CHƯƠNG 53: Lời nói kỳ lạ của bác sĩ



Bác sĩ ANP khẽ lên tiếng, âm thanh trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh: "Cậu lại đây đi."


Nghe thấy vậy, Phạm Nhật Anh lập tức bước tới, đứng trước mặt bác sĩ, ánh mắt cậu có phần bối rối, rồi cất tiếng hỏi: "Bác sĩ ơi, bác sĩ có nhìn thấy một ông bác vừa ngồi ở chỗ bên cạnh tôi khi nãy không?"


Bác sĩ ANP khẽ lắc đầu, đáp lời: "Không có ai cả, có vẻ như, đây cũng chính là vấn đề mà cậu đang gặp phải, nhỉ?"


Câu trả lời khiến Nhật Anh sững người. Người đàn ông khi nãy trông giống ông nội thật sự là người, cậu không thể nào cho đó là ảo giác được, rõ ràng giọng nói cùng lời nói đều quá đỗi chân thật.


Nhưng mà... Ngộ nhỡ đó thật sự là ảo giác rồi sao?


Bởi vì chỉ có mình cậu nhìn thấy, trong khi đó bác sĩ ANP không thấy... Có lẽ... Cậu nên tin vào lời bác sĩ, chấp nhận rằng thứ vừa trải qua, thật sự chỉ là ảo giác.


Cậu cười trừ mấy cái, mơ hồ che đi cảm giác ngờ vực lẫn hụt hẫng trong lòng: "Có vẻ là như vậy thật."


Bác sĩ ANP không nói gì thêm gì nữa mà nghiêng người ra hiệu mời cậu theo mình vào phòng khám. Nhật Anh bước theo sau, lòng không khỏi nghĩ ngợi về phòng khám hôm nay chẳng có bệnh nhân nào khác. Có lẽ những bệnh nhân khi trước đã sớm khỏi bệnh cả rồi, cho nên cậu chính là bệnh nhân may mắn duy nhất không cần phải chờ đợi.


Hành lang vắng lặng, phảng phất một luồng không khí lành lạnh. Dọc hai bên lối đi, cậu bắt gặp những chậu hoa hướng dương rực rỡ như nắng sớm, vàng óng một cách kỳ lạ mà tỏa sáng nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch. Nhìn chúng một hồi, cậu thầm nghĩ có lẽ đây cũng là sở thích riêng của bác sĩ.


Bước vào bên trong phòng khám, cảnh tượng trước mắt khiến Nhật Anh không khỏi kinh ngạc. Khắp căn phòng, từ sàn nhà đến bốn bức tường, rồi trần nhà đến từng góc khuất nhỏ, đều ngập tràn sắc vàng của hoa hướng dương. Những chậu hoa lớn nhỏ với đủ kiểu dáng được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, chạy dài theo bốn bức tường. Trên trần, thay vì ánh đèn vuông sắc trắng thân thuộc, thì nay đã được thay thế bằng một chiếc đèn hình ngôi sao phát ra những ánh sáng vàng ấm áp. Những bông hoa hướng dương bằng vải bông được treo xen kẽ cùng những ngôi sao bông nhỏ, tạo nên một khung cảnh ấm cúng, huyền ảo như lạc vào thế giới của màu vàng.


Trên những mảng tường, từng hình hoa hướng dương và những ngôi sao lấp lánh được dán khéo léo, phản chiếu ánh vàng rực rỡ khiến đôi mắt Nhật Anh bừng sáng. Cậu không kiềm được cảm xúc mà thốt lên: "Đẹp quá... Hôm nay phòng khám có sự kiện đặc biệt gì sao, bác sĩ?"


Bác sĩ ANP ngồi xuống ghế khám, đôi mắt cong cong, ánh nhìn ôn hòa tràn ngập ý cười, anh ta nhẹ giọng trả lời: "Tất cả đều là vì cậu."


Nghe xong, Nhật Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên mà tròn mắt hỏi lại: "Vì tôi sao?! Thật ư? Quao! Nhưng mà... Vì sao bác sĩ lại chuẩn bị mọi thứ đặc biệt như thế này chỉ vì tôi?"


Bác sĩ ANP không trả lời ngay, mà chỉ im lặng nhìn cậu thật sâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn. Cái nhìn này khiến Nhật Anh cảm thấy khá là bối rối, cậu khẽ cười gượng mà ngồi xuống ghế khám bệnh để né tránh ánh mắt nọ. Nhưng mà, ngay cả khi cậu đã ngồi xuống thì ánh nhìn của bác sĩ vẫn chưa từng rời khỏi cậu.


Mãi một lúc sau, anh ta mới cất giọng: "Ban ngày, cậu rực rỡ như một đóa hướng dương đón nắng. Ban đêm, cậu lại dịu dàng, lấp lánh như ngôi sao vàng giữa bầu trời tĩnh lặng."


Nhật Anh chớp chớp mắt, ngơ ngác như chú chó nhỏ ngốc nghếch. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, gật đầu mà đáp lại một cách đơn giản: "À... Thì ra là vậy, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều nhé."


Ánh mắt của bác sĩ ANP chợt dừng lại nơi con gấu bông mềm mại đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Nhật Anh. Trong đôi mắt sau lớp kính của anh ta ánh lên một tia hài lòng, bởi cậu bệnh nhân của mình luôn nghe lời mình, luôn mang theo người bạn bông xinh xắn này mọi lúc mọi nơi đúng như lời anh ta từng căn dặn.


Khóe môi anh ta cong lên, nhẹ giọng nói: "Gã điên kia có vẻ đã biến mất rồi nhỉ? Nhưng những ảo giác mà cậu đối mặt hình như không những không giảm đi, mà ngược lại ngày càng trầm trọng hơn hửm?"


Câu nói vừa dứt, Nhật Anh lại ngơ ngác nhìn anh ta, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cậu chưa kịp nói ra điều gì thì bác sĩ đã đoán trúng phóc rồi, từng câu từng chữ không lệch đi phần nào, cứ như có thể nhìn thấu tâm trí cậu vậy.


"Ơ... Sao bác sĩ lại biết được?"


Bác sĩ ANP híp mắt cười: "Vì tôi là bác sĩ tâm lý thiên tài mà."


Đó không phải lời kiêu ngạo tỏ vẻ bản thân, mà đó chính là sự thật không cần bàn cãi!


Ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi cậu còn chưa kịp hé môi thì anh ta đã có thể nắm bắt rõ ràng những triệu chứng của cậu rồi. Như thể anh ta chính là cậu vậy, nên mới có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách tâm hồn cậu từ lâu. Đến tận bây giờ, mỗi lần bác sĩ ANP đoán được suy nghĩ của mình, Nhật Anh vẫn không khỏi thầm cảm thán, trong lòng cậu dần dần nảy sinh sự ngưỡng mộ đối với vị bác sĩ thiên tài đúng nghĩa này.


Giữa lúc cậu còn đang thầm cảm phục, thì bác sĩ ANP bỗng cất giọng hỏi: "Cậu có thể kể cho tôi nghe về nỗi buồn của cậu được không?"


Mà, Nhật Anh cảm thấy câu hỏi này dường như chẳng liên quan gì tới tình trạng ảo giác của cậu cho lắm, nhưng có khi đây chính là cách mở đầu cho một buổi trị liệu. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười, thành thật trả lời: "Nỗi buồn sao? Thú thật thì từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình có gì để buồn cả. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, nên chắc là... Không có gì buồn để kể đâu ạ."


Nghe vậy, bác sĩ ANP hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sâu lắng tựa như đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc vui vẻ của cậu, rồi chậm rãi nói: "Không đâu, tôi thấy nỗi buồn của cậu, nó cao và to lớn hơn cả một ngọn núi đấy. Cậu đang vác cả một ngọn núi nặng trĩu như thế trên vai, mà không cảm thấy mệt mỏi sao?


Phạm Nhật Anh ngẩn người, đôi mắt mở to kinh ngạc, rồi bất giác bật cười: "Ha ha, ngọn núi nỗi buồn? Bác sĩ lại đùa rồi. Người như tôi lúc nào cũng vui vẻ thế này, sao có thể gánh nổi một ngọn núi nỗi buồn to tướng như vậy được chứ? Dù có đôi khi mọi chuyện không như ý muốn, hay bị ai đó phản đối, thì tôi vẫn thấy rất bình thường, không có gì phải buồn cả."  


Bác sĩ ANP không vội lên tiếng, anh ta im lặng trong chốc lát rồi đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, chậm rãi bước tới bên khung cửa sổ. Trên bệ cửa sổ treo những bóng đèn nhỏ hình ngôi sao, chúng tỏa ra ánh sáng vàng ấm, phản chiếu lên lớp khẩu trang trắng trên gương mặt anh ta. Đôi mắt sau kính ngước lên, nhìn xa xăm về phía bầu trời đang nặng trĩu mây đen, báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến.


Nhật Anh dõi theo bóng lưng khoác áo blouse trắng của bác sĩ, định lên tiếng thì lúc này bác sĩ ANP lại bất ngờ cất lời: "Khi nào cậu kiệt sức, cảm thấy mình không còn đủ sức để gánh nổi cả ngọn núi đó nữa, thì hãy quay lại tìm tôi. Khi ấy, tôi sẽ giúp cậu gỡ nó xuống.


Nhật Anh có phần bất ngờ mà chớp chớp mắt: "Chỉ như vậy thôi ạ..? Bác sĩ không điều trị giúp tôi thoát khỏi tình trạng ảo giác sao?"


Bác sĩ ANP chậm rãi xoay người lại, ánh mắt cong cong, nụ cười vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng thường thấy.


"Tôi đang điều trị cho cậu đấy." Rồi anh ta liếc vào đồng hồ đeo tay: "Cũng đã xế chiều rồi, cậu nên tranh thủ về đi. Trời sắp mưa, nếu không nhanh chân e rằng cậu sẽ mắc mưa rồi sinh bệnh đấy."


Chỉ vậy thôi sao? Đã xong rồi ư? Rõ ràng cậu mới chỉ ngồi xuống chiếc ghế khám bệnh này chưa được bao lâu mà.


Nhật Anh mang theo thắc mắc mà chậm rãi lên tiếng: "Bác sĩ, không cần điều trị thêm cho tôi sao?"


Bác sĩ ANP vẫn đứng đó, vẫn mang theo ý cười dịu dàng qua đôi mắt...


Âm thanh chói tai của những hồi còi xe đột ngột vang lên phía sau, kéo Phạm Nhật Anh trở về thực tại. Cậu giật mình, bối rối nhìn ra phía trước, mới hay đèn giao thông từ lúc nào đã đổi từ đỏ chuyển thành xanh. Hàng loạt âm thanh thúc giục vẫn nối tiếp vang lên không ngừng, cậu liền vội vàng khởi động xe, nhanh chóng lái đi, sợ rằng sẽ bị người ta phàn nàn.


Con gấu bông nhỏ ngồi bên ghế phụ khẽ nảy lên mỗi lần bánh xe vô tình lăn qua ổ gà, cùng cậu chòng chành trong nhịp lăn bánh. Lái được một đoạn, Nhật Anh khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn vào con đường phía trước, tâm trí vẫn quẩn quanh với câu nói cuối cùng của bác sĩ ANP. Những câu nói đó của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến cậu bắt đầu nảy sinh hoài nghi.


"Tôi chính là bác sĩ chữa lành trong trái tim cậu, tôi tồn tại chỉ vì muốn chữa lành cho chính cậu."


Câu nói này của bác sĩ ANP mang ý nghĩa là gì? Phải chăng chỉ đơn giản là một lời trấn an mà anh ta vẫn thường dành cho những bệnh nhân đang loay hoay trong mê cung bệnh lý như cậu?


Nhưng mà cũng kỳ lạ đi, ngay khoảnh khắc khi nghe câu nói này, trong lòng cậu dường như được gieo trồng một cánh đồng hoa muôn sắc, từng cánh hoa bung nở, hương thơm dìu dịu dâng lên, tung bay khắp tâm hồn, khiến cậu cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.


Cảm giác như... Bác sĩ ANP là một phần nào đó đang âm thầm tồn tại bên trong cậu. Một phần rất rất là thân thuộc, không thể tách rời.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Âm thanh nho nhỏ của điều hòa khe khẽ vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, nhưng rất nhanh sau đó đã bị những âm thanh rào rạt của cơn mưa đêm dập tắt mà nhấn chìm.


Hôm nay, Nhật Anh đi ngủ sớm một cách bất thường. Chỉ mới sáu giờ mấy chiều tối thôi mà cậu đã cay mắt buồn ngủ mất rồi, liền leo lên giường, rồi chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này chỉ mới qua nửa tiếng, nhưng dường như cậu đã ngủ rất sâu.


Bỗng nhiên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi âm thầm trượt dài xuống má. Đôi lông mày lay động đang chau lại một cách khó chịu. Cho thấy hiện tại cậu đang gặp ác mộng.


Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một chiều không gian kỳ lạ, bao quanh tứ phía đều là một màu đen vô tận, không có điểm dừng, không có phương hướng. Xung quanh chẳng có bất cứ thứ gì, tất cả đều chìm trong bóng tối tuyệt đối, chỉ có riêng thân thể cậu là vẫn giữ nguyên sắc màu, như thể ánh sáng chỉ chọn riêng cậu để tồn tại.


Bỗng lúc này, cậu nghe thấy có tiếng bước chân vang lên khe khẽ từ phía sau lưng. Theo bản năng, cậu liền quay lại.


Ở phía trước trong màn đêm mịt mùng, thấp thoáng hiện lên một dáng người, bóng lưng nọ vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Dù khoảng cách không gần, nhưng ngay khoảnh khắc này, bỗng một luồng điện vô hình đâm xuyên qua từng tế bào trong não, khiến miệng cậu tự động bật thốt: "Ông nội!"


Đó... Là ông nội!


Nhưng ông không hề dừng bước, cứ tiếp tục đi như thể chưa từng nghe thấy tiếng gọi tha thiết của cậu. Nhật Anh vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi: "Ông nội! Chờ con với!


Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một màn sương mù dày đặc, nó có màu đỏ rực kỳ quái. Người ông mà cậu cố sức gọi dường như chẳng màng đến sự tồn tại của màn sương quỷ dị nọ, cứ thế mà bước thẳng vào trong, dần dần bị nuốt chửng, mất hút vào lớp sương đỏ đặc quánh.


"Ông nội! Chờ con với!"


Nhật Anh tăng tốc lao thẳng đến gần màn sương mù đỏ, thế nhưng khi đến trước mặt nó, cậu bỗng khựng lại. Đứng im tại chỗ, cậu nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Một linh cảm chẳng lành, như thể chỉ cần bước vào đó thì cậu sẽ không bao giờ có đường lui.


Nhưng mà, ông nội đã đi qua màn sương đó rồi, như vậy chẳng phải ông đang gặp nguy hiểm sao?!


Không kịp để cho sự do dự níu giữ bước chân, cậu lập tức dấn thân vào làn sương đỏ, vừa đi vừa cất tiếng gọi khản cổ: "Ông nội!"


Vượt qua màn sương dày đặc, trước mắt cậu bỗng hiện ra là một con sông, nhưng nó lại khiến cậu sững người, mặt mày tái mét đến mấp máy môi. Đây nào phải con sông bình thường, nước sông vốn dĩ đã cạn sạch, bên dưới chính là xác người, là xác của trẻ em!


Toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá, hai chân dường như bị đóng rễ xuống đất, không thể cử động nổi dù chỉ một bước. Trong phút chốc, nỗi kinh hoàng đã khiến cậu quên bẵng đi chuyện ông nội mình đã đi vào trong này.


Đây là nơi quái quỷ nào?!


Ngay khoảnh khắc này, từ trên cao đột nhiên thò xuống một bàn tay khổng lồ, trắng bệch tựa như sáp nến, cổ tay đeo một chiếc vòng vàng chạm khắc những hoa văn kỳ quái. Bàn tay nọ lạnh lùng thò vào dòng sông cạn, thản nhiên nhặt lên một nắm xác trẻ con như đang bốc những hòn đá.


Nhật Anh cứng người, ánh mắt run rẩy dõi theo bàn tay khổng lồ nọ.


Một luồng gió lạnh buốt mang theo mùi tanh nồng thổi qua, hất tung mái tóc nhuộm vàng của cậu. Ánh sáng đỏ rực quỷ dị từ bầu trời soi rọi lên gương mặt cậu, phản chiếu sự hoảng sợ đến tột độ.


Trước mắt cậu lúc này, là một kẻ khổng lồ khoác trên mình một bộ bạch y trắng tinh, kiểu áo hững hờ buông lơi để trượt xuống bờ vai, phô bày phần ngực cường tráng cùng từng cơ bụng rắn chắc. Nhưng kỳ quái nhất, chính là thân dưới của hắn ta lại không có chân, thay vào đó là một chiếc thân rắn trắng toát, dài ngoằng ngoèo.


Hắn ta ngồi đó bất động, không hề phát ra dù chỉ một hơi thở, lạnh lẽo như một pho tượng sống. Tầm vóc của hắn lớn đến mức khiến Nhật Anh có cảm giác bản thân mình nhỏ bé chẳng khác gì một con gián. Cậu không dám chắc hắn ta cao bao nhiêu, nhưng cậu có thể so sánh hắn ta với một tòa nhà cao tầng chót vót. Phần đầu của hắn đã xuyên thủng tầng mây nhuộm đỏ rồi, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, chẳng thể nhìn thấy được dung mạo của hắn ta.


Bỗng có một âm thanh rùng rợn vang lên, thứ âm thanh ướt át, nhóp nhép, giống như tiếng nhai nuốt vang vọng trong khoảng không im ắng. Toàn thân Nhật Anh rợn gai ốc khi nhận ra, âm thanh nọ đến từ kẻ khổng lồ trước mặt, hắn ta chính là đang ăn xác trẻ con!


Từng giọt máu đỏ tươi từ kẽ tay của hắn ta rơi lã chã xuống, như cơn mưa nặng nề mà rơi trúng phốc ngay đỉnh đầu Nhật Anh. Cơn buốt giá từ da đầu lan nhanh khắp người khiến cậu bừng tỉnh, hai chân tức thì thoát khỏi trạng thái đông cứng, vội vàng thụt lùi theo bản năng.


Đột nhiên lúc này, bàn tay khổng lồ lại một lần nữa vươn xuống. Nhật Anh cứ ngỡ hắn ta sẽ lại nhặt lên thêm một nắm xác nữa, nhưng không, mục tiêu lần này lại chính là cậu. Ngay khoảnh khắc đó, cổ áo phía sau của cậu bị bàn tay khổng lồ túm chặt, cả người bị nhấc bổng lên như hắn ta đang bắt một con gián.


Phạm Nhật Anh lập tức xanh mặt, cậu mơ hồ có thể cảm nhận rõ rệt mình sắp trở thành món ăn tiếp theo của hắn ta. Vùng vẫy trong vô vọng, cậu hét lên: "Thả tôi ra! Đừng có ăn thịt tôi mà! Tôi là kẻ bị nguyền rủa, ăn tôi chỉ khiến ngài gặp xui xẻo! Làm ơn!"


Lời nói vừa dứt, cậu liền nhắm chặt mắt lại, bên tai nghe rõ ràng tiếng tim mình đập loạn xạ, tưởng chừng như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi trước cái chết bao trùm lấy cậu, cả thân thể run lên bần bật không kiểm soát nổi.


Cảm nhận được bàn tay kia đã dừng lại, mùi máu tanh nồng nặc tức thì phả vào mặt, khiến đầu óc cậu choáng váng, dạ dày quặn lên muốn nôn. Nhắm mắt không thấy rõ những gì đang diễn ra, nhưng cậu lại biết được, hiện tại mình đang ở ngay trước cửa miệng của tên quái vật khổng lồ này. 


Đã không thể trốn thoát, cái chết chỉ còn tính bằng tích tắc. Nhưng ngay trước khi ngủm củ tỏi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cậu, nếu có phải chết, chí ít cậu cũng phải biết được khuôn mặt của con quái vật này, để thỏa mãn sự hiếu kỳ từ nãy đến giờ.


Từ từ hé mắt ra, ánh nhìn đầu tiên đập vào đôi đồng tử Nhật Anh chính là khuôn mặt quái dị. Ngay khoảnh khắc này, toàn thân cậu cứng đờ, đôi mắt trợn to trong kinh hãi, tim ngày càng đánh trống mạnh, đến nỗi khiến cậu muốn ngừng thở ngay lập tức.


Trước mặt cậu là gương mặt khổng lồ của hắn ta, một khuôn mặt trống trơn, hoàn toàn không có ngũ quan, chỉ có một con mắt duy nhất đang cong cong như ý cười lạnh lẽo đến rợn người ở giữa mặt, ngoài ra chẳng còn bất kỳ thứ gì.


Từ giữa con mắt có một đường gạch ngang mảnh khảnh đang bắt đầu hé mở. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, tua tủa như dao cạo, dính đầy máu tươi và những mẫu thịt vụn đỏ au còn sót lại, vẫn còn vương mùi tanh nồng, đó là mắt những cũng chính là một cái miệng!


Những đường gân màu đen chẳng chịt bắt đầu trồi lên từ làn da trắng bệch, tỏa ra xung quanh như mạng nhện, gom tụ lại và bám chặt vào con mắt miệng, biến toàn bộ gương mặt của hắn ta trông chẳng khác gì một tổ nhện sống, mà con mắt miệng chính giữa như là một con nhện khổng lồ đang đợi mồi.


So với những cảnh tượng ghê rợn từng gặp trong những cơn ác mộng, thì vẻ ngoài này vốn chẳng là gì... Nhưng, không biết vì sao, khi vừa nhìn vào gương mặt này thì tim cậu đã lạnh toát rồi, khiến cậu muốn ngất lịm ngay tại chỗ.


Đúng vào lúc này, chợt có một thanh âm trầm thấp, khàn đặc như vang vọng từ tầng sâu địa ngục, cất lên từ cái mắt như miệng này: "Cánh tay thứ mười chín của ta, ngươi có cảm thấy vinh hạnh khi được ta chọn trở thành cánh tay thứ mười chín của ta không?"


Rồi hắn ta nhoẻn miệng cười, giống như một sự thân thiện méo mó.


"Á...!"_ Phạm Nhật Anh hét toáng lên, tiếng thét kinh hoàng xé tan cơn mộng mị, ngay lập tức mở choàng mắt tỉnh dậy.


Mồ hôi lạnh ướt đẫm hết cả mặt, hơi thở hỗn loạn, ập vào mắt cậu vẫn là trần nhà quen thuộc, không phải bộ mặt ghê rợn của kẻ khổng lồ quái gỡ vừa rồi nữa.


Chống khủy tay lên nệm, cậu gượng ngồi dậy. Cơ thể đột nhiên nặng nề một cách kỳ lạ, nhất thời khiến cậu khó thở, còn cổ họng thì lại khô khốc. Nhăn mặt, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cậu với tay cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường mà dốc cạn chỉ trong một hớp, mong cơn khó thở qua đi.


Đứng lên, định bước xuống bếp lấy nước thêm thì đột nhiên có một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, khiến tầm nhìn trước mắt chao đảo, quay vòng. Không còn cách nào khác, cậu liền ngồi phịch trở lại giường, đưa tay đỡ trán, nhắm nghiền mắt, xoa xoa hai bên thái dương, cố ép cơn chóng mặt trôi qua.


Một lúc sau, cảm giác choáng váng dần tan biến. Cậu hé mắt ra, mọi thứ đã trở lại với bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, định đứng lên thì bỗng nhiên lúc này, một luồng nóng rát từ bụng bùng lên dữ dội, như có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, lan dọc ra ngoài da, khiến cậu nhíu chặt mày, ôm bụng khó chịu.


Lập tức cởi áo thun ra, cúi đầu kiểm tra thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu tái mét. Những dòng chú ấn kỳ dị đỏ rực in trên bụng cậu, chúng không ngừng cháy rực lên như ngọn lửa. Không kịp suy nghĩ, cậu lao nhanh vào phòng tắm, mở vòi sen, xả nước lạnh xối xả lên bụng, mong những ký tự cháy rực kia sẽ bị dập tắt.


Nhưng mà! Càng xói nước thì những ký tự ấy lại càng rực cháy, ánh đỏ càng sáng quắc, làm làn da cậu rát bỏng như bị đốt sống.


"Ư... Không ổn rồi, mình phải gọi cho Lâm..."


Cậu nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau, nhanh tay khóa vòi nước, cởi phăng chiếc quần ướt sũng, ném thẳng vào sọt đồ dơ. Không thèm quấn khăn, cậu vội vã lao thẳng ra khỏi nhà tắm. 


"Phải nhanh gọi Lâm đến giúp mình giải quyết thứ này ngay bây giờ mới được!"


Vừa mở cửa bước vào phòng ngủ, còn chưa kịp đặt cả hai chân qua ngưỡng cửa thì Nhật Anh suýt nữa thì tông người vào Trương Phúc Bạch. Anh hình như mới vừa trở về, gương mặt không biểu cảm thường ngày của anh bỗng có gì đó trông vô cùng lo lắng. Nhật Anh liếc xuống tay anh thì thấy anh đang cầm chiếc áo thun trắng của mình vừa nãy cởi ra.


Nhìn thấy cậu người yêu trong bộ dạng trần như nhộng lại còn ướt sũng, quần áo thì chẳng có mảnh nào che chắn, khiến Phúc Bạch không khỏi bất an. Không nói không rằng, anh liền kéo cậu trở lại vào nhà tắm. Anh vội lấy khăn lau khô cho cậu mà nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng: "Em làm gì mà giờ này mười giờ tối rồi còn đi tắm vậy? Lại còn không lau khô người cho tử tế?"


Nhật Anh liền giải thích: "Tự nhiên bụng em xuất hiện mấy cái chú ấn kỳ lạ, giống như đang bốc cháy, đau rát đến mức chịu không nổi, nên em mới..."


Vừa nói, cậu vừa chỉ tay xuống bụng mình, nhưng khi cúi mắt nhìn xuống, thì câu chữ liền nghẹn lại trong họng.


Rõ ràng khi nãy những dòng chú ấn đỏ rực như ngọn lửa sống còn bùng cháy trên da thịt, vậy mà bây giờ đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào, để lại một cái bụng trắng trẻo, phẳng lì, như thể mọi chuyện trước đó chỉ là ảo giác.


Phúc Bạch cũng cúi mắt nhìn theo, đôi mày khẽ chau lại: "Những chú ấn kỳ lạ như lửa cháy...?"


Nhật Anh thấy anh sắp sửa tăng độ lo lắng cho mình nữa, cậu liền cười gượng gạo mà đánh trống lãng: "Ha ha... Ý em là, tự dưng hôm nay nóng bức quá nên em mới đi tắm cho thoải mái thôi ấy mà."


Nói rồi, cậu nhanh tay chụp lấy chiếc khăn trên tay anh, giả vờ lau qua loa, rồi vội vã bước ra khỏi nhà tắm: "Anh Bạch à, em quên mất chưa hâm nóng đồ ăn cho anh nữa. Để em đi hâm lại nhé, anh cũng mau tắm rửa gì đi rồi ra ăn cơm."


Cánh cửa nhà tắm khẽ khép lại sau lưng cậu, còn Phúc Bạch vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh dõi theo cánh cửa vừa đóng, hàng mày ngày càng cau chặt, ánh nhìn càng lúc càng tối sầm. Anh hiểu rất rõ những lời cậu vừa nói. Anh không trách vì sao cậu lại tránh né, không nói sự thật. 


Siết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng dấy lên nghi hoặc xen kẽ nỗi bất an: "Bá Lâm... Rốt cuộc cậu đã làm gì người yêu của tôi vậy chứ?"




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout