CHƯƠNG 65: Nỗi nhung nhớ



"Hộc... Hộc..."


Phạm Nhật Anh giật mình mở choàng mắt. Bóng tối dày đặc trước tầm nhìn đã biến mất, nhường chỗ cho trần nhà quen thuộc của căn phòng ngủ. Cậu không bật dậy ngay mà chỉ nằm im bất động, như thể linh hồn vẫn còn đang kẹt lại đâu đó trong giấc mộng, bỏ rơi cái thân xác lạc lõng này. Tâm trí cậu bỗng trở nên mờ mịt, trống rỗng đến kỳ lạ, chẳng còn lưu lại chút ý niệm nào về những gì vừa trải qua.


Cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng cảm giác choáng váng ầm ầm vẫn len lỏi nơi thái dương. Cậu hơi nhíu mày, môi mấp máy khẽ bật ra một tiếng gọi mơ hồ: "Anh Bạch..."


Ngay khoảng khắc này, một luồng sáng chói chang như từ cõi hư vô bỗng xuyên thẳng vào bộ não, kéo theo những hình ảnh hỗn loạn như sóng thần cuộn trào về. Ký ức ập đến dữ dội khiến bộ óc rát buốt, Nhật Anh lập tức nhắm chặt mắt, co người lại, ôm đầu trong vô thức. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, tâm trí cậu trở nên bình lặng lạ thường như chưa từng có gì xảy ra.


Từ từ mở mắt ra, cậu chậm rãi ngồi dậy. Hít một hơi thở thật sâu kéo vào lồng ngực, rồi chậm rãi thở ra. Đôi mày nhíu lại khi ánh mắt vô tình chạm vào bức tranh tường đã bị màn che phủ kính ở trước mặt. Đáng lẽ cậu sẽ thấy khó hiểu và nghi ngờ vì sao lại xuất hiện tấm màn che này, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại mặc định xem đó là điều hiển nhiên.


Đảo mắt quanh phòng, Nhật Anh thấy những dụng cụ vẽ tranh vương vãi khắp nơi. Cọ vẽ nằm ngổn ngang, sơn màu vấy loang đầy nền gạch trắng. Hộp sơn ngả nghiêng, một vài cái đã bật nắp, khiến màu bên trong trào ra, loang lổ.


Lúc này, Nhật Anh mới phát hiện ra mình đã ngủ dưới sàn lạnh suốt cả một đêm. Khi cúi nhìn xuống thân mình, cậu ngỡ ngàng nhận ra chiếc áo thun trắng đang mặc đã bị nhuộm đẫm bởi đủ loại màu sắc, đến cả tay chân cũng lấm lem. Những vết màu sáng thì lại dính khắp chiếc quần dài thể thao màu đen, chiếc quần này rất đắt tiền, vậy mà lại bị màu, chẳng biết có thể giặt ra không nữa.


Nhưng mà... Bộ quần áo cậu đang mặc không phải của mình, mà là của Trương Phúc Bạch.


Cậu không hay mặc đồ của anh cho lắm, cậu định thắc mắc lý do thì đột nhiên có một luồng đỏ rực như lưỡi lửa bất ngờ thiêu cháy màn sương trong đầu. Tựa như ký ức quay về, cậu mới biết rằng, chính vì nỗi nhớ người yêu da diết đến quặn thắt, mà cậu đã vô thức tìm đến những bộ quần áo của anh rồi mặc, chúng đều là những bộ quần áo mà lúc rời khỏi căn nhà này anh không hề mang theo cùng.


Trong cơn mơ hồ, cậu mới biết rằng, vì những bộ quần áo này đều do cậu mua tặng cho anh, cho nên anh mới chán ghét mà bỏ lại tất cả, những vật khác mà cậu mua tặng anh cũng vậy, anh chỉ mang mỗi thân người cùng bộ đồ anh đang mặc trên người mà vĩnh viễn không bao giờ quay về ngôi nhà này nữa.


Đúng vậy... Cậu và anh đã chia tay rồi... Không còn liên lạc nữa... Không còn hơi ấm nào của anh trong ngôi nhà này nữa... Một ngôi biệt thự rộng lớn mà bây giờ chỉ còn một mình cậu với từng đợt lạnh lẽo gặm nhấm trong đêm.


Đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng, cậu gượng đứng dậy, từng bước lảo đảo đi vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ đồ dính sơn màu lem luốc ra, định ném vào sọt đồ dơ thì cậu khựng lại. Trong đôi mắt mang đầy mệt mỏi, thấy sọt đồ đã chất đầy quần áo bần đã mấy ngày rồi chưa giặt.


Một tiếng thở dài phát ra, Phạm Nhật Anh trong bộ dạng thỏa thân mang quần sọt quần áo dơ xuống tầng bên dưới giặt. Từng món đồ được cậu cho vào máy giặt, cậu mới nhận ra, tất cả đều là quần áo của Phúc Bạch, trong suốt một tuần qua cậu đều mặc quần áo của anh bỏ lại, không có bộ nào của cậu.


Cầm chiếc áo thun màu đen của anh trên tay, cậu bỗng đắp nó lên mặt mình. Ngửa đầu, cậu hít một hơi thật sâu. Dường như, hòa lẫn trong mùi hương của cậu có lưu mùi hương của anh, nó khiến lồng ngực cậu nhói lên. Cảm giác như, anh đang ở trước mặt mình mà ôm trọn lấy mình vào lòng.


"Anh Bạch..."


Dưới lớp vải đen mờ phủ kín mắt, ánh đèn trên trần vẫn hắt qua khe áo, nhòe mờ như một vầng sáng trong sương. Trong cơn mê man giữa thực và ảo, những hình ảnh nồng nàn bất chợt hiện lên. Đôi môi anh và cậu quấn quýt lấy nhau, từng nhịp đan xen khiến vị giác như tê dại, làm cơ thể nóng bừng, tựa hồ như đang tan chảy trong dòng sữa ấm hòa cùng phô mai ngọt ngào, dịu dàng mà mê hoặc.


Chỉ cần thêm một chút thôi... Là có thể vượt qua lằn ranh giới mỏng manh...


Cần cổ nam tính kia, cùng yết hầu nổi bật dưới làn da ấm áp... Cậu khẽ cắn, tiếng thở gấp gáp từ đối phương vang khẽ như mồi lửa, mơ hồ đánh thức bản năng đàn ông bên trong cậu. Một chút nữa... Chỉ cần một chút nữa thôi...


Bàn tay cậu lướt nhẹ trên làn da người dưới thân, lần theo từng đường cong trên từng thớ cơ, dừng lại phía dưới rốn, nhiệt độ cơ thể anh nóng hơn thường lệ. Bàn tay cậu từ tốn len vào hai lớp vải, nắm lấy mà nhẹ nhàng xoa nắn... Cảm nhận chuyển động căng tràn của nhịp sống bên dưới.


Âm thanh rên rỉ, trầm thấp vang lên từ người yêu khiến cậu ngây ngất, lý trí như bị tan rã. Cậu cúi xuống, cắn lấy đôi môi anh mà hút lấy dư vị ngọt ngào. Tay vẫn không dừng lại, từng nhịp di chuyển như thêu hoa dệt gấm, mà mỗi lần hoa nở, âm thanh cũng vì thế mà trở nên mãnh liệt hơn...


Dòng phô mai trắng nóng hổi chợt tuôn trào, đổ xuống tay cậu, chảy đặc sệt như một dấu vết sau cùng của giấc mộng đẫm hương tình...


Rầm!_ Đột nhiên có một tiếng động bất ngờ vang lên từ cửa sổ của phòng giặt khiến Nhật Anh giật thót tim, liền bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng. Chiếc áo trượt khỏi mặt, liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên ngoài khung cửa sổ trống không chẳng có gì ngoài lớp kính phản chiếu ánh nắng yếu ớt khi mà mây đen dày đặc bao phủ.


Cậu ngây người trong giây lát mà thầm nghĩ, có lẽ đó chỉ là có một com chim vô tình đập vào cửa rồi sau đó đã bay đi mất rồi.


Đột nhiên lúc này, cậu cảm thấy dưới bụng có gì đó nhói nhói, cậu mang theo tò mò mà nhìn xuống, thì lập tức hoảng hốt, suýt chút nữa thì la lên. Gương mặt có chút thiếu sức sống của cậu bất chợt đỏ bừng.


"Cái, cái gì vậy chứ?... Sao nó lại dựng lên thế này?!"


Là lần thứ hai cậu tận mắt chứng kiến hiện tượng này sau những năm tháng yên ắng, trừ cái lần đầu tiên ở tuổi dậy thì sau khi cậu ngủ dậy. 


Không lẽ... Là do tưởng tượng những chuyện xấu hổ giữa mình và Phúc Bạch, cho nên cơ thể mới phản ứng mạnh mẽ đến thế sao?


Nhật Anh nuốt nước miếng, run run đưa tay chạm thử. Sự rắn rỏi bất ngờ khiến cậu rụt tay lại. Nó khác so với trí nhớ ở tuổi dậy thì, cậu cũng ngỡ hiện tại nó cũng mềm mại và vô hại như khi tưởng tượng cầm của anh người yêu... Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Độ cứng này... Hình dạng này... không giống như cái lúc nó vẫn ngoan ngoãn ngủ yên.


Phạm Nhật Anh đỏ mặt, hoang mang đến độ chỉ biết nhấn tay đè xuống, cố gắng ép nó trở lại vị trí bình thường rồi bước nhanh ra ngoài. Cậu thở hồn hền mà nghĩ, có lẽ đi vệ sinh xong là nó sẽ bình thường lại thôi, bởi vì cái lúc ở tuổi dậy thì, cậu thấy vậy thì cũng đã đi vệ sinh, sau khi xả ra hết xong thì nó đã quay trở về bình thường.


Trong nhà tắm, không biết thời gian đã qua bao lâu rồi mà Nhật Anh đứng yên lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống thân mình. Mặc dù đã cố gắng thả lỏng, cố để nước được xả ra, thế nhưng... Mãi vẫn không có lấy một giọt. Mọi thứ vẫn cứ căng thẳng, dựng đứng như một cái cột không biết mỏi, khiến cậu hoảng hốt, cảm giác như nó đã bị hỏng rồi vậy.


Cắn nhẹ môi dưới, ánh nhìn chợt trở nên mơ hồ, màn nóng dâng lên trong đôi mắt. Trong đầu cậu bây giờ có một suy nghĩ, không lẽ cậu phảo làm nó giống như cái cách mình làm cho Phúc Bạch trong trí tưởng tượng?


Nhưng mà... Cái dòng chất lỏng trắng đặc sệt đó... Thật sự có thể tuôn ra từ thứ này sao? Hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra?


Không biết đâu, cậu liền nhắm mắt lại mà vuốt.


"Ư... Lạ quá..."


Mọi thứ khác hẳn so với những gì cậu nghĩ. Càng di chuyển tay, cơn tê dại càng lan rộng, như thể cả người đang trôi bồng bềnh giữa vùng trời nhuộm màu hồng xinh đẹp. Những đám mây màu hồng phấn đang tạo thành hình trái tim, chúng chìa ra, để cậu nằm lên, đám mây mềm mịn, lại còn rung rinh nhẹ như muốn mát xa, khiến cả người cậu trở nên tê rần kỳ lạ, từng dây thần kinh đang căng cứng vì khao khát lạ lẫm, kéo theo đó là cảm giác sung sướng...


Một lát sau, dòng phô mai trắng tung tóe vương đầy tay cậu. Nhật Anh thở hỗn hển mà ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình, cả người cậu liền đỏ lự.


Mím môi, cậu vội vàng đi rửa tay, ngay sau đó liền xả nước lạnh trong bồn. Nhưng chẳng đợi nước đầy bồn, thì cậu đã vội bước vào, ngồi thu mình lại mà vòng tay ôm chân, rồi vùi mặt vào đầu gối ẩm ướt.


Cảm giác khoái lạc vừa rồi dường như chỉ đến nhất thời, không hiểu vì sao, khi giải phóng ra hết thì tâm trạng lại trở nên trạng nặng nề một cách kỳ lạ, như thể vừa đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng mà bản thân không thể giữ lại.


Hơi nghiêng mặt, với tay khóa vòi nước khi nó mới dâng ngang đùi. Nhật Anh ngồi im, đôi mắt cụp xuống đầy suy tư, chỉ còn lại tiếng thở dài vang vọng khắp phòng tắm tĩnh lặng. Trong đầu là hàng vạn câu hỏi chen nhau hiện lên. Cậu tự hỏi không biết bây giờ Phúc Bạch đang làm gì, anh có ăn uống đầy đủ hay không... Có sống thoải mái hay không... Và còn...


Mơ hồ nghĩ đến cảnh tượng bây giờ anh ở bên cạnh Hồng Phúc, ánh mắt dịu dàng dành cho anh ta mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ dành cho cậu, thì cơn lửa giận bất chợt bùng nổ trong lồng ngực. Gương mặt Nhật Anh thoắt tối sầm, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến phát run vì uất ức.


Toàn thân bỗng trở nên rã rời, đôi tay đang siết dần dần thả lỏng, Nhật Anh đưa lên ôm lấy đầu. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra, một lời than van nặng trĩu không thành tiếng.


"Tại sao chứ?.." Cậu không ngừng nghĩ đến lý do chia tay của anh, càng nghĩ cậu lại càng không cam tâm.


Cậu luôn đối xử tốt với anh, luôn dành những điều tốt nhất cho anh, chưa bao giờ để anh buồn phiền bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Cậu cho đi tất cả mà không muốn nhận lại điều gì từ anh, bởi vì cậu yêu anh, dù mình có chịu thiệt thòi như thế nào thì cậu không bao giờ để anh phải khổ sở hay thiếu thốn thứ gì. Vậy mà...


Sau tất cả những vun đắp đầy chân thành từ sâu tận đáy lòng, thứ cậu nhận được lại là một câu chia tay lạnh lùng. Chỉ vì, chính cậu đã khiến anh mệt mỏi khi phải ở bên cạnh cậu. Những điều tốt đẹp mà cậu trao đi, rốt cuộc lại trở thành lý do để anh thấy bị xúc phạm, thấy mình bị cậu xem thường.


"Anh Bạch... Đó thật sự là lý do anh muốn rời bỏ em sao?"


Gương mặt Nhật Anh càng ngày càng trở nên u ám, đóa hoa hướng dương tươi sáng của ngày nào bây giờ chỉ còn là chiếc bóng phai tàn. Trong đôi mắt đã từng ánh lên bao nhiêu cảm xúc dịu dàng, bây giờ chỉ là một khoảng tối trống rỗng, lạnh lẽo như vực sâu không đáy. Trong lồng ngực, bao tủi thân và u uất cùng lúc trào dâng, nhưng giận dữ mới là thứ chiếm lấy ngôi vương cuộn trào mà dữ dội, như ngọn lửa cháy ngùn ngụt từ nơi đáy bụng dần trào lên thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại. Những đường gân trên cánh tay, cổ và thái dương hằn lên rõ rệt, chúng đập thình thịch theo nhịp tim đang đánh trống tang.


Nhiệt độ trong phòng tắm đột ngột hạ thấp, hơi lạnh ngấm vào da thịt khiến làn da nổi gai ốc. Nhưng cái rét đó chẳng thể nào sánh nổi cơn lửa nóng thiêu đốt từ bên trong linh hồn cậu. Khắp gian nhà tắm quanh cậu bây giờ dường như chìm trong làn khói đen đặc quánh, đặc đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng len lỏi như những bóng ma, lớn vơn sát bên tai cậu, phát ra thứ âm thanh rền rĩ, ma quái như tiếng oán hờn bị đè nén từ bao kiếp sống, khiến cả không gian nhà tắm trở nên rùng rợn.


Chúng giống như những vong hồn đói khát, bị thu hút bởi nguồn năng lượng tăm tối đang cuộn trào quanh thân thể cậu, một cột trụ đen ngòm phun trào hận thù. Chúng lập tức tụ tập đến để nạp thêm năng lượng đen tối từ cậu.


Phạm Nhật Anh nhìn thấy chúng, nhưng thay vì kinh hãi hay vùng chạy khỏi đây, thì cậu lại ngồi im lìm không quan tâm. Gương mặt không chút cảm xúc nào mà trưng ra thẫn thờ. Đôi mắt thâm quầng vô hồn nhìn vào một điểm vô định, như thể thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại chính mình và khoảng không màu đen lạnh lẽo.


"Mày là một đứa bị nguyền rủa, mày vĩnh viễn không bao giờ nhận được sự yêu thương nào... Sau tất cả, mày vẫn làm bạn với nỗi cô độc thôi."


Bỗng nhiên có một giọng nói trầm trầm, vừa lạ vừa quen bất thình lình vang lên ngay bên tai trái, lúc này Nhật Anh mới giật mình. Khi liếc mắt lên thì những làn khói đen đột nhiên tan biến, cậu liền quay mặt qua hướng tiếng nói vừa phát ra... Chỉ có bức tường phòng tắm lạnh lẽo ốp gạch đá hoa cương trắng hoàn toàn trống trơn.


"Cánh tay thứ mười chín của tên quái vật kia à, mày thật đáng thương, bị lũ điên kia nhắm trúng. Ha ha, vì mày là quỷ, cho nên mày mới bao lần suýt bị mẹ mày giết còn gì."


Giọng nói nọ lại vọng lên, lần này từ bên tai phải. Nhật Anh giật đầu quay phắt lại, nhưng vẫn chẳng có ai cả. Cậu chỉ thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua làn nước méo mó trong bồn.


"Đáng lẽ, mày sẽ sống một cuộc đời như bao con người bình thường khác. Nhưng tất cả cũng chỉ tại cái mụ già điên khùng tham lam đó, cho nên cuộc đời của mày mới như chó cắn thế này. Sao nào? Mày đau lòng vì thằng người yêu khốn nạn kia bỏ mày à? Ha ha, cũng phải thôi, có ai muốn ở bên một kẻ đầu óc có vấn đề, lại còn là đồ quỷ bị nguyền rủa như mày chứ?"


Nó cười, cái tiếng cười gẵn gẵn như kéo lê móng trên bảng đen, khanh khách mà khoái trá đầy kiêu ngạo: "Há há há, đồ quỷ bị nguyền rủa, mày sẽ chết trong cô độc."


"Câm mồm!!!" 


Nhật Anh gào lên, vẫy đạp trong bồn tắm, khiến nước bắn lên tung tóe. Nước tràn khắp sàn gạch lạnh, sóng sánh những tia sáng của bóng đèn trên trần. Cậu dừng lại, cúi đầu mà thờ hỗn hển, cơ thể run lên bần bật vì kiệt quệ.


Khung cảnh trong phòng tắm lúc này lặng như tờ. Ngoài tiếng thở gấp cùng nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực, thì mọi thanh âm tựa hồ đều biến mất. Giọng nói kỳ lạ kia đến bất ngờ và cũng rút lui không một dấu hiệu, để lại bầu không khí tĩnh mịch đến lạnh người, tựa như cả thế giới vừa bị hút vào hư vô.


Cậu nhăn mặt, bàn tay run rẩy đưa lên trán, hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cậu đứng dậy, dáng người lảo đảo như một thân cây đã mục ruỗng giữa giông bão, từng bước lê khỏi bồn tắm, loạng choạng tiến đến trước bồn rửa mặt.


Nhìn vào gương, đôi mắt cậu hiện lên tia u ám, sự ngỡ ngàng không thể hiện nổi trên gương mặt nữa, chỉ có sự bất lực kéo dài. Một Nhật Anh tràn đầy năng lượng, rực rỡ như ánh nắng đầu hạ của tuổi trẻ ngày nào, bây giờ đã hoàn toàn vụn vỡ. Gương mặt tái nhợt không chút sinh khí, mái tóc bù xù như một tên điên, cằm lởm chởm vài sợi râu chưa cạo, tất cả tạo thành hình ảnh một người không còn là chính mình nữa. Tựa như một đoa hướng dương đã tàn úa giữa màn đêm, không còn quay về phía mặt trời.


Đó là cậu trong suốt ba tháng qua nay, chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Nhưng...


Hai hàng chân mày bỗng cau lại khi ánh mắt dừng bên gò má. Lúc này cậu mới mới chú ý đến, hình như trên vùng da có gì đó sưng đỏ bất thường. Cậu khẽ nghiêng mặt, áp sát vào gương để nhìn kỹ hơn, thì lập tức sững người khi thấy có dấu tay in hằn trên làn da.


"Nó bị khi nào vậy?... Sao mình lại không có cảm giác đau..?"


Nhật Anh giơ tay, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào vết sưng đỏ. Cơn đau rát cháy bỏng đột ngột ập đến khiến cậu giật bắn người. Đồng thời, một cơn lũ ký ức đen nhòe và hỗn loạn như mưa đá đậo  thẳng vào bên trong bộ não, khiến đầu óc cậu quay cuồng.


Âm thanh mưa rơi, từng giọt từng giọt gõ nhịp lên ký ức. Những hình ảnh mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn, cậu thấy mình đứng trong sảnh của một khu chung cư rất mới. Đôi chân bước nhanh về phía thang máy, bấm số tầng muốn đến. Cửa thang máy mở, Nhật Anh thấy mình đang bước đi nhanh, chẳng thèm để tâm đến thiết kế hiện đại hay có những hệ thống mới lạ gì. Lúc này trong lồng ngực hừng hực cơn lửa giận.


Thang máy dừng, cửa mở. Nhật Anh rảo bước mà tiến đến trước một căn hộ, không ngần ngại mà đập mạnh vào cửa.


Tiếng “rầm rầm” vang dội khắp hành lang, khiến một thanh niên đi ngang phải giật mình, kinh hãi. Nhưng điều khiến cậu ta hoảng sợ đến nỗi không dám nhìn đến mà liền quay mặt đi nhanh hơn, đó chính là bộ dạng của Nhật Anh lúc này. Áo sơ mi bung vài cúc, để lộ lồng ngực phập phồng vì giận dữ, gương mặt tối sầm, ánh mắt như lưỡi dao. Cả người chẳng khác nào một tên côn đồ đi đòi nợ.


Nắm cửa chuyển động, lúc này cậu mới ngừng lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, ngay khoảnh khắc người bên trong vừa ló mặt ra, thì cậu liền túm lấy cổ áo lôi mạnh ra ngoài.


Nguyễn Hồng Phúc chưa kịp định thần thì đã bị xô ngã xuống đất. Anh ta nhăn mặt khẽ rên, khi ngẩng đầu lên nhận ra ai đang đứng trước mặt, thì khuôn mặt lập tức biến sắc.


Phạm Nhật Anh từ trên nhìn xuống, đôi mắt rực lửa, siết chặt nắm đấm mà nghiến chặt hàm: "Anh Bạch của tôi đâu?! Mau trả lại đây!"


Bị dồn vào chân tường, trong nỗi sợ có sự bực bội xen lẫn, Hồng Phúc chặt lưỡi. Anh ta liếm môi, bám tay lên tường mà gượng đứng dậy. Cố giữ giọng bình tĩnh để xoa dịu người đối diện: "Nhật Anh à... Cậu bình tĩnh lại đi nhé, có gì... Chúng ta từ từ nói chuyện."


Nhưng Nhật Anh lúc này đã không còn là người biết lắng nghe nữa. Cơn thịnh nộ đã chiếm trọn thân thể, thiêu đốt lý trí. Cậu lập tức đẩy mạnh vai Hồng Phúc, dồn anh ta vào vách tường lạnh buốt, giọng gào lên: "Tên khốn kia! Mau trả anh Bạch lại cho tôi ngay trước khi tôi giết anh!"


Hồng Phúc rùng mình mà run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ bàng hoàng xen lẫn hoang mang. Đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến Nhật Anh nổi giận đến mức ấy thấy rõ một cơn thịnh nộ dữ dội, vượt xa mọi khuôn khổ mà anh từng hình dung.


Người thanh niên trước mắt, vốn dĩ lúc nào cũng mang lên mình vẻ dịu dàng như nắng sớm, lời nói mềm mại như cánh hoa chớm nở, chưa từng nặng lời trách mắng ai dù họ có gây tổn hại đến đâu. Kể cả khi mọi việc trái ý hay không suôn sẻ, hay nhân viên của cậu làm sai thì cậu vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, chọn cách cảm thông và kiên nhẫn hướng dẫn. Vậy mà bây giờ, đứng trước anh ta lại là một tên điên xa lạ với đôi mắt đỏ quạch vì giận dữ, khí thế bức người như một kẻ sẵn sàng giết người vì tình yêu.


Mím chặt môi, Hồng Phúc cố giữ vững thần sắc, ép bản thân không được để lộ vẻ sợ hãi trước tình địch đang nổi giận đùng đùng. Anh ta lựa lời mềm mỏng, giọng điệu thấp xuống như muốn xoa dịu một con thú hoang đang sắp phát điên này: "Nhật Anh à, cậu và Bạch… Đã chia tay rồi. Dù có cố tìm thì cậu ấy cũng không muốn gặp lại cậu đâu. Vậy nên, cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi nhé, đừng níu kéo nữa... Bạch không còn yêu cậu nữa đâu. Hết duyên hết phận rồi thì đường ai nấy đi thôi. Đây là ý trời rồi."


Lời nói này như mồi lửa ném vào biển xăng đang sôi sục trong lồng ngực Nhật Anh. Ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên mãnh liệt hơn, thiêu rụi cả lý trí lẫn bình tĩnh. Mắt cậu nhòe đi, người trước mặt chập chờn lúc rõ lúc mờ trong cơn choáng váng.


Đột nhiên, có một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên giữa tâm trí: "Mày và thằng người yêu của mày vốn sinh ra là để dành cho nhau... Là tại nó, cái con giáp thứ mười ba khốn kiếp kia, nó đã phá vỡ mọi thứ. Giết đi... Giết nó đi... Rồi thằng người yêu của mày sẽ trở về bên mày thôi..."


Tiếng nói cứ văng vẳng trong tâm trí, nhưng kỳ lạ thay nó không khiến Nhật Anh thấy khó chịu, mà ngược lại, nó như một sợi dây quấn chặt lấy tâm trí, kích thích cơn điên cuồng trong cậu, thúc giục cậu làm điều mà lẽ ra cậu không bao giờ dám nghĩ tới.


Chìm sâu vào biển ngàn cơn thịnh nộ,  Nhật Anh mất kiểm soát. Không màng đến hậu quả, lập tức bóp chặt cổ Hồng Phúc, đè anh ta ngã dúi xuống nền nhà, ghì chặt, không cho anh ta cơ hội chống cự. Ánh mắt cậu ánh lên sắc đỏ mờ ảo, nghiến chặt răng, giọng nói nghẹn ngào rít qua kẽ răng: "Cái đồ ăn cắp kia! Mau trả anh Bạch lại cho tôi! Trả lại ngay!"


Mặt mày Hồng Phúc tái nhợt như giấy, mắt trợn lên vì thiếu oxy. Anh ta ho sặc sụa, đôi tay cố gỡ lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình, giãy giụa như một con cá mắc cạn giữa chảo lửa. Nước mắt tràn khỏi khóe mắt khi nỗi sợ hãi lên đến cực điểm: "Nhật Anh... Đừng mà... Thả tôi ra đi... Khực... Khực... Bình tĩnh lại... Nghe tôi nói đã..."


Nhưng Phạm Nhật Anh lúc này chẳng khác gì một con búp bê bị nỗi oán hận thao túng. Lý trí đã bị trói buộc bởi những sợi xích vô hình. Trong cậu lúc này, chỉ còn lại nỗi căm phẫn cùng khao khát chiếm hữu muốn đòi lại người yêu bằng bất cứ giá nào.


"Anh Bạch là của tôi!"_ Chát!


"?!"


Một cái tát nảy lửa bất ngờ giáng thẳng vào má cậu, ngay khi cậu chưa kịp phản ứng, thì một cú đá mạnh mẽ từ bên hông đạp văng cậu ra khỏi người Hồng Phúc. Cơ thể Nhật Anh đập xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu va vào tường, đau đến mức tâm trí như đông cứng.


Choáng váng ôm lấy má, cậu ngẩng đầu lên, trái tim đột nhiên đập loạn dữ dội. Đôi mắt mở to, chấn động khi thấy đó là Trương Phúc Bạch…


Anh vừa mới đánh cậu.


Khuôn mặt Phúc Bạch phủ một lớp băng giá, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao, sắc bén đến thấu tim như muốn thiến mạng kẻ dưới chân mình: "Phạm Nhật Anh! Cậu vừa làm cái quái gì vậy hả?!"



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout