CHƯƠNG 55: Lần đầu thấy đau vì lời nói của em trai



"Quang! Dừng tay lại!"


Phạm Nhật Anh thảng thốt hét lên, không chút ngần ngại mà lao tới, quàng tay ôm lấy em trai ngay khoảnh khắc cậu ta chuẩn bị tung thêm một cú đấm trời giáng vào mặt Phúc Bạch.


Bị chặn bất ngờ, Phạm Nhật Quang giật mình thấy tên vừa cản mình là anh trai. Ngay lập tức, cậu ta hất Nhật Anh ngã lăn xuống sàn rồi chuyển mục tiêu sang cậu. Coi như vứt bỏ luôn hình tượng điềm đạm của thiếu gia nhà họ Phạm, Nhật Quang điên cuồng tung cước đá mạnh vào lưng Nhật Anh khiến cậu đau điếng mà co rúm người lại.


Trương Phúc Bạch đang bị khống chế tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình bị đánh, thì máu nóng trong ngực tức khắc dồn lên não. Anh gầm lên trong giận dữ: "Thằng điên! Mày dừng lại ngay trước khi tao... Hự!"


Câu nói còn chưa kịp dứt thì một trong hai tên vệ sĩ đang áp chế anh lập tức mạnh chân đạp thẳng vào lưng khiến anh đổ sầm xuống sàn. Mặt va mạnh vào nền gạch cứng đau đớn, cả cơ thể lập tức bị ghì chặt xuống đất trong cơn đau nhức tê tái.


Nhật Quang liếc qua Phúc Bạch với ánh nhìn khinh bỉ, rồi đôi mắt lập tức đổ lửa khi dừng lại trên thân hình của anh trai đang bị mình giẫm đạp: "Từ chủ đến nhân viên đểu não cám heo như nhau!"


Dứt lời, cậu ta nắm cổ áo Nhật Anh lên rồi lôi xềnh xệch ra cửa trước vô số điện thoại giơ lên ghi hình, cùng hàng trăm ánh mắt săm soi hóng hớt theo dõi từng hành động của cậu ta, như đang xem một bộ phim hành động ngoài đời thực.


Từ khoảnh khắc Nhật Quang vung nắm đấm đầu tiên về phía Trương Phúc Bạch, thì chiếc mặt nạ hào nhoáng mà cậu ta vẫn đeo bấy lâu đã chính thức rơi xuống, để lộ bản chất hung tàn không chút che đậy nào cho thiên hạ nhìn thấy rồi.


Nhưng cậu ta không thể không ra tay vì do cái tên nhân viên phục vụ quèn này gây sự trước, nếu có lên báo, hay chuyện này truyền đến tai ông Phạm Hoàng Khải, thì chỉ cần với quyền lực và tiền bạc trong tay, cậu ta liền dễ dàng bóp méo sự thật, bịt miệng truyền thông và dựng lên một câu chuyện khác, biến mình thành nạn nhân đáng thương bị xúc phạm danh dự bởi một quán cà phê tồi tàn và nhân viên hành xử hỗn láo.


Các nhân viên khác nấp sau quầy pha chế, mặt mày đều tái xanh như tàu lá chuối khi chứng kiến cảnh ông chủ bị hành hung và kéo lê ra khỏi quá, bọn họ hoảng loạn tột độ. Nguyễn Hồng Phúc luống cuống rút điện thoại ra, run giọng gọi báo công an: "A lô! Tôi muốn trình báo!"...


Sau khi báo xong, cúp máy, anh ta thở hắt ra với cái trán vã mồ hôi lạnh. Cố gắng giữ vững giọng để trấn an mọi người: "Mọi người à, công an bảo sẽ đến ngay thôi nên mọi người đừng có lo."


Chị Hương trong bộ dạng thấp tha thấp thỏm mà lóng ngóng nhìn về phía Phúc Bạch đang bị khống chế đằng kia, chị run giọng:  "Còn Bạch thì tính sao đây?! Cứ bị đè dưới đất như vậy thì sao thằng nhỏ thở nổi?!"


Những người còn lại đều lo lắng cho anh, không ngừng hối thúc Hồng Phúc gọi điện lần nữa cho công an bảo họ nhanh lên.


Trong tình huống này ai mà chẳng hoảng loạn, đôi mắt tràn đầy giận dữ lẫn lo âu ấy Hồng Phúc đang cố gắng bình tĩnh, anh ta lại một lần nữa trấn an bọn họ. Rồi ló đầu ra mà nhìn về phía Phúc Bạch, khẽ đổ mồ hôi lạnh, anh ta đang bấm bụng làm thế nào để cứu được tình đơn phương của mình khỏi hai cái tên vệ sĩ to lớn quanh thân tỏa ra sát khí đó. 


Đột nhiên lúc này, có một tia chớp lóe lên trong đầu khi ánh mắt anh ta vô tình lướt qua căn bếp bên cạnh. Khom người, anh ta từ từ rút lui khỏi quầy và tiến vào bếp. Bên trong, anh ta lật mở tủ bếp, rút ra một cây chày gỗ nặng. Lau mồ hôi đang túa đầy trán mà nuốt khan một cái. Trong lúc này, chỉ còn mỗi cách này mới có thể giúp anh ta cứu được tình đơn phương của mình...


Phạm Nhật Quang lôi xốc anh trai mình vào con hẻm khuất ngay bên cạnh quán cà phê. Bên trong tối tăm, vắng tanh đến mức không một bóng người nào xen ngang, tạo điều kiện cho cơn giận của cậu ta bùng nổ không kìm nén. Không một lời báo trước, Nhật Quang vung tay đẩy mạnh Nhật Anh va thẳng vào bức tường xi măng xám.


Gương mặt phủ một tầng sát khí, cậu ta tiến đến tung cú đá mạnh vào chân Nhật Anh khiến cậu ngã khụy xuống đất, giọng trầm khàn kèm theo tiếng nghiến răng ken két: "Mẹ nó! Anh dạy nhân viên quán mình kiểu gì vậy hả tên não hỏng kia?! Hay do cái não anh đầy vi khuẩn nên mới đào tạo ra lũ mất não như thế kia hả?!"


Càng nói càng phẫn nộ, Nhật Quang khom người nắm cổ áo Nhật Anh, bắt cậu ngẩng đầu lên đối mặt với mình: "Là vì anh ghét tôi nên mới xúi lũ nhân viên đó coi tôi không ra gì đúng không?! Cái thằng ch* đó, nó dám đập nguyên cái khay vào mặt tôi! Đã vậy còn đập cái ly nước vào mặt tôi thêm một phát nữa! Anh nhìn đi, bây giờ mặt mũi tôi ra nông nỗi thế này rồi còn làm ăn được cái mẹ gì nữa hả?!"


Cơ thể từ nãy đến giờ bị lực đá của Nhật Quang tác động làm cho đau điếng, dù vậy nhưng khi ngẩng mặt lên Nhật Anh gắng gượng mà cố nở nụ cười để dỗ dành em trai:  "Quang à… Anh thay mặt anh ấy xin lỗi em nhiều nhé... Có thể chỉ là hiểu lầm thôi, chắc anh ấy vô tình làm trúng em, anh ấy không cố ý đâu..."


"Hiểu lầm cái đầu anh! Vô tình cái con khỉ khô!" Nhật Quang gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận: "Anh nghĩ chỉ cần mở miệng xin lỗi là xong chuyện à?! Anh có biết bây giờ tôi rất là mất mặt không hả?!"


Nhật Anh đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy tay em trai, ánh mắt ngập tràn lo lắng và day dứt: "Anh xin lỗi mà, Quang à..."_ Bốp!


Bàn tay của cậu lập tức bị em trai lạnh tâm hất phăng ra không chút nương tình. Nhật Quang giận run người, trừng đôi mắt sắc bén như muốn ăn thịt cậu đến nơi: "Anh dẹp cái quán rách nát đó ngay cho tôi!"


Phạm Nhật Anh sững người, lời này của em trai nghe rất thật, không hề như nói đùa một chút nào. Cậu ngẩng đầu lên lần nữa nhìn cậu ta bằng đôi mắt ươn ướt đáng thương, như muốn níu kéo chút hy vọng: "Quang à, anh không thể dẹp quán được... Nếu quán đóng cửa rồi thì những nhân viên của anh biết đi đâu mà sống?"


Nghe tên anh trai ngốc nói chuyện khiến Nhật Quang tức cười đến trợn mắt chán ngấy, như thể vừa nghe một chuyện lố bịch nhất trần đời. Cậu ta môi nhếch lên khinh miệt: "Anh bị ngu à? Làm như không có cái quán rách nát của anh thì bọn họ chết đói hết à?"


Rồi cậu ta đứng phất dậy, đá vào vai Nhật Anh một phát đau đớn: "Anh không chịu dẹp thì để tôi dẹp giùm!" 


Dứt khoát, cậu ta liền quay lưng định bỏ đi. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, thì cổ tay bỗng bị giữ lại. Quay lại, cậu ta thấy Nhật Anh vẫn cố níu lấy tay mình.


Dù thân thể đang run lên vì đau, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười hiền hòa với em trai mà tha thiết: "Quang à, xin em đừng làm vậy mà... Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Em bỏ qua cho quán anh đi, nha?"


Nhật Quang nheo mắt, chặc lưỡi một tiếng đầy chán ghét. Cậu ta liền rút tay ra, lạnh lùng liếc anh trai. Khóe môi giật giật, bỗng cười khẩy: "Anh sẽ làm theo những gì tôi muốn sao?"


Nhật Anh lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt lóe lên tia hi vọng: "Ừm."


Một tay đút vào túi quần, tay còn lại thô bạo chỉ thẳng vào ngực Nhật Anh, Phạm Nhật Quang hơi cúi đầu mà nghiêng người ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp vang lên từng chữ, lạnh lùng mà đầy khinh bỉ: "Nếu còn chút liêm sỉ, thì anh nên cút khỏi nhà họ Phạm đi. Chứ có một người như anh làm anh trai, tôi chỉ thấy nhục nhã không để đâu cho hết."


Từ trước đến giờ, bao nhiêu lời châm chọc, xỉa xói từ em trai, Nhật Anh đều xem nhẹ như không hề có chuyện gì xảy ra. Vì dù gì, đó cũng là đứa em mà cậu luôn xem là bảo vật. Thế nhưng câu nói ngay lúc này lại như một mũi tên nhọn hoắt cắm vào tim, cơn đau ban đầu chỉ như làn sóng nhẹ, rồi dần lan ra thành nhức nhối, từ từ ngấm sâu vào từng mạch máu khiến cậu đau thấu mà run người.


"Em thật sự... Cảm thấy nhục nhã khi có anh làm anh trai sao?"


Nhật Quang không thèm nhìn đến sự đau đớn hiện rõ trên mặt anh trai, cậu ta lạnh tanh dứt khoát đáp: "Đúng vậy, chưa kể từ nhỏ đến lớn mỗi khi nhìn thấy anh là tôi lại thấy vô cùng ngứa mắt. Đáng lẽ vào năm đó anh nên đuối nước mà chết quách đi cho rồi mới đúng đó, tự dưng mò về nhà như quỷ sống. Anh có biết mẹ đã sợ hãi đến thế nào không hả? Không phải chỉ riêng mình tôi thấy ghét anh, mà cả thế giới này đều xem anh như mảnh xương cá đáng chết mắc vào cuốn họng đấy."


Nói rồi, cậu ta đẩy vai Nhật Anh ra mà phủi tay như vừa chạm phải rác, nét mặt không chút thương xót: "Tự mình mà lựa chọn đi. Biết thân biết phận thì chọn cả hai đi cho gọn."


Xả cục tức với anh trai xong, liền làm tâm trạng Phạm Nhật Quang vô cùng thoải mái. Những cái bực bội vì công việc lẫn chuyện phiền phức mẹ kêu đi xem mắt mấy ngày nay cuối cùng cũng biến mất. Chính vì những điều này cho nên cậu ta mới đến tìm Nhật Anh để giải tỏa.


Đứng sững người tại chỗ, Nhật Anh cúi gằm mặt, gương mặt tươi tắn ngày nào đột nhiên sầm xuống một màu u ám nặng nề. Chỉ còn đôi mắt mở lớn, mơ hồ lóe lên sắc xanh lạnh lẽo mà nhìn trừng trừng vào bóng lưng đang dần khuất xa, ánh nhìn sắc bén như dao. Khóe mi co giật từng nhịp, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn lên cánh tay run rẩy không thể kiểm soát.


"Tao... Đã làm gì sai chứ..? Tại sao... Lại đối xử với tao như thế..."


Tầm nhìn trước mắt mơ hồ bị nhòe nhoẹt, giống như bị phủ bởi một màn sương sậm màu dày đặc. Cảnh vật xung quanh chao đảo, xoay vòng. Lúc này, tầm mắt cậu bất chợt dừng lại trên một viên gạch đỏ đặt sát bên vòi nước ở bức tường bên cạnh. Bỗng dưng, có một giọng nói vang lên bên tai vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đến rùng mình.


"Nhặt lên, đập vào đầu nó đi."


Cậu không quay lại, cũng không suy nghĩ xem đó là kẻ nào đang nói. Như bị thôi miên, bàn tay vươn ra trong vô thức nhặt lấy viên gạch. Ánh nhìn chầm chậm hướng đến bóng dáng của Nhật Quang đang thong thả bước đi phía trước, cơ miệng như không kiểm soạt được liền không ngừng co giật. 


Giọng nói kỳ lạ nọ cứ liên tục thì thầm lời thúc giục bên tai cậu: "Chỉ cần nó chết thì cuộc sống của mày sẽ được trả về sự thuần khiết và trong xanh, mau giết nó đi, hãy giết nó như một con sâu bọ bẩn thỉu."


Một chân nhấc bước, cả người lựng khựng, rồi nhấc hai bước, sau đó ba bước... Thì đột nhiên lúc này, cả thân thể cậu liền khựng lại. Một tiếng chuông báo động trong tâm trí vang lên chói tai, kéo cậu tỉnh khỏi cơn u mê. Cậu nhìn xuống viên gạch trong tay mình.


Khoảng khắc này, ánh mắt trở nên kinh hoảng, ngực thắt lại, tim đập loạn nhịp. Cậu hoảng hốt liền quăng viên gạch ra xa, lùi lại vài bước rồi lưng chạm mạnh vào tường hết đường lùi. Hơi thở dồn dập, cậu không thể tin nổi mà nhìn đôi tay mình chằm chằm.


Không thể nào! Mình đã thật sự định ra tay với em trai mình sao?!


Từng đầu ngón tay run rẩy, cậu nhìn chúng như thể chẳng còn nhận ra đó là tay mình nữa. Đôi mắt ánh lên ánh nước đớn lòng ngước nhìn về phía bóng lưng Nhật Quang đang khuất xa. Cắn chặt môi, Nhật Anh vung tay tự tát vào má mình một cái thật mạnh, lẩm bẩm trong cơn đau đớn toàn thân: "Chỉ vì... Em ấy đánh mình và nói những lời như thế... Vậy mà mình, mình... Lại muốn làm hại em ấy sao...?"


Cậu cảm thấy bản thân mình lúc này thật tồi tệ, không khác gì tên khốn du đãng. Dựa vách tường ôm đầu, từng lời tự trách không ngừng vang lên trong đầu, cậu ước gì bây giờ mình có thể nói lời xin lỗi với em trai. 


"Đồ ngu! Đồ yếu đuối! Thằng ngu lương thiện! Mày bị mù à?! Hay mày ngu thật nên không nhìn rõ sự việc hả?! Thằng em của mày chính là khinh thường mày, xem mày chẳng khác nào mấy con gián bẩn tưởi, vậy mà mày lại còn đổ lỗi cho chính mày!"


Lại là cái giọng nói nọ, nhưng lần này không còn vang lên như lời thì thầm bên tai nữa, mà nó văng vẳng như vọng ra từ một vực sâu hun hút trong tâm trí, mơ hồ mà lại xa xăm như ở một nơi xa xôi trong vũ trụ. Nó vang lên gắt gao, khiến đầu óc cậu nhất thời đau cứng muốn phát điên.


Toàn thân Nhật Anh rã rời vì những cú đá, sức lực gần như cạn kiệt. Hai chân sụp xuống, cả người quỳ phịch xuống nền đất lạnh toát. Cả con hẻm vắng tanh không một bóng người nào, chỉ có một mình cậu ôm chặt đầu, hơi thở ngày càng dồn dập vì cơn đau đầu kỳ quái đang ập về như vỗ vùi dập.


Đau lắm... Đau từ trong nội tạng đến tận đầu óc... Đau không chịu nổi...


Một cơn gió lạnh ngắt thổi qua, thân thể của cậu liền ngã đổ xuống như một tờ giấy mỏng bị thổi bay. Mắt cậu nhòa đi, mọi thứ trở nên mờ mịt, mờ dần mờ dần... Cho đến trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô.


Trong cơn mông lung cậu vẫn lờ mờ nghe được tiếng còi xe công an, theo đó hình như là tiếng còi xe cứu thương vang lên đầy gấp gáp... Rồi sau đó là...


Cậu cũng không biết nữa...


Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, mọi thứ xung quanh yên ắng quá... Không có bất kỳ tiếng động gì, giống như cậu đang bị nhốt trong một chiếc hộp không đáy giữa hư vô vô tận vậy...


Hai mắt từ từ mở ra, trước mắt mờ nhòe không thể nhìn thấy rõ. Hình như bây giờ trời đã tối rồi, ánh xanh đen bao phủ toàn bộ khung cảnh mờ mờ trước mắt. Bỗng lúc này, Phạm Nhật Anh ngửi thấy có một mùi hương đặc trưng của bệnh viện phảng phất trong không khí căn phòng, khiến cậu giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt mở to, tầm nhìn đã rõ ràng trở lại.


"Đúng rồi... Mình đã ngất đi mà."


Thử cử động, thì tự dưng một cơn đau nhức toàn thân lập tức ập đến. Cậu liền nhăn mặt vì đau, cơn nhức đầu vẫn chưa hề lui bớt, nó càng làm cậu khó thở. Cậu muốn ngồi dậy đi tìm nước uống, nhưng chỉ cần động tay thôi cũng đã khiến cơ thể đau như xé rồi.


Đúng lúc này, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Nhật Anh dời mắt nhìn thì trông thấy người bước vào là cậu bạn thân Bá Lâm. Cậu không khỏi bất ngờ, không biết vì sao cậu ta lại biết mình nằm viện. Vừa định cất lời hỏi, thì Bá Lâm đã nhanh chân bước đến, ngồi xuống bên giường, lên tiếng hỏi han với sắc mặt lo lắng: "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"


Dù đang đau nhức như bị xe cán qua, nhưng cậu không muốn để bạn mình lo lắng, nên đã nở cười gượng gạo mà nói dối một cách chân thành:  "Mình vẫn ổn, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."


Ngô Bá Lâm hơi nhíu mày:  "Ồn cái gì mà ổn, cậu có biết là cậu đã bị gãy xương không?"


Nhật Anh sửng sốt: "Gãy xương?! Nhưng... Mình đâu thấy đau đến mức đó!"


Bá Lâm dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó hiểu, một lát sau mới đáp: "Thật là thần kỳ, ban đầu khi cậu được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra thấy cậu bị gãy đốt sống lưng. Họ chuẩn bị đưa cậu vào phòng mổ. Nhưng... Khi kiểm tra lại lần cuối trước ca phẫu thuật, thì mọi thứ đều biến mất. Xương không gãy cũng không rạn, chỉ bị bầm tím ở một số nơi ngoài bề mặt da."


Nhật Anh khó tin: "Không thể nào... Có khi nào do bác sĩ nhầm lẫn gì rồi không?"


Bá Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm: "Không có chuyện nhầm lẫn đâu. Bác sĩ xác nhận lại kết quả trước mặt mình mà."


Trên đời này cũng có phép màu thần kỳ sao?


Ngô Bá Lâm đứng dậy đi rót một ly nước lọc từ chai nước đặt trên tủ đầu giường, rồi dịu dàng đưa tới trước mặt Nhật Anh: "Cậu uống đi."


Đúng lúc cơn khát đang cháy rát cổ họng, cậu bạn của cậu đúng là thật tinh ý mà, làm Nhật Anh cảm thấy lòng mình như dịu xuống. Cậu liền nhận lấy ly nước, không quên nở một nụ cười như thay lời cảm ơn.  Uống một hơi cạn sạch, cảm giác mát lạnh trườn qua cổ họng, trôi xuống tận lồng ngực, khiến toàn thân sảng khoái, nhẹ nhõm như một con cá được thả trở lại đại dương bao la sau chuỗi ngày mắc cạn.


Trả cái ly lại cho Bá Lâm, xua đi phần nào những cái đau nhức của cơ thể, Nhật Anh lấy lại tinh thần mà hỏi: "Lâm à, sao cậu biết mình ở đây vậy?"


Không đáp ngay, Bá Lâm chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu cậu đầy ân cần: "Mình có linh cảm không lành ngay từ khi cậu rời khỏi nhà. Sau đó mình đã đi theo cậu. Cuối cùng, mình cùng với mấy người trong quán tìm thấy cậu ngất xỉu trong bộ dạng thương tích ở trong hẻm, nên đã đưa cậu vào viện."


Nhật Anh hơi rướn người, nhô đầu ra khỏi vòng tay của cậu ta, nụ cười tươi rói nở trên môi như thể mọi thương tích vừa qua chỉ là chuyện vặt: "Mình cảm ơn cậu nhé."


Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng thoát khỏi vòng tay Bá Lâm mà thẳng người dậy, hỏi dồn: "Vậy anh Bạch thì sao? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"


Bá Lâm trả lời: "Cậu ấy chỉ bị đánh đến mức bất tỉnh, bị thương nhẹ ở một số nơi, ngoài ra không có gì nghiêm trọng cả. Giờ chắc đang được truyền nước biển ."


Nhớ lại cảnh tượng người yêu của mình bị đánh, trong lòng cậu khẽ nhói lên: "Bây giờ anh ấy ở phòng nào vậy?"


Bá Lâm: "Cậu ấy ở khu C dành cho bệnh nhân bình thường, tầng 4 phòng số 404."


"Ừm, mình cảm ơn cậu nhé."


Vừa dứt lời, Nhật Anh gắng gượng chống tay lên giường, cố đứng dậy. Nhưng đôi chân vừa chạm đất đã run lẩy bẩy, thân thể lảo đảo nghiêng ngả suýt nữa thì ngã rồi. Bá Lâm nhanh tay kịp đỡ lấy cậu, ấn nhẹ cậu trở lại giường bệnh, bảo: "Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi, anh Bạch của cậu thật sự không bị sao đâu, cậu yên tâm đi nhé."


"Nhưng mà mình..."


"Cậu ở đây đợi mình mua cháo về cho cậu ăn đã. Chắc bây giờ cậu đói lắm rồi." Bá Lâm cắt ngang lời cậu bằng một nụ cười ôn hòa, rồi đứng dậy bước ra ngoài mà không cho Nhật Anh thêm cơ hội từ chối.


Nhật Anh hé môi định gọi với theo, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì bóng dáng cậu ta đã biến mất sau cánh cửa. Tiếng bước chân vang vọng qua hành lang dần tắt đi trong yên lặng.


Chờ đến khi mọi thứ trở lại im ắng, Nhật Anh mới một lần nữa gượng người đứng dậy, từ từ bước đến bên cửa mà ló đầu ra xem.


Hành lang vắng vẻ sáng rực dưới ánh đèn trắng toát, mọi vật đều mang một màu lạnh lẽo kỳ lạ. Đây là khu phòng VIP, nên từng chi tiết nội thất đều toát lên sự sang trọng, tinh tế. Chỗ này cũng chính là chỗ hôm kia mình bị cơn đau đầu hành hạ mà lịm đi trong vô thức, rồi được đưa đến đây.


Tiến đến thang máy, Nhật Anh đưa tay nhấn nút, ánh đèn đỏ hiện lên báo hiệu nó đang di chuyển xuống. Trong lúc chờ đợi thang máy đến nơi, thì bỗng có một giọng nói vang lên bên tai: "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc."


Hai chữ mắng cứ thế lặp đi lặp lại, dai dẳng như tiếng giày cào trên mặt sàn ẩm ướt, khiến cậu nhíu mày vì khó chịu. Cậu quay đầu qua theo phản xạ, đúng lúc đó âm thanh nọ biến mất, bên cạnh trống trơn không một bóng người. Cả khoang thang máy chỉ có một mình cậu đang đối diện với gương kính đang phản chiếu gương mặt hơi tái nhợt cùng đôi mắt có phần mệt mỏi của cậu.


Hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm. Nhật Anh đưa hai tay day nhẹ thái dương, cố gắng xoa dịu sự khó chịu đang lan rộng trong tâm trí. Cậu hiểu rõ đây chỉ là một ảo giác, một cái thứ đã đeo bám cậu suốt thời gian qua. Không có gì đáng bất ngờ cả, nhưng vẫn để lại cảm giác bất an cùng sự bứt rứt trong người.


Ting!_ Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra với âm thanh máy móc.


Phạm Nhật Anh bước ra, trong sảnh hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, không tiếng bước chân nào vọng lại, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của chính cậu hòa cùng không khí lạnh buốt. Nhiệt độ nơi này như hạ thấp vài độ, làm cậu bất giác rùng mình.


Ngoài cửa sảnh, căn phòng nhỏ dành cho bảo vệ vẫn sáng đèn. Nhật Anh hướng mắt nhìn ra thì thấy có một thanh niên trực ca đang gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn.


Có lẽ là nhân viên mới, vẫn chưa thích nghi được với nhịp sinh hoạt về đêm. Cậu không nỡ đánh thức người ta, bèn lướt qua với bước chân nhẹ như bông.


Bầu trời đêm hôm nay bị mây đen sắp mưa phủ kín, không trăng cũng không sao. Chỉ có màn đêm đặc quánh cùng với sự im lặng tĩnh mịch vây quanh. Cậu vươn vai một cái để làm quen với cơn đau của vết thương, lại một lần hít một hơi thật sâu rồi cất bước.


Bây giờ có lẽ Bá Lâm đang đến căn tin mua cháo cho cậu, nên cậu phải tranh thủ đi xem tình hình của anh người yêu thế nào trước khi bạn thân quay lại. Nếu để cậu ta phát hiện cậu đã rời khỏi giường, ắt hẳn cậu ta sẽ lo lắng mà sốt sắng lên mất. Nhật Anh không muốn khiến ai khác thêm phiền lòng vì mình nữa đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout