Ôm chặt cái đầu lạnh ngắt trong tay, Phạm Nhật Anh dè dặt đưa một chân bước lên tấm ván cầu mà thăm dò. Từ mặt gỗ cũ kỹ lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ, giống như một tiếng thở dài của ai đó đầy u uất. Chờ đợi vài giây không thấy có gì bất thường, thì cậu mới thở phào mà dứt khoát bước hẳn lên.
Những bước chân đầu tiên, cậu đi rất chậm rãi và cẩn trọng.
Cây cầu không hề có tay vịn, hai bên trống trơn nó liền cho người ta lập tức cảm nhận được sự mong manh, nguy hiểm treo lơ lửng đến mức nào. Nhỡ chẳng may xui xẻo trượt chân ngã thì chỉ có nước ngủm thôi.
Cố giữ tâm trí bình lặng mà bước đi, trong đầu không ngừng tự hỏi cây cầu này sẽ đưa mình đến nơi nào, liệu không biết phía trước sẽ có thứ gì đang chờ đợi mình. Cậu hi vọng cây cầu này ngắn hơn một chút, mong phía trước sẽ dẫn về thành phố...
Mà khoan, đây là ảo giác mà? Nếu đây là ảo giác, vậy thì bây giờ trong thực tại cậu đang đi đâu ở trong bệnh viện chứ?
Suy nghĩ liên miên những nơi mình có thể đi, Nhật Anh thầm thở dài. Cậu nghĩ mình sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, rồi sẽ có người thấy cậu đi lang thang thì sẽ gọi cậu tỉnh táo lại thôi...
Cứ đi và đi... Không đếm nổi thời gian đã trôi qua bao lâu. Đã đến được nửa cây cầu chưa? Hay vẫn còn đang lạc lối giữa mịt mờ?
Nhật Anh bỗng dừng bước, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua mái tóc nhuộm vàng, khiến cậu khẽ rùng mình. Quay đầu lại nhìn đằng sau, chỉ thấy cây cầu phía xa đã bị màn sương tím lờ mờ bao phủ, chẳng còn thấy điểm xuất phát nữa.
Hơi nhíu mày, cậu quay trở lại phía trước. Cây cầu vẫn dài dằng dặc không thấy điểm cuối, khiến lòng càng thêm bất an. Cố dằn nỗi lo xuống, trong lòng cậu đang tự trấn an mình, rất nhanh thôi sẽ thấy điểm đến an toàn.
Không nấn ná thêm nữa, cậu liền bước đi. Nhưng chân vừa chạm nhẹ xuống mặt ván phía trước, thì một tiếng rạn nứt nhỏ bỗng vang lên dưới chân. Ngay lập tức, tấm ván bị vỡ toạc, chân đạp thủng xuống ván cầu khiến Nhật Anh chao đảo suýt nữa làm rơi chiếc đầu đang ôm. Mồ hôi lạnh túa ra, cậu bình tĩnh rồi ngồi thụp xuống, từ từ kéo chân mình khỏi lỗ thủng.
Cậu nghiêng người, nhìn vào lỗ thủng thì kinh hãi nhận ra một chuyện.
Không thể để sắc tím lấp lánh xinh đẹp của dòng sông tím bên dưới đánh lừa được, bởi những mảnh vụn vừa rơi xuống thay vì trôi nổi thì nó lại sủi bọt, dần ăn mòn mấy vụn ván, nuốt chửng không chừa lại một chút tàn dư nào.
Nhật Anh nuốt nước miếng, mặt hơi xanh, cảm thấy dưới này chính là một dòng nước axit nguy hiểm, nếu không may rơi xuống thì đến xương cũng không còn.
Vừa mới hoàn hồn, thở phào một hơi, Nhật Anh định đứng dậy thì đột nhiên ngay khoảng khắc này, từ màn sương tím phía trước, có một bàn tay khổng lồ trắng bệch vươn ra không một tiếng động. Cậu giật mình lùi lại theo bản năng, ánh mắt hoảng loạn lướt qua những chiếc vòng vàng chạm khắc tinh xảo nơi cổ tay nọ. Không thể nhầm lẫn, đó chính là bàn tay của tên khổng lồ mình người đuôi rắn mà cậu thấy trong giấc mơ!
Không kịp suy nghĩ thêm, Nhật Anh lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng, chân cậu lại hụt xuống khoảng không, bởi vì cả người cậu lúc này đang bị hắn ta nhắc bổng khỏi mặt cầu!
Nhật Anh xanh mặt quẫy đạp, lần trước hắn ta đã không ăn thịt cậu, thì lần này nhất định sẽ ăn!
Không muốn chết, Nhật Anh hét lên: "Tha cho tôi! Buông tôi ra!"
Ngay khoảnh khắc tiếng hét vừa dứt, thì cảnh vật trước mắt đột ngột đảo lộn. Bàn tay khổng lồ liền quăng cậu đi như một món đồ thừa.
Nhật Anh tái mét, nhắm chặt mắt lại trong vô thức. Cơn gió lạnh buốt rít bên tai, luồn lách vào trong áo quần, như muốn xé toạc làn da. Cậu cảm giác bản thân đang bị ném đi với vận tốc kinh hoàng. Trong chớp mắt, cả cơ thể vút qua một cánh cửa kim loại đang mở rộng, rồi rơi phịch xuống nền nhà bằng gỗ cứng nhắc. Lăn lốc vài vòng, cuối cùng thì dừng lại.
Toàn thân đau ê ẩm, từng khớp xương như muốn rã rời, Nhật Anh nhăn nhó cuộn người lại, run rẩy vì đau đớn. Đợi một lúc, cơn đau dần dịu đi, cậu mới lờ mờ hé mắt. Ngay lập tức bị một ánh sáng tím rực chói lòa quất thẳng vào đôi mắt còn nhòe nước, khiến cậu vội vàng nhắm nghiền lại lần nữa.
Thở mệt nhọc, Nhật Anh gắng gượng chống tay xuống đất từ từ ngồi dậy. Khi mở mắt ra lần nữa, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là cái đầu của Hồng Phúc đang nằm im lìm dưới chân bàn trà.
Hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cậu loạng choạng đứng dậy, bước đến cúi người nhặt cái đầu lên. Lúc này, cậu mới có thời gian để quan sát không gian xung quanh. Nội thất trước mặt không giống với hiện đại một chút nào, đều mang phong cách cổ xưa. Những món đồ gỗ chạm trổ tinh xảo nhưng lại mang theo một sự âm trầm, khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo, bầu không khí thêm phần u ám, làm cậu không ngừng rùng mình.
Ánh mắt vô thức lướt qua một chiếc bình gốm họa tiết lam cổ đặt ở giữa phòng, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì bỗng dưng lúc này, có một giọng nói trầm trầm, khô khốc của một người đàn ông vang lên từ phía đằng sau: "Nhìn đủ chưa, cánh tay thứ mười chín của Ngài Hoàng Tử?"
Phạm Nhật Anh giật nảy mình, toàn thân cứng đờ rồi quay phắt lại theo phản xạ. Hai mắt mở to sững sờ.
Ở trên một chiếc ghế gỗ cẩm lai dài chạm khắc hình rồng, cùng với những họa tiết hoa văn tỉ mỉ, là một kẻ tóc dài phủ kín mặt, vận áo dài trắng truyền thống của nam giới Việt Nam. Hắn ung dung ngồi bắt chéo chân, tựa người lên tay vịn, chống tay lên má mà nhìn Nhật Anh. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn dõi mắt theo cậu, quan sát hết thảy mọi động tác của cậu mà không lên tiếng, không một tiếng động, cũng không một hơi thở nào.
Đột nhiên, có một tia sáng sắc ngọt cứa qua tâm trí, như xé toạc bộ não, khiến đầu óc cậu quay cuồng trong đau đớn. Như thể đó là một lưỡi dao vô hình cắm phập vào não, chẻ đôi ký ức. Nhật Anh đau điếng từng hồi, cậu sầm mặt mà đỡ lấy đầu, rên lên khe khẽ.
Trong cơn mê hoảng, hình ảnh một kẻ cũng mặc một bộ áo dài trắng nam truyền thống, mái tóc đen dài che kín gương mặt đang trồi lên giữa hồ nước trí nhớ mơ hồ, hắn đang lần lượt tàn sát từng "người bạn" thân thiết của cậu... Linh hồn của "những người bạn" bị hắn nuốt trọn vào bụng, tiếng thét ai oán vang vọng giữa cõi hư vô, rồi tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại.
Hắn tiến lại gần, từng bước nặng nề vang vọng. Cậu bị túm cổ áo, nhấc bổng lên. Sau lớp tóc rũ, ló ra một con mắt duy nhất giữa gương mặt trống trơn không có ngũ quan. Con mắt dần rẽ ra thành một nụ cười quỷ dị, hàm răng sắc như dao nhấp nháy trong ánh mắt đen long lanh ánh nước phát hoảng của cậu bé Nhật Anh.
"Ưm... Sao mình lại nhớ đến chuyện này chứ..? Những gì mình đang thấy trước mắt chỉ là ảo giác thôi mà... Không liên quan đến những chuyện khi đó..."
Cơn đau đầu lắng xuống, cậu thở dốc từng nhịp, từ từ mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc này, mặt cậu liền đối mặt với kẻ tóc dài nọ. Từ bao giờ mà hắn đã xuất hiện trước mặt cậu không một tiếng động phát ra.
"Á!"
Nhật Anh hét toáng lên, hoảng loạn lùi lại, trong vô thức hai chân vấp vào nhau mà ngã ngửa xuống nền nhà. Nỗi sợ hãi như cơn sóng axit dâng lên, siết lấy cậu đến run rẩy toàn thân tựa một con chó nhỏ vô vọng bị nhốt trong lồng đem bán vào lò mổ, đối mặt với lưỡi dao của kẻ đồ tế.
Kẻ tóc dài nọ chậm rãi tiến tới, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu một cách bình thản. Giơ tay lên, bàn tay đen sì như bị mực xăm phủ kín lớp da, hắn lập tức bóp mạnh cằm cậu mà xoay trái xoay phải như đang kiểm tra món hàng.
Rồi hắn cúi sát xuống, tiếng khịt khịt như hổ đói ngửi thức ăn phát ra: "Chà, bây giờ mày đã lớn thế này rồi sao, từ trong ra ngoài đều rất trong trắng, thịt thà trông ngon hơn rồi đấy. Nhưng mà, tao lại thích mùi sữa lúc nhỏ của mày hơn."
Dứt lời, từ sau lớp tóc đen rũ kín mặt, một chiếc lưỡi dài ngoằng đỏ lòm nhớp nháp bất ngờ thò ra, mang theo từng giọt nước miếng ghê gớm liếm dọc khuôn mặt Nhật Anh.
Làn da run lên khi đầu lưỡi trơn trượt trườn qua, như một con rắn độc quét ngang băng tuyết. Khiến cả người Nhật Anh nhất thời đông cứng. Vừa thấy ghê tởm, vừa lạnh lẽo rợn người.
Bàn tay vốn đang siết gò má cậu bỗng dưng buông ra, rồi chậm rãi di chuyển xuống cần cổ. Ban đầu, những ngón tay chỉ vuốt nhè nhẹ một cách điềm nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn bất ngờ siết lấy.
Tiếng cười khành khạch bật ra từ cổ họng hắn, rờn rợn như gió hú trong đêm: "Nếu không phải vì mày là cánh tay thứ mười chín của cái tên quái vật điên kia, thì tao đã ăn thịt mày từ lâu rồi."
Dù lực bóp không mạnh, nhưng cảm giác ngạt thở vẫn dâng lên từng đợt. Nhật Anh muốn vùng ra, nhưng cơ thể như bị xiềng xích vô hình giữ chặt, đông cứng lại giữ vững tại chiếc đầu của Nguyễn Hồng Phúc đang cầm trên tay. Một phần đều vì sợ hãi nên không thể nhúc nhích.
Khó khăn mở miệng, cậu lắp bắp: "Cánh tay thứ mười chín của... Ai chứ?"
Cậu đã nghe câu nói này từ chính miệng tên khổng lồ mình người thân rắn trong mơ rồi, hình như hắn ta nói... Cậu là cánh tay thứ mười chín của Ngài Hoàng Tử... Thì phải? Đúng vậy, cậu không hề nghe nhầm đâu.
Tên tóc dài không trả lời ngay. Không khí trở nên nặng nề, như thể con mắt duy nhất ẩn sau lớp tóc đang nhìn chòng chọc soi xét cậu trong im lặng. Rồi một lúc sau, hắn mới cất giọng: "Ông nội mày không nói gì với mày sao hửm?"
Tim Nhật Anh khựng lại. Ông nội... biết chuyện này sao?!
A... Phải rồi, hình như trong giấc mơ khi trước, cậu có nghe ông nội và bà già điên Sa Thị Ly có nhắc đến chuyện cánh tay thứ mười chín của Ngài Hoàng Tử. Nhưng...
"Cũng phải thôi." Tên tóc dài chép miệng, giọng điệu như vừa thương hại vừa châm biếm: "Vì ông ta đang tìm mọi cách bảo vệ mày khỏi đám điên kia mà, dễ gì nói những thứ chuyện này cho mày biết chứ."
Chưa kịp phản ứng, Nhật Anh đã bị hắn đè ngửa xuống đất. Mái tóc dài xõa xuống như một màn đen dày bao trùm lấy cậu, che kín mọi ánh sáng. Khuôn mặt hắn từ từ cúi sát, hé ra nụ cười nhuộm máu với hai khóe miệng kéo dài, nước miếng và máu tươi nhễu nhão thành sợi lên mặt cậu, lạnh như nước băng, khiến cậu nghẹn họng vì buồn nôn.
Chiếc lưỡi dài ngoằng thè ra từ con mắt miệng duy nhất giữa khuôn mặt, quấn quanh cổ cậu như con mãng xà đang siết lấy con mồi. Rồi hắn bất chợt thu lưỡi lại một cách bình thản, khẽ liếm mép, hắn cười thỏa mãn mà hỏi: "Quên nói nữa, mày, cánh tay thứ mười chín của tên quái vật kia, mày có còn nhớ đến tao không?"
Cậu chưa kịp trả lời, thì hắn đã tự nói: "Sao mà không nhớ cho được chứ, bởi vì ngày xưa chúng ta từng chơi đùa với nhau mà, không phải sao?"
Nhật Anh run bần bật, chỉ biết lắc đầu trong hoảng loạn.
"Hừm!" Hắn lẩm bẩm rồi bất ngờ giật phắt cái đầu Hồng Phúc khỏi tay Nhật Anh, giơ lên, chỉ ngón tay thẳng vào ngực cậu: "Nhị, đó là tên tao, hãy nhớ cho kỹ."
Nói rồi, hắn đặt cái đầu trở lại tay cậu, miệng cong lên, bàn tay vuốt ve gò má đối phương: "Mày có biết... Trở thành cánh tay thứ mười chín của tên quái vật đó có nghĩa là gì không? Là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần đó, linh hồn mày sẽ bị xé toạc rồi khâu vá lại cho đến khi rã rượi. Đến khi hắn ta đạt đủ một ngàn cánh tay thì sẽ đá bay Ngọc Thiên Đại Đế khỏi thiên giới. Khi đó, mày sẽ phải trở thành tay sai dưới trướng hắn, hầu hạ hắn. Nếu mày dám trái lệnh, mày nhất định sẽ bị hắn cho hồn phi phách tán, không còn cơ hội tái sinh vào bất kỳ cõi luân hồi nào nữa..."
Nụ cười càng lúc càng đáng sợ. Nhị đặt tay lên đùi Nhật Anh mà mò mẫm, nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt lên vai mình, rồi khẽ khàng thúc phần hông, làm cậu giật nảy. Hắn khẽ cười, giọng chìm trong mê hoặc: "Chi bằng... Mày trở thành vợ tao đi. Tao sẽ bảo vệ và che chở mày khỏi tên quái vật đó. Rồi mày sẽ được sống trong sung sướng thoải mái từ kiếp này đến vô tận kiếp. Xuân về, cùng tao ngắm mai đào rộ nở. Hè tới, hai ta nằm trên cát trắng, nhìn trời xanh biển biếc. Thu sang, hai ta dạo bước dưới rừng phong đỏ rực. Đông về, ngồi bên nhau sưởi ấm ngắm tuyết rơi, loại tuyết tuyệt mỹ mà mày cả đời chưa từng thấy bao giờ."
Phạm Nhật Anh nửa hiểu nửa không, mà cậu thật sự không muốn hiểu chuyện này chút nào. Tất cả đều là ảo giác do cậu tưởng tượng ra, vậy nên cậu không muốn dính dáng đến những điều này. Cậu run run lắc đầu: "Anh... Đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu."
Nhị bỗng dưng im lặng mà buông chân cậu ra, rồi lặng lẽ ngồi dậy, để lại Nhật Anh ngơ ngác nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Không để cậu kịp phản ứng, hắn bất thình lình nhấc bổng cậu lên vai như vác một bao gạo, liền bước đi.
"Thả tôi ra! Mau thả tôi xuống!" Không biết hắn định đưa mình đi đâu, Nhật Anh hoảng hốt vùng vẫy, giọng lạc đi trong cơn kinh ngạc và hoảng loạn.
Hành lang mang đậm nét cổ xưa, nhưng nội thất lại chẳng còn chút gì tương đồng với căn phòng lúc nãy nữa. Chỉ riêng sàn nhà vẫn được làm từ gỗ, còn lại, những bức tường không còn là gỗ cẩm lai, mà được thay thế bằng chất liệu kim loại đen huyền, bóng loáng. Trên bề mặt, có vô số hoa văn và những ký tự kỳ lạ phát sáng sắc vàng rực rỡ, chiếu sáng cả hành lang ban đêm, thay thế hoàn toàn cho ánh sáng của đèn điện.
Cơn vùng vẫy chậm dần, ánh mắt Nhật Anh bắt đầu sáng lên, không ngừng nhìn ngó quan sát cảnh vật xung quanh.
Đây thật sự là do ảo giác của cậu tạo ra sao..?
Bỗng nhiên lúc này, cậu cảm thấy có gì đó rất là lạ. Dù tên Nhị đang bước đi, nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra bất kỳ tiếng động khi chạm chân trên mặt sàn gỗ, cứ như mặt đất không hề tồn tại vậy.
Nhật Anh khựng lại mọi động tác, ánh mắt từ từ dời xuống phía dưới, thì bỗng cứng người.
Hắn không hề có chân! Thay vì đi, thì hắn đang lơ lửng, trượt qua không khí như một làn khói lạnh.
Cũng đúng! Bởi vì hắn có phải người đâu!
Lúc lướt đến khung hành lang dẫn ra ngoài sân vườn, Nhật Anh vô thức nhìn ra ngoài thì ngay lập tức, đôi mắt cậu mở to trong sửng sốt. Thứ cậu chú ý không phải vì những tán cây tím rực u huyền, cũng chẳng phải mặt hồ lấp lánh sắc vàng như được dát kim, mà chính là bầu trời!
Không phải bầu trời đêm thông thường, mà từ nơi này, cậu có thể thấy rõ vô số hành tinh đang treo lơ lửng giữa vũ trụ, lấp lánh như những viên ngọc khổng lồ đang xoay chậm quanh một điểm vô hình. Chúng to lớn, lại còn ở ngay trước mắt, khiến cậu càng thêm sợ hãi mà run rẩy. Những hành tinh trông vừa lạ lẫm lại vừa quen mắt như từng thấy qua trên web và mạng xã hội. Nhưng chúng tuyệt đối không phải là những hành tinh trong hệ mặt trời loài người đang sống!
Cảnh tượng này khiến tim Nhật Anh không ngừng đập mạnh. Cậu run rẩy, lòng ngập tràn cảm giác bất an như thế chúng sắp phá vỡ bầu khí quyển mà đâm thẳng xuống đây vậy.
Còn chưa hết choáng váng hoang mang, mắt không thể dời khỏi những hành tinh khổng lồ trên bầu trời, thì đột nhiên lúc này, cánh cửa phía trước bất ngờ bật mở. Không nói một lời, Phạm Nhật Anh lập tức bị Nhị ném vào hồ nước tím biếc như thạch thủy tinh. Làn nước ấm áp lập tức bao phủ lấy thân thể cậu, làm cậu giật nảy như bị bỏng. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cậu hất mạnh cái đầu đang ôm trong tay ra, nó nện xuống mặt nước, va đập rồi bắn lên những tia nước rát bỏng vào mặt cậu.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa cái lạnh tê buốt bên ngoài và làn nước ấm áp đột ngột khiến cơ thể Nhật Anh như bị điện giật. Cậu cố gắng bò lên bờ, người run lẩy bẩy, hơi thở hỗn loạn như con gà bị ném vào nồi nước sôi vừa thoát chết.
Cánh cửa phía sau khép lại với tiếng vang nặng nề. Nhị chậm rãi cởi bỏ bộ áo dài trên người ra, để lộ thân hình vạm vỡ chỉ mặc mỗi chiếc quần trắng đơn giản bên dưới.
Da thịt hắn không sạch sẽ như tưởng tượng, mực đen không chỉ bao phủ trên bàn tay hắn, mà nó kéo dài đến tận ngực. Trông như hắn từng có một hình xăm ở tay và ngực, nhưng lại bị đè mực đen lên mà xóa đi. Cậu cảm thấy những mực xăm không chỉ dừng lại ở mỗi ngực, dường như nó đã kéo dài qua tận lưng, cả tấm lưng đen kịt.
Hắn bước đến, cái bóng cao lớn phủ xuống thân hình đang run rẩy trong cái nhỏ gấp nhiều lần hắn. Bây giờ, trong khoảng cách gần, cậu mới nhận ra vóc dáng của hắn thực sự đồ sộ đến kinh ngạc.
"Ba mét...?" Đôi môi cậu run run vô thức thốt ra những gì mới suy nghĩ.
Nhị nghiêng nghiêng đầu, cái cổ phát ra tiếng rắc rắc lạnh gáy như thể vừa bị bẻ gãy. Hắn phát ra một tràng cười khẽ sau lớp tóc đen dài, nghe lạnh lẽo mà lại khó đoán. Không để Nhật Anh kịp phản ứng, hắn bất ngờ cúi xuống, mạnh tay xé toạc bộ đồ bệnh nhân trên người cậu. Ngay sau đó, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, thản nhiên bước xuống hồ nước ấm, đặt cậu ngồi gọn trong lòng mình.
Lúc này Nhật Anh mới hoảng hốt với tình cảnh hiện tại, hoảng loạn lập tức vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn: "Thả ra! Thả ra!"
Tiếng Nhị bỗng trầm đục vang lên bên tai, hắn càng giữ cậu chặt hơn: "Mày ồn ào quá đấy, có hai chữ 'thả ra' không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, mà vẫn chưa thấy chán à? Ngồi im đi, nếu không tao sẽ ăn thịt mày đấy."
Làn hơi lạnh phả sát tai khiến Nhật Anh rùng mình, bất giác cậu cứng người mà ngồi im, tấm lưng áp sát vào ngực hắn như thế bị khóa chặt.
Thấy cậu đã chịu ngoan ngoãn, vòng tay Nhị dần buông lỏng. Hắn khẽ tựa trán lên vai cậu, một tiếng thở dài mơ hồ thoát ra: "Cánh tay thứ mười chín à, mày hãy làm vợ của tao đi."
Nhật Anh cảm thấy khó chịu khi phần tóc khô ráo của hắn cứ cạ trên vai, tạo nên cảm giác vừa nhột nhạt vừa bức bối. Cậu lắc đầu liên tục, run run giọng: "Tôi không muốn...."
Hắn đột ngột im lặng, như đang đắm chìm trong một dòng suy nghĩ nào đó rất sâu xa. Một lúc sau, hắn mới khẽ lên tiếng: "Là vì Trương Phúc Bạch sao?"
Nghe hắn nhắc đến tên anh người yêu mình, Nhật Anh càng thêm sợ hãi: "Sao... Sao anh biết đến anh Bạch?"
Bình luận
Chưa có bình luận