Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Phạm Nhật Anh cố gắng hít sâu rồi thở ra thật chậm, tự trấn an bản thân. Dù gì thì ảo giác cũng chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong đầu, không có gì đáng sợ cả. Trước mắt cậu bây giờ là hành lang quen thuộc của căn biệt thự nhà mình, nhưng sâu trong lý trí, cậu hiểu rõ nơi này thực chất vẫn là bệnh viện.
Có lẽ nên quay về giường ngủ thôi, rồi sáng mai tỉnh lại thì tất cả sẽ trở lại như cũ.
Nghĩ vậy thì lòng an tâm, cậu xoay người chuẩn bị mở cửa phòng với hy vọng đánh một giấc sâu. Thì đột nhiên ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa hé ra, toàn thân cậu tức thì sững lại.
Căn phòng ngủ phụ của cậu vốn dĩ chìm trong sắc vàng ấm áp, nó vừa mới hiển thị đây thôi mà, nhưng... Nó đã biến mất rồi. Trước mắt cậu là một chiếc cầu thang tối om như mực, dẫn thẳng xuống dưới sâu hun hút. Một bóng đèn cà na mang ánh sáng vàng cam nhợt nhạt đang vắt vẻo ngay trên khung cửa, chỉ đủ chiếu sáng nửa chừng cầu thang, phần còn lại thì chìm trong màn tối dày đặc, tựa như một cái miệng há rộng nuốt chửng mọi thứ.
Nhưng mà cái cầu thang này... Sao giống hệt lối dẫn xuống tầng hầm trong nhà cậu vậy?
Mà sao... Nó lại ở tầng hai được chứ..? Đáng lẽ nó nên ở dưới tầng trệt mà, chẳng phải sao?
Trong lòng vừa sợ hãi, vừa xen lẫn cảm giác hiếu kỳ. Nghe theo bản năng, cậu không kịp suy nghĩ, thì đôi chân đã tự động bước xuống từng bậc. Dần dà, bóng hình của cậu bị bóng tối nuốt chửng.
Xuyên qua màn đêm nặng nề, một luồng ánh sáng yếu ớt hiện ra, phủ lên không gian một vẻ âm u, mang theo cơn lạnh lẽo bất thường, làm cậu rùng mình. Lúc này, Nhật Anh mới quét mắt quanh để nhận diện nơi mình đang đứng, thì cậu không khỏi nhíu mày. Cậu nhớ rõ ở dưới này cất những món đồ nghề sửa chữa, hay còn được gọi là hầm đồ sửa chữa, tất cả đều có đủ. Thế nhưng bây giờ, không còn bất cứ thứ gì hết, chỉ còn một không gian trống trơn, hoang lạnh.
Đột nhiên, có một mùi hôi tanh tưởi nồng nặc như từ xác chết phân hủy ập vào mũi, nhất thời khiến cậu nhăn mặt buồn nôn. Bịt chặt mũi miệng, ánh mắt cậu liền hướng về phía vách tường rẽ trước mặt, cậu phát hiện cái thứ mùi kinh khủng ấy xuất phát từ bên đó. Không biết rốt cuộc có con vật gì chết trong nhà mình nữa, cậu liền rón rén tiến đến gần xem tình hình..
Ngay khi dừng bước, đôi mắt Nhật Anh bỗng trợn to, cả người như hóa đá.
Ở đó, dưới ánh đèn mờ nhạt trên trần, một chiếc máy xay thịt cỡ lớn trơ trọi hiện ra. Kiểu máy thường được sử dụng trong những xưởng làm bánh bao. Nhưng mà, nó lại khiến sống lưng cậu lạnh toát. Bởi vì chiếc máy xay này giống hệt chiếc máy xay từng xuất hiện trong cơn ác mộng khủng khiếp của cậu khi trước, mà bản sao "Nhật Anh" đã lạnh lùng xay nát xác của Phúc Bạch trong đó.
Nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng đó thôi là dạ dày cậu co thắt dữ dội. Cậu siết chặt hai tay, cố nuốt cơn buồn nôn xuống lại bụng.
Bây giờ trong ánh sáng mờ mịt, Nhật Anh mới quan sát kỹ mà thấy chiếc máy xay thịt này còn rất mới, dường như chỉ mới được mua về chưa được bao lâu. Vì trong ánh sáng mờ nhạt, cậu thấy ánh kim loại trên thân nó lóe lên loáng bóng, bề mặt kim loại loáng bóng không vết trầy xước, không bám bụi. Nhưng có điều...
"Những mảng đỏ loang lổ dính trên đó... Là máu... Cùng những mẩu thịt vụn... Sao?"
Hình như là vậy thật rồi!
Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Nhật Anh chết sững nơi đầu mũi dép mình. Trước mặt cậu, giữa vũng máu đỏ sẫm loang lổ có một vật thể lạ đang được đắp kín bởi một tấm vải trắng đẫm máu.
Bản tính tò mò vốn thuộc về bản năng của con người và ăn sâu trong máu, vẫn trồi dậy bất chấp tình huống rùng rợn đến nhường nào. Dưới sự thôi thúc đó, Phạm Nhật Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy đưa lên, chậm rãi mở một góc của tấm vải. Vải thấm máu, chạm vào cảm giác ươn ướt, dính nhớp khiến cậu cảm thấy ghê tay.
Một mảng đen đen lộ ra đầu tiên, thoạt nhìn, cậu ngỡ là lông của một con vật nào đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhận ra không phải lông... Rồi... Khỏi nói cậu cũng biết nó là gì rồi. Đây nào phải lông của con gì chứ, mà nó chính là tóc người!
Nhật Anh liền rút tay lại ngay khi hình ảnh kinh dị phía sau lớp vải hiện lên trong đầu... Xác của anh người yêu!
Đúng lúc này, ở phía cầu thang bỗng vang lên tiếng giày nặng nề "Cộp... Cộp... " Lúc đầu chậm rãi rồi đột ngột tăng tốc. Tiếng giày càng lúc càng gần khiến Nhật Anh giật thót, toàn thân căng cứng.
Nuốt nước miếng, cậu từ từ quay đầu lại theo từng nhịp tim đập thình thịch hỗn loạn... Khoảnh khắc này, cậu như muốn đứng tim mà ngừng thở.
Đang đứng trước mặt cậu là một "Nhật Anh" khác.
Một phiên bản quỷ dị khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen tuyền, sơ vin trong quần tây cùng màu, bộ dạng toát ra vẻ u ám như ma. Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, ánh nhìn trống rỗng như cái xác không hồn. Khó mà nhận ra đây là một Nhật Anh lạc quan, ngập tràn sức sống ngày nào. Đây chính là "Nhật Anh" mà cậu đã thấy trong nghi lễ triệu hồi Ngài Hoàng Tử.
Và không còn điều gì quen thuộc hơn nữa, trên tay "cậu" chính là con dao phay gớm máu, cái thứ đã chém phanh đầu cậu ngày hôm đó!
Ngay khi con dao phay khẽ động, cũng là lúc Nhật Anh tỉnh táo trở lại. Cậu vội vàng lùi lại trong hoảng loạn, chân không may mà vô tình đạp lên cái xác dưới tầm vải trắng, lập tức ngã ngửa ra phía sau. Đôi môi mấp máy không thành tiếng, ánh mắt run rẩy đối diện với chính "bản thân" mình trong bộ dạng quỷ ma.
"Graaaa!!!"
"Nhật Anh" đột ngột ôm đầu gào thét, tiếng thét đầy đau đớn như linh hồn bị tra tấn tận cùng. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm gương mặt u ám, ánh mắt đỏ rực điên loạn. Vung dao lên, "cậu" lao đến Nhật Anh, lập tức chém xuống.
Keng!_ Lưỡi dao phay sắc lẹm chém trượt mục tiêu, chém vào thân máy xay thịt. Nhật Anh xanh mặt, lăn mình qua cái xác mà tránh được một phát đi đời nhà ma.
Tận dụng cơ hội, "Nhật Anh" đang vung dao loạn xạ, gào rú điên cuồng, cậu liền vùng dậy mà loạng choạng dốc hết sức vọt đi. Như vắt giò lên cổ chạy lên cầu thang.
Cánh cửa ở ngay trước mắt, cậu định mở cửa ra chạy đi thì mới xanh mặt phát hiện, cửa không thể mở được mặc dù không hề bị khóa!
Chết rồi?! Sao bây giờ?!
"Graaaa!!! Chết đi!!! Chết đi!!! Aaaa!!! Tại sao?!! Tại sao?!!"
Bên dưới, tiếng gào thét của "Nhật Anh" đang không ngừng vang vọng, điên cuồng vung dao chém loạn vào không khí, như một linh hồn tuyệt vọng vùng vẫy trong cơn ác mộng vô tận...
Hai tay Nhật Anh run bần bật vặn xoay tay nắm cửa liên hồi, cầu mong cánh cửa nhanh mở ra. Nhưng cánh cửa trước mặt vẫn lạnh lùng với cậu mà bất động không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm da đầu, chảy ròng ròng xuống gáy, trượt vào lưng khiến cậu thêm lạnh người.
Bàn tay rời khỏi tay nắm cửa, Nhật Anh hít một hơi thật sâu như nuốt cả nỗi sợ vào trong. Không còn thời gian do dự, cậu liều mình lùi xuống vài bậc cầu thang, trong đầu điên cuồng đếm ngược: "3... 2..."
"Aaa!!! Mày là thứ quỷ quái gì chứ?! Tao sẽ giết mày!"
Gào lên đầy phẫn nộ, "Nhật Anh" lập tức lao lên, vung dao muốn chém đến cậu.
"1!" Nhật Anh nghiến răng, đôi chân vút nhanh, lao đến cánh cửa như một con ngựa xông pha... Rầm!_ Cánh cửa phát ra tiếng nứt gãy kinh hoàng khi bị cậu tông thẳng. Tấm gỗ vỡ bung ra, nhân lúc đó, Nhật Anh chụp lấy một mảnh ván, quay người, dồn toàn bộ sức lực ném thẳng vào mặt "Nhật Anh".
Không nhìn cảnh kẻ địch ăn gỗ vào mặt phát đau ra sao, Nhật Anh lập tức quay đầu bỏ chạy như điên. Hai chân quẫy mạnh trên nền gạch lạnh buốt, tiếng dép lê vang lên dồn dập như nhịp trống của sự sống và cái chết liền kề.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực đau thắt, Nhật Anh lao đến cầu thang dẫn xuống tầng một thì khựng lại, chống tay vào vách tường mà thở hồn hển, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo. Cảm tưởng như muốn tắt thở luôn rồi ấy chứ.
Nhưng được thở được bao nhiêu đâu, thì tiếng hét thất thanh quái dị phía sau lại lần nữa vang lên, vọng lại khắp hành lang. Nhật Anh quệt mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi để lấy sức, cậu lập tức chạy nhanh xuống bên dưới cầu thang.
Cách thoát khỏi tên điên "Nhật Anh" chỉ có thể là xông cửa chính mà chạy ra ngoài thôi. Cơ mà, trong cái hoàn cảnh oái ăm này, ông trời không cho Nhật Anh một sự may mắn nào. Cánh cửa chính cứng nhắc không cách nào mở ra được, dù cậu có vặn xoay, lắc mạnh, thì nó vẫn cứng như bê tông, cứ như đã bị khóa từ bên ngoài vậy.
Chặt lưỡi, cậu không thể cứ thế chết một cách lãng xẹt dưới tay chính mình trong ảo ảnh được. Xoay người, cậu tức tốc lao nhanh vào sâu trong nhà, băng qua những dãy hành lang lớn nhỏ khác nhau, mở từng cánh cửa. Mục tiêu của cậu lúc này đó chính là thoát ra từ cửa sau.
Vừa chạy vừa thở hồng hộc vì sức khỏe không bền, tay vặn mở từng cánh cửa ra từng hành lang khác nhau với hy vọng mong manh, rằng cửa sau đừng có bị khóa như cửa chính.
Rẽ ngoặt qua một hành lang nhỏ, cánh cửa sau cuối cùng cũng hiện ra trước mắt!
Gần chạy đến thì đôi chân đã trở nên rã rời, không chịu nổi nữa, Nhật Anh đành khựng lại, cúi người ôm ngực thở như chưa từng được thở. Trong lúc thở dốc, cậu ngoái đầu lại, dè chừng nhìn về phía hành lang tối tăm phía sau xem tên điên "Nhật Anh" kia có đuổi theo hay không.
Gần 1 phút trôi qua, vẫn không một tiếng động nào vang lên, cả hành lang chìm trong tĩnh lặng rợn ngợp. Chỉ còn mỗi âm thanh thở dốc của chính mình vang vọng.
Điều này... Nghĩa là "cậu" nghỉ đuổi theo rồi sao? Dù có nghĩ gì đi nữa, thì cũng không được chủ quan.
Nhịp tim dần ổn định, Nhật Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng thẳng dậy, điều hòa lại hơi thở. Rồi cậu thử vặn tay nắm cửa. Hai mắt cậu chợt lóe lên tia sáng, theo kèm đó là tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng, cánh cửa sau mở toang trước sự vui mừng của cậu.
Tính ra ông trời đã bù đắp sự may mắn cho cậu rồi!
Cơn gió mát lạnh lùa ập đến, thổi tung mái tóc nhuộm vàng của cậu theo gió, làm vạt áo bệnh nhân bay phần phật. Nhưng làn gió này không hề mang đến sự bình yên thoải mái, mà ngược lại, nó mang đến cho cậu một nỗi bất an kỳ lạ.
Bước ra khỏi cửa, Phạm Nhật Anh hơi nhíu mày mà nhìn lên bầu trời. Mây đen nặng trĩu giăng kín, che lấp ánh mặt trời, tựa hồ đã nuốt trọn bộ tia nắng sống còn của loài người. Bao trùm cả khung cảnh trong một màu xanh xám ảm đạm, u ám đến rợn người.
Ánh mắt cậu lướt một vòng quanh khu vườn nhà mình. Những tán cây um tùm bung nở hoa rực rỡ, tỏa bóng mát dịu dàng. Dưới vòm lá xanh mướt, bộ bàn ghế uống trà màu trắng xinh xinh được bày biện trang nhã, bên kia thì là chiếc xích đu trắng ngọt ngào, có vài cánh hoa vàng khẽ đung đưa trong gió mà rơi xuống, tô nét thêm cho chiếc đu trắng một sắc vàng dịu dàng. Còn ở đằng này thì có những bức tượng thiên thần bé nhỏ, tượng thú bằng cẩm thạch, tô điểm cho khung cảnh thêm đẹp như tranh vẽ, ngập tràn vẻ yên bình đầy thơ mộng.
Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, thì toàn bộ khu vườn như bị phủ lên một lớp màu u ám lạnh lẽo. Sự sống nơi này bị thu lại, nhường chỗ cho nỗi buồn và cảm giác hiu quạnh kỳ quái.
Bỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, Nhật Anh thấy có một tia sáng kim loại lóe lên dưới một gốc cây. Lập tức quay mặt qua, nheo mắt nhìn kỹ thì mới phát hiện dưới bóng cây âm u có đặt một cái thau nhôm.
Nhật Anh cau mày khó hiểu, nhớ rõ là cậu chưa từng để đồ vật lung tung ngoài vườn như vậy. Không lẽ... Vì đây là trong ảo giác cho nên là do tên điên "Nhật Anh" kia đặt nó ở đó?
Không biết bên trong thau có gì, đặt ở đó làm chi, sự tò mò liền thôi thúc cậu bước đến. Cúi người nhìn vào trong, thì cậu thấy bên trong chiếc thau là một đống hỗn độn bị đốt cháy đen kịt hóa thành tro tàn, những vật thể cháy xém co quéo lại, méo mó đến dị dạng, chỉ còn một số vẫn chưa cháy hết đã bị dập lửa mất rồi.
Giữa đám tàn tích đen kịt, có một mảnh vải cháy xém cuộn lại lộ ra một tia bạc lạnh lẽo bên dưới. Nhật Anh nhíu mày, thận trọng vén lớp vải lên. Dưới lớp tro tàn phủ mờ, cậu thấy đó là một chiếc đồng hồ bạc vẫn còn nguyên không bị ảnh hưởng, chỉ bị phủ một lớp tro tàn, còn mặt đồng hồ thì bị trầy xước.
Nhìn sơ qua Nhật Anh liền đoán ngay đây chỉ là một loại đồng hồ rẻ tiền, cậu nhớ trong nhà mình đâu có loại đồng hồ này. Nó càng không thể là của Phúc Bạch, bởi vì anh không bao giờ sử dụng đồng hồ kim, chỉ sử dụng đồng hồ số điện tử, hiện tại thì cậu đã mua cho anh đồng hồ cảm ứng.
Vậy rốt cuộc thì... Chiếc đồng hồ này của ai?
Nhật Anh nheo mắt nhìn mặt đồng hồ. Hình như đồng hồ này đã bị hỏng rồi thì phải, cậu thấy nó bất động. Kim giờ, kim phút như chết cứng giữa thời gian đông lạnh.
Đúng vào lúc này, đột nhiên chiếc đồng hồ rung lên nhè nhẹ trong lòng bàn tay cậu, làm cậu giật mình. Ngay sau đó, hai cây kim bắt đầu chuyển động, quay cuồng loạn nhịp, mỗi kim chạy theo một hướng, càng lúc càng nhanh. Rồi bất thình lình, nhịp xoay chậm dần lại. Hai cây kim bắt đầu chạy cùng một hướng, kim giờ và phút hòa làm một, chúng liền nhập lại thành một cây kim đơn độc.
Phạm Nhật Anh chớp chớp nhìn cây kim dừng lại, nó chỉ con số chín giờ. Cảm giác như nó không đơn giản chỉ là chỉ kim đến số chín, mà cậu mơ hồ nhận thấy nó như là một mũi tên chỉ đường.
Cậu dời mắt nhìn theo hướng cây kim đang chỉ, thì thấy nó chỉ đến bồn hoa bên tường. Không nghĩ ngợi gì, Nhật Anh lập tức tiến về phía đó, hành động hoàn toàn theo bản năng thúc giục.
Vừa dừng chân, đồng tử cậu lập tức co rút.
Trên mặt bồn hoa trắng tinh, một dòng chữ đỏ sẫm như máu đang tự động viết, nét chữ như có một bàn tay vô hình đang vẽ trực tiếp vẽ bằng cọ tẩm máu vậy. Những giọt đỏ chưa kịp khô, nhễu thành những vệt dài ẩm ướt, trườn xuống lớp sơn trắng.
Dòng chữ dần hoàn chỉnh: "Hãy lấy nó lên rồi mang đi."
Nhật Anh nhíu mày, thì thầm lặp lại lời nhắn kỳ dị: "Hãy lấy nó lên rồi mang đi...? Nhưng... Phải lấy cái gì mới được?"
Ánh mắt cậu căng thẳng quét quanh khu vực bồn hoa, tìm kiếm vật thể nào có thể "mang đi" như chỉ dẫn, nhưng chẳng thấy gì ngoài nền đất trống lạnh tanh.
Không lẽ là lấy cái thau đằng đó? Chắc không phải đâu, một chiếc thau tro tàn vô nghĩa thì có gì đặc biệt mà phải lấy chứ.
Hơi nheo mắt đầy vẻ đăm chiêu, Nhật Anh vô thức tiến lên thêm hai bước. Ánh mắt cậu quét một lượt quanh bồn hoa, thì bỗng lúc này, như bị một thứ gì đó vô hình níu giữ cậu sững lại. Trong đám hoa, có một thứ gì đó đang ẩn khuất.
Nhật Anh hơi cúi người xuống, để nhìn cho kỹ, cậu nhíu mày hoài nghi.
Thứ cậu thấy trong đám hoa là một mảng lông màu nâu sẫm, xù xì như bộ lông của một chú chó. Nhưng mà... Nhà cậu làm gì nuôi chó chứ.
Tò mò thúc giục, Nhật Anh cẩn trọng đưa tay lôi vật kia ra khỏi đám hoa. Nhưng, chỉ vừa chạm vào chưa được mấy giây, thì cậu đã lập tức rút tay lại, mặt mày trong tức khắc tái nhợt như bị rút cạn máu. Đôi mắt mở to trừng trừng, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Cái thứ đó bị rơi trở lại bồn hoa, rồi theo lực nhồi lăn lốc xuống thảm cỏ.
Nó... Là một cái đầu người!
Cái đầu bị chặt lìa lăn đến chân bức tượng trắng đứa bé thiên thần, rồi nằm im lìm ở đó.
Khoảng cách gần khiến mọi đường nét gương mặt của chủ nhân cái đầu hiện rõ mồn một. Nhật Anh chết sững…
Đó là khuôn mặt của Nguyễn Hồng Phúc!
Đôi mắt anh ta mở to trừng trừng, đồng tử đen láy vô hồn như xuyên thấu tâm can cậu, ánh nhìn đăm đăm không chút sinh khí... Chết mà không nhắm mắt.
"A!"
Một tiếng hét bật ra từ cổ họng Nhật Anh, cậu cuống cuồng lùi lại, hai chân run rẩy va vào nhau khiến cậu ngã ngửa ra đất. Một cơn buồn nôn cuộn trào từ đáy dạ dày, buộc cậu phải vội vàng đưa tay che miệng, cố kìm nén cảm giác kinh tởm. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập hỗn loạn, như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở trở nên đứt quãng, khó nhọc.
Đã trải qua bao cảnh tượng kinh hoàng như thật trong cơn ác mộng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi tột độ như lúc này.
Bởi vì hiện tại cậu nhận thức được đây không phải là mơ, mà là ảo giác trong hiện thực của mình.
"Mình... Không muốn nhìn thấy ảo giác như thế này... Không muốn..."
Ngay lúc đó, cái giọng nói quen thuộc đã ám cậu lại một lần nữa vang lên sát bên tai. Nhưng lần này, nó mang một chất giọng trầm thấp, khô khốc, tựa tiếng rên rỉ vọng ra từ cõi chết, khiến cậu giật nảy mình: "Hãy lấy nó lên rồi mang đi."
Nó không dừng lại ở mỗi một câu nói, mà nó bắt đầu lặp đi lặp lại, từ một bên tai lan sang hai bên, rồi dần dần lan tràn khắp tâm trí. Văng vẳng như được phát ra từ một chiếc loa rỉ sét bị đặt tận đáy giếng sâu hun hút, vọng lên liên hồi khiến đầu cậu đau nhức, nó không ngừng tra tấn não bộ.
Không chịu nổi sự tra tấn kinh hoàng, Nhật Anh liền nhắm chặt mắt, dùng hai tay bịt kín tai, đôi môi mấp máy van xin: "Đừng mà... Tôi không biết phải lấy cái gì cả... Làm ơn... Làm ơn im đi..."
Lời van cầu vậy mà thật sự hiệu nghiệm, tiếng nói rợn người lập tức tắt lịm. Trả lại đầu óc của cậu một không gian tĩnh lặng đến lạnh lòng.
Nhật Anh thở hắt ra một hơi, run rẩy từ tử mở mắt ra. Còn chưa kịp bình tĩnh thì ngay khoảnh khắc này, cậu lập tức giật nảy mình mà la oái lên một cái, liền lếch người lùi về đằng sau.
Cái đầu đang ở dưới chân bức tượng thiên thần đằng đó, từ bao giờ không một tiếng động nào đã xuất hiện ngay sát bên cậu rồi?!
Cái đầu bỗng nhiên động đậy, lăn tròn theo hướng cậu. Nhật Anh xanh mặt vội vàng đứng dậy, loạng choạng bỏ dép lại mà cứ thế cắm đầu chạy nhanh. Mặc cho cậu chạy tới đâu, thì cái đầu vẫn ngoan cố lăn theo sát gót, bám riết lấy cậu chẳng khác nào một con đỉa đói. Trong sân vườn rộng lớn, một người một đầu quái dị rượt đuổi nhau trong vòng lẩn quẩn, tạo nên một khung cảnh vừa nực cười vừa kinh hãi.
Chạy được một đoạn, thì hơi sức cạn kiệt. Vì thể lực yếu nên Phạm Nhật Anh đành phải khựng lại, thở dốc từng hơi nặng nề. Mắt hoảng hốt nhìn cái đầu lăn đến bên chân mình, rồi nó nằm im ở đó mà hướng cặp mắt trừng trừng vô hồn dán chặt lấy cậu không rời.
Thật mệt mỏi, cậu cứ cảm giác như nó đang muốn cậu nhặt nó lên vậy. Nhưng mà, nó là một cái đầu người đó, đâu phải như đầu búp bê đâu mà muốn nhặt thì nhặt được chứ.
Hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra để ổn định tâm thần. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn xuống nó mà do dự. Cuối cùng thì cúi người nuốt nước miếng mà giơ tay run run đưa về phía trước. Khi những ngón tay vừa chạm vào gò má lạnh toát của cái đầu, cậu lập tức giật nảy người, vội vàng rụt tay về như thể bị bỏng.
Nhìn cái đầu thấy ghê quá, lại càng rợn người hơn khi nó lại là đầu của Nguyễn Hồng Phúc nữa chứ. Sao cậu dám cầm lên đây. Nhưng mà, cậu có cảm giác nó không hề tỏa ra nguy hiểm, mà nó chỉ đơn thuần là muốn cậu cầm lên thôi.
Nghĩ thoáng lên, gạt đi nỗi sợ, Nhật Anh dứt khoát cầm cái đầu lên mà ôm vào ngực.
Vài giây trôi qua, cái đầu không có bất kỳ động thái gì, không cựa quậy, cũng không gây tổn hại gì đến cậu. Cảm thấy an tâm hơn đôi chút, Nhật Anh mới dám thở mạnh.
Nhưng mà... Cầm cái đầu này rồi tiếp theo phải làm gì nữa?
Rầm!_ Một tiếng sấm dữ dội đột ngột xé toạc bầu trời, ánh sét vàng chóe soi rọi thẳng vào đôi mắt đen lay láy của Nhật Anh, khiến cậu giật bắn mình.
Cùng lúc đó, khung cảnh sân vườn đột nhiên trở nên bóp méo. Cứ như từng lớp màu sắc trên tranh vẽ chưa kịp khô đã bắt đầu tan chảy, nhòe nhoẹt, hòa vào nhau biến thành một bức tranh dị dạng, bị phá hoại bởi bàn tay của tên họa sĩ điên nào đó. Tất cả mọi thứ bị bôi lem như bãi bùn bẩn, chỉ còn lại một mình Nhật Anh cùng cái đầu là nguyên vẹn giữa sự tan rã hỗn loạn đó.
Thảm cỏ dưới chân đã biến thành một dòng sông màu xanh lá đặc quánh, những vệt bẩn sền sệt dính bám từ đôi chân trần lên đến ống quần mỏng manh của bộ đồ bệnh nhân. Phạm Nhật Anh hoang mang nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Những sắc màu cũ đổ nhào xuống nền đất, trộn lẫn thành một lớp bùn nâu nhầy nhụa.
Một khung cảnh mang theo màu sắc khác dần xuất hiện đằng sau những lớp màu cũ.
Trước mắt cậu bây giờ không còn là sân vườn nhà mình nữa, mà là một cây cầu ván đóng đinh thô sơ kéo dài vô tận, đâm thẳng vào màn sương tím ngắt.
Bầu trời sắc tím lịm, cây cối xung quanh cũng mang sắc tím dị thường, đặc biệt là con sông... Nhật Anh ôm chặt cái đầu mà bước về phía bờ đê, tay run run vịn vào một thân cây. Cậu rướn người, ánh mắt ngập ngừng nhìn xuống mặt nước bên dưới.
Một dòng sông mang dòng nước tím rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhật Anh, dòng sông tỏa ra những hạt bụi sáng lấp lánh như ngọc vụn, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn ngơ thốt lên một cách vô thức: "Đẹp quá..."
Bình luận
Chưa có bình luận