Đôi môi mặn nồng từ từ buông rời nhau, hơi thở nóng bừng hòa quyện lại với nhau trong cơn gió lạnh buốt. Đôi mắt Phạm Nhật Anh lúc này như phủ một tầng sương mông lung mà nhìn chằm chằm người yêu bằng ánh nhìn say đắm. Trong tâm trí chỉ vang vọng lên đúng một chữ "ngọt", đôi môi người yêu ngọt lịm cùng cái ôm dịu dàng, ngọt ngào như hương vị phô mai mà mà cậu yêu thích.
Nhật Anh nở nụ cười rạng rỡ mà giơ tay nhéo nhẹ bên má không bị băng dán của Phúc Bạch, cậu trêu ghẹo: "Anh có biết bây giờ trông anh dễ thương đến mức nào không hửm?"
Trương Phúc Bạch hơi nhíu mày, không biết là vì sao, rõ ràng đã trao nhau nụ hôn thân mật với cậu rồi, nhưng cái cảm giác nóng bức đến bứt rứt trong người anh vẫn không thể nào bị sự ngọt ngào này xua tan đi. Cứ như cậu người yêu của mình đã hóa thành một chiếc xương cá sắc nhọn, cứa vào da thịt anh, khiến anh bực bội, làm tâm trạng ngột ngạt khó chịu một cách dị thường.
Cố chịu đựng, anh đứng yên mà gật nhẹ đầu.
Nhật Anh nhanh chóng nắm lấy tay anh, kéo bước đi mà dịu dàng nói: "Chúng ta về phòng bệnh thôi, người anh còn bị thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt nha."
Hai hàng lông mày Phúc Bạch lại càng nhíu chặt hơn. Anh khựng lại, khẽ rút tay mình ra mà đưa lên đỡ trán, nặng nề thở ra một hơi.
Hành động bất thường của anh khiến Nhật Anh không khỏi hoang mang, cậu lo lắng hỏi: "Anh thấy không ổn ở đâu sao?"
Phúc Bạch bực bội chặt lưỡi, tâm trạng nặng nhọc như có lửa đốt trong lòng, anh lắc đầu, lạnh giọng nói: "Em về phòng bệnh của em nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, anh nhanh chóng sải bước bỏ Nhật Anh lại phía sau. Chỉ đến khi khoảng cách giữa cả hai giãn ra, thì cảm giác nóng bức trong cơ thể anh mới dần tan biến, thay vào đó là sự dễ chịu, nhẹ nhõm.
Nhật Anh hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh khuất xa sau lối vào hành lang. Cậu không nói gì lập tức đuổi theo anh, không ngừng lo lắng hỏi han: "Anh không sao chứ? Có cần em gọi bác sĩ không?"
Vừa vươn tay chạm nhẹ vào tay anh, thì đột nhiên Nhật Anh bị Phúc Bạch hất tay ra. Cả hai người đồng loạt sững sờ vì hành động này. Phúc Bạch mở to mắt, không thể tin được mà mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời. Siết chặt nắm tay, cuối cùng anh chỉ lạnh lùng thốt ra: "Em mau quay về phòng bệnh của em đi."
Nói dứt câu, anh tiếp tục quay mặt đi, nhanh chóng bước nhanh về phía phòng bệnh của mình. Vừa vào trong anh liền đóng sầm cửa lại. Tối sầm mặt, cắn răng chịu đựng nhịp tim đang không ngừng đập mạnh một cách kỳ lạ. Anh thở dốc, đưa tay đỡ đầu, trong lòng ngổn ngang đầy áy náy vì hành động vừa rồi của mình.
Hành động ban nãy chỉ là phản xạ bản năng khi cảm xúc khó chịu bốc lên không kiềm được. Nhưng mà... Đó là người yêu anh cơ mà. Vì sao anh lại sinh ra sự bực bội khó hiểu ấy chỉ vì ánh mắt, cái chạm tay nhẹ nhàng của cậu chứ?
Anh còn chưa hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu và tên khách điên nọ nữa. Cũng vì cái tên khách đó dám bịa đặt bôi nhọ cậu, còn ngang nhiên lăng mạ cậu trước mặt mấy người ngồi cùng bàn với cậu ta, khiến Phúc Bạch không thể nhẫn nhịn mà ra tay dạy cho cậu ta một bài học thích đáng.
Phạm Nhật Anh lặng người đứng ngoài khuôn viên bệnh viện, nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị người yêu lạnh lùng hất ra. Lòng bàn tay vẫn còn tê rần vì lực mạnh từ Phúc Bạch. Rõ ràng đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng không hiểu vì sao lúc này đây, cậu lại cảm thấy hơi buồn buồn.
Hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra để bản thân dễ chịu một chút. Nhật Anh tự nhủ rằng có lẽ Phúc Bạch vì vết thương trên người mà trở nên mệt mỏi, dễ cáu gắt hơn thường ngày. Cậu lại còn ngốc nghếch quấn lấy anh mà làm phiền hỏi han nhiều lời không dứt, chẳng trách vì sao anh lại khó chịu.
Một nụ cười dịu dàng lại lần nữa nở trên môi môi cậu. Nhật Anh xoay người đi về khu phòng bệnh của mình. Đến đây thăm anh, lại còn nhận được một nụ hôn đầy yêu thương làm dịu vết thương, với cậu như thế là đủ hạnh phúc rồi.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Trong phòng bệnh, Trương Phúc Bạch nằm trên giường, khuôn mặt chỉ có ngày càng nhăn nhó chứ không có chuyện giãn ra nổi. Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, anh vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ rối loạn, không sao lý giải được sự bất thường trong lòng mình. Mỗi khi hình ảnh Nhật Anh hiện lên trong đầu, là đầu anh lại tê nhức lên từng cơn, khiến tâm trạng càng thêm bực bội. Ngược lại, chỉ cần ngừng nghĩ về cậu thì tâm trí anh liền trở lại bình thường.
Hay là do sau cái ngày bị đánh nên cơ thể anh mới trở nên khó chịu như vậy?
Bỗng nhiên lúc này, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Nguyễn Hồng Phúc với gương mặt tươi cười đi vào. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại mà bật đèn lên, tay xách theo một hộp cháo nhỏ. Với vẻ ân cần, Hồng Phúc tiến đến, đặt hộp cháo lên bàn nhôm cạnh giường. Dù chỉ còn một tay lành lặn, anh ta vẫn thuần thục tháo bộc rồi gỡ nắp hộp cháo ra, vừa làm vừa dịu dàng cất tiếng: "Bạch à, chắc bây giờ cậu cũng lắm đói rồi, tôi có mua cháo cho cậu nè, mau đến đây ăn đi."
Bây giờ cả gương mặt anh mới chịu giãn ra đôi chút, thật kỳ lạ, rõ ràng trong đầu anh đã định từ chối cơ mà, nhưng không hiểu sao đôi chân lại tự động đứng lên, bước tới ghế mà ngồi. Cũng chính lúc đó, anh tự hỏi bản thân, vì điều gì mà khi ở gần Hồng Phúc, thì anh lại cảm thấy trong người mình dâng lên một cảm giác dễ chịu kỳ lạ?
Không còn cái nóng bức khó chịu bất thường như khi ở cạnh Nhật Anh, mà đằng này anh lại cảm nhận được có một làn gió mát mẻ vô hình, mang theo sự yên ả trong làn sóng mới mẻ đang len lỏi vào trong cơ thể.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Phúc Bạch cầm lấy chiếc muỗng, khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn anh."
Nguyễn Hồng Phúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng ngắm nhìn tình đơn phương của mình đang từ tốn ăn cháo. Nhìn thấy Phúc Bạch ăn ngon miệng như vậy, Hồng Phúc cũng vui lòng mà mỉm cười.
Anh ta giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc mái rũ xuống trán của Phúc Bạch mà dịu giọng hỏi: "Bạch này, sao qua ba ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy người thân nào của cậu đến thăm cậu vậy?"
Câu hỏi này khiến Phúc Bạch khựng lại. Ánh mắt vốn dĩ mạnh mẽ của sự lạnh lùng, trong giây phút này chợt trùng xuống. Một thoáng chần chừ, rồi những nếp nhăn khẽ xô lại giữa hai đầu lông mày, như thể không muốn nhắc tới quá khứ kia. Nhưng cuối cùng, anh tự động thốt ra lời: "Không có người thân."
Hồng Phúc thoáng bất ngờ khi nghe câu đáp ngắn gọn này.
Từ lúc quen biết đến giờ, anh ta chưa một lần nào được nói chuyện thoải mái với cái con người lạnh lùng này, cho nên anh ta nghĩ hoàn cảnh của Phúc Bạch cũng như bao người bình thường khác. Tuy nhà nghèo, nhưng cũng có một gia đình đầm ấm, có người ở bên cạnh chăn sóc. Nhưng không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn đó lại là một tâm hồn cô độc, cũng giống như anh ta mà lẻ loi một mình, không có người thân nương tựa, mà phải chọn cách gắng gượng bước đi giữa dòng đời bất công này.
Đây... Thật sự là ý trời sao? Để hai con người cô độc trên thế gian này không có gia đình gặp được nhau.
Trái tim Nguyễn Hồng Phúc đột ngột đập nhanh, một cảm giác hân hoan lạ lẫm dâng trào, khiến toàn thân anh ta như bừng sáng. Phúc Bạch cũng giống như anh ta, đây là điểm chung giữa tình đơn phương và mình, để hai người trở nên hiểu nhau hơn, vì có thể thông cảm cho nhau.
Hồng Phúc nhẹ nhàng nhích ghế lại gần anh hơn, một bên bàn tay lành lặn nắm lấy bàn tay đang để hững hờ của Phúc Bạch, nhẹ giọng như an ủi: "Cậu đừng buồn nhé... Tôi cũng không có gia đình, nên từ trước đến giờ mỗi lần đau ốm hay nằm viện đều chỉ có mình tôi. Bây giờ, hãy để tôi thay người thân chăm sóc cho cậu nhé, được không?"
Ánh mắt Trương Phúc Bạch khẽ liếc xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy phiền phức như khi trước mỗi khi Hồng Phúc làm những hàng động tỏ ra thân thiết với mình. Một thứ ấm áp mơ hồ đang âm thầm thấm sâu vào lòng, anh cảm nhận được một sự động viên đến từ anh ta. Anh không nói lời nào, cũng không rút tay lại, chỉ trầm mặc gật đầu.
Hồng Phúc nở nụ cười hiền hòa, không muốn buông rời khỏi bàn tay anh. Anh ta thấp giọng nói: "Vậy... Cậu có thể kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của cậu có được không?"
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Ngô Bá Lâm đã trở về phòng bệnh của Nhật Anh với hộp cháo nóng trên tay, cậu ta ngồi im lặng cầm hộp cháo đang nguội dần. Không còn vẻ dịu dàng thường ngày, gương mặt cậu ta bây giờ phủ một lớp băng giá lạnh lẽo, ánh mắt thờ ơ dõi về phía chiếc đồng hồ điện tử nhỏ được đặt trên đầu giường.
Nửa tiếng trôi qua rồi, từng phút từng giây như khắc sâu thêm nét âm u trong đôi mắt sắc lạnh khi không thấy cậu bạn của mình trở về. Sự kiên nhẫn cuối cùng đã bị cậu ta dùng cạn, đứng dậy, đặt hộp cháo xuống bàn gỗ bên kia mà bước đến cửa.
Vừa mở cửa ra, thì bất ngờ chạm mặt với Nhật Anh.
Dù là ban ngày hay ban đêm thì gương mặt cậu vẫn rạng ngời, không có một chút nét mệt mỏi hay buồn bã nào có thể xuất hiện trên mặt cậu được. Khiến người đối diện không khỏi chói mắt.
Bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của bạn mình, sực nhớ ra chuyện mình lén đi ra ngoài thăm Phúc Bạch, Phạm Nhật Anh lập tức trở nên lúng túng. Vì trên đường trở về phòng bệnh của mình, cậu không có ý định về thẳng phòng mà chỉ đi loanh quanh khu phòng bệnh VIP. Cậu cũng không biết vì sao nữa, chỉ là khi đi như vậy thì trong lòng cậu mới dễ chịu.
Nhật Anh ngập ngừng mà cười cười: "Mình, mình chỉ là đi xem tình hình của anh Bạch thế nào thôi, không phải mình gặp chuyện gì đâu nha... Ha ha..."
Bá Lâm hơi nheo mắt mà nhìn chằm chằm cậu, bỗng cậu ta nở ra nụ cười nhẹ. Nhưng mà, ánh sáng trong đôi mắt lại tối đi một cách kỳ lạ. Cậu ta không nói gì mà nắm lấy tay Nhật Anh đi vào phòng, rồi tiện tay đóng cửa lại: "Cậu không đói bụng sao?"
Nhật Anh xoa xoa bụng mình mà gượng gạo đáp: "Có chút chút."
Bá Lâm: "Mình mua cháo cho cậu, để lâu có lẽ giờ đã nguội rồi, để mình đi mua hộp khác."
Thấy cậu bạn chuẩn bị bước đi, Nhật Anh vội níu tay lại: "Không sao đâu, cháo nguội ăn mới ngon mà."
Nói rồi cậu bước đến chiếc bàn gỗ, ngồi xuống mà mở nắp hộp cháo. Cháo không quá nguội đi, hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra. Nhiệt độ thế này là ăn ngon, chứ nóng quá cậu không thể ăn nổi. Múc một muỗng cháo lên, định ăn thì chợt nhớ ra một chuyện mà đứng phất dậy: "A! Không biết anh Bạch đã ăn chưa nhỉ?!"
Ngô Bá Lâm khẽ cười mà bước đến xoa đầu cậu: “Vừa nãy mình xuống căn tin mua cháo cho cậu thì mình có nhìn thấy bạn cùng phòng bệnh với cậu ta, có lẽ người bạn đó cũng đã mua cháo cho cậu ta rồi, nên cậu hãy yên tâm mà ngồi ăn đi."
Nghe vậy thì Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ anh người yêu của mình không ăn uống, đăm ra bị đau bao tử: "Thật may quá... Hì hì, mà hồi nãy mình cũng quên hỏi anh ấy nữa chứ."
Bá Lâm ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát cậu.
Nhật Anh thì vẫn vô tư ăn cháo, không hề hay biết rằng, nụ cười hiền hòa của cậu bạn thân có điều bất thường. Môi cười nhưng ánh mắt lại lóe lên sắc lạnh khó đoán.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Sau khi thưởng thức xong phần cháo, bụng cũng ấm lên rồi, Phạm Nhật Anh cùng Ngô Bá Lâm ra ngoài hành lang, đứng cạnh khung cửa sổ hóng gió.
Mà, cậu phải công nhận một điều, gió ở khu phòng bệnh VIP này và gió ở bên khu phòng bệnh của Phúc Bạch quả thật khác biệt một trời một vực. Bên kia, từng làn gió mơn man thổi tới mát rượi, không hề lạnh lẽo một chút nào, lại còn tràn ngập sự ấm áp kỳ lạ. Còn bên này thì, gió lạnh ngắt, nhưng được một cái là xung quanh nơi này rất yên tĩnh và vắng vẻ. Hầu như ở hành lang phòng bệnh của cậu chỉ có một mình cậu nằm viện.
Cảm giác khá là lạc lõng.
Thật may mắn vì bên cạnh vẫn còn có cậu bạn thân Bá Lâm vẫn luôn tận tình chăm sóc mình. Nếu không, có lẽ giờ cậu đã phải lủi thủi tự lo, tự làm mọi thứ rồi. Nhưng không sao cả, vì từ trước đến giờ việc tự chăm sóc bản thân đã trở thành thói quen rồi, cho nên điều này cũng bình thường.
Nhật Anh liếc mắt nhìn Bá Lâm, khẽ hỏi: "Lâm à, mình đã bất tỉnh suốt ba ngày rồi sao?"
Ngô Bá Lâm vẫn luôn hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, nghe cậu hỏi thì trầm giọng đáp: "Đúng vậy, khi đó mình đã rất cho cậu lắm.." Ánh mắt dịu lại, cậu ta quay sang nhìn cậu mà quan tâm: "Thấy cậu tỉnh lại mà sức khỏe không ảnh hưởng gì, mình cũng yên tâm đi phần nào."
Bỗng cậu ta nhíu mày: "Có phải người khách đã đánh cậu là em trai của cậu không?"
Nhật Anh thoáng chốc bất ngờ, cậu tự hỏi không lẽ cái lúc Bá Lâm tới, Nhật Quang vẫn còn ở đó sao?
Cậu không thể nói với cậu bạn của mình rằng đó là em trai đánh mình được. Bởi vì, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn kể những điều hay, ý đẹp về em trai của mình cho cậu bạn mình nghe. Cậu chưa bao giờ kể những gì không tốt mà em trai đã làm với mình, vậy nên hình tượng của em trai thốt ra từ miệng cậu bao giờ cũng luôn hoàn hảo, lương thiện và tài giỏi, không có chuyện sử dụng bạo lực với bất kỳ ai.
Nhật Anh cười gượng gạo, ánh mắt có phần né tránh: "Không phải đâu, đó... Chỉ là một vị khách nóng tính thôi. Với lại... Cũng do mình cả, cho nên mới làm ảnh hưởng đến các nhân viên, để anh Bạch và quản lý Phúc chịu đòn rồi."
"Đó không phải là lỗi của cậu đâu, đừng tự ôm hết lỗi vào mình." Ánh mắt Bá Lâm hơi nheo lại, ánh lên đầy vẻ trầm tư. Cậu ta thừa biết Nhật Anh đang nói dối.
Cậu chỉ cười cười cho qua, để tránh Bá Lâm hỏi thêm về em trai mình, cậu vội tìm cớ lảng tránh: "Lâm à, tự dưng ăn no xong mình lại thấy buồn ngủ quá. Mình về phòng bệnh ngủ trước nhé, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, mình cả ơn vì ba ngày nay cậu luôn túc trực ở bên mình, chăm sóc mình."
Bá Lâm mỉm cười, ánh mắt cong lên, dịu dàng nhìn cậu: "Chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi. Là bạn bè, mình nên làm như vậy mà."
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Nhật Anh hơi giật mình.
Đó là tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên từ túi áo khoác của Bá Lâm. Cậu ta rút máy ra, ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua màn hình, không nghe máy, liền thẳng tay tắt đi.
Gương mặt nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng như thể chưa từng có bất kỳ phiền nhiễu nào tồn tại: "Nhật Anh, cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Sáng mai mình lại đến thăm, nếu cậu thấy bất tiện ở đâu thì hãy gọi điện cho mình nhé, mình sẽ đến bên cậu ngay."
Nhật Anh gật đầu: "Ừm, mình biết rồi."
Rồi Bá Lâm còn ân cần dặn dò thêm vài câu, cứ như chim mẹ lo lắng đủ điều cho chim con vậy. Chỉ đến khi hoàn toàn yên tâm, cậu ta mới rời đi.
Nhật Anh lặng im nhìn theo bóng dáng cậu bạn biến mất sau khi vào thang máy. Hành lang dài bất chợt trở nên trống vắng đến rợn người. Chỉ còn lại mình cậu đơn độc giữa sự tĩnh lặng đến lạnh lòng.
Cậu thở dài: "Lâm thật tốt với mình, mình nghĩ, mình không nên làm phiền đến cậu ấy nữa."
Làm phiền một người cũng đang có công việc thế này, cậu cảm thấy thật áy náy. Bá Lâm vì cậu mà phải bỏ lỡ việc giúp đỡ những người khách, cậu lo cậu ta vì cậu mà uy tín của pháp sư bị tổn hại, đó sẽ là gánh nặng mà cậu không thể gánh nổi.
Dừng chân trước cửa vào phòng bệnh của mình, cậu cười nhạt, rồi đẩy cửa bước vào... Bỗng dưng hai mắt cậu mở to sững người.
Trước mắt cậu nào phải phòng bệnh chứ... Mà chính là căn phòng ngủ ở nhà!
Như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, cậu liền bước hẳn vào trong, nhìn xung quanh, thì thấy từng món đồ nội thất, từng vị trí vật dụng đều giống hệt như căn phòng ở nhà mình.
Cậu xoay qua bên kia, liền đối mặt với bức tranh tường đã được treo vải phủ xuống, che khuất bức tác phẩm... Đây là phòng ngủ chính của cậu và Phúc Bạch!
"Chuyện gì đang xảy ra thế này..? Mình nhớ mình đang ở trong bệnh viện mà... Từ lúc nào đã trở về đây rồi..?" Trong hoài nghi, chỉ có hai chữ hiện lên trong đầu "Ảo giác"?
Lại là ảo giác nữa sao?!
Cậu nhắm nhắm mắt lại, xoa xoa đôi mắt. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cậu tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác, cậu tin chỉ cần mở mắt ra thì nơi này sẽ trở lại là phòng bệnh thôi.
Nhưng khi đôi mắt mở ra lần nữa, những gì cậu thấy vẫn chính là phòng ngủ của mình. Không thay đổi, cũng không hề biến mất.
"A... Hay đây là mơ?" Rồi cậu tự véo vào tay mình, cơn đau điếng ập đến khiến cậu ngộ ra: "Đây là sự thật!"
Đột nhiên, một nỗi bất an kỳ lạ bao trùm lấy thân thể cậu, khiến cậu hơi hoảng loạn: "A... Mình không muốn bị kẹt trong ảo giác..."
Nhật Anh run rẩy ngồi thụp xuống đất, thở hỗn hễn hét lớn: "Bác sĩ! Y tá! Mau đến giúp tôi!"
Nhưng đáp lại cậu chính là sự im lặng đến rợn người, xung quanh không có một động tĩnh nào ngoài hơi thở loạn nhịp của cậu.
Khung cảnh im ắng đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng dòng máu đang chảy bên trong tim mình.
Ánh mắt không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo mà chợt hướng về phía cửa phòng. Bỗng nhiên có một tia sáng bừng lên trong đầu. Nếu cậu bước chân ra khỏi căn phòng này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bên ngoài chắc chắn là hành lang bệnh viện.
Với niềm tin như vậy, Nhật Anh gắng sức đứng dậy, thân hình loạng choạng tiến nhanh đến cánh cửa. Bàn tay run rẩy mở toang cánh cửa với tất cả hy vọng đầy phấn khích..
"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi..."
Nhưng...
Phía trước, không phải hành lang bệnh viện như cậu khát khao... Mà trước mặt cậu chính là khung cảnh quá đỗi quen thuộc, là hành lang tầng hai ở biệt thự của cậu!
Bình luận
Chưa có bình luận