Tiếng thét muốn xé toang cả thế giới từ cổ họng Phạm Nhật Anh vọng vang trong hố đen sâu hun hút, kéo dài vô tận như thể muốn nuốt chửng cả linh hồn cậu. Hai mắt cậu nhắm chặt, từng đợt gió rít bên tai như dao sắc cứa vào làn da, cái lạnh tạt thẳng vào mặt mang theo cảm giác buốt giá.
Không biết mình đang rơi xuống đâu, cũng chẳng biết cái mạng này có còn giữ được không nữa. Mồ hôi lạnh mơ hồ thấm ướt áo, tim đập loạn nhịp, lúc này đây, giữa lưng chừng hư vô, cậu chỉ còn biết lặng thầm khấn nguyện Bồ Tát từ bi hãy thương xót mà cứu vớt mình khỏi tai ương này.
Ngay khoảng khắc này, giữa tiếng gió gào rít, bỗng nhiên có một giọng nói trầm khàn chợt vang lên, như mang cả hận thù chất chứa ngàn đời: "Đồ khốn sát nhân! Tại sao mày vẫn sống day dẳng ở đây trong khi mày đã giết chết anh ấy vậy?!"
Giọng nói có gì đó vừa quen tai lại vừa lạ lẫm. Hình như... Là giọng nói của chính cậu! Nhưng... Cũng mơ hồ nghe ra thành giọng của gã điên!
"Mày phải biến mất khỏi thế gian này để trả giá cho những gì mày đã gây ra! Mày phải cút xuống địa ngục chịu tội đi!"
Ngay giây phút tiếng gào vừa dứt, thì toàn thân Nhật Anh như bị đâm xuyên bởi hàng vạn cây kim vô hình mọc từ bên trong, từng mũi trồi lên bề mặt da, cơn đau tỏa ra từ từng tế bào khiến cả thân thể co giật lên. Cậu lập tức thét gào, nước mắt, nước mũi hòa lẫn nỗi thống khổ nhòe nhoẹt cả gương mặt. Tay chân co quắp, cơ thể quằn quại giữa không trung như một con búp bê bị giày vò.
"A! Hức! Đau quá! Hức, hức..."
Chưa bao giờ trong đời, cậu có thể hiểu cơn đau khiến cả trời đất xoay vần như thế này. Một cơn đau không chỉ giày xéo thể xác, mà còn cào cấu tâm trí như muốn nghiền nát ý thức. Đau đến mức chết đi sống lại.
Giọng nói kia lại vọng lên, lần này mang theo tiếng cười lạnh lẽo mà giễu cợt: "Rên rỉ cái gì mà rên rỉ, mới có nhiêu đây thôi làm sao mà đau được chứ? Cơ mà, mày có phải người đâu mà có thể cảm nhận được nỗi đau chứ. Bớt diễn lại đi!"
"Không! Đau! Tôi đau mà! Là thật đấy! Làm ơn... Dừng lại đi!"
Tiếng gào la van xin của cậu vang khắp vực thẳm hư vô, vọng lại đầy thống khổ. Ngay lúc này, bất ngờ có một cú chấn động dữ dội, khiến cả người Nhật Anh giáng xuống mặt đất với lực va đập khủng khiếp, tạo thành một cái hố rộng, bụi đất mịt mù bốc lên che khuất cả tầm nhìn.
Cậu nằm dài giữa lòng hố, máu mũi chảy dài thành hai dòng đỏ thẫm. Cơ thể co giật lên từng đợt, nhưng điều kỳ lạ là cơn đau dữ dội mới tất thì thôi đã biến mất. khi rơi xuống dưới này cũng không cảm nhận được cơn đau thấu mây xanh của của xương gãy trong cơ thể. Mọi thứ đều hoàn toàn nhẹ nhõm, tựa như cậu vừa ngã vào một lớp đệm mềm mịn, êm ái mây, chứ chẳng phải đất đá cứng rắn.
Mình... Đã chết rồi sao..? Sao mọi thứ lại dễ chịu thế này..? Thật là thoải mái...
Nhật Anh vẫn nhắm mắt, buông thả bản thân trôi theo cảm giác yên bình kỳ lạ này. Cậu không màng máu mũi đang tuôn chảy, cũng chẳng đoái hoài đến việc mình đang ở chỗ nào. Trên gương mặt nhợt nhạt, từng đường nét dần thả lỏng, khóe môi bất giác cong cong cong mãn nguyện.
Đột nhiên lúc này, giọng nói vừa rồi lại vang lên, lần này mang đầy vẻ khinh mạn và chán chường: "Tỉnh dậy đi, mày tưởng mày có thể dễ dàng ra đi một cách thanh thản như vậy sao?"
Phạm Nhật Anh giật bắn người. Đôi mắt liền mở choàng, đập thẳng vào tầm nhìn cậu chính là khuôn mặt tái nhợt, lấm lem bụi đất bẩn bẩn của gã điên!
"A!" Cậu liền bật ngồi dậy trong bàng hoàng.
Cơn gió lạnh lẽo từ bầu trời u ám thổi đến, làm tung bay mái tóc dài nhuộm vàng bù xù của gã. Gã điên thẳng người dậy khỏi mép hố, hai tay đút túi quần, nghiêng cái đầu đến chạm vai mà nở nụ cười méo mó đầy quỷ dị: "Xin chào, một tuần rồi không gặp mày. Vẫn sống sung sướng quá nhỉ, Nhật Anh."
Nhật Anh há miệng, môi mấp máy run rẩy, ngón tay run run giơ lên chỉ về phía gã như không dám tin vào mắt mình: "Làm sao, làm sao ông lại xuất hiện nữa vậy?! Rõ ràng ông đã bị Ngài Hoàng Tử..."
"Ha ha!" Gã điên bật cười cắt ngang lời cậu, giọng điệu gã phát lên đầy khinh bỉ: "Ngài Hoàng Tử? À, là cái tên quái vật đó sao?"
Gã từng bước đi vào hố, từ từ tiến về phía cậu: "Mày nghĩ, cái tên quái vật đó có thể tiêu diệt được tao sao? Ngây thơ thật đấy. Để tao nói cho mày biết, trên đời này không ai có thể diệt trừ được tao cả!"
Nói rồi, gã dừng bước trước mặt Nhật Anh, vươn tay túm mạnh lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cơ thể cậu lên. Nụ cười méo mó giờ hóa thành một biểu cảm điên loạn: "Bởi vì tao... Chính là mày mà."
Lời nói này như một mũi tên đâm thẳng vào tâm trí Nhật Anh. Cậu sững người, cơn hoang mang lập kéo ập như sóng thần, nhấn chìm tất cả lý trí, khiến não cậu nhất thời như bị xóa sổ tất cả bộ nhớ mà đứng hình.
Không cho cậu cơ hội phản ứng, gã điên lập tức quăng mạnh cậu lên khỏi hố. Gã tung người nhảy lên theo, bộ dạng nhẹ nhõm như đang đi dạo mà thong thả đạp một chân trần dính đầy bùn đất thô ráp lên lưng cậu: "Đây chính là cơn ác mộng của mày! Thế giới này thì do tao tạo ra! Và tao chính là mày! Ha ha! Tao đến để trừng phạt mày! Vì mày là một thằng sát nhân đáng chết! Mày là ác quỷ đội lốt người! Cái thứ như mày không xứng đáng được yêu thương!"
Phạm Nhật Anh không tài nào hiểu nổi gã đang nói về cái quái gì, gì mà gã là cậu..?! Đây là cơn ác mộng của cậu?! Sát nhân?! Tại sao... Gã lại cứ nói cậu là sát nhân mãi thế?!
A… Đầu mình… Đau quá...
Một luồng đau đớn bất chợt trào dâng khiến cậu siết chặt hai bên thái dương, toàn thân run rẩy: "Ông nói... cái quái gì vậy? Tôi không phải sát nhân!"
Gã điên chợt im bặt, đôi mắt sâu hoắm nheo lại đầy đăm chiêu nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Nhật Anh dưới chân mình, ánh nhìn như soi thấu linh hồn cậu. Nhếch mép, gã dịch bàn chân đang đạp trên lưng Nhật Anh dần đến đầu cậu, đá đá mấy cái rồi thu chân. Tiếp đó, gã nắm cổ áo, kéo cậu ngồi thẳng dậy. Ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, gã khoác vai cậu làm như thân thiết lắm không bằng, một tay bóp cằm cậu bẻ lên, buộc cậu phải nhìn thẳng về phía trước.
"Anh Bạch yêu dấu của mày đang ở bên kia kìa, mày nhìn xem."
Câu nói này vang lên khiến tim Nhật Anh đập mạnh một nhịp lớn. Cậu lập tức nhìn theo hướng chỉ tay của gã, ngay khoảnh khắc đó, trái tim cậu như ngừng đập. Đồng tử co rút lại, đầu óc càng thêm nhói buốt như bị xé toạc: "Anh Bạch!"
Ở phía đối diện là Trương Phúc Bạch quỳ gối đang bị trói chặt bằng những sợi dây thừng đỏ thẫm như máu, cơ thể không ngừng giãy giụa điên cuồng. Miệng anh bị nhét ngang bởi một khúc gỗ thô ráp, khiến cho anh chẳng thể thốt nổi dù chỉ một tiếng kêu đau. Gân cổ nổi lên, khuôn mặt anh đỏ lự vì phẫn nộ, đôi mắt rực lửa trong cơn tức giận đến cực điểm, nhìn chằm chằm cái kẻ đang nhởn nhơ kia, muốn xông đến xé xác gã, nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực.
Gã điên cười khẩy, làm như uể oải mà đứng dậy, rồi từng bước tiến về phía Phúc Bạch. Vừa đi, gã vừa ngoái lại nói với Nhật Anh bằng giọng khinh khỉnh: "Hôm nay, tao sẽ để anh Bạch nhìn rõ con người thật của mày, một thằng sát nhân giả tạo suốt ngày treo lên mặt cái nụ cười thánh thiện đến ghê tởm mà không biết ngượng."
Dứt lời, gã cúi xuống mà ôm lấy Phúc Bạch một cách bệnh hoạn, còn không quên đặt một nụ hôn lên má anh, khiến anh gần như phát điên, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ư ử" đầy tức tối trong cổ họng bị kìm hãm.
Gương mặt Nhật Anh bỗng trở nên u ám, cậu loạng choạng đứng dậy, bất chấp cơn đau đầu đang như đánh trống bùng bùng dội vang trong hộp sọ. Cậu cắn chặt răng, cúi xuống nhặt lấy một viên gạch đỏ nằm lăn lóc gần gốc cây. Lảo đảo bước từng bước nặng nề tiến về phía trước: "Mau tránh xa khỏi anh ấy ngay!"
Gã điên không quan tâm mà còn ôm siết Phúc Bạch hơn nữa. Bàn tay lấm máu hòa cùng sình đất dơ bẩn của gã từ tốn cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân trên người anh, như thể cố tình khiêu khích Nhật Anh: "Anh Bạch à, anh thấy chưa? Nhật Anh của anh đang nổi điên kìa, muốn giết người kìa. Đó mới là bản chất thật sự của nó đó. Anh đừng có để cái vẻ ngây thơ đầy lương thiện đó lừa anh mãi nữa."
Ánh mắt Trương Phúc Bạch tối sầm lại, trượt dần xuống thân thể mình đang bị bàn tay ghê tởm kia vuốt ve, anh liền lia mắt qua trừng gã, lòng gào thét trong căm phẫn. Nếu không phải bị trói chặt như thế này, anh đã vùng dậy mà đập chết tên khốn trước mặt không ngừng cho đến khi nào gã tắt thở thì thôi.
Bên kia, cơn giận dữ nổi sóng ầm ầm bên trong Nhật Anh đột ngột bùng phát, khiến thị giác cậu như bốc cháy, mọi thứ đỏ rực như đang cháy lên trước mắt. Ban đầu, cậu chỉ định dùng viên gạch để hù dọa gã điên, đuổi gã biến ra chỗ khác. Nhưng lúc này đây, không hiểu vì sao cơn tức giận hiếm hoi vốn không tồn tại đối với cậu đột nhiên trỗi dậy dữ dội. Cậu nghiến chặt răng, siết chặt viên gạch trong tay, lập tức lao đến: "Thằng điên! Mau cút khỏi anh ấy!"
Gã điên vẫn rất chi là điềm nhiên, hết sờ mó cơ thể Phúc Bạch rồi dùng hành động thân mật với anh như một ngươi yêu, như thể gã không hề sợ sẽ bị Nhật Anh đập cái viên gạch đó vào đầu mình.
"Tao đã nói mày tránh xa anh ấy ra rồi mà!"
Một luồng sát khí đen kịt bao phủ quanh thân Nhật Anh, bộ dạng lúc này của Phạm Nhật Anh chẳng còn là cậu người yêu hiền làng lúc nào cũng mỉm cười của anh nữa.
Viên gạch tung cao lên trong tay trước ánh mắt Phúc Bạch kinh hãi đang dõi theo từng chuyển động của cậu. Ngay lập tức_ BỐP!
Thời gian dường như đông cứng lại. Máu bắn thành những sợi lững lờ bay giữa không trung, đỏ tươi như vệt màu trên tranh lụa. Khóe môi đen sì của gã điên càng cong lên với điệu bộ đầy khoái trá.
Đôi mắt Phúc Bạch trợn to, sững sờ nhìn Nhật Anh, mắt chầm chậm lay động in rõ nét hình ảnh bạo lực của cậu.
Khuôn mặt Nhật Anh từ cơn giận dữ u ám dần biến thành đau đớn tuyệt vọng. Viên gạch trượt khỏi tay cậu, rơi chậm xuống mặt đất, từ từ vỡ nát. Tiếng vỡ khô khốc vang lên cũng là lúc thời gian trở lại nhịp quay bình thường.
"Anh Bạch!"
Nhật Anh hét lớn trong kinh hoàng. Viên gạch không hề giáng trúng gã điên, mà lại... Đánh thẳng vào đầu Trương Phúc Bạch!
Máu văng tung tóe, thấm đỏ tấm áo của cậu. Nhật Anh hoảng loạn đến tột độ, lùi lại liên tục như thể muốn trốn khỏi thực tại. Chân cậu trong vô thức liền vấp ngã, đem cả người ngã ngửa ra phía sau: "Không phải em! Không phải em làm! Anh Bạch... Không phải em!"
Phúc Bạch đổ ập xuống đất, máu từ vết thương đầu tràn ra loang thành một vũng đỏ tươi trên mặt đất. Hơi thở hỗn loạn, hai mắt anh chập chờn trong khó tin đang in lại hình bóng cậu người yêu.
Gã điên bật cười khành khạch đầy điên khùng, rồi ngồi bệt xuống đất, hai tay vốc lấy sìn đất mà trét lên mặt, gã cười như phát cuồng, tiếng cười vang vọng trong đêm đen: "Há há há! Đúng rồi đấy! Mày đã từng làm như thế này với anh Bạch, nhớ không? Há há há! Sao nào, trải nghiệm lại cảm giác này rồi, có khiến mày có nhớ ra được gì không?"
"Không... Anh Bạch... Em xin lỗi, không phải do em..." Nhật Anh lắp bắp, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nhuộm máu đỏ tươi, như không thể tin tội lỗi đó thật sự đến từ chính mình.
Gã điên đứng dậy tiến lại gần cậu, vỗ vỗ lên đầu cậu đầy mỉa mai: "Không phải cái gì mà không phải, chuyện mới làm sờ sờ ra đó mà còn chối cãi nữa. Mày không làm, không lẽ là tao làm sao?"
Môi Nhật Anh giật giật, gân cổ nổi lên căng thẳng. Cậu gào lên đầy tức tối rồi lập tức xô mạnh gã điên ra, đè gã xuống đất. Không hề kìm nén, cậu nện từng cú đấm như trời giáng vào mặt gã, một cú, hai cú, rồi ba cú... Càng đánh, nhịp độ càng cuồng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
Càng đánh thì cái kẻ dưới đất lại bật cười man dại, như thể đang rất sung sướng. Tiếng cười quái đản vang lên giữa từng nắm đấm, khiến Nhật Anh càng thêm điên tiết. Biến cho cậu lúc này như hóa thành một người khác, càng tung mạnh nắm đấm dữ dội.
Phúc Bạch ở bên kia nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh hãi. Cậu người yêu vốn luôn hiền lành như mặt hồ lặng, dù có uất ức thì cũng chưa từng động đến bạo lực bao giờ, vì sao lúc này đây, cậu lại ra tay như muốn giết người mà không chút chần chừ thế kia?!
Đến khi đôi tay trở nên tê dại, mỏi nhừ, Nhật Anh mới dừng lại. Thở hỗn hển, mí mắt co giật, cậu nhìn xuống gương mặt cái kẻ bị mình cho ăn hành mà chờ đợi một hậu quả đẫm máu. Nhưng... Dù lĩnh trọn biết bao cú đấm của cậu, nhưng mặt mày gã điên vẫn nguyên vẹn, không có một vết thương nào trên mặt!
Gã điên nhướng mày, cười tỉnh bơ: "Sao mày dừng lại rồi? Đánh tiếp đi chứ."
"A...!" Nhật Anh phát điên hét lên, liền bật người đứng dậy khỏi người gã, ôm chặt đầu như muốn bóp nát chính tâm trí mình: "Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy hả?!"
Ngay khoảnh khắc đó, một loạt âm thanh kỳ dị như đến từ cõi âm bỗng dội thẳng vào đầu cậu. những tiếng gào rủa, nguyền độc hỗn độn vang lên liên tục hai bên tai.
"Đồ quỷ, mau đi chết đi! Tại sao mày lại sống ở trên đời này vậy hả?! Cút đi! Cái thứ quỷ! Cút! Mau chết đi!"
Âm thanh của đàn bà xen lẫn đàn ông, gằn từng chữ như lưỡi dao cắt da. Nhật Anh ôm đầu, gào lên trong hoảng loạn.
"Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!"
Dù cho Nhật Anh có gào hét đến nhường nào, thì những tiếng chửi rủa vẫn không biến mất. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu mở choàng mắt ra với ý định tự tay dẹp loạn những âm thanh nọ, thì ngay lúc này cậu liền câm lặng.
Một không gian vô định mở ra sắc tối đen pha lẫn sắc đỏ, như đang lạc vào khoang bụng của một thứ gì đó. Bao vây xung quanh cậu là hàng trăm con mắt như miệng, chúng đang chuyển động lắc lắc nhẹ, chúng có cái lớn, cái nhỏ. Mỗi khi chúng chớp thì ra con mắt săm soi nhìn cậu, khi chúng chớp một lần nữa thì biến thành cái miệng, đồng loạt gào lên những lời mắng nhiếc khủng khiếp.
Thình thịch, thình thịch.... Nhịp tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, Phạm Nhật Anh hốt hoảng, xoay xoay khắp bốn phía để tìm đường chạy, nhưng tất cả đã bị những con mắt như miệng này bủa vây.
"Mày là đồ quỷ?! Tại sao mày lại làm hại con trai tao vậy hả?! Mày đi chết đi!"
"Cái thứ xui xẻo đầu óc có vấn đề kia, anh là cái thứ đáng bị nguyền rủa nhất trên cõi đời này đấy!"
"Mau cút ra chỗ khác! Tại sao tôi lại yêu cái thứ giả tạo như cậu vậy chứ?! Mau cút ra! Đừng có đến gần tôi nữa!"
"A! Giết người! Mình ơi! Nó muốn giết con trai chúng ta!"
"Thằng khốn, vì tao đã dung túng cho mày được sống trong cái gia tộc này rồi mày lấy oán trả ơn thế này sao?! Quả nhiên là lời bà đồng nói đúng! Năm đó tao nên vứt bỏ mày mới đúng! Mày nhìn xem! Mày đã làm gì mẹ mày và em trai mày thế này?!"
"Phạm Nhật Anh! tôi rất ghét cậu! Ghét cái sự lương thiện giả dối của cậu!"
"Tôi ghét cậu! Cực kỳ ghét! Tôi ước gì ngay từ đầu đã không gặp cậu!"
Từng lời, từng âm vang lên như sét đánh thằng vào lòng cậu. Đều là những giọng nói quen thuộc của cha, mẹ, Nhật Quang, và cả... Phúc Bạch...?
Tại sao...? Những lời nhẫn tâm như thế này lại phát ra từ miệng của những người mà cậu yêu thương nhất chứ... ? Họ thật sự đang mắng cậu sao..? Nhưng... Cậu đã làm gì sai chứ?
Nhịp tim mơ hồ vỡ vụn, cảm giác ngột ngạt kéo đến như một dòng nước lạnh ngắt dìm cậu xuống đáy vực. Nhật Anh ngã khuỵu xuống đất, tay ôm ngực, hơi thở ngắt quãng. Cả người cậu run rẩy, không thể thở nổi. Bỗng lúc này, những tiếng nói khác lần lượt vang lên từ những con mắt như miệng.
"Chậc chậc, đó là đứa con trai cả bị nguyền rủa của gia tộc họ Phạm sao?"
"Chính là cậu ta đấy, hai mươi mấy năm trước tôi có dự tiệc thôi nôi của cậu ta, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh bà đồng làm phép khiến cậu ta hiện nguyên hình... Cậu ta thật sự là quỷ đó."
"Vậy tại sao gia tộc họ Phạm lại giữ cậu ta lại làm gì? Họ không sợ cậu ta sẽ hại chết bọn họ à?"
"Ai biết được chuyện nhà họ đâu, mà này, nhớ tránh xa cậu ta ra nghe. Nghe đồn nếu ai đến gần cậu ta thì người đó sẽ gặp xui xẻo đó. Nhẹ thì chỉ ảnh hưởng từ một vài tai nạn nhỏ, còn nếu nặng thì sẽ dẫn đến tai ương mất mạng đó."
"Nhắc mới nhớ, tôi từng nghe chuyện đau lòng của nhà họ Tôn. Con gái họ, mười bốn tuổi, học cùng trường với cậu ta. Cô bé đem lòng cảm mến cậu ta, nên lúc nào cũng quần lấy cậu ta như cái đuôi. Cho đến cái ngày định mệnh đó... Khi hai đứa đang trên đường về nhà thì chiếc ô tô của họ bị một chiếc container bồn tông trực diện. Tài xế và cô bé chết tươi ngay tại chỗ, chỉ có cậu ta còn nguyên vẹn, chỉ trầy trụa nhẹ. Cậu thấy có kỳ quái không?"
"Này, Lâm à, tránh xa cậu ta ra đi, coi chừng bị lây bệnh đó."
"Cậu không biết não cậu ta có vấn đề à? Tôi còn nghe cha mẹ tôi kể lại là cậu ta bị nguyền rủa đó."
"Trời ạ, cái tên tâm thần này sao lại sống nhởn nhơ ở bên ngoài thế kia? Lỡ chẳng may phát điên lên làm hại người khác rồi sao?"
"Đi thôi, tránh xa cậu ta ra. Đừng để cậu ta dính tới mình."
Những giọng nói vừa quen vừa xa lạ, đủ mọi cung bậc, từ trầm đến the thé, từ người già đến thiếu niên. Từng lời độc địa dường như đã chạm vào tiềm thức cậu... Hình như cậu đã từng nghe thấy rồi thì phải..? Rất lâu về trước rồi...
Đột nhiên, một tiếng thét thảm thiết xé toạc không gian vang lên khiến Nhật Anh giật bắn người.
"Aaaa!!! Nhật Anh à... Làm ơn... Đừng giết tôi!!!" _ Phập! Phập! Phập!
Tiếng dao đâm vào thịt vang lên rợn người, như cắt thẳng vào dây thần kinh cậu. Hốt hoảng, Nhật Anh ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt cố tìm âm thanh của con dao, thì ngay lúc này, những con mắt như miệng đang vây quanh cậu đột ngột mở rộng ra, bắt đầu tách thành hai hàng, tạo thành một lối đi nhỏ ở ngay trước mặt cậu.
Nhật Anh thở dốc, hơi thở rối loạn như sắp nghẹt, cố gắng hít thở để nhịp tim ổn định trở lại. Đôi chân trở nên tê liệt chẳng thể nhấc nổi nữa, chỉ còn cách lê mình bò đi. Miệng cậu run rẩy thì thào tên anh người yêu: "Anh Bạch... Anh Bạch..."
Bỗng nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân, ống quần bệnh nhân. Trong phút chốc ánh mắt cậu thoáng lóe lên tia hy vọng. Cậu tưởng đây là Trương Phúc Bạch, liền đưa tay run rẩy nắm lấy ống quần nọ, môi mấp máy: "Anh Bạch à... Em xin lỗi... Chắc anh đau lắm... Mình quay lại bệnh viện nhé, để em gọi bác sĩ chữa trị cho anh..."
Nhưng người nọ im lặng, bất động như tượng gỗ, cư nhiên không hề có bất kỳ phản ứng nào. Phạm Nhật Anh thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cậu ngỡ anh người yêu của mình bất ổn do vết thương mình gây ra, cậu từ từ ngẩng đầu lên muốn xem tình hình.
Thì ngay khoảng khắc này, cậu như nín thở.
Đây nào phải Phúc Bạch của cậu, mà chính là một bản sao giống hệt cậu bây giờ!
Nhưng, "cậu" lại mang gương mặt u ám tột cùng, ánh mắt trống rỗng như cái xác không hồn, cứ thế mà nhìn xuống cậu một cách ghê rợn. Không để cậu kịp phản ứng, "cậu" giơ chân lên, lập tức đạp thẳng vào bụng cậu.
Lực mạnh đến mức khiến Nhật Anh phun ra ngụm máu, cả thân người bị hất ngược trở lại chỗ cũ. Cậu nhăn mặt ôm bụng, ho sặc sụa, máu tươi nhuộm đỏ cả cằm.
"Nhật Anh" như một bóng ma, "cậu" đang đứng tít đằng đó từ bao giờ chưa đến một giây nữa đã xuất hiện trước mặt cậu, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy chuyển động. Không nói một lời, "cậu" đè cậu ra đất, đôi tay lạnh ngắt siết chặt cổ cậu.
"Ư... Đừng mà... Làm ơn..."
Cơ thể cậu run lên từng đợt. Sau cú đá khiến nội tạng như bị vỡ nát, chẳng còn chút sức lực để phản kháng. Những ngón tay kia siết càng lúc càng chặt, Nhật Anh chỉ có thể run lẩy bẩy van xin bản sao của mình tha cho mình.
Bình luận
Chưa có bình luận