Phúc Bạch hơi nhíu mày, cậu người yêu của mình cho rằng đây tất cả chỉ là một ảo giác, nhưng anh thì lại không nghĩ vậy. Trong lòng anh, mọi thứ diễn ra không giống mơ, mà chân thật đến từng cảm giác như thể... Đây là hiện thực mới đúng.
Anh nhớ rõ, cái lúc ăn xong hộp cháo Hồng Phúc mang về, vừa đi vệ sinh xong, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì khung cảnh trước mắt đã không còn là hành lang bệnh viện nữa. Thay vào đó là một khu rừng tím rịm đầy huyền ảo trải dài trước mắt, rực rỡ với những tán cây trĩu quả phát ánh sáng thần kỳ, từng bông hoa dại dưới chân cũng nhấp nháy như dãy đèn led trang trí. Bầu trời trên đầu thì càng kỳ quái hơn, từ nơi anh đứng có thể thấy rõ các hành tinh khổng lồ trôi lơ lửng quanh vòm trời, gần đến mức có thể tưởng như vươn tay là chạm tới.
Mọi thứ đều vượt xa giới hạn của thế giới loài người, khiến anh cảm giác như mình đang ở một nơi nào đó mà không phải trái đất.
Đi dọc theo con đường được chiếu sáng bởi những đóa hoa phát quang cùng trái cây huyền diệu, anh bất ngờ bắt gặp hình ảnh chính mình thuở bé. Một cậu bé Phúc Bạch tầm bảy tuổi, ánh mắt trống rỗng, mang dáng vẻ u ám đang ngồi ôm gối trên thảm cỏ, giữa những đóa hoa phát sáng, trông cậu ta như một vệt tối lạc lõng giữa những chấm sáng lung linh.
Anh nhíu mày, không kìm được sự tò mò mà bước nhanh tới gần để xác nhận, thì cậu nhóc đã đứng lên, bất ngờ tiến lại gần anh, đặt vào tay anh một chiếc túi vải màu tím. Khi mở ra thì anh không khỏi sững sờ, bên trong vậy mà là những hạt gạo vàng óng, lấp lánh như từng viên vàng nhỏ.
Chưa kịp hoàn hồn, thì anh nghe giọng cậu nhóc cất lời: "Đi theo lối kia, Nhật Anh đang ở đó."
Trương Phúc Bạch dần dời mắt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ vào một con đường lát đá, trước lối đi là cổng trụ bằng vàng, phía trên có một tấm bảng đen khắc hàng chữ kỳ lạ. Dòng chữ không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào của con người, các con chữ cũng đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ cuốn hút, như muốn thôi miên người nhìn thấy...
"Anh Bạch... Anh sao vậy? Anh có nghe em hỏi gì không?" Nhật Anh thấy anh đứng ngẩn người ra như chiếc máy hết dầu thì cậu không ngừng lo lắng mà lay nhẹ cánh tay anh.
Phúc Bạch bị tiếng gọi của Nhật Anh kéo về thực tại. Anh khẽ lắc đầu, hít một hơi sâu để xua đi ảo ảnh đang còn vấn vương nơi tâm trí: "Chúng ta đang ở hiện thực... Không phải ảo giác đâu."
Phạm Nhật Anh nhìn anh đầy hoài nghi: "Nhưng mà, hiện thực thì làm sao có thể xảy ra những chuyện kỳ quái như thế này được chứ? Cái tên kỳ lạ muốn ăn thịt em, rồi cái nơi quái đản này nữa... Anh à, không lẽ... Đây là mơ?"
Anh cũng không biết nữa... Cũng có khi thật sự là giấc mơ. Nhưng gã điên đã hoàn toàn biến mất rồi thì làm sao đây có thể là mơ được chứ?
Không lẽ do anh bị điên rồi sao? Không chừng những gì đang diễn ra, kể cả cậu người yêu của mình, đều hoàn toàn do mình tưởng tượng ra thì sao?
Trầm ngâm trong những suy nghĩ rối tung đầy bất an hồi lâu, Phúc Bạch gật nhẹ, cũng như tự trấn an với chính mình: "Ừm, cũng có thể là mơ."
Mà... Có thể đây thật sự là mơ, bởi vì cái cảm giác nặng nề, bứt rứt kỳ quái khi ở bên Nhật Anh bỗng chốc tan biển. Thay vào đó là sự an yên, dịu dàng đang khiến lòng anh trở nên nhẹ nhõm. Như thể, cho dù có là thực hay là mơ... Thì chỉ cần thấy cậu bình an, là anh an lòng lắm rồi.
Lúc này, ánh mắt của Phúc Bạch vô tình dừng lại nơi tay Nhật Anh đang ôm một vật gì đó phủ đầy lông, trông giống như một sinh vật kỳ lạ. Anh khẽ cau mày, cất tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc: "Em đang cầm cái gì trên tay vậy?"
Nhật Anh cúi nhìn xuống tay mình thì cười gượng gạo, vì không muốn làm anh sợ nên cậu chỉ nói: "Đây là đầu của một con búp bê cỡ lớn mà em nhặt được khi đến được đây, trông thấy nó đẹp nên em mang đi."
Phúc Bạch nhướng mày, ánh nhìn đầy ngờ vực mà nhìn chằm chằm cái đầu trên tay cậu: "Đầu của búp bê?"
Phạm Nhật Anh càng ôm chặt cái đầu hơn, nụ cười tuy vẫn tươi rói nhưng lại hiện lên nét gượng gạo rõ rệt: "Ừm, đúng vậy á."
Phúc Bạch cũng không nghĩ gì nhiều, bởi vì anh đã quá quen với sở thích có phần quái lạ của cậu người yêu, cậu luôn thích đem về những món đồ kỳ lạ khiến người khác phải nhíu mày.
Sau đó cả hai không nói gì thêm nữa, đứng im lặng tại chỗ. Người thì đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm, còn người kia thì dụi dụi mũi dép xuống nền nhà lạnh buốt như để tìm chút cảm giác thực tại.
Qua một lúc sau, Phúc Bạch lén liếc nhìn qua Nhật Anh, ánh mắt âm thầm trượt từ đôi chân không yên của cậu, rồi chậm rãi lướt lên trên, cho đến khi dừng lại tấm áo đang khoác trên thân thể cậu, thì anh chợt lên tiếng: "Áo dài rất hợp với em."
Nhật Anh khựng lại mọi chuyển động trên người, cậu chớp chớp mắt. Sau đó, cậu mới chợt nhận ra mình đã quên mất mình không hề mặc đồ bệnh nhân giống như Phúc Bạch, mà lại mặc áo dài của cái tên kỳ lạ kia thay cho.
Cậu bật cười, nửa đùa nửa thật: "Nếu anh thấy đẹp như vậy, hay là sau khi thoát khỏi đây mình đặt may hai bộ đẹp hơn rồi chụp ảnh làm kỷ niệm nhé? Mà nếu được thì dùng làm đồ cưới luôn, ha ha."
Hai gò má Phúc Bạch thoáng ửng hồng, anh ho nhẹ một cái mà không biết nên đáp lại ra sao.
Nhật Anh thấy biểu cảm dễ thương hiếm hoi này của anh, thì lập tức sáp đến trêu ghẹo, môi cong lên đầy tinh nghịch: "Sao nào? Anh đang háo hức mong đến ngày cưới của chúng ta phải không?"
Trương Phúc Bạch ngại ngùng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cố giữ cho bình tĩnh, nên đăm ra gương mặt có phần lạnh nhạt mà che đi cảm xúc thật. Anh tránh khỏi cậu, đảo mắt viện cớ né tránh: "Không còn nghe thấy động tĩnh gì của tên kia đuổi theo nữa, chúng ta thắp hương cầu nguyện rồi mau ra khỏi đây thôi."
Sao nhắc đến chuyện kết hôn thì trông anh có gì đó không được thích thì phải... Không lẽ, anh không muốn kết hôn với một người đàn ông sao? ... Cũng phải thôi, suy cho cùng, việc hai người con trai yêu nhau và ý muốn về chung một nhà vẫn là điều khó có ai chấp nhận được. Có người nào lại muốn mình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn soi mói, kỳ thị đâu cơ chứ.
Trong lòng có chút buồn buồn, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nụ cười tươi tắn như không có gì xảy ra. Nhật Anh bước đến bàn thờ, lấy từ ống hương ra hai nén nhang, châm lửa từ ngọn nến đỏ đang leo lét cháy. Khi hương bốc khói, cậu đưa một nén cho Phúc Bạch. Đồng thời, cậu kín đáo đặt cái đầu búp bê vào góc khuất, xoay phần tóc về phía trước để che giấu khuôn mặt của cái đầu, tránh để anh không thể nhìn thấy đó là cái đầu của Nguyễn Hồng Phúc.
Cả hai đứng trước bàn thờ, chắp tay thành kính, thầm khấn nguyện Thiên Thủ Bồ Tát phù hộ độ trì, mong cho mọi chuyện kỳ quái và nguy hiểm vừa trải qua sẽ hoàn toàn chấm dứt. Khi nén nhang cắm vào bát hương, bỗng có một cảm giác thanh thản dâng lên trong lòng Nhật Anh. Có lẽ, mọi thứ cuối cùng cũng dần đi vào quỹ đạo bình yên.
Cậu nhặt lại cái đầu mà mỉm cười: "Chúng ta mau đi thôi."
Vừa định nhấc chân đi thì bất chợt, một cơn đau nhức dữ dội như đập thẳng vào thái dương khiến đầu óc Phúc Bạch quay cuồng choáng váng. Trước mắt anh mọi thứ như xoay tròn, không còn phân biệt được đầu là thực đâu là ảo nữa. Anh lảo đảo vài bước, đưa tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt trong tiếng thở dài nặng nề tràn ra giữa không gian tĩnh mịch.
Thấy vậy, Nhật Anh hoảng hốt lao đến đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Anh bị sao vậy?!"
Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa đặt lên người Phúc Bạch, thì một luồng nhiệt bất thường bùng lên như thể tay cậu là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến anh giật bắn người, mở to mắt kinh hoàng, ngay lập tức hất phăng tay cậu ra theo phản xạ.
Cái hất tay mạnh đến mức khiến Phạm Nhật Anh loạng choạng muốn ngã, cổ tay thì ê buốt. Cậu sững người trong một thoáng, ánh mắt mang theo sự bối rối, không chạm vào anh nữa, cậu đứng yên ở đó mà nhẹ giọng: "Anh Bạch à, mau ra ngoài đi, em sẽ gọi bác sĩ đến ngay."
Phúc Bạch cắn răng, liếc xuống bàn tay mình vừa hất đi bàn tay người yêu. Trong lòng biết bao áy náy trào lên, nhưng không thể thốt ra câu xin lỗi. Siết chặt tay lại thành nắm đấm, anh không nói gì, chỉ im lặng mà mở cửa bước ra ngoài.
Nhật Anh cũng nhanh chóng đi theo sau.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, thì cả hai cùng khựng lại như bị đóng băng giữa không gian khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Đây nào phải bệnh viện, mà chính là ngôi miếu thờ Ngài Hoàng Tử!
Khung cảnh đầy u linh, ngôi miếu thờ quen thuộc hiện ra sừng sững. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp một cách đáng sợ với khung cảnh trong cơn ác mộng khi trước. Từng bức tường, bàn thờ, ánh sáng, hương khói, tất cả đều vẹn nguyên không sai lệch một li nào.
Nhật Anh không thể tin được mà bước đến trước bàn thờ, ánh mắt dán chặt vào hai món vật được đặt trên hai chiếc đĩa đồng. Chúng vẫn ở nguyên vị trí, bất động, như thể chưa từng bị thời gian hay con người đụng đến.
Một giọt mồ hôi lạnh âm thầm lăn dài nơi thái dương, còn trong tâm trí cậu, biết bao nhiêu dấu hỏi dồn dập dâng lên như sóng.
Rõ ràng gã điên kia đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này rồi. Không thể nào có chuyện lại xuất hiện ngôi miếu giống hệt trong mấy giấc mơ kinh khủng mà cậu và anh người yêu đã gặp. Như vậy thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây.... Thật sự là mơ sao?
Bất chợt, ánh mắt Nhật Anh rơi xuống chiếc đĩa có hình đầu lâu đỏ rực. Bỗng nhiên, một tia sáng vụt lóe trong đầu cậu. Cậu nhìn lại cái đầu mình đang cầm trên tay mình, như có một sự kết nối mơ hồ nào đó khiến cậu không suy nghĩ thêm mà cứ thế đặt nó lên chiếc đĩa đồng.
Ngay giây khắc đó, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cơn động đất đến bất ngờ như một đòn giáng, khiến Nhật Anh không trụ vững liền khụy gối ngã nhào xuống đất.
Động đất cũng chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng đủ để mở màn cho một điều kinh hoàng. Ngay lúc này, ba chiếc đĩa đồng đồng loạt phát sáng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực hơn cả đèn màu. Ba món vật dâng cúng chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không trung như bị một thế lực vô hình nhấc bổng.
Từng dải sáng đỏ ma mị tuôn trào từ ba chiếc đĩa, uốn lượn quấn quanh ba món vật, rồi dần lan tỏa khắp gian miếu. Ánh sáng đỏ rực nhanh chóng nuốt chửng cả gian miếu, biến nơi này thành một thế giới nhuốm màu quỷ dị, khiến tâm trí không ngừng run sợ.
Vào đúng khoảnh khắc này, một tiếng nứt gãy vô hình vang lên như xé rách không gian, rồi tiếp theo là tiếng thứ hai, thứ ba, dồn dập vang lên như tiếng cảnh báo từ cõi u minh. Ngay sau đó, một tràn tiếng trống vang rền liên hồi như dội thẳng vào ngực, khiến tim hai người như muốn nhảy khỏi lồng ngực, run lên vì kinh hoảng.
Từng bước lùi về phía bàn thờ, cả hai vẫn không ngừng đưa mắt dò xét xung quanh, hy vọng tìm ra nguồn cơn của những âm thanh ghê rợn kia. Nhật Anh loạng choạng lùi lại gần sát Phúc Bạch, bàn tay khẽ run lên kéo nhẹ tay áo anh: "Anh Bạch à, chúng ta mau đi ra khỏi đây thôi..."
Phúc Bạch nhăn mặt đỡ trán, cơn nhức đầu như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu óc, cộng thêm cái tiếng trống tra tấn, khiến anh chỉ muốn tháo tung sọ não mà vứt bỏ cho rồi. Anh quay qua liếc về phía cánh cửa: "Đi!"
Không chần chừ, anh nắm lấy tay Nhật Anh, mặc cho bàn tay cậu như thiêu như đốt khiến da thịt anh đau rát, cố gắng kéo cậu rời khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp bước đến cánh cửa, thì ngay lúc này, toàn bộ nội thất trong gian miếu đột ngột chấn động, bàn ghế bay ngang bay dọc, vật dụng lăn lộn như bị cuốn vào guồng máy vô hình.
Không gian bắt đầu xoay tròn như một bánh răng khổng lồ đang vận hành hỗn loạn. Cả căn miếu như đang quay cuồng trong một vòng lốc, khiến Phúc Bạch và Nhật Anh phải khựng người lại vì bị hoa mắt, cả hai không còn đứng vững nữa, lập tức ngã xuống đất, nhắm mắt ôm đầu.
Gian miếu lúc này đã biến thành cỗ máy tra tấn khủng khiếp. Tiếng trống điên cuồng vang lên như trút giận, mỗi nhịp đập như một nhát búa nện vào tâm trí. Âm thanh hành hạ đến tê tái, khiến tim đập loạn, đầu đau như bị xé toạc, đôi mắt cay xè, tưởng chừng không thể thở nổi. Một cuộc hành hạ kinh khủng nhất, có lẽ hai người sẽ bị nó ám ảnh cả đời.
"Ư... Anh Bạch..." Nhật Anh rên lên trong khó thở mà gọi anh tên người yêu.
Trương Phúc Bạch bị cơn đau đầu cào cấu, xé rách từng tế bào não bộ, nên chẳng nghe thấy tên người yêu gọi. Anh co mình trên sàn, tay ôm chặt đầu. Trong tâm trí anh lúc này, chỉ có đúng một khao khát duy nhất, đó là tất cả thứ đều dừng lại!
Bỗng, như có một phép màu mơ hồ, tiếng trống bắt đầu chậm lại, từng hồi từng hồi nhẹ dần đi như bị kéo xa ra khỏi thực tại. Âm thanh dần dà im hơi lặng tiếng, trả lại gian miếu cho sự yên lặng ngột ngạt. Cơn quay cuồng trong đầu cũng từ từ lắng xuống, đầu óc bớt đau. Sau đó, mọi thứ liền quay trở lại bình thường, cứ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhịp tim ổn định, Nhật Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, hai bên thái dương vẫn còn đau ầm ầm, cậu xoa xoa mấy cái rồi vuốt mặt vài lần để lấy lại bình tĩnh, từ từ mở mắt ra. Còn đang tính thở phào thì ngay lúc này, hơi thở như tắt nghẹt lại trong cổ họng.
Trước mắt cậu không còn là khung cảnh của một gian miếu đơn độc nữa, mà cảnh vật đã bị phân tách, chia thành bốn phần khung cảnh gian miếu giống hệt nhau như thể bị nhân bản!
Phạm Nhật Anh bàng hoàng xoay người nhìn tứ phía. Tất cả bốn gian miếu chìm vào hư ảo, chập chờn, mờ nhòa, chẳng thể phân biệt đâu là phiên bản gốc. Còn cậu và Phúc Bạch thì đang đứng giữa một khoảng trống hình tròn nhỏ bé như cục nhân giữa tâm điểm xoáy. Cảm giác như, nếu chỉ cần bước nhầm vào một khung cảnh sai lệch, thì có thể sẽ là bước cuối cùng trong đời.
Cố gắng giữ cho tâm bình tĩnh, Nhật Anh quay sang nhìn Phúc Bạch vẫn đang nằm co quắp dưới đất, thân thể run rẩy, miệng anh lẩm bẩm những lời rời rạc không rõ nghĩa cho lắm, nhưng lại khiến cậu ớn lạnh sống lưng.
Lo lắng, Nhật Anh vội bước tới, định giơ tay chạm vào anh thì bất ngờ bị anh hất mạnh ra. Cú đẩy không nương tay khiến cậu ngã lăn xuống đất.
Phúc Bạch bật dậy, dáng vẻ có gì đó trông hoảng loạn. Anh loạng choạng lùi lại, lưng tựa vào vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hơi thở anh dồn dập, mắt trừng trừng liếc về phía Nhật Anh bằng ánh nhìn đáng sợ, tối sầm như thể không còn là chính mình nữa.
Ngã đau ê mông, Nhật Anh nhăn mặt mà gượng đứng dậy. Thấy anh người yêu có điều gì đó bất ổn, cậu không khỏi lo lắng mà bước từng bước thăm dò: "Anh Bạch... Anh không sao chứ?"
Mồ hôi lạnh ướt đẫm khuôn mặt, nhỏ từng giọt xuống đất như minh chứng cho nỗi kinh hoàng đang ôm chặt lấy tâm trí. Trước mắt Phúc Bạch lúc này, đang nhìn thấy Nhật Anh không còn nguyên vẹn hình người trong bộ áo dài trắng tinh nữa. Thay vào đó là bộ đồng phục bệnh nhân nhăn nhúm, vấy bẩn, toàn thân cậu phủ đầy những đợt nhiễu sóng đỏ xanh chập chờn như màn hình tivi bị hỏng mất tín hiệu. Ngay cả giọng nói cũng bị bóp méo, mơ hồ mà xa xăm, tựa tiếng radio bị chìm sâu dưới đáy biển vừa khó nghe, vừa khiến anh sợ hãi đến tột cùng.
Chưa kịp hoàn hồn, thì ngay sau đó, lớp sóng nhiễu loạn méo mó đột ngột tan biến. Hiện lên trước mắt anh là một gương mặt trắng bệch, loang lổ máu tươi, mái tóc rối tung, hai hốc mắt thâm sâu vô hồn như vực thằm, mép môi chảy máu, chảy ròng ròng. Trên cần cổ cậu, một vết cắt dài ngoằn hiện rõ, máu tuôn ào ạt như thác suối, nhuộm sẫm bộ đồ bệnh nhân.
Từ đôi môi khô nứt vang lên âm thanh khàn đặc, oán trách rít qua kẽ răng như dội vào thẳng lồng ngực Phúc Bạch: "Bạch... Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm gì sai... Tôi đau lắm...
Giọng nói rền vang đau đớn, máu hòa lẫn nước miếng từ miệng văng vào mặt anh. Tiếng gào dồn dập như thể những từ ngữ kia có thể xé nát linh hồn anh ngay bây giờ: "Tại sao?! Tôi đau lắm! Đau đến muốn chết thêm một lần nữa!!! AAAAA!!!"
Nhật Anh gồng gân cổ lên gào thét một cách điên dại, ngay sau đó liền lao thẳng về phía anh.
"A! Đừng đến đây! Đừng đến đây!" Phúc Bạch hét lên thất thanh, toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi.
Phạm Nhật Anh khựng lại, mày nhíu chặt, ánh mắt lo âu có phần sợ sợ Phúc Bạch của lúc này. Càng bước gần thì anh càng hoảng loạn nép người vào trong một góc tròn, vùng tay chân như thể đang xua đuổi thứ gì đó đáng sợ. Nhật Anh đành dừng bước, không dám tiến thêm, lo lắng lên tiếng: "Anh Bạch... Anh thấy đau ở đâu à? Anh có sao không?"
"Im đi! Đừng nói nữa!"
Tiếng hét vừa dứt, Phúc Bạch như hóa điên, hất mạnh vai cậu ra rồi bỏ chạy thẳng về phía một trong bốn gian miếu nhân bản.
Nhật Anh kinh hãi đuổi theo muốn kéo anh lại: "Anh Bạch! Không được! Đừng chạy vào đó! Nguy hiểm lắm! Anh Bạch!"
Tay giơ lên sắp chạm vào tay anh, nhưng cuối cùng bị trượt vào hư vô. Trương Phúc Bạch chạy nhanh vào trong rồi biến mất, chẳng thấy bóng dáng của anh trong gian miếu nhân bản đâu.
Nhật Anh khựng bước chân mà sững người tại chỗ, trong lòng một nùi rối tung, cậu không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy ra với Phúc Bạch.
Ánh mắt hoảng loạn trong hoang mang nhìn khung cảnh gian miếu nhân bản trước mặt, cậu chần chừ muốn chạy vào trong kéo anh người yêu ra. Nhưng nỗi sợ đã làm mất lòng dũng cảm của cậu, khiến cho đôi chân run rẩy chẳng chịu nhúc nhích, còn trái tim thì đập nhanh như muốn nổ tung vì lo lắng. Dù sợ hãi nhưng cậu lại không muốn Phúc Bạch gặp nguy hiểm.
Phải làm sao bây giờ?!
Còn đang ngập trong những ý nghĩ hỗn loạn, thì bỗng nhiên trên đầu vang lên những tiếng chuông ngân nga, nó nhẹ nhàng nhưng lại mang theo âm hưởng bất tường, rờn rợn như tiếng ru gọi hồn. Nhật Anh từ từ ngẩng đầu, phản chiếu trong đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của cậu là hàng loạt những ký tự lạ lùng phát sáng đỏ rực được khắc trên một cánh cửa khổng lồ bằng đá đen sì. Tiếng chuông vang ra chính là chuỗi chuông gió đung đưa trước cánh cửa.
Cậu có cảm giác, đó chính là cánh cửa dẫn đến con đường thoát thân. Cơ mà, làm sao có thể leo lên đó bây giờ?
Nhưng, đây không phải điều quan trọng nhất lúc này! Cậu còn phải đi tìm Phúc Bạch nữa, chỉ khi có anh, thì cậu mới có thể nghĩ cách thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Trong lúc Nhật Anh còn đang do dự giữa lý trí và nỗi sợ, thì đột nhiên, cánh cửa đá bên trên rung chuyển dữ dội. Chuông gió theo tác động mà chao đảo, vang nhanh những âm thanh lanh lảnh như biến tấu thành khúc ca mang điềm báo xấu. Cánh cửa đang được dần mở ra, ánh sáng đỏ tràn ra, soi rọi toàn bộ gian miếu.
Nhật Anh đứng dưới này chợt hi vọng trong cánh cửa sẽ có một chiếc cầu thang sẽ hạ xuống. Nhưng số cậu chỉ toàn xui rủi. Làm gì có cầu thang nào chứ!
Vào lúc này, một cánh tay khổng lồ trắng bệch quá là quen thuộc từ trong bóng tối vươn ra. không để Nhật Anh kịp phản ứng, nó liền thọc nhanh bàn tay xuống liền bắt trọn lấy cậu.
Phạm Nhật Anh xanh mặt, mơ hồ đoán được nó định làm gì, cậu lập tức vùng vẫy. Cúi đầu kê răng cố gắng cắn xé vào những ngón tay của nó, nhưng tất cả đều vô ích thôi.
Bàn tay kéo cậu vào trong cánh cửa đá trong một nhịp thở, ngay sau đó, nó liền ném cậu mạnh mẽ xuống một vực sâu.
Bình luận
Chưa có bình luận