chạy tông thẳng vào người cậu ta khiến cậu ta ngã lăn ra sàn.


Đứa trẻ ấy chính là Phạm Nhật Anh, cậu cuống quýt cúi người đỡ cậu ta dậy, giọng non nớt câu nói chưa rành mạch mà líu ríu xin lỗi không ngừng.


Nhưng Bá Lâm khi đó vốn đã là một đứa trẻ nóng nảy. Cậu ta lập tức trả đũa bằng cách đẩy mạnh Nhật Anh ngã dúi dụi, đầu đập mạnh xuống sàn. Kỳ lạ thay, nhóc con Nhật Anh không khóc, không kêu đau, chỉ ngơ ngác, cứ như não bị hỏng ngay khi vừa lọt lòng vậy, sau đó cậu còn bám theo cậu ta không ngừng nói lời xin lỗi.


Từ khoảnh khắc đó, Bá Lâm lập tức ghi hận. Trong giờ ra chơi đầu tiên, cậu ta liền âm thầm đi tìm Nhật Anh để "trả thù" tiếp. Cánh tay khi nãy ngã vẫn còn đau ầm ầm, cậu ta không cam lòng nếu không dằn mặt lại tên nhóc Nhật Anh kia, thì cậu ta khó mà ăn cơm ngon miệng. 


Bắt gặp được Nhật Anh đang một mình ngồi chơi ở sân sau vắng tanh, cậu hí hửng cho rằng đây là cơ hội hoàn hảo để đánh trả không bị ai phát hiện. Nhưng vừa định bước tới, thì cậu ta đột ngột khựng lại mà nấp sau một thân cây lớn.


Qua khe lá, cậu ta lặng người khi thấy Nhật Anh đang cười nói một mình, giọng lanh lảnh cứ như xung quanh cậu có rất nhiều bạn vậy. Cử chỉ vui vẻ, nụ cười ngây ngô cùng với sự vô tư khiến người thấy không khỏi rợn tóc gáy. Bá Lâm thoáng rùng mình, trong đầu lập tức vẽ nên kịch bản rằng: "Tên này bị tâm thần rồi... Nếu lại gần chắc chắn mình sẽ bị lây bệnh mất!"


Vậy là kế hoạch trả đũa đành tạm thời gác lại. Cậu ta lặng lẽ rút lui, lòng dầy lên cảm giác kỳ lạ vừa ghét bỏ vừa tò mò.


Tưởng chừng sẽ không có chuyện phải đối mặt với Nhật Anh nữa, vì có học chung lớp, thì hai người cũng ngồi cách xa nhau, thế nhưng, Nhật Anh vẫn không ngừng tìm cách để tiếp cận, bắt chuyện, kết thân với mình. Nhưng Bá Lâm lại làm ngơ, thậm chí có lúc còn ra tay đánh cậu chỉ bởi vì cậu quá phiền phức.


Đúng vậy, cái cục phiền phức Phạm Nhật Anh cứ dai dẳng bám lấy cậu ta từ năm này qua năm khác, từ tiểu học cho đến khi học cấp hai. Trừ những ngày vắng mặt, cứ mỗi lần đến trường là y như rằng cậu sẽ xuất hiện mà nhoẻn miệng cười ngốc nghếch rồi lại kiếm cớ để gần gũi, trò chuyện, làm thân với cậu ta.


Những thời gian đó, dường như ngoài Bá Lâm ra thì chẳng còn ai khác chịu nói chuyện với Nhật Anh. Dù cho những lời nói của cậu ta là cộc cằn, xua đuổi hay dọa nạt, nhưng chí ít cậu ta vẫn là người duy nhất thường xuyên giao tiếp với cậu. Bởi vì, Nhật Anh bị cả lớp, nói cách khác là bị luôn cả trường xem như một đứa lập dị, một đứa có vấn đề thần kinh lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngốc dù có trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên chẳng ai dám đến gần cậu.


Khi bước sang cấp ba, Bá Lâm đã đoán chắc rằng Nhật Anh thế nào cũng sẽ tiếp tục bám theo mình đòi kết bạn nữa cho xem. Cho nên cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng một kho những lời mắng nhiếc, và vài trò trêu chọc mang tính chất bạo lực như một cách "giải trí" duy nhất mà cậu ta dành cho Nhật Anh trong lần tái ngộ này.


Có vẻ như mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của cậu ta. Kể từ ngày khai giảng định mệnh ấy, cái ngày mà Bá Lâm ra tay đánh Nhật Anh thì cậu lại không còn bám lấy cậu ta nữa. Sự quấy nhiễu quen thuộc biến mất, thay vào đó, người mà Nhật Anh ngày ngày bám theo giờ lại là Trương Phúc Bạch.


Phúc Bạch cũng một con người kỳ lạ, lạnh lùng ít nói, khuôn mặt cư nhiên luôn giữ một biểu cảm bất biến như tượng đá, ngoài giận dữ và dửng dưng ra thì chẳng ai nhìn thấy anh nở lấy một nụ cười. Nếu không cất lời, người ta sẽ tưởng anh bị câm. Ấy vậy mà anh lại mang một diện mạo điển trai, học giỏi toàn diện, còn vượt trội cả về thể thao, lại còn là lớp trưởng, cho nên khiến vô số nữ sinh mê đắm, vây quanh không rời.


Thì sao chứ, trong mắt Bá Lâm thì Trương Phúc Bạch chẳng qua chỉ là một đứa con hoang được gia tộc họ Trương nhặt về không hơn không kém. Bởi vậy, tất cả những nam sinh trong lớp đều không ưa nổi con người "cao cao tại thượng" đó.


Thế mà, giữa đám nam sinh xa lánh, chỉ có mỗi Phạm Nhật Anh là một mực ngưỡng mộ Phúc Bạch, cậu cứ như một chú cún nhỏ mà lúc nào lẽo đẽo theo sau anh không rời nửa bước.


Điều càng khiến Bá Lâm khó chịu hơn, đó là Phúc Bạch không những không hề tỏ ra phiền phức trước sự quấn quýt đó, mà ngược lại, còn kiên nhẫn giảng bài cho Nhật Anh, giúp kết quả học tập của cậu ngày một cải thiện hơn nữa chứ.


Mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý, mọi lời nói của Nhật Anh bây giờ đã hoàn toàn hướng cả về phía Phúc Bạch.


Không còn những lời năn nỉ kết bạn lặp đi lặp lại, không còn những lần cậu bám riết lấy mình, cũng không còn sự quấy rối đáng ghét nữa. Trong lòng Bá Lâm bỗng dưng xuất hiện một khoảng trống khó chịu kỳ lạ. Một ngọn lửa vô hình cứ bùng cháy trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí và làm bốc hơi cả sự kiêu ngạo.


Cậu ta đã quen với việc có Nhật Anh quanh quẩn bên mình, làm phiền mình. Giờ cậu lại như biến mất khỏi mình mặc dù cậu luôn ở trong tầm mắt có thể nhìn thấy, Bá Lâm bỗng thấy cuộc sống trở nên vô vị.


Càng nghĩ càng giận, cậu ta bắt đầu trút cơn bực tức lên những kẻ xung quanh. Mà càng trút thì lại càng không nguôi. Vốn đã là một thiếu gia nóng tính, bây giờ Bá Lâm như một tên nổi loạn không kiểm soát được bản thân. Cậu ta đánh người không cần lý do, không một ai có thể ngăn cản cậu ta đánh người được, đến cả giáo viên cũng không thể can thiệp.


Cậu ta rất giận Nhật Anh, nhưng sự căm phẫn lớn nhất lại nhắm thẳng vào Phúc Bạch.


Dù đã nhiều lần cố tìm cớ gây sự để ra tay với anh, nhưng Phúc Bạch lại không phải người hiền lành chịu đựng mà cố ngậm đắng nuốt cay. Anh chẳng những không lùi bước mà còn sẵn sàng đáp trả lại cậu ta. Vậy nên, Bá Lâm chuyển hướng thay vì đánh anh trực tiếp, thì cậu ta lại chọn cách bắt nạt Nhật Anh.


Mỗi giờ nghỉ trưa, khi Nhật Anh vừa định đi ăn cùng Phúc Bạch, Bá Lâm liền ra tay khoác vai cậu, kéo đi mất cùng đám thiếu gia đầu gấu, tỏ ra thân thiết như thể hai người là bạn thân chí cốt không bằng.


Nhưng Phúc Bạch không dễ bị đánh lừa, anh biết cậu ta không phải làm kiểu bạn tốt lành gì, anh tận mắt chứng kiến cảnh Bá Lâm đánh Nhật Anh trong nhà vệ sinh. Anh không để yên chuyện này, ngay giữa nhà ăn đông đúc, anh không chút do dự mà ra tay dằn mặt Bá Lâm trước sự chứng kiến của hàng loạt học sinh.


Sự nhục nhã khi bị đánh giữa chốn đông người khiến Bá Lâm tức đến run người, nhưng không dám phản công ngay lập tức. Không lâu sau, cậu ta âm thầm lên kế hoạch trả thù, lần này không phải bằng tay mình, mà là bằng đám đàn anh khối trên. Một cuộc phục kích đã được chuẩn bị, nhưng mọi thứ sụp đổ khi không biết có phải Phúc Bạch đã mách chuyện lên gia tộc họ Trương hay không, gia chủ họ Trương lập tức lên tiếng cảnh cáo, nếu Bá Lâm còn tiếp tục những hành vi bạo lực với Phúc Bạch, thì mối quan hệ giữa hai gia tộc Ngô và Trương sẽ trở thành kẻ thù trong Thất Gia.


Không thể hành động công khai, lâu sau đó Bá Lâm định thuê xã hội đen xử lý Phúc Bạch. Nhưng kế hoạch chưa kịp triển khai, thì tin dữ đã ập tới, Phúc Bạch đột ngột nghỉ học. Không ai rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ ông trời đã giúp cậu ta rồi. Sau đó, cậu ta mới biết toàn bộ gia tộc họ Trương bị Thất Gia xóa tên khỏi bảng tộc vì một tội danh không ai được phép bàn luận.


Phạm Nhật Anh từ đó chỉ còn lại một mình lẻ loi, không còn người bạn nào...


Bá Lâm tưởng rằng rồi cậu cũng sẽ quay lại tiếp tục bám lấy mình như lúc trước thôi. Nhưng đời nào ngờ, Nhật Anh chẳng những không tìm đến cậu, mà ngày ngày đều cố tìm tung tích Phúc Bạch. Cho đến khi biết anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thành phố, thì cậu mới dần trở nên im hơi lặng tiếng. 


Khoảng thời gian đó, dù điểm số học tập của Nhật Anh đã cải thiện rõ rệt, nhưng Bá Lâm lại cảm nhận được điều gì đó không ổn ở cậu. Nụ cười rạng rỡ như nắng mai đã biến mất, bây giờ lúc nào cũng chưng ra cái mặt vô biểu cảm, vô hồn như tấm mặt nạ sứ trắng bệch. Đôi mắt long lanh lấp lánh như muốn kéo người khác vào thế giới riêng nay bỗng hóa mờ đục, sâu hoắm mà lạnh ngắt. Trong lớp, ngoài việc học ra, cậu gần như không còn làm cái gì khác.


Nhiều lần, Bá Lâm bắt gặp Nhật Anh đứng lặng im trước khung cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đang dần chuyển sắc âm u. Cậu nhìn đăm đăm lên tầng mây đen cuồn cuộn, khó ai có thể đoán được lúc này cậu đang nghĩ gì.


Nhưng... Đó chưa phải điều khiến người ta rùng mình nhất.


Hôm ấy, bầu trời đen đặc quánh như nhựa đường, không chỉ đơn thuần là dấu hiệu cho một cơn mưa giông thông thường. Mà cảm giác có thứ gì đó đang rình rập trong không khí. Một cảm giác nặng nề, cứ như quỷ dữ sắp trồi lên khỏi đất để gieo tai họa vậy. Cũng chính vào lúc đó, Bá Lâm đã chứng kiến cảnh tượng khiến cậu ta cả đời chẳng thể nào quên được... Nhật Anh với gương mặt vô cảm, tay trần bóp chết một con chim sẻ ngay sau sân trường.


Chỉ bằng một cái siết tay, sinh mệnh bé nhỏ ấy liền chết ngắt. Ruột gan từ thân chim lòi ra, trào qua kẽ ngón tay cậu, máu tuôn xuống thấm ướt đôi giày thể thao trắng, để lại những vệt đỏ ghê rợn.


Dù bản thân là kẻ thích bạo lực, nhưng Bá Lâm vẫn chỉ là một thiếu niên, cái cảnh tượng này vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ chưa từng thấy máu theo cách như vậy. Cậu ta sợ hãi, tim chợt đập mạnh. Cậu ta thấy con chim xấu số kia thật đáng thương và... Nhật Anh mà cậu ta biết đi đâu rồi? Trước mắt cậu ta bây giờ là một tên điên muốn giết hại bất cứ thứ gì hiện hữu trong tầm mắt.


Ngay giây tiếp theo, sự khủng khiếp lên đến đỉnh điểm.


Phạm Nhật Anh ngồi xổm xuống thảm cỏ, ngửa cổ lên... Rồi bắt đầu nhai đầu con chim một cách thản nhiên đến ghê tởm. Máu me loang lổ đầy môi, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ đền rợn người, nụ cười rất là mãn nguyện như thể vừa thưởng thức một món gì đó rất là ngon.


Bá Lâm xanh mặt, vội lấy tay bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang cuộn lên tận cổ họng. Trong hoảng loạn, cậu ta vô thức lùi lại giẫm phải một nhánh cây khô dưới chân. Tiếng "rắc" giòn tan vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh.


Nhật Anh khựng lại, từ từ quay đầu về phía phát ra âm thanh chỗ có một thân cây lớn cùng những bụi cỏ um tùm.


Bá Lâm hoảng loạn thụp người xuống, cố dùng cây cùng bụi rậm che chắn thân mình lại. Tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết mình có bị cậu nhìn thấy không nữa... Cậu ta hồi hộp... 


Thình thịch, thình thịch, thình thịch... 


Không có động tĩnh nào.


Có vẻ cậu ta chưa bị phát hiện.


Không có chuyện gì xảy ra, Bá Lâm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay mặt sang, ngước lên thì_ Giật bắn người!


Không biết từ khi nào, Phạm Nhật Anh đã đứng ngay phía trước bụi cây, không phát ra một tiếng động. Đôi mắt đen láy vô hồn như đáy vực đang chằm chằm nhìn xuống Bá Lâm. Máu của con chim cậu ăn sống từ khóe miệng chảy ra, một giọt rơi thẳng xuống trán Bá Lâm, nhất thời khiến cả cơ thể cậu ta lập tức đông cứng.


Gương mặt vẫn không cảm xúc, Nhật Anh nghiêng nghiêng đầu, cổ nghiêng đến mức như muốn chạm vào vai. Giọng cậu vang lên lạnh lẽo: "Cậu làm gì ở đây vậy?"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout