CHƯƠNG 66: Hai đôi mắt giống nhau



Nhật Anh hé môi, mấp máy, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì một cú đá lạnh lùng xé gió lập tức phóng thẳng vào ngực, khiến cậu ngã nhào về sau, đau đớn đến nghẹn thở giữa cơn choáng váng bàng hoàng.


"Cậu định giết người hả tên điên kia?!"


"Ư..."


Tiếng rên rỉ yếu ớt của Nguyễn Hồng Phúc bất chợt vang lên, ngay lập tức kéo Phúc Bạch ra khỏi cơn cuồng nộ. Gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết thoắt cái tan chảy thay bằng vẻ hoảng hốt, ngập tràn lo lắng. Anh liền quay phắt người, lao nhanh đến bên Hồng Phúc, nâng anh ta lên rồi ôm chặt vào lòng, ánh mắt lấp đầy sự quan tâm bất an.


"Anh không sao chứ?!"


Cảnh tượng này như giáng một cú đau điếng vào trái tim Nhật Anh vừa mới bị chính người yêu ra tay đến mức phải chết lặng.


Cơn choáng váng còn chưa kịp tan thì cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó âm ấm, mằn mặn, mang vị tanh rỉ ra từ mũi, tràn xuống môi rồi len vào khoang miệng. Bàn tay run rẩy đưa lên quệt đi thứ nước nọ, cậu từ từ nhìn xuống tay thì tim chợt đập mạnh một nhịp chấn động.


Máu... Là máu mũi...


Người yêu của cậu... Vậy mà có thể ra tay đến mức khiến cậu chảy máu. 


Thế nhưng, anh lại chẳng hề liếc nhìn cậu lấy một lần. Mọi ánh nhìn, mọi quan tâm, mọi xúc cảm lo lắng của anh đều dành hết cho người con trai đang ở trong vòng tay anh.


Thình thịch, thình thịch_ Nhịp tim ngày một đập nhanh, rối loạn trong một cơn đau nhói như bị kim nhọn đâm thẳng vào lồng ngực. Cậu mở môi, mấp máy gọi khẽ tên anh giữa vô vàn hỗn độn: "Anh Bạch..."


Phúc Bạch lập tức bế Hồng Phúc lên, vạn vật xung quanh anh dường như biến mất, không còn sự hiện diện của cậu. Anh sải bước nhanh vào trong căn hộ, để lại phía sau là đôi mắt thẫn thờ cùng trái tim rạn nứt. Cánh cửa sầm lại sau lưng anh, nó cũng như đóng sập lại mọi hy vọng trong lòng Nhật Anh.


"Ha... Ha..."


Bừng tỉnh khỏi mớ ký ức dữ dội, Nhật Anh chống tay lên thành bồn rửa mặt, bàn tay còn lại ôm chặt lấy ngực, cứ như đang cố giữ cho trái tim không vỡ tung. Hơi thở ngày càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng, mỗi nhịp thở là một lần đau đớn xé lòng.


"Mình... Đã bị chính tay anh Bạch đánh sao..? Anh ấy đánh mình... Anh ấy đánh mình... Anh ấy đánh mình..."


Cậu vừa thở cực nhọc vừa thều thào lặp lại câu nói như một chiếc đĩa phát nhạc bị hỏng, không một chủ đích, chỉ có tiếng vọng yếu ớt của nỗi đau đang dâng trào. Mặt mũi tối sầm, khóe mi bỗng cay xè, tưởng chừng sắp vỡ òa trong nước mắt, nhưng cư nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi ra, mà thay vào đó, dòng lệ đã chuyển hóa thành cơn thịnh nộ cuồng loạn đang không ngừng sôi sùng sục bên trong nội tạng.


"Graaaa!!!"


Tiếng gào đau đớn xé toạc khung cảnh, vang vọng khắp phòng tắm. Nhật Anh quỳ xuống, ôm đầu trong sự run rẩy tột độ. Cậu gào thét như thể muốn xé rách chính mình vì nỗi đau, vì sự bất lực, vì cơn tức giận không nơi trút bỏ.


Ngay lúc này, bên ngoài hành lang bất chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, như có ai đang vội vã chạy đến. Thính giác nhạy bén khiến Nhật Anh giật mình khựng lại. Gương mặt vẫn còn phủ đầy u ám bỗng nhiên bừng sáng khi cậu ngước lên, một tia hy vọng mỏng manh chợt nhen nhóm trong đôi mắt đờ đẫn. Cậu đang ngỡ rằng, người đến là Trương Phúc Bạch.


Không suy nghĩ thêm, Nhật Anh lảo đảo đứng dậy, loạng choạng lao ra cửa như kẻ chết khát vì tình yêu. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đột ngột tự bật mở.


Từ ánh mắt long lanh ánh sáng hy vọng, chỉ trong khoảnh khắc liền tối sầm, quay trở lại một màu trống rỗng, tăm tối. Toàn bộ những mong chờ, những ảo tưởng mong manh phút chốc tắt lịm, lặng câm như ngọn đèn cạn dầu giữa gió lạnh.


Bởi vì người cậu mong không phải là người xuất hiện.


Ngô Bá Lâm cau chặt mày, nhìn bộ dạng hốc hác và đôi mắt u ám của Nhật Anh, cậu ta nhất thời không thể cất lời.


Không vội hỏi han cũng không trách móc, mà lập tức kéo bạn mình vào lại nhà tắm, lấy khăn sạch lau khô người cho cậu. Rồi cậu ta nhanh nhẹn quấn khăn quanh hông cậu, không để cậu kịp phản ứng thì cậu ta đã dìu cậu thẳng vào phòng ngủ.


Lấy từ tủ đồ ra một bộ quần áo sạch, không chút ngần ngại nào, Bá Lâm đặt Nhật Anh nhẹ nhàng xuống giường, im lặng từ tốn giúp cậu thay quần áo.


Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu ta mới khẽ khàng lên tiếng, nhưng lời thoát ra đều mang biết bao nỗi lo lắng:  "Nhật Anh... Cậu sao lại thế này..?  Chỉ mới ba tháng mình sang Hồng Kông thăm sư phụ mà về đã thấy cậu thành ra thế này rồi… Nhìn cậu hốc hác quá, gầy gò như bị rút cạn sinh khí, người thì lại nặng nề âm khí."


Nhật Anh cư nhiên không động đậy, cậu nằm im lìm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà chòng chọc. Cậu không đáp, không chớp mắt, cũng không lấy phản ứng, như một cái xác sống không hồn. Nỗi thất vọng bao trùm lấy người cậu đến nặng nề, cậu đã hi vọng biết bao nhiêu, vậy mà người đến gặp cậu không phải Trương Phúc Bạch, mà là Ngô Bá Lâm, bạn thân của cậu.


Hiện tại cậu rất mệt mỏi, mệt đến độ chẳng còn hơi sức để đáp lời cậu bạn.


Đôi mày Bá Lâm vẫn nhíu chặt, không cách nào giãn ra được. Cậu ta bỗng lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc lọ sứ nhỏ trắng muốt, bé xíu bằng ngón chân cái. Vặn nắp, quệt nhẹ trên lớp bề mặt màu đỏ mang ánh nhũ lấp lánh của màu hổ phách. Bá Lâm lên giường, trèo ở lên người Nhật Anh, cẩn thận chấm nhẹ thuốc lên hai bên thái dương của cậu, xoa xoa theo vòng tròn chậm rãi.


Cảm giác mát lạnh dịu êm như dòng suối mơ hồ lan tỏa khắp đầu, đang dần lan rộng bên trong chiếc đầu, mơ hồ hòa quyện cùng tia lửa tức giận, dần dần kết hợp lại một dòng khí ấm áp. Xua đuổi những ý niệm lạnh lẽo đầy đen tối đang chiếm lĩnh nội tâm Nhật Anh.


Khẽ khàng phát ra âm thanh thoải mái, Nhật Anh mắt nhắm nghiền. Vài giây sau, đôi mi rung lên, rồi chậm rãi mở ra. Lúc này, cậu mới nghe thấy Bá Lâm hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?"


Từ từ ngồi dậy, Nhật Anh đưa tay đỡ lấy trán mà thở hắt ra một hơi dài. Ngầng đầu lên, một nụ cười gượng ép đầy mệt mỏi nở trên môi:  "Mình không sao nữa rồi, cảm ơn cậu nhé."


Bá Lâm khẽ gật đầu, xuống giường rót một ly nước mang đến tận tay cho cậu. Đợi Nhật Anh nhận lấy rồi cậu ta mới nhẹ giọng: "Vừa rồi khi xuống máy bay, mình đã đi đến quán của cậu định mua cà phê, rồi mới ghé đến nhà cậu. Nhưng khi đến nơi thì quán đã đóng cửa. Hỏi người xung quanh mới biết quán cậu đã nghỉ suốt ba tháng rồi."


Ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngô Bá Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu... Đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính à?"


Nhật Anh chỉ cúi đầu, mắt dõi theo hình bóng mình phản chiếu lờ mờ trên mặt nước. Im lặng một lúc, cậu nhẹ nhàng lắc đầu: "Mình... Không gặp vấn đề gì cả. Chỉ là... Mình nhận ra mình không còn phù hợp với việc điều hành quán cà phê nữa."


Bá Lâm nhíu mày: "Dẹp quán rồi, vậy cậu có ý định làm gì không?"


Phạm Nhật Anh lại lắc đầu: "Mình... Cũng không biết nữa..."


Bá Lâm nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí của Nhật Anh. Ánh nhìn cậu ta trầm xuống mang đầy nghi hoặc: "Bạch đâu rồi? Có phải giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?"


Nhật Anh không còn sức chột dạ khi bị hỏi đột ngột như vậy, nó cũng chẳng có gì bất ngờ. Bởi vì sự mỏi mệt trong lòng đã giết chết cả khả năng phản ứng rồi. Cậu chẳng né tránh ánh mắt bạn mình, chỉ lặng thinh ngồi yên, qua lúc sau mới đáp: "Mình và anh Bạch đã chia tay rồi."


Đôi mắt Bá Lâm khẽ dao động, một tia sáng vụt qua trong thoáng chốc. Cậu ta không hề ngạc nhiên trước chuyện này, mà là xác nhận như thể cậu ta đã biết trước điều này từ lâu rồi, chỉ chờ người trong cuộc tự thừa nhận. Nét ưu tư vốn in hằn trên gương mặt cậu ta bỗng tan biến, khóe môi mơ hồ nhếch lên.


Chỉ trong một thoáng, cậu ta liền quay lại bộ dạng rất quan tâm đến cậu bạn đang thất tình của mình. Ôm Nhật Anh vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ lên mái đầu rối bời của cậu, cho cậu một vòng tay ấm, một bờ vai vững chắc để tựa vào, cậu ta an ủi: "Mình biết, cậu thành ra như vậy đều là vì cậu ta. Nhưng đừng tự dày vò bản thân nữa, Nhật Anh à. Một người đã hết duyên thì cũng không nên giữ trong tim làm gì. Nhớ không? Trước đây lúc các cậu đến xem bói, mình đã nói rõ sợi tình duyên của hai cậu vốn chẳng hề gắn kết mà. Có duyên mà chẳng có phận, đến cũng chỉ là để rời đi."


Nhìn xuống mái đầu vàng nhạt đang tựa sát vào ngực mình, ánh mắt Bá Lâm bỗng lóe lên một tia sắc lạnh khó đoán: "Thay vì dằng vặt với một người đã bỏ rơi mình, thì chi bằng mở lòng với những người thật lòng ở bên cạnh cậu. Biết đâu, sẽ có người mang trái tim chân thành đầy ấm áp trao cho cậu."


Không hiểu vì sao, ở trong vòng tay của cậu bạn của mình, Nhật Anh lại cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Tựa như cậu vừa trút bỏ được biết gánh nặng nặng trĩu, như được đặt mình nằm giữa vùng thảo nguyên xanh mướt, nắng ấm bao phủ lấy con người cô độc, gió dịu dàng lướt đến bầu bạn. Nơi đó, chẳng còn ai làm tổn thương cậu nữa.


Thoải mái quá...


Nhật Anh nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Bá Lâm, ôm chặt, không muốn buông rời. Dần dà, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thanh thản trong lặng im.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Ngoài trời, cơn mưa dai dẳng từ sáng đến giờ vẫn day dứt không ngừng, hạt mưa vừa nhỏ lại chưa được bao lâu thì trời đột nhiên nổi cơn sấm sét, từng đợt sét trắng xé toạc bầu trời đen kịt, một trận mưa lớn trút xuống nặng nề.


Khóa vòi sen lại, Trương Phúc Bạch bước đến trước bồn rửa mặt, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của chính mình. Anh không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, từ cái giây phút bị gã điên bắt được và trói chặt, đến khoảnh khắc bị Nhật Anh vô ý đập gạch thẳng vào đầu, rồi khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình ở trong nhà của Nguyễn Hồng Phúc...


Nhưng điều khiến anh hoang mang hơn cả, chính là những luồng ký ức quái đản ồ ạt kéo về, tràn vào bộ óc như nước tràn ly. Hiện tại anh đã chia tay với Nhật Anh và sống ở nhà Hồng Phúc, mà hơn hết anh lại là người yêu của Hồng Phúc! Chính anh là người đã đề nghị chia tay Nhật Anh từ ba tháng trước!


Siết chặt nắm đấm, Phúc Bạch giơ lên muốn đấm vào tấm gương trước mặt như muốn đánh vỡ cái con người phản bội đang nhìn anh từ bên kia lớp kính. Nhưng cú đấm chợt khựng lại giữa chừng, anh đứng yên, cả người run lên từng đợt, cuối cùng thì buông thõng mà nghiến răng chịu đựng.


Những mảnh ký ức mỗi ngày mỗi hiện lên, ngày càng rõ rệt, chân thật đến rợn người, cứ như đây chính là hiện thực vậy.


Mấy ngày trước, chính anh đã ra tay đánh người con trai mà mình yêu hơn cả mạng sống. Nhưng điều đáng sợ là, trong lòng anh lại cảm thấy đó là điều xứng đáng, đó là điều cậu nên nhận lấy vì đã dám động vào người yêu hiện tại của anh.


Lý trí ban đầu còn cố phản kháng mà dằng vặt chính mình, nhưng dần dà, chẳng còn cảm giác áy náy gì nữa, ngược lại anh còn xem hành động bảo vệ Hồng Phúc mới là điều quan trọng.


"Mình... Con mẹ nó... Rốt cuộc mình đang bị cái quái gì thế này? Đây là cơn ác mộng thôi đúng chứ..? Nhật Anh... Ư..."


Mỗi lần gương mặt của Nhật Anh hiện lên trong tâm trí, thì đúng như rằng đầu óc của Phúc Bạch liền nhức buốt đến mức tức thở, cả người trở nên bực bội, trong lòng cuộn sóng cơn tức giận muốn mất kiểm soát. Nhưng chỉ cần ngừng nghĩ về cậu, thì tâm trí anh mới trở nên yên ổn trở lại.


Cũng thật kỳ lạ, khi ở bên cạnh Hồng Phúc, thì anh lại chẳng cảm thấy chút khó chịu nào. Trái lại, một luồng ấm áp dịu dàng như dòng suối âm thầm chảy qua tim anh, làm dịu mọi cái hỗn loạn. Không còn bất an, không còn dè dặt gì như khi ở bên cạnh Nhật Anh. Ở bên Hồng Phúc, anh bỗng trở nên tự tại, một cảm giác thoải mái dịu êm, mơ hồ làm anh trở nên tự tin. Chỉ cần nhìn thấy anh ta, thì khóe môi anh cũng vô thức cong lên như một thói quen đã ăn sâu từ kiếp nào.


Chặc lưỡi, anh xoay người lấy khăn lau khô cơ thể. Làn da ngậm nước, cơ thể rắn rỏi được ánh đèn nhà tắm tạc thành bức tượng sống động. Quấn khăn quanh hông, anh rời khỏi phòng tắm, mỗi bước đi đều lộ ra vẻ quyến rũ đầy cuốn hút.


Anh không rõ bản thân đang bị điều khiển bởi cái gì. Lý trí lúc này đều hoàn toàn nghe theo bản năng. Chỉ cần anh cảm nhận được nơi nào mang đến cho anh sự dễ chịu, thì anh sẽ ở lại nơi đó bất chấp tất cả.


Cánh cửa mở ra, Phúc Bạch sải bước ra phòng khách thì thấy Hồng Phúc đang ngồi trên ghế sofa, chuyên chú đan thứ gì đó. Trong một khoảnh khắc, vừa nhìn thấy gương mặt anh ta, trái tim anh đập mạnh một cách không lý giải nổi.


Cơ thể anh hành động trước cả suy nghĩ mà tự động đi về phía anh ta. Không để anh ta kịp phản ứng thì anh bất thình lình đè anh ta xuống sofa, bản thân cúi người chủ động hôn môi đối phương.


Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mình... Mình đang hôn anh ta sao?!


Nhưng… Đôi môi này, mềm mại quá, lại còn ngọt ngào đến mức khiến anh chẳng thể dừng lại. Như đang nếm một thứ mật ngọt, một khi đã chạm vào thì vĩnh viễn không thể thoát ra được...


Nụ hôn kéo dài, say đắm. Chiếc hôn nồng nàn kết thúc, hai môi tách ra, kéo theo sợi chỉ kim tuyến lấp lánh.


Nguyễn Hồng Phúc nằm dưới thân anh, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt trong veo phủ ánh nước mông lung mà nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, có điều gì đó khiến Phúc Bạch như bị hút trọn, mê mẩn đến không chớp mắt.


Hồng Phúc nhẹ nhàng đưa tay xoa má anh, nụ cười dịu dàng nở ra: "Bạch à, đã ba tháng chúng ta yêu nhau đến giờ, chúng ta vẫn chưa từng vượt qua giới hạn đó lần nào nhỉ? Anh đã chờ em mở lòng... Chúng ta... Hãy làm chuyện đó nhé?"


Dù chưa ai nói rõ, nhưng Phúc Bạch hiểu ngay "chuyện đó" là gì. Cái chuyện như một thần chú càng gắng chặt trái tim của hai con người yêu nhau, không thể đứt gãy, vĩnh viễn không buông rời. Là cái chuyện mà khi trước còn yêu Nhật Anh, anh đã rất khao khát để vượt qua một lần, để những dấu vết của anh bao phủ lấy cơ thể cậu, để có thể vĩnh viễn trở thành một phần bên trong cậu.


Nhưng đó chỉ là sự mong muốn đầy mệt mỏi trong suốt ba năm yêu nhau, bởi vì anh không dám làm ra hàng động không đúng với một người thuần khiết tựa nước hồ, rạng ngời như ánh dương. Anh sợ cậu sẽ ghét chuyện này, ghét luôn cả anh, cho nên anh đã khóa chặt bản năng của mình trong những khoảng thời gian ở bên cậu, chưa bao giờ buông xả ở đâu hay với bất kỳ ai dù chỉ một lần.


Bởi vì anh là một kẻ chung tình, trân trọng cậu hơn chính bản thân mình.


Thế nhưng bây giờ, khi nhìn người đang ở dưới thân mình, không hiểu vì sao sự ham muốn bỗng trỗi dậy, khiến anh muốn điên cuồng chiếm trọn lấy thể xác này, trút xả hết bao nhiêu "tâm tư" của người kia đã bị mình chôn sâu.


Phúc Bạch khẽ cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng, phản chiếu tia lấp lánh ánh sao. Lần nữa, anh cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Hồng Phúc, khởi đầu cho những viên kẹo đường tiếp theo trong đêm dài...


Trong lòng Hồng Phúc dâng lên một niềm hân hoan không thể giấu nổi. Cuối cùng thì giữa anh ta và người yêu cũng đã đạt được sự hòa hợp trọn vẹn cho một bước tiến sâu sắc trong mối quan hệ đang dần trở nên bền chặt, gắn kết.


Tiếng thở gấp của đối phương vang lên hòa cùng hơi thở ấm nóng, quấn quýt như sương khói nhập vào sương khói. Nguyễn Hồng Phúc siết chặt cánh tay quanh cổ Phúc Bạch, cơ thể khẽ run rẩy theo từng nhịp chuyển động của anh. Cả hai đều là lần đầu tiên chạm ngõ thân mật, vậy mà lại như đã thấu hiểu nhau từ những kiếp sống trước, không chút vụng về, không khiến đối phương đau đớn hay khó chịu. 


Trên gương mặt ửng đỏ của Phúc Bạch, từng đường nét hiện lên là sự mãn nguyện đầy mê say, đôi mắt phủ sương bây giờ chỉ soi chiếu một hình bóng duy nhất, là Hồng Phúc, chẳng ai khác ngoài anh ta cả. Hồng Phúc âm thầm nhếch mép, anh ta quặp chân siết lấy hông đối phương, giữ chặt như muốn trói chặt anh vào thân thể mình mãi mãi không rời.


Quả nhiên... Chỉ có duy nhất anh ta mới có thể hòa hợp cùng Phúc Bạch đến mức này.


Lạ quá... 


Giữa cơn mê trong vườn mật ngọt ngập tràn, Phúc Bạch có cảm giác cơ thể này không còn là của chính mình nữa. Tựa như linh hồn đã thoát xác, lơ lửng giữa một tầng mây ngà ngọc, nơi ánh trăng rót mật vào từng kẽ thịt, từng tế bào. Trong suốt cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc tê dại mà mãnh liệt như thế này, khiến anh không muốn buông xuôi, chỉ muốn tiếp tục bay mãi trong cơn say nồng không lối về.


Thích quá... 


Anh tự hỏi... Tại sao trước kia lại không làm điều này với Nhật Anh?


Có lẽ cậu cũng sẽ có những khung bậc cảm xúc rung động, thăng hoa như anh và Hồng Phúc lúc này.


Chăm chú nhìn vào đôi mắt mông lung ánh nước của người đang nằm dưới thân. Một tia nghi hoặc lướt qua đáy mắt Phúc Bạch.


Bây giờ khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra, đôi mắt này... Cũng là mắt một mí rất giống Nhật Anh... Nhưng lại to tròn, long lanh hơn rất nhiều. Đẹp hơn, rực rỡ hơn, như thể đang mang trong mình ánh sáng ấm áp của một mặt trời nhỏ dịu nhẹ, có thể soi tỏ cả những góc khuất của tâm hồn. Ánh mắt trong trẻo đến mức tưởng như có thể đọc được suy nghĩ, như phản chiếu từng cung bậc cảm xúc không giấu giếm.


Còn đôi mắt của Nhật Anh, lúc nào cũng cong cong như đang cười, vậy mà khi anh nhìn sâu vào, lại chẳng thấy ánh sáng, bên trong là một mảng tối âm u kỳ lạ, tựa như vực sâu không đáy, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài rạng rỡ của cậu.


Không, Nhật Anh và Hồng Phúc không thể đặt lên bàn cân. Bởi vì lúc này đây anh chỉ thấy người đang nằm dưới thân mình mới thực sự là đẹp nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout