Gia Hân sững người khi nghe lời thú nhận này từ crush của mình. Bàng hoàng xẹt qua gương mặt, khiến cô chỉ biết ngồi lặng tại chỗ.
Dường như Phạm Nhật Anh đã sớm lường trước được phản ứng của cô khi cậu công khai khuynh hướng của mình như thế này. Cậu chỉ cười nhạt mà khẽ ngẩng đầu, bỏ tay ra khỏi trán đang đỡ mà quay sang nhìn cô: "Em thấy rất kỳ lạ đúng không? Em có thể kỳ thị anh cũng được, anh không để bụng đâu."
Khẽ mím môi, trái tim Gia Hân vừa hụt hẫng vừa chùng xuống. Không ngờ chàng trai mà mình thầm thương nhớ suốt bấy lâu nay, hóa ra lại thích đàn ông. Bao hy vọng mơ mộng về tương lai, về một tình yêu trọn vẹn bây giờ như khói tan trong lòng. Dù có phần thất vọng, nhưng tình cảm trong cô vẫn không vì thế mà phai nhạt. Cho dù cậu có là ai, yêu phụ nữ hay là yêu đàn ông, thì người mà cô thích... Vẫn luôn là cậu.
Cô khẽ lắc đầu, dịu dàng lên tiếng, như muốn chia sẻ phần nào nỗi niềm cậu đang mang: "Không có gì kỳ lạ cả, và em cũng sẽ không bao giờ kỳ thị anh. Vì tình yêu chân thành không phân biệt giới tính. Chỉ cần hai trái tim cùng hướng về nhau và đập chung một nhịp, thì đó đã là ánh sáng hạnh phúc, lấn đi những ánh nhìn săm soi. Là điều khiến người ta có thể vượt qua mọi định kiến."
Một lời an ủi dịu dàng đến từ một người không thân thiết thoáng làm Nhật Anh trong chốc lát cảm thấy nhẹ đi phần nào. Nhưng nó không đủ mạnh để xoa dịu cơn đau đầu ầm ầm cùng với cơn bức bối sâu kín vẫn đang quẩn quanh trong lồng ngực. Cậu lại cúi đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, có điều, ánh mắt lại đầy mệt mỏi mà nhìn chằm đôi giày da của mình.
Cậu cũng không biết mình phải như thế nào sau lời thừa nhận này. Trong lúc mơ màng giữa cơn đau đầu đang giày vò, thì bất chợt, môi cậu lại tự động buông ra một câu: "Anh và anh Bạch… Đã chia tay vào thời điểm sau một tuần đóng cửa quán..."
Lời vừa thốt ra xong, thì chính Nhật Anh cũng sững người. Trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức mờ nhòe như thể bị nhấn chìm trong đáy tâm trí, bỗng ùa về lơ lửng giữa khoảng không mờ ảo đen kịt, dày đặc...
Hôm đó, trời mưa xối xả. Cả thành phố bị nhấn chìm trong một màn u ám, tiếng ầm ầm rát tai của mưa nện lên mái nhà, nghe như những lời trách móc đầy sát thương. Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ thấp, khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở.
Trương Phúc Bạch vẫn diện chiếc áo khoác thể thao và quần jean như ngày thường. Đi tay giấu trong túi quần, ánh mắt tối sầm hiện lên sự chán ghét, giọng nói trầm khàn vang lên chẳng chút dao động nào: "Chia tay đi."
Kéo theo đó là một tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm vang động cái "Rầm!", âm vang lớn khiến tim đập loạn. Phạm Nhật Anh đang ngồi trên giường xếp quần áo, nghe câu này, cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm mà khựng tay lại, sững người mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Rất nhanh, cậu liền nở nụ cười, cứ tưởng anh đang nói đùa: "Hôm nay anh cũng bày đặt muốn chơi trò chơi thử thách em sao?"
Nhưng ánh nhìn của anh chỉ càng thêm lạnh lẽo, đôi mày nhíu lại, giọng nói nhấn sâu lần nữa: "Chia tay đi."
Gương mặt không chút cảm xúc nào, chỉ có ngày càng lạnh băng, như một cánh cửa sắt đã khóa chặt, không để lộ một kẽ hở nào cho thấy rằng anh đang nói đùa.
Nuốt nước miếng, Nhật Anh hơi hé môi. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc áo thun của anh mà mình xếp dang dở sang một bên, đứng lên bước đến gần, nắm lấy tay anh. Cậu cố gắng giữ vững nụ cười sắp sụp xuống của mình: "Anh Bạch à... Anh đang nói đùa đúng không..? Chỉ là đùa thôi đúng không..? Không có lý do gì để anh chia tay với em cả... Em nói có phải không?"
Phúc Bạch cau mày, anh lập tức gạt tay cậu ra khỏi tay mình. Siết chặt nắm đấm mà đột ngột gằn giọng, cơn giận như bộc phát: "Tôi mệt mỏi vì phải sống với cậu lắm rồi! Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa! Chúng ta kết thúc ở đây!"
Câu nói như nhát búa giáng xuống, khiến Nhật Anh choáng váng. Nỗi bất an trong lòng bây giờ đã dâng lên, vỡ thành nỗi sợ hãi cuống cuồng. Cậu rất sợ cái ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến đột ngột thế này, làm cậu trở tay không kịp. Tim bỗng đập nhanh, cậu run run hỏi: "Tại sao chứ..? Em đã làm gì sai sao..?"
Phúc Bạch thở hắt ra, tiếng chặc lưỡi mang theo bao ngao ngán, ánh nhìn lãnh đạm, thật sự không muốn nhìn đến kẻ trước mặt một chút nào: "Còn hỏi tại sao à?" Anh gằn từng chữ đầy phẫn uất: "Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống trong lo sợ, lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời ràng buộc của cậu rồi! Cậu nói yêu tôi, sẵn sàng cho tôi mọi thứ? Nhưng thực chất lại luôn khinh thường tôi! Ở bên cậu, tôi chưa bao giờ dám lên tiếng hay ho he bất cứ điều gì! Lúc nào tôi cũng phải cúi đầu nghe lời cậu!"
Anh ngưng lại một thoáng thở dốc, siết chặt nắm đấm mà né tránh ánh mắt của đối phương, rồi khẽ nói như một dấu chấm hết: "Vậy nên, chia tay đi."
Những lời này như sét đánh ngang tai, Phạm Nhật Anh mấp máy môi, giọng hơi run run: "Anh đang nói gì vậy..? Em chưa bao giờ khinh thường anh cả... Em luôn yêu anh chân thành mà..."
Nói, cậu giơ tay định ôm lấy anh, nhưng Phúc Bạch đã xoay người, không nói một lời mà bước nhanh về phía cửa. Đi ra ngoài, lập tức đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh vừa vang lên, thì tiếng sấm cũng cùng lúc đó rền lên theo, cứ như hồi chuông chấm dứt của mối quan hệ giữa anh và cậu.
Nhật Anh không tin đây là sự thật, cậu lập tức đuổi theo anh.
Phúc Bạch vừa rẽ đến hành lang, thì đột ngột bị cậu nắm tay níu kéo: "Anh Bạch! Anh đừng như thế mà! Anh nói là em sai ở đâu đi, em sẽ sửa! Em xin anh, đừng chia tay em mà!"
Trương Phúc Bạch bực mình giật tay lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét: "Cái tên giả tạo như cậu nói thì hay lắm, nhưng đã bao giờ thực sự làm chưa?"
Nhật Anh lắc đầu, cậu liên tục khẳng định bản thân mình làm được: "Em sẽ làm! Em nhất định sẽ làm mà! Anh hãy nói đi, em nhất định sẽ không để anh buồn đâu. Em sẽ cho anh những gì anh muốn bằng bất cứ giá nào, chỉ cần anh ở lại bên em thôi."
Một người bị liệt bảng cảm xúc như Phúc Bạch chỉ thể hiện mỗi sự lạnh lùng hoặc tức giận, đột nhiên vào giờ phút này, anh bỗng nhếch môi cười khẩy một cách đầy cay đắng: " Cậu sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn sao? Bằng cách nào? Bằng số tiền của ba mẹ cậu đó hả?"
Nghe đến đây, Nhật Anh sững người.
Phúc Bạch thu hồi nụ cười khẩy, sắc mặt trầm xuống thêm phần khó đoán: "Này, cái tên ăn bám kia, cậu có từng cho tôi cái gì bằng chính sức lực của cậu chưa? Tôi sống cùng cái tên thiếu gia ăn bám chỉ biết tiêu xài tiền của cha mẹ phung phí như cậu thì tương lai tôi sẽ thế nào đây? Trở thành một kẻ ngu ngốc, bất tài, chỉ biết dựa dẫm vào người khác để tồn tại ư?"
Anh cười lạnh: "Xin lỗi nhé, giữa tôi và cậu là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi chỉ là một đứa nghèo khổ, mong cầu một cuộc sống giản dị, sống với đồng tiền kiếm được từ chính đôi tay của mình. Không phải như cậu, một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa, sung túc từ trong trứng nước, chưa từng nếm mùi vị của cái nghèo khổ, chưa từng sống một cuộc đời cô độc, chưa từng biết thế nào là đánh mất những điều quý giá nhất trong đời. Sự chênh lệch giữa tôi và cậu quá lớn, đến mức khiến tôi mỗi khi ở bên cạnh cậu đều không thể thở nổi."
Nắm đấm của anh càng siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch căng lên vì giận: "Thế nên, cậu hãy mang số tiền mà cha mẹ cậu vung vãi cho, để tiêu xài với những kẻ cùng đẳng cấp với cậu đi. Bọn họ hợp với cậu hơn. Còn tôi, chỉ là phận tầm thường, cho nên tôi không thể nào sống chung một thế giới với cậu được nữa."
Dứt lời, Trương Phúc Bạch liền xoay người rời đi, bỏ lại một mình Phạm Nhật Anh đứng trơ trọi giữa hành lanh chết lặng tại chỗ.
Thình thịch... Thình thịch...__
Nhịp tim ngày càng đập dồn dập, từng nhịp như dao đâm phập liên hồi vào lồng ngực. Đôi mắt cậu vẫn không hết mở to trong sững sờ, môi run rẩy không nói thành lời, đôi chân cứng đờ như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nhấc lên nổi.
"Anh ấy... Thực sự đã chia tay mình... Mình không muốn... Không thể... Không thể như vậy được..."
Đột nhiên cậu ôm đầu, gào lên như con cún bị bỏ rơi giữa bóng tối: "Không muốn! Em không muốn bị bỏ lại một mình nữa đâu! Em ghét sự cô độc này lắm! Em ghét bị bỏ lại! Anh Bạch! Đừng bỏ em lại mà!"
"Nhật Anh! Anh Nhật Anh! Anh bình tĩnh lại đi!" Gia Hân hoảng hốt lay mạnh cậu, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Phạm Nhật Anh bừng tỉnh, quay trở về hiện thực, hơi thở dồn dập, đôi mắt hoảng loạn dáo dác xung quanh. Vẫn là căn phòng VIP trong quán bar, ánh đèn sắc tím đan xen sắc hồng chập chờn mờ ảo.
Những gì vừa diễn ra trong dòng ký ức... Là thật sao?!
Nhưng khi cố gắng lục tìm thêm chút nữa, thì đầu cậu đột nhiên đau tưng bừng lên, như bị xé toạc. Gân cổ căng lên, những đường gân xanh hiện rõ nơi mu bàn tay run rẩy, cậu liền ôm chặt đầu mà gào lên: "Đau quá! Đau quá!"
Gia Hân xanh mặt, cô lo lắng đến luống cuống tay chân, không biết nên làm gì với cậu trong tình huống này. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào ngực mình, cô nhỏ giọng nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao nữa rồi... Ổn thôi, ổn thôi."
Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ đầu cậu, lúc này, cơn đau đầu cũng dịu xuống, nhưng cơ thể cậu lại rã rời, không còn chút sức lực. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, mí mắt nặng trĩu không thể chống trụ được nữa, cậu liền buông mình vào bóng tối đang kéo đến, nhắm mắt lại...
Trong khoảnh khắc ấy, bên tai bỗng xuất hiện những âm thanh mưa rơi, từng hạt mưa nặng nề nện xuống mái tôn, như tiếng kim loại va chạm nhức nhối nghe vô cùng đau tai. Rồi tiếng mưa mờ dần, thay bằng tiếng bước chân đi trên thảm cỏ, mang theo một giọng ca trong trẻo đàn ngâm nga giai điệu bài hát đầy vui tươi, không rõ đó là giọng của một cô gái hay một đứa trẻ, rất xa mà cũng rất gần.
"Buồn quá..." Cùng lúc đó, có một giọng nói của một đứa trẻ vang lên văng vẳng, mang theo sự âm trầm.
Theo phản xạ tự nhiên, Nhật Anh liền mở choàng mắt ra, thì cậu lập tức sững người. Khung cảnh trước mắt không phải phòng VIP của quán bar trong ánh đèn mờ nữa, mà trước mặt cậu... Là một khu rừng rậm rạp, tĩnh mịch đến đáng sợ!
Cậu hoang mang chớp chớp mắt liên hồi, cố ép mình tỉnh táo lại. Cậu nhớ rõ ràng mình đang ở cạnh Gia Hân tại quán bar cơ mà... Tại sao khi mở mắt ra lại ở trong rừng thế này rồi?!
Thế nhưng nơi này... Nhật Anh khựng lại. Gương mặt cậu thoáng nét bàng hoàng rồi đột nhiên tối sầm, tay siết chặt lại đến phát run.
Khu rừng này chính là nơi mà khi còn bé cậu từng liều mạng cứu em trai khỏi con suối dữ cuộn xiết ở bên kia rừng. Cũng tại đây, cậu đã suýt bị thần chết bắt đi.
Bỗng nhiên có một tiếng thở dài nặng nề vang lên sau lưng khiến Nhật Anh giật mình. Cậu vội quay phắt lại theo phản xạ, đôi tay đang siết chặt thành nắm đấm cũng dần được thả lỏng. Ở ngay trước mắt là một cậu bé tầm tám, chín tuổi, đang ngồi lặng thinh trên một tảng đá nhỏ. Đứa trẻ cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào tờ giấy trong tay, bên cạnh là một chiếc ba lô màu đỏ cùng với vài tờ giấy khác.
Nhật Anh lại chớp chớp mắt, chăm chú quan sát thì phát hiện những tờ giấy nọ là bài kiểm tra. Cậu ngẩn người trong giây lát, không hiểu vì sao giữa khu rừng này lại xuất hiện một đứa trẻ đơn độc thế này, nó im lặng giữa vùng đất vốn chỉ có tiếng gió xào xạc. Sự kỳ lạ đó nhất thời khiến cậu quên hết mọi điều vừa diễn ra.
Hình như, cậu bé đi lạc thì phải, bây giờ cậu chỉ muốn tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống mà mở lời giúp đỡ cậu bé ra khỏi đây thôi.
Ngay lúc đó, cậu bé lại thở dài, một tiếng thở u sầu đầy mệt mỏi, nặng nề như trải đời, thật sự không nên có ở một đứa trẻ: "Hôm nay mình lại được điểm cao nhất lớp... Nhưng chẳng ai thích những công sức và nỗ lực của mình..."
Nhật Anh nghe vậy thì khẽ nhíu mày, cậu tò mò cúi xuống nhìn những bài kiểm tra vương vãi bên cạnh chiếc ba lô, thì cậu không khỏi bất ngờ, tất cả đều là những bài kiểm tra đều tròn điểm mười, nhưng chúng lại bị vứt bừa bãi không chút trân trọng.
Điều lạ là... Dường như cậu bé không hề nhận ra sự hiện diện của Nhật Anh thì phải. Dù cậu có nhặt lên một tờ xem thử, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm, chỉ ngồi yên ở đó mà cúi đầu trầm mặc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài, như thể cậu là một hồn ma vô hình đi lạc vậy.
Cậu trả bài kiểm tra về chỗ cũ, đang định cất lời bắt chuyện thì bỗng dưng lúc này, có một bóng dáng nhỏ đang bước đến trước mặt cậu bé. Khi ánh mắt cậu rơi xuống, thì trái tim cậu khẽ chấn động khi phát hiện cậu nhóc có mái tóc đen xoăn nhẹ mang dáng vẻ tò mò này chính là phiên bản của cậu lúc nhỏ.
Cậu nhóc Nhật Anh lóng ngóng, rồi không ngần ngại mà ngang nhiên cầm lấy tờ giấy bài kiểm tra khỏi tay của cậu bé nọ. Đôi mắt to tròn của nhóc trở nên lấp lánh, nhóc thốt lên đầy cảm thán: "Quao! Cậu giỏi quá trời luôn á! Làm toán được mười điểm tròn luôn!.. Trong khi mình chỉ toàn bị ba, bốn điểm thôi à... khì khì~"
Dù đã tám tuổi, nhưng giọng nói của nhóc vẫn còn ngọng nghịu, câu chữ vấp váp nghe có phần khó nghe, có điều, lại trong trẻo và chân thành.
Chưa dừng lại, nhóc ngẩng đầu quan sát những bài kiểm tra khác trên tảng đá, đôi mắt to tròn thêm phần sáng rỡ. Khu rừng tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào bởi những lời khen ngợi đầy chân thành: "Đỉnh quá đi, cậu đúng là người giỏi nhất mà mình gặp luôn á!"
Cậu bé nọ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nhóc Nhật Anh, đôi mắt ban nãy còn vương đầy u ám bỗng chốc trở nên bừng sáng. Ánh nhìn cậu ta dành cho nhóc Nhật Anh không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Cậu ta hơi hé môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng.
Cậu nhóc Nhật Anh ân cần sắp xếp lại những bài kiểm tra, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cậu bé nọ, nhóc hỏi với sự quan tâm mộc mạc: "Cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Cậu bé nhận lại mấy bài kiểm tra của mình, nhưng ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi gương mặt non nớt đang tươi cười của nhóc Nhật Anh. Môi cậu ta khẽ mấp máy, định đáp lời thì đột nhiên lúc này, từ phía lối đi khác của khu rừng, có một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi bước ra. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, cô đang bước nhanh về phía họ: "A, Bạch, em ở đây à, chị đi tìm em suốt từ nãy đến giờ đấy."
Nhật Anh đứng ở đây nghe thấy cô bé gọi tên cậu bé là "Bạch", thì cậu khẽ sững lại. Ngỡ ngàng mà nhìn đăm đăm vào cậu bé nọ. Mái tóc đen rũ trước trán, gương mặt lặng thinh không biểu cảm, đôi mắt ấy, bờ môi ấy... Có gì đó rất giống Trương Phúc Bạch.
Chẳng lẽ… Đây là Phúc Bạch lúc bé sao? Vậy tức là... Cậu đã vô tình gặp anh ngay khi cả hai còn rất nhỏ sao?!
Sao cậu không nhớ gì hết vậy?!
Cô bé có vẻ như là chị gái của cậu bé Phúc Bạch, trông thấy có một cậu nhóc khác đang ở cùng em trai mình thì cô mỉm cười dịu dàng. Thấy cậu nhóc quá đáng yêu, cô không kiềm được mà khẽ véo nhẹ má cậu: "Em là bạn của Bạch sao?"
Nhóc Nhật Anh nghiêng nghiêng đầu mà chớp chớp đôi mắt tròn xoe, lặp lại cái tên với vẻ thích thú: "Bạch?" Rồi ánh mắt cậu lấp lánh ánh sao: "A, thì ra cậu tên là Bạch!"
Cậu hồn nhiên cười khúc khích mà đáp lại: "Dạ, em chỉ mới vừa gặp cậu ấy ở đây thôi ạ." Sau đó, không một chút ngại ngùng, cậu liền nắm lấy tay Phúc Bạch mà làm quen đầy nhiệt tình: "Bạch ơi, mình tên là Nhật Anh, mỗi khi cuối tuần là mình lại về đây chơi với ông bà. Còn cậu và chị gái xinh đẹp này ở đây luôn hả? Với lại, hôm nay chủ nhật được nghỉ mà cậu cũng phải đi học sao? Cậu học trường nào vậy? Cậu học lớp mấy rồi?"
Nghe cậu nhóc nói mình là chị gái xinh đẹp thì cô bé có hơi đỏ mặt mà ngại ngùng.
Còn cậu bé Phúc Bạch nghe Nhóc Nhật Anh hỏi dồn dập như thế này, khiến cho cậu ta bối rối. Cậu ta như bị choáng ngợp, lúng túng không giấu nổi trên khuôn mặt không cảm xúc. Rồi không nói không rằng cậu ta vội chạy ra phía sau lưng chị gái mà trốn.
Nhật Anh đứng ở bên này đang chứng kiến tất cả thì khẽ bật cười. Phúc Bạch của thời thơ ấu thật đáng yêu, lại còn biết ngượng ngùng nép sau chị gái nữa nữa cơ đấy. Nhưng...
Nụ cười nhanh chóng nhạt dần khi trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh Phúc Bạch của hiện tại, ánh mắt lạnh tanh, giọng nói cộc cằn mà buông lời chia tay như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Đôi mắt Nhật Anh bỗng chùng xuống, một tiếng thở dài khẽ bật ra trong âm thầm.
Cô bé thấy thế liền bật cười khúc khích: "Có vẻ Bạch hơi nhút nhát đó. Để chị trả lời thay cho em ấy nhé."
Nhật Anh gật đầu lia lịa, rồi cậu cười hì hì hỏi: "Vậy còn chị tên là gì ạ?"
Cô bé nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng đáp: "Chị tên Phi Yến, em cứ gọi chị là chị Yến là được rồi nhé."
"Dạ, chị Yến!" Nhóc Nhật Anh lễ phép đáp.
Phi Yến nói tiếp: "Chị và Bạch không sống ở đây, tụi chị ở Sài Gòn ấy. Vì ba mẹ tụi chị có công việc ở đây nên dắt tụi chị theo chơi. Chiều nay là tụi chị về lại thành phố rồi."
Nhật Anh ngạc nhiên reo lên: "Vậy hỏ? Em cũng sống ở Sài Gòn nè! Vậy là tụi mình ở chung thành phố rồi! Vậy ngày mai chúng mình có thể gặp nhau nữa không ạ?"
Cậu nhóc hỏi với sự vô tư đầy hồn nhiên, làm Nhật Anh đang đứng ở bên này cũng bất giác cong môi mỉm cười vì sự đơn thuần, chân thành và luôn mang theo trái tim rộng mở của mình lúc nhỏ.
Nhưng mà, cậu còn chưa nghe được câu trả lời mà hai chị em Bạch đáp cho nhóc Nhật Anh thì đột nhiên lúc này, một luồng điện đỏ rực như tia chớp giáng thẳng vào tâm trí Nhật Anh. Cơn đau thấu óc bùng lên, dữ dội đến mức nhịp tim cậu trở nên hỗn loạn. Tai ù đi như thể cả thế giới bị nhấn chìm trong nước. Trước mắt chợt mờ nhòe, chập chờn sáng tối.
Ngay sau đó, có thứ gì đó như một thùng sơn màu đen bị dốc ngược, một dòng màu đen đặc sệt ào ào trút xuống khung cảnh khu rừng. Nó nuốt trọn hai chị em Phúc Bạch và cậu nhóc Nhật Anh trong chớp mắt, rồi lan ra, dâng cao như làn sóng, bao phủ thảm cỏ, những gốc cây, bầu trời, và cuối cùng biến nơi này trở thành một chiều không gian màu đen vô tận.
Bình luận
Chưa có bình luận