CHƯƠNG 60: Bất ngờ, anh người yêu đến cứu



Những hơi ấm dịu nhẹ từ mặt hồ nhẹ nhàng lan tỏa, bao trùm lấy bầu không khí xung quanh. Nhị vẫn im lặng không đáp mà vẫn ôm chặt Nhật Anh. Lớp tóc đen rũ xuống che khuất toàn bộ gương mặt hắn, khiến người ta chẳng thể đoán được biểu cảm phía sau là gì, mà dẫu có nhìn thấy thì hắn cũng đâu có ngũ quan để bộc lộ cảm xúc.


Phạm Nhật Anh cảm thấy từ hắn vừa có một luồng nguy hiểm mơ hồ, lại vừa có một tia ấm áp kỳ dị như thể... Hắn thật sự đang ôm lấy người vợ yêu quý của hắn chứ chẳng phải là cậu.


Nhưng mà, dù cảm giác có kỳ lạ đến đâu đi nữa, thì cậu vẫn phải tỉnh táo thoát khỏi cơn ảo giác này. Bởi vì, hắn cũng chỉ là sản phẩm do tâm trí rối loạn của mình dựng nên. Cậu không nên để bản thân dần sâu hơn nữa.


Khép người lại nhất có thể, cậu vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên, Nhị nắm lấy cổ tay cậu. Những ngón tay dài lại còn to, thô ráp trườn lên chiếc vòng thạch anh tím nơi cổ tay cậu, nhẹ nhàng mân mê. Rồi hắn bất ngờ cất giọng trầm khàn: "Ai tặng mày chiếc vòng này vậy?"


Nhật Anh không đáp mà chỉ lắc đầu, nói: "Thả tôi ra đi."


Nhị khẽ chặc lưỡi, không thèm đôi co thêm, hắn liền vác cậu lên vai một lần nữa. Cánh cửa bật mở, hắn bước ra ngoài, vừa đi vừa buông giọng trầm thấp: "Tao cấm mày nói mấy câu như thả mày ra, nếu không thì đừng có trách tao vì sao tàn nhẫn."


Không biết hắn lại tính mang mình đi đâu, Nhật Anh liền vùng vẫy: "Này! Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng hữu dụng với anh đâu. Tôi chỉ là một kẻ xui xẻo thôi. Làm ơn, hãy để tôi yên!"


Nhị bật ra tiếng cười khẩy mà chế nhạo: "Sao mày cứ thích hạ thấp bản thân mày quá vậy? Không lẽ bây giờ tao phải buộc miệng nói thẳng ra là mày rất có giá trị với lũ quỷ ma điên khùng kia?"


Dứt lời, cánh cửa phòng bật tung rồi lập tức bị đóng sầm lại đầy vang dội đến đau tai. Hắn sải bước nhanh như gió, rồi không chút nương tay mà ném mạnh Nhật Anh xuống chiếc giường rộng. Cú va chạm khiến đầu cậu đau nhức, nhăn mặt mà xoa xoa lấy trán. Khi mở mắt ra, thì cậu sững người thấy đây là một phòng ngủ rộng lớn toát lên vẻ cổ kính, với toàn bộ tường, trần và sàn đến nội thất đều được chế tác tinh xảo từ gỗ cẩm lai giống hệt căn phòng đầu tiên cậu từng bị ném vào.


Đúng lúc này, tên Nhị tiến đến, không nói không rằng mà thay cho cậu quần áo mới. Động tác của hắn vừa nhanh vừa dứt khoát, chỉ vài giây đã mặc xong cho cậu.


Nhật Anh kinh ngạc nhìn xuống người thì thấy mình đang mặc một bộ áo dài trắng nam truyền thống, kích cỡ vừa vặn với cơ thể, cứ như đây là quần áo mà hắn đã dành riêng cho cậu vậy.


Tiếp đó, hắn bế cậu lên, đặt xuống chiếc ghế của bàn tròn lớn. Rồi bất ngờ búng tay trước sự khó hiểu của cậu. Ngay sau động tác kỳ quặc đó, cánh cửa phòng tự động mở ra, những kẻ đeo mặt nạ trắng bí hiểm trong bộ áo tứ thân màu xanh lần lượt tiến vào, trên tay mang theo một khay bạc được đậy nắp kín mít, khiến người ta không khỏi tò mò thứ bên trong. 


Chẳng bao lâu, mặt bàn đã phủ kín những khay bạc. Sau đó, các nắp khay được lần lượt mở ra, những hương thơm theo đó mà dậy lên nức mũi, khiến bụng dạ Nhật Anh sôi lên réo gọi, còn đôi mắt cậu thì sáng rực.


Tất cả đều là những món ăn ngập tràn phô mai béo ngậy. 


Rồi họ xếp hàng đều tăm tắp ở hai bên, đồng loạt cúi đầu. Cảnh tượng này khiến Nhật Anh vừa sợ sợ, vừa thắc mắc, chẳng thể đoán nổi đám người này định làm gì.


Có một kẻ lặng lẽ tiến đến, bê trên tay là một vò rượu đen tuyền, cẩn trọng rót vào hai cái chén rồi thành kính dâng lên cho Nhị và Nhật Anh. Sau khi hoàn tất, nó lập tức lùi về hàng, cúi đầu đứng yên trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Khi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cả bọn bất ngờ quỳ rạp xuống, đồng loạt hô vang bằng chất giọng đều tăm tăm: "Chúc chủ nhân và khách quý dùng bữa ngon miệng ạ."


Sau lời chúc, cả bọn lặng lẽ rời khỏi gian phòng, cánh cửa khép lại êm ái, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn lại hai con người giữa không gian mênh mông.


Nhị chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tím mỏng nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh. Hắn ung dung gắp một chiếc đùi gà to gần bằng khuôn mặt cậu, ngập trong lớp phô mai béo ngậy, đặt vào chén của cậu, rồi trầm giọng nói: "Ăn đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."


Mọi sự căng thẳng, dè chừng ban đầu bỗng dưng tan biến. Thay vào đó, cảm xúc hân hoan đầy phấn khích như bùng nổ trong lồng ngực Nhật Anh khi ánh mắt quét qua bàn tiệc ngập tràn các món ăn phủ đầy phô mai yêu thích của cậu. Không kìm nổi lòng, cậu cầm lấy chiếc đùi, bụng réo ầm ĩ như hưởng ứng.


Cậu há to miệng cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến đầy mãn nguyện, rồi thốt lên đầy sảng khoái: "Hết xẩy!" 


Khuôn mặt bừng sáng trở lại, Phạm Nhật Anh quay sang nhìn Nhị bằng ánh mắt long lanh: "Sao anh biết tôi thích phô mai vậy?"


Từ sau lớp tóc đen che khuất gương mặt, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng hắn: "Dù có sống qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ở bất kỳ vũ trụ nào thì món ăn yêu thích của mày vẫn là phô mai mà."


Mặc dù Nhật Anh chả hiểu hắn đang nói gì, nhưng cậu vẫn cứ vui vẻ ăn tiếp. Nhìn dáng vẻ hí hửng của cậu chẳng khác gì một chú chó nhỏ ngốc nghếch, chỉ mới vài giây trước còn khiếp sợ, vậy mà vừa thấy đồ ăn yêu thích liền quên sạch mọi nguy hiểm. Đúng là ngốc quá nên mới dễ bị lừa.


Không biết bao tử của mình hôm nay bị làm sao, dù có ăn bao nhiêu thì Nhật Anh vẫn không thấy no. Trong chớp mắt, toàn bộ món ăn trên bàn từ món chính đến món phụ, từ đĩa nhỏ đến đĩa lớn đều bị cậu "tiêu diệt" sạch sẽ. Trên bàn lúc này chỉ còn lại những chiếc đĩa trống trơn cùng vài mẫu xương.


Nâng chén rượu lên, định uống thì cậu bất ngờ, cái chén này tuy có hương thơm của mùi rượu, nhưng vị của nó lại ngọt dịu như nước ép trái cây. Cậu liền uống một hơi cạn sạch, rồi đang định quay sang xin Nhị thêm một chén nữa thì bỗng khựng lại, dáng vẻ trở nên bất an cùng với lúng túng: "A... Tôi lỡ ăn hết mà không chừa phần cho anh rồi..."


Nhị từ đầu đến cuối chỉ nhấm nháp rượu, không động đũa lấy một lần. Hắn khẽ lắc đầu, bình thản hỏi lại: "Mày có muốn ăn thêm nữa không?"


Dù rất thèm, nhưng ăn ké ăn trực thì kỳ quá... Mà... Lỡ đâu đây là cái bẫy thì sao?! 


Nhật Anh liền lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi no rồi...."


Không nói gì thêm, Nhị đặt ly rượu xuống, búng tay lần nữa. Ngay lập tức, những người hầu mang áo tứ thân màu xanh lại bước vào, nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn. Chỉ mất ít phút, bàn ăn sạch sẽ tinh tươm, còn sáng bóng hơn cả lúc ban đầu.


Sau đó, họ bưng lên một đĩa trái cây tươi mát đặt ngay trước mặt Nhật Anh. Cậu còn đang ngây người chưa kịp phản ứng, thì một kẻ khác tiền vào, trên tay là một chiếc gối đỏ, bên trên có thứ gì đó được phủ lớp vải vàng thêu hoa văn kim tuyến lấp lánh. Nó nhẹ nhàng đặt vật đó trước mặt Nhật Anh.


Cậu chớp chớp mắt, đảo mắt nhìn Nhị rồi lại nhìn vật phủ vải trước mặt với vẻ bối rối.


Lúc này Nhị mới lên tiếng: "Món đồ chơi của mày đấy, tao cho người tắm rửa, làm nó thật sạch sẽ hết rồi. Cầm lấy đi."


Nhật Anh nhướng mày khó hiểu: "Món đổ chơi..?"


Sự tò mò thúc giục, cậu giơ tay cậu từ từ vén tấm vải ra, thì đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Đây là cái đầu của Nguyễn Hồng Phúc!


Mắt anh ta đã nhắm lại rồi, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, gương mặt sạch sẽ, không còn dấu vết của máu me hay vết bẩn nào nữa. Trông anh ta lúc này chẳng khác gì một chiếc đầu búp bê được trang trí cẩn thận. Khi cầm trên tay cũng không còn cảm giác ghê rợn nữa.


Bất thình lình, Nhị đưa tay lên, đầu ngón lạnh buốt như băng khẽ vuốt lên má Nhật Anh. Cơn lạnh tê tái bất chợt ập khiến cậu rùng mình, lập tức bật dậy khỏi ghế như một phản xạ bản năng.


Tay hắn đơ ra giữa không trung một lúc, rồi một thoáng cũng lặng lẽ buông xuống. Không nói không rằng, hắn bất ngờ đứng lên, túm lấy Nhật Anh mà ném mạnh lên trên giường. Thân hình cao lớn đè chặt cậu, hắn ghì cứng hai cổ tay cậu xuống nệm. Một tiếng cười khẩy bật ra, hắn cúi đầu xuống, thè chiếc lưỡi dài rùng rợn ra liếm má cậu. Giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngươi ăn no rồi, bây giờ cũng đến lượt ta nhỉ?"


Câu nói này khiến Nhật Anh xanh xao mặt mày, cậu biết ngay mà, không có lý do gì mà tự dưng tên quỷ này cho cậu ăn nhiều đồ ăn ngon đến vậy. Hóa ra là để vỗ béo cho con mồi to tròn, chắc thịt hơn, để biến cậu thành bữa tiệc hoàn hảo cho cơn thèm khát man rợ của hắn. Dù đã biết rõ âm mưu từ đầu của hắn, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi chiếc bẫy được giăng sẵn kia!


Thấy cậu nằm bất động, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, thì Nhị bật cười, chiếc lưỡi dài của hắn liếm môi cậu một cái rồi mới lên tiếng, giọng đầy trêu chọc: "Sao mày im lặng thế? Không phản kháng như ban nãy nữa à? Hay mày thật sự mong tao ăn thịt rồi?"


Cảm nhận mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, Nhật Anh nuốt nước miếng, cặp môi run rẩy khẽ mấp máy. Cậu lắc đầu liên tục, rồi ngước đôi mắt ánh nước đầy cầu khẩn nhìn hắn: "Làm ơn đừng ăn tôi mà... Nếu anh ăn tôi, anh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo đấy... Những chuyện đen đủi sẽ đeo bám cả đời..."


Nhị bật cười lạnh: "Mày trù ẻo tao đấy à? Ha ha, chắc có lẽ mày không biết đâu, cuộc đời tao vốn đã thê thảm đến mức nào rồi. Từ đầu đến cuối, cho dù có làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa thì cũng toàn xui rủi, đến tận giờ vẫn xui xẻo hết đường nói, chẳng có gì thay đổi cả."


Dù cố cảnh báo hắn rằng mình là kẻ mang vận xui đến nhường nào thì kết cục cậu vẫn chịu thua hắn... Gặp quỷ thật rồi sao..? Nhưng mà, đây là ảo giác mà... Hay thật sự là gặp quỷ?!


Nhưng nếu đây là ảo giác, thì sao mọi thứ, mọi hương vị khi nãy lại chân thật đến vậy? Từng mùi vị phô mai tan chảy, từng dư âm béo ngậy vẫn còn vương nơi đầu lưỡi thấm sâu vào tấc lưỡi, nhớ mãi không quên, khiến cậu rất thỏa mãn. Không lý nào ảo giác lại quá thực như thế. 


Nếu đây thật sự là ảo giác, vậy hiện thực nãy giờ cậu đang ăn cái gì..?


Phạm Nhật Anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ hoang mang, nghi ngờ hiện thực và ảo giác, nghi ngờ chính bản thân mình, thì đột nhiên lúc này_ RẦM!


Tiếng nổ dữ dội vang lên, trần nhà vỡ tung thành từng mảnh. Nhật Anh hoảng hốt ngẩng đầu, thì ngay trong khoảnh khắc đó, có một cái bóng đen nhanh thoăn thoắt nhảy xuống với tốc độ như tia chớp không kịp để cậu nhìn rõ, đi cùng với đó là một ánh bạc lạnh lẽo lấp loáng lên giữa không trung. 


Nó lập tức bố nhào về phía Nhị!


Nhật Anh lập tức thoát khỏi tay hắn, cậu ngã lăn tròn xuống giường rồi lăn vào gầm bàn trong tình trạng hỗn loạn.


Cùng lúc đó, những âm thanh leng keng lạnh gáy vang lên, nghe ra lưỡi dao chạm vào kim loại, sắc bén đến rợn người.


Vén nhẹ khăn trải bàn, Nhật Anh đổ mồ hôi lạnh mà rón rén nhìn ra ngoài xem tình hình, thì hai mắt bỗng trợn to trong sững sờ. Cái người đang cầm cây dao lưỡi liềm, liều mạng chém nhau với Nhị, không ai khác chính là Trương Phúc Bạch!


Thể hình của anh và tên Nhị quá đỗi chênh lệch, anh nhỏ người hơn hắn nên bị lép vế rất nhiều. Dù những đòn chém tung ra rất quyết liệt, nhưng tất cả đều bị Nhị dễ dàng đỡ được.


Phúc Bạch lùi lại lấy đà, dồn toàn bộ sức lực vào một đòn quyết định mà nhảy lên, tung chiếc lưỡi dao sắc bén, bổ về phía hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Nhị đã chộp lấy cổ tay anh, siết chặt đến mức khiến tay anh run lên, không giữ nổi vũ khí, con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.


Dưới lớp tóc đen dài rũ rượi che kín khuôn mặt, Nhật Anh không thể nhìn rõ cảm xúc của Nhị như thế nào, nhưng chỉ cần liếc qua dáng vẻ căng cứng của hắn, cậu liền biết được bây giờ hắn đang phẫn nộ đến cực điểm.


Một tiếng gầm đầy tức giận vang lên, ngay sau đó, Nhị tung một chưởng dữ dội thẳng vào ngực Phúc Bạch.


Lực đạo cuồng bạo khiến anh bay văng ra, đập mạnh vào vách tường. Đồ đạc đổ rạp, âm thanh loảng xoảng vang vọng khắp gian phòng.


"Anh Bạch!" Nhật Anh xanh mặt hoảng hốt hét to. Không kịp nghĩ ngợi, cậu lập tức chui ra khỏi gầm bàn, lao nhanh về phía anh.


Dù cơn đau nơi ngực đang cuộn trào như muốn bóp nát lồng ngực, nhưng khi vừa thấy Nhật Anh, thì Phúc Bạch chẳng màng đến thương tích mà gắng gượng chống tay đứng dậy, lập tức kéo cậu ôm chặt vào lòng.


Phạm Nhật Anh rối rít, không ngừng lo lắng cho anh, cậu vuốt nhẹ lưng anh, giọng hơi run vì hoảng: "Anh Bạch, anh không sao chứ?! Để em đỡ anh trốn ra khỏi đây!"


Tên Nhị nhìn thấy cảnh tượng cảm động đến cảm lạnh của cặp đôi này thì hắn chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ, lướt tới gần, hắn giễu cợt: "Chim què mà cũng đòi cứu chó bị bắt nhốt à?"


Dứt lời, hắn liền vươn tay túm lấy Nhật Anh, giật mạnh khỏi vòng tay của Phúc Bạch rồi ôm gọn cậu vào lòng như muốn chiếm hữu. Từ sau lớp tóc xõa, chiếc lưỡi dài ngoằng thè ra liếm hờ lên má cậu, ánh mắt cố tình khiêu khích nhìn về phía Phúc Bạch: "Đây là vợ của tao, còn cái đồ chim què nhà mày, lát nữa tao sẽ quẳng cho lũ thú cưng dưới hồ nhấm nháp."


Trương Phúc Bạch sầm mặt, siết chặt nắm đấm, muốn bật dậy kéo Nhật Anh lại, nhưng giữa ngực bất chợt đau điếng như có kim đâm bên trong, khiến anh phải sững lại mà nhăn mặt thở gấp. 


"Anh Bạch!" Thấy anh người yêu của mình đang bất ổn, Nhật Anh liền vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm thép: "Buông tôi ra! Cái tên ảo giác này! Mau thả tôi ra ngay!"


Nhị bật cười như thể nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, rồi xoay mặt cậu qua, áp cái trán hắn ẩn dưới lớp tóc sát vào trán cậu: "Sao mày lại gọi chồng mày là đồ ảo giác chứ? Mày nói vậy làm tao buồn lắm đấy."


Giữa lúc hắn còn đang đắc ý mà cợt nhả Nhật Anh, thì Phúc Bạch cắn răng gắng gượng nhân cơ hội mà âm thầm móc từ trong túi quần của mình ra một chiếc túi vải nhỏ màu tím, nhanh chóng bóc ra một nắm gạo lấp lánh sắc vàng kim kỳ lạ, rồi vung tay ném thẳng vào người Nhị ngay tức khắc.


"GRAAAAA!!!"


Ngay khi gạo chạm vào cơ thể, Nhị lập tức rú lên điên dại, lửa bốc cháy dữ dội khắp người hắn. Đau đớn, hắn vô thức đẩy Nhật Anh ra.


Không bỏ lỡ cơ hội, Trương Phúc Bạch tức tốc kéo tay Nhật Anh, hai người nhanh chóng lao đi, phóng về phía cửa.


"Chúng mày đứng lại cho tao!!! Thằng chim què kia! Tao sẽ giết mày!!! AAA!!!"


Tiếng gào đau đến phát điên của Nhị vang vọng phía sau khiến Nhật Anh sởn gai ốc, cậu ngoái đầu nhìn lại căn phòng vừa trốn thoát, tim đập thình thịch. Khi nãy ngọn lửa trên người hắn bùng lên bất ngờ khiến cậu bất ngờ mà không kịp nhìn rốt cuộc tác nhân nào tốt đẹp giúp cậu và anh người yêu.


Thầm cảm tạ trời đất, bởi cậu đâu biết Phúc Bạch mới là người ném gạo cứu cậu.


Thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên quỷ điên nọ, nhưng được bao nhiêu giây đâu, thì từ phía sau lại vang lên tiếng gầm rúng động. Cả hành lang rung chuyển dữ dằn, Nhị tung một quyền phá nát bức tường, từ từ bước ra như một ác ma vừa thoát khỏi lồng giam.


Mái tóc đen dài tung bay phần phật trong luồng gió xoáy cuồng nộ, để lộ một con mắt duy nhất rực đỏ tà khí giữa khuôn mặt trống trơn. Từng đợt sát khí đen cứng như sương độc cuồn cuộn tràn ra từ thân thể hắn, uốn éo, quấn quanh hai bên tường như những con mãng xà, đuổi theo hai bóng người đang tháo chạy giữa hành lang.


Nhật Anh xanh mặt càng siết chặt tay Phúc Bạch, vừa chạy vừa hét lên trong nỗi kinh hoàng: "Chạy nhanh lên, anh Bạch ơi! Hắn sắp đuổi kịp chúng ta rồi!"


Trương Phúc Bạch quay đầu lại, gương mặt sa sầm, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại ướt mặt, từng giọt li ti rơi xuống rồi bị tốc ngược về phía sau theo gió chạy.


Cắn chặt răng, mặt mày anh đanh lại, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay người yêu, kiên quyết không buông. Đôi mắt anh quét nhanh về phía trước, như đang cố gắng tìm kiếm một lối thoát giữa mê cung tử thần.


Ngay vào khoảnh khắc sinh tử treo lơ lửng trước đầu sợi tóc, anh bất chợt nhìn thấy ở hành lang bên trái, có một cánh cửa bằng đá đen nặng nề đã mở sẵn, từ trong đó phát ra ánh sáng vàng rực chói lóa, luồng sáng chiếu rọi phạm vi hành lang quanh nó. 


Không kịp cân nhắc liệu đó là cơ hội sống hay là một cái bẫy chết khác được giăng sẵn, Phúc Bạch dứt khoát kéo tay Nhật Anh, cả hai lao nhanh vào bên trong. Cánh cửa lập tức bị đóng sập lại, khóa chặt từ bên trong, cắt đứt hoàn toàn luồng sát khí đen ngòm đang ào ạt đuổi tới. Những bóng đen đều bị chặn đứng ngoài ngưỡng cửa, nhe nanh gào thét mà không thể vươn vào được.


Nhịp tim Nhật Anh đập loạn như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu cúi người mà thở dốc từng hồi, tưởng đâu đứt dây hô hấp mà chết luôn rồi.


Khi nhịp tim dần dịu lại, Nhật Anh chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu sững sờ. Mặt sàn đá đen dưới chân được khắc đầy những dòng chú ấn màu vàng rực, tỏa ánh sáng dìu dịu. Xung quanh là từng xấp giấy cổ nằm rải rác, các con chữ kỳ lạ in trên đó cũng đang phát sáng. Khi ngẩng đầu lên, cậu càng thêm kinh ngạc.


Khắp căn phòng nhỏ bé này, từ tường cho đến trần đều dán kín những lá bùa màu đỏ, mỗi lá đều rực cháy bằng những ký tự ánh vàng, làm người ta trông như đèn led hiện đại kiểu cách mới có hiệu ứng trang trí đẹp mắt. Ảo diệu đến kỳ quái, khiến người ta ngẩn ngơ mà mơ hồ lạc vào hư ảo. Làm cậu chẳng thể phân định đâu là thực, đâu là mộng, hay là ảo giác.


Lúc này, khi xoay người lại, Nhật Anh mới nhận ra phía trước là một bàn thờ được bố trí trang nghiêm. Bên trên là hàng loạt các đĩa thanh long được sắp xếp cẩn thận mà tỉ mỉ, lớp vỏ từng quả bóng loáng như được phủ một lớp sơn bóng, trông nó như mới vừa được bày lên. Thế nhưng, trong bát hương lại chẳng có nối một nén nhang nào. Cúng mà không khấn, vậy những trái thanh long kia là dâng cho ai?


Ánh mắt cậu dời lên phía trên, một pho tượng phật với nhiều cánh tay hiện ra, màu sắc tươi sáng, kích thước gần bằng một đứa trẻ mười tuổi. Đó là... Ngài Hoàng Tử?!.. Nhưng mà, hình như không giống cho lắm... Bước đến gần để nhìn kỹ hơn, thì cậu mới phát hiện đây là vị Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, khí chất hoàn toàn khác với Ngài Hoàng Tử.


Nếu Ngài Hoàng Tử mang đến cho người ta một cảm giác bất an, khiến người đối diện vừa kính sợ vừa dè chừng, thì Thiên Thủ Bồ Tát, vẻ mặt ngài lại từ bi, ánh mắt bình hòa, toàn thân toát lên khí chất thanh cao, tựa như ngọn đèn soi sáng giữa đêm đen, mang đến cho chúng sinh một cảm giác yên bình khó tả.


Đang giữa lúc bị cuốn vào tượng phật, thì Nhật Anh bất ngờ giật mình khi có một bàn tay lạnh ngắt áp nhẹ lên má. Cậu quay qua, đối diện là gương mặt lạnh lùng hiển thị vài đường nét lo lắng không giấu nối của Phúc Bạch. Anh cất giọng hỏi: "Em có sao không? Tên đó... Có làm hại đến em không?"


Thực ra, Nhị vẫn chưa làm hại cậu, mà chỉ liếm láp như một con cún nghịch ngợm, rồi lại còn cho cậu ăn rất nhiều món ngon. Chỉ đến cuối cùng hắn mới trở mặt, đòi ăn thịt cậu. Nhưng Nhật Anh lại không thể nói ra những điều này cho anh người yêu nghe được, anh sẽ lại lo lắng đến sốt sắng cho mà xem. Vậy nên cậu chọn cách giấu đi. 


Cậu rất nhanh đã thu hồi lại mọi sợ hãi và lo lắng trên gương mặt, nở một nụ cười trong trẻo: "Em không sao cả."Rồi cậu mang theo tò mò vẫn luôn để trong lòng từ khi Phúc Bạch xuất hiện: "Anh Bạch sao lại biết em ở đây vậy?..."


Đang cố giữ cho bình tĩnh mà giả vờ vui tươi thì cậu chợt sực nhớ một chuyện quan trọng. Nhật Anh lập tức nắm lấy tay Phúc Bạch, ánh mắt không giấu nỗi sự bất an: Anh Bạch à, đây là ảo giác đúng không?! Từ nãy đến giờ, rồi vào cái lúc anh đánh nhau với hắn nữa... Tất cả đều là ảo giác phải không...? Có phải... Em đang ở đâu đó trong bệnh viện rồi tình cờ gặp anh như thế này không?!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout