CHƯƠNG 63: Nhìn thấy người yêu tay trong tay với người khác



"Hộc.. Hộc…. A!!!"


Phạm Nhật Anh thét lên thất thanh, choàng tỉnh dậy trong hoảng loạn rồi lập tức bật ngồi dậy đầy kinh hoàng. Cúi gập người mà nhắm mắt thở dốc liên hồi, cậu tham lam hít từng ngụm không khí như mới vừa ngạt thở.


Đôi bàn tay run rẩy chạm lên cổ chiếc cổ ướt át mồ hôi lạnh, cơn đau rát vẫn hằn lại dấu vết rõ ràng từ cái siết chặt của tên bản sao. Vết thương vô hình, nhưng đau đớn thì hiện hữu rõ rệt khiến mặt cậu phải đanh lại.


Nhịp thở dần ổn định trở lại, lúc này Nhật Anh mới nhận ra mình đang ngồi trên một thứ gì đó mềm mại, có cảm giác như... Đó là chiếc sofa ở nhà vậy. Theo sự tò mò, không biết bây giờ mình đang ở đâu, cậu từ từ mở mắt ra mà ngẩng đầu lên.


Ánh sáng rực rỡ từ mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cậu bị rát, phải lập tức nhắm nghiền mắt lại. Khi cơn rát dịu bớt, cậu mới chậm rãi mở mắt, thì không khỏi kinh ngạc mà nhìn ngó xung quanh. Cậu vậy mà đang ngồi ở trên ghế sofa ở nhà!


"Ủa? Sao mình lại ở nhà..? Vừa rồi... Thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng mà..." 


Đầu óc có gì đó rất là mơ hồ, cảm giác trí nhớ đã bị thủng một lỗ rồi. Nghiền ngẫm, sau đó như bị một tia chớp đánh trúng ký ức, Nhật Anh liền ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt hoảng loạn: "Bệnh viện! Mình và anh Bạch bị thương, đáng ra phải còn ở đó! Vậy tại sao khi tỉnh dậy mình lại ở nhà chứ?!"


Không lẽ đây cũng là mơ?!


Để xác minh cho suy nghĩ của mình, Nhật Anh liền tự véo vào cánh tay một cái thật mạnh. Cơn đau nhói buốt lan ra, khiến cậu phải bật lên tiếng rên. 


Đây không phải là mơ! Đây rõ ràng đây là hiện thực mà! Vậy còn chuyện cậu và Trương Phúc Bạch bị Nhật Quang đánh cho nhập viện là như thế nào?!


Trong đầu rối tung khiến Nhật Anh không ngừng hoang mang, quay quanh cậu chỉ toàn ảo giác với giấc mơ, ngày càng khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.


Ngồi lặng trên sofa, day day hai bên thái dương một lúc, Nhật Anh cố gắng gom nhặt lại những mảnh ký ức rời rạc. Cậu mới mơ hồ nghĩ, có lẽ cậu và Phúc Bạch đã xuất viện được vài ngày rồi, chỉ là tự dưng cậu lại quên mất chuyện đó. Nhưng mà... Nếu đã xuất viện được mấy ngày rồi, vậy những ngày trước cậu đã làm những gì? Hay là... Chỉ mới xuất viện hôm qua?


Cậu cũng không biết nữa... Câu hỏi chất chồng trong đầu, nhưng không một lời giải đáp. Cũng có khi là do trí nhớ không tốt cộng với chấn thương có thể đã làm tâm trí mình chệch choạc.


Tự nhủ là như vậy, Nhật Anh hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, ánh mắt trong vô thức nhìn lên mặt bàn, thì cậu bất giác khựng lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình nằm lăn lóc đang nằm úp màn hình xuống mặt bàn kính. Khẽ nhíu mày, cậu thấy điều này rất lạ. Bình thường cậu sử dụng điện thoại rất kỹ lưỡng, chưa bao giờ ném lộn xộn và úp màn hình xuống như thế này, vì sợ làm hỏng màn hình.


Có lẽ, trong lúc ngủ quên ở sofa nên mới quên mà lỡ tay đặt nó như vậy.


Nghĩ vậy, cậu cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy màn hình vẫn không bị hư hại gì, sau đó cậu mở xem giờ. Kinh ngạc khi thấy bây giờ đã gần mười một giờ trưa!


"Đã trễ thế này rồi ư?! Sao anh Bạch không gọi mình dậy?!"


Lập tức vuốt mở điện thoại, nhưng ngón tay cậu khựng lại khi mắt chạm phải những dòng tin nhắn trên ứng dụng Zalo.


"Anh à, làm ơn hãy đến gặp em lần này đi."


Bên dưới là một loạt cuộc gọi nhỡ mà người ở đầu dây bên kia không nghe máy. Sau đó lại thêm những tin nhắn tha thiết như van nài, như muốn níu kéo đối phương, khiến mày Nhật Anh cau lại theo bản năng. Ngay giây tiếp theo, cậu lập tức sững sờ khi nhận ra chính cậu là người nhắn tin cho Trương Phúc Bạch!


"Chuyện này... Là thế nào? Tại sao hôm qua mình gọi, anh Bạch không nghe máy chứ? Từ đó đến giờ,  anh ấy luôn nghe máy, luôn trả lời tin nhắn của mình ngay lập tức cơ mà..."


Bỗng có một suy nghĩ đáng sợ xẹt ngang qua đầu: "Không lẽ... Anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao?!"


Cảm giác bất an dâng lên, Phạm Nhật Anh lập tức bật dậy khỏi sofa. Nhưng chỉ vài giây sau, thì một cơn đau nhức dữ dội bất ngờ ập đến khiến đầu óc quay cuồng, tầm nhìn bên mắt trái nhòe đi như bị một màn sương mờ đục che phủ. Buộc cậu phải ngồi phịch trở lại sofa mà ôm đầu, nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.


Phải một lúc sau, khi cơn đau lắng dịu, cậu mới từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn dần trở lại bình thường, cậu mới chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại, tìm đến tên của Trương Phúc Bạch trong danh bạ. Ngón tay run run bấm gọi.


Tiếng "tun tút..." kéo dài trong vô vọng, rồi một giọng nữ máy móc vang lên đầy lạnh lùng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."


Lòng càng thêm sốt ruột, Nhật Anh lại một lần nữa gọi cho anh, bên kia cũng không nghe máy, cậu lại gọi nữa, đến mức chiếc điện thoại bắt đầu nóng ran trong tay, thì cậu mới chịu dừng lại. Linh cảm có điều gì đó rất không ổn, cậu lo rằng Phúc Bạch đã thật sự gặp chuyện không may rồi.


Đứng lặng giữa căn phòng, đôi môi mím chặt, cậu hít sâu một hơi rồi quyết định gọi thêm lần cuối, trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện anh vẫn bình an.


Lần này, cuối cùng cũng gọi được, Phúc Bạch bắt máy, nhưng...: "Con mẹ nó! Rốt cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy?! Không thể buông tha cho tôi được sao?!"


Câu nói xối thắng vào tai như gáo nước lạnh tát thẳng mặt. Không kịp để Nhật Anh phản ứng, thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy.


Bỏ lại một mình cậu sững người. Đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt cậu trừng lớn, không tin nổi vào điều vừa nghe. Cái giọng nói cộc cằn, thô lỗ đó, vậy mà lại phát ra từ chính miệng Trương Phúc Bạch.


Lần đầu tiên, sau ba năm yêu nhau, cậu bị anh mắng...


Giữa cơn hoang mang tột độ, lúc này như có một sự thôi thúc vô hình, liền kéo đôi chân cậu bước đi theo bản năng. Cậu xuống nhà xe, ngồi vào chiếc xe vẫn hay lái chở anh đi dạo, đi ăn, đi qua những ngày hạnh phúc. Đôi mắt đờ đẫn, tay cứ thế tự động khởi động xe mà lái đi như không còn nhận thức rõ ràng.


Trên đường đi, một cơn thắt quặn khó hiểu cứ chập chờn trong lồng ngực một cách kỳ lạ, khiến cậu khó chịu, cứ có cảm giác như mình sắp sửa phải chứng kiến một điều đau lòng nào đó mà trái tim chưa sẵn sàng chấp nhận vậy.


Đèn đỏ bật lên, xe cậu dừng lại, thì cậu mới bàng hoàng nhận ra mình không hề biết đang lái xe đi đâu. Đây rõ ràng không phải là hướng tới quán cà phê của mình, nơi Phúc Bạch vẫn làm việc.


"Mình đang đi đâu...? Đang tìm anh ấy ở đâu...?"


Trong lúc ánh mắt lạc lõng giữa dòng người qua lớp kính xe, thì bất chợt ánh nhìn dừng ở lề đường trước một khách sạn lớn. Một chiếc ô tô màu trắng dừng lại, chỉ là một chiếc ô tô của thương hiệu bình thường chẳng có gì đặc biệt để quan tâm hết, so với chiếc xe sang trọng của cậu, nó chẳng đáng để chú ý. Nhưng người bước ra từ ghế lái mới thực sự khiến cậu sững người.


Là Trương Phúc Bạch.


Anh bước xuống xe, mặc trên mình bộ sơ mi trắng và quần âu đen chỉnh tề, vẻ ngoài vẫn là chàng trai mà cậu yêu suốt ba năm qua. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả mọi cảm xúc trong cậu như bị nhấn chìm.


Phúc Bạch vòng sang bên kia xe, lịch thiệp mở cửa xe. Một dáng người con trai gầy, thân hình mảnh khảnh bước ra. Nhật Anh nhất thời đứng hình khi nhận ra đó là Nguyễn Hồng Phúc. Họ nắm tay nhau, bước vào trong khách sạn như thể thế giới chỉ còn riêng hai người.


Đèn xanh đã bật lên từ lâu, tiếng còi xe phía sau vang lên dồn dập, hối thúc trong sự bực dọc của những người tham gia giao thông. Thế nhưng, Phạm Nhật Anh vẫn bất động như hóa đá giữa dòng xe tấp nập, ánh mắt mở lớn, dán chặt vào bóng dáng họ khuất sau cánh cửa kính của khách sạn.


Lặng thinh, trong vô thức, đôi tay cậu bất giác xoay vô lăng, lái xe chầm chậm tiến đến trước khách sạn. Đỗ xe gọn gàng, cậu lập tức mở cửa bước xuống, chân tay lóng ngóng đầy gấp gáp.


Giờ này buổi sáng nên trong sảnh rất vắng lặng, ngoài vài khách du lịch thưa thớt đang làm thủ tục nhận phòng, thì chỉ còn lại nhân viên tiếp tân và một người lao công đang lặng lẽ lau dọn dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kính.


Nhật Anh đảo mắt, ánh nhìn căng như bị kéo căng đến cực hạn, khóe mi giật giật nhìn về phía quầy tiếp tân, thì thấy Phúc Bạch và Hồng Phúc đang đứng đó.


Họ đang cùng nhau đăng ký thuê phòng, cười nói vui vẻ. Khi nhìn thấy nụ cười của Phúc Bạch, trái tim cậu bỗng nhói. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười một cách tự nhiên và thoải mái như vậy, Không phải nụ cười gượng ép hay nửa vời, mà là một nụ cười dịu dàng, trong sáng như ánh ban mai, rạng rỡ đầy mới lạ.


Thế nhưng, nụ cười này từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhận được từ anh... Nụ cười này lại dành cho một người khác...


Một luồng điện lạnh buốt xuyên qua sống lưng, trái tim thình thịch đập như muốn vỡ tung. Tay cậu run lên từng hồi, vô thức siết chặt thành nắm đấm. Khi hai người họ vừa tiền về phía thang máy, Nhật Anh không kìm lòng được nữa, lập tức chạy đến, túm lấy cánh tay Phúc Bạch: "Anh Bạch!"


Trương Phúc Bạch một thoáng sững người khi nhìn thấy cậu, nhưng rất nhanh anh liền thu hồi hết mọi cảm xúc, sự ấm áp trong mắt anh tan biến như chưa từng tồn tại. Gương mặt lập tức lạnh tanh, anh lạnh lùng hất tay cậu ra với ánh mắt chán ghét: "Mẹ nó, gọi điện không được thì bám theo đến tận đây. Cậu là con người chứ có phải súc vật đâu mà không hiểu tiếng người hả?! Tôi đã bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà!"


Phạm Nhật Anh chấn động khi nghe chính miệng anh mắng mình với cái lời nói thậm tệ như thế này. Trong lòng cậu lúc này vừa khó chịu vừa nhức nhói, lại còn hoang mang. Sâu bên trong là một vùng hỗn độn đau đớn, phẫn uất và khó hiểu dồn nén đến cùng cực một cách kỳ lạ.


Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt hết nhìn anh rồi đảo sang Hồng Phúc bên cạnh anh trong dáng vẻ e dè, có phần lo sợ. Mọi thứ xoay cuồng, mơ hồ như thế cậu vừa rơi vào một thế giới không còn logic. Môi khẽ mấp máy: "Anh Bạch, chuyện này là như thế nào..? Tại sao hai người lại ở đây chứ..?"


Trong lòng Nguyễn Hồng Phúc bực bội vì bị Nhật Anh phá đám, dù vậy thì biểu cảm của anh ta lại giữ vẻ bình tĩnh như thể đã lường trước điều này. Anh ta chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như chiếc lá bị gió cuốn nhẹ đi, nhưng đủ sức nện thẳng vào lòng người: "Sếp Anh... À không, tôi đã nghỉ việc chỗ cậu rồi, chúng ta nên gọi nhau bằng tên thì hơn. Nhật Anh à, dù gì... Cậu và Bạch cũng đã chia tay được ba tháng rồi. Cậu ấy cũng không còn tình cảm gì với cậu nữa, vậy nên cậu hãy buông tha cho cậu ấy và chấm dứt tình cảm này nhé. Như vậy bản thân cậu cũng được yên bình, không còn day dứt đau khổ nữa."


Nhật Anh hoang mang, cậu lẩm bẩm: "Chia tay... Đã ba tháng..?"


Đầu óc trở nên mụ mị, cậu muốn hỏi, muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hiểu vì sao lúc này, cơn tức giận bỗng dâng trào kỳ lạ. Trong lúc lý trí còn chưa kịp can thiệp, thì miệng cậu đã bật ra những lời ngược với lòng mình. Cậu liền chụp lấy cổ áo Hồng Phúc, gằn giọng: "Chia tay cái quái gì chứ?! Anh đừng có ở đó ảo tưởng! Anh Bạch là của tôi!"


Vừa dứt lời thì ngay lập tức, cậu bị Phúc Bạch đẩy mạnh sang một bên. Thân hình cậu lảo đảo, suýt thì nữa ngã. Trong khoảnh khắc đó, cậu cứng người khi nhìn thấy hành động lo lắng đầy ân cần của anh dành cho Hồng Phúc, anh không ngừng hỏi han anh ta. Ngay sau đó, ánh mắt dịu dàng đó liền biến thành cái nhìn sắc lạnh khi hướng về phía cậu.


Phúc Bạch bước đến, đẩy mạnh vai Nhật Anh dồn vào tường, áp sát cậu với gương mặt giận dữ. Anh trầm giọng đầy nguy hiểm: "Phạm Nhật Anh, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo. Nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa thì đừng trách vì sao tôi lại ra tay độc ác."


Dứt lời, anh liền quay lưng bước đi, nắm tay Hồng Phúc, dịu dàng dắt anh ta vào trong thang máy. Hai cánh cửa thép từ từ khép lại, cắt đứt ánh nhìn bàng hoàng của Nhật Anh. Cậu đứng trơ người, nhất thời như hóa thành người mất hồn.


Phạm Nhật Anh đứng bất động tại chỗ hồi lâu, như thể cả thế giới xung quanh đã đông cứng lại. Lúc này, ở gần đó, chị lao công đang cặm cụi lau sàn, nhưng vừa gần đến chỗ cậu, thì chị lập tức né sang hướng khác, tay chân lóng ngóng như sợ phải chạm vào điều xui rủi. Ánh mắt chị thoáng qua nét hốt hoảng vì vào khoảnh khắc này, chị nhìn thấy cậu toát lên một vẻ u tối rợn người, trông như một tên tội phạm sắp sửa chém người ta đứt lìa vậy. Chị khẽ đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn cậu nữa vì sợ hãi.


Bàn tay siết lại đến phát run, cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải mặt trụ dựng ốp kính tráng gương. Khi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong lớp gương hiện tại, thì cậu không khỏi giật mình.


Người trong gương chính là cậu nhưng cũng không còn là chính cậu.


Chiếc áo sơ mi trắng và quần âu có phần nhăn nhúm, vạt áo xộc xệch, mái tóc rũ rượi lòa xòa che khuất trán, bù xù đền thảm hại. Khi cậu đưa tay vuốt tóc lên, thì kinh người khi nhìn thấy đôi mắt của mình đã thâm quầng tím ngắt, ánh nhìn mờ đục. Môi cũng khô nứt, da mặt tái nhợt như người bệnh lâu ngày, toàn thân cậu trông chẳng khác gì một cái xác di động. 


Chuyện gì thế này?! Sao mình lại ra nông nỗi này...?!


Đôi mắt cậu bắt đầu đảo vòng quanh, như thể tìm kiếm một mảnh lý trí giữa mớ hỗn loạn trong đầu. Hiện tại mọi thứ cứ thực thực, ảo ảo, bây giờ cậu cho rằng đây là mơ, nhưng cái suy nghĩ đây là hiện thực liền trồi lên, cả hai suy nghĩ đang không ngừng đấu tranh trong đầu. Mọi thứ trở nên vặn vẹo, rối bời.


Bất chợt, ánh mắt Nhật Anh dừng lại nơi bóng dáng chị lao công đang quay lưng lau sàn đằng kia. Cậu bước tới, túm lấy vai chị mà gấp gáp nói: "Chị ơi! Làm ơn, cho tôi hỏi chút được không?"


Chị lao công giật thót người, quay lại thì khuôn mặt chị hoảng sợ tái mét, suýt chút nữa thì hét lên. Chị vội vàng lùi lại mấy bước.


Nhật Anh liền sắn đến hỏi: "Chị à, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy vậy?"


Bị một tên đàn ông sáp lại hỏi với bộ dạng đáng sợ, trông chẳng khác nào một tên điên, khiến chị lao công sợ hãi mà né đi:  "Tôi... Tôi không biết gì cả, anh đừng lại gần đây!"


Không đợi phản ứng từ cậu, chị lập tức quay người xách cây lau và thùng nước lau sàn đi nhanh, bỏ lại Nhật Anh đứng ngơ người.


"..."


Không biết từ lúc nào mà cậu đã lững thững bước ra khỏi khách sạn, cứ như bị một sức lực vô hình dẫn dắt. Trước mắt là chiếc xe ô tô thân quen của mình, cậu không có ý định vào trong mà chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn trân trân vào thân xe. Dáng vẻ thất thần và bộ dạng xộc xệch khiến vài người đi ngang liếc nhìn đầy nghi ngờ. Một số còn thì thầm to nhỏ, định gọi báo công an vì tưởng cậu đang lăm le trộm chiếc xe đắt tiền này.


Đầu óc Nhật Anh lúc này là một mớ hỗn độn, như cái mạng nhện chằng chịt, từng sợi là một dấu chấm hỏi đan xen dày đặc mà vùi dập tới tấp, khiến cậu đau đầu.


Chống một tay lên thân xe, tay còn lại ôm lấy đầu, gương mặt méo mó vì cơn đau buốt đang giằng xé não bộ. Cảm giác giữa vùng não đã mất đi một mảng lớn ký ức, khiến đầu óc mơ hồ. Chẳng nhớ rõ đã có những chuyện gì xảy ra trước đó, nguyên nhân vì sao anh người yêu của mình lại trở nên bạc bẽo với mình.


Đột nhiên có một tia sáng đỏ rực xẹt ngang tâm trí, nhói buốt như lưỡi dao bén ngọt. Cơn đau khiến Nhật Anh mất thăng bằng, tay trượt khỏi mui xe, đầu liền đập mạnh vào cửa kính. Cậu khẽ bật ra tiếng chặt lưỡi, người chao đảo, cố chống tay vào thân xe mà gượng đứng dậy.


Ánh mắt mờ đi vì choáng, cậu đưa tay xoa xoa trán, cảm nhận một vùng sưng tấy nóng rát. Nhìn qua kính chiếu hậu, thì thấy một vệt đỏ nổi gồ lên giữa trán.


Nhật Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, cậu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối bời, khéo léo để phần mái sượt xuống che đi vết sưng đỏ trên trán. Định bụng sẽ vào xe, lái thẳng về nhà để tìm cách nói chuyện với Phúc Bạch, thì bất ngờ, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cùng lúc đó, giọng nói của một cô gái quen thuộc vang lên sau lưng: "Nhật Anh...?"


Phản xạ trong vô thức, cậu giật nảy người quay phắt lại, thì ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là Gia Hân.


Vừa nhìn thấy gương mặt cậu, cô không khỏi lo lắng, liền vội vàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy hoảng hốt: "Sao anh lại ở đây vậy? Anh... không sao chứ?"


Ánh mắt Nhật Anh rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong đầu chợt hiện lên cái cảnh bị cô cưỡng hôn ngày hôm đó. Một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt, cậu khẽ rụt tay lại mà gượng cười gạo:  "Anh không sao... Anh định mua chút đồ thôi."


Gia Hân hơi cau mày, ánh mắt lo âu xen lẫn hoài nghi mà lặng lẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt dần chuyển về hướng khách sạn trước mặt thì mơ hồ hiển thị câu hỏi. Sắc mặt cô có phần ngập ngừng, rồi quay lại đối diện với cậu:  "Nhật Anh, đã ba tháng rồi không gặp... Sao trông anh hốc hác đi nhiều vậy?"


Bầu trời vốn nắng yếu từ khi cậu bước ra khỏi nhà, bây giờ bỗng nhiên bị mây đen kéo ù ù đến, che phủ mặt trời biến mất không còn dấu vết.


Nhật Anh khựng người lại, hoang mang dâng lên.


Ba tháng...? Nhưng rõ ràng... Cậu chỉ mới gặp cô cách đây vài hôm cơ mà.


Cậu lặp lại lời cô, giọng gần như thì thào: "Ba tháng...?"


Gia Hân gật nhẹ đầu mà khẽ thở dài: "Phải, đã ba tháng kể từ sau chuyện xảy ra với vị khách kia... Một tuần sau, anh đột ngột đóng cửa quán. Em gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh đều không ai bắt máy. Em cứ nghĩ... Anh giận em vì chuyện hôm đó em đã..." Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại, ánh mắt né tránh vì xấu hổ: "Anh à, em thật sự xin lỗi vì chuyện hôm đó!"


Nhật Anh lại ngẩn người, cậu lẩm bẩm: "Quán cà phê của mình... Đã đóng cửa ba tháng rồi sao?"


Nhưng... Sao cậu lại không nhớ được gì hết vậy?


Đúng lúc này, luồng điện đỏ rực lại một lần nữa như thiêu đốt chợt đâm vào tâm trí, lần này mạnh mẽ và dữ dội hơn lần trước. Đầu cậu nhói lên như bị búa tạ nện thẳng xuống, khiến tầm nhìn cũng chao đảo mờ mịt.


Đau quá... Hình như có gì đó đang bắn loạn xạ trong đầu... Cảm giác như trong đầu có hàng trăm mảnh ký ức vụn vỡ đang nhảy múa hỗn loạn, không ngừng va vào nhau tạo ra cơn đau kinh hoàng.


Đanh mặt mà đỡ đầu, khẽ bật ra tiếng rên khe khẽ. Cơ thể cậu chao đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống nếu không được Gia Hân nhanh tay đỡ lấy. Cô thốt lên đầy hoảng hốt: "Nhật Anh! Anh bị sao vậy?! Để em đưa anh tới bệnh viện!"


"Không cần đâu..."


Chỉ một cái chạm đầy quan tâm của cô gái trước mặt, nhưng không hiểu sao lại khiến cơn bực bội trong cậu trỗi dậy. Nhật Anh bất giác gạt cô ra, khiến Gia Hân suýt mất thăng bằng. Nhưng khi thấy cô loạng choạng, cậu lập tức đưa tay kéo lại, hơi thở dồn dập: "Anh xin lỗi... Em không sao chứ?"


Gia Hân chỉ lắc đầu nhẹ, không một lời trách móc, ánh mắt vẫn đầy dịu dàng. Bởi vì cậu chính là người mà cô để tâm nhất.


"Có phải... Anh đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng rồi phải không?" Cô khẽ hỏi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt tha thiết: "Anh hãy kể cho em nghe có được không?"


Nhưng làm sao cậu có thể kể, khi đến chính bản thân mình còn chẳng rõ rốt cuộc trong ba tháng qua đã xảy ra chuyện gì. Những đoạn ký ức như bị bóp méo, như tan biến vào khoảng không. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi vì sao mình và Phúc Bạch lại thành ra thế này.


 Nhật Anh định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nghĩ thông thì miệng cậu lại tự động thốt ra một câu trái với ý muốn: "Chúng ta... đi đâu đó ngồi nói chuyện đi."


Ơ..?!


Chính cậu cũng sững người bởi chính lời nói vừa thoát ra từ chính mình.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Quán bar mang vẻ ngoài giao thoa giữa cổ điền và hiện đại, với lối kiến trúc vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Giữa nền trời xám xịt sắp chuyển mưa, dòng chữ khổng lồ tím rực bằng đèn led "Happy Club" hắt ánh sáng mờ ảo xuống con phố, khiến cả nửa đoạn đường lớn như được phủ.


Bên trong phòng VIP, ánh đèn sắc tím và hồng đan xen nhau lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian thiếu sáng, tạo nên bầu không khí vừa mộng mị vừa mơ hồ.


Ánh đèn mờ khiến đầu óc Nhật Anh thêm choáng váng, đôi mắt thất thần dừng lại đĩa trái cây đặt trước mặt. Những quả cherry đỏ mọng, căng bóng phản chiếu chút ánh sắc, mơ màng có thể nhìn thấy rõ gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cậu.


Gia Hân rót rượu vang, đưa ly về phía cậu: "Em xin lỗi... Ban đầu em chỉ định đưa anh đến quán cà phê để tâm sự, nhưng em nghĩ... Chuyện của anh có lẽ khó nói, nên em đã dẫn anh vào quán bar, đến một phòng riêng tư thế này để chúng ta dễ dàng trò chuyện hơn. Nếu anh thấy mệt, không uống được rượu, vậy để em gọi nước suối cho anh nhé."


Nhật Anh nhận lấy ly rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đĩa trái cây trước mặt. Cậu không nhìn cô, cũng không uống rượu, chỉ lặng thinh cầm chiếc ly trong tay. Môi khẽ mấp máy như định nói điều gì, nhưng không biết nói như thế nào.


Thấy trạng thái của cậu mỗi lúc một bất ổn, Gia Hân liền dịch sáp gần cậu hơn, khiến hai vai chạm vào nhau. Cô đưa tay lên đặt lên trán cậu, tay còn lại chạm lên trán mình để so sánh nhiệt độ. Hành động khiến Nhật Anh giật mình khẽ nhích nhẹ ra sau.


Cô hơi nhíu mày mà nói: "Nhiệt độ vẫn bình thường, anh không bị sốt... Vậy anh đang bị đau ở chỗ nào sao?"


Khoảng cách quá gần khiến Nhật Anh thấy không được thoải mái cho lắm. Cậu bèn nhích qua bên kia để tránh né cô. Cậu khẽ đáp: "Anh không sao."


Nói rồi, cậu ngửa cổ liền uống cạn ly rượu trong một hơi. Chất rượu mạnh trôi qua cổ họng như một dòng lửa, vị cay nồng hòa cùng vị đắng tê rát từ đầu lưỡi lan lên tận đỉnh đầu. Trong chớp mắt, cơn choáng váng ập đến, khiến cậu đặt mạnh ly xuống bàn, tay ôm trán mà thở dốc.


Gia Hân thấy vậy hoảng hốt: "Anh không sao chứ?!"


Nhật Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cố điều hòa nhịp thở. Cậu khẽ lắc đầu: "Anh không sao..."


Sau câu nói đó, cậu lặng người đi. Ngồi bất động giữa ánh sáng mờ nhạt, trông cậu chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác. Gia Hân ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng cho cậu, cô cũng không nói gì mà ngồi im chờ cậu lên tiếng. 


Một lúc sau, khi cơn đau đầu dần lắng xuống, Phạm Nhật Anh khẽ mấp máy môi. Ánh mắt mờ đục bây giờ mang theo chút nặng nề và do dự. Cuối cùng, cậu chậm rãi nói: "Thật ra... Anh là đồng tính."



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout