CHƯƠNG 67: Không cách nào vui



Dường như, ngày nào Ngô Bá Lâm cũng ghé sang nhà Nhật Anh. Nếu không phải buổi sáng thì cũng là buổi chiều, có khi cậu ta còn ở lại qua đêm. Trừ những hôm cậu ta có khách thì sẽ không đến, những ngày còn lại, hầu như cậu ta chưa từng vắng mặt lấy một lần.


Hôm nay, bầu trời lại phủ một màu xám xịt u ám, từng lớp mây nặng nề cho thấy sắp sửa trút xuống một trận mưa lớn. Gió lùa qua khe cửa mang theo cái lạnh se sắt, len lỏi vào lòng người, khiến người ta cũng bất giác thấy nặng trĩu. Dù vậy, khi có sự hiện diện của Bá Lâm, Nhật Anh mơ hồ cảm nhận được một chút ấm. Có điều, hơi ấm đó nhỏ nhoi quá, chẳng đủ sức để sưởi ấm đến phần đáy sâu lạnh lẽo đang trống hoác trong tâm hồn cậu.


Bá Lâm đặt đĩa mì Ý nóng hổi trước mặt Nhật Anh, rồi cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện mà mỉm cười ôn hòa: "Mì Ý cà chua xốt phô mai mà cậu yêu thích đây." 


Phạm Nhật Anh vẫn ngồi im bất động, gương mặt thất thần cúi thấp. Đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên mặt bàn, cư nhiên không chú ý đến đĩa mì vàng óng thơm lừng ở trước mặt mình, cũng chẳng nghe rõ tiếng bạn mình nói. Lúc này trong tai cậu đang vang vọng những lời nói lạnh nhạt và bạc tình của Trương Phúc Bạch ở những cảnh mỗi khi cậu đến tìm anh trong suốt ba tháng qua.


Nếu không phải là xua đuổi cậu bằng sự lạnh lùng, thì cũng là những lời mắng mỏ đầy giận dữ, hoặc là sự im lặng giá buốt mà đẩy mạnh cậu ra. Khi thì anh dành cho Nguyễn Hồng Phúc những lời quan tâm dịu dàng, lúc thì hăm dọa đánh cậu bằng giọng nói đầy căm tức... Những câu nói trong giọng nói của anh mơ hồ bao quanh tứ phía trong tâm trí cậu, không ngừng lần lượt phát đi phát lại, như một bản nhạc được phát trong chiếc đầu đĩa cũ rít, không cách nào tắt đi được.


Thấy Nhật Anh ngồi đơ ra không động đậy, chẳng khác nào một cái xác không hồn, Bá Lâm đành đặt nĩa xuống mà đi qua, kéo ghế bên cạnh cậu ra mà ngồi xuống:  "Nhật Anh à, cậu cảm thấy trong người không được khỏe sao?"


Vừa dứt lời, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má cậu, thì lúc này Nhật Anh mới giật bắn người choàng tỉnh táo khỏi cơn mê mang. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cậu mở tròn mắt, thở hỗn hển đầy hoảng hốt mà quay sang nhìn Bá Lâm.


Hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra một hơi dài. Nhật Anh đứng lên, không nói không rằng mà đi ra khỏi phòng ăn. Cậu đến phòng khách, không chọn ngồi ghế sofa, mà lại chọn ngồi thu mình trong một góc phòng khách. Co gối ôm chặt, đôi mắt vô hồn dán xuống mười đầu ngón chân đang quặp lại đến run run của mình. Trong vô thức, cậu lẩm bẩm tên Phúc Bạch không ngừng: "Anh Bạch... Anh Bạch... Anh Bạch..."


Bá Lâm khẽ nhíu mày lấy nắp lồng đậy lại hai đĩa mì, rồi bước ra phòng khách. Ánh nhìn đầu tiên của cậu ta là sofa, vì thông thường dù là người nào thì cũng đều chọn ngồi sofa, nhưng trên ghế sofa bây giờ lại trống trơn không có ai. Lúc này, cậu ta mới đảo mắt qua góc phòng, thì thấy Nhật Anh đang ngồi co rúm, run rẩy đến đáng thương.


Thầm thở dài, Ngô Bá Lâm bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cậu ta nắm lấy đôi tay đang run run kia mà cất nhẹ giọng: "Nhật Anh à, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"


Ánh nhìn từ từ chuyển lên người trước mặt, Nhật Anh khẽ rút tay lại, không nói lời nào mà chỉ lắc đầu.


Bá Lâm hơi nheo mắt, ánh nhìn trầm lặng nhìn chằm chằm gương mặt thất thần của người trước mặt. Sau đó cậu ta mới dịu dàng nói: "Cậu có muốn đi ngắm biển không?"


Chỉ chữ "biển" thốt ra, làm cả người cậu chợt khựng lại, thân thể lập tức cứng đờ. Nhịp tim bỗng nhiên đập loạn lên, đập dồn dập một cách bất thường.


Biển... Chỉ mới ba tháng trước thôi, cậu còn tay trong tay cùng Phúc Bạch cười đùa vẽ nên những kế hoạch ngọt ngào, dự định sẽ cùng nhau đi du lịch biển để mừng sinh nhật anh. Nhưng còn chưa làm gì hết, thì tất cả đã tan vỡ chỉ trong một khoảng khắc.


Cảm giác quặn nhói bỗng trỗi dậy nơi đáy tim, khiến hơi thở cậu chùng xuống. Nhật Anh hơi hé môi, định mở lời từ chối, thì đột nhiên có một tia đỏ rực lướt qua khiến đôi mắt cậu mở to đầy sửng sốt. Giọng nói của cậu trở nên run rẩy: "Lâm à... Bây giờ là tháng mấy vậy?"


Bá Lâm thầm thở dài, ánh mắt pha chút xót xa. Cậu ta nhẹ giọng đáp: "Hiện giờ là tháng tư rồi..." Rồi cậu ta đứng dậy mà cố nở một nụ cười khích lệ, nhẹ nhàng tiếp lời: "Cậu vì cứ mãi nhốt mình trong bốn bức tường, cứ miên man trong những chuyện cũ cho nên mới quên mất cả thời gian đấy. Nào, hãy ra ngoài cùng mình một lát để thay đổi không khí đi nhé."


"Tháng tư...?" Nhật Anh lặp lại, thì thào với sửng sốt trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cậu bỗng níu lấy tay áo của Bá Lâm, giọng nói run lên từng nhịp: "Ba tháng trước... Khoan đã… Làm sao trôi qua ba tháng đã đến tháng tư chứ... Ba tháng trước... Ba tháng trước... Mình nhớ là tháng ba mà... Ba tháng trước là tháng ba..???"


Những lời lẩm bẩm của Nhật Anh đầy rối loạn mà rời rạc, không còn ăn khớp với thực tại, nên nhất thời khiến Bá Lâm khó hiểu. Cậu ta hơi nhíu mày rồi khụy gối xuống, kiên nhẫn giải thích: "Có lẽ cậu nhầm lẫn rồi, ba tháng trước là tháng một và tháng hiện tại là tháng tư, Nhật Anh à, cậu hiểu không?"


Làm sao có thể...? Rõ ràng tháng ba vừa rồi cậu còn ngồi tỉ mỉ lên kế hoạch đi biển để đến tháng sau, nghĩa là tháng tư này đón sinh nhật cùng Phúc Bạch mà... Với cả... Tháng ba... Em trai đã đến tìm cậu và đưa vòng tay cho cậu... Rõ ràng tất cả những điều đó mới vừa xảy ra...


Rốt cuộc... Có phải hiện tại cậu vẫn đang nằm mơ không..? 


Mơ... Đúng vậy... Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng... Làm sao có chuyện cậu và Phúc Bạch chia tay được chứ...


"Lâm à... Cậu... Cũng là người ở trong giấc mơ của mình tạo ra đúng không? Nhất định là như thế rồi... Lâm à, mình đang ở trong giấc mơ, mình phải tỉnh dậy thôi...  Khi mở mắt ra, chắc chắn mình sẽ thấy anh Bạch đang ngủ bên cạnh mình... Ha ha... Chắc chắn... Đây chỉ là mơ.. Là mơ thôi..."


Phạm Nhật Anh ôm đầu, khóe môi co giật, lúc cong lên cười gượng, lúc trĩu xuống như sắp bật khóc. Những biểu cảm đan xen hỗn loạn, không ngừng nhấn mạnh niềm tin tuyệt vọng rằng bản thân mình ở hiện tại đang ở trong một giấc mơ dai dẳng.


Bá Lâm cau mày, cậu ta lập tức nắm lấy hai tay của Nhật Anh lại: "Cậu bình tĩnh lại đi, đây không phải là mơ. Mình thấy có mấy thứ không sạch sẽ đang bám lấy cậu, bọn chúng nhân lúc nguồn năng lượng xấu tỏa ra từ cơ thể cậu cho nên bọn chúng mới dễ dàng tiếp cận. Mau đi đến nhà mình, mình sẽ làm phép thanh tẩy, đuổi hết bọn chúng đi."


Dứt lời, Bá Lâm không cho cậu cơ hội từ chối, lập tức kéo cậu đứng dậy, ép buộc cậu phải đi.


Nhật Anh mấp máy môi, đôi mắt mở to đầy kích động nhìn trừng trừng vào Bá Lâm. Cậu lập tức hất mạnh tay cậu ta ra, giọng gào thét vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ: "Đây là mơ! Đây chính là một cơn ác mộng chết tiệt! Tôi không bị gì cả! Tôi chính là bị mắc kẹt trong cái cơn ác mộng chết đẫm này! Tôi muốn tỉnh dậy! Tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa! Tôi muốn về với anh Bạch!"


Bá Lâm có chút bất ngờ, cậu ta vội siết lấy vai cậu, liền lớn giọng: “Nhật Anh! Đây là hiện thực! Nghe rõ không?! Là hiện thực đấy!"


Nhật Anh đột ngột im bặt, đôi môi run lên bần bật. Như không thể chịu nổi nữa, ngay sau đó cậu liền ôm đầu gào lên thảm thiết mà ngồi sụp xuống sàn: "Đây là mơ! Gã điên đó đã nhốt tôi lại trong cái nơi quỷ quái này! Tôi phải thoát ra! Tôi phải thoát ra!!!"


Nhưng hành động xảy ra tiếp theo đây của cậu khiến Bá Lâm sững sờ không kịp trở tay. Trong phút chốc, Nhật Anh lấy đà, liền đập mạnh trán xuống nền gạch trắng lạnh buốt, rồi đập liên hồi. Âm thanh va chạm vang vọng rợn người, trán cậu nứt ra, máu đỏ tươi lập tức trào ra từng dòng trên mặt, chảy dài thành vệt đỏ loang lổ trên nền gạch.


"Thức dậy đi! Thứ dậy đi! Thức dậy đi!!!"


Bá Lâm hốt hoảng vội vàng ôm chặt lấy cậu mà giữ lại: "Cậu làm cái gì vậy hả?! Cậu điên rồi sao?! Dừng lại ngay! Mau dừng lại!"


"Không! Tôi muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn được nhìn thấy anh Bạch!"


Cậu gào lên, giãy giụa kịch liệt, cố dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi vòng tay Bá Lâm, rồi lại định đập đầu xuống nền một lần nữa. Nhưng lần này, Ngô Bá Lâm không để điều đó xảy ra thêm nữa, ngay lập tức, cậu ta vung tay đánh mạnh vào huyệt đạo sau gáy cậu. Cơ thể Nhật Anh lập tức mềm oặt, ngã gục vào lòng cậu ta, cậu cứ thế mà ngất đi.


"Đây là hiện thực đấy, Nhật Anh..." Đột nhiên, cái giọng nói kỳ lạ nọ mang âm sắc rền vang như vọng từ đáy vực sâu vọng về, lại vang lên trong ý thức đang chìm dần vào hỗn loạn của cậu.


Nhật Anh từ từ mở mắt, ánh sáng chợt vỡ òa trước mắt cậu. Đập vào tầm nhìn là một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Nhị! Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che khuất gương mặt, thân khoác một bộ áo dài nam truyền thống màu trắng.


Còn chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, thì bỗng một vệt sáng màu tím ánh kim lướt ngang qua, phản chiếu lại trong đôi mắt đen sâu thắm của cậu là một dải kim tuyến lấp lánh đang trôi lơ lửng trong không trung. Ngay lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, nơi mình đang đứng không còn là phòng khách, mà là giữa... Vũ trụ.


Hoang mang nhìn xuống dưới chân mình, thì thấy bên dưới cũng là vũ trụ. Những chấm sáng nhỏ xa xăm, cậu mơ hồ nhận ra đó là những hành tinh. Điều quái lạ đó là ở ngoài không gian vũ trụ, nhưng cậu không hề lơ lửng, cũng không bị ngộp thở, như thể bản thân từ lâu đã không còn là con người vậy.


Nhị bỗng nắm lấy tay Nhật Anh, mà dẫn cậu đi giữa những vì sao sáng rực trước khi cậu kịp phản ứng.


Đi được một đoạn, hắn chợt lên tiếng: "Mày có ghét con người không?"


Nhật Anh không đáp, cậu liền khựng lại. Lập tức rút tay ra khỏi hắn, toàn thân căng lên cảnh giác: "Anh định dẫn tôi đi đâu?!"


Nhị trở nên im lặng mà dừng bước, hắn từ tốn xoay người lại, dưới lớp tóc đen che phủ khuôn mặt, dường như chỉ có một con mắt duy nhất đang nhìn cậu chằm chằm với ánh nhìn như xuyên thủng linh hồn.


Cảm giác như hắn sắp sửa làm gì đó với mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Phạm Nhật Anh lập tức lùi lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, giọng rít lên đầy cảnh cáo: "Cấm anh bước đến đây!"


Hắn không quan tâm đến lời cậu nói, liền áp sát khuôn mặt che kín vào gần mặt cậu, miệng phát ra tiếng cười khành khạch rợn người: "Tao dẫn mày đi giết người đấy, đồ quỷ à."


Nhật Anh sững người, đôi chân bất giác run lên. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bỗng dưng, cậu cảm giác có gì đó không đúng ở đây: "Giọng nói này... Anh... Chính là cái giọng lải nhải trong đầu tôi suốt mấy ngày nay!"


Nhị thẳng người mà bật cười lớn, điệu cười quái gở vang vọng. Cứ như hắn đã thành công bày trò hề: "Ha Ha! Sao đến tận bây giờ mày mới nhận ra vậy, đồ quỷ?"


Mặt đanh lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơn giận bất chợt bừng bừng bốc lên khiến toàn thân Nhật Anh run lên vì tức tối. Nhưng không hiểu vì sao ngay giữa cơn thịnh nộ đang dâng trào, sâu tận trong đáy lòng cậu vẫn hiện diện một nỗi sợ mơ hồ dành cho tên quỷ kia. Đáng lý ra, lý trí cậu phải bị cơn giận dữ thiêu rụi hoàn toàn rồi mới phải, vậy mà thật kỳ lạ, cậu vẫn còn giữ được chút bình tĩnh. 


Cảm giác rất rõ ràng, nếu cậu liều lĩnh, thiếu suy nghĩ mà lao đến tấn công hắn như một tên điên, thì chắc chắn cậu sẽ hóa thành tro bụi mà tan biến vào khoảng không vô tận của vũ trụ này.


Nhị đưa tay lên mà xoa đầu Nhật Anh như thể đang trêu ghẹo một đứa trẻ: "Dù là cánh tay thứ mười chín hay là một con quỷ, thì mày vẫn là một thằng Nhật Anh ngu ngốc nhỉ? Tao thật sự rất thích những kẻ khờ khạo như mày, vậy nên tao mới nhắm trúng mày làm vợ tao đấy. Ha ha!"


Nhật Anh ném cho hắn ánh nhìn sắc lạnh như dao cắt, nghiến răng bật ra từng chữ một: "Cút ra!"


Nhị bất chợt im lặng mà thu tay lại, không nói không rằng, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay Nhật Anh mà kéo cậu sải bước nhanh về phía trước.


Linh cảm không may ập đến trong lòng cậu, cảm giác cái tên này chắc chắn không phải đưa cậu đến nơi tốt đẹp nào. Nhật Anh liền giãy nảy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay vừa lạnh lại vừa như thép của hắn: "Bỏ ra! Thả tôi ra!"


Cậu càng chống cự, hắn càng siết chặt, kéo mạnh khiến cổ tay cậu đau nhói, buốt đến tê rần. Mặt cậu khẽ nhăn lại trong đau đớn.


Phía trước đột nhiên xuất hiện một màn khói đen dày đặc kỳ quái, cảm giác như bên trong có thứ nguy hiểm đang chờ đợi sẵn ở đó. Không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Nhị lập tức ném mạnh cậu vào trong làn khói đó như ném một món đồ vật.


"Hãy trở về với bản chất thật sự của mày đi!" 


Nhật Anh rơi vào một khoảng không đen kịt mênh mông, từng cơn gió lạnh buốt cơn gió lạnh cắt qua da thịt, đau buốt như kim châm. Tiếng thét của cậu vang vọng trong bóng tối_ Ngay lập tức mở choàng mắt...


Trần nhà quen thuộc ập vào mắt. Không còn không gian siêu thực hay ánh sáng kỳ ảo nào nữa, chỉ còn lại căn phòng ngủ mờ mờ tối. Chiếc trán bị thương đã được Bá Lâm xử lý và băng bó tỉ mỉ, tiếng thở dốc, mồ hôi lạnh đang rịn ướt cả gương mặt, nhịp tim đập loạn, lồng ngực phập phồng. Cậu từ từ ngồi dậy, một tay ôm lấy ngực, cố điều chỉnh lại hơi thở.


Đúng lúc này, giọng Bá Lâm đột ngột cất lên: "Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"


Giật mình ngẩng lên, Nhật Anh thấy cậu ta đang ngồi xếp bằng trên ghế bên cạnh giường. Đôi mắt khép hờ, hai tay đan thủ ấn ngồi im tĩnh tâm. Rồi cậu ta chậm rãi mở mắt ra, hơi chồm đến, cậu ta dùng ống tay áo nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên má cậu mà nở nụ cười dịu dàng: "Chúng ta đi ra ngoài hít thở chút không khí cho nhẹ đầu nhé."


Nhật Anh bỗng hỏi: "Khi nãy... Cậu đang làm gì vậy?"


Bá Lâm bình thản nhẹ giọng trả lời: "À, trong lúc đợi cậu tỉnh lại thì mình ngồi thiền một chút."


Dù đã nhận được câu trả lời, nhưng không hiểu vì sao Nhật Anh lại có cảm giác gì đó không lành cho lắm, chỉ là trực giác đang mách bảo cậu rằng có điều gì đó bất thường đang ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng của Ngô Bá Lâm.


Ngay sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc nọ. Làm sao cậu bạn thân của mình lại có thể giấu giếm điều gì đó mà làm chuyện đáng ngờ sau lưng cậu được chứ.


Cậu chọn cách tin tưởng vào Bá Lâm.


Nhật Anh vừa đặt chân xuống giường thì một cơn choáng bất ngờ ập đến, khiến cơ thể loạng choạng suýt thì ngã. Nhưng thay vì ngã nhào xuống nền gạch lạnh, thì cậu lại rơi gọn vào vòng tay vững chãi của cậu bạn.


"Để mình dìu cậu đi nhé."  Bá Lâm khẽ nói, mà nhẹ nhàng đầy ân cần dìu cậu bước đi.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Bầu trời u ám như bị phủ một tấm chăn dày màu tro, đã ủ rũ suốt nửa ngày trời rồi mà chẳng rơi xuống lấy một giọt mưa nào. Mây đen vẫn âm thầm tích tụ, mỗi lúc một dày đặc, cứ như đang dọa dẫm cả ánh mặt trời phải thu mình lẫn trốn.


Từ khi hai người ngồi xuống chiếc băng ghế trong công viên đến giờ, Nhật Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đượm buồn bằng ánh mắt trống rỗng. Đôi mắt thâm quầng như nhuốm màn đêm không một tia sáng, chẳng còn phản chiếu lấy một sắc màu nào của thế giới xung quanh nữa.


Bá Lâm bên cạnh vẫn không ngừng luyên thuyên, dù giọng nói có vui tươi đến mấy, nhưng qua tai Nhật Anh cũng chỉ còn lại âm thanh ù tịch, lạc lõng như chiếc điện thoại bị rơi xuống nước.


Ly đá chanh cậu cầm lỏng lẻo trên tay, từ lâu đã chảy nước loang ra thành vệt quần ở đùi. Điều này đã thu vào ánh mắt Bá Lâm, khiến cậu ta thoáng khựng lại. Ngừng hẵn lời đang nói, cậu ta nhẹ nhàng lấy ly nước khỏi tay Nhật Anh.


Hành động bất ngờ khiến Nhật Anh giật mình, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng, ánh mắt dần dịch chuyển đến ly nước vừa được đặt ngay ngắn ở khoảng trống giữa hai người trên băng ghế. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, thì Bá Lâm lấy khăn giấy khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi mà lau phần vải ướt sũng nơi đùi của Nhật Anh. Kèm theo đó là một nụ cười dịu nhẹ, cậu ta hỏi: "Ngày mai là sinh nhật của Quang, đúng không?"


Nhật Anh bỗng trở nên ngơ ngác mà thì thầm trong vô thức: "Sinh nhật... Quang..?"


Đúng rồi nhỉ...? Ngày mai là ngày sinh nhật quan trọng của em trai mà... Sao cậu lại có thể quên mất được chứ... Sinh nhật của Nhật Quang xong... Ba ngày sau sẽ đến sinh nhật của Phúc Bạch...


Bá Lâm tiếp lời: "Mình cũng sẽ tham dự đấy. Phu nhân Đình đã mời mình và sư phụ đến dự tiệc để xem tử vi cho Quang và cả những người trong gia tộc họ Phạm."


Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt của Nhật Anh, cậu khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy..."


Ngô Bá Lâm đưa viên kẹo dẻo lên miệng, chậm rãi nhai mà lén liếc mắt sang người bên cạnh. Cậu ta bỗng giơ tay mà nhẹ nhàng vén tóc mái lòa xòa che khuất ánh nhìn của Nhật Anh: "Chúng ta chơi chung với nhau từ hồi còn đi học đến giờ, cũng đã được năm năm rồi nhỉ? Vậy mà năm nào đến sinh nhật cậu, cậu cũng chẳng hề nhắc gì với mình cả, cũng không mời mình luôn. Nói thật là mình cũng hơi buồn đấy."


Phạm Nhật Anh bỗng im bặt, đôi mắt ngày một u ám mà nhìn chòng chọc xuống mũi giày của mình không rời. Hơi hé môi, định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể lựa lời để che giấu: "Mình xin lỗi... Tại vì mình không thích tiệc tùng náo nhiệt cho lắm, nên mình đã nói với ba mẹ không cần tổ chức tiệc sinh nhật cho mình..."


Không phải cậu không thích những buổi tiệc sinh nhật nhộn nhịp, mà là từ trước đến giờ, cậu chưa một lần nào cậu được cha mẹ tổ chức sinh nhật như những đứa trẻ khác. Cậu biết rõ bản thân mình là một kẻ xui xẻo, là kẻ bị cái lời nguyền vô hình đeo bám. Họ sợ nếu để mọi người tiếp xúc gần cậu, thì tất cả mọi người gặp tai ương... Vì thế, cậu phải học cách không đòi hỏi.


Phải đến khi bắt đầu mối quan hệ với Phúc Bạch, lần đầu tiên trong đời, cậu mới có một buổi sinh nhật thật sự. Tuy chỉ là buổi tiệc nho nhỏ, chỉ có riêng hai người, nhưng lại đầy ắp yêu thương. Đó là do cậu tự nhiên muốn mối quan hệ này có gì đó thú vị hơn mà thêm chút hương vị cho chuyện tình của mình, nên mới nhân dịp sinh nhật mình thì cậu tự chuẩn bị mọi thứ. Đến sinh nhật Phúc Bạch cũng vậy, cậu cũng tự tay sắp đặt từng điều một cho thật lãng mạn, cũng chỉ để được nhìn thấy anh vui và hạnh phúc.


Thật lòng mà nói... Từ khi còn bé, mỗi lần sinh nhật mình sắp đến, cậu đều mang theo một niềm mong đợi vụng về mà hy vọng rằng, năm nay cha mẹ sẽ bất ngờ tổ chức sinh nhật cho mình. Cậu khao khát được nghe lời chúc phúc từ những người yêu thương, được trao tặng những món quà mà tất cả mọi người đều mang cả tấm lòng đặt vào đó. Cứ thế năm này qua năm khác, cậu đều mong chờ như vậy, cho đến tận bây giờ cũng vẫn giữ niềm hy vọng đó...


Bá Lâm trầm ngâm một thoáng, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lưng Nhật Anh: "Nếu cậu không thích tiệc sinh nhật ồn ào, vậy năm nay mình sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc riêng nhé? Chỉ hai đứa mình thôi, được không?"


Nhật Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của cậu bạn thân. Cậu cố gắng để môi cong lên mà nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn cậu... Nhưng mình thật sự không thích sinh nhật cho lắm."


Đều là nói dối, chỉ là cậu không muốn làm phiền cậu bạn thân của mình thôi.


Ngô Bá Lâm bật cười khẽ, trêu chọc: "Ai mà lại không thích được tổ chức sinh nhật chứ? Cậu đúng là lạ đời đó. Tới lúc đó mình sẽ làm tất cả những món có phô mai cho cậu, món nào cũng béo ngậy thơm lừng. Cả bánh kem cũng sẽ ngập tràn hương vị phô mai từ trong ra ngoài luôn. Cậu thấy sao? Hấp dẫn không?"


Mơ hồ nhận ra cậu bạn đang cố gắng làm cho mình vui. Nhưng điều đó cũng không thể gột đi những mảng tối đang nhức nhối trong lòng cậu. Nhật Anh gượng ép nở một nụ cười thật tươi như khi trước: "Nghe có vẻ ngon đó."


Trong thâm tâm, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn cuộc trò chuyện này sớm kết thúc, để có thể quay về ngôi biệt thự tĩnh lặng của mình, cuộn vào lớp chăn ấm, rời xa tất thảy những âm thanh xáo động, rời không còn bất cứ thứ gì ồn ào làm phiền mình nữa...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout