Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên chào đón Phạm Nhật Anh không phải là ánh ban mai dịu dàng len qua khung cửa của ban công, mà là sắc vàng nhàn nhạt của đèn ngủ trên tủ đầu giường bao phủ căn phòng ngủ, cùng bóng tối vẫn cố chấp lưu luyến căn phòng không muốn rời đi. Bầu trời mới sáng sớm ra đã bị bao phủ kín mít bởi những tầng mây xám xịt, khiến ánh sáng tự nhiên cũng trở nên xa xỉ.
Tiếng chuông báo thức dai dẳng vẫn không ngừng vang lên kể từ lúc cậu tỉnh lại, nhưng cậu vẫn nằm bất động trên giường, chẳng buồn với tay tắt đi. Đôi mắt trũng sâu với quầng thâm đậm nét chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà trong vô định. Bên tai cậu, tiếng chuông báo thức dường như đã trở nên ù tịch, chẳng còn nghe rõ bất cứ thứ gì ngoài những lời nói lạnh lẽo đầy tuyệt tình của Trương Phúc Bạch. Nó cứ không ngừng vang vọng, lặp đi lặp lại không hồi kết.
Suốt đêm qua, cậu dường như không hề ngủ, mà chỉ nhắm mắt để đó như một cách tự lừa dối mình rằng mình đã ngủ. Nhưng mỗi khi đôi mi khép lại, thì hình ảnh của Phúc Bạch lại hiện lên rõ mồn một. Một là nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, hai là đầy giận dữ quát tháo. Khi thì cậu thấy mình bị xua đuổi không thương tiếc. Nhưng cái nhói tim nhất lại là những khoảnh khắc anh trao cho Hồng Phúc những nụ cười dịu dàng cùng cái ôm ấm áp mà cậu từng ao ước. Khiến cậu tức điên đến quặn đau trong lòng mà không thể nào tịnh tâm ngủ được.
Tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có ngọn lửa của sự cơn thịnh nộ bùng lên ngùn ngụt như muốn tự thiêu cháy chính đôi mắt của mình.
Rầm!_ Sấm sét đột nhiên xé ngang trời một màn rát tai, ánh chớp lạnh lẽo rọi thẳng vào khung cửa kính. Phạm Nhật Anh liền bật ngồi dậy mà ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập. Cảm giác tức nghẹn nơi lồng ngực, như thể bị những thanh sắt nhọn hoắt chắn ngang, khiến cậu khó thở.
Cố gắng điều hòa hơi thở, để nhịp tim đang hỗn loạn dần trở lại bình thường. Một hơi thở mạnh được đẩy ra, như để trút bỏ phần nào sự ngột ngạt. Lúc này, cậu mới chú ý đến tiếng chuông báo thức vẫn đang vang lên một cách khó chịu. Ánh mắt liếc qua chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, chặc lưỡi, cậu gắng gượng ngồi dậy và với tay lấy điện thoại. Lập tức tắt nhanh chuông, sự tĩnh lặng mới quay trở về với căn phòng ngủ lạnh lẽo.
U ám nhìn vào ngày tháng hôm nay trên màn hình điện thoại, Nhật Anh bỗng đỡ đầu, buông ra một tiếng thở dài nặng nề.
Hôm nay là ngày sinh nhật quan trọng của em trai, nhưng... Trong lòng cậu không hề muốn bước chân ra khỏi phòng một chút nào, chỉ muốn nằm im bất động để mặc thời gian của một ngày trôi qua thôi. Nhưng mà... Cậu lại cảm thấy mình có lỗi vì không thể đến tham dự sinh nhật của đứa em trai duy nhất của mình, phải đi thôi, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc khi đón sinh nhật của Nhật Quang.
Nhật Anh gượng người đứng dậy, thì một cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập đến khiến đầu óc quay cuồng. Không có điểm tựa, thân thể cậu loạng choạng, cứ thế ngã sấp xuống nền gạch lạnh buốt. Trán đập mạnh xuống mặt sàn, khiến vết thương hôm qua bật máu, nhuộm đỏ miếng băng gạc đã sẫm màu. Một dòng máu mảnh chảy dọc sống mũi, len qua mép môi rồi nhỏ giọt xuống cằm. Thế nhưng, cậu lại hoàn toàn không thể cảm nhận được cơn đau nào từ đó, bởi lẽ, so với nỗi đau đang giày xéo trong tim, thì nó chẳng là gì.
Chống tay xuống đất, chật vật đứng dậy trong dáng vẻ xiêu vẹo, rồi từng bước loạng choạng vào nhà tắm. Đứng trước bồn rửa mặt, ánh mắt trống rỗng không còn sự sống nào mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Đây nào phải là cậu nữa chứ... Mà là một cái xác không hồn...
Đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy, râu mọc lỏm chỏm, bàn tay run run chạm vào gương mặt mình mà lẩm bẩm: "Đó... Là gã điên... Là cái tên khốn đó mà... Gã điên đó..."
Cậu của lúc này giống hệt cái gã điên quái đản đó!
Bỗng nhiên lúc này, có một ánh sáng tím nhạt mơ hồ lóe lên trong đáy mắt, kéo sự chú ý của cậu về cổ tay mình. Chiếc vòng thạch anh tím đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hai mắt Nhật Anh chợt mở lớn: "À… Đúng rồi... Mình vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Quang nữa... Không biết em ấy sẽ thích gì..."
Nhớ đến về những lần sinh nhật trước, những món quà đắt đỏ mà cậu lựa chọn tỉ mỉ để tặng cho em trai, có vẻ cậu ta không thích cho lắm. Phần lớn quà tặng đều bị cậu ta đem cho những người giúp việc thân cận.
"Anh nghĩ gì mà đem mấy cái thứ này tặng tôi vậy hả? Năm trước trước nữa thì là cái đồng hồ Hublot vô nghĩa, năm ngoái thì lại là mấy lọ nước hoa từ mấy cái thương hiệu đối địch với nhà chúng ta. Còn năm nay, ha... Anh giỡn mặt với tôi à? Chiếc khăn tay rách nát này là sao hả?"
Nhật Anh chỉ có thể cười gượng mà nhẹ giọng dỗ dành em trai: "Quang à, nghe em từng bảo em rất thích thiên thần lạc giữa vườn hồng... Nên anh đã tự tay thêu chiếc khăn này cho em..."
Phạm Nhật Quang liền ném chiếc khăn lụa đỏ đô xinh đẹp kia vào thẳng mặt cậu, cùng với giọng nói lạnh tanh: "Anh đúng là tên điên mà, tự lấy về mà xài đi. Lần sau sinh nhật tôi thì anh đừng có mang những thứ vớ vẫn đến tặng tôi, tôi không cần."
Lời thẳng thừng đầy cay nghiệt từ em trai dành cho mình, nhưng Nhật Anh vẫn không hề tức giận, mà ngược lại còn mỉm cười dịu dàng như mọi lần mà chiều theo ý em trai: "Được rồi, anh hiểu rồi."
Ký ức khép lại trong tiếng thở dài nặng nề. Nhật Anh cúi đầu, khẽ rít một hơi sâu rồi lẩm bẩm: "Dù em ấy đã nói vậy, nhưng mình không thể đến dự sinh nhật em ấy tay không được... Có lẽ... Mình nên mua hoa nhỉ..? Và..."
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm gương mặt của mình trong gương: "Nên mua phấn che khuyết điểm và... Son nhỉ..? Mình không thể để bộ dạng thế này xuất hiện trước mặt em ấy được... Em ấy sẽ giận mất."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra vào buổi tối, bây giờ Phạm Nhật Anh đang trên đường lái xe đến cửa hàng mỹ phẩm. Dừng lại trước một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, cậu bước xuống xe trong bộ dạng khó mà không gây chú ý, khẩu trang đen che kín mặt, kính râm đen sẫm, đầu đội mũ lưỡi trai và khoác lên người một bộ đồ thể thao màu đen, trông cậu lúc này không khác nào một tên đầy khả nghi. Nếu không phải vừa bước ra từ một chiếc ô tô sang trọng, thì hẳn là cậu đã bị những ánh mắt xung quanh cho rằng đây là một tên trộm.
Vừa bước đến cửa kính tự động, thì một cơn choáng váng bất chợt ập đến. Tầm nhìn sau lớp kính râm tối sẫm bỗng dưng chập chờn mờ ảo. Nhắm mắt lại, Nhật Anh đỡ đầu mà thở hất ra một hơi. Cậu định quay lại xe để lấy dầu gió, nhưng lúc này, ngay khi xoay người thì bất ngờ va phải một người phụ nữ trẻ.
Tiếng kêu hốt hoảng của người bạn người phụ nữ vang lên mới khiến đầu óc cậu trở lại bình thường: "Phi Yến! Cậu không sao chứ?!"
Người phụ nữ vừa bị va phải, sở hữu dung mạo đẹp đến mê người, lúc này đang được bạn thân cũng rạng rỡ chẳng kém giúp đỡ dậy. Nhật Anh thấy vậy thì trở nên luống cuống, cậu cúi người, giọng lúng túng mang theo sự áy náy: "Tôi xin lỗi, cô không bị thương chứ?"
Trương Phi Yến nhẹ nhàng lắc đầu mà rộng lượng cho qua: "Tôi không sao."
Thế nhưng, ánh nhìn sắc sảo từ cô bạn thân bên cạnh lập tức quét dọc người Nhật Anh, như đang cân đo đánh giá. Bỗng nhiên, cô nàng nhoẻn miệng cười, giọng nói mang chút tinh nghịch xen lẫn tò mò: "Anh là chủ nhân của chiếc Luxury đằng đó đúng không?"
Nhật Anh không biết cô ta hỏi để làm gì, cậu cũng gật đầu cho có: "Vâng... Có chuyện gì sao ạ?"
Cô nàng liền rút ngắn khoảng cách mà tiến lại gần cậu: "Anh là người nổi tiếng à? Sao lại che kín mít mặt mũi thế này?"
Trương Phi Yến thấy bạn mình đang làm phiền người khác có phần không được lịch sự cho lắm, cô liền kéo tay cô ta: "Tuyết à, chúng ta vào trong thôi, đừng làm phiền người ta."
Phạm Nhật Anh cười gượng, cố giữ lễ phép trong tình huống có phần ngượng ngùng: "Tôi xin phép đi trước đây."
Dứt lời rồi cậu lập tức bước nhanh vào trong cửa hàng, để lại Ánh Tuyết với ánh mắt tiếc nuối. Cô nàng thở dài một hơi tiếc hùi hụi: "Yến à, tại cậu mà mình bỏ lỡ 'món ăn ngon' rồi đấy."
Bên trong cửa hàng mỹ phẩm sang trọng, Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi nghe tên "Phi Yến" của người phụ nữ nọ, trong lòng cậu có một cảm giác vừa lạ mà vừa quen thuộc, như thể từng nghe ở đâu đó rồi... Hình như đã từng gặp người phụ nữ nọ. Chỉ là cảm giác mơ hồ như vậy, chứ cậu hoàn toàn không nhớ.
Đang đứng bâng khuâng giữa không gian lấp lánh những hương thơm và ánh sáng phản chiếu từ vô vàn chai lọ, thì có một giọng nói lễ phép vang lên khiến cậu giật mình: "Chào anh, anh đang cần tìm loại mỹ phẩm nào ạ?"
Quay đầu lại, Nhật Anh hơi trầm ngâm, rồi sau đó đáp: "Tôi muốn tìm kem hay phấn gì đó che quầng thâm mắt... Và son môi."
Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, cúi nhẹ người: "Vâng, mời anh theo tôi.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Sau khi thanh toán xong, Nhật Anh bước ra khỏi cửa hàng với năm túi giấy lớn trên tay. Chỉ định là mua son và kem che quầng thâm ở mắt, không hiểu sao dưới lời tư vấn nhiệt tình như pháo nổ của nhân viên, cậu lại rinh về một đống thế này, biết dùng đâu cho hết. Lại còn bị tưởng là mua cho bạn gái, nên họ nhiệt tình giải thích từng công dụng cho cậu với ánh mắt lấp lánh như ánh đèn sân khấu, khiến cậu phát mệt.
Đến ô tô của mình, cậu định mở cửa đi vào thì chợt khựng lại, tim đột ngột đập loạn. Qua lớp kính râm đen, ánh mắt Nhật Anh bỗng trở nên u ám khi chạm phải hình ảnh nơi tiệm vải lụa kế bên.
Trương Phúc Bạch cùng Nguyễn Hồng Phúc vừa bước ra khỏi cửa hàng. Họ đang cười nói vui vẻ, tay ôm những xấp lụa, ánh mắt Phúc Bạch ánh lên nét dịu dàng xen chút trêu chọc mỗi khi nhìn Hồng Phúc. Cảnh tượng này như khiến Nhật Anh run tay.
Cậu siết chặt quai túi, ném tất cả mỹ phẩm vào trong xe, rồi mạnh tay đóng sầm cửa. Không kìm nén nổi nữa, cậu bước về phía bọn họ, từng bước nặng trĩu tựa hồ mang theo cơn bão giận dữ: "Anh Bạch!"
Tiếng gọi sắc lạnh vang lên khiến cả Phúc Bạch và Hồng Phúc sững người, đồng loạt quay lại...
Nụ cười vừa rạng rỡ trên gương mặt Phúc Bạch khi trò chuyện với Hồng Phúc bồng chốc vụt tắt, thay bằng một sự lạnh lùng khi anh nhận thấy người đang đứng trước mặt mình là Nhật Anh. Môi anh khẽ nhếch lên như định nói điều gì, nhưng rồi chỉ siết chặt nắm đấm, cơn giận bị dồn nén hóa thành im lặng. Anh nắm tay Hồng Phúc, lướt qua cậu, như thể cậu không hề tồn tại, rồi mở cốp xe ô tô, đặt những xấp lụa vừa mua vào trong.
Nỗi nhớ dâng lên trong lòng, nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa giận dữ đang sôi sùng sục trong bụng mà dồn đến tận óc cực điểm. Lúc Phúc Bạch vừa xoay người định bước vào trong xe, thì cậu lập tức giữa chặt tay anh: "Anh Bạch! Tại sao anh không nhìn tôi hả?!"
Phúc Bạch khựng lại, sắc mặt anh tối sầm như bầu trời hôm nay. Không nói một lời, anh hất phăng bàn tay đang níu lấy mình ra. Anh đã quá mệt mỏi, phát ngán lắm rồi khi phải lặp đi lặp lại những lời cay nghiệt để xua đuổi cái tên đi rồi.
Không nói không rằng, anh nhanh chống ngồi vào ghế lái, rồi cứ thế đạp ga, phóng xe đi, bánh xe nghiến chặt mặt đường như nghiền nát cả cảm xúc của kẻ bị bỏ lại phía sau.
Giữa vỉa hè, Nhật Anh đứng sững. Đôi mắt thất thần nhìn theo bóng xe khuất dần trong dòng xe cộ. Bàn tay vừa bị anh tuyệt tình hất văng ra vẫn còn run rẩy không dừng lại.
Thình thịch_ Thình thịch_ Thình thịch... Giữa lồng ngực bị tách ra một đường dài, máu phun trào, một trái tim đỏ tươi sống động đang đập loạn như đang nhảy nhót...
Phập_ Phập_ Phập... Tiếng dao giáng xuống thô bạo vang vọng, từng nhát liên hồi bổ vào cơ thể người, chặt lìa tay chân...
Lép nhép_ lép nhép_ lép nhép... Tiếng bàn tay thọc sâu vào bụng, môi từng đoạn ruột gan đỏ tươi ra ngoài... Nó trơn nhớp...
Nhật Anh hoảng loạn ôm đầu gào lên, toàn thân run rẩy, nhịp tim trong ngực loạn lạc, hơi thở thì đứt quãng. Cậu nhắm chặt mắt, cố đẩy những hình ảnh ghê rợn kia ra khỏi tâm trí. Nhưng khi mở mắt ra, cậu giật mình kinh hoảng thấy mình từ bao giờ mà đã xuất hiện trên chiếc giường ở trong phòng ngủ chính.
Hoang mang, cậu lập tức nhìn ra ngoài ban công. Ngoài kia, trời đã tối, sấm sét thi nhau xé toạc màn mây đen. Gió hú từng hồi như những oán hồn giận dữ từ cõi hư vô. Cậu vội mở điện thoại lên xem giờ, thấy bây giờ đã 5 giờ 30 phút chiều.
Lập tức sững người mà mấp máy: "Sao có thể... Rõ ràng mới chỉ mười giờ sáng mà... Làm sao bây giờ đã gần sáu giờ chiều rồi...?!"
Sinh nhật của em trai lại là sáu giờ rưỡi!
Phạm Nhật Anh lập tức bật dậy khỏi giường, lao vào nhà tắm như một cơn gió. Nước lạnh dội xuống cơ thể, nhưng không thể làm dịu đi sự bối rối trong lòng. Tắm rửa vội vàng, cạo râu sạch sẽ, cậu trở vào phòng thay đồ, cài chiếc cúc cuối cùng của áo sơ mi rồi đứng thẫn thờ trước gương.
Cảm thấy bộ trang phục như này ổn rồi, giờ chỉ còn tóc tai và gương mặt.
Cậu lấy những mỹ phẩm mua lúc sáng ra, có quá nhiều món, mà bản thân lại không biêt nên dùng cái nào trước. Rút đại một chai chứa chất lỏng màu da, cậu đoán đó là kem che để quầng thâm. Lấy một lượng nhỏ, cậu nhẹ nhàng thoa lên bọng mắt thâm mà tán đều. Xong, nhìn vào gương, cậu khẽ gật đầu hài lòng vì đã che được rồi, không còn thấy dấu vết thâm quầng nào nữa.
Nhưng, cậu cảm giác như nó sẽ bị lem bất cứ lúc nào, nên liền tìm những loại còn lại, xem có loại nào giúp giữ lớp kem này này không. Rồi lấy ra một hộp phấn nền, dùng ngón tay chấm nhẹ rồi phủ một lớp mỏng để cố định lớp kem vừa thoa.
Cuối cùng, Nhật Anh mở hộp son, thử một chút lên mu bàn tay để kiểm tra sắc độ. Khi thấy màu không quá rực, cậu mới cẩn trọng thoa lên môi. Lớp son nhẹ, nhưng cũng đủ để khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn một chút.
Sau khi hoàn tất việc che giấu sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt, cậu lại nhìn chính mình trong gương. Tháo lớp băng gạc cũ trên trán, thay bằng lớp băng mới một cách cẩn thận. Sau đó, cậu bỗng ngồi im lặng mà đơ người ra. Chợt lẩm bẩm: "Bản thân mình... Vốn dĩ đã xấu xí như thế này sao..? Cho nên... Anh Bạch mới không thích mình...? Đôi mắt một mí này... Trông thật vô hồn... chẳng có chút sức sống, không thể nào đẹp được như đôi mắt của tên đó… Là vì vậy mà anh Bạch mới ghét mình sao? Anh... Chỉ thích những gì trông đẹp đẽ thôi sao..?"
Siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt u ám ánh lên sự ghét bỏ chính mình.
"Xấu... Xấu... Xấu..." Từng chữ nặng nề như những tảng đá nặng ném vào lòng tự tôn đã rạn nứt.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Tại một ngã tư, đèn đỏ bật sáng, những chiếc xe dần chậm bánh, sau đó dừng lại. Phạm Nhật Anh liếc nhìn bó hoa hồng đỏ thắm bên ghế phụ. Một số đóa hoa được tô điểm bằng những mô hình đôi cánh thiên thần mạ vàng, cùng những ngôi sao kim cương lấp lánh, biến bó hoa trở nên lung linh trong tối nhờ vào ánh sáng phản chiếu của vàng và kim cương. Không thể thiếu được một câu chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương và chân thành trong một tấm thiệp nhỏ in họa tiết ánh kim.
Một món quà đẹp đẽ mang cả tấm lòng của cậu... Chắc chắn em trai cũng sẽ thích...
Mí mắt hơi giật giật, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhật Anh bỗng tưởng tượng ra điều gì đó dị thường. Những cánh hoa mỏng manh kia... Chẳng khác nào từng lát thịt người được cắt ra tỉ mỉ, ghép nối tinh xảo để tạo thành một đóa hoa sống động. Dưới làn máu rưới lên, chúng dường như mới thực sự trở thành những bông hoa hồng quyến rũ, mang vẻ đẹp mê hoặc của sự sống và cái chết.
Không rõ vì sao bản thân mình lại nảy sinh ra những hình dung kỳ quái đến vậy...Nhưng mà... Lạ thật, chúng lại khiến tim cậu đập rộn lên phấn khích… Chúng thật tuyệt vời...
Đôi mắt bỗng mở to, lóe lên sáng sắc lạnh. Khoé môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười kỳ quái.
Đèn xanh hiện lên, cậu định lái xe đi thì bỗng nhiên lúc này điện thoại chợt vang lên âm báo tin nhắn Zalo. Nhật Anh liếc mắt xuống điện thoại được đặt trên giá đỡ thì nhìn thấy người gửi tin nhắn là Phạm Nhật Quang.
Cậu mở tin nhắn xem, một dòng tin ngắn gọn hiện lên: Đến rồi thì đi bằng cổng sau đi, đừng có đi vào bằng cổng chính. Có rất nhiều người quen của cha mẹ và bạn bè của tôi đến dự đấy, anh đừng có khiến cho cha mẹ và tôi mất mặt đấy. Nghe chưa?
Nhật Anh cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cũng chẳng để bụng, vì năm nào mỗi khi đến dự tiệc sinh nhật cậu ta thì cậu ta luôn gửi tin nhắn cảnh báo trước. Cậu đọc qua như một nghi thức đã cũ, rồi không chút cảm xúc nào mà nhắn lại: Anh hiểu rồi.
Tắt màn hình, điện thoại rơi vào im lặng như chính cậu lúc này. Nhật Anh ngồi yên, không lái xe đi, bây giờ, không hiểu vì sao tâm trạng trở nên kỳ lạ, có gì đó buồn buồn trong lòng, khiến cậu cảm thấy chán chường. Cậu chẳng còn chút hứng thú nào với bữa tiệc, thứ cậu mong mỏi lúc này, chỉ là về nhà, nằm yên trên giường, không làm gì cả, không phải đối diện với bất cứ ai hay điều gì. Nhưng mà...
Hít sâu một hơi, giữ chặt vô lăng. Khi thở mạnh ra, những gợn cảm xúc kỳ lạ nọ tàm tạm lắng xuống. Cậu khẽ đạp ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh giữa thành phố hoa lệ...
Bên ngoài cổng chính, hàng dài những chiếc siêu xe đắt tiền nối đuôi nhau đỗ kín, mỗi chiếc đều phản chiếu ánh đèn rực rỡ như đang khoe khoang sự xa hoa và đẳng cấp của chủ nhân chúng. Sắc kim loại bóng loáng hòa quyện cùng ánh sáng lung linh khiến khung cảnh toát đậm mùi vị của tiền tài.
Trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại khu vườn tráng lệ ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Những thảm cỏ xanh mướt mịn màng được cắt tỉa cẩn thận trải dài dưới chân, dẫn lối đến những hàng cây xanh treo đầy đèn pha lê nhỏ, lấp lánh như những vì sao đêm.
Những bàn tiệc được sắp xếp theo hình vòng cung bao quanh đài phun nước cẩm thạch trắng muốt. Những tia nước mát lạnh phun lên nhịp nhàng mà đều đặn, phản chiếu ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ những chùm đèn giăng trên cao. Mỗi bàn tiệc được phủ khăn lụa ánh kim sang trọng, trang trí bằng những đóa hoa tươi được tuyển chọn kỹ lưỡng, hồng Ecuador đỏ rực, lan hồ điệp trắng thanh khiết và những nhành tử đẳng tím nhạt nhẹ nhàng buông rủ xuống dịu dàng.
Dưới nền nhạc ballade du dương được trình tấu bởi một dàn nhạc giao hưởng nhỏ, những vị khách quý diện trong các bộ lễ phục tinh tế rôm rả nâng ly champagne, tiếng cười và trò chuyện vang vọng trong không khí xa hoa.
Những chiếc bánh ngọt được sắp đặt công phu như một tác phẩm nghệ thuật, riêng chiếc bánh sinh nhật đặt giữa trung tâm tiệc thì là một tuyệt phẩm cao tầng, phủ vàng lá 24K óng ánh, được điểm xuyết bằng viền kem mềm mượt và trên đỉnh là một vương miện đường tinh xảo lấp lánh như đá quý.
Đó là những gì diễn ra ở khu vực ngoài sân chính, còn ở cổng sau lại là một thế giới hoàn toàn đối lập. Vắng lặng, chẳng lấy nổi một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ hai trụ hai bên cổng vào, còn lại đều chìm vào màn đêm lạnh lẽo.
Xe dừng lại trước cổng sau, Phạm Nhật Anh bước xuống với bó hoa hồng đỏ trên tay. Định tự mở cổng đi vào thì ánh mắt trống rỗng chợt dừng lại trước bóng dáng quen thuộc.
Chú quản gia trung thành đã đứng chờ sẵn ở đây từ nãy giờ, chỉ để mở cổng và chào đón cậu chủ của mình. Vừa thấy Nhật Anh, ông liền cúi nhẹ người, nở nụ cười niềm nở: "Cậu hai đã về, mời cậu vào trong."
Nhật Anh cố gắng vẽ lên môi một nụ cười gượng ép, gật đầu đáp khẽ: "Vâng." Rồi cậu đưa bó hoa đến tay ông: "Chú giúp con chuyển món quà này đến tay Quang nhé."
Chú quản gia nhìn món quà được đặt trên tay mình mà cười gượng gạo. Trong ánh mắt ông thoáng hiện lên một vẻ ái ngại, cứ như thể ông đã lường trước được số phận của món quà xinh đẹp này vậy. Chắc chắn kết cục của nó cũng như những món quà của những năm trước.
Trong lòng ông không khỏi thấy xót cho Nhật Anh, đều là những món quà mà cậu đã dùng cả tấm lòng của mình để lựa chọn và chuẩn bị tặng em trai, vậy mà em trai lại không cần. Ông đã nhìn thấy điều đó, chỉ muốn khuyên cậu chủ Nhật Anh của mình đừng tốn kém công sức và tiền bạc vào những điều không xứng đáng, nhưng ông làm sao có thể lên tiếng được đây.
"Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu hai."
Bình luận
Chưa có bình luận