Sải bước dọc hành lang khu C trên tầng bốn, Phạm Nhật Anh không khỏi bất ngờ mà ngó mắt nhìn xung quanh. Khác hẳn với khu phòng bệnh VIP chỗ của cậu chỉ có lạnh lẽo vắng lặng, ở nơi này vậy mà lại ngập tràn hơi thở ấm áp của con người.
Dù đã về đêm, nhưng hành lang vẫn còn một số bóng dáng của vài bệnh nhân không ngủ được đang được y tá đẩy xe lăn đi dạo. Một vài người khác thì ngồi tựa lưng trên hàng ghế dài, được người thân chăm chút đút từng muỗng cháo. Cảnh tượng gia đình trò chuyện rì rầm, người nhà ra vào thăm nom hay là họ im lặng bấm điện thoại nơi góc khuất, đều làm bầu không khí của hành lang bệnh viện mang một cảm giác dịu dàng lạ lẫm.
Đang mải quan sát, thì bỗng nhiên cậu bỗng khựng lại: "A... Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người vẫn còn thức thế này... Hình như không phải nửa đêm đâu..."
Cậu liền lúng túng lần mò túi áo bệnh nhân trên người mình, thì phát hiện điện thoại của mình không còn. Có lẽ cậu đã để quên trong phòng bệnh của mình mất rồi. Vừa rồi khi cậu tỉnh lại cậu cũng quên hỏi Bá Lâm giờ giấc.
Nhật Anh bất giác thở dài.
"Tám giờ hai mươi phút."
Có một giọng nói non nớt vang lên khẽ khàng khiến cậu giật mình. Quay mặt qua thì thấy trên hàng ghế gần đó, có một cậu bé chừng tám tuổi đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà đếm từng phút từng giây trôi qua, giống như bé con ấy đang ngóng chờ một điều gì đó rất đỗi quan trọng.
Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra từ đôi môi nhỏ bé, cùng với ánh mắt trĩu nặng buồn bã. Gương mặt lẽ ra phải hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, bây giờ lại nhuốm một nỗi u hoài.
"Mẹ không cần mình nữa rồi sao? Vì mình... Là gánh nặng?"
Một câu nói bi thương đến nhói lòng đáng lẽ không nên thốt ra từ miệng một đứa trẻ như thế này. Hình như, cuộc sống của cậu bé không được tốt đẹp như những người bạn đồng trang lứa, mà bé con bị bệnh nặng phải làm bạn với chiếc giường bệnh cùng vị thuốc đắng chát.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cô độc đợi chờ người thân quan trọng của mình đến, bất chợt làm Nhật Anh thấy xót xa. Cậu hiểu cảm giác bị bỏ lại một mình như thế nào, rất cô đơn và mệt mỏi trong nỗi chờ mong, cứ như một viên đá nhỏ đơn độc nằm sâu dưới vực giếng, chờ ánh nắng ấm áp chiếu đến. Vì lẽ đó, có lẽ cậu bé cần có người ở bên cạnh an ủi và động viên để vượt qua bệnh tật và thoát khỏi nỗi tiêu cực.
Nghĩ vậy, cậu liền bước đến, vừa định mở miệng lên tiếng bắt chuyện, thì bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ đầy lo lắng, nhưng lại mang theo sự ấm áp: "Con trai của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã đến trễ nhé."
Cậu bé lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trở nên rực sáng, gương mặt bỗng bừng lên tia nắng của hạnh phúc. Người mẹ mỉm cười mà ôm đứa con trai vào lòng, dùng vòng tay ấm áp để thay thế lời xin lỗi. Đó là khoảnh khắc mà Nhật Anh thấy được niềm vui trong trẻo trên gương mặt vừa mới vừa u buồn của cậu bé.
"Anh hai ơi, vì mẹ và em bị kẹt xe á, cho nên nên mới tới trễ đó. Anh đợi có lâu không dạ?" Một bé trai tầm sáu tuổi đi bên cạnh người phụ nữ, em giơ tay lên xoa đầu anh trai mình mà nhẹ nhàng dỗ dành.
Cậu bé mỉm cười rạng ngời, khuôn mặt nhỏ xinh xinh như hoa hướng dương. Cậu ôm lấy em mình và đáp lại bằng sự trìu mến chân thành: "Không sao hết á, có mẹ và em tới là anh vui lắm rồi."
Người mẹ cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc con trai: "Chắc con ngồi đợi mệt rồi đúng không? Nào, cùng mẹ trở lại giường bệnh nhé."
"Dạ."
Nhật Anh im lặng dõi theo bóng dáng ba mẹ con khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, để lại ánh nhìn ngây ra của cậu.
Hình như, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu bé vốn dĩ không hề cô độc một chút nào. Chỉ là sự chờ đợi kéo dài khiến trái tim non nớt ấy trở nên nôn nóng, một chút buồn rầu hiện lên đơn thuần cũng chỉ vì quá nhớ mẹ và em trai.
Ban nãy mà cậu bước đến bắt chuyện, chắc bây giờ đã quê mặt nguyên một cục quá...
Mỉm cười mà khẽ lắc đầu, rồi ánh nhìn dời về phía trước tiếp tục bước đi. Vừa mới nhấc chân lên thì bỗng nhiên đúng lúc này, giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên bên tai, lần này mang theo đầy giễu cợt: "Làm như ai cũng bị bỏ rơi giống như mày vậy đấy, đúng là đồ bao đồng ngu ngốc."
Bước chân khựng lại, Nhật Anh cau mày mà nhắm mắt lại trong vài giây để xua đi cái âm thanh nhiễu loạn nọ. Một nhịp thở sâu, rồi cậu chầm chậm mở mắt ra, ánh nhìn đã trở lại bình tĩnh như trước, nụ cười nhẹ nở ra như chưa hề có gì xảy ra, rồi tiếp tục bước đi.
Đến trước cửa phòng bệnh mà Bá Lâm nói, trong lòng cậu chợt bất an mà lóe lên những lo lắng, cậu tự hỏi, không biết anh người yêu của mình như thế nào rồi, có bị thương nặng hay không nữa. Vì hai tên vệ sĩ hôm qua rất vạm vỡ, khống chế anh như hai con voi dí một con kiến, cậu sợ chúng đã bẻ gãy tay hoặc gãy xương chân của anh. Rồi anh lại bị thêm mấy cú thưởng nắm đấm từ Nhật Quang, cậu lo anh sẽ bị gãy mũi, tệ nhất là vỡ xương sọ.
Vừa nghĩ đến viễn cảnh thấy anh người yêu bó bột đầy người như xác ướp thì cậu không khỏi hoảng hốt, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Chắc chắc Phúc Bạch sẽ ổn thôi, anh không bị thương nặng đến độ vậy đâu. Chỉ cần tin anh mạnh khỏe thì anh sẽ mạnh khỏe.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, chỉ hé một chút thôi nhưng cũng đủ để trông thấy khung cảnh bên trong rồi. Hồng Phúc đang ngồi bên giường trò chuyện cùng Phúc Bạch. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là cánh tay được băng bó của anh ta.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Nhật Anh đã hấp tấp chạy vào với gương mặt mang nét lo lắng mà hỏi han: "Anh bị thương nặng thế kia, đã xảy ra chuyện gì vậy?!"
Hồng Phúc thoáng giật mình, có chút chột dạ vì từ nãy đến giờ bản thân mình đang lén lút tán tính anh người yêu của cậu qua những lời thăm hỏi quan tâm đầy dịu dàng. Anh ta cố nở một nụ cười gượng gạo, giải thích chuyện mình bị thương: "À cái này... Tôi chỉ là giúp Bạch thoát khỏi hai vệ sĩ của tên khách điên kia nên mới bị thương nhẹ ở tay thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
Nhật Anh thở phào, trong lòng vẫn không quên sự cảm kích: "Thật may là anh không sao..."
Rồi ánh mắt cậu lướt khắp phòng bệnh có nội thất trang trí đơn giản, nơi này nhỏ hơn phòng bệnh của cậu rất nhiều, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Không sang trọng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp hơn cái khu vip lạnh lẽo nơi cậu nằm. Đảo mắt sang chiếc giường bệnh đối diện với giường bệnh của Phúc Bạch, cậu thấy có một chiếc giường bệnh khác, thì cậu tò mò: "Hai người cùng ở chung phòng bệnh à?"
Câu hỏi tưởng chừng vô tư ấy lại khiến Hồng Phúc thấy như có kim châm trong lòng. Dẫu vậy, anh ta vẫn giữ nụ cười mà miễn cưỡng đáp: "Đúng vậy, thật là may mắn cho người quen như hai chúng tôi được sắp xếp cùng phòng thế này. Nếu giường bên kia mà có người khác nằm thì chắc tôi buồn lắm vì không được ở chung với cậu bạn lạnh lùng dễ thương này rồi."
Nói rồi, anh ta liền nghiêng người mà ôm lấy cánh tay Phúc Bạch, còn đầu thì tựa vào vai anh, như chứng minh cho Nhật Anh thấy người con trai này sắp sửa thuộc về anh ta.
Nhưng Nhật Anh với cái nhìn lạc quan thì chỉ nghĩ đơn thuần rằng Hồng Phúc đang cố chọc ghẹo Phúc Bạch mà thôi. Cậu không để tâm, cũng không hề nghĩ xa hơn về hành động này.
Sau đó ánh mắt cậu khẽ liếc về phía Trương Phúc Bạch, bất giác bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm từ anh đang dõi theo mình. Nhưng điều khiến cậu bối rối chính là sắc mặt anh bỗng trở nên trầm lặng đến kỳ lạ.
Vì hiện tại trong phòng còn có người ngoài, nên Nhật Anh không thể biểu lộ quá nhiều sự quan tâm riêng tư dành cho người yêu. Nên cậu đành lấy cái cớ của một ông chủ đang hỏi thăm nhân viên, lên tiếng bằng giọng điệu khách sáo: "Còn Bạch, anh thấy trong người thế nào rồi? Không bị thương nặng ở đâu chứ?"
Phúc Bạch cũng phối hợp, như thể cả hai chưa từng có mối quan hệ thân mật nào, thản nhiên đáp lại bằng chất giọng xa cách: "Tôi không sao, ông chủ đừng lo."
Nghe câu trả lời, Nhật Anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Khuôn mặt điển trai của anh bị em trai mình đánh cho sưng vù bầm tím, giờ phải băng bó, làm cậu không khỏi xót xa. Chỉ biết thầm thở dài, rồi cậu cười nhẹ mà dịu dàng nói: "Chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi, thấy các anh không có vấn đề gì nguy hiểm thì tôi mừng lắm."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, thì cậu chợt nhận thấy không chỉ Phúc Bạch nhìn mình với ánh mắt có phần kỳ lạ, mà đến cả Hồng Phúc cũng khẽ nhíu mày, anh ta lên tiếng: "Sếp Anh à, chuyện hôm đó giờ đã qua ba ngày rồi."
"Gì..?" Nhật Anh bất ngờ mà ngẩn người khó tin: “Đã qua ba ngày rồi sao?! Nhưng..."
Nếu đúng như vậy, thì chẳng phải cậu đã bất tỉnh đến tận ba ngày liền rồi sao?! Tại sao Bá Lâm lại không hề nói gì cho cậu nghe hết vậy?! Cậu nhớ mình ngất đi rồi khi tỉnh lại đều trong một khoảng thời gian rất ngắn mà, làm sau có thể đã qua ba ngày được chứ?!
Đang chìm trong mớ hỗn loạn suy nghĩ, thì Hồng Phúc lại cất giọng kéo cậu trở lại thực tại: "Sếp Anh à, quán đã được nghỉ ba ngày nay rồi, vừa rồi các nhân viên có đến thăm tôi và Bạch. Hình như có ghé qua thăm cậu nữa đấy, nhưng vì cậu vẫn chưa tỉnh lại nên họ có nhờ một người bạn của cậu gửi lời thăm hỏi đến cậu đấy."
Ngay khi sắp nhắc đến cái tên "Ngô Bá Lâm," thì anh ta nhíu mày. Bởi vì anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết cái vị pháp sư mà anh ta nhờ làm bùa gắn kết tình duyên giữa mình với Phúc Bạch hóa ra lại chính là bạn thân của tình địch. Anh ta không biết vào cái lúc làm cốt tình yêu, liệu Bá Lâm có nhận ra tên "Trương Phúc Bạch" trên tờ giấy anh ta viết chính là "Trương Phúc Bạch" đang ngồi ở đây không nữa.
Mà quả thật, trên đời này đúng thật là lắm chuyện bất ngờ mà, nhưng cũng đều nên trách tại trái đất này vừa nhỏ lại vừa tròn thôi.
Nhật Anh thì lặng im, bấm bụng một lát khi quay về nhất định sẽ hỏi Bá Lâm chuyện này. Nhưng chợt có một suy nghĩ lóe lên rằng, có lẽ cậu ta cố tình giấu chuyện cậu bất tỉnh ba ngày, vì sợ khi cậu tỉnh dậy mà biết được điều đó thì cậu sẽ hoảng hốt, lo lắng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chắc chắn là vậy rồi, vì bao nhiêu năm nay, cậu bạn thân của mình chưa từng dối gạt hay làm điều gì xấu với mình cả.
Ngay lúc này, Phúc Bạch bỗng thẳng thắn lên tiếng: "Ông chủ, dìu tôi đi vệ sinh được không?"
Nguyễn Hồng Phúc và Phạm Nhật Anh đồng loạt chớp chớp mắt ngạc nhiên: "..."
Đầu óc Nhật Anh không được thông minh cho lắm nên liền tưởng anh muốn đi vệ sinh thật, cậu liền ngây ngô gật đầu đồng ý, định mở lời thì Hồng Phúc nhanh chóng chen lời: "Bạch à, không nên làm phiền sếp Anh như vậy chứ. Cậu ấy vừa tỉnh lại chưa được bao lâu mà, sức khỏe cũng không được tốt, cần được nghỉ ngơi. Để tôi đưa cậu đi nhé."
Trương Phúc Bạch khó chịu mà quay sang lườm anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh liền rút tay khỏi tay Hồng Phúc, đứng dậy, anh lạnh giọng nói: "Anh đang bị thương ở tay, chẳng phải sẽ rất bất tiện sao?"
Dứt lời, anh đưa tay ra trước mặt Nhật Anh, ánh mắt sâu xa như mang theo cả trăm lời không nói, ý là anh bảo cậu hãy dìu mình đi.
Không cần nói thêm lời nào, Nhật Anh tiến đến bên anh, mặc kệ cơ thể mình còn đau đớn mà cậu sẵn sàng dìu anh bước đi. Vì đơn giản, là cậu chưa từng từ chối bất kỳ điều gì khi người yêu cần đến mình.
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, để lại Hồng Phúc ngồi đó với ánh mắt tối sầm, không cam lòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, khiến anh ta anh ta vừa ngứa ngáy tay chân, vừa thêm cái bứt rứt. Ngay lập tức nện mạnh xuống giường vài cú đầy giận dữ, rồi mím môi lẩm bẩm: "Mình rõ ràng đã đổ cả lọ cốt tình yêu vào ly cà phê rồi mà... Sao đã ba ngày trôi qua rồi mà cậu ấy vẫn chưa có biểu hiện gì? Không lẽ tên pháp sư đó đã lừa mình?"
Siết chặt nắm đấm, anh ta tính rồi, một lát nữa nhất định sẽ tìm gặp Ngô Bá Lâm để làm cho ra lẽ.
Chỉ vừa rời khỏi phòng bệnh được vài bước thì Phúc Bạch đột ngột dừng lại, nhẹ gỡ tay mình khỏi vai Nhật Anh. Không nói không rằng, anh xoay người rảo bước nhanh về phía khuôn viên thay vì đi về hướng nhà vệ sinh. Nhật Anh bất ngờ rồi cũng vội vã đi theo, cậu ngỡ anh người yêu đang muốn chơi trò chơi với mình: "Anh Bạch đi đâu thế? Không phải anh bảo muốn đi vệ sinh sao?"
Xung quanh khuôn viên bệnh viện vắng lặng, không có bóng người nào ngoài tiếng gió khe khẽ lướt qua những rặng cây xanh mướt, nhẹ bay qua khiến những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ trong bồn đung đưa theo cùng. Khung cảnh ở đây yên bình, tựa như thiên nhiên nơi này đang mang đến liều thuốc chữa lành cho những bệnh nhân mang tâm hồn tuyệt vọng vào cuộc sống.
Nếu như bây giờ bầu trời chịu rũ bỏ mây mù, rọi xuống ánh trăng vàng ấm áp cùng những vì sao lấp lánh, thì chắc chắn khung cảnh bây giờ sẽ trở thành một bộ phim tình yêu vô cùng dịu dàng.
Nhật Anh nhẹ nhàng bước trên con đường lát đá bằng phẳng, tiến lại gần Phúc Bạch mà khẽ vỗ vai anh: "Ở đây đúng là mát thiệt á."
Phúc Bạch im lặng không nói gì mà quay đầu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu. Đôi mày anh nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên sự khó chịu kỳ lạ.
Nhật Anh khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu chớp chớp mắt: "Sao anh lại nhìn em đắm đuối dữ vậy?"
Hơi hé môi, Phúc Bạch định lên tiếng hỏi han cậu, nhưng không hiểu vì sao, anh cảm giác thật kỳ quái, cứ như có ai đó đang ở trong cơ thể mình mà ngăn chặn cổ họng mình không cho nói vậy. Nhưng điều khiến anh bứt rứt hơn, đó là mỗi lần đối diện với gương mặt của người yêu, thì trong lòng bỗng trỗi lên một cơn khó chịu không rõ lý do. Giống như mình đến gần ngọn lửa liền bị hơi nóng của nó đốt vào người, vừa khiến anh bực bội, vừa làm anh thấy có gì đó gai góc ở mắt.
Chính vì điều đó nên anh mới đi ra ngoài đây, để gió đêm dịu mát xoa dịu đi cảm giác bất thường đang dâng trào.
Thấy anh người yêu của mình cứ đứng bất động như tượng, Nhật Anh liền làm mặt cười để chọc ghẹo: "Anh đang nhìn em và tưởng tượng em là một thiên thần xinh đẹp đúng không?"
Phúc Bạch không trả lời, mặt vẫn không cảm xúc. Anh khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ lên má cậu, bỗng nhiên anh cảm nhận rõ ràng hơi nóng kỳ quái đang trỗi dậy trong người, nóng lên một cơn oi bức như bị nắng hè nướng cháy. Mím môi, anh cố gắng vùi đi cái nóng quái đản, liền vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng một cách bất ngờ. Không để cậu kịp phản ứng, anh ngay lập tức đặt lên bờ môi mọng ấy một nụ hôn.
Nhật Anh ngỡ ngàng trong giây lát, niềm hạnh phúc kéo đến. Cậu nâng tay vuốt nhẹ gương mặt anh, nhắm mắt lại mà dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, mọi âu lo, mọi hoài nghi đều tan biến, hơi ấm bao phủ làm cõi lòng an yên. Chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Gió đêm khẽ lướt qua, cuốn theo hương hoa thoang thoảng, như cũng đang ngập ngừng mà dừng lại bên đôi tình nhân, chứng kiến một nụ hôn đầy yêu thương của họ đang mặn nồng đắm say giữa khuôn viên yên bình.
Ở lối đi giữa khuôn viên và hành lang bệnh viện nhìn ra, ánh mắt Hồng Phúc như bị đông cứng khi vô tình chứng kiến khoảnh khắc này. Khuôn mặt anh ta sầm lại, đôi môi mím chặt như đang cố nén cơn giận dữ đang cuộn trào. Không nói một lời, anh ta lập tức quay gót, không trở về phòng bệnh mà rảo bước thằng về hướng căn tin của bệnh viện.
Cảm xúc dồn nén khiến anh ta thấy ngột ngạt, lúc này, chỉ có một thứ có thể tạm thời xoa dịu tâm trạng rối loạn thôi, đó là ăn. Ăn no để lấy lại bình tĩnh, ăn để có sức mà đi tìm Ngô Bá Lâm hỏi cho ra lẽ về cái thứ cốt tình yêu kia.
Ngay khi vừa đặt chân vào căn tin, thì thật trùng hợp thay, anh ta liền chạm mặt với người mình đang tìm. Ngô Bá Lâm từ bên trong đang tính bước ra cửa.
Bá Lâm thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm mà nở nụ cười lịch thiệp: "Anh cũng đến mua đồ ăn sao?"
Hồng Phúc mở miệng định đáp, nhưng lại lập tức thay đổi thái độ. Gương mặt anh ta tối sầm, không nói không rằng liền nắm tay Bá Lâm kéo đi vào một góc khuất không người trong căn tin. Chỉ khi đứng khuất hẳn, anh ta mới buông tay, lên tiếng hỏi: "Thầy, cái cốt tình yêu đó... Tôi đã sử dụng hết cả một lọ chỉ trong một lần duy nhất, sao qua ba ngày rồi mà tôi thấy nó không có tác dụng gì hết vậy?"
Nghe vậy, Bá Lâm hơi nheo mắt, nét mặt vẫn mỉm cười dễ gần mà chỉ trầm ngâm điều gì đó, cậu ta mới nói: "Nếu anh đã dùng hết cả lọ trong một lần thì theo lý mà nói, tác dụng sẽ phát huy trong vòng hai mươi bốn giờ..." Giọng cậu ta bỗng chậm lại, có phần bí hiểm: "Trừ khi..."
Ánh mắt khó đoán của Bá Lâm liếc xuống Hồng Phúc, khóe môi càng thêm cong: "Chuyện này thì chỉ rơi vào đúng một trường hợp, đó là người mà anh thầm yêu đã mang trái tim mình cho người mà người đó yêu sâu sắc, khóa chặt trái tim mình trong tim người đó, không cho người ngoài có cơ hội đến gần."
Càng nghe, sắc mặt Hồng Phúc trở nên căng thẳng, tựa hồ như niềm tin vào chính mình cùng tình yêu trong lòng trở nên suy sụp. Siết chặt nắm đấm, đôi mắt lộ vẻ hoang mang, anh ta lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào... Không có chuyện cậu ấy sẽ yêu thật lòng người kia đâu! Vì tôi thấy đâu phải như thế!"
Bá Lâm nhún vai, giọng vẫn bình thản: "Cũng có thể do cốt tác động chậm hơn với người này. Vì trái tim của người này quá đỗi vững vàng, kiên định, một mực thủy chung với một người nọ. Cho nên, việc cốt làm lay động tâm ý của người này là vô cùng khó khăn. Nhưng anh đừng lo.."
Cậu ta mỉm cười chắc chắn: "Kết quả thành công bao giờ cũng đến chậm mà, cũng không phải là không đến. Anh hãy kiên nhẫn chờ đợi đi nhé."
Nghe được những lời sau cuối, ngọn lửa lo âu trong lòng Hồng Phúc cũng được vơi đi đôi phần, giúp anh ta bình tâm một chút. Có lẽ anh ta đã quá nóng vội để chinh phục tình yêu này rồi, đúng thật là làm cái gì cũng cần phải có thời gian và nhẫn nại chờ đợi. Trong lúc chờ kết quả, anh ta nghĩ, mình cũng nên vung trồng tình cảm của mình với tình đơn phương, để hiệu quả đến nhanh hơn.
"Cảm ơn thầy."
Ngô Bá Lâm mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề hòa nhã. Ngược lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc xanh lạnh ngắt: "Không có gì đâu, giúp cho anh cũng như giúp cho tôi mà."
Dứt lời, cậu ta liền quay lưng rời đi.
Bóng lưng khuất dần giữa những ánh đèn trắng. Hồng Phúc đứng im nhìn theo, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Anh ta cau mày mà lẩm bẩm: "Ý thầy ấy là gì chứ... Giúp đỡ mình, ý là cũng giúp đỡ một phần công đức cho thầy ấy sao..? Hay là ý gì khác..?"
Bình luận
Chưa có bình luận