CHƯƠNG 51: Những sinh vật dài ngoằng từ bức tranh



Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Phạm Nhật Anh phải nhập viện vì cơn đau đầu dữ dội hành hạ, những cơn đau kèm theo cảm giác buồn nôn cứ đều đặn xuất hiện đúng vào lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Chúng cũng không còn khiến cậu choáng váng đến mức đầu óc quay cuồng, cũng không còn xuất hiện ngẫu nhiên vào những khung giờ khác khiến cậu phải vật lộn với những âm thanh ảo giác hoang đường nữa.


Bầu trời bên ngoài phủ một màu xám xịt u ám, từ sáng đến giờ không có lấy một tia nắng nào qua tầng mây dày đặc, nhưng cũng chẳng có cơn mưa nào ghé qua. Thời tiết nửa vời này càng khiến thành phố hoa lệ thêm phần trầm mặc, ngột ngạt đến nặng nề.


Trong căn phòng ngủ chính, Nhật Anh đang ngân nga vài câu ca yêu đời mà tỉ mỉ vẽ bức tranh tường. Sau khi xuất viện, cậu đã tự nhủ với lòng rằng nhất định phải hoàn thành tác phẩm này, bởi nay tháng ba rồi, nếu không nhanh tay thì vào tháng tư sẽ không kịp tặng quà sinh nhật cho người yêu một tác phẩm hoàn hảo và tuyệt đẹp đâu.


"Không thể làm anh Bạch thất vọng được, cố lên nào!"


Cậu tự nhủ, như tiếp thêm động lực cho chính mình.


Vừa ngay khi tinh thần đang phấn chấn, thì đột nhiên lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra. Ngay tại phần cổ của bức tranh, bỗng dưng từ bức tường rịn ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Ban đầu, Nhật Anh chỉ nghĩ mình vô tình làm dây sơn đỏ lên tường, liền vội vã tìm thứ gì đó để lau sạch, sợ chỉ một chút sơ suất thôi là bao công sức cẩn thận vẽ suốt bấy lâu sẽ đổ sông đổ biển.


Không tìm thấy vật gì thích hợp, cậu đành dùng chiếc khăn tay của mình, giậm giậm nhẹ từng chút, cố gắng tránh để vết sơn loang ra thêm.


Nhưng mà thật kỳ lạ!


Rõ ràng đã lau đi rồi, nhưng càng lau thì dòng chất lỏng kia chẳng những không biến mất, mà lại càng tuôn ra nhiều hơn, sắc đỏ càng lúc càng đậm, tươi rói chẳng khác gì máu thật.


Chiếc khăn tay trên tay cậu đã sớm bị nhuộm đỏ sẫm, thấm đẫm một cách ghê rợn. Nhật Anh chau mày, định đi tìm thêm khăn khác để tiếp tục lau sạch, nhưng khi cậu vừa quay mũi chân thì một cảnh tượng kinh khủng đã đập vào mắt.


Ngay vị trí vừa chảy dòng đỏ kia, lớp sơn tường bắt đầu bong tróc từng mảng nhỏ, nối tiếp từng mảng lớn. Nhật Anh hốt hoảng không kịp trở tay thì lớp sơn rơi lả tả xuống nền nhà, vỡ vụn như vỏ trứng rồi.


Hỏng tranh rồi!


Chưa kịp bình tĩnh thì cậu nhất thời câm lặng. Phía sau lớp sơn nào phải là bức tường xi măng cứng cáp, mà chính là một lớp thịt đỏ au, ướt át!


Ngay lập tức, từ cổ cho tới ngực của bức tranh, các lớp sơn tiếp theo lần lượt tróc ra từng mảng, rã rời, lộ ra bên dưới là những thớ thịt căng mọng, đang co bóp nhẹ nhàng, đập phập phồng một cách sống động. Thứ chất lỏng màu đỏ cậu thấy nào phải màu sơn, mà chính là máu, từng dòng máu tuôn chảy ồ ạt, tràn xuống nền nhà như nước vỡ bờ.


Phạm Nhật Anh xanh mặt, mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong căn phòng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cậu cuộn trào, suýt chút nữa thì nôn rồi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ những thớ thịt, ngay vị trí phần ngực, đột nhiên trồi mình ra những sinh vật kỳ dị màu trắng, dài ngoằng, trông chẳng khác nào những con rắn nhỏ, chúng uốn éo rồi trườn mình. Chúng từ từ bò xuống từ bức tường, nhắm thẳng về phía cậu mà trườn tới.


Nhật Anh hoảng hốt, lập tức lùi lại theo phản xạ. Nhưng đôi chân cậu lúc này trở nên bủn rủn không còn chút sức lực nên nhất thời đứng sững, chôn chân tại chỗ chỉ sau vài ba bước lùi. Đôi môi run rẩy, mấp máy không thành tiếng, còn đôi mắt thì trợn to kinh hãi nhìn những sinh vật kinh dị đang chậm rãi bò tới, từng con một bắt đầu bám lên chân cậu rồi chui vào ống quần, trườn lên cổ chân. Lúc này, cậu cảm nhận được chúng lạnh toát, lại còn trơn nhớp.


"A!"


La oái lên một cái, trong khoảnh khắc hoảng loạn, đôi chân Nhật Anh vốn đang run rẩy bỗng trở nên linh hoạt lạ thường, cậu lập tức vọt nhanh vào nhà tắm. Không nghĩ ngợi gì, liền vội vã chộp lấy vòi sen, vặn nước nóng lên mức nhiệt cao nhất rồi kéo ống quần lên, xối thẳng vào những sinh vật kinh tởm đang bám chặt lấy bên chân mình.


Dòng nước nóng rực như thiêu đốt da thịt, nó đau rát đến mức khiến nước mắt ứa ra. Nhật Anh cắn răng chịu đựng, nhưng không thể chịu nổi được nữa, cậu liền vội vàng khóa vòi nước mà thở dốc từng hồi.


Chậm rãi cúi xuống nhìn, những sinh vật quái dị đã biến mất hoàn toàn, không để lại dù chỉ một dấu tích nào, chỉ có làn da chân bị bỏng đỏ lên vì nước nóng, đau rát.


Nhăn mặt, khẽ bật ra một tiếng rên, Nhật Anh mang theo cơn đau đớn mà khập khiễng rời khỏi nhà tắm, cố gắng lê bước xuống bếp. Lấy hộp y tế, cậu liền ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy băng gạc và thuốc sát trùng ra, cẩn thận xử lý vết bỏng. Trong lòng cậu tự trấn an, chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua vài ngày sẽ mau chóng hồi phục, không đáng lo ngại.


Sau khi hoàn thành việc băng bó sơ sài xong, cậu lấy tay áo quệt nhẹ những giọt mồ hôi lạnh đã lấm tấm ướt trán. Ánh mắt dừng lại trên vết thương, cậu khẽ lắc đầu mà thở dài một hơi, tuyệt đối không thể để Phúc Bạch nhìn thấy tình trạng này, sẽ lại khiến anh lo lắng đến sốt sắng mà đem cậu đến bệnh viện nữa mất.


Sau khi thu dọn hộp y tế gọn gàng, Nhật Anh chống tay đứng dậy, mang cái chân đau cà nhắc đi lên lầu đúng là mệt hết chỗ nói. Cảm giác đi một bậc thang cứ như đang đi mười bậc thang vậy. Mãi đến khi đặt chân lên tầng hai, thì mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt lưng áo. Cậu dùng tay áo lau vội khuôn mặt ướt đẫm rồi lê bước về phòng ngủ chính, định bụng sẽ tiếp tục xử lý bức tranh tường.


Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, Nhật Anh sững người mà há hốc mồm đầy kinh ngạc.


Bức tranh tường hoàn toàn nguyên vẹn! Không một dấu hiệu nào của lớp sơn bị bong tróc nào, không một vết máu, cũng chẳng có bất cứ điều gì bất thường. Tất cả mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra.


Phạm Nhật Anh không thể tin nổi, mặc kệ cái chân đau, cậu lập tức lao nhanh đến trước bức tranh tường. Hai mắt mở lớn chăm chú dò xét từng chi tiết, bàn tay run run nhẹ nhàng đưa lên chạm vào bề mặt, nó vẫn như mọi khi.


"Chuyện này là sao..." Cậu lắp bắp, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không thể nói nên lời trọn vẹn.


Cả thân thể bỗng trở nên nặng nề, Nhật Anh buông người ngồi phịch xuống giường. Đưa tay lên ôm lấy trán, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở thật mạnh ra, cố xua đi cảm giác rối loạn trong đầu.


Rõ ràng, gã điên đã hoàn toàn biến mất thì lẽ ra những ảo giác quái gở cũng phải theo đó mà chấm dứt. Vậy mà bây giờ, tất cả những gì vừa diễn ra lại chân thật đến ghê người. Chẳng lẽ... Căn bệnh cũ của cậu lại tái phát?


Hết nghe thấy những âm thanh kỳ lạ bên tai, rồi đến nhìn thấy những thứ không có thật...


Ánh mắt Nhật Anh lúc này vô tình nhìn qua con gấu bông ở đầu nằm, nhìn nó, cậu bỗng nhớ đến bác sĩ ANP. Vươn tay lấy con gấu bông ôm vào lòng, một cảm giác bình yên lạ thường từ con gấu bông mềm mại truyền đến mà lan tỏa khắp người cậu, khiến tâm trạng vốn đang hỗn loạn cũng dần dần lắng xuống. Cậu nghĩ, có lẽ mình nên tìm đến bác sĩ ANP một lần nữa để chữa trị dứt điểm tình trạng đáng nguyền rủa này.


Bỗng nhiên lúc này, có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.


Nhật Anh hơi giật mình mà đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của mình đang sạc trên tủ đầu giường. Trên màn hình, một dãy số lạ hiện lên, không rõ là ai, cậu chần chừ đôi chút rồi nhấc máy, nhẹ nhàng cất giọng: "A lô, xin hỏi ai vậy ạ?"


Bên kia đầu dây chỉ có một khoảng lặng kéo dài, tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh đáp lại: "..."


Nhật Anh hơi nhíu mày mà kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Là ai vậy ạ?"


Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang lên, nghe có chút do dự: "Anh à, là em, Hân đây."


"Hân..?" Cậu hơi ngẩn người, rồi lập tức nở một nụ cười dịu dàng: "À, là Hân à, có chuyện gì mà em gọi cho anh vậy?"


Đầu dây bên kia, Gia Hân khẽ ngập ngừng, sau đó nói: "Anh... Anh ơi, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không ạ?"


Cũng đã khá lâu rồi, Nhật Anh chẳng mấy khi bước chân ra khỏi căn biệt thự cùng với người nào khác ngoài anh người yêu. Trong danh bạ điện thoại của cậu, ngoại trừ số của Phúc Bạch, cậu bạn thân Bá Lâm và chú quản gia ra thì cũng chẳng có thêm ai khác. Ba người đó là những người thân thiết mà cậu có thể thoải mái trò chuyện, nhắn tin hoặc hẹn đi chơi rồi đi dạo mỗi khi buồn chán. Từ trước đến nay đều như vậy.


Những ngày gần đây, quanh quẩn mãi trong ngôi biệt thự này cũng thấy đầu óc có phần không được thoải mái cho lắm. Một phần đều bị chứng ảo giác đeo bám dai dẳng gây ra. Có lẽ, một buổi ra ngoài thư giãn đầu óc hôm nay cũng là cách hay để tạm quên đi những rối ren trong lòng.


"Được thôi, em gửi địa chỉ cho anh nhé." Nhật Anh mỉm cười đồng ý.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Đến địa điểm hẹn, Nhật Anh khẽ ngước nhìn tấm biển nhà hàng trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Thật là trùng hợp nha, đây cũng chính là nhà hàng mà cậu đặc biệt yêu thích đấy, không chỉ vì không gian thanh nhã mà quan trọng nhất là khẩu vị nơi đây hợp gu cậu một cách kỳ lạ. Thì ra cô nàng Gia Hân này cũng có sở thích giống cậu, thật thú vị.


Theo chân nhân viên phục vụ đến phòng VIP, vừa đẩy cánh cửa bước vào, Nhật Anh đã bắt gặp Gia Hân đang ngồi đợi. Hôm nay cô nàng diện một bộ váy trắng thanh lịch đậm chất tiểu thư, mái tóc xả xuống cũng được chải chuốt tạo kiểu khác hẳn ngày thường. Thoáng chút bất ngờ, cậu cong môi cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mà buông lời trêu ghẹo: "Nhìn em thế này, chẳng lẽ đã gây ra chuyện gì ở quán rồi, nên mới hẹn anh ra đây để 'chuộc lỗi' phải hông?"


Trong lòng Gia Hân rộn ràng như đánh trống, bởi chỉ vài phút sau khi gọi điện cho crush xong thì mấy phút sau crush liền đến, mà không trễ nải một giây nào. Cô che miệng cười khẽ, đáp lại bằng giọng điệu ngọt ngào: "Đâu có đâu ạ, em chỉ muốn mời anh ra ngoài cùng ăn một bữa và trò chuyện đôi chút thôi."


"Vậy à." Nhật Anh cười khẽ, cầm thực đơn trên bàn lên, lật từng trang: "Thế em đã gọi món chưa?"


Gia Hân nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười e ấp: "Em chưa gọi món chính ạ, em chờ anh đến để anh chọn món, vì em cũng không biết anh thích ăn món gì nữa."


Bỗng đúng lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở, nhân viên phục vụ bưng khay bánh khai vị bước vào. Khi nắp khay được mở ra, Nhật Anh không khỏi bất ngờ, trước mắt cậu là những chiếc bánh mặn, bánh ngọt đều phủ đầy phô mai béo ngậy. Đôi mắt cậu bỗng sáng bừng như một đứa trẻ được tặng quà, không giấu nổi vẻ thích thú mà nhìn Gia Hân.


Bắt gặp ánh mắt ấy, Gia Hân mỉm cười mà dịu giọng nói: "Chúng ta vừa thưởng thức bánh khai vị, vừa trò chuyện cho đến khi món chính được mang lên nhé. Anh đã chọn được món nào chưa?"


Nhật Anh thầm nghĩ, có vẻ Gia Hân cũng là một tín đồ phô mai giống mình, nên mới tinh ý chọn toàn những món bánh hấp dẫn đến vậy. Nghĩ thế, cậu liền vui vẻ gọi những món chính mang đậm hương vị phô mai.


Phục vụ rót rượu cho hai người rồi lui ra, trả lại không gian yên tĩnh ấm cúng cho riêng họ.


Cậu không ngần ngại cắt một miếng bánh phủ đầy lớp phô mai sóng sánh, vô tư cho vào miệng. Lớp bánh mềm mịn tan chảy trong miệng, làm cả cơ thể cậu như cũng được thả lỏng trôi theo dòng phô mai béo ngậy, đôi mắt sáng long lanh đầy mãn nguyện.


Gia Hân ngồi đối diện, lén lút quan sát dáng vẻ này của crush, vừa dễ thương lại vừa cuốn hút đến mức khiến cô không khỏi đỏ mặt. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập liên hồi, rung động mỗi lúc một rõ rệt hơn.


Nhấp một ngụm rượu vang, hương vị chát nhẹ quyện cùng hương thơm tinh tế lan tỏa nơi đầu lưỡi, Gia Hân khẽ cất giọng: "Anh à... Anh có còn nhớ, chúng ta từng gặp nhau từ rất lâu về trước không?"


Chiếc nĩa trên tay Nhật Anh vừa đưa lên ngang miệng bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu hơi nghiêng đầu mà chớp chớp mắt, tựa hồ đang lục tìm trí nhớ: "Hửm... Ý em là, chúng ta từng gặp nhau trước khi em vào làm ở quán anh sao?"


Gia Hân nhẹ nhàng gật đầu, tim càng đập mạnh: "Vâng, đúng rồi ạ."


Nhưng mà, đáp lại sự mong đợi của cô lại là câu trả lời vô cùng thản nhiên của cậu: "Anh không nhớ nữa."


Nói rồi, Nhật Anh ung dung tiếp tục thưởng thức món bánh yêu thích, chẳng hề hay biết trái tim của cô gái trước mặt vừa khẽ chùng xuống vì hụt hẫng.


Dù có chút buồn buồn, nhưng Gia Hân vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi, như để an ủi chính bản thân: "Vậy à... Không sao đâu, nếu anh không nhớ thì em sẽ từ từ giúp anh nhớ lại."


Nhật Anh gật đầu, nụ cười thoải mái nở trên môi: "Ừm, vậy cũng ổn đó, thật ra vì trí nhớ của anh không được tốt cho lắm, nếu một người mà anh gặp gỡ qua hai năm không còn mối liên lạc nào nữa thì anh sẽ quên đi người đó trông như thế nào. Nếu để từ từ nhớ thì chắc là anh sẽ nhớ lâu đấy."


Gia Hân nghe đến đó thì không giấu nổi sự kinh ngạc: "Qua hai năm anh sẽ quên đi người mà anh từng gặp sao?!"


Nhật Anh mỉm cười, cậu nói rất bình thản như thể chuyện đó vốn dĩ rất là bình thường: "Ừm, đúng thế. Vì vậy nên anh rất ít kết thêm bạn mới lắm. Nếu hai năm trôi qua mà không gặp mặt hay giữ liên lạc, anh sợ mình sẽ quên đi người ta, mà như thế lại khiến người ta buồn mất."


Thì ra là vậy...


Không phải vì crush của mình vô tâm không nhận ra mình, mà chỉ đơn giản là cậu không thể nhớ... Nhưng nếu một ngày, cô có thể bước vào cuộc sống của Nhật Anh, trở thành một người đặc biệt, là người thân quen, hơn cả thế là... Người yêu của cậu, thì chắc có lẽ hình bóng của cô sẽ được khắc sâu trong trái tim, tận sâu cùng tâm trí cậu, cho dù có xa cách bao lâu, cũng chẳng thể phai mờ.


Chỉ cần nghĩ đến mình sẽ trở thành vợ của Nhật Anh thì khóe môi Gia Hân bất giác cong lên. Trái tim như nở rộ cả một khu vườn rực rỡ, bướm vờn hoa, chim líu lo, ánh nắng dịu dàng phủ trên từng tán lá, mọi thứ đều ngập tràn ấm áp và hy vọng.


Nâng ly rượu vang lên, Gia Hân khẽ nhấp một ngụm, rồi nhìn cậu crush, đôi mắt long lanh ánh lên một tia chờ đợi: "Anh Nhật Anh này, cho em hỏi một chuyện nhé."


Nhật Anh rất thoải mái: "Ừm, em nói đi."


Hai vành tai của Gia Hân bỗng đỏ bừng vì ngại ngùng, ngón tay siết nhẹ ly rượu, giọng nói cất lên có phần dè dặt nhưng vẫn chứa đựng sự dũng cảm: "Anh đã có bạn gái chưa?"


Nhật Anh cư nhiên không hề nhận ra ẩn ý sâu xa trong câu hỏi đầy mong chờ kia. Cậu mỉm cười lạc quan, buông ra một câu trả lời đã được sắp đặt trước đó trong đầu, để lớp phủ ấy che đậy mối quan hệ thật sự giữa mình và Trương Phúc Bạch: "Chưa có."


Nghe cậu đáp như vậy thì ánh mắt Gia Hân càng lóe lên tia hy vọng sáng chói, liền hỏi tiếp: "Sao anh lại không yêu ai? Hay anh đã chia tay với bạn gái rồi?"


Nhật Anh đáp lời một cách thản nhiên: "Từ trước đến giờ anh từng yêu ai cả."


Gia Hân tròn mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự ngỡ ngàng: "Anh nói thật sao?! Anh vừa tuấn mã thế này, lại còn giỏi giang, gia thế cũng chẳng phải tầm thường... Vậy mà anh vẫn chưa có được một mối tình nào sao?!"


Nhật Anh mỉm cười rất tươi, dáng vẻ trông như không nói dối. Cậu lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ngắm nhìn màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng dịu, cậu chậm rãi nhấp một ngụm: "Ừ, là thật đấy.”


Đúng lúc này, cánh cửa phòng VIP lại mở ra, nhân viên phục vụ lịch sự đẩy xe thức ăn đến, thu dọn những chiếc đĩa trống một cách gọn gàng. Ngay sau đó, từng món chính được đặt lên bàn một cách tinh tế. Khi nắp đậy vừa được mở ra, hương phô mai ngọt ngào và béo ngậy lập tức lan tỏa khắp căn phòng, tựa như cả thế giới bỗng hóa thành một thiên đường phô mai thu nhỏ vậy.


Phục vụ lui đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.


Gia Hân tròn mắt nhìn những đĩa đồ ăn trước mặt, ngỡ ngàng không giấu nổi. Những món thịt, những món hải sản, những món súp... Tất cả đều được bao phủ bởi một lớp phô mai dày dặn, óng ánh, mùi thơm bay lên ngậy ngọt mang đậm đà.


Cô đổ mồ hôi hột mà nhìn Nhật Anh, thì thấy cậu mắt sáng long lanh như đứa trẻ được thưởng thức món khoái khẩu. Dù biết cậu rất thích phô mai, nhưng không ngờ món nào cậu gọi cũng đều liên quan đến phô mai thế này. Mới chỉ ngửi thôi mà cảm giác béo ngậy bỗng dưng xuất hiện trên đầu lưỡi rồi, khiến cô không khỏi thấy ngao ngán.


Nhưng khi thấy dáng vẻ cậu crush ăn ngon lành như thế kia, thì niềm yêu thích ấy lại như truyền sang cô. Nếu muốn chạm gần hơn với trái tim cậu, thì ngay cả sở thích cũng nên trở thành điểm chung, để cậu có thể nhận ra mình chính là người phù hợp.


Cố nở một nụ cười gượng gạo, Gia Hân nhẹ nhàng nhấc dao nĩa, cắt thịt từng miếng nhỏ, từ tốn thưởng thức món ăn ngập tràn phô mai.


Căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ. Có lẽ vì quá đắm chìm vào những món ăn yêu thích, mà Nhật Anh đã vô tình quên mất cô nàng đang ngồi đối diện mình rồi.


Bỗng lúc này, Gia Hân đặt dao nĩa xuống, rồi lén đưa mắt ngắm nhìn gương mặt cậu. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy... Từng chi tiết đều khiến con tim cô thổn thức.


Nhấp một ngụm rượu vang, tay vô thức túm nhẹ lấy vạt váy, siết chặt như muốn lấy thêm một chút can đảm. Một lát sau, cô khẽ hít sâu, rồi nhẹ nhàng mở lời, giọng nói có chút run run nhưng lại đầy quyết tâm: "Anh Nhật Anh này... Anh có thể làm bạn trai của em được không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout